Ngủ Sớm Một Chút
Chương 5
Trên ghế salon trong phòng khách, người đàn ông cầm tràng hạt có khuôn mặt thanh tú, nhìn rất hiền lành chứ không hề dữ tợn.
Nhưng Mộ Bạch ở trước cửa kính phòng khách vẫn không dám tới gần mà hoảng sợ dừng ngay tại chỗ.
Nếu nói thứ tiểu quỷ âm phủ sợ nhất là quỷ sứ thì sợ nhì chính là hòa thượng và đạo sĩ.
Đám lừa trọc kia thường ghét ác như thù, trong mắt không dung được bất kỳ tà ma nào, một khi phát hiện tà ma sẽ chẳng chút do dự ra tay giế.t chết.
Tuy một số ác quỷ ghê gớm có thể vật lộn với đám hòa thượng đạo sĩ kia, còn không thèm sợ lá bùa tràng hạt trên người bọn họ.
Nhưng đừng nói tới gần hòa thượng đạo sĩ cầm tràng hạt mà ngay cả tám vết sẹo tròn trên đầu con lừa trọc trong phòng khách kia Mộ Bạch cũng thấy sợ.
Cậu nhìn mục tiêu mới của mình ngồi trên ghế salon, mặc sơmi đen, tay áo xắn lên gọn gàng, một tay cầm ấm tử sa, dáng người thẳng tắp, ung dung nhếch môi nói trong làn khói lượn lờ: "Đại sư, tôi nghi nhà mình có ma."
Hoằng Huy ngồi trên ghế salon đối diện ngẩn ra, không hiểu tại sao người trước mặt đột nhiên nói vậy với mình.
Diêm Hạc gõ gõ chén trà rồi nhếch môi nói tiếp: "Tôi nghe nói đại sư thanh danh truyền xa, bắt được ác quỷ nhiều vô số kể."
"Tôi còn nghe nói mỗi khi đại sư bắt ác quỷ đều đeo một bức tượng Chung Quỳ, Chung Quỳ là chúa tể loài quỷ, thích nhất là bắt tiểu quỷ nhắm rượu."
"Không chỉ có thế, đại sư còn phong ấn ác quỷ trong bình rượu, trăm năm không thấy ánh mặt trời, đây là thật sao?"
Hoằng Huy: "???"
Hắn mờ mịt nhìn người đàn ông đối diện, muốn hỏi mình thành đại sư từ lúc nào, có thêm sở thích bắt quỷ phong ấn từ lúc nào.
Hắn im lặng hồi lâu mới ngập ngừng thốt ra một chữ: "Vâng."
Diêm Hạc nhếch môi, khóe mắt liếc nhìn cửa kính cách đó không xa, làm như vô tình hỏi: "Vậy đại sư đã bao giờ bắt tiểu quỷ thích nói khoác chưa? Loại quỷ này phải xử lý thế nào?"
Tiểu quỷ cách đó không xa nãy giờ còn cố tỏ ra bình tĩnh bám vào cửa sổ nghe lén, nghe thấy đoạn sau thì vẻ mặt trở nên bối rối, lập tức bay lên không bám vào kính nữa.
Thậm chí ngay cả bữa tối nay cũng không định ăn, vội vã quay đầu bay đi.
Nhưng chưa bay bao xa thì lại nghe người đàn ông trong phòng khách đột nhiên đổi lời, hình như trong giọng nói mang theo chút ý cười: "Nhưng lúc nãy sư phụ đã kiểm tra mọi nơi, trong nhà tôi không hề có quỷ mà hết sức an toàn. Đúng không?"
Hoằng Huy đối diện: "......"
Hoằng Huy ngơ ngác, hắn nói trong nhà này không có quỷ lúc nào?
Trong nhà tràn đầy âm khí, sao lại không có quỷ chứ?
Rốt cuộc Diêm Hạc đang nói với ai vậy?
Nhưng thấy ánh mắt người đàn ông đối diện, Hoằng Huy do dự một lát rồi ấp úng nói: "Đúng vậy...... Trong nhà này chẳng có ma quỷ gì cả......"
