Ngủ Sớm Một Chút
Chương 14
Mộ Bạch giẫm mạnh lên đầu gã đàn ông trung niên, vừa giẫm vừa tức giận mắng mỏ.
Cậu chưa bao giờ thấy người nào nguyền rủa ác độc đến vậy.
Thảo nào tối qua mục tiêu mới của cậu bị mất ngủ.
Thì ra ở chỗ cậu không nhìn thấy, mục tiêu mới của cậu bị ức hiếp đến mức này.
Khuya nay nhất định cậu phải treo đầu lên tường để dọa gã này.
Tiểu quỷ nhịn không được, mặt đỏ bừng vì tức, đạp thêm mấy cái lên đầu gã trung niên.
Bãi đỗ xe vắng vẻ còn văng vẳng tiếng chửi rủa ác độc của gã đàn ông, thậm chí trong lúc giãy giụa còn vung tay đấm bảo vệ bên cạnh mấy cú.
Chiếc Maybach màu đen vốn đã khởi động, chuẩn bị lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm, nhưng vừa chạy mấy mét thì người đàn ông ở ghế sau chợt lên tiếng: "Dừng——"
Tài xế vô thức đạp phanh dừng xe lại.
Diêm Hạc nhìn ra cửa xe, trông thấy tiểu quỷ lao vút đi như đạn đại bác vừa đạp đầu gã trung niên vừa phẫn nộ chửi người.
Rõ ràng anh là người trong cuộc mà không hề tức giận.
Ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, không thèm cho gã đàn ông đến gây sự một ánh mắt, hờ hững đến cực điểm.
Nhưng sau khi tiểu quỷ bám vào lưng anh ngủ gật nghe thấy những lời kia thì lập tức bay vút ra ngoài, tức giận nổ tung.
Dường như tiểu quỷ không cho phép bất kỳ ai nói xấu anh.
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô, nhìn tiểu quỷ cách đó không xa, nhìn tiểu quỷ luôn ngoan hiền thay mình cho gã một bài học.
Tài xế đạp phanh rồi băn khoăn nhìn kính chiếu hậu liên tục, không rõ tại sao sếp mình muốn dừng lại nghe người ta chửi rủa.
Thư ký Đỗ Bình cũng không hiểu, đầu hắn rịn đầy mồ hôi lạnh, nhìn chiếc Maybach màu đen lẳng lặng dừng cách gã đàn ông trung niên không xa.
Thậm chí sếp hắn còn hạ cửa xe xuống rồi yên lặng nhìn Lý tổng bị bảo vệ kéo đi.
Điều kỳ lạ là nghe những lời dơ bẩn tục tĩu kia mà vẻ mặt sếp hắn không hề khó coi.
Diêm Hạc ngồi trong xe nhìn tiểu quỷ giẫm lên đầu gã trung niên để trút giận cho mình.
Chờ tiểu quỷ hả giận rồi, anh mới hạ cửa xe xuống thấp cho tiểu quỷ vào.
Trút giận xong, Mộ Bạch quay đầu lại thì phát hiện Maybach màu đen đang đậu cách đó không xa.
Cậu hơi mừng vì không cần phải bay theo, "vù" một tiếng bay vào trong xe.
Thấy tiểu quỷ nhà mình bay từ bên ngoài về, Diêm Hạc mới nâng cửa xe lên rồi hờ hững nói: "Đi thôi."
Tài xế hấp tấp vâng dạ rồi khởi động xe, tranh thủ rời xa chỗ thị phi này.
Trong xe, Mộ Bạch ngồi xếp bằng trên ghế, lo âu quay sang nhìn mục tiêu mới của mình.
Cứ như sợ người trước mặt buồn lòng vì những lời lúc nãy.
Cậu lại bắt đầu bám dính mục tiêu mới như trước.
Diêm Hạc lên xe, cậu ngoan ngoãn khoanh chân ngồi cạnh nhìn anh.
Diêm Hạc xuống xe, cậu không bám vào lưng anh mà bay là là bên cạnh.
