Ngủ Sớm Một Chút

Chương 46



Mộ Bạch rất hiếm khi đọc thoại bản tình cảm.

Trong lúc ngơ ngác, cậu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Diêm Hạc.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt hiểu ra tại sao mấy thoại bản tình cảm kia luôn có tình tiết tiểu thư khuê các bỏ trốn với thư sinh kể chuyện.

Người trước mặt khôi ngô tuấn tú, kể chuyện cho cậu nghe với dáng vẻ cực kỳ đẹp, đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú, trong giọng nói mang theo ý cười.

Bỗng chốc Mộ Bạch có một loại ảo giác như mình là hồ ly trong thoại bản.

Câu lúc nãy chính là người trước mặt nói với cậu.

Mộ Bạch nằm trên gối, bỗng nhiên tim bị cào nhẹ một cái, không hiểu sao lại thấy hơi nhói.

Người trước mặt tựa như đang nói với cậu Trụ Vương ngu ngốc không hề sợ phi tử do hồ ly biến thành.

Anh luôn sợ ma cũng sẽ không sợ tiểu quỷ là cậu.

Nhưng nghe xong toàn bộ câu chuyện, tiểu quỷ lại trợn tròn mắt.

Cậu sửng sốt một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Chết? Hai người họ đều bị thiêu chết sao?"

Diêm Hạc gật đầu.

Trong lòng tiểu quỷ điên cuồng lắc đầu, còn phỉ nhổ mấy lần.

Hồ ly gì chứ.

Còn lâu cậu mới là hồ ly.

Cậu tuyệt đối không phải hồ ly táng thân trong biển lửa đâu.

Nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Tiểu quỷ sợ hãi kéo chăn lên, quyết định không nghĩ tiếp nữa.

Bị câu chuyện này của Diêm Hạc ám ảnh nên Mộ Bạch đã quên béng người đàn ông trung niên mình gặp tối nay.

Lúc sắp tắt đèn, Diêm Hạc còn nghe tiểu quỷ nằm bên kia giường lẩm bẩm nói hồ ly không tốt, chắc không phải nói mình đâu.

Diêm Hạc bị Cố Đình nói không biết dùng thủ đoạn gì để quyến rũ mê hoặc tổ tông nhà mình thản nhiên tắt đèn.

Ngày hôm sau.

Hơn bảy giờ sáng, tiểu quỷ đang ngủ say trên giường lớn bị xoa gáy làm mơ màng tỉnh dậy.

Mộ Bạch nằm trên gối ngái ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Diêm Hạc mặc bộ vest đen thẳng thớm ngồi cạnh giường, ngón tay chậm rãi xoa gáy cậu.

Diêm Hạc bảo cậu vì mình bệnh nên phải làm việc qua mạng quá lâu, giờ bắt buộc phải tới công ty, ban ngày không thể ở nhà với cậu được.

Mộ Bạch mơ màng ậm ừ rồi quay sang phía khác ngủ tiếp.

Diêm Hạc nhéo gáy cậu không nhẹ không nặng như xách mèo con rồi nhếch môi hỏi: "Chỉ ừ thôi à? Không còn gì nữa sao?"

Mộ Bạch nằm trên gối mơ màng gật đầu nói không có.

Đúng là không có thật, dù sao cậu xem mấy sổ sách kia cũng không hiểu, cũng chẳng biết xử lý thế nào.

Diêm Hạc lại hỏi cậu: "Ban ngày ở nhà một mình có chán không?"

Tiểu quỷ chưa kịp nói không chán thì nghe Diêm Hạc nói tiếp: "Tôi bảo Vệ Triết bắt mấy tiểu quỷ đến chơi với ngài nhé?"

Tiểu quỷ: "??!!!"

Bắt gì cho cậu chơi cơ?

Mộ Bạch lập tức tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng lúc sáng sớm cũng tỉnh theo, ngẩng đầu nhìn Diêm Hạc rồi sững sờ hỏi: "Anh muốn bắt gì thế?"

Diêm Hạc: "Vệ Triết bảo tôi trước kia hay thấy ngài nói chuyện với đám quỷ không đầu không mắt lắm."