Mộ Bạch đang vội vã bay đi lập tức dừng lại rồi chần chờ quay đầu, nhìn con lừa trọc trong phòng khách nói trong nhà không có quỷ.
Lúc nãy cả bầy quỷ tụ tập bên ngoài, phàm là hòa thượng hoặc thiên sư có chút tài năng đều nhìn ra, sao con lừa trọc này lại nói trong nhà không có quỷ chứ?
Mộ Bạch do dự một lát rồi rón rén tới gần cửa kính, bám vào cửa sổ nhìn chằm chằm người đàn ông cầm tràng hạt.
Chẳng lẽ tám vết sẹo tròn trên đầu con lừa trọc kia là giả? Đây là kẻ chuyên giả danh lừa bịp sao?
"Nhìn cũng đâu giống giả cho lắm......"
Tiểu quỷ bám vào cửa kính lẩm bẩm mấy câu, vẫn hoài nghi nhìn hai người trong phòng khách.
Liếc thấy tiểu quỷ hoang mang rón rén quay lại, Diêm Hạc đặt chén trà xuống, bỗng nhiên nói với Hoằng Huy trước mặt: "Đại sư cũng xem xong rồi, trong nhà không có quỷ thì để tôi đưa đại sư về."
Hoằng Huy: "???"
Hắn ngồi đây chưa tới nửa tiếng, bột nếp và máu chó mực trong túi còn chưa lấy ra mà sao đã về rồi?
Hắn há to miệng, chợt thấy người đàn ông đối diện mỉm cười với mình: "Đại sư muốn lấy chi phiếu hay tiền mặt?"
Mộ Bạch thở phào một hơi, quả nhiên gã trọc này là dân giang hồ giả danh lừa bịp, chuyên lừa gạt những kẻ lắm tiền.
Nhưng trong lòng cậu vẫn hơi nghi ngờ, không còn vênh váo như lúc mới tới mà rón rén xích lại gần cửa kính, cẩn thận quan sát mục tiêu mới của mình và con lừa trọc.
Năm phút sau.
Trước cổng sân, tay Hoằng Huy cầm tràng hạt, vai đeo túi đựng đầy bột nếp, máu chó mực và đầu gà trống, hoang mang đứng ở cổng, bên cạnh là Diêm Hạc cầm chìa khóa xe.
Hắn định mở miệng hỏi rốt cuộc anh bị sao vậy, ai ngờ chưa kịp hỏi thì phát giác tràng hạt trong tay cảm nhận được âm khí tới gần, bắt đầu nóng lên.
Hoằng Huy biến sắc, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, tay cầm tràng hạt nhanh chóng luồn vào tay áo rộng mò lấy một lá bùa.
Nhưng hắn chưa kịp móc ra thì một bàn tay thon dài mạnh mẽ bỗng nhiên đè lại tay áo rộng, Hoằng Huy sửng sốt ngước mắt lên.
Dưới ánh đèn mờ trong sân, dáng người đàn ông thẳng tắp, mặt như quan ngọc, anh mỉm cười: "Đại sư vừa nói nhà tôi không có quỷ mà."
Hoằng Huy dừng lại, phân vân một lát rồi cất đi lá bùa trong tay áo, cuối cùng do dự gật đầu: "Đúng vậy......"
Diêm Hạc ngẩng lên nhìn tiểu quỷ cách đó không xa đang thò đầu ra nhìn Hoằng Huy với đôi mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói: "Đúng là kẻ lừa đảo rồi......"
Tiểu quỷ đã yên tâm hơn nên rón rén tới gần Hoằng Huy, dường như nhận ra Hoằng Huy không phát hiện được mình nên kề sát đỉnh đầu hắn, cũng chẳng biết đang làm gì.
Mộ Bạch nhìn kỹ cái đầu trọc lóc của gã lừa bịp này, phát hiện mấy vết sẹo tròn kia là thật thì lại bay xuống, cẩn thận né xa một chút.
Diêm Hạc: "......"
Hoằng Huy sờ đầu, chỉ cảm thấy tối nay đầu mình lạnh lẽo khác thường.
Diêm Hạc ho khan rồi nói: "Để tôi đưa anh về."