Thậm chí lúc đi ngang qua đèn cảm ứng, tiểu quỷ sợ đèn không sáng nên bay lên gõ gõ đập đập để đèn sáng thật lâu, soi đường cho người đàn ông.
Người đàn ông về nhà tắm rửa, sấy tóc rồi lên giường ngủ sớm như thường lệ.
Mộ Bạch ngồi trên giường, ủ rũ nghiêng đầu nhìn anh.
Diêm Hạc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của tiểu quỷ.
Anh hơi buồn cười.
Từ lâu anh đã nghe những lời xúc phạm hơn, thậm chí còn chửi thẳng mặt anh.
Nhưng tiểu quỷ không hề biết.
Dường như cậu còn canh cánh chuyện lúc nãy nên lo lắng suốt buổi tối.
Từ lúc về nhà, tiểu quỷ một mực đi theo anh, vì lo cho anh nên vẻ mặt rầu rĩ không vui.
Dù Diêm Hạc có bật TV mà trước đây tiểu quỷ thích nhất, cậu cũng chỉ ngồi trên salon nhìn TV giây lát rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
Diêm Hạc đặt cuốn sách trong tay xuống, cầm điện thoại gọi cho thư ký Đỗ Bình.
Anh nói với Đỗ Bình qua điện thoại: "Lý Chí gây sự lúc nãy thế nào rồi?"
Đỗ Bình ở đầu dây bên kia vội nói: "Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát bắt ông ta đi vì tội gây rối rồi ạ."
Diêm Hạc nhìn thoáng qua tiểu quỷ trông mong bên cạnh, chậm rãi nói: "Đã báo cảnh sát, cảnh sát bắt ông ta đi rồi đúng không?"
Đỗ Bình: "Vâng."
Diêm Hạc liếc thấy tiểu quỷ chống hai tay lên giường ngửa đầu nhìn mình, có vẻ rất khẩn trương lo lắng.
Giọng Diêm Hạc vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Được, người xấu đã bị bắt. Vậy tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi."
Đỗ Bình: "???"
Hắn chợt hoài nghi sếp mình ở đầu dây bên kia bị đoạt xá, ngơ ngác giơ điện thoại lên nhìn tên người gọi.
Đúng là Diêm tổng rồi.
Nhưng sao Diêm tổng luôn sát phạt quyết đoán lại nói ra câu kia bằng giọng lạnh lùng thường ngày thế chứ.
Người xấu đã bị bắt.
Cứ như đang dỗ con vậy.
Diêm tổng có con lúc nào?
Sao nhóm thư ký bọn họ chẳng biết gì hết vậy?
Vô số tin tức lập tức nổ tung trong đầu Đỗ Bình, hắn ngẩn ngơ nói: "Vâng...... Vâng......"
Hắn định nói tiếp nhưng Diêm Hạc ở đầu dây bên kia thản nhiên nói: "Tối nay vất vả rồi. Tiền thưởng tháng này sẽ tăng gấp đôi."
Vừa dứt lời, Đỗ Bình nghe thấy tiếng cúp máy.
Cúp điện thoại xong, Diêm Hạc quay đầu nhìn tiểu quỷ bên cạnh, cậu có vẻ rất phấn khởi, lẩm bẩm nói: "Bắt hay lắm ——"
"Ác giả ác báo mà."
Khóe môi Diêm Hạc cong lên.
Nghe người trước mặt chính miệng nói đêm nay có thể yên tâm ngủ ngon, Mộ Bạch không còn lo lắng nữa.
Cậu ngáp một cái rồi nằm cạnh người đàn ông, chuẩn bị chờ anh ngủ.
Mộ Bạch nằm trên giường, khi dụi đầu vào chiếc chăn mềm mại thì mơ màng cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao giường rộng hơn mà chăn lại nhỏ hơn nhỉ?
Cậu cố nhích tới gần người đàn ông, lúc này mới đắp trọn cái chăn.
Mộ Bạch cũng chẳng để ý, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông không còn quay lưng đi mà quay mặt về phía mình, mắt đối mắt, mũi đối mũi.
