Nghịch Duyên
Chương 10:
Trang không phải là người quá cứng nhắc và bảo thủ trong cuộc sống, nhưng riêng vấn đề thời gian, cô lại là kẻ cực kỳ nguyên tắc. Nếu đã hẹn 8 giờ, sẽ không bao giờ có sự chênh lệch quá 3 phút mà không báo trước. Thế nên, chỉ cần thấy sự có mặt của Trang, là khỏi cần nhìn đồng hồ, người ta cũng biết được, khi đó là mấy giờ.
Nơi hai người đến là khách sạn Sofitel Plaza trên đường Thanh Niên. Vừa bước vào thang máy, khi thấy Trang bấm số tầng 20, Tuệ Khanh mới có thể nói ra được nỗi hoài nghi trong lòng mình.
"Này, có phải mày đến nhầm địa chỉ không hả?"
"Yên tâm, tao đã cẩn thận tra google rồi. Không nhầm đâu." Mặt Trang tỉnh bơ.
"Bình thường toàn chui vào mấy quán vỉa hè, hôm nay sao lại có nhã hứng đến một nơi sang trọng thế này? Một ly cafe ở đây, chắc bằng một tháng uống ở ngoài. Mới trúng số hay là có tin vui gì cần phải long trọng thông báo vậy?"
"Tao có trúng số thì cũng chỉ mời mày cốc trà đá thôi, ngu gì mà vào đây?"
"Vậy rốt cuộc mày rủ tao đến đây là vì lý do gì? Nếu không nói rõ, tao sẽ đi xuống ngay."
Tuệ Khanh tỏ vẻ không hài lòng với thái độ úp mở của Trang. Cô đặt tay vào bảng điều khiển, dọa dẫm.
"Từ từ đã, làm gì mà giận dỗi như trẻ con thế. Là bạn tao mời, được chưa? Chả mấy khi được sang chảnh, cứ tự nhiên mà hưởng thụ đi."
Dứt lời, cánh cửa thang máy cũng mở. Trang cứ thế mà đẩy Tuệ Khanh ra khỏi đó, rồi kéo bạn mình về phía một chiếc bàn trống.
Tuệ Khanh miễn cưỡng ngồi xuống. Cô phóng tầm mắt ra xa, bao quát một lượt quang cảnh của nơi này. Một góc Hà Nội thu nhỏ, với những ánh đèn lung linh, tỏa sáng dọc cả đoạn đường Thanh Niên, cùng với Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, tạo nên một khoảng không gian huyền ảo, hiện đại, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Quả thực là rất đẹp.
Không khí thoáng đãng, lại thêm phần tao nhã, thanh tịnh khiến Tuệ Khanh nhanh chóng có cảm tình với nơi này. Cô thích thú mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý tới có một người vừa mới đến, và ngồi xuống bên cạnh mình, cho đến khi giọng nói đó vang lên, phá vỡ giây phút được tận hưởng cuộc sống của cô.
"Hai chị đến lâu chưa?"
"Cũng mới đến thôi. Em chọn nơi này đẹp quá, khiến cho một vài người cứ ngẩn ngơ từ nãy tới giờ."
"Bạn mày đây hả Trang? Sao giờ tao mới biết?"
Tuệ Khanh đưa ánh mắt tỏ vẻ khó chịu về phía Trang, sau khi đã lướt một lượt từ chân cho tới đầu Nhật An.
"Chẳng phải là đã cùng nhau ăn trưa rồi đấy sao? Mày nhanh quên thế?"
Không thèm để ý đến sự bực bội đang hiện rõ trên mặt bạn mình, Trang thản nhiên cầm quyển menu, tự gọi cho mình một ly cocktail, rồi mới quay sang Tuệ Khanh, tỏ vẻ quan tâm.
"Mày muốn uống gì?"
"Cafe."
Trang đưa tay lên che miệng, giấu đi nụ cười chế giễu của mình.
"Sau 8 giờ tối, quán này chỉ phục vụ các loại rượu và cocktail, không có cafe."
Hết nhìn Trang đang cười cợt mình, lại quay sang quan sát thái độ của Nhật An, Khanh cảm giác như mình giống một cô gái quê mùa, lần đầu tiên được khoác trên người chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nhưng gương mặt vẫn chưa được trang điểm, đôi chân không có một đôi guốc để mang theo, trông thật kệch cỡm.
"Vậy hai người hãy ở lại mà thưởng thức. Nơi này không hợp với tôi, xin phép về trước."
Khanh giận run người vì xấu hổ. Đôi má cô lúc này, như trái dâu tây chín mọng, chỉ cần có một sự đụng chạm nhẹ, là cũng có thể khiến nó dập nát.
"Chị đừng giận. Chị Trang đùa chị đấy. Quán cafe mà không có bán cafe thì bán cái gì? Để em qua đó gọi."
Nhật An giữ chặt lấy tay Tuệ Khanh, rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Còn mình thì nhanh chóng tiến tới quầy bar, nói nhỏ điều gì đó với nhân viên pha chế.
"Mày có chuyện gì vậy Khanh? Sao tự dưng lại nổi nóng vô cớ?"
Nhân lúc Nhật An chưa quay lại, Trang liền truy hỏi thái độ vừa rồi của Tuệ Khanh.
"Chẳng sao cả. Chỉ là thấy bản thân không phù hợp với nơi sang trọng này thôi. Nếu mày thích thì cứ ở lại, tao về trước."
"Mày giận tao à?"
Rõ ràng là Khanh không nói đùa. Trang lúc này mới cảm thấy mình có chút vô duyên, khi chê cười bạn mình trước mặt người khác như vậy. Cô vội xuống nước, nài nỉ sự tha thứ.
"Tao xin lỗi. Chỉ là đùa vui mày một tý thôi mà. Đừng giận nữa."
"Hết giận rồi, nhưng cũng không còn cảm giác thoải mái nữa. Tao không thích sự có mặt của cô ta ở đây."
Việc gặp Nhật An tại nơi này, khiến cho sự hưng phấn ban đầu của Khanh đột nhiên biến mất. Thay vào đó là cảm giác mất tự nhiên, có phần gượng gạo.
"Hả? Con bé đó đắc tội gì với mày sao? Mày đâu phải là người hay có định kiến xấu về người khác. Nói đi, nếu nó làm việc gì xấu với mày, tao sẽ xử cho."
Trang nửa đùa nửa thật, sau khi biết được nguyên nhân khiến tâm trạng Khanh xuất hiện tính khí của "bà cô bên chồng" như vậy.
"Không thích là không thích. Người ta tỏ thái độ yêu ghét ngay từ lần gặp đầu tiên cũng là chuyện bình thường mà. Cũng giống như mày với anh Tân, mới nhìn thấy nhau đã có thể nguyện cùng sống chết đấy thôi."
"Lý do này không thuyết phục. Chuyện của hai vợ chồng tao hoàn toàn khác. Đó là một người nam và một người nữ, giống như hai thỏi nam châm trái dấu, đặt cạnh là tự hút vào nhau. Còn mày và cô ta..."
"Còn tao và cô ta lại cùng dấu, đẩy nhau ra là phải rồi. Lâu lâu mới thấy mày thông minh một chút."
Cái miệng xảo ngôn của Trang, đôi khi vẫn không thể đấu lại với kẻ ít lời nhưng thốt ra câu nào là đầy ẩn ý câu đó của Tuệ Khanh.
"Nhưng dù mày không thích thì cũng không thể cấm con bé có mặt ở đây được. Với lại tao thấy nó đối xử với mày cũng rất lễ phép, nếu gạt bỏ ác cảm, sẽ thấy con bé còn rất quan tâm đến mày nữa."
"Tao chỉ nói là không thích nhìn thấy cô ta thôi mà, tao đâu có dám cấm. Thế nên mới muốn đi về, để khỏi phải nhìn người mà mình không ưa. Còn việc cô ta đối xử với tao thế nào, tao không quan tâm."