Hoằng Huy xoa cái đầu trọc lóc rồi khẽ gật đầu.
Nửa tiếng sau.
Chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại dưới chân núi hoang vu ở ngoại ô, rừng cây rậm rạp gần như che khuất cầu thang đá dẫn lên núi.
Một ngôi chùa cổ kính nằm trên đỉnh núi thấp, khuất trong rừng rậm nên rất khó thấy.
Hoằng Huy ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn người bên cạnh, ngờ vực hỏi: "Sao lúc nãy anh nói trong nhà mình không có quỷ?"
Diêm Hạc dựa lưng vào ghế, một tay gác lên cửa xe: "Có quỷ chứ. Nhưng không phải sắc quỷ mà là tiểu quỷ gây bóng đè."
Hoằng Huy hơi kinh ngạc: "Tiểu quỷ gây bóng đè?"
Diêm Hạc "ừ" một tiếng, từ nhỏ anh đã cực kỳ nhạy cảm với tà ma, có thể nghe thấy nhiều âm thanh hơn người thường.
Tiểu quỷ kia thì thầm trò chuyện với đám quỷ chung quanh đều bị anh nghe rõ mồn một.
Hoằng Huy nhíu mày: "Vậy sao lúc nãy không cho tôi bắt nó?"
Người trong xe không nói gì mà mân mê chuỗi Phật châu trên cổ tay, góc nghiêng ẩn trong bóng tối, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: "Kiểu gì xung quanh tôi cũng sẽ có quỷ thôi. Sao không thể là cậu ấy chứ?"
Hoằng Huy kinh ngạc há hốc mồm rồi do dự nói: "Mặc dù đúng là thế thật, nhưng dù sao vẫn là quỷ......"
Diêm Hạc: "Cậu ấy đâu phải ác quỷ. Nhìn mấy ác quỷ khác tôi chỉ thấy chướng mắt, dễ tạo nghiệp lắm."
Hoằng Huy: "......"
Thảo nào quỷ càng xấu Diêm Hạc giết càng lẹ.
Trước kia có mấy ác quỷ hắn và sư phụ chưa kịp đến xử lý đã bị Diêm Hạc giết thành tro rồi xả xuống bồn cầu.
Hồi đó hắn còn cảm thán nói với sư phụ Diêm Hạc ghét ác như thù, không ngờ là vì chướng mắt.
Hoằng Huy làm thinh mấy phút, hắn và Diêm Hạc đã quen biết hơn mười năm nên biết tính nết người trước mặt, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo nói: "Nếu vậy tạm thời cứ để tiểu quỷ kia ở cạnh anh đi. Mấy tháng sau sư phụ cũng về rồi, để xem xử lý tiểu quỷ kia thế nào."
Diêm Hạc "ừ" một tiếng, anh nhìn Hoằng Huy đeo tay nải xuống xe, tay cầm tràng hạt, cung kính khom lưng chào anh rồi đi tới cầu thang đá bị rừng cây um tùm che khuất.
Ánh trăng vằng vặc trên núi chiếu xuống bóng dáng mơ hồ, người mặc áo nhà sư màu xám dần biến mất trên bậc đá, in bóng lẻ loi dưới trăng.
Tiếng động cơ Maybach màu đen cũng vang lên, chạy về phía đại lộ có ánh đèn đường mờ nhạt.
Nửa tiếng sau.
Diêm Hạc đứng trước cửa, vừa thả chìa khóa xe xuống vừa ngẩng đầu nhìn phòng khách.
Phòng khách trống trơn, tiểu quỷ lúc nãy bám vào cửa kính đã biến mất tăm.
Anh khẽ nhíu mày, cúi đầu cở.i đồng hồ để lên kệ tủ ở cửa rồi mang dép lê đi vào phòng khách.
Phòng khách rộng rãi chẳng có động tĩnh nào.
Diêm Hạc nghiêng đầu, nghĩ đến phòng ngủ mà tiểu quỷ thích nhất.
Anh đi tới phòng ngủ, đẩy cửa ra mới phát hiện phòng ngủ cũng trống không.
"......"
