Ngự Tiền Nữ Quan

Chương 14: Mất trí nhớ



Trong phòng trở nên lặng im đến kỳ dị.

Qua hồi lâu, Phần Quốc trưởng công chúa mới không kiên nhẫn nói: “Đứng lên ngay, đừng làm cho ta nhìn phiền lòng.” Nàng cười lạnh, “Sau này nếu ngươi lại tiếp tục tranh luận với ta vì Linh Tê, còn quỳ xuống vì nàng, ta lập tức cho người bóp chết nàng!”

Trong lòng Trưởng Tôn Hi nhảy loạn một hồi.

Xem ra Phần Quốc trưởng công chúa không chỉ xa cách nguyên chủ, mà là đã chán ghét đến cực điểm.

Một chút động tĩnh Thái Tử Phi giũ áo, tựa như đứng lên, nhưng không nói gì cả.

“Quỳnh Hoa a.” Phần Quốc trưởng công chúa thay đổi khẩu khí, có vài phần bất đắc dĩ, lại có vài phần hận sắt không thành thép, “Ngươi đứa nhỏ này tâm tư cứ quá mức thuần lương như vậy, nhìn nhận việc gì, nhìn nhận người nào, từ đầu tới đuôi đều không thay đổi.”

Thái Tử Phi im lặng không nói.

Phần Quốc trưởng công chúa nói tiếp: “Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, Linh Tê nàng đã thay ngươi làm Thái Tử Phi tạm thời như thế, chẳng lẽ thật sự không có chút động tâm nào sao? Ngươi dựa vào đâu tin tưởng nàng như vậy chứ?”

Thái Tử Phi vẫn im lặng.

Có một loại người không thể tranh luận được, đó là người quật cường, kiên quyết tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Trưởng Tôn Hi thổn thức cảm khái, đồng thời, trong lòng vừa động.

Làm Thái Tử Phi tạm thời? Tạm thời……? Vậy có phải, nguyên chủ cũng không chính thức thay Thái Tử Phi vào động phòng hay không? Nếu là như vậy, sẽ có thể giải thích được vì sao Chiêu Hoài Thái Tử cũng không biết mình.

Đáng tiếc dựa vào vài câu đôi lời, tin tức quá ít, rất khó phân biệt chân tướng sự thật trong đó.

“Ngươi không nói lời nào, là đang giận dỗi ta sao?” Phần Quốc trưởng công chúa bực bội nói: “Ta có nghe nói, ngày đó lúc Linh Tê rơi xuống nước ở đình giữa hồ, là Thái Tử cứu nàng.”

“Vậy thì như thế nào?” Thái Tử Phi đã mở miệng, biện bạch nói: “Chẳng lẽ để Thái Tử điện hạ thấy chết không cứu?”

Phần Quốc trưởng công chúa lại nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân a.”

Thái Tử Phi lại không nói.

Phần Quốc trưởng công chúa hừ lạnh nói: “Nói thẳng ra, Thái Tử của chúng ta cũng động tâm rồi.” Âm điệu từ từ, “Bằng không, hôm nay Thái Tử cố ý để ngươi trở về tìm ta, lại gọi Linh Tê đi thư phòng, để làm cái gì? Thái Tử mê mẩn nàng, còn không phải là nhân cơ hội muốn nhận phòng sao? Chờ ngươi trở về, gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết Linh Tê? Đến lúc đó Thái Tử điện hạ nhận lỗi với ngươi, Linh Tê lại khóc lóc nhận sai, đến cuối cùng không phải có thể làm thị thiếp của Thái Tử.”

Thái Tử Phi bực nói: “Người nói bậy!”

Chiêu Hoài Thái Tử coi trọng mình? Muốn nhận phòng? Trưởng Tôn Hi ở buồng trong liên tục thở dài.

----- các nàng thật đúng là đã hiểu lầm.

“Ta nói bậy?” Phần Quốc trưởng công chúa ha hả cười, “Vậy ngươi cho ta một lời giải thích đi. Thái Tử cho Linh Tê uống thuốc mê, để làm cái gì? Vì sao một câu giải thích hắn đều không có?” Dừng một chút, “Ngươi cũng không nói được đúng không? Ngươi nha, dùng đầu óc của mình suy nghĩ kĩ một chút đi.”

Thái Tử Phi vẫn luôn không lên tiếng.

Không biết là khó thở, hay là nghẹn họng.

Qua một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng nói: “Sẽ không đâu, lúc ấy Phó Tư Nhạc cũng ở đó.”