"Thôi được rồi. Mày không ưa cũng được, nhưng có thể vì tao mà ngồi nán lại một chút không? Tao không thể nhận lời rồi lại bỏ về giữa chừng thế này được. Ngại lắm. Với lại, theo những gì tao được biết, thì rõ ràng là quán này sẽ không bán cafe sau 8 giờ tối. Vậy mà con bé vẫn có thể mang đến cho mày một ly cafe thơm nồng kìa. Mày cũng nên vì thành ý của nó, mà cất đi cái vẻ mặt cau có này. Lịch sự chút."
"Nhưng..."
"Cafe của chị đây."
Nhật An quay lại kịp thời, không cho Khanh có cơ hội phản bác lời giãi bày pha chút răn đe của Trang. Cô đẩy ly cafe về phía Tuệ Khanh, không quên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chị cẩn thận. Cafe còn rất nóng."
"Em thích uống cacao sao?"
Trang tự tay nhấc ly cocktail đưa lên miệng nhấm nháp.
"Vâng. Uống cafe thì em sợ mất ngủ, còn cocktail thì em lại sợ ngủ luôn tại đây. Dù là rượu đã được pha chế, nhưng em vẫn không thể uống được."
An đưa vội ly cacao lên miệng, để che giấu đi sự gượng gạo sau lời nói dối vừa rồi của mình. Cô phải lựa chọn loại đồ uống này, cũng chỉ bởi vì muốn được đồng điệu với Khanh, để cô ấy không phải cảm thấy khó xử nữa.
"Làm kinh doanh mà không uống được rượu sẽ là một hạn chế đấy."
"Còn có nhiều cách để khắc phục mà chị."
Trả lời Trang, mà ánh mắt Nhật An chẳng chịu rời khỏi gương mặt Tuệ Khanh lấy một giây, dù cho cô ấy chẳng thèm để ý hay muốn bắt chuyện với mình. Vẻ lơ đễnh, tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh của Khanh lại như có ma lực, dụ dỗ hồn phách An bước ra khỏi cơ thể cô. Vậy nên, khi Trang gọi tới lần thứ ba, cùng với cái đập nhẹ vào tay, mới có thể giúp An quay trở về thực tại. Cô bối rối, sượng sùng, như bị người ta bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu.
"Xin lỗi. Chị vừa nói gì ạ?"
"Chị nghĩ, chỉ có những đứa tâm hồn mong manh, yếu đuối như bạn chị đây mới bị ngất ngây, đắm chìm trong khung cảnh này thôi chứ?"
"Là do em chợt nghĩ tới dự án mới của công ty thôi. Nếu chị Khanh thích không gian ở nơi này, thì có thể hẹn bạn trai cùng đến. Ngồi ở đây ngắm hoàng hôn thì không còn gì có thể lãng mạn hơn."
"E rằng, cái viễn cảnh đó còn xa lắm. Chờ khi nào..."
"Uống đi. Đừng nhiều chuyện."
Trang bỏ lửng câu nói của mình giữa chừng, khi Khanh đột ngột quay mặt lại, nghiêm giọng nhắc nhở cô.
"Còn chị nữa, khi nào muốn hâm nóng tình cảm với người yêu, cũng có thể chọn nơi này."
Mặc dù rất hiếu kỳ sau câu nói dang dở của Trang, nhưng khi nhận thấy thái độ không được thoải mái của Khanh, An liền quay chuyển đối tượng được đề cập. Trong lòng, cũng tự dưng dâng lên một niềm hưng phấn kỳ lạ.
"Lão Tân nhà chị thì chỉ mong hết giờ làm là chạy thẳng về nhà ăn cơm, rồi ngồi dán mặt vào cái máy tính tôi. Muốn hâm nóng, chắc phải đặt lên bếp gas."
"Chồng chị tên là Tân?"
"Có gì buồn cười đâu? Bạn chị cũng tên Trang, nhưng chồng nó lại tên Nghĩa. Đi mừng đám cưới, toàn ghi ngoài phong bì "Nghĩa Trang mừng hạnh phúc" mà."
Khi nãy không dám cười, vì sợ Trang cho rằng mình có ý châm chọc, nhưng sau lời giải thích hài hước vừa rồi của cô, An liền bật cười thành tiếng. Ý định ban đầu hẹn gặp Trang cũng chỉ là cái cớ để được nhìn thấy Tuệ Khanh, nhưng giờ đây, An cũng thực sự cảm thấy yêu thích tính cách vui vẻ, vô tư của bà chị này. Cô tự nhủ, "hai người này, tính cách hoàn toàn trái ngược, tại sao lại có thể chơi thân được với nhau như vậy? Mà thường thì bạn bè thân thiết rất hay bị ảnh hưởng tính cách của nhau, vậy mà ở cùng với cô bạn nói luôn miệng, cười cợt suốt cả ngày như vậy, Khanh vẫn có thể điềm đạm, và giữ nguyên sắc thái băng giá trên gương mặt mình như vậy ư? Là do trước mặt cô mới như thế, hay bởi tính cách vốn đã như vậy từ trước, hay là trong tâm có nỗi đau gì đó vẫn chưa thể quên được?" Giá như có thể, An rất muốn được một lần, có thể thấu rõ được mọi tâm tư sâu kín nhất của người này.
"A lô."Trang nhấc vội điện thoại khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Sau vài tiếng "ừ", "à", gương mặt cô trở nên căng thẳng.
"Tao phải đi ngay bây giờ, lát nữa mày về cùng An nhé."
"Mày đi đâu?"
Vẻ sốt sắng của Trang khiến Khanh không khỏi thắc mắc.
"Cái phóng sự mà tao đang điều tra, vừa tìm thêm được chứng cứ mới. Tao với thằng Trung phải qua đó để lấy ngay, không bọn nó xoá dấu vết."
"Để Trung đi một mình được không? Tao sợ..."
"Phóng sự này là do tao khởi xướng, đến lúc quan trọng lại không có mặt thì chẳng ra làm sao cả. Yên tâm đi, tao sẽ cẩn thận."
Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Khanh, Trang tìm cách để trấn an cô, rồi nhanh chóng rời khỏi quán mà không nghe được lời nhắc nhở "nhớ về sớm" của bạn mình.
Sự quan tâm mà Khanh dành cho Trang, khiến An có phần ganh tị. Giá như, cô có thể được ở vị thế của Trang thì tốt biết mấy. Bởi với người mà mình có cảm tình, thì chỉ cần một ánh mắt, một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng khiến trong lòng cảm thấy rộn ràng, hạnh phúc. Con người ta, khi đã trót thích một ai đó, thì dù người ta có đối xử lạnh nhạt với mình thế nào đi nữa, thì bản thân vẫn cứ lăn xả vào, để mà cố gắng giành giật, níu kéo hay ít ra cũng sẽ khiến tình cảm của người ta đối với mình phải thay đổi theo như mình mong muốn. Có người sẽ cho rằng đó là cố chấp, là tự hạ thấp mình, nhưng họ nghĩ thế chỉ bởi vì chưa có ai khiến họ thực sự thích. Còn với riêng bản thân An, từ nhỏ tới giờ, chỉ cần đó là thứ mình thích, cô sẽ bằng mọi cách, phải có cho bằng được.
"Đừng căng thẳng quá, chị Trang sẽ không sao đâu?"
"Vì cô không hiểu rõ được mức độ nguy hiểm của vấn đề này, nên mới có thể nói vậy. Hơn nữa, đó là bạn tôi."
Cảm giác như Khanh đang có ý trách móc mình, khiến An cảm thấy hẫng hụt. Cô giữ im lặng, không muốn nói thêm gì nữa.
"Xin lỗi. Tôi không có ý gì cả. Có thể cho tôi đi nhờ xe về không?"
Khanh cũng tự thấy mình quá vô lý, khi cố tình áp đặt tình cảm của mình lên quan điểm của người khác như vậy. Kỳ lạ hơn, cô lại chẳng thể hiểu nổi, vì sao mình lại phản ứng như vậy? Rõ ràng, ở những nơi công cộng, với những người xa lạ, không bao giờ cô chịu bộc lộ cảm xúc của mình ra cho họ biết. Thế mà hôm nay, cô lại có thể nổi cáu với Nhật An, một người mà cô luôn cho rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn được. Là cô đang ngày càng không thể tự kiểm soát được tâm trạng bản thân mình, hay bởi vì, cô nhìn thấy được, ở cô ta, có điểm gì đó thân thuộc với mình?