Hình như chưa tới lúc ngủ nên người đàn ông chưa nhắm mắt, đôi mắt đen hướng thẳng tới trước như đang nhìn gì đó.
Mộ Bạch tròn xoe mắt, ỷ người trước mặt không nhìn thấy mình nên xích lại gần anh, chóp mũi gần như chạm vào mũi người đàn ông.
Cậu cúi đầu nghiêm túc nhìn anh, hình như nghĩ đến điều gì nên lẩm bẩm: "Lông mi dài ghê......"
Ngày xưa mẹ cậu hay nói người lông mi dài là có phúc.
Mộ Bạch nhịn không được đưa tay nghịch lông mi người đàn ông, vừa nghịch vừa đếm từng sợi.
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô.
Tiểu quỷ trước mặt cái gì cũng không biết, chóp mũi đụng vào chóp mũi anh, đếm nhẩm lông mi của anh.
Đáng yêu thật sự.
Mặt cậu rất nhỏ.
Dường như một bàn tay cũng có thể che đi quá nửa khuôn mặt.
Mắt hạnh tròn xoe, lông mi cong vút, lúc ngáp lông mi ẩm ướt dính vào nhau, nhìn ngoan cực kỳ.
Khi tiểu quỷ tò mò định sờ mũi anh, Diêm Hạc ho một tiếng.
Mộ Bạch lập tức thu tay lại rồi thấp thỏm nhìn trộm người đàn ông đối diện.
Hình như anh chỉ đang nhìn đèn ngủ trên tủ đầu giường chứ không phải phát hiện ra gì cả.
Tiểu quỷ yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi lầm bầm: "Không cho sờ thì thôi......"
Nhưng cậu vẫn lén sờ mấy lần.
Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn thì cao vút nhưng sờ tới sờ lui cũng như mũi cậu thôi.
Tiểu quỷ ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, đêm nay còn ngủ sớm hơn mục tiêu mới của mình.
Nhìn tiểu quỷ co ro ngủ bên cạnh, Diêm Hạc nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cậu rồi mới tắt đèn ngủ.
Hơn hai giờ sáng.
Mộ Bạch tỉnh lại, vội vàng ăn chút tinh thần khí rồi nhanh nhẹn leo lên cửa sổ bay đi.
Cậu bay lơ lửng giữa không trung, chóp mũi nhúc nhích, mau chóng ngửi thấy mùi gã đàn ông gây rối ở bãi đỗ xe.
Tiểu quỷ lập tức bay tới chỗ nào đó trong thành phố.
Ba giờ sáng, ở trại tạm giam, Lý Chí bị câu lưu vẫn đang ngủ say, vẻ mặt dữ tợn, tiếng ngáy như sấm.
Hình như trong lúc ngủ mê cảm nhận được gì đó nên gã đàn ông gãi cổ, sau đó trở mình ngáy tiếp.
Nhưng bên phải người gã càng lúc càng lạnh, một luồng gió âm u thổi qua làm Lý Chí tỉnh giấc.
Đôi mắt to như mắt trâu của gã trợn trừng, bị gió lạnh đánh thức nên tức điên người, đang định quát tháo thì cửa phòng giam chợt rung lên.
Không có gió mà cánh cửa vẫn lắc lư trong bóng tối phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lý Chí đột ngột im bặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn cánh cửa rung lắc kẽo kẹt, nhưng trên trán lại rịn ra mồ hôi lạnh.
Sàn nhà lờ mờ thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua, hết cái này đến cái khác, không thấy rõ lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh xung quanh.
Lý Chí hoảng sợ nép sát vào tường, run rẩy muốn gọi người nhưng lại phát hiện bóng đèn sợi đốt lắc lư dữ dội.
Hình như phía trên có một cái đầu treo lủng lẳng.
Trong nháy mắt, tiếng la hét hoảng sợ vang vọng khắp phòng giam.