Diêm Hạc khựng lại rồi đi hết một vòng, phòng khách không thấy bóng dáng tiểu quỷ, phòng làm việc cũng không, phòng tắm chẳng có động tĩnh gì, phòng ngủ cũng lặng ngắt như tờ.
Bị dọa sợ nên bỏ đi rồi sao?
Yết hầu anh nhấp nhô, nhớ lại lúc nãy tiểu quỷ thấy Hoằng Huy thì hoảng sợ khựng lại tại chỗ, mình còn hù dọa mấy câu nữa.
Làm gì có tượng Chung Quỳ hay bắt tiểu quỷ nhắm rượu, chỉ là trêu chọc tiểu quỷ kia thôi.
Hồi lâu sau, Diêm Hạc ra phòng khách bật robot hút bụi, robot tròn vo cần cù chăm chỉ quét dọn sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi.
Trước kia cứ nghe tiếng vù vù của robot hút bụi thì chẳng bao lâu sau tiểu quỷ sẽ hớn hở chạy ào đến, thế mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hình như bị dọa đi thật rồi.
Diêm Hạc đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, sau đó ngồi xổm xuống, rũ mắt tắt đi robot hút bụi vù vù chạy quanh.
Đồng hồ trong phòng khách nhích đến mười một giờ, Diêm Hạc đứng dậy, môi mỏng mím chặt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, đi về phòng ngủ.
Phòng ngủ trống trơn, anh mở tủ quần áo lấy đồ ngủ như thường lệ.
Nhưng ngay khi mở tủ ra, Diêm Hạc sững sờ tại chỗ.
Tủ quần áo lớn màu xám nhạt hở ra một khe, có người ngoẹo đầu rúc trong góc tủ, ngủ ngon lành giữa đống quần áo của anh.
Qua khe hở giữa quần áo có thể nhìn thấy nửa gương mặt thiếu niên, gò má trắng nõn hơi hóp, tóc đen mềm lòa xòa trên lông mày, hàng mi dài rậm đen nhánh.
Cậu lén nấp vào tủ rồi ranh mãnh lấy quần áo của anh che mình lại, cứ tưởng làm vậy sẽ che bớt chút âm khí.
Nhưng không hề hay biết giờ phút này cả người mình tràn ngập mùi hương của anh.
Nhưng Mộ Bạch ở trước cửa kính phòng khách vẫn không dám tới gần mà hoảng sợ dừng ngay tại chỗ.
Nếu nói thứ tiểu quỷ âm phủ sợ nhất là quỷ sứ thì sợ nhì chính là hòa thượng và đạo sĩ.
Đám lừa trọc kia thường ghét ác như thù, trong mắt không dung được bất kỳ tà ma nào, một khi phát hiện tà ma sẽ chẳng chút do dự ra tay giế.t chết.
Tuy một số ác quỷ ghê gớm có thể vật lộn với đám hòa thượng đạo sĩ kia, còn không thèm sợ lá bùa tràng hạt trên người bọn họ.
Nhưng đừng nói tới gần hòa thượng đạo sĩ cầm tràng hạt mà ngay cả tám vết sẹo tròn trên đầu con lừa trọc trong phòng khách kia Mộ Bạch cũng thấy sợ.
Cậu nhìn mục tiêu mới của mình ngồi trên ghế salon, mặc sơmi đen, tay áo xắn lên gọn gàng, một tay cầm ấm tử sa, dáng người thẳng tắp, ung dung nhếch môi nói trong làn khói lượn lờ: "Đại sư, tôi nghi nhà mình có ma."
Hoằng Huy ngồi trên ghế salon đối diện ngẩn ra, không hiểu tại sao người trước mặt đột nhiên nói vậy với mình.
Diêm Hạc gõ gõ chén trà rồi nhếch môi nói tiếp: "Tôi nghe nói đại sư thanh danh truyền xa, bắt được ác quỷ nhiều vô số kể."
"Tôi còn nghe nói mỗi khi đại sư bắt ác quỷ đều đeo một bức tượng Chung Quỳ, Chung Quỳ là chúa tể loài quỷ, thích nhất là bắt tiểu quỷ nhắm rượu."
"Không chỉ có thế, đại sư còn phong ấn ác quỷ trong bình rượu, trăm năm không thấy ánh mặt trời, đây là thật sao?"