"Được."
An vui vẻ ra mặt khi nhận được lời đề nghị vừa rồi. Cô những tưởng, Khanh sẽ tiếp tục không thèm để ý đến cô, mà tự đi về một mình chứ?
"Để tôi thanh toán."
Cái chạm tay nhẹ nhàng của Khanh, tạo cho An cảm giác như có một dòng điện, chạy từ bàn tay cô về thẳng nơi trái tim, khiến nửa thân người tê dại, nhịp tim bỗng chốc đập loạn lên.
"Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
An bừng tỉnh, mặt cô ngơ ngác như người bị đánh thuốc mê vừa mới tỉnh lại. Nhìn cậu nhân viên phục vụ và cả Khanh đều tròn mắt lên nhìn mình, cô không khỏi bối rối vì xấu hổ.
"Dạ, không sao. Bao nhiêu vậy em?"
"Thanh toán rồi. Về thôi."
Khanh lắc đầu, đứng dậy.
"Không được. Là em mời hai người mà. Em đưa lại tiền cho chị ấy đi."
Nắm chặt lấy tay Khanh giữ lại, An quay sang bạn nhân viên đang đứng chờ để dọn bàn
"Tất cả cùng uống mà. Đi thôi."
"Nhưng nếu như vậy em sẽ không cảm thấy được thoải mái."
Cả hai đã cùng bước vào tháng máy rồi, nhưng An vẫn không chịu hài lòng. Cô cứ tiếp tục nói đi nói lại, khiến Khanh cũng thấy đau đầu.
"Nếu muốn, thì lần sau trả."
"Lần sau?"
An gần như hét lên. Lồng ngực cô như muốn vỡ tung vì sung sướng. Nhìn người bên cạnh mình mặt mày hớn hở thi thoảng lại nở một nụ cười khó hiểu, kể từ lúc rời khỏi quán, rồi trên suốt cả quãng đường về đến nhà cô, mà Khanh chẳng thể rõ nguyên do.
Xe đậu ở trước cửa nhà Khanh, An cũng liền bước ra khỏi xe theo cô. Ngước lên nhìn ngôi nhà hai tầng đã cũ, An thực sự rất mong muốn, sẽ nhận được lời mời, để có có dịp được vào đó khám phá, tìm hiểu thêm về cuộc sống của chủ nhân căn nhà này.
"Sắp mưa rồi. Về cẩn thận."
Trái ngược với ước nguyện đó, là hành động không thể lạnh lùng hơn của Tuệ Khanh. Cô vừa mới bước vào, đã vội khóa cổng lại, mà không cần giữ phép lịch sự tối thiểu với người vừa có công đưa mình về, vẫn còn đang đứng chơ vơ ngoài đường. An cười khổ, lầm lũi bước vào trong xe. Dù sao, thì cô cũng thấy an ủi phần nào, khi nhận được lời nhắc nhở, có vẻ như là rất quan tâm đến mình vừa nãy. Con người ta thật lạ. Có những lúc, bản thân bị người khác coi thường có chút xíu, vậy mà đã có cảm giác như mình đang bị chống đối, rồi ra sức tìm cách đáp trả. Nhưng cũng có những trường hợp, rõ ràng là bị người ta không coi ra gì, thậm chí trong mắt người ta, mình giống như người vô hình. Thế mà cũng chẳng thể hờn giận, trách cứ. Rốt cuộc là do đang tự đánh mất mình hay bởi tình cảm mình dành cho người ta quá lớn, nên tạm thời quên mất đi cái tôi của chính mình? Lâu lắm rồi, An mới có thể sống vì người khác nhiều như vậy. Trước đây, cô giống như một con nhím, cứ hễ ai động đến là sẽ xù lông lên để mà tranh đấu, tự bảo vệ mình. Cô sống thu mình lại, sống như một con ốc, cần có một vỏ ngoài cứng cáp để che chắn, luôn đưa ánh mắt dò xét, đề phòng với bất cứ ai muốn tiếp cận mình. Còn bây giờ, cô lại đang tự tay đập vỡ đi cái vỏ ốc và tự bẻ gãy những chiếc gai nhọn kia đi, chỉ vì muốn được gần gũi một người. Người đó đã thức tỉnh cô, cho cô biết được, thực ra trái tim mình vẫn còn đập mạnh mẽ lắm.
++***++
Sau một hồi sấm chớp như muốn xé tan cả bầu trời đêm, là trận mưa rào rả rích, báo hiệu thời khắc chuyển giao từ hạ sang thu của đất trời. Khanh đặt cuốn tài liệu y khoa xuống bàn, rồi lại ra ngoài ban công đứng. Cô chìa tay, hứng những giọt mưa mát lạnh đang rơi xuống. Kể từ lúc về nhà, Khanh cứ đứng ngồi không yên, cô chẳng thể tập trung để đọc sách, lại càng không thể yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng giống như có ngọn lửa đang cháy rực, nóng ran. Cảm giác bất an, lo sợ ngày một nhiều, nhất là khi cô gọi cho Trang, nhưng cô ấy lại khóa máy. Cô muốn gọi cho Tân, để hỏi, nhưng lại sợ sẽ khiến anh càng thêm sốt ruột. Cô nhìn đồng hồ. Đã sang ngày mới, vậy mà điện thoại của Trang vẫn không thể liên lạc được. Cố gắng hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình, Khanh quay lưng bước vào phòng. Cô tắt hết điện, lên giường nằm, rồi tự nhủ với bản thân, "phải xóa bỏ hết những ý nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong đầu ra, Trang nhất định sẽ không sao, nên cứ an tâm, nhắm mắt vào mà ngủ".
Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, điện thoại của cô đã rung lên, kéo cô phải ngồi bật dậy, chạy nhanh đến bàn mà vồ lấy nó.
"Anh Hưng."
Khanh cũng không hiểu tại sao giọng mình lại trở nên run rẩy như thế. Một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng khiến Khanh chẳng thể đứng vững, mà nghe hết câu nói của Hưng. Cô thay vội bộ quần áo, rồi chạy xuống nhà dắt xe ra khỏi cổng, cứ thế mà lao như bay đến bệnh viện, mặc cho những hạt mưa kia, đang quất thẳng vào mặt mình, đau rát.
Khanh đi thẳng đến phòng cấp cứu. Có một người đàn ông đang ngồi chờ ở đó, nhưng không phải là Tân. Gương mặt anh ta cũng xây xước, bầm dập hết cả.
"Em là Trung phải không?"
Người thanh niên đó ngước lên nhìn Khanh với ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
"Chị là Khanh, bạn của Trang, cũng là bác sỹ của bệnh viện này. Vừa nãy đồng nghiệp cùa chị có gọi điện thông báo tình hình của Trang nên chị mới biết mà chạy đến."
Khanh vội vàng giải thích.
"Dạ. Em chào chị." Trung đứng lên, chìa tay ra bắt, sau khi biết được Khanh không phải là người lạ.
"Em đi kiểm tra vết thương trên người mình đi. Ở đây đã có chị rồi."
Khanh không muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao hai người họ lại thành ra thế này, vì dù sao cô cũng dự liệu được phần nào, tình huống xấu nhất có thể xảy ra kể từ khi Trang rời đi.
Hướng dẫn Trung đi tới phòng trực để xử lý vết thương, Khanh ngồi xuống, đôi bàn tay siết chặt lại với nhau, ướt đẫm.
"Em mới tới hả?"
Đỗ Hưng đặt bàn tay lên vai Khanh, vỗ nhẹ.
"Em tưởng anh ở trong đó chứ? Vậy bạn em đâu?"
Khanh ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hưng.
"Cô ấy vẫn ở bên trong. Anh xử lý xong mấy vết thương ngoài da, rồi để chị Hạnh giải quyết tiếp."