Tiểu quỷ trên bóng đèn gỡ túi nylon đen ra khỏi đầu mình, vẻ mặt ranh mãnh, lén treo túi nylon đen lên bóng đèn rồi mới chạy đi.
Trước khi đi, tiểu quỷ còn nhảy nhót trên đầu gã trung niên mấy lần rồi mới vụng trộm bay ra cửa sổ.
Ngày hôm sau.
Mười giờ sáng.
Diêm Hạc làm việc trong văn phòng như thường lệ, chốc lát sau Đỗ Bình gõ cửa một cái, ra hiệu có việc cần báo cáo.
Diêm Hạc cho hắn vào, Đỗ Bình thoáng do dự rồi kể chi tiết: "Diêm tổng, trại tạm giam bên kia nói nửa đêm Lý tổng quậy ầm ĩ."
"Lý tổng vừa khóc vừa nói trong phòng giam có ma quỷ ám mình, còn nói ngài tìm bàng môn tà đạo để hại ông ta, sau khi ra khỏi đó ông ta sẽ vạch trần cho mọi người biết."
Diêm Hạc chẳng buồn ngẩng đầu lên mà hờ hững nói: "Tìm luật sư kiện ông ta tội phỉ báng đi."
Đỗ Bình khẽ gật đầu, đang định lui ra thì chợt thấy Diêm Hạc ngẩng đầu lên, tựa như nghĩ đến chuyện gì quan trọng.
Diêm Hạc nhíu mày nói: "Phải rồi, mua ít nước lá bưởi đi."
Đỗ Bình hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhanh nhảu nói: "Vâng, ngài muốn vẩy nước lá bưởi ở bãi đậu xe ngầm đúng không ạ?"
Nước lá bưởi giúp xả xui, hôm qua bãi đậu xe ngầm xảy ra chuyện này đúng là phải xua đi xúi quẩy mới được.
Diêm Hạc: "Không phải. Chuẩn bị nước lá bưởi cho tôi đem về nhà."
Đêm qua tiểu quỷ chạy đến phòng giam gặp thứ bẩn thỉu, còn đạp lên đầu thứ bẩn thỉu nữa.
Phải xả xui cho tiểu quỷ thôi.
Cậu chưa bao giờ thấy người nào nguyền rủa ác độc đến vậy.
Thảo nào tối qua mục tiêu mới của cậu bị mất ngủ.
Thì ra ở chỗ cậu không nhìn thấy, mục tiêu mới của cậu bị ức hiếp đến mức này.
Khuya nay nhất định cậu phải treo đầu lên tường để dọa gã này.
Tiểu quỷ nhịn không được, mặt đỏ bừng vì tức, đạp thêm mấy cái lên đầu gã trung niên.
Bãi đỗ xe vắng vẻ còn văng vẳng tiếng chửi rủa ác độc của gã đàn ông, thậm chí trong lúc giãy giụa còn vung tay đấm bảo vệ bên cạnh mấy cú.
Chiếc Maybach màu đen vốn đã khởi động, chuẩn bị lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm, nhưng vừa chạy mấy mét thì người đàn ông ở ghế sau chợt lên tiếng: "Dừng——"
Tài xế vô thức đạp phanh dừng xe lại.
Diêm Hạc nhìn ra cửa xe, trông thấy tiểu quỷ lao vút đi như đạn đại bác vừa đạp đầu gã trung niên vừa phẫn nộ chửi người.
Rõ ràng anh là người trong cuộc mà không hề tức giận.
Ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, không thèm cho gã đàn ông đến gây sự một ánh mắt, hờ hững đến cực điểm.
Nhưng sau khi tiểu quỷ bám vào lưng anh ngủ gật nghe thấy những lời kia thì lập tức bay vút ra ngoài, tức giận nổ tung.
Dường như tiểu quỷ không cho phép bất kỳ ai nói xấu anh.
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô, nhìn tiểu quỷ cách đó không xa, nhìn tiểu quỷ luôn ngoan hiền thay mình cho gã một bài học.
Tài xế đạp phanh rồi băn khoăn nhìn kính chiếu hậu liên tục, không rõ tại sao sếp mình muốn dừng lại nghe người ta chửi rủa.