Mộ Bạch cuống quýt lắc đầu: "Không chán, tôi ở nhà không chán đâu."

Nếu thật sự bắt được mấy tiểu quỷ kia thì còn đến đâu nữa.

Chưa đầy nửa ngày cả Tân Thị đều sẽ biết tiểu quỷ Mộ Bạch cậu bị người ta tóm cổ, những lời trước kia đều là nói khoác.

Diêm Hạc "ừm" một tiếng nhưng vẫn ngồi cạnh giường mà không có động tác gì, cứ như đang nghĩ xem rốt cuộc ban ngày cậu ở biệt thự có chán không.

Mộ Bạch cái khó ló cái khôn nói: "Anh sắp đi làm hả?"

Cậu nhảy xuống giường, hấp tấp mang giày rồi hỏi Diêm Hạc: "Có cần tôi tiễn anh không?"

Lúc này Diêm Hạc mới đứng dậy, vừa đi vừa cong môi nói: "Đại nhân vẫn chưa dậy mà, tiễn tôi không tiện lắm đâu."

Tiểu quỷ chúi đầu vào tủ quần áo tìm đồ của mình, tròng đại một bộ lên người rồi nói: "Không sao. Tôi dậy rồi đây."

Mặc đồ xong, cậu nói với Diêm Hạc: "Đi nào, tôi tiễn anh."

Diêm Hạc được cậu tiễn ra đến tận cổng biệt thự.

Một chiếc Maybach màu đen chờ sẵn trước cổng, thư ký Đỗ Bình ngồi ở ghế lái chờ Diêm Hạc bị thương ở bụng nên không tiện lái xe bước lên xe.

Vì dậy sớm quá nên Đỗ Bình nhịn không được ngáp một cái rồi nhìn vào kính chiếu hậu như thường lệ.

Kết quả cái nhìn này suýt làm Đỗ Bình đang ngáp quên cả ngậm miệng.

Chỉ thấy trước cổng chính, sếp hắn mặc bộ vest phẳng phiu tôn lên vai rộng chân dài, áo vest đắt tiền bao bọc nửa thân trên cường tráng, áo sơmi chất liệu rũ cũng chẳng có lấy một nếp nhăn.

Vẫn chỉn chu như trước đây.

Nhưng đứng trước mặt Diêm Hạc lại là một nam sinh có mái tóc rối bù, mang một đôi dép lê màu trắng, nhìn như mới ngủ dậy, thậm chí bộ đồ mặc trên người cũng là đồ Diêm Hạc hay mặc ở nhà.

Đỗ Bình đã từng gặp Mộ Bạch, trước đây cứ tưởng đó là bà con của sếp mình, đến nhờ Diêm Hạc chăm sóc.

Nhưng xem ra hình như không phải vậy.

Đỗ Bình nhìn vào kính chiếu hậu, trông thấy Mộ Bạch với mái tóc bù xù gật đầu lia lịa như đang cam đoan gì đó, Diêm Hạc đưa tay xoa đầu cậu.

Chẳng bao lâu sau, Diêm Hạc lên xe, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Thấy Diêm Hạc lên xe, rốt cuộc Mộ Bạch thở phào một hơi.

Cậu đứng tại chỗ dõi theo chiếc Maybach màu đen từ từ chạy xa, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tiểu quỷ ngáp một cái rồi về phòng ngủ tiếp, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì giọng oang oang của Vệ Triết lại đánh thức cậu.

"Tiểu Bạch à ——"

Tiểu quỷ nhảy xuống giường đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Vệ Triết đứng trước hành lang cười hỏi: "Chưa dậy nữa à?"

"Diêm tổng sợ cậu ở nhà không an toàn nên bảo tôi sang đây trông chừng cậu, nhân tiện nấu cơm cho cậu luôn."

Vì Mộ Bạch ở nhà một mình, Diêm Hạc không yên tâm gọi bảo mẫu hoặc những người khác tới nhà, nghĩ Vệ Triết cũng xem như đáng tin nên nhờ hắn tới chăm sóc cậu.