Hưng ngồi xuống bên cạnh, anh từ tốn.
"Chị Hạnh? Không lẽ cô ấy..."
Có lẽ chẳng cần phải chờ cái gật đầu xác nhận của Hưng, Khanh cũng đã có được đáp án cho riêng mình. Nước mắt cô cứ vậy mà ứa ra.
"Ừ. Cái thai mới được vài tuần tuổi."
Lần xuống tìm bàn tay đang lạnh toát của Khanh, Hưng nắm chặt lại, như để truyền thêm nghị lực, giúp cô được bình tĩnh hơn. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cả Khanh và Hưng cùng đứng dậy, bước lại gần người phụ nữ vừa từ trong đi ra.
"Chị Hạnh, bệnh nhân trong đó thế nào rồi?" Khanh sốt sắng.
"Cô ấy ổn rồi. Bị mất máu khá nhiều, nhưng may mà đưa đến viện kịp. Người nhà của em à?"
"Vâng. Cô ấy là bạn em."
"Vậy em đi chuẩn bị phòng cho cô ấy đi, để lát nữa y tá đẩy về đó."
"Em cứ ở đây chờ cô ấy ra, để anh đi làm thủ tục nhận phòng cho."
Đỗ Hưng ngăn Khanh lại khi cô toan rời đi.
Căn phòng bệnh im ắng đến phát sợ. Kể từ lúc đưa Trang về, cô ấy không chịu nói một lời. Đôi mắt ráo hoảnh, mở to, nhìn trừng trừng lên trần nhà màu trắng toát kia.
Khanh muốn nói điều gì đó để an ủi bạn mình, nhưng lại sợ làm cho những cảm xúc mà cô ấy đang kìm nén kia sẽ vỡ oà trong phút chốc. Cô cũng đành giữ im lặng, ngồi bên cạnh, mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn mình.
"Tao thực sự là không biết. Mày phải tin tao."
Khó khăn lắm, Trang mới có thể cất lời.
"Tao tin mà. Không phải lỗi của mày, đừng tự trách mình nữa."
Lúc này, nước mắt Trang mới trào ra khỏi khóe mi được."
Nếu biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành, tao nhất định sẽ..."
"Con vừa nói gì? Con có thai thật sao?"
Trang chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa phòng liền bật mở. Mẹ chồng cô từ ngoài lao vào, tiến lại gần giường bệnh, ra sức hỏi han. Trên đôi mắt bà, ánh lên một niềm vui sướng.
"Em có thai ư? Trời ạ, vậy mà cứ giấu, nhất định không cho anh biết. Anh vui quá."
Tân cũng reo lên, gương mặt anh rạng rỡ giống hệt mẹ mình khi biết vợ có tin vui.
Khanh cảm thấy bất bình với hai người này. Từ khi bước chân vào đây, cả hai mẹ con họ đều không hề quam tâm hay để ý đến toàn thân thể Trang đang bầm dập vì đau đớn, mà chỉ chăm chăm đến sự xuất hiện, tồn tại của giọt máu mới kịp hình thành đã vội tan đi trong bụng Trang.
"Anh Tân."
Khanh không thể chịu đựng nổi việc hai mẹ con Tân đang vô tình giày vò nỗi đau của bạn mình, cô đứng dậy, có ý gọi anh ra ngoài để giải thích mọi chuyện.
"Cái thai đã không còn nữa. Con làm mất nó rồi."
Trang thản nhiên thông báo trong sự ngỡ ngàng đến mức không thốt lên lời của cả mẹ chồng và chồng.
"Con vừa nói gì? Không còn nữa là sao? Tại sao cô lại làm mất nó?"
Sau phút bàng hoàng, mẹ chồng Trang lay mạnh người cô, hỏi dồn dập.
"Bác gái, Trang bị ngã, nên không giữ được cái thai. Bác đừng làm vậy nữa, cô ấy sẽ đau đấy."
Khanh cố gắng lắm, mới lôi được bàn tay đang muốn cào xé Trang ra khỏi người cô ấy.
"Nó mà cũng biết đau ư? Thế lúc tự tay giết đứa con trong bụng mình, sao nó không đau?"
"Trang không hề cố ý đâu bác. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."
"Cô thì biết cái gì chứ? Nó chưa bao giờ có ý định sẽ đẻ cho gia đình này một đứa con, nên khi biết mình mang thai, chắc chắn là nó đã cố tình để phá đi. Nó lấy thằng Tân, cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà chúng tôi thôi. Nó muốn gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn để một mình ôm hết tiền của. Đồ đàn bà độc ác."
Mẹ Tân không kiểm soát nổi bản thân mình, bà kêu gào, trách mắng khi mất đi đứa cháu nội chưa thành người. Còn Tân, anh cứ như người mất hồn, khi biết đứa con mà mình hằng ao ước, mong đợi đã không còn nữa.
"Đây là bệnh viện, cháu xin bác hay giữ bình tĩnh. Anh đưa bác về đi, có em ở đây với Trang được rồi."
"Bố mẹ cô dạy cô ăn ở thất đức như thế à? Nhà này vô phúc, nên mới có loại con dâu độc ác như này."
"Các người ra khỏi đây ngay. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ."
Khanh chỉ thẳng tay vào mặt Tân, quát lên.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không?"
Lúc này Tân mới sực tỉnh, anh phản ứng một cách yết ớt để ngăn cản mẹ mình.
"Cô và nó cùng một ruột với nhau. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Toàn một lũ mất dạy."
"Mẹ đừng nói nữa. Ngày mai, con sẽ viết đơn ly hôn để con trai mẹ tìm vợ mới về, sinh con đẻ cháu cho mẹ vừa lòng."
Trang lúc này mới lên tiếng, sau một hồi giữ im lặng vì thấy mình có lỗi. Nhưng khi mẹ chồng xúc phạm đến bố mẹ, đến người chị em thân thiết của mình thì cô không thể không phản ứng.
"Em đã không biết nói lời xin lỗi mẹ, lại còn vô lễ thế này nữa. Anh muốn bênh em, nói giúp cho em vài câu cũng không thể."
Tân là người ở giữa, còn chưa biết đứng về bên nào, thì lại nghe Trang nói hỗn với mẹ mình. Anh tỏ ra rất thất vọng về cô.
"Từ khi vào đây, anh đã thèm nhìn qua bộ dạng của vợ mình chưa? Mẹ con anh, ngoài chỉ trích, mắng nhiếc cô ấy ra, thì đã thử hỏi xem, vì sao cô ấy ra nông nỗi này? Vì sao mà con anh mất chưa?"
Khanh khóc. Khóc vì thương bạn mình. Khóc vì thương hại người đàn ông nhu nhược mà cô ấy lỡ chọn làm chồng kia.
"Anh..."
Có lẽ lúc này, Tân mới kịp nhìn gương mặt bầm tím, thân thể trầy xước của vợ mình. Anh lặng người, xót xa.
"Hai người về đi. Hãy để cho cô ấy được nghỉ ngơi."
Khanh ra sức thuyết phục, mới khuyên được mẹ con Tân ra về. Cô quay trở vào, liền bắt gặp Trang đang lau vội đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
"Lát nữa, mày đưa tao về nhé." Giọng Trang nghèn nghẹn.
"Nhưng..."
"Không phải mày cũng là bác sỹ sao? Tiêm thuốc cũng có thể, truyền nước cũng làm được mà. Sao cứ phải bắt tao ở đây?"
"Không phải ý đó, mà là..."
"Mày cũng vừa thấy rồi đấy. Liệu họ có còn chấp nhận cái kẻ đã đang tâm giết chết con cháu họ nữa không? Với lại tao cũng không muốn về cái nhà đó nữa."
"Được rồi. Không nói nữa, sáng tao sẽ đưa mày về. Giờ thì nằm nghỉ một chút đi."
Khanh tìm cách dỗ dành bạn mình.
"Mày có báo cho bố mẹ tao biết không?"
"Tao chưa gọi cho cô chú. Muốn đến đây xem mày thế nào đã, rồi sẽ thông báo sau. Nếu mày muốn..."