Thư ký Đỗ Bình cũng không hiểu, đầu hắn rịn đầy mồ hôi lạnh, nhìn chiếc Maybach màu đen lẳng lặng dừng cách gã đàn ông trung niên không xa.
Thậm chí sếp hắn còn hạ cửa xe xuống rồi yên lặng nhìn Lý tổng bị bảo vệ kéo đi.
Điều kỳ lạ là nghe những lời dơ bẩn tục tĩu kia mà vẻ mặt sếp hắn không hề khó coi.
Diêm Hạc ngồi trong xe nhìn tiểu quỷ giẫm lên đầu gã trung niên để trút giận cho mình.
Chờ tiểu quỷ hả giận rồi, anh mới hạ cửa xe xuống thấp cho tiểu quỷ vào.
Trút giận xong, Mộ Bạch quay đầu lại thì phát hiện Maybach màu đen đang đậu cách đó không xa.
Cậu hơi mừng vì không cần phải bay theo, "vù" một tiếng bay vào trong xe.
Thấy tiểu quỷ nhà mình bay từ bên ngoài về, Diêm Hạc mới nâng cửa xe lên rồi hờ hững nói: "Đi thôi."
Tài xế hấp tấp vâng dạ rồi khởi động xe, tranh thủ rời xa chỗ thị phi này.
Trong xe, Mộ Bạch ngồi xếp bằng trên ghế, lo âu quay sang nhìn mục tiêu mới của mình.
Cứ như sợ người trước mặt buồn lòng vì những lời lúc nãy.
Cậu lại bắt đầu bám dính mục tiêu mới như trước.
Diêm Hạc lên xe, cậu ngoan ngoãn khoanh chân ngồi cạnh nhìn anh.
Diêm Hạc xuống xe, cậu không bám vào lưng anh mà bay là là bên cạnh.
Thậm chí lúc đi ngang qua đèn cảm ứng, tiểu quỷ sợ đèn không sáng nên bay lên gõ gõ đập đập để đèn sáng thật lâu, soi đường cho người đàn ông.
Người đàn ông về nhà tắm rửa, sấy tóc rồi lên giường ngủ sớm như thường lệ.
Mộ Bạch ngồi trên giường, ủ rũ nghiêng đầu nhìn anh.
Diêm Hạc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của tiểu quỷ.
Anh hơi buồn cười.
Từ lâu anh đã nghe những lời xúc phạm hơn, thậm chí còn chửi thẳng mặt anh.
Nhưng tiểu quỷ không hề biết.
Dường như cậu còn canh cánh chuyện lúc nãy nên lo lắng suốt buổi tối.
Từ lúc về nhà, tiểu quỷ một mực đi theo anh, vì lo cho anh nên vẻ mặt rầu rĩ không vui.
Dù Diêm Hạc có bật TV mà trước đây tiểu quỷ thích nhất, cậu cũng chỉ ngồi trên salon nhìn TV giây lát rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
Diêm Hạc đặt cuốn sách trong tay xuống, cầm điện thoại gọi cho thư ký Đỗ Bình.
Anh nói với Đỗ Bình qua điện thoại: "Lý Chí gây sự lúc nãy thế nào rồi?"
Đỗ Bình ở đầu dây bên kia vội nói: "Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát bắt ông ta đi vì tội gây rối rồi ạ."
Diêm Hạc nhìn thoáng qua tiểu quỷ trông mong bên cạnh, chậm rãi nói: "Đã báo cảnh sát, cảnh sát bắt ông ta đi rồi đúng không?"
Đỗ Bình: "Vâng."
Diêm Hạc liếc thấy tiểu quỷ chống hai tay lên giường ngửa đầu nhìn mình, có vẻ rất khẩn trương lo lắng.
Giọng Diêm Hạc vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Được, người xấu đã bị bắt. Vậy tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi."
Đỗ Bình: "???"