Hoằng Huy: "???"
Hắn mờ mịt nhìn người đàn ông đối diện, muốn hỏi mình thành đại sư từ lúc nào, có thêm sở thích bắt quỷ phong ấn từ lúc nào.
Hắn im lặng hồi lâu mới ngập ngừng thốt ra một chữ: "Vâng."
Diêm Hạc nhếch môi, khóe mắt liếc nhìn cửa kính cách đó không xa, làm như vô tình hỏi: "Vậy đại sư đã bao giờ bắt tiểu quỷ thích nói khoác chưa? Loại quỷ này phải xử lý thế nào?"
Tiểu quỷ cách đó không xa nãy giờ còn cố tỏ ra bình tĩnh bám vào cửa sổ nghe lén, nghe thấy đoạn sau thì vẻ mặt trở nên bối rối, lập tức bay lên không bám vào kính nữa.
Thậm chí ngay cả bữa tối nay cũng không định ăn, vội vã quay đầu bay đi.
Nhưng chưa bay bao xa thì lại nghe người đàn ông trong phòng khách đột nhiên đổi lời, hình như trong giọng nói mang theo chút ý cười: "Nhưng lúc nãy sư phụ đã kiểm tra mọi nơi, trong nhà tôi không hề có quỷ mà hết sức an toàn. Đúng không?"
Hoằng Huy đối diện: "......"
Hoằng Huy ngơ ngác, hắn nói trong nhà này không có quỷ lúc nào?
Trong nhà tràn đầy âm khí, sao lại không có quỷ chứ?
Rốt cuộc Diêm Hạc đang nói với ai vậy?
Nhưng thấy ánh mắt người đàn ông đối diện, Hoằng Huy do dự một lát rồi ấp úng nói: "Đúng vậy...... Trong nhà này chẳng có ma quỷ gì cả......"
Mộ Bạch đang vội vã bay đi lập tức dừng lại rồi chần chờ quay đầu, nhìn con lừa trọc trong phòng khách nói trong nhà không có quỷ.
Lúc nãy cả bầy quỷ tụ tập bên ngoài, phàm là hòa thượng hoặc thiên sư có chút tài năng đều nhìn ra, sao con lừa trọc này lại nói trong nhà không có quỷ chứ?
Mộ Bạch do dự một lát rồi rón rén tới gần cửa kính, bám vào cửa sổ nhìn chằm chằm người đàn ông cầm tràng hạt.
Chẳng lẽ tám vết sẹo tròn trên đầu con lừa trọc kia là giả? Đây là kẻ chuyên giả danh lừa bịp sao?
"Nhìn cũng đâu giống giả cho lắm......"
Tiểu quỷ bám vào cửa kính lẩm bẩm mấy câu, vẫn hoài nghi nhìn hai người trong phòng khách.
Liếc thấy tiểu quỷ hoang mang rón rén quay lại, Diêm Hạc đặt chén trà xuống, bỗng nhiên nói với Hoằng Huy trước mặt: "Đại sư cũng xem xong rồi, trong nhà không có quỷ thì để tôi đưa đại sư về."
Hoằng Huy: "???"
Hắn ngồi đây chưa tới nửa tiếng, bột nếp và máu chó mực trong túi còn chưa lấy ra mà sao đã về rồi?
Hắn há to miệng, chợt thấy người đàn ông đối diện mỉm cười với mình: "Đại sư muốn lấy chi phiếu hay tiền mặt?"
Mộ Bạch thở phào một hơi, quả nhiên gã trọc này là dân giang hồ giả danh lừa bịp, chuyên lừa gạt những kẻ lắm tiền.
Nhưng trong lòng cậu vẫn hơi nghi ngờ, không còn vênh váo như lúc mới tới mà rón rén xích lại gần cửa kính, cẩn thận quan sát mục tiêu mới của mình và con lừa trọc.
Năm phút sau.
Trước cổng sân, tay Hoằng Huy cầm tràng hạt, vai đeo túi đựng đầy bột nếp, máu chó mực và đầu gà trống, hoang mang đứng ở cổng, bên cạnh là Diêm Hạc cầm chìa khóa xe.