"Không cần. Mày đừng gọi. Tao ngủ đây. Mệt quá."
Trang nhắm hờ mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Chẳng mấy chốc cô thiếp đi, mang theo nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cùng chìm vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc cô thiếp đi, mang theo nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cùng chìm vào giấc ngủ
Nơi hai người đến là khách sạn Sofitel Plaza trên đường Thanh Niên. Vừa bước vào thang máy, khi thấy Trang bấm số tầng 20, Tuệ Khanh mới có thể nói ra được nỗi hoài nghi trong lòng mình.
"Này, có phải mày đến nhầm địa chỉ không hả?"
"Yên tâm, tao đã cẩn thận tra google rồi. Không nhầm đâu." Mặt Trang tỉnh bơ.
"Bình thường toàn chui vào mấy quán vỉa hè, hôm nay sao lại có nhã hứng đến một nơi sang trọng thế này? Một ly cafe ở đây, chắc bằng một tháng uống ở ngoài. Mới trúng số hay là có tin vui gì cần phải long trọng thông báo vậy?"
"Tao có trúng số thì cũng chỉ mời mày cốc trà đá thôi, ngu gì mà vào đây?"
"Vậy rốt cuộc mày rủ tao đến đây là vì lý do gì? Nếu không nói rõ, tao sẽ đi xuống ngay."
Tuệ Khanh tỏ vẻ không hài lòng với thái độ úp mở của Trang. Cô đặt tay vào bảng điều khiển, dọa dẫm.
"Từ từ đã, làm gì mà giận dỗi như trẻ con thế. Là bạn tao mời, được chưa? Chả mấy khi được sang chảnh, cứ tự nhiên mà hưởng thụ đi."
Dứt lời, cánh cửa thang máy cũng mở. Trang cứ thế mà đẩy Tuệ Khanh ra khỏi đó, rồi kéo bạn mình về phía một chiếc bàn trống.
Tuệ Khanh miễn cưỡng ngồi xuống. Cô phóng tầm mắt ra xa, bao quát một lượt quang cảnh của nơi này. Một góc Hà Nội thu nhỏ, với những ánh đèn lung linh, tỏa sáng dọc cả đoạn đường Thanh Niên, cùng với Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, tạo nên một khoảng không gian huyền ảo, hiện đại, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Quả thực là rất đẹp.
Không khí thoáng đãng, lại thêm phần tao nhã, thanh tịnh khiến Tuệ Khanh nhanh chóng có cảm tình với nơi này. Cô thích thú mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý tới có một người vừa mới đến, và ngồi xuống bên cạnh mình, cho đến khi giọng nói đó vang lên, phá vỡ giây phút được tận hưởng cuộc sống của cô.
"Hai chị đến lâu chưa?"
"Cũng mới đến thôi. Em chọn nơi này đẹp quá, khiến cho một vài người cứ ngẩn ngơ từ nãy tới giờ."
"Bạn mày đây hả Trang? Sao giờ tao mới biết?"
Tuệ Khanh đưa ánh mắt tỏ vẻ khó chịu về phía Trang, sau khi đã lướt một lượt từ chân cho tới đầu Nhật An.
"Chẳng phải là đã cùng nhau ăn trưa rồi đấy sao? Mày nhanh quên thế?"
Không thèm để ý đến sự bực bội đang hiện rõ trên mặt bạn mình, Trang thản nhiên cầm quyển menu, tự gọi cho mình một ly cocktail, rồi mới quay sang Tuệ Khanh, tỏ vẻ quan tâm.
"Mày muốn uống gì?"
"Cafe."
Trang đưa tay lên che miệng, giấu đi nụ cười chế giễu của mình.
"Sau 8 giờ tối, quán này chỉ phục vụ các loại rượu và cocktail, không có cafe."
Hết nhìn Trang đang cười cợt mình, lại quay sang quan sát thái độ của Nhật An, Khanh cảm giác như mình giống một cô gái quê mùa, lần đầu tiên được khoác trên người chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nhưng gương mặt vẫn chưa được trang điểm, đôi chân không có một đôi guốc để mang theo, trông thật kệch cỡm.
"Vậy hai người hãy ở lại mà thưởng thức. Nơi này không hợp với tôi, xin phép về trước."
Khanh giận run người vì xấu hổ. Đôi má cô lúc này, như trái dâu tây chín mọng, chỉ cần có một sự đụng chạm nhẹ, là cũng có thể khiến nó dập nát.
"Chị đừng giận. Chị Trang đùa chị đấy. Quán cafe mà không có bán cafe thì bán cái gì? Để em qua đó gọi."
Nhật An giữ chặt lấy tay Tuệ Khanh, rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Còn mình thì nhanh chóng tiến tới quầy bar, nói nhỏ điều gì đó với nhân viên pha chế.
"Mày có chuyện gì vậy Khanh? Sao tự dưng lại nổi nóng vô cớ?"
Nhân lúc Nhật An chưa quay lại, Trang liền truy hỏi thái độ vừa rồi của Tuệ Khanh.
"Chẳng sao cả. Chỉ là thấy bản thân không phù hợp với nơi sang trọng này thôi. Nếu mày thích thì cứ ở lại, tao về trước."
"Mày giận tao à?"
Rõ ràng là Khanh không nói đùa. Trang lúc này mới cảm thấy mình có chút vô duyên, khi chê cười bạn mình trước mặt người khác như vậy. Cô vội xuống nước, nài nỉ sự tha thứ.
"Tao xin lỗi. Chỉ là đùa vui mày một tý thôi mà. Đừng giận nữa."
"Hết giận rồi, nhưng cũng không còn cảm giác thoải mái nữa. Tao không thích sự có mặt của cô ta ở đây."
Việc gặp Nhật An tại nơi này, khiến cho sự hưng phấn ban đầu của Khanh đột nhiên biến mất. Thay vào đó là cảm giác mất tự nhiên, có phần gượng gạo.
"Hả? Con bé đó đắc tội gì với mày sao? Mày đâu phải là người hay có định kiến xấu về người khác. Nói đi, nếu nó làm việc gì xấu với mày, tao sẽ xử cho."
Trang nửa đùa nửa thật, sau khi biết được nguyên nhân khiến tâm trạng Khanh xuất hiện tính khí của "bà cô bên chồng" như vậy.
"Không thích là không thích. Người ta tỏ thái độ yêu ghét ngay từ lần gặp đầu tiên cũng là chuyện bình thường mà. Cũng giống như mày với anh Tân, mới nhìn thấy nhau đã có thể nguyện cùng sống chết đấy thôi."
"Lý do này không thuyết phục. Chuyện của hai vợ chồng tao hoàn toàn khác. Đó là một người nam và một người nữ, giống như hai thỏi nam châm trái dấu, đặt cạnh là tự hút vào nhau. Còn mày và cô ta..."
"Còn tao và cô ta lại cùng dấu, đẩy nhau ra là phải rồi. Lâu lâu mới thấy mày thông minh một chút."
Cái miệng xảo ngôn của Trang, đôi khi vẫn không thể đấu lại với kẻ ít lời nhưng thốt ra câu nào là đầy ẩn ý câu đó của Tuệ Khanh.
"Nhưng dù mày không thích thì cũng không thể cấm con bé có mặt ở đây được. Với lại tao thấy nó đối xử với mày cũng rất lễ phép, nếu gạt bỏ ác cảm, sẽ thấy con bé còn rất quan tâm đến mày nữa."
"Tao chỉ nói là không thích nhìn thấy cô ta thôi mà, tao đâu có dám cấm. Thế nên mới muốn đi về, để khỏi phải nhìn người mà mình không ưa. Còn việc cô ta đối xử với tao thế nào, tao không quan tâm."
"Thôi được rồi. Mày không ưa cũng được, nhưng có thể vì tao mà ngồi nán lại một chút không? Tao không thể nhận lời rồi lại bỏ về giữa chừng thế này được. Ngại lắm. Với lại, theo những gì tao được biết, thì rõ ràng là quán này sẽ không bán cafe sau 8 giờ tối. Vậy mà con bé vẫn có thể mang đến cho mày một ly cafe thơm nồng kìa. Mày cũng nên vì thành ý của nó, mà cất đi cái vẻ mặt cau có này. Lịch sự chút."
