Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 7



Edit: Ếch

Beta: Cún

___________________

Phương pháp này đúng là có thể làm theo được nhưng nó lại khó để thực hiện hơn, được cái là so với mấy cái phương pháp giảm cân bằng dưa leo rồi màng bọc gì đó, rõ ràng là phương pháp này có tính khoa học hơn hẳn.

Không ngờ Lâm Tiểu Kim lại nói đúng.

Hề Thủy nằm lại xuống giường, cắn đầu bút suy nghĩ làm sao để kiếm được đối tượng.

Baidu.

[Cách kiếm người yêu?]

Ồ có khá nhiều cách đấy nhỉ.

Cách 1: Thông qua giới thiệu của người thân.

Hề Thủy nghĩ đến gia đình của mình, có lẽ họ sẽ không vui lắm khi mình yêu đương lúc đang học đâu, họ hy vọng cậu có thể chú tâm vào việc học và nghề nghiệp của mình hơn, vì vậy không nên nói cho họ biết chuyện này, đành bí mật mà làm thôi.

Cách 2: Thông qua giới thiệu của bạn bè.

Số người mà Hề Thủy coi là bạn tốt chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù mọi người đối xử với cậu cũng không tệ, nhưng cũng không thân thiết đến mức nhờ người ta giới thiệu đối tượng cho mình được. Hơn nữa... Hề Thủy cứ thấy ánh mắt của bọn họ không ổn lắm, họ toàn tìm đâu ra mấy anh chàng hoặc cô nàng cặn bã, trải khắp từ Kinh Vũ đến Kinh Thể rồi cả Kinh Thể lớn, số bạn tình của mấy người đó có khi còn nhiều hơn cả chân bạch tuộc nữa. Hề Thủy cũng không thích chỉ tay vào cảm xúc của người khác, cho nên mỗi lần bọn bạn nước mắt nước mũi hỏi cậu bây giờ phải làm sao, cậu cũng chỉ đành lắp bắp hỏi: Cậu muốn chia tay không?

Làm gì còn cách khác chứ?

"Nhưng anh ấy/ cô ấy bình thường vẫn đối xử rất tốt với tôi."

"Anh ấy/ Cô ấy cũng đẹp lắm."

Hề Thủy không thể hiểu nổi bọn họ đang nghĩ cái gì.

Cách 3: Thông qua chức năng "Gợi ý kết bạn" của WeChat.

Cái này chả đáng tin gì hết!

Bởi vì lần trước Lâm Tiểu Kim đã vô tình chạm vào nó, đùng phát có một người đàn ông 50 tuổi hỏi xem mông Lâm Tiểu Kim có tròn hay không.

Hề Thủy chỉ muốn đốt cháy calo nhờ hôn môi mà thôi, không hề liên quan gì đến việc mông tròn hay không cả.

Cách 4: Thông qua xem mắt.

Thật ra trong trường cũng có một câu lạc bộ xem mắt, nhưng đã bị tạm dừng hoạt động rồi.

Còn mỗi một cái nữa thôi.

Cách 5: Tham gia các nhóm cùng sở thích.

Hề Thủy gõ một cái lên màn hình, cậu chỉ đăng ký tham gia Hội học sinh của Kinh Vũ, trong đó ngoài trừ các bạn cùng năm và các thành viên mới nhỏ hơn cậu một tuổi, còn lại đều là các đàn anh đàn chị. Đàn chị Lam Lan đã từng nói, một khi đã tìm được thứ cần tìm thì tất cả thứ còn lại đều chỉ là dưa cong táo nứt, cho dù có nhét như thế nào thì chị cũng không thèm.

Hề Thủy rất hâm mộ đàn chị Lam Lan, chị đã nói là dưa cong táo nứt, vậy khẳng định sẽ không sai, cậu cũng không cần.

Cho nên sau khi xem hết, cậu rút ra được kết luận, đó là rất khó để tìm được đối tượng.

Hề Thủy túm tóc, cau mày nằm sấp xuống giường, áo ngủ của cậu là cái áo phông mua từ hồi học cấp 3, mặc mấy năm rồi nên cổ áo đã bị giãn rộng ra, trượt xuống một bên bả vai lộ ra làn da nơi đầu vai trắng sáng mịn màng.

Cậu đưa tay túm cổ áo lên thì nó lại trượt xuống bả vai bên kia.

Nhưng cậu không còn tí tậm trạng nào để quan tâm đến nó nữa, nhanh chóng nhắn tin cho Lâm Tiểu Kim.

[Mày biết cách tìm người yêu không?]

Lâm Tiểu Kim lướt điện thoại cả ngày, cậu ta ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn của Hề Thủy, trả lời lại.