“Phó Tư Nhạc ở đó, bọn họ sẽ không thể thành tựu chuyện tốt?” Phần Quốc trưởng công chúa cười nhạo hỏi lại, lại nói: “Lúc chúng ta đi vào, ngươi thấy Phó Trinh đang tự tay lau mặt cho Linh Tê, đúng không? Phi! Ai biết lấy nước ấm làm gì, làm bộ làm tịch.”

“Nương!” Thái Tử Phi như là bịt kín lỗ tai, “Con không muốn nghe, con không muốn nghe.”

Phần Quốc trưởng công chúa không ngừng câu chuyện, ngược lại là một trận động tĩnh, như là đứng lên. Mơ hồ có âm thanh lôi kéo, phảng phất như đang kéo tay Thái Tử Phi ra, “Nói không chừng, còn càng xấu xa……” Tựa hồ như không châm chút lửa, thì không cam lòng, “Chỉ sợ ba người bọn họ thay nhau lên giường, cũng có khả năng……”

“Nương! Người đủ rồi!” Thái Tử Phi bỗng nhiên cất cao âm điệu, giận tím mặt, “Người sao có thể nghĩ đến xấu xa như vậy? Linh Tê không phải loại nữ nhân không có liêm sỉ như vậy!”

“Chát!” Một cái tát thanh thúy vang lên.

Tiếp theo, là tiếng Thái Tử Phi kinh ngạc, “Nương……, người đánh con?!”

Trưởng Tôn Hi cũng giật mình không thôi.

Tính tình Phần Quốc trưởng công chúa cũng quá bạo lực đi? Làm gì mới nói được mấy câu, liền động tay với nữ nhi.

---- cảm giác quái quái.

Thái Tử Phi khóc lên, “Người đánh đi, đánh đi! Dù sao trong mắt trong lòng người, chỉ có Tường Nhi, không có con……, con bất quá chỉ là một nữ nhi người sinh thêm thôi. Nếu người đã mặc kệ con, cần gì phải quản con tốt với ai? Chẳng lẽ con không có mẫu thân yêu thương, không có muội muội ruột làm bạn, có một biểu muội ngoan ngoãn cũng không được sao?”

Thái Tử Phi còn có một muội muội ruột? Trưởng Tôn Hi càng khiếp sợ hơn.

“Có phải người……” Thái Tử Phi khóc đến nghẹn ngào nức nở, “Muốn……, muốn đánh nát hết thảy của con mới cam tâm?!”

Lúc này, đến lượt Phần Quốc trưởng công chúa không nói.

“Nương……” Thái Tử Phi vừa khóc vừa cười, mang ra một loại bi thương không sao hiểu được, “Khi con còn nhỏ vẫn luôn mặc kệ con, quên mất con, hiện tại cần gì phải nhớ lại có một nữ nhi như vậy chứ? Con đã theo ý người, gả cho Thái Tử, tương lai cũng sẽ làm Thái Tử Phi thật tốt, không khiến ngươi và Hứa gia thất vọng.”

Phần Quốc trưởng công chúa im lặng không nói.



Trong lòng Trưởng Tôn Hi than nhẹ.

Xem ra……, Thái Tử Phi thiệt tình rất thương yêu biểu muội. Nếu nói nàng và Phần Quốc trưởng công chúa cùng nhau diễn kịch, nói những lời này để lừa gạt mình, quả thực hết sức buồn cười! Mình có tài đức gì, đáng giá cho hai vị chủ nhân quý giá này phải đi diễn kịch? Cũng không phải Vương Mẫu nương nương hạ phàm.

---- dường như có chút mạch lạc.

Phần Quốc trưởng công chúa không biết vì cớ gì, cũng không ở cạnh Thái Tử Phi lớn lên. Cùng Thái Tử Phi lớn lên, là Phần Quốc phò mã cùng biểu muội của nàng, bọn họ càng như người một nhà. Bởi vậy Thái Tử Phi đối với phụ thân và biểu muội đặc biệt tốt, thậm chí vì biểu muội, không tiếc chống đối mẫu thân. Những chuyện cũ nàng nhớ lại khi còn nhỏ, hẳn đều là thật sự.

Mà Thái Tử Phi còn có một muội muội ruột, gọi là cái gì Tường, Phần Quốc trưởng công chúa tựa hồ càng yêu thương nữ nhi kia hơn.

Như thế xem ra, đối với tình thương của mẹ cùng tình chị em với muội muội, Thái Tử phi có thiếu hụt rất lớn. Cho nên nàng kính yêu phụ thân, yêu thương biểu muội, cũng hợp tình hợp lý.

