Nghiệt Đồ Không Thể Nuông Chiều!
Chương 22: Ngoại Truyện: Kết Cục Của Phản Đồ (1)
Không biết có phải vì quá mức căng thẳng hay không, Mặc Ly Thần thế mà lại mơ thấy tiền kiếp của mình.
Kể từ khi bản thân có ý thức, trong trí nhớ của Mặc Ly Thần cũng đã không có bất cứ ký ức gì liên quan đến phụ mẫu thân sinh của mình.
Bởi vì bọn họ đều là thần thượng cổ, đã sớm vẫn lạc trong trận đại chiến giữa Thần tộc với tộc Tu La.
Tiên Đế nói rằng, sau trận đại chiến đó, bởi vì có phụ mẫu bảo hộ, nên tuy căn nguyên đã bị tổn thương, nhưng hắn cũng không đến mức thần hồn câu diệt, mà chỉ là tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời lãng quên rất nhiều ký ức.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ vạn năm, bởi vì thân phận cao quý, từ nhỏ, Mặc Ly Thần cũng đã được toàn bộ Tiên Giới tôn làm “Thần Tử”, nhận hết sự sùng bái và tôn kính của chúng tiên.
Thế nhưng, cái giá của sự vinh quang hư vô mờ mịt này, lại phải đánh đổi bằng chính sự tự do của hắn.
Không giống những hài tử khác có thể vui chơi nô đùa, trong suốt tuổi thơ của Mặc Ly Thần lại chỉ có động phủ hiu quạnh cùng vô số công pháp, điển tịch lạnh băng.
Chỉ cần hắn dám lơ là hay học tập chậm một chút, đón chờ hắn, liền sẽ là Đả Hồn Tiên liên tục trút xuống, cùng chuỗi ngày tăm tối bị giam trong Tháp Vô Gian, đến khi ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình.
Bởi vì hắn là Thần Tử, là nhi tử duy nhất của thượng thần, cho nên, nếu người khác cố gắng một trăm lần, thì hắn liền phải cố gắng gấp ngàn, gấp vạn lần.
Cho dù là đêm xuống, Mặc Ly Thần cũng không thể nghỉ ngơi một giây một phút nào, mà chỉ có thể giống như máy móc, không biết đau khổ, không biết mệt nhọc, chịu đựng cái lạnh rét thấu tâm can, ngâm cơ thể tràn ngập vết roi vẫn còn đang máu me giàn giụa vào tiên trì của Tiên Giới để rèn luyện căn cốt.
Trong một lần tình cờ, sau khi gặp được Thiên Cơ Lão Nhân, một hài tử luôn được dạy dỗ nghiêm khắc như hắn, lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc cũng dâng lên tâm tư phản nghịch, lựa chọn đi theo lão, trốn khỏi “lồng giam” đã giam cầm bản thân nhiều năm này.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra cũng không khác gì kiếp này cho lắm.
Hắn gặp được Dạ Uyên, thuận lý thành chương bái y làm sư tôn, trở thành sư huynh đệ đồng môn với Sở Cảnh Lung và Diệp Nhiên.
Bởi vì tuổi tác tương đồng, hơn nữa còn lớn lên cùng nhau, nên ở kiếp trước, dù cho mỗi người đều có bí mật cần che giấu, nhưng quan hệ của ba người bọn họ vẫn luôn rất tốt, thậm chí còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt.
Nhưng ngày vui không kéo dài, giống như dự đoán của Mặc Ly Thần, tuy rằng luôn cẩn thận lẩn trốn, suốt bao nhiêu năm đều chưa từng rời khỏi Cửu U Chi Địa dù chỉ là nửa bước, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị người của Tiên Giới phát hiện.
Không muốn sư tôn vì bản thân mà đối đầu với Tiên Giới, cũng như nghĩ đến, bản thân thân là Thần Tử, trốn tránh trách nhiệm suốt thời gian qua, quả thật cũng đã đến lúc nên trở về, gánh vác trọng trách của bản thân…
Mặc Ly Thần cuối cùng vẫn là cãi lại lời sư tôn, lựa chọn rời bỏ sư môn, quay trở về Tiên Giới.
Ngày hôm đó, đứng trong kết giới của Cửu U Chi Địa, sư tôn đã nghiêm mặt, trầm giọng giảng giải với hắn, mong rằng có thể khiến hắn tỉnh ngộ, kịp thời quay đầu.