[Lâm Tiểu Kim: Tao mà biết thì giờ tao còn ngồi đây cô đơn vậy sao?]

[Cũng phải ha.]

[Lâm Tiểu Kim: Mày muốn tìm người yêu?]

Hề Thủy suy nghĩ một lúc, cảm thấy không cần thiết phải giấu Lâm Tiểu Kim, dù sao cái phương pháp này cũng là do Lâm Tiểu Kim nói cho cậu biết mà.

Sau khi kể rõ mọi chuyện cho Lâm Tiểu Kim, cậu ta liền gửi một cái tin nhắn thoại siêu dài.



"Mày nghiêm túc đấy hả? Nhưng tao thấy cũng được, nói không chừng lúc mày yêu đương sẽ không còn cả ngày chỉ nghĩ tới ăn nữa, hơn nữa còn có người quản chuyện ăn uống của mày. Thế mày có yêu cầu gì không? Tao biết mày thích con trai, thế mày nằm trên hay dưới vậy? Mày chưa bao giờ nói với tao vụ này."

"Dưới, phía dưới...." Hề Thủy đưa điện thoại sát bên miệng nói nhỏ, sắc mặt đỏ ửng lên.

"Có yêu cầu gì không?''

Hề Thủy gảy gảy mép chăn, "Dung tích phổi càng lớn càng tốt, phải có sức khỏe tốt, thích sạch sẽ, ngoại hình không xấu lắm."

"Không xấu lắm là như thế nào?"

Hề Thủy hơi mơ hồ: "Không khác tao lắm?"

Lâm Tiểu Kim: "......"

"Thế tìm sao được."

Lâm Tiểu Kim vẫn luôn biết Hề Thủy không quá coi trọng ngoại hình, mặc dù cậu biết mình rất đẹp. Gu thẩm mỹ của cậu cũng rất rộng, bạn bè của cậu dù tướng mạo như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nhìn ra được ưu điểm của đối phương.

Khi đó Lâm Tiểu Kim muốn kết bạn với Hề Thủy chỉ vì vẻ ngoài của cậu.

Trước khi lên đại học, Lâm Tiểu Kim có chút tự ti, trong ngành nghệ thuật không thiếu những người đẹp mắt, mà Lâm Tiểu Kim lại nhìn rất bình thường, không phải cậu ta xấu xí hay gì, chỉ là tổng thể nhìn không có gì đặc biệt.

Vậy mà Hề Thủy vẫn luôn khen ngợi cậu: Mũi mày thẳng thật đó, tay thì siêu đẹp, lông mi rủ xuống trông ngoan ơi là ngoan.

Trong buổi họp lớp cấp 3 năm ngoái, mấy bạn cùng lớp đã hỏi Lâm Tiểu Kim rằng có phải cậu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi hay không, chứ sao mà lại trông đẹp hẳn lên như vậy. Đương nhiên là không phải, có lẽ là bởi vì Hề Thủy luôn khen cậu, mặc dù có vài cái không thể khen được nhưng nhờ vậy mà Lâm Tiểu Kim đã tự tin hơn mỗi ngày.

Cho nên khi Hề Thủy gặp khó khăn, Lâm Tiểu Kim cũng vắt óc, dốc hết sức lực nghĩ ra biện pháp.

"Mày có thể chọn vài người, tao sẽ xem giúp mày."

"Hay là tao gửi cho mày vài người nhé, đây đều là mấy người nói thích mày trên diễn đàn đấy."

Lâm Tiểu Kim gửi mười mấy cái ảnh tới, còn kèm theo cả thông tin cá nhân của bọn họ, Lâm Tiểu Kim ghi chép bài vở trên lớp còn chả nghiêm túc bằng một phần mười bây giờ.

"Thí sinh số 1, Hứa Sơn Hải, sinh viên năm 3 khoa Quản lý Đại học Kinh Thành, cao 1m83, nặng 75kg, dáng dấp khá ổn, mỗi tội gần đây bị phát hiển làm giả thành tích để lấy học bổng, vì vậy nhân phẩm không được."

"Thí sinh số 2, Trương Cảnh, sinh viên năm nhất học viện Pháp Luật Đại học Kinh Thành, người này thấp hơn mày, hơn nữa quá gầy, chỉ có 50kg, gầy như cái ống nước ý."

"Thí sinh số 3, Lưu Bôn, sinh viên Kinh Thể, cao 1m98, nặng 100kg. Chuyên ngành cử tạ, cũng không được, đè bẹp mày mất."

Hề Thủy nhìn mấy bức ảnh kia, không có chút hứng thú nào, có vẻ như những người này không giỏi hôn môi cho lắm, mà cậu phải hôn sâu cơ.