"Nhưng..."
"Cafe của chị đây."
Nhật An quay lại kịp thời, không cho Khanh có cơ hội phản bác lời giãi bày pha chút răn đe của Trang. Cô đẩy ly cafe về phía Tuệ Khanh, không quên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chị cẩn thận. Cafe còn rất nóng."
"Em thích uống cacao sao?"
Trang tự tay nhấc ly cocktail đưa lên miệng nhấm nháp.
"Vâng. Uống cafe thì em sợ mất ngủ, còn cocktail thì em lại sợ ngủ luôn tại đây. Dù là rượu đã được pha chế, nhưng em vẫn không thể uống được."
An đưa vội ly cacao lên miệng, để che giấu đi sự gượng gạo sau lời nói dối vừa rồi của mình. Cô phải lựa chọn loại đồ uống này, cũng chỉ bởi vì muốn được đồng điệu với Khanh, để cô ấy không phải cảm thấy khó xử nữa.
"Làm kinh doanh mà không uống được rượu sẽ là một hạn chế đấy."
"Còn có nhiều cách để khắc phục mà chị."
Trả lời Trang, mà ánh mắt Nhật An chẳng chịu rời khỏi gương mặt Tuệ Khanh lấy một giây, dù cho cô ấy chẳng thèm để ý hay muốn bắt chuyện với mình. Vẻ lơ đễnh, tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh của Khanh lại như có ma lực, dụ dỗ hồn phách An bước ra khỏi cơ thể cô. Vậy nên, khi Trang gọi tới lần thứ ba, cùng với cái đập nhẹ vào tay, mới có thể giúp An quay trở về thực tại. Cô bối rối, sượng sùng, như bị người ta bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu.
"Xin lỗi. Chị vừa nói gì ạ?"
"Chị nghĩ, chỉ có những đứa tâm hồn mong manh, yếu đuối như bạn chị đây mới bị ngất ngây, đắm chìm trong khung cảnh này thôi chứ?"
"Là do em chợt nghĩ tới dự án mới của công ty thôi. Nếu chị Khanh thích không gian ở nơi này, thì có thể hẹn bạn trai cùng đến. Ngồi ở đây ngắm hoàng hôn thì không còn gì có thể lãng mạn hơn."
"E rằng, cái viễn cảnh đó còn xa lắm. Chờ khi nào..."
"Uống đi. Đừng nhiều chuyện."
Trang bỏ lửng câu nói của mình giữa chừng, khi Khanh đột ngột quay mặt lại, nghiêm giọng nhắc nhở cô.
"Còn chị nữa, khi nào muốn hâm nóng tình cảm với người yêu, cũng có thể chọn nơi này."
Mặc dù rất hiếu kỳ sau câu nói dang dở của Trang, nhưng khi nhận thấy thái độ không được thoải mái của Khanh, An liền quay chuyển đối tượng được đề cập. Trong lòng, cũng tự dưng dâng lên một niềm hưng phấn kỳ lạ.
"Lão Tân nhà chị thì chỉ mong hết giờ làm là chạy thẳng về nhà ăn cơm, rồi ngồi dán mặt vào cái máy tính tôi. Muốn hâm nóng, chắc phải đặt lên bếp gas."
"Chồng chị tên là Tân?"
"Có gì buồn cười đâu? Bạn chị cũng tên Trang, nhưng chồng nó lại tên Nghĩa. Đi mừng đám cưới, toàn ghi ngoài phong bì "Nghĩa Trang mừng hạnh phúc" mà."
Khi nãy không dám cười, vì sợ Trang cho rằng mình có ý châm chọc, nhưng sau lời giải thích hài hước vừa rồi của cô, An liền bật cười thành tiếng. Ý định ban đầu hẹn gặp Trang cũng chỉ là cái cớ để được nhìn thấy Tuệ Khanh, nhưng giờ đây, An cũng thực sự cảm thấy yêu thích tính cách vui vẻ, vô tư của bà chị này. Cô tự nhủ, "hai người này, tính cách hoàn toàn trái ngược, tại sao lại có thể chơi thân được với nhau như vậy? Mà thường thì bạn bè thân thiết rất hay bị ảnh hưởng tính cách của nhau, vậy mà ở cùng với cô bạn nói luôn miệng, cười cợt suốt cả ngày như vậy, Khanh vẫn có thể điềm đạm, và giữ nguyên sắc thái băng giá trên gương mặt mình như vậy ư? Là do trước mặt cô mới như thế, hay bởi tính cách vốn đã như vậy từ trước, hay là trong tâm có nỗi đau gì đó vẫn chưa thể quên được?" Giá như có thể, An rất muốn được một lần, có thể thấu rõ được mọi tâm tư sâu kín nhất của người này.
"A lô."Trang nhấc vội điện thoại khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Sau vài tiếng "ừ", "à", gương mặt cô trở nên căng thẳng.
"Tao phải đi ngay bây giờ, lát nữa mày về cùng An nhé."
"Mày đi đâu?"
Vẻ sốt sắng của Trang khiến Khanh không khỏi thắc mắc.
"Cái phóng sự mà tao đang điều tra, vừa tìm thêm được chứng cứ mới. Tao với thằng Trung phải qua đó để lấy ngay, không bọn nó xoá dấu vết."
"Để Trung đi một mình được không? Tao sợ..."
"Phóng sự này là do tao khởi xướng, đến lúc quan trọng lại không có mặt thì chẳng ra làm sao cả. Yên tâm đi, tao sẽ cẩn thận."
Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Khanh, Trang tìm cách để trấn an cô, rồi nhanh chóng rời khỏi quán mà không nghe được lời nhắc nhở "nhớ về sớm" của bạn mình.
Sự quan tâm mà Khanh dành cho Trang, khiến An có phần ganh tị. Giá như, cô có thể được ở vị thế của Trang thì tốt biết mấy. Bởi với người mà mình có cảm tình, thì chỉ cần một ánh mắt, một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng khiến trong lòng cảm thấy rộn ràng, hạnh phúc. Con người ta, khi đã trót thích một ai đó, thì dù người ta có đối xử lạnh nhạt với mình thế nào đi nữa, thì bản thân vẫn cứ lăn xả vào, để mà cố gắng giành giật, níu kéo hay ít ra cũng sẽ khiến tình cảm của người ta đối với mình phải thay đổi theo như mình mong muốn. Có người sẽ cho rằng đó là cố chấp, là tự hạ thấp mình, nhưng họ nghĩ thế chỉ bởi vì chưa có ai khiến họ thực sự thích. Còn với riêng bản thân An, từ nhỏ tới giờ, chỉ cần đó là thứ mình thích, cô sẽ bằng mọi cách, phải có cho bằng được.
"Đừng căng thẳng quá, chị Trang sẽ không sao đâu?"
"Vì cô không hiểu rõ được mức độ nguy hiểm của vấn đề này, nên mới có thể nói vậy. Hơn nữa, đó là bạn tôi."
Cảm giác như Khanh đang có ý trách móc mình, khiến An cảm thấy hẫng hụt. Cô giữ im lặng, không muốn nói thêm gì nữa.
"Xin lỗi. Tôi không có ý gì cả. Có thể cho tôi đi nhờ xe về không?"
Khanh cũng tự thấy mình quá vô lý, khi cố tình áp đặt tình cảm của mình lên quan điểm của người khác như vậy. Kỳ lạ hơn, cô lại chẳng thể hiểu nổi, vì sao mình lại phản ứng như vậy? Rõ ràng, ở những nơi công cộng, với những người xa lạ, không bao giờ cô chịu bộc lộ cảm xúc của mình ra cho họ biết. Thế mà hôm nay, cô lại có thể nổi cáu với Nhật An, một người mà cô luôn cho rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn được. Là cô đang ngày càng không thể tự kiểm soát được tâm trạng bản thân mình, hay bởi vì, cô nhìn thấy được, ở cô ta, có điểm gì đó thân thuộc với mình?