“Bản thể của Quân Tuyệt thượng thần là một gốc cây Phù Tang sinh trưởng trong thái dương tinh, gần với mặt trời.”
“Mà Hỏa thần Mục Nhiên, nàng lại là thượng thần hóa hình từ Thái Dương Chân Hỏa.”
“Ngươi có thể là Tiên, có thể là Ma, thậm chí là tàn dư của tộc Tu La, nhưng tuyệt đối không phải người của Thần tộc, càng sẽ không có khả năng là nhi tử của bọn họ.”
“Bởi vì ta và Mục Nhiên từng có chút giao tình…”
“Nàng ta và Quân Tuyệt quả thực đã có một nhi tử. Thế nhưng, hài tử đó số mệnh không tốt, lại sinh ra ngay lúc hai tộc đang giao chiến trên chiến trường, chưa ra khỏi bụng mẹ cũng liền đã chết yểu.”
“Mà người đã tự tay an táng cho hài nhi yểu mệnh đó… Cũng chính là ta.”
“Thần tộc sau khi chết, cơ thể cũng sẽ không tan biến, mà chỉ biến về bản thể của mình.”
“Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đến Đông Hải nhìn xem, nơi đó đã mọc lên một gốc Ô Đồng rực đỏ, chính là bản thể của hài tử đó.”
Thân phận đã theo bản thân nhiều năm, lại bị lật đổ không chút lưu tình, đối với Mặc Ly Thần mà nói, hiển nhiên cũng sẽ chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.
Đứng giữa chân tướng mà sư tôn nói ra, cùng với những lời giả dối do Tiên Giới thêu dệt, Mặc Ly Thần khi đó lại cam tâm tình nguyện, mặc cho bọn họ tẩy não…
Thậm chí còn lòng lang dạ sói đến mức cho rằng, sư tôn là vì không muốn để hắn đi, nên mới cố tình nói thế để lừa gạt hắn.
Sau khi quỳ xuống, cung kính bái lạy, thầm thề sau khi bản thân báo thù cho phụ mẫu, sẽ quay trở về nhận tội với sư tôn, Mặc Ly Thần liền cứ thế theo đám tiên nhân kia quay về Tiên Giới.
Từ đó, hắn cũng chính thức trở thành phản đồ của Lạc Thần Phong, bị sư huynh và sư đệ căm hận đến tận xương tủy.
Mặc Ly Thần không dám ngoái đầu nhìn sư tôn, bởi vì hắn sợ, sợ từ trong mắt ngài, sẽ nhìn ra sự thất vọng, khổ sở, thậm chí là chán ghét…
Không phụ sự kỳ vọng của chúng tiên, sau khi trở về, Mặc Ly Thần rất nhanh liền trở thành thiên tài đứng đầu thiên địa, không chỉ đánh đâu thắng đó, mà còn đích thân suất lĩnh thiên binh, quét sạch tàn dư của Tu La tộc, được Tiên Đế phong làm Chiến Thần!
Hắn là niềm kiêu hãnh của cả Tiên Giới, là thanh kiếm sắc bén nhất, có thể vì Tiên Giới chinh chiến tứ phương, dẹp tan hết thảy phản loạn.
Cuộc sống tuy rằng tẻ nhạt và vô vị, thậm chí, đôi lúc còn giống như một con rối bị giật dây, không có tư tưởng cùng suy nghĩ của mình, chỉ có thể làm theo những gì mà người khác sắp xếp, dù cho đôi lúc cũng có chút mờ mịt, nhưng Mặc Ly Thần cũng chưa từng cảm thấy hối hận chút nào.
Bởi vì hắn cảm thấy, mỗi người sinh ra đều mang theo một sứ mệnh khác nhau, mà bảo vệ chúng sinh, có lẽ liền chính là sứ mệnh hắn.
Tựa như phụ mẫu hắn năm xưa, có thể vì chúng sinh, vì gia viên của mình mà cam nguyện hi sinh.
Chỉ là, đức tin bị đánh phá, hy vọng càng nhiều, tuyệt vọng cũng sẽ càng chồng chất…
Hắn sai.
Cố gắng bao năm, ngay cả thứ mà hắn gọi là sứ mệnh, thật ra cũng chỉ là một trò cười, chẳng khác gì thằng hề đang nhảy nhót trước mặt người khác.
Kể từ giây phút cãi lời sư tôn, kiên quyết trở về Tiên Giới, hắn kỳ thực cũng đã bắt đầu trả giá cho lựa chọn của mình.