"Mày không thích hả?" Thấy Hề Thủy im lặng, Lâm Tiểu Kim biết ngay là cậu không ưa rồi, "Vậy để mai tao đi tìm Mạnh Khoa Văn, nhờ hắn giới thiệu cho mày vài người, đám người kia ai trông cũng đẹp hết, đứng cùng một chỗ với Chu Diêm Vương mà nhìn qua cũng không kém cạnh.

Bất ngờ nghe thấy ba chữ 'Chu Diêm Vương', Hề Thủy mới nhớ ra còn có một người tên Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ....

Hề Thủy có chút bần thần, cậu nhớ tới cảm giác áp bức mãnh liệt trên người đối phương, dù đã qua lâu rồi nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa tan bớt, mỗi lần nghĩ đến cậu vẫn sẽ nhớ lại cảm giác bị mất khống chế, không thể phản kháng.

Lâm Tiểu Kim chờ mãi không thấy Hề Thủy trả lời, lo lắng hỏi: "Nói đi, mày thấy sao? Nếu muốn thì mai tao đi tìm Mạnh Khoa Văn hỏi luôn."

Hề Thủy chưa đọc kĩ tin nhắn của Lâm Tiểu Kim thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu đành nhanh chóng trả lời "Được, được" rồi chúc Lâm Tiểu Kim ngủ ngon, sau đó chạy ra mở cửa.

Lâm Tiểu Kim nhìn Hề Thủy trong nháy mắt offline.

Cậu ta thở dài, thực ra ai Hề Thủy cũng đối xử tốt hết, sau này người nào mà làm bạn trai cậu thì đúng xui, có thể bị cậu ý chọc tức chết sớm 50 năm. Nhưng Lâm Tiểu Kim lại nghĩ, nếu như cậu ta mà nằm trên, cho dù có bị tức đến chết đi sống lại thì cậu vẫn sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho Hề Thủy cưỡi.

-

Nhà lát sàn gỗ, mỗi ngày đều có dì giúp việc tới quét dọn, nhưng Hề Thủy vẫn đi dép ra mở cửa.

Đèn ngoài hành lang bật xuyên đêm. Nếu chỉ đứng ở hành lang thì khó phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm.

Chu Trạch Kỳ khoác trên vai một cái khăn tắm, kẹp chậu nhựa trong tay, trong chậu để đồ vệ sinh cá nhân và một bộ quần áo để thay, tóc hắn đang ướt, nhưng chắc là trước khi sang đây có sấy qua tóc nên không bị nhỏ giọt.

Con ngươi hắn như được rửa qua một lần vậy, so với ban ngày càng đen láy sáng ngời.

"Bên chỗ tôi bị cúp nước rồi, có thể sang đây tắm nhờ không?" Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy, rõ ràng là vừa mới bò ra khỏi giường, nhìn cậu rất mềm mại, rõ ràng là không thấp nhưng lại cho hắn cảm giác rất giống với con mèo Chinchilla* mà chị gái hắn nuôi.

*Mèo Chinchilla:

chapter content




Mái tóc dài mềm mài, đôi mắt vừa to vừa sáng, đuôi mắt như kẻ thêm eyeliner, luôn luôn là dáng vẻ cao lãnh đừng từ trên cao cúi đầu nhìn xuống người bên dưới, giờ đây lại như một đám mây nhỏ mềm mại rối bông rối xù đáp xuống đất.

Đáp xuống bên ngoài sân khấu.

Trên sân khấu, Hề Thủy giống một chú thiên nga, nói đúng hơn thì chính là một chú thiên nga nhỏ.

Hề Thủy luôn hiền lành tốt bụng thế mà lại không cho Chu Trạch Kỳ đi vào, cậu đứng chắn cửa: "Anh không đóng tiền nước à?"

"Trước đây chị gái tôi sống ở đây, khi rời đi chưa đóng tiền nước, chị ý cũng không nói cho tôi biết, vì vậy khi tôi đang gội đầu dở thì lại mất nước. Hề Thủy, tôi trả tiền nước cho cậu, cậu giúp tôi được không?'' Chu Trạch Kỳ cúi thấp đầu, hàng lông mi đen dày như lông quạ, che đi ánh mắt sắc bén hung hãn thường ngày.

Hề Thủy không thể chịu nổi khi thấy người khác nói như vậy.

Cậu vô cùng mềm lòng.

Ngón tay cậu buông ra khỏi khung cửa, nghiêng người nhường đường: "Anh vào đi."

"Có cần đổi dép không?"

Hề Thủy nhìn vào đôi dép lớn hơn mình một số trên chân Chu Trạch Kì, lắc đầu một cái: "Không cần, anh đi dép rồi mà."