Hắn định mở miệng hỏi rốt cuộc anh bị sao vậy, ai ngờ chưa kịp hỏi thì phát giác tràng hạt trong tay cảm nhận được âm khí tới gần, bắt đầu nóng lên.
Hoằng Huy biến sắc, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, tay cầm tràng hạt nhanh chóng luồn vào tay áo rộng mò lấy một lá bùa.
Nhưng hắn chưa kịp móc ra thì một bàn tay thon dài mạnh mẽ bỗng nhiên đè lại tay áo rộng, Hoằng Huy sửng sốt ngước mắt lên.
Dưới ánh đèn mờ trong sân, dáng người đàn ông thẳng tắp, mặt như quan ngọc, anh mỉm cười: "Đại sư vừa nói nhà tôi không có quỷ mà."
Hoằng Huy dừng lại, phân vân một lát rồi cất đi lá bùa trong tay áo, cuối cùng do dự gật đầu: "Đúng vậy......"
Diêm Hạc ngẩng lên nhìn tiểu quỷ cách đó không xa đang thò đầu ra nhìn Hoằng Huy với đôi mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói: "Đúng là kẻ lừa đảo rồi......"
Tiểu quỷ đã yên tâm hơn nên rón rén tới gần Hoằng Huy, dường như nhận ra Hoằng Huy không phát hiện được mình nên kề sát đỉnh đầu hắn, cũng chẳng biết đang làm gì.
Mộ Bạch nhìn kỹ cái đầu trọc lóc của gã lừa bịp này, phát hiện mấy vết sẹo tròn kia là thật thì lại bay xuống, cẩn thận né xa một chút.
Diêm Hạc: "......"
Hoằng Huy sờ đầu, chỉ cảm thấy tối nay đầu mình lạnh lẽo khác thường.
Diêm Hạc ho khan rồi nói: "Để tôi đưa anh về."
Hoằng Huy xoa cái đầu trọc lóc rồi khẽ gật đầu.
Nửa tiếng sau.
Chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại dưới chân núi hoang vu ở ngoại ô, rừng cây rậm rạp gần như che khuất cầu thang đá dẫn lên núi.
Một ngôi chùa cổ kính nằm trên đỉnh núi thấp, khuất trong rừng rậm nên rất khó thấy.
Hoằng Huy ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn người bên cạnh, ngờ vực hỏi: "Sao lúc nãy anh nói trong nhà mình không có quỷ?"
Diêm Hạc dựa lưng vào ghế, một tay gác lên cửa xe: "Có quỷ chứ. Nhưng không phải sắc quỷ mà là tiểu quỷ gây bóng đè."
Hoằng Huy hơi kinh ngạc: "Tiểu quỷ gây bóng đè?"
Diêm Hạc "ừ" một tiếng, từ nhỏ anh đã cực kỳ nhạy cảm với tà ma, có thể nghe thấy nhiều âm thanh hơn người thường.
Tiểu quỷ kia thì thầm trò chuyện với đám quỷ chung quanh đều bị anh nghe rõ mồn một.
Hoằng Huy nhíu mày: "Vậy sao lúc nãy không cho tôi bắt nó?"
Người trong xe không nói gì mà mân mê chuỗi Phật châu trên cổ tay, góc nghiêng ẩn trong bóng tối, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: "Kiểu gì xung quanh tôi cũng sẽ có quỷ thôi. Sao không thể là cậu ấy chứ?"
Hoằng Huy kinh ngạc há hốc mồm rồi do dự nói: "Mặc dù đúng là thế thật, nhưng dù sao vẫn là quỷ......"
Diêm Hạc: "Cậu ấy đâu phải ác quỷ. Nhìn mấy ác quỷ khác tôi chỉ thấy chướng mắt, dễ tạo nghiệp lắm."
Hoằng Huy: "......"
Thảo nào quỷ càng xấu Diêm Hạc giết càng lẹ.
Trước kia có mấy ác quỷ hắn và sư phụ chưa kịp đến xử lý đã bị Diêm Hạc giết thành tro rồi xả xuống bồn cầu.