Tất cả mọi thứ đều là hắn tự làm tự chịu.
Kể từ khi bản thân có ý thức, trong trí nhớ của Mặc Ly Thần cũng đã không có bất cứ ký ức gì liên quan đến phụ mẫu thân sinh của mình.
Bởi vì bọn họ đều là thần thượng cổ, đã sớm vẫn lạc trong trận đại chiến giữa Thần tộc với tộc Tu La.
Tiên Đế nói rằng, sau trận đại chiến đó, bởi vì có phụ mẫu bảo hộ, nên tuy căn nguyên đã bị tổn thương, nhưng hắn cũng không đến mức thần hồn câu diệt, mà chỉ là tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời lãng quên rất nhiều ký ức.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ vạn năm, bởi vì thân phận cao quý, từ nhỏ, Mặc Ly Thần cũng đã được toàn bộ Tiên Giới tôn làm “Thần Tử”, nhận hết sự sùng bái và tôn kính của chúng tiên.
Thế nhưng, cái giá của sự vinh quang hư vô mờ mịt này, lại phải đánh đổi bằng chính sự tự do của hắn.
Không giống những hài tử khác có thể vui chơi nô đùa, trong suốt tuổi thơ của Mặc Ly Thần lại chỉ có động phủ hiu quạnh cùng vô số công pháp, điển tịch lạnh băng.
Chỉ cần hắn dám lơ là hay học tập chậm một chút, đón chờ hắn, liền sẽ là Đả Hồn Tiên liên tục trút xuống, cùng chuỗi ngày tăm tối bị giam trong Tháp Vô Gian, đến khi ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình.
Bởi vì hắn là Thần Tử, là nhi tử duy nhất của thượng thần, cho nên, nếu người khác cố gắng một trăm lần, thì hắn liền phải cố gắng gấp ngàn, gấp vạn lần.
Cho dù là đêm xuống, Mặc Ly Thần cũng không thể nghỉ ngơi một giây một phút nào, mà chỉ có thể giống như máy móc, không biết đau khổ, không biết mệt nhọc, chịu đựng cái lạnh rét thấu tâm can, ngâm cơ thể tràn ngập vết roi vẫn còn đang máu me giàn giụa vào tiên trì của Tiên Giới để rèn luyện căn cốt.
Trong một lần tình cờ, sau khi gặp được Thiên Cơ Lão Nhân, một hài tử luôn được dạy dỗ nghiêm khắc như hắn, lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc cũng dâng lên tâm tư phản nghịch, lựa chọn đi theo lão, trốn khỏi “lồng giam” đã giam cầm bản thân nhiều năm này.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra cũng không khác gì kiếp này cho lắm.
Hắn gặp được Dạ Uyên, thuận lý thành chương bái y làm sư tôn, trở thành sư huynh đệ đồng môn với Sở Cảnh Lung và Diệp Nhiên.
Bởi vì tuổi tác tương đồng, hơn nữa còn lớn lên cùng nhau, nên ở kiếp trước, dù cho mỗi người đều có bí mật cần che giấu, nhưng quan hệ của ba người bọn họ vẫn luôn rất tốt, thậm chí còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt.
Nhưng ngày vui không kéo dài, giống như dự đoán của Mặc Ly Thần, tuy rằng luôn cẩn thận lẩn trốn, suốt bao nhiêu năm đều chưa từng rời khỏi Cửu U Chi Địa dù chỉ là nửa bước, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị người của Tiên Giới phát hiện.
Không muốn sư tôn vì bản thân mà đối đầu với Tiên Giới, cũng như nghĩ đến, bản thân thân là Thần Tử, trốn tránh trách nhiệm suốt thời gian qua, quả thật cũng đã đến lúc nên trở về, gánh vác trọng trách của bản thân…
Mặc Ly Thần cuối cùng vẫn là cãi lại lời sư tôn, lựa chọn rời bỏ sư môn, quay trở về Tiên Giới.
Ngày hôm đó, đứng trong kết giới của Cửu U Chi Địa, sư tôn đã nghiêm mặt, trầm giọng giảng giải với hắn, mong rằng có thể khiến hắn tỉnh ngộ, kịp thời quay đầu.
“Bản thể của Quân Tuyệt thượng thần là một gốc cây Phù Tang sinh trưởng trong thái dương tinh, gần với mặt trời.”