“Con làm tốt việc của con.” Thái Tử Phi thương tâm hỏi: “Người sau này cũng đừng tiếp tục can thiệp chuyện của con, được không?”

Phần Quốc trưởng công chúa không có trả lời.

“Phanh!” Một tiếng trầm vang lên, như là tiếng đóng cửa vô cùng phẫn nộ.

Trong phòng im ắng, qua hồi lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân vụn vặt tiến vào.

Trưởng Tôn Hi nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả bộ ngủ.

Thái Tử Phi ngồi xuống ở mép giường, nước mắt rơi xuống lã chã, nước mắt ấm áp dừng trên mu bàn tay Trưởng Tôn Hi, lại giống như bàn ủi phỏng da người. Nàng nhỏ giọng nức nở, “Linh Tê, muội không phải loại người như vậy đúng không? Là Thái Tử điện hạ……, là hắn thấy muội xinh đẹp nên động tâm, mê mẩn muội. Không phải……, không phải muội muốn câu dẫn hắn.”

Trưởng Tôn Hi muốn nói một tiếng, “Đúng vậy, ta không câu dẫn hắn, chuyện cũng không phải như tỷ nghĩ đâu.”

Đáng tiếc lại không thể nói gì được.

Thái Tử Phi chậm rãi nằm bên người nàng, vùi mặt vào trong chăn, thanh âm nhỏ vụn, “Linh Tê……” Dường như mảnh sứ vỡ vừa mảnh vừa nhọn, lại khiến lòng người đau đớn, “Ta đối xử với muội tốt như vậy, muội……, không thể phụ ta.”

Một đêm này, Trưởng Tôn Hi trắng đêm khó ngủ.

Thái Tử Phi đặc biệt canh ở mép giường suốt một đêm, trong lúc ngủ mơ, còn thương tâm chảy nước mắt, như vậy thoạt nhìn làm người vô cùng đau lòng. Mặc dù không phải nguyên chủ, trong lòng cũng cảm thấy nghẹn đến khó thở.

Bình minh ngày kế, Thái Tử Phi bởi vì đêm qua khóc lóc đi vào giấc ngủ, một đôi mắt sưng to như quả đào, đã sưng đến mức không thể gặp người. Nàng cầm lấy tấm kính khảm lưu li ở đầu giường, bất đắc dĩ gọi Chi Hương, phân phó nói: “Bảo phòng bếp nhỏ nấu mấy cái trứng gà đưa tới đây, chờ chút nữa cho ta lăn mắt.”

“Dạ vâng.” Chi Hương ngẩng đầu liếc mắt một cái, “Nha, biểu tiểu thư hình như tỉnh.”

Thái Tử Phi quay đầu lại nhìn, gọi: “Linh Tê?” Duỗi tay sờ sờ trán của nàng, “Cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Đợi chút nữa ăn cơm sáng xong, cho người đi thỉnh thái y lại đây nhìn cho muội một cái.”

Ánh mắt Trưởng Tôn Hi dại ra nhìn nàng, không nói.

Thái Tử Phi nhìn tình hình không đúng, ánh mắt lo lắng nói: “Muội làm sao vậy?” Lại lần nữa sờ sờ trán của nàng, khó hiểu nói: “Không có phát sốt a? Sao vậy? Muội nói một câu nha, đừng làm ta sợ.”

“Biểu tỷ……” Trưởng Tôn Hi giữ chặt tay nàng, mờ mịt hỏi: “Ta đây là ở đâu?”

Thái Tử Phi kinh ngạc nói: “Ngươi ở Đông Cung a.”

Trưởng Tôn Hi mang vẻ mặt ngây thơ, “Ta sao lại ở Đông Cung vậy? Sao lại như thế……” Nàng che đầu kêu đau, sau đó liên tục lắc đầu nôn nóng nói: “Biểu tỷ, có phải đầu óc ta hư rồi hay không? Ta……, ta cái gì cũng nhớ không nổi.”

“Linh Tê?!” Thái Tử Phi sợ tới mức không nhẹ, tấm kính trong tay loảng xoảng rơi xuống đất vỡ nát!

“Chứng thất hồn?” Chiêu Hoài Thái Tử nhíu mày nói.

*Chứng thất hồn: chứng mất trí nhớ

“Đúng vậy.” Ngụy Đình An trả lời: “Nghe nói ngoại trừ Thái Tử Phi, người khác đều không quen biết, ngay cả Chi Hương là ai đều không nhớ rõ, chuyện trước kia cũng đều quên mất toàn bộ.”

Trong mắt Chiêu Hoài Thái Tử lóng lánh tinh quang, mỉm cười nói: “Phải không? Thật có chút ý tứ.”