Hắn chợt hoài nghi sếp mình ở đầu dây bên kia bị đoạt xá, ngơ ngác giơ điện thoại lên nhìn tên người gọi.
Đúng là Diêm tổng rồi.
Nhưng sao Diêm tổng luôn sát phạt quyết đoán lại nói ra câu kia bằng giọng lạnh lùng thường ngày thế chứ.
Người xấu đã bị bắt.
Cứ như đang dỗ con vậy.
Diêm tổng có con lúc nào?
Sao nhóm thư ký bọn họ chẳng biết gì hết vậy?
Vô số tin tức lập tức nổ tung trong đầu Đỗ Bình, hắn ngẩn ngơ nói: "Vâng...... Vâng......"
Hắn định nói tiếp nhưng Diêm Hạc ở đầu dây bên kia thản nhiên nói: "Tối nay vất vả rồi. Tiền thưởng tháng này sẽ tăng gấp đôi."
Vừa dứt lời, Đỗ Bình nghe thấy tiếng cúp máy.
Cúp điện thoại xong, Diêm Hạc quay đầu nhìn tiểu quỷ bên cạnh, cậu có vẻ rất phấn khởi, lẩm bẩm nói: "Bắt hay lắm ——"
"Ác giả ác báo mà."
Khóe môi Diêm Hạc cong lên.
Nghe người trước mặt chính miệng nói đêm nay có thể yên tâm ngủ ngon, Mộ Bạch không còn lo lắng nữa.
Cậu ngáp một cái rồi nằm cạnh người đàn ông, chuẩn bị chờ anh ngủ.
Mộ Bạch nằm trên giường, khi dụi đầu vào chiếc chăn mềm mại thì mơ màng cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao giường rộng hơn mà chăn lại nhỏ hơn nhỉ?
Cậu cố nhích tới gần người đàn ông, lúc này mới đắp trọn cái chăn.
Mộ Bạch cũng chẳng để ý, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông không còn quay lưng đi mà quay mặt về phía mình, mắt đối mắt, mũi đối mũi.
Hình như chưa tới lúc ngủ nên người đàn ông chưa nhắm mắt, đôi mắt đen hướng thẳng tới trước như đang nhìn gì đó.
Mộ Bạch tròn xoe mắt, ỷ người trước mặt không nhìn thấy mình nên xích lại gần anh, chóp mũi gần như chạm vào mũi người đàn ông.
Cậu cúi đầu nghiêm túc nhìn anh, hình như nghĩ đến điều gì nên lẩm bẩm: "Lông mi dài ghê......"
Ngày xưa mẹ cậu hay nói người lông mi dài là có phúc.
Mộ Bạch nhịn không được đưa tay nghịch lông mi người đàn ông, vừa nghịch vừa đếm từng sợi.
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô.
Tiểu quỷ trước mặt cái gì cũng không biết, chóp mũi đụng vào chóp mũi anh, đếm nhẩm lông mi của anh.
Đáng yêu thật sự.
Mặt cậu rất nhỏ.
Dường như một bàn tay cũng có thể che đi quá nửa khuôn mặt.
Mắt hạnh tròn xoe, lông mi cong vút, lúc ngáp lông mi ẩm ướt dính vào nhau, nhìn ngoan cực kỳ.
Khi tiểu quỷ tò mò định sờ mũi anh, Diêm Hạc ho một tiếng.
Mộ Bạch lập tức thu tay lại rồi thấp thỏm nhìn trộm người đàn ông đối diện.
Hình như anh chỉ đang nhìn đèn ngủ trên tủ đầu giường chứ không phải phát hiện ra gì cả.
Tiểu quỷ yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi lầm bầm: "Không cho sờ thì thôi......"
Nhưng cậu vẫn lén sờ mấy lần.
Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn thì cao vút nhưng sờ tới sờ lui cũng như mũi cậu thôi.
Tiểu quỷ ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, đêm nay còn ngủ sớm hơn mục tiêu mới của mình.
Nhìn tiểu quỷ co ro ngủ bên cạnh, Diêm Hạc nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cậu rồi mới tắt đèn ngủ.