“Mà Hỏa thần Mục Nhiên, nàng lại là thượng thần hóa hình từ Thái Dương Chân Hỏa.”
“Ngươi có thể là Tiên, có thể là Ma, thậm chí là tàn dư của tộc Tu La, nhưng tuyệt đối không phải người của Thần tộc, càng sẽ không có khả năng là nhi tử của bọn họ.”
“Bởi vì ta và Mục Nhiên từng có chút giao tình…”
“Nàng ta và Quân Tuyệt quả thực đã có một nhi tử. Thế nhưng, hài tử đó số mệnh không tốt, lại sinh ra ngay lúc hai tộc đang giao chiến trên chiến trường, chưa ra khỏi bụng mẹ cũng liền đã chết yểu.”
“Mà người đã tự tay an táng cho hài nhi yểu mệnh đó… Cũng chính là ta.”
“Thần tộc sau khi chết, cơ thể cũng sẽ không tan biến, mà chỉ biến về bản thể của mình.”
“Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đến Đông Hải nhìn xem, nơi đó đã mọc lên một gốc Ô Đồng rực đỏ, chính là bản thể của hài tử đó.”
Thân phận đã theo bản thân nhiều năm, lại bị lật đổ không chút lưu tình, đối với Mặc Ly Thần mà nói, hiển nhiên cũng sẽ chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.
Đứng giữa chân tướng mà sư tôn nói ra, cùng với những lời giả dối do Tiên Giới thêu dệt, Mặc Ly Thần khi đó lại cam tâm tình nguyện, mặc cho bọn họ tẩy não…
Thậm chí còn lòng lang dạ sói đến mức cho rằng, sư tôn là vì không muốn để hắn đi, nên mới cố tình nói thế để lừa gạt hắn.
Sau khi quỳ xuống, cung kính bái lạy, thầm thề sau khi bản thân báo thù cho phụ mẫu, sẽ quay trở về nhận tội với sư tôn, Mặc Ly Thần liền cứ thế theo đám tiên nhân kia quay về Tiên Giới.
Từ đó, hắn cũng chính thức trở thành phản đồ của Lạc Thần Phong, bị sư huynh và sư đệ căm hận đến tận xương tủy.
Mặc Ly Thần không dám ngoái đầu nhìn sư tôn, bởi vì hắn sợ, sợ từ trong mắt ngài, sẽ nhìn ra sự thất vọng, khổ sở, thậm chí là chán ghét…
Không phụ sự kỳ vọng của chúng tiên, sau khi trở về, Mặc Ly Thần rất nhanh liền trở thành thiên tài đứng đầu thiên địa, không chỉ đánh đâu thắng đó, mà còn đích thân suất lĩnh thiên binh, quét sạch tàn dư của Tu La tộc, được Tiên Đế phong làm Chiến Thần!
Hắn là niềm kiêu hãnh của cả Tiên Giới, là thanh kiếm sắc bén nhất, có thể vì Tiên Giới chinh chiến tứ phương, dẹp tan hết thảy phản loạn.
Cuộc sống tuy rằng tẻ nhạt và vô vị, thậm chí, đôi lúc còn giống như một con rối bị giật dây, không có tư tưởng cùng suy nghĩ của mình, chỉ có thể làm theo những gì mà người khác sắp xếp, dù cho đôi lúc cũng có chút mờ mịt, nhưng Mặc Ly Thần cũng chưa từng cảm thấy hối hận chút nào.
Bởi vì hắn cảm thấy, mỗi người sinh ra đều mang theo một sứ mệnh khác nhau, mà bảo vệ chúng sinh, có lẽ liền chính là sứ mệnh hắn.
Tựa như phụ mẫu hắn năm xưa, có thể vì chúng sinh, vì gia viên của mình mà cam nguyện hi sinh.
Chỉ là, đức tin bị đánh phá, hy vọng càng nhiều, tuyệt vọng cũng sẽ càng chồng chất…
Hắn sai.
Cố gắng bao năm, ngay cả thứ mà hắn gọi là sứ mệnh, thật ra cũng chỉ là một trò cười, chẳng khác gì thằng hề đang nhảy nhót trước mặt người khác.
Kể từ giây phút cãi lời sư tôn, kiên quyết trở về Tiên Giới, hắn kỳ thực cũng đã bắt đầu trả giá cho lựa chọn của mình.
Tất cả mọi thứ đều là hắn tự làm tự chịu.