Thật sự không nhớ? Hay là tình nguyện không nhớ? Nếu là vế trước thì thôi vậy. Nếu là vế sau, vậy xem như nàng còn có vài phần thông minh vụn vặt, biết sau này mọi người gặp mặt xấu hổ, dứt khoát lảng tránh.

Như vậy cũng tốt, đỡ cho nàng khóc sướt mướt nói bí dược gì đó, mình còn phải đề phòng Phần Quốc trưởng công chúa và Thái Tử Phi nháo lên, làm cho Đông Cung gà chó không yên, cũng là một việc đau đầu.

Dùng bí dược với nàng, biện pháp này xác thực có chút vội vàng.

Nhưng hết cách rồi, thật sự là quá muốn biết ngọc bội đó nàng có từ đâu

Nhưng kỳ quái chính là, nàng cư nhiên nói gì mà “Không biết, tỉnh dậy liền ở trên người”, đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc là bí dược kia hiệu quả không tốt? Hay là nàng thật sự không biết gì hết? Nhưng ngọc bội kia, tuyệt đối không có khả năng nhặt được trên đường, dù sao cũng phải có lai lịch.

Chiêu Hoài Thái Tử lạnh lùng nói: “Một chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong! Nếu có lần sau, cô cũng thưởng ngươi năm mươi lượng bạc.”

“Dạ vâng.” Ngụy Đình An phát lạnh dọc sống lưng.

Trong lòng buồn bực, bí dược đó đã cho biết bao người dùng đều có hiệu quả, làm sao tới trên người Trưởng Tôn nữ quan lại mất đi hiệu lực vậy? Phỏng chừng là do Trưởng Tôn nữ quan kia bị rơi xuống nước, bị kinh hãi, đầu óc cũng hư rồi chăng? Không phải nói là chứng thất hồn sao? Hắn cân nhắc tới cân nhắc lui, mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng không thể nghĩ được vị kia là người có tâm kế.

Chiêu Hoài Thái Tử tự nhiên cũng không thể nghĩ được.



Trước mắt càng không có thời gian, hắn phủi phủi trường bào gấm rồng bốn móng màu vàng hạnh, cũng như bình thường, bộ dạng vân đạm phong khinh thong dong ra cửa. Tới trên triều, lại là những tấu chương hằng ngày như lệ thường, chờ Hoàng Thượng tới, thần tử tấu thỉnh một ít chuyện vụn vặt, sau đó là tan triều.

Hiện giờ thái bình thịnh thế, hơn nữa mấy năm nay mùa màng thu hoạch tốt, mưa thuận gió hoà, trên triều đình thật sự không có bao nhiêu chuyện lớn.

“Thái Tử điện hạ.” Ân Thiếu Hạo cười hì hì chào hỏi, “Nghe nói, hôm qua Đại Cô mẫu đi Đông Cung một chuyến, chính là vì lo lắng chuyện Trưởng Tôn nữ quan rơi xuống nước sao?”

Chiêu Hoài Thái Tử vốn không muốn để ý tới hắn, sau đó lại nghĩ, mượn thanh thế Phần Quốc trưởng công chúa cũng tốt, “Đúng vậy.” Hơi hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn, “Cô cũng không nghĩ tới, Đại Cô mẫu lại lo lắng cho Trưởng Tôn nữ quan như thế, vừa nghe nói rơi xuống nước, liền vội vã đi qua đây.”

---- đoạn bí dược đương nhiên không đề cập tới.

“Phải không?” Ánh mắt Ân Thiếu Hạo nửa tin nửa ngờ, vẫn cười cười, “Đó là phúc khí của Trưởng Tôn nữ quan a.”

Trong lòng không khỏi có chút nghi kỵ, Phần Quốc trưởng công chúa rốt cuộc là ý gì? Một hồi đẩy cháu ngoại gái tiến cung, một lát lại quan tâm đi thăm bệnh, rốt cuộc là không thích? Hay vẫn quan tâm? Chỉ là Thái Tử nói chưa chắc có thể tin, hắn càng nói như vậy, chỉ sợ trong đó càng có cái gì kỳ quặc.

Hừ! Hơn phân nửa là hắn coi trọng tiện tì kia rồi? Cho nên mới che chở nàng.

Nguyễn Lục Nhi nói rất rõ ràng, mấy ngày sau khi Trưởng Tôn Hi đi bồi gả cho Thái Tử Phi, trở về liền thắt cổ tự vẫn, trên người còn có một miếng ngọc bội nam tử hay dùng. Không phải hắn, vậy còn có thể