Nhưng nhìn Vệ Triết ra hình người dáng người mà tài nấu nướng chỉ giới hạn ở mì gói.

Vệ Triết loay hoay trong bếp cả buổi sáng, nào là học theo video, nào là gọi điện hỏi cha mẹ, cuối cùng bưng ra hai đĩa đồ ăn.

Hắn thả tay áo xuống rồi hào hứng gọi Mộ Bạch đang xem tivi trong phòng khách: "Tới ăn nè."

Mộ Bạch đi tới nếm thử một miếng đồ ăn Vệ Triết làm, sau đó đặt đũa xuống rồi lí nhí nói với hắn mình muốn ăn nhang.

Từ khi được ăn đồ thật, tiểu quỷ dần thích đồ ăn thật hơn nhang, dù sao hương vị cũng phong phú hơn.

Vệ Triết không tin nên gắp một miếng nếm thử, chưa đầy hai giây sau đã để đũa xuống rồi yên lặng lấy điện thoại ra đặt một phần gà rán.

Nửa tiếng sau.

Tiểu quỷ cầm Cocacola trên ghế salon ợ một cái rồi chân thành nói: "Vệ Triết, tôi thấy anh là thiên sư giỏi nhất trên đời á."

Vệ Triết phun ra hai mảnh xương gà, khiêm tốn nói: "Cũng tạm, cha tôi mới là giỏi nhất, tôi chỉ giỏi nhì thôi."

Tiểu quỷ ân cần khen: "Tôi chưa từng thấy thiên sư nào giỏi như anh hết."

Vệ Triết ngượng ngùng lau miệng: "Thật hả? Diêm tổng cũng nói với cậu là tôi giỏi lắm đúng không?"

Tiểu quỷ chân thành gật đầu: "Thật mà."

Giọng điệu của cậu chân thành đến mức không thể chân thành hơn: "Vậy tối nay anh đặt cho tôi thêm một cái hamburger nữa nhé?"

Vệ Triết hớn hở nói: "Đặt chứ, đặt cái lớn luôn, anh sẽ đặt cho cậu cả hộp!"

Tiểu quỷ uống một hớp Cocacola ướp lạnh, vui vẻ nghĩ thầm hèn gì A Sinh hay nói muốn dẫn cậu đi ăn món Tây.

Thì ra món Tây ngon như vậy.

Ba giờ chiều.

Vệ Triết tận tâm lấy bùa trong ba lô ra dán khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự, cố hút âm khí xung quanh vào biệt thự để ổn định hồn phách tiểu quỷ.

Trong phòng khách chỉ còn lại mình tiểu quỷ, Vệ Triết sợ cậu buồn nên để điện thoại lại cho cậu chơi.

Nhưng Mộ Bạch không biết cách dùng, trước đó không lâu chỉ thấy Vệ Triết nhắn tin Wechat cho Diêm Hạc.

Cậu hỏi Vệ Triết có thể nhắn tin cho Diêm Hạc được không, Vệ Triết đang dán bùa hào phóng nói cứ chơi thoải mái, chỉ cần không xóa cha mẹ hắn là được.

Thế là tiểu quỷ nằm sấp trên salon, cậu không biết gõ chữ nên bắt chước động tác lúc nãy của Vệ Triết, ấn vào nút ghi âm rồi nghiêm túc nói khẽ: "Diêm Hạc."

Cậu không biết phải thả ngón tay ra thì mới gửi được tin nhắn thoại, cứ thế ấn đến sáu mươi giây, tin nhắn thoại mới tự động gửi đi.

Ở văn phòng bên kia, điện thoại của Diêm Hạc rung lên.

Anh nhìn thoáng qua, trông thấy Vệ Triết nhắn tin cho mình, là một tin nhắn thoại sáu mươi giây.

Diêm Hạc ấn mở tin nhắn thoại, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo gọi tên anh qua điện thoại.

Diêm Hạc giật mình.

Chốc lát sau lại có một tin nhắn thoại sáu mươi giây được gửi tới.

Trong tin nhắn, tiểu quỷ khoe với anh trưa nay mình ăn hamburger ngon ơi là ngon.