Hơn hai giờ sáng.
Mộ Bạch tỉnh lại, vội vàng ăn chút tinh thần khí rồi nhanh nhẹn leo lên cửa sổ bay đi.
Cậu bay lơ lửng giữa không trung, chóp mũi nhúc nhích, mau chóng ngửi thấy mùi gã đàn ông gây rối ở bãi đỗ xe.
Tiểu quỷ lập tức bay tới chỗ nào đó trong thành phố.
Ba giờ sáng, ở trại tạm giam, Lý Chí bị câu lưu vẫn đang ngủ say, vẻ mặt dữ tợn, tiếng ngáy như sấm.
Hình như trong lúc ngủ mê cảm nhận được gì đó nên gã đàn ông gãi cổ, sau đó trở mình ngáy tiếp.
Nhưng bên phải người gã càng lúc càng lạnh, một luồng gió âm u thổi qua làm Lý Chí tỉnh giấc.
Đôi mắt to như mắt trâu của gã trợn trừng, bị gió lạnh đánh thức nên tức điên người, đang định quát tháo thì cửa phòng giam chợt rung lên.
Không có gió mà cánh cửa vẫn lắc lư trong bóng tối phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lý Chí đột ngột im bặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn cánh cửa rung lắc kẽo kẹt, nhưng trên trán lại rịn ra mồ hôi lạnh.
Sàn nhà lờ mờ thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua, hết cái này đến cái khác, không thấy rõ lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh xung quanh.
Lý Chí hoảng sợ nép sát vào tường, run rẩy muốn gọi người nhưng lại phát hiện bóng đèn sợi đốt lắc lư dữ dội.
Hình như phía trên có một cái đầu treo lủng lẳng.
Trong nháy mắt, tiếng la hét hoảng sợ vang vọng khắp phòng giam.
Tiểu quỷ trên bóng đèn gỡ túi nylon đen ra khỏi đầu mình, vẻ mặt ranh mãnh, lén treo túi nylon đen lên bóng đèn rồi mới chạy đi.
Trước khi đi, tiểu quỷ còn nhảy nhót trên đầu gã trung niên mấy lần rồi mới vụng trộm bay ra cửa sổ.
Ngày hôm sau.
Mười giờ sáng.
Diêm Hạc làm việc trong văn phòng như thường lệ, chốc lát sau Đỗ Bình gõ cửa một cái, ra hiệu có việc cần báo cáo.
Diêm Hạc cho hắn vào, Đỗ Bình thoáng do dự rồi kể chi tiết: "Diêm tổng, trại tạm giam bên kia nói nửa đêm Lý tổng quậy ầm ĩ."
"Lý tổng vừa khóc vừa nói trong phòng giam có ma quỷ ám mình, còn nói ngài tìm bàng môn tà đạo để hại ông ta, sau khi ra khỏi đó ông ta sẽ vạch trần cho mọi người biết."
Diêm Hạc chẳng buồn ngẩng đầu lên mà hờ hững nói: "Tìm luật sư kiện ông ta tội phỉ báng đi."
Đỗ Bình khẽ gật đầu, đang định lui ra thì chợt thấy Diêm Hạc ngẩng đầu lên, tựa như nghĩ đến chuyện gì quan trọng.
Diêm Hạc nhíu mày nói: "Phải rồi, mua ít nước lá bưởi đi."
Đỗ Bình hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhanh nhảu nói: "Vâng, ngài muốn vẩy nước lá bưởi ở bãi đậu xe ngầm đúng không ạ?"
Nước lá bưởi giúp xả xui, hôm qua bãi đậu xe ngầm xảy ra chuyện này đúng là phải xua đi xúi quẩy mới được.
Diêm Hạc: "Không phải. Chuẩn bị nước lá bưởi cho tôi đem về nhà."
Đêm qua tiểu quỷ chạy đến phòng giam gặp thứ bẩn thỉu, còn đạp lên đầu thứ bẩn thỉu nữa.
Phải xả xui cho tiểu quỷ thôi.