"Được."
An vui vẻ ra mặt khi nhận được lời đề nghị vừa rồi. Cô những tưởng, Khanh sẽ tiếp tục không thèm để ý đến cô, mà tự đi về một mình chứ?
"Để tôi thanh toán."
Cái chạm tay nhẹ nhàng của Khanh, tạo cho An cảm giác như có một dòng điện, chạy từ bàn tay cô về thẳng nơi trái tim, khiến nửa thân người tê dại, nhịp tim bỗng chốc đập loạn lên.
"Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
An bừng tỉnh, mặt cô ngơ ngác như người bị đánh thuốc mê vừa mới tỉnh lại. Nhìn cậu nhân viên phục vụ và cả Khanh đều tròn mắt lên nhìn mình, cô không khỏi bối rối vì xấu hổ.
"Dạ, không sao. Bao nhiêu vậy em?"
"Thanh toán rồi. Về thôi."
Khanh lắc đầu, đứng dậy.
"Không được. Là em mời hai người mà. Em đưa lại tiền cho chị ấy đi."
Nắm chặt lấy tay Khanh giữ lại, An quay sang bạn nhân viên đang đứng chờ để dọn bàn
"Tất cả cùng uống mà. Đi thôi."
"Nhưng nếu như vậy em sẽ không cảm thấy được thoải mái."
Cả hai đã cùng bước vào tháng máy rồi, nhưng An vẫn không chịu hài lòng. Cô cứ tiếp tục nói đi nói lại, khiến Khanh cũng thấy đau đầu.
"Nếu muốn, thì lần sau trả."
"Lần sau?"
An gần như hét lên. Lồng ngực cô như muốn vỡ tung vì sung sướng. Nhìn người bên cạnh mình mặt mày hớn hở thi thoảng lại nở một nụ cười khó hiểu, kể từ lúc rời khỏi quán, rồi trên suốt cả quãng đường về đến nhà cô, mà Khanh chẳng thể rõ nguyên do.
Xe đậu ở trước cửa nhà Khanh, An cũng liền bước ra khỏi xe theo cô. Ngước lên nhìn ngôi nhà hai tầng đã cũ, An thực sự rất mong muốn, sẽ nhận được lời mời, để có có dịp được vào đó khám phá, tìm hiểu thêm về cuộc sống của chủ nhân căn nhà này.
"Sắp mưa rồi. Về cẩn thận."
Trái ngược với ước nguyện đó, là hành động không thể lạnh lùng hơn của Tuệ Khanh. Cô vừa mới bước vào, đã vội khóa cổng lại, mà không cần giữ phép lịch sự tối thiểu với người vừa có công đưa mình về, vẫn còn đang đứng chơ vơ ngoài đường. An cười khổ, lầm lũi bước vào trong xe. Dù sao, thì cô cũng thấy an ủi phần nào, khi nhận được lời nhắc nhở, có vẻ như là rất quan tâm đến mình vừa nãy. Con người ta thật lạ. Có những lúc, bản thân bị người khác coi thường có chút xíu, vậy mà đã có cảm giác như mình đang bị chống đối, rồi ra sức tìm cách đáp trả. Nhưng cũng có những trường hợp, rõ ràng là bị người ta không coi ra gì, thậm chí trong mắt người ta, mình giống như người vô hình. Thế mà cũng chẳng thể hờn giận, trách cứ. Rốt cuộc là do đang tự đánh mất mình hay bởi tình cảm mình dành cho người ta quá lớn, nên tạm thời quên mất đi cái tôi của chính mình? Lâu lắm rồi, An mới có thể sống vì người khác nhiều như vậy. Trước đây, cô giống như một con nhím, cứ hễ ai động đến là sẽ xù lông lên để mà tranh đấu, tự bảo vệ mình. Cô sống thu mình lại, sống như một con ốc, cần có một vỏ ngoài cứng cáp để che chắn, luôn đưa ánh mắt dò xét, đề phòng với bất cứ ai muốn tiếp cận mình. Còn bây giờ, cô lại đang tự tay đập vỡ đi cái vỏ ốc và tự bẻ gãy những chiếc gai nhọn kia đi, chỉ vì muốn được gần gũi một người. Người đó đã thức tỉnh cô, cho cô biết được, thực ra trái tim mình vẫn còn đập mạnh mẽ lắm.
++***++
Sau một hồi sấm chớp như muốn xé tan cả bầu trời đêm, là trận mưa rào rả rích, báo hiệu thời khắc chuyển giao từ hạ sang thu của đất trời. Khanh đặt cuốn tài liệu y khoa xuống bàn, rồi lại ra ngoài ban công đứng. Cô chìa tay, hứng những giọt mưa mát lạnh đang rơi xuống. Kể từ lúc về nhà, Khanh cứ đứng ngồi không yên, cô chẳng thể tập trung để đọc sách, lại càng không thể yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng giống như có ngọn lửa đang cháy rực, nóng ran. Cảm giác bất an, lo sợ ngày một nhiều, nhất là khi cô gọi cho Trang, nhưng cô ấy lại khóa máy. Cô muốn gọi cho Tân, để hỏi, nhưng lại sợ sẽ khiến anh càng thêm sốt ruột. Cô nhìn đồng hồ. Đã sang ngày mới, vậy mà điện thoại của Trang vẫn không thể liên lạc được. Cố gắng hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình, Khanh quay lưng bước vào phòng. Cô tắt hết điện, lên giường nằm, rồi tự nhủ với bản thân, "phải xóa bỏ hết những ý nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong đầu ra, Trang nhất định sẽ không sao, nên cứ an tâm, nhắm mắt vào mà ngủ".
Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, điện thoại của cô đã rung lên, kéo cô phải ngồi bật dậy, chạy nhanh đến bàn mà vồ lấy nó.
"Anh Hưng."
Khanh cũng không hiểu tại sao giọng mình lại trở nên run rẩy như thế. Một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng khiến Khanh chẳng thể đứng vững, mà nghe hết câu nói của Hưng. Cô thay vội bộ quần áo, rồi chạy xuống nhà dắt xe ra khỏi cổng, cứ thế mà lao như bay đến bệnh viện, mặc cho những hạt mưa kia, đang quất thẳng vào mặt mình, đau rát.
Khanh đi thẳng đến phòng cấp cứu. Có một người đàn ông đang ngồi chờ ở đó, nhưng không phải là Tân. Gương mặt anh ta cũng xây xước, bầm dập hết cả.
"Em là Trung phải không?"
Người thanh niên đó ngước lên nhìn Khanh với ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
"Chị là Khanh, bạn của Trang, cũng là bác sỹ của bệnh viện này. Vừa nãy đồng nghiệp cùa chị có gọi điện thông báo tình hình của Trang nên chị mới biết mà chạy đến."
Khanh vội vàng giải thích.
"Dạ. Em chào chị." Trung đứng lên, chìa tay ra bắt, sau khi biết được Khanh không phải là người lạ.
"Em đi kiểm tra vết thương trên người mình đi. Ở đây đã có chị rồi."
Khanh không muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao hai người họ lại thành ra thế này, vì dù sao cô cũng dự liệu được phần nào, tình huống xấu nhất có thể xảy ra kể từ khi Trang rời đi.
Hướng dẫn Trung đi tới phòng trực để xử lý vết thương, Khanh ngồi xuống, đôi bàn tay siết chặt lại với nhau, ướt đẫm.
"Em mới tới hả?"
Đỗ Hưng đặt bàn tay lên vai Khanh, vỗ nhẹ.
"Em tưởng anh ở trong đó chứ? Vậy bạn em đâu?"
Khanh ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hưng.
"Cô ấy vẫn ở bên trong. Anh xử lý xong mấy vết thương ngoài da, rồi để chị Hạnh giải quyết tiếp."
Hưng ngồi xuống bên cạnh, anh từ tốn.
"Chị Hạnh? Không lẽ cô ấy..."
Có lẽ chẳng cần phải chờ cái gật đầu xác nhận của Hưng, Khanh cũng đã có được đáp án cho riêng mình. Nước mắt cô cứ vậy mà ứa ra.