Hồi đó hắn còn cảm thán nói với sư phụ Diêm Hạc ghét ác như thù, không ngờ là vì chướng mắt.
Hoằng Huy làm thinh mấy phút, hắn và Diêm Hạc đã quen biết hơn mười năm nên biết tính nết người trước mặt, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo nói: "Nếu vậy tạm thời cứ để tiểu quỷ kia ở cạnh anh đi. Mấy tháng sau sư phụ cũng về rồi, để xem xử lý tiểu quỷ kia thế nào."
Diêm Hạc "ừ" một tiếng, anh nhìn Hoằng Huy đeo tay nải xuống xe, tay cầm tràng hạt, cung kính khom lưng chào anh rồi đi tới cầu thang đá bị rừng cây um tùm che khuất.
Ánh trăng vằng vặc trên núi chiếu xuống bóng dáng mơ hồ, người mặc áo nhà sư màu xám dần biến mất trên bậc đá, in bóng lẻ loi dưới trăng.
Tiếng động cơ Maybach màu đen cũng vang lên, chạy về phía đại lộ có ánh đèn đường mờ nhạt.
Nửa tiếng sau.
Diêm Hạc đứng trước cửa, vừa thả chìa khóa xe xuống vừa ngẩng đầu nhìn phòng khách.
Phòng khách trống trơn, tiểu quỷ lúc nãy bám vào cửa kính đã biến mất tăm.
Anh khẽ nhíu mày, cúi đầu cở.i đồng hồ để lên kệ tủ ở cửa rồi mang dép lê đi vào phòng khách.
Phòng khách rộng rãi chẳng có động tĩnh nào.
Diêm Hạc nghiêng đầu, nghĩ đến phòng ngủ mà tiểu quỷ thích nhất.
Anh đi tới phòng ngủ, đẩy cửa ra mới phát hiện phòng ngủ cũng trống không.
"......"
Diêm Hạc khựng lại rồi đi hết một vòng, phòng khách không thấy bóng dáng tiểu quỷ, phòng làm việc cũng không, phòng tắm chẳng có động tĩnh gì, phòng ngủ cũng lặng ngắt như tờ.
Bị dọa sợ nên bỏ đi rồi sao?
Yết hầu anh nhấp nhô, nhớ lại lúc nãy tiểu quỷ thấy Hoằng Huy thì hoảng sợ khựng lại tại chỗ, mình còn hù dọa mấy câu nữa.
Làm gì có tượng Chung Quỳ hay bắt tiểu quỷ nhắm rượu, chỉ là trêu chọc tiểu quỷ kia thôi.
Hồi lâu sau, Diêm Hạc ra phòng khách bật robot hút bụi, robot tròn vo cần cù chăm chỉ quét dọn sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi.
Trước kia cứ nghe tiếng vù vù của robot hút bụi thì chẳng bao lâu sau tiểu quỷ sẽ hớn hở chạy ào đến, thế mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hình như bị dọa đi thật rồi.
Diêm Hạc đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, sau đó ngồi xổm xuống, rũ mắt tắt đi robot hút bụi vù vù chạy quanh.
Đồng hồ trong phòng khách nhích đến mười một giờ, Diêm Hạc đứng dậy, môi mỏng mím chặt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, đi về phòng ngủ.
Phòng ngủ trống trơn, anh mở tủ quần áo lấy đồ ngủ như thường lệ.
Nhưng ngay khi mở tủ ra, Diêm Hạc sững sờ tại chỗ.
Tủ quần áo lớn màu xám nhạt hở ra một khe, có người ngoẹo đầu rúc trong góc tủ, ngủ ngon lành giữa đống quần áo của anh.
Qua khe hở giữa quần áo có thể nhìn thấy nửa gương mặt thiếu niên, gò má trắng nõn hơi hóp, tóc đen mềm lòa xòa trên lông mày, hàng mi dài rậm đen nhánh.
Cậu lén nấp vào tủ rồi ranh mãnh lấy quần áo của anh che mình lại, cứ tưởng làm vậy sẽ che bớt chút âm khí.
Nhưng không hề hay biết giờ phút này cả người mình tràn ngập mùi hương của anh.