Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 24:



Chu Trạch Kỳ tiện tay lấy một chiếc áo len từ tủ đầu giường rồi tròng lên đầu Hề Thủy. Hề Thủy tự mình luồn tay vào ống tay áo, giọng nói uể oải: "Anh vào bằng cách nào?"

Chu Trạch Kỳ kể cho Hề Thủy nghe cách hắn đi vào.

Hề Thủy im lặng hai giây rồi nói nhỏ: "Cách đó không đúng đâu."

Khi Hề Thủy mặc xong quần áo, chưa kịp nhận được phản hồi của Chu Trạch Kỳ thì cậu đã bị Chu Trạch Kỳ bế lên, một tay vòng qua lưng, tay kia luồn dưới chân.

"Nếu em không thích thì báo cảnh sát?" Giọng Chu Trạch Kỳ không lộ rõ cảm xúc.

Hề Thủy đau dạ dày dữ dội, cậu nhíu mày, má áp vào ngực Chu Trạch Kỳ, nghe nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của đối phương. Cậu nhắm mắt lại, yếu ớt nói: "Chúng ta đang yêu nhau mà, anh làm gì cũng được."

Chu Trạch Kỳ cúi xuống nhìn Hề Thủy, ôm cậu chặt hơn.

Xe của Ngô Phong Dực đậu trước cổng khu chung cư, chính xác mà nói là xe của anh trai cậu ta. Anh trai Ngô Phong Dực đang làm việc tại sân vận động, đúng ca trực. Chu Trạch Kỳ vội vã qua đây nên Ngô Phong Dực mượn xe của anh trai rồi chạy đến.

"Không đi nổi nữa à?" Ngô Phong Dực nhìn thấy Hề Thủy được bế ra, thầm nghĩ con thiên nga nhỏ này yếu quá.

Nói xong, cậu ta liếc mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Chu Trạch Kỳ thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Chà, thì ra cậu không nỡ để cậu ấy tự đi."

Ngô Phong Dực mở cửa xe.



Chu Trạch Kỳ cẩn thận đặt Hề Thủy lên ghế, rồi tiện tay kéo một tấm chăn mỏng phủ lên người cậu.

Ngô Phong Dực chỉ im lặng.

Chu Trạch Kỳ ngồi bên cạnh Hề Thủy ở ghế sau, Hề Thủy dựa vào vai hắn, ôm chặt một chiếc bình giữ nhiệt, uống một ngụm nhỏ rồi mới nhớ ra hỏi: "Cái này của ai?"

"Của tôi." Chu Trạch Kỳ đáp.

"Ồ..." Hề Thủy không nói gì thêm.

Ngô Phong Dực lái xe rất ổn định, vừa lái vừa nói không ngừng.

“Này, tôi hỏi Mạnh Khoa Văn rồi, cậu ta nói Lâm Tiểu Kim phải nhập viện vì ăn bánh mì mốc, cậu cũng vậy à?”

Có lẽ đúng, Hề Thủy nghĩ, vì cậu cũng chẳng ăn gì khác.

"Hai người ngốc thật đấy. Bánh mì để một tuần, trời nắng nóng thế này, không quá hạn thì cũng không nên ăn. Bánh mốc mà các cậu không nhận ra sao?"

Hề Thủy cần tranh luận để bảo vệ mình.

“Chúng tôi mua bánh mì nguyên cám, vốn dĩ nó đã chua và đắng rồi.”

Sau khi bị Ngô Phong Dực đả kích vài câu, Hề Thủy cố gắng giải thích, đến khi vào bệnh viện, tinh thần của cậu có phần tỉnh táo hơn. Chu Trạch Kỳ bước xuống trước, hắn đưa tay định bế cậu. Cậu không hài lòng, vung tay gạt đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...