"Ừ. Cái thai mới được vài tuần tuổi."
Lần xuống tìm bàn tay đang lạnh toát của Khanh, Hưng nắm chặt lại, như để truyền thêm nghị lực, giúp cô được bình tĩnh hơn. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cả Khanh và Hưng cùng đứng dậy, bước lại gần người phụ nữ vừa từ trong đi ra.
"Chị Hạnh, bệnh nhân trong đó thế nào rồi?" Khanh sốt sắng.
"Cô ấy ổn rồi. Bị mất máu khá nhiều, nhưng may mà đưa đến viện kịp. Người nhà của em à?"
"Vâng. Cô ấy là bạn em."
"Vậy em đi chuẩn bị phòng cho cô ấy đi, để lát nữa y tá đẩy về đó."
"Em cứ ở đây chờ cô ấy ra, để anh đi làm thủ tục nhận phòng cho."
Đỗ Hưng ngăn Khanh lại khi cô toan rời đi.
Căn phòng bệnh im ắng đến phát sợ. Kể từ lúc đưa Trang về, cô ấy không chịu nói một lời. Đôi mắt ráo hoảnh, mở to, nhìn trừng trừng lên trần nhà màu trắng toát kia.
Khanh muốn nói điều gì đó để an ủi bạn mình, nhưng lại sợ làm cho những cảm xúc mà cô ấy đang kìm nén kia sẽ vỡ oà trong phút chốc. Cô cũng đành giữ im lặng, ngồi bên cạnh, mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn mình.
"Tao thực sự là không biết. Mày phải tin tao."
Khó khăn lắm, Trang mới có thể cất lời.
"Tao tin mà. Không phải lỗi của mày, đừng tự trách mình nữa."
Lúc này, nước mắt Trang mới trào ra khỏi khóe mi được."
Nếu biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành, tao nhất định sẽ..."
"Con vừa nói gì? Con có thai thật sao?"
Trang chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa phòng liền bật mở. Mẹ chồng cô từ ngoài lao vào, tiến lại gần giường bệnh, ra sức hỏi han. Trên đôi mắt bà, ánh lên một niềm vui sướng.
"Em có thai ư? Trời ạ, vậy mà cứ giấu, nhất định không cho anh biết. Anh vui quá."
Tân cũng reo lên, gương mặt anh rạng rỡ giống hệt mẹ mình khi biết vợ có tin vui.
Khanh cảm thấy bất bình với hai người này. Từ khi bước chân vào đây, cả hai mẹ con họ đều không hề quam tâm hay để ý đến toàn thân thể Trang đang bầm dập vì đau đớn, mà chỉ chăm chăm đến sự xuất hiện, tồn tại của giọt máu mới kịp hình thành đã vội tan đi trong bụng Trang.
"Anh Tân."
Khanh không thể chịu đựng nổi việc hai mẹ con Tân đang vô tình giày vò nỗi đau của bạn mình, cô đứng dậy, có ý gọi anh ra ngoài để giải thích mọi chuyện.
"Cái thai đã không còn nữa. Con làm mất nó rồi."
Trang thản nhiên thông báo trong sự ngỡ ngàng đến mức không thốt lên lời của cả mẹ chồng và chồng.
"Con vừa nói gì? Không còn nữa là sao? Tại sao cô lại làm mất nó?"
Sau phút bàng hoàng, mẹ chồng Trang lay mạnh người cô, hỏi dồn dập.
"Bác gái, Trang bị ngã, nên không giữ được cái thai. Bác đừng làm vậy nữa, cô ấy sẽ đau đấy."
Khanh cố gắng lắm, mới lôi được bàn tay đang muốn cào xé Trang ra khỏi người cô ấy.
"Nó mà cũng biết đau ư? Thế lúc tự tay giết đứa con trong bụng mình, sao nó không đau?"
"Trang không hề cố ý đâu bác. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."
"Cô thì biết cái gì chứ? Nó chưa bao giờ có ý định sẽ đẻ cho gia đình này một đứa con, nên khi biết mình mang thai, chắc chắn là nó đã cố tình để phá đi. Nó lấy thằng Tân, cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà chúng tôi thôi. Nó muốn gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn để một mình ôm hết tiền của. Đồ đàn bà độc ác."
Mẹ Tân không kiểm soát nổi bản thân mình, bà kêu gào, trách mắng khi mất đi đứa cháu nội chưa thành người. Còn Tân, anh cứ như người mất hồn, khi biết đứa con mà mình hằng ao ước, mong đợi đã không còn nữa.
"Đây là bệnh viện, cháu xin bác hay giữ bình tĩnh. Anh đưa bác về đi, có em ở đây với Trang được rồi."
"Bố mẹ cô dạy cô ăn ở thất đức như thế à? Nhà này vô phúc, nên mới có loại con dâu độc ác như này."
"Các người ra khỏi đây ngay. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ."
Khanh chỉ thẳng tay vào mặt Tân, quát lên.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không?"
Lúc này Tân mới sực tỉnh, anh phản ứng một cách yết ớt để ngăn cản mẹ mình.
"Cô và nó cùng một ruột với nhau. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Toàn một lũ mất dạy."
"Mẹ đừng nói nữa. Ngày mai, con sẽ viết đơn ly hôn để con trai mẹ tìm vợ mới về, sinh con đẻ cháu cho mẹ vừa lòng."
Trang lúc này mới lên tiếng, sau một hồi giữ im lặng vì thấy mình có lỗi. Nhưng khi mẹ chồng xúc phạm đến bố mẹ, đến người chị em thân thiết của mình thì cô không thể không phản ứng.
"Em đã không biết nói lời xin lỗi mẹ, lại còn vô lễ thế này nữa. Anh muốn bênh em, nói giúp cho em vài câu cũng không thể."
Tân là người ở giữa, còn chưa biết đứng về bên nào, thì lại nghe Trang nói hỗn với mẹ mình. Anh tỏ ra rất thất vọng về cô.
"Từ khi vào đây, anh đã thèm nhìn qua bộ dạng của vợ mình chưa? Mẹ con anh, ngoài chỉ trích, mắng nhiếc cô ấy ra, thì đã thử hỏi xem, vì sao cô ấy ra nông nỗi này? Vì sao mà con anh mất chưa?"
Khanh khóc. Khóc vì thương bạn mình. Khóc vì thương hại người đàn ông nhu nhược mà cô ấy lỡ chọn làm chồng kia.
"Anh..."
Có lẽ lúc này, Tân mới kịp nhìn gương mặt bầm tím, thân thể trầy xước của vợ mình. Anh lặng người, xót xa.
"Hai người về đi. Hãy để cho cô ấy được nghỉ ngơi."
Khanh ra sức thuyết phục, mới khuyên được mẹ con Tân ra về. Cô quay trở vào, liền bắt gặp Trang đang lau vội đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
"Lát nữa, mày đưa tao về nhé." Giọng Trang nghèn nghẹn.
"Nhưng..."
"Không phải mày cũng là bác sỹ sao? Tiêm thuốc cũng có thể, truyền nước cũng làm được mà. Sao cứ phải bắt tao ở đây?"
"Không phải ý đó, mà là..."
"Mày cũng vừa thấy rồi đấy. Liệu họ có còn chấp nhận cái kẻ đã đang tâm giết chết con cháu họ nữa không? Với lại tao cũng không muốn về cái nhà đó nữa."
"Được rồi. Không nói nữa, sáng tao sẽ đưa mày về. Giờ thì nằm nghỉ một chút đi."
Khanh tìm cách dỗ dành bạn mình.
"Mày có báo cho bố mẹ tao biết không?"
"Tao chưa gọi cho cô chú. Muốn đến đây xem mày thế nào đã, rồi sẽ thông báo sau. Nếu mày muốn..."
"Không cần. Mày đừng gọi. Tao ngủ đây. Mệt quá."
Trang nhắm hờ mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Chẳng mấy chốc cô thiếp đi, mang theo nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cùng chìm vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc cô thiếp đi, mang theo nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cùng chìm vào giấc ngủ