Nghiệt Đồ Không Thể Nuông Chiều!

Chương 10: Muốn Nhận Nuôi Tiểu Sư Muội



Sau khi dùng bữa xong, Dạ Uyên liền cùng ba cục bột nhỏ nhà mình rời khỏi Cửu U Chi Địa, đến Nhân Giới mua sắm y phục cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Nếu hỏi, một nam nhân anh tuấn nhất là vào lúc nào, rất nhiều người có lẽ cũng sẽ không chút do dự mà trả lời, đó chính là lúc hắn nghiêm túc làm việc.

Nhưng trên thực tế, khi nam nhân anh tuấn nhất, kỳ thực là lúc mà hắn không chút do dự quẹt thẻ... Khụ, là vứt ngân lượng, để ngươi tùy ý mua sắm.

Nhỏ từ phát quan làm bằng bạch ngọc đáng giá ngàn vàng, lớn đến pháp khí hộ thân, giá trị sánh ngang một tòa thành lớn ở Nhân Giới, chỉ cần là thứ mà bọn họ nhìn nhiều vài lần, không nói hai lời, y liền đã lập tức mua xuống, ngay cả mắt đều không nháy một chút.

Không giống với ba tiểu oa nhi đã sắp bị hành động "tài đại khí thô", "vung tiền như nước" này của bản thân làm cho chết lặng, Dạ Uyên bây giờ lại chẳng có chút cảm giác gì.

Thậm chí, nhìn xem số linh thạch còn đang chất đống thành núi, chỉ mới giảm được một góc nhỏ ở bên trong giới chỉ của mình, y còn không khỏi thở dài trong lòng.

Xem ra, muốn tiêu hết số linh thạch này, vẫn là một chuyện quá mức xa vời.

Đừng hỏi Dạ Uyên tại sao lại có tiền như vậy.

Chưa nói đến việc y đã sống lâu đến vậy, chỉ cần mỗi ngày tích trữ một viên linh thạch, trải qua 8 vạn năm, cũng đã đủ để phú khả địch quốc, thì đừng quên, nơi y đang sống là đâu!

Cửu U Chi Địa - thượng cổ chiến trường!

Gần như chín thành thần ma tham gia trận chiến năm đó, toàn bộ đều chôn thây tại đây.

Những thần thể, ma thể đó, có bị đánh tan thành tro bụi, hòa vào trong thiên địa, cũng có vạn năm không hủ hóa, kim thân không hủy...

Nhưng không ngoại lệ, bất kể là không gian trữ vật hay thần khí, pháp bảo, chỉ cần là bảo vật mà bọn họ lưu lại, toàn bộ cũng đều đã rơi vào túi của Dạ Uyên.

Dù sao, cả đám đều kéo đến trước cửa nhà y để đánh nhau, y lấy một chút phí sân bãi của bọn họ, cũng không tính là quá đáng mà, có đúng không?

Rời khỏi phường thị, trên tay của mỗi củ cải nhỏ cũng đều đã nhiều ra một chiếc nhẫn trữ vật chứa đầy phục sức.



Mang theo ba cục bột nhỏ, khi đi ngang qua trại nô lệ, Dạ Uyên cũng đã vô thức ngừng lại một chút.

"Sư tôn, ngài đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là bổn tọa đột nhiên cảm thấy, Lạc Thần Phong của chúng ta, dường như có chút dương thịnh âm suy..."

Bây giờ ba tiểu oa nhi này còn nhỏ, vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì, nhưng sau này, chờ khi bọn họ lớn rồi, thì bầu không khí khẳng định sẽ rất kỳ quái.

Cả một ngọn núi đều là nam nhân suốt ngày dính lấy nhau... Hình ảnh đó quá đẹp, y thật sự không dám tưởng tượng.

"Bổn tọa sẽ mua vài nữ oa về làm tiểu sư muội cho các ngươi, có được không?" Chỉ nghĩ đến hình ảnh mấy tiểu nữ hài xinh xắn, đáng yêu, mặc trang phục màu hồng phấn vây quanh bản thân, mềm nhũn gọi "sư tôn", Dạ Uyên liền đã có cảm giác trái tim tan chảy.

Đây mới là cuộc sống của sư tôn mà y muốn trải qua!

Chỉ là, vừa nghe đến mấy chữ "tiểu sư muội", sắc mặt của ba cục bột nhỏ thoáng chốc liền đã tối sầm.

Tranh giành tình cảm với nam nhân thì cũng thôi đi, bây giờ còn phải tranh với cả nữ nhân nữa à?

Tuyệt đối không được! Có chết cũng không được!

"Sư tôn, ta không thích tiểu sư muội." Sở Cảnh Lung lúc này đã không chút do dự nói ra tiếng lòng của hai sư đệ nhà mình.

Nhìn thấy hai cục bột nhỏ khác cũng gật đầu, tán đồng, Dạ Uyên liền không khỏi nhíu mày.

Không thích tiểu sư muội sao?

Tiểu sư muội rất tốt kia mà, biết nũng nịu, biết ra vẻ đáng thương...

Tuy rằng không hiểu, nhưng Dạ Uyên vẫn tìm cách thương lượng: "Nếu không làm sư muội, vậy thì mua về làm thị nữ hay con dâu nuôi từ bé cho các ngươi cũng được mà, có đúng không?"

Chỉ vừa nói dứt lời, Dạ Uyên cũng đã lập tức đối diện với ba đôi mắt mơ hồ hiện lên ánh nước, ủy khuất không chịu nổi của ba tiểu bánh bao.



"Sư tôn ghét bỏ chúng ta, đã không cần chúng ta nữa rồi sao?"

"........."

"Chúng ta chỉ muốn sư tôn..."

Muốn y? Muốn y làm gì?

Y cũng đâu thể làm thị nữ hay con dâu nuôi từ bé của bọn họ đâu!

Rốt cuộc vẫn là không nỡ nhẫn tâm nhìn ba cục bột nhỏ khóc thương tâm như vậy, Dạ Uyên cũng chỉ có thể vứt bỏ ý định này của mình, bất lực dỗ dành bọn họ.

Được rồi, vừa rồi nhất định là y đã bị ma quỷ xui khiến, nếu không, tại sao lại có thể dâng lên suy nghĩ nguy hiểm như vậy được!

Có ba cục bột nhỏ này cũng đã đủ phiền rồi, nuôi thêm mấy tiểu nữ oa nữa, suốt ngày đều khóc nháo, y sớm muộn cũng sẽ nổi điên!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Dạ Uyên cũng không ngờ được rằng, mấy cục bột nhỏ mới ngày nào còn bị bản thân tay xách nách mang, túm cổ áo lôi đi, bây giờ cũng đều đã trưởng thành, cả đám đều sắp cao bằng y.

Năm năm sau.

Trên đỉnh Lạc Thần, lúc này cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa.

Căn nhà tranh đơn sơ năm xưa, nay đã được sửa sang lại, xây thành một gian trạch viện bằng gỗ, tràn đầy thanh nhã.

Trước sân, ngoại trừ gốc hoa lê vẫn nở rộ mặc cho tuế nguyệt qua đi, thì cũng đã trồng thêm rất nhiều linh thảo.

Chỉ có ôn tuyền sau núi là vẫn mây khói lượn lờ, linh khí tràn ngập, tựa như tiên cảnh nhân gian.

**Lúc này mấy cục bột nhỏ đã 14 tuổi rồi nha~
Chương trước Chương tiếp
Loading...