Cậu dẫn Chu Trạch Kỳ đi tới phòng tắm, giải thich cho hắn cách dùng vòi hoa sen: "Xoay trái là nước lạnh, xoay phải là nước nóng, tôi đã bật quạt thông gió rồi, sữa tắm là chai màu xanh lá cây, vị bạc hà. Dầu gội đầu là chai màu trắng, bên cạnh là dầu xả."

Hề Thủy chỉ ngón tay vào một đống chai lọ, giới thiệu xong xuôi, cậu ngẩng đầu lên nhìn Chu Trạch Kỳ đứng bên cạnh: "Anh nhớ chưa?"

Chu Trạch Kỳ nhịn cười, nói: "Nhớ rồi."

Thời gian tắm của Chu Trạch Kỳ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Hề Thủy, cậu đang ngồi đọc sách ở bên ngoài phòng khách, còn chưa đọc được hai trang đã thấy cửa phòng tắm mở ra, một đống hơi nước thoát ra bên ngoài khiến Hề Thủy phải mất mấy giây mới nhìn được rõ người phía bên trong.

Chu Trạch Kỳ không mặc quần áo, chính xác hơn là hắn chỉ mặc một cái quần dài, bên trên không mặc áo.

Những giọt nước lăn dài từ bả vai xuống cơ bụng rồi đáp xuống cạp quần. Cơ thể nam sinh trẻ tuổi tràn đầy sức sống, hình ảnh tràn đầy hormone đập thẳng vào mặt Hề Thủy.

Các bạn học cũng thường khỏa thân chạy xung quanh phòng tắm trên trường, mặc dù Hề Thủy chưa bao giờ làm như vậy nhưng vì nhìn qua nhiều rồi nên cũng chả còn thấy lạ lẫm gì, sở dĩ cậu thấy ngại ngùng như vậy là vì cậu chưa bao giờ được thấy....một body đẹp đến như vậy.

Phát hiện Hề Thủy đang nhìn mình không chớp mắt, Chu Trạch Kỳ cúi người cầm lấy chiếc áo trong chậu lên rồi mặc vào, cơ bắp ở cánh tay vẫn đẹp đến mức khiến người khác đỏ mặt.

Hề Thủy quay mặt đi, lắp bắp nói: "Cơ thể anh đẹp thật đấy."

Chu Trạch Kỳ dùng khăn lau nước trên mặt, nói chuyện cùng cậu: "Tạm được thôi."

"Hề Thủy, ngày mai tôi sẽ đãi cậu một bữa để cảm ơn, được không?"

Hề Thủy không suy nghĩ nhiều, lắc đầu: "Tôi hẹn Lâm Tiểu Kim ăn thịt nướng rồi, lần sau nhé."

"Cậu không giảm cân nữa à?"

Hề Thủy bị hỏi thẳng nên xấu hổ không có lỗ chui, cậu lặp lại lời biện minh của Lâm Tiểu Kim, "Calo của thịt nướng bằng 0."

Chu Trạch Kỳ không trêu cậu nữa, sợ cậu dỗi mình, hắn cầm cái chậu trên đất lên, "Vậy để cuối tuần sau nhé.", giọng điệu đúng kiểu không cho người khác từ chối mình.

Nói xong hắn cũng chuẩn bị rời đi.

Hề Thủy nói "Được." rồi nhìn bóng lưng rời đi của Chu Trạch Kỳ, người xuất sắc nhất của Kinh Thể, vai rộng eo hẹp, chân dài, biết Sanda, biết đánh tennis và còn rất nhiều cái khác, cơ thể rất lực lưỡng nhưng không bị quá khoa trương, ngoại hình cũng....cũng rất đẹp trai.

Nếu như hôn môi với Chu Trạch Kỳ, nhất định sẽ tiêu hao được rất nhiều calo.

Hề Thủy hành động nhanh hơn nghĩ, cậu chạy tới cửa gọi Chu Trạch Kỳ.

"Chu Trạch Kỳ, anh thích con trai đúng không?"

Chu Trạch Kỹ không hiểu chuyện gì xảy ra, hơi nheo mắt lại, "Phải, có việc gì sao?"

"Anh độc thân hả?"

"Ừ."

Hề Thủy nhìn thẳng vào Chu Trạch Kỳ, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn.

Tốt rồi, tốt thật đấy, Hề Thủy rất hài lòng.

Cậu vui mừng đến mức như muốn bay lên.

Chu Trạch Kỳ không đợi được Hề Thủy nói tiếp, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Hề Thủy dùng ngón tay bấu chặt lấy khung cửa, nghiêm túc nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ biết thôi." Cậu cần phải chuẩn bị một chút, muốn cho Chu Trạch Kỳ biết rõ mình rất coi trọng hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...