Hình như tìm được niềm vui nên tiểu quỷ gửi thêm mấy tin nhắn thoại sáu mươi giây nữa để nói chuyện với anh.

Tiểu quỷ không biết dùng điện thoại nên mỗi tin nhắn sáu mươi giây chỉ nói đúng một câu.

Nhưng tin nhắn nào Diêm Hạc cũng nghe đến giây cuối cùng vì sợ mình bỏ sót gì đó.

Tin nhắn thoại cuối cùng là tiểu quỷ hỏi anh tối nay đem về cho cậu một hộp bánh tart trứng được không?

Diêm Hạc nói được, sau đó lưu lại mấy tin nhắn thoại kia.

Trong biệt thự, tiểu quỷ nằm sấp trên salon, nghĩ thầm khi nào A Sinh về mình cũng phải tìm cách cho A Sinh ăn món Tây mới được.

———

Thành phố S.

Chín giờ tối, phim trường phía Tây đèn đuốc sáng trưng, các nhân viên đều ở bên ngoài, máy quay hướng vào hai người mặc trường bào trong đình hóng mát kiểu xưa.

Hình như hai người đang cãi nhau gay gắt, người đàn ông mặc trường bào màu xanh có vẻ lớn tuổi hơn đang quát người trước mặt.

Người đàn ông mặc áo xanh trước mặt cố biện luận bằng lý lẽ, nói mình đã có bản lĩnh thì tất nhiên phải lên kinh, đại trượng phu sao có thể tham sống sợ chết được.

Bọn họ tranh cãi không ngừng, nhưng vừa nghe tiếng hô "cắt" thì hai người đang giương cung bạt kiếm trong đình lập tức dừng lại, nhân viên xung quanh ùa tới đưa nước và dặm lại lớp trang điểm.

Hai người mới nãy còn cãi nhau ầm ĩ uống nước rồi cười nói vui vẻ, một người trong đó còn xem điện thoại.

Dưới đình hóng mát là một ao sen, vì tối như mực nên không thấy được dưới nước.

Giữa đám lá sen rậm rạp, một đôi mắt âm thầm lộ ra khỏi mặt nước, khuôn mặt đơ cứng, bất động nhìn chằm chằm hai người mặc áo bào trong đình.

Một lát sau, hai người trong đình bắt đầu đóng phim tiếp, nhân viên bưng nước và trang điểm lui ra ngoài, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người cũng biến thành khuyên giải.

"Ta biết ngươi có chí lớn, nhưng giờ trong kinh toàn vũng nước đục, ngươi nghe lời đường huynh khuyên đi mà......"

Chẳng hiểu sao ma da dưới ao cứ có cảm giác đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi, đầu cũng đau buốt như có thứ gì đó đang cố chui vào đầu.

Một vài hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu, cuối cùng biến thành một bức tường cao với đám hoa đào nở rộ xung quanh.

Trên tường rào cao cao, một thiếu niên mặc áo trắng dựa vào thân cây đào cổ thụ, tay gối sau đầu, hai chân bắt chéo, nói nhỏ với y: "A Sinh ——"

"Không biết tiệm ở thành Nam đã ra thoại bản mới chưa nhỉ?"

Dưới tường rào, y thấy mình đơ mặt nói: "Thiếu gia, ta đi xem hết rồi, tiệm kia vẫn chưa ra thoại bản mới đâu."

"Khi nào ra ta sẽ mua cho ngài."

"Vậy lần này ngươi nhớ giấu cho kỹ đấy."

Thiếu niên mặc áo trắng trên tường rào mở mắt ra, vươn vai một cái dưới nắng rồi than vãn với y: "Lần này mà bị mẹ ta phát hiện nữa thì mông ta lại nở hoa cho xem."

Sau cơn đau đầu dữ dội, trong đầu ma da hiện ra rất nhiều hồi ức, y xoa đầu rồi ngẩn ngơ nghĩ đến một chuyện.

May mà y và thiếu gia nhà mình đều chết hết.

Nếu không y mua cho thiếu gia nhà mình nhiều thoại bản như vậy.

Mông thiếu gia nhà y sẽ bị đánh thành hoa loa kèn mất thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...