Ngủ Sớm Một Chút

Chương 66



Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

Người trước mắt chính là Diêm Hạc không có tên trong sổ sinh tử.

Chẳng biết ngọn gió nào thổi tôn thần này đến trước mặt bọn họ nữa.

Nên nhớ từ khi biết thân phận Diêm Hạc không đơn giản, bình thường hai người đi câu hồn đều phải né nhà Diêm Hạc vì sợ vô tình gặp phải tôn thần này.

Tự nhủ không thể trêu vào nhưng có thể tránh, Hắc Bạch Vô Thường định vội vã rời đi, nhưng người trước mắt chỉ hời hợt nói mấy câu đã khiến bọn họ dừng bước.

Đám mây đám mưa gì đó Hắc Bạch Vô Thường nghe không hiểu nhưng lại hiểu Diêm Hạc có thể giải quyết vấn đề giùm mình.

Chẳng có quỷ sứ nào không dao động cả.

Dù sao các quỷ sứ âm phủ đã chịu khổ đủ rồi, thậm chí có mấy quỷ sứ tăng ca bi phẫn thề kiếp sau đầu thai làm súc sinh chứ không muốn làm quỷ nữa.

Diêm Hạc thấy một bóng đen một bóng trắng dừng lại, trên mặt lộ vẻ do dự thì biết ngay mình có cơ hội.

Anh bình tĩnh giới thiệu tiếp về đám mây, tiện thể còn nói có thể giúp âm phủ xây dựng hệ thống làm việc kiểu mới, chẳng cần đi đâu mà làm việc trên mạng ngay tại nhà.

Đương nhiên tài ăn nói của người lãnh đạo tập đoàn Diêm thị khỏi cần bàn cãi, chỉ dăm ba câu đã khiến Hắc Bạch Vô Thường dao động mạnh.

Một bóng đen một bóng trắng liếc nhau rồi nói với Diêm Hạc: "Chờ chút."

Diêm Hạc khẽ gật đầu, nhìn theo Hắc Bạch Vô Thường lướt tới một góc rồi chụm đầu bàn bạc với nhau.

Bạch Vô Thường: "Ta thấy có vẻ ổn đấy......"

Hắc Vô Thường: "Nghe cũng chưa từng nghe, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Bạch Vô Thường: "Chẳng phải đều là người một nhà sao, biết đâu đây là quan mới nhậm chức muốn chứng tỏ tài cán trong truyền thuyết cũng nên, vả lại máy tính Tiểu Bạch vác xuống cũng hữu ích mà."

Hắc Vô Thường vẫn do dự: "Hữu ích thì hữu ích......"

Bạch Vô Thường: "Tiểu Bạch còn nằm trong tay chúng ta, cho hắn thử một chút cũng chẳng sao, vả lại có ao sinh tử mà lo gì?"

Ao sinh tử là ao vàng chuyên giám định sổ sinh tử có sai sót gì không, quỷ sứ viết xong sổ sinh tử đều phải nhúng xuống ao sinh tử một lần để ngăn chặn quỷ sứ tự tiện sửa đổi sổ sinh tử.

Nghe vậy Hắc Vô Thường giống như uống thuốc an thần.

Chẳng bao lâu sau, một bóng đen một bóng trắng hạ xuống rồi ra vẻ hiểu biết hỏi Diêm Hạc mấy câu.

Diêm Hạc trả lời từng câu, Hắc Bạch Vô Thường xoa cằm hỏi người trước mắt đến đây với mục đích gì.

Quả nhiên.

Diêm Hạc cười nói mỗi lần người yêu mình có thực thể chỉ duy trì được hai tiếng nên không đủ dùng.

Bạch Vô Thường ho khan một cái, lúng túng nghiêng đầu thì thầm với Hắc Vô Thường: "Ta đã bảo mà, hai tiếng không đủ đâu......"

Người ta tìm tới tận nơi rồi thấy chưa.

Hắc Vô Thường cũng hơi xấu hổ.

Hai quỷ một người thương lượng lại thù lao, nếu thật sự tạo ra được đám mây gì đó thì bọn họ sẽ tăng thời gian duy trì thực thể lên tám tiếng.

Diêm Hạc mỉm cười, lịch sự nói: "Ít quá."

Hắc Bạch Vô Thường: "......"

Hai quỷ sứ trầm mặc một hồi: "Hai mươi bốn tiếng."

Diêm Hạc: "Ít quá."

Hắc Bạch Vô Thường: "...... Bốn mươi tám tiếng?"

Diêm Hạc: "Cũng được, nhưng sau này tôi không chịu trách nhiệm mở rộng đám mây đâu đấy."

Hắc Bạch Vô Thường: "......"

Mẹ kiếp thì ra đây chính là tư bản lòng dạ hiểm độc.

Hèn gì khi bọn họ câu những người đột tử trong lúc làm việc, sau khi chết vẫn còn mắng tư bản độc ác.

Cuối cùng hai quỷ liếc nhau một cái rồi cắn răng nói: "Ba ngày."

Mỗi lần kéo dài ba ngày, muốn làm gì cũng được.

Hôn môi đến khi địa lão thiên hoang luôn.

Diêm Hạc gật đầu: "Được, sau này xem tình hình rồi tính tiếp."

Hắc Bạch Vô Thường: "Ờ......"

Bàn xong, Diêm Hạc muốn xuống âm phủ một chuyến để xem đống sổ sinh tử kia, tiện thể tìm hiểu cách vận hành của âm phủ để giải quyết vấn đề trạm gốc.

Nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông trước mắt, Hắc Bạch Vô Thường chỉ thấy tê cả da đầu, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý thôi.

Nếu không tại sao trên sổ sinh tử không có tên người này chứ.

Xuống âm phủ mà cứ như đi dạo vườn hoa sau nhà mình, giọng điệu bình thản chẳng chút gợn sóng.

Người bình thường vừa nghe đến âm tào địa phủ đã run cầm cập, huống chi còn chủ động đòi xuống, tôn thần trước mặt quả là chẳng sợ xúi quẩy chút nào.

Nhưng ngẫm lại người đã hẹn hò với tiểu quỷ hình như cũng đâu cần sợ xúi quẩy.

Hắc Bạch Vô Thường bảo Diêm Hạc về nhà ngủ trước đi, bọn họ sẽ câu hồn anh rồi dẫn xuống âm tào địa phủ khảo sát thực địa.

Nửa tiếng sau.

Màn đêm đen kịt, một bóng đen một bóng trắng lướt đi giữa không trung, theo sau là một người đàn ông vô cùng cao lớn.

Hắc Bạch Vô Thường dẫn Diêm Hạc băng qua khu rừng bị sương mù che kín, đi tới âm phủ tối tăm lạnh lẽo.

Xung quanh toàn những quỷ sứ có khuôn mặt dữ tợn bay tới bay lui, khí lạnh xộc thẳng vào lưng.

Kho lưu trữ sổ sinh tử có một cánh cửa khóa kín, Hắc Bạch Vô Thường mở khóa rồi bảo Diêm Hạc vào.

Bọn họ chẳng hề lo lắng gì, dù sao ngay cả bọn họ cũng không thể sửa đổi sổ sinh tử, sổ sinh tử cũng không cho ai xem, người phàm có làm thế nào cũng mở không ra.

Kho sổ sinh tử mở rộng cửa, nhìn không thấy điểm cuối, hệt như một vùng biển mênh mông.

Bụi bặm bay đầy trong không khí, những giá sách cao ngất ngưởng chất đầy sổ sinh tử, bị xếp lộn xộn nên mỗi quyển quay về một hướng.

Sổ sinh tử hết chỗ để chất đống trên sàn, xộc xệch chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ.

Diêm Hạc đi vào, phát hiện trên giá sách cao vút bằng gỗ có mấy cuốn sách cổ để mở.

Bạch Vô Thường cầm xích sắt, cúi đầu phủi vai mình rồi nói: "Trước kia để thuận tiện có mấy quỷ sứ chép sổ sinh tử ngay tại đây."

"Quanh năm suốt tháng ở đây nên mấy quỷ sứ có thói quen viết lách, có kẻ viết thư đốt cho người nhà, có kẻ viết thoại bản cho đỡ buồn."

Phủi sạch bụi bặm trên người, Bạch Vô Thường cầm xích sắt nói: "Mấy kho sổ sinh tử khác cũng giống chỗ này thôi, anh cứ khảo sát đi."

Diêm Hạc gật đầu, sau đó thấy Hắc Bạch Vô Thường lui ra ngoài.

Anh đứng một mình giữa đống bụi bay đầy trời, chậm rãi đi tới trước, nhìn đống sổ sinh tử chồng chất lên nhau, vừa đi vừa lật, trong đầu tính xem cần bao nhiêu dung lượng lưu trữ điện tử.

Có mấy sổ sinh tử lật ra được, mấy cuốn khác thì không, Diêm Hạc rũ mắt lật từng cuốn, đến góc ngoặt lờ mờ thì đụng rơi một quyển sách cổ phủ đầy bụi.

Bìa sách đã ố vàng, nhìn như quỷ sứ trước kia viết để giết thời gian trong lúc buồn chán.

Diêm Hạc khom lưng nhặt sách lên, ngón tay trắng lạnh lật sách ra, nhìn thấy trang đầu tiên ố vàng viết rải rác mấy chữ.

Ngày mười ba tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Hôm nay có một tri huyện mới tới.

Chắc lại là thiếu gia ăn chơi nhà nào mua chức quan, khiêng tới mấy rương lớn, chẳng biết đến làm quan hay hưởng phúc nữa.

Rõ xúi quẩy.

Diêm Hạc khựng lại rồi lật trang tiếp theo.

Ngày mười lăm tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Tri huyện mới tới lộ mặt.

Nhìn rất ra dáng Thám Hoa lang được đương kim Thánh thượng khâm điểm nhưng có vẻ còn trẻ lắm.

Nói năng rành mạch thuyết phục nhưng cũng chỉ là giá áo túi cơm nhà giàu nuôi ra thôi.

Ngày mười bảy tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Trong nha môn có người tới cáo quan.

Nhà nông kia tố cáo con trai út của hương thân Hàn thị.

Nực cười.

Dễ gì kiện được chứ.

Hương thân đã cấu kết với tri huyện cũ, lần trước nhà nông đến cáo quan còn bị lôi ra ngoài đánh gãy một chân.

Tội nghiệp nhà cáo quan kia, mẹ già gầy trơ xương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn phải nghe thằng con súc sinh của Hàn thị chửi rủa.

Ngày mười chín tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Hình như tri huyện mới không phải cá mè một lứa với tri huyện cũ.

Con trai hương thân Hàn thị bị tống vào đại lao.

Cả nhà Hàn thị chạy vạy khắp nơi, mấy người trong nha môn đều thấy Hàn thị khiêng từng rương lớn đến trước nhà tri huyện mới.

Nhìn bọn người Hàn gia ngày thường ngang ngược xấc láo mà giờ phải chờ chực trước cổng thật hả dạ làm sao.

Ngày hai mươi tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Ta nhìn lầm rồi.

Hình như tri huyện mới và tri huyện cũ đều cùng một giuộc với nhau.

Huynh đệ trong nha môn tận mắt thấy tri huyện mới nhận vàng bạc châu báu do Hàn gia hối lộ.

Rõ là buồn cười.

Đám người kia làm sao bênh vực sâu kiến dưới đất được chứ, trong mắt bọn họ tính mạng dân chúng cũng chỉ là cỏ rác.

Thôi.

Quên đi.

Ngày hai mươi hai tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Hàn thị hối lộ quan viên triều đình, thường xuyên làm việc trái pháp luật, gây chết người, từng vụ bê bối đều bị phanh phui.

Những kẻ trong nha môn trước kia cấu kết với Hàn thị cũng bị lôi ra.

Mọi chuyện đều do tri huyện mới tự mình điều tra.

Lần đầu tiên trống kêu oan trong nha môn không phải để làm kiểng nữa.

Ngày hai mươi bốn tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Ngày thứ hai sau khi vụ án kết thúc.

Tri huyện mới dìu bà lão gầy trơ xương, bà lão lệ rơi đầy mặt, liên tục xoa tay tri huyện mới, muốn quỳ xuống lạy.

Tri huyện mới vội đỡ bà lão, bộ dạng luống cuống tay chân hoàn toàn khác xa vẻ nghiêm khắc trên công đường.

Thấy bà lão sắp quỳ xuống, tri huyện mới đành phải rối rít gọi người hầu sau lưng.

Y gọi: "A Sinh —— A Sinh!"

Một chủ một tớ vội vàng đỡ bà lão đang định quỳ xuống rồi ngẩn ngơ đứng trước nha môn như bị phạt đứng, nghe bà lão nức nở nói cảm tạ.

Nhìn tri huyện mới ngẩn ngơ đứng đó buồn cười chết đi được.

Rõ ràng là tri huyện mà sao lại bị một bà lão bắt đứng trước nha môn chứ?

Ngày hai mươi lăm tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Người đến nha môn cáo quan ngày càng nhiều, cũng ngày càng nhiều án oan được giải oan, thậm chí một ngày tiếng đánh trống kêu oan vang lên mấy lần.

Đơn xin giải oan chất đầy bàn của tri huyện mới.

Chẳng biết có phải vì xử án nhiều quá hay không mà tri huyện mới ngày càng gầy gò, lúc đầu hai gò má hơi bầu bĩnh khiến y có vẻ nhỏ tuổi, giờ lại hóp đi không ít.

Một hôm ta tình cờ thấy tri huyện mới bưng chén cơm, mặt đỏ bừng vì cay, lùa vội cơm vào miệng rồi không động đũa nữa.

Buổi chiều, tri huyện mới vào phòng ăn bánh quế ngấu nghiến, người hầu bên cạnh đưa nước cho y rồi bảo y ăn chậm lại.

Làm sao ta biết được à.

Bởi vì tiệm bánh quế kia là của mẹ ta.

Mẹ ta kể dạo này làm ăn khấm khá, ngày nào cũng có người hầu tới mua bánh quế, một lần mua đến mấy gói.

Ngày hai mươi tám tháng Hai, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Tri huyện mới đi khảo sát ruộng đồng rồi đích thân xuống ruộng gieo mạ với nông dân, nghe nông dân kể về đợt thu hoạch năm ngoái.

Rõ ràng là thiếu gia cẩm y ngọc thực mà giờ lại vén áo bào lội ruộng với nông dân, chân thấp chân cao đi trên đồng.

Vẻ mặt hết sức uy nghiêm, nhưng trên đường về không ai biết tri huyện mới chững chạc đàng hoàng này lén bốc một nắm đất rồi hí hoáy nặn tượng cho người hầu của mình.

Ngày mười tám tháng Ba, mùa xuân năm Càn Đế thứ bảy.

Tri huyện mới xử án ngày càng nhiều, rất nhiều vụ án người khác không dám xử nhưng tri huyện mới đều nhận hết, điều tra manh mối rồi xử án hết sức công tâm.

Dần dà dân chúng trong huyện ngày càng tin tưởng nể phục tri huyện mới trẻ tuổi này.

Họ gọi tri huyện mới là Thanh Thiên đại lão gia.

Nhưng có người cảm thấy tri huyện mới còn rất trẻ.

Vì vậy họ gọi tri huyện mới là Thanh Thiên tiểu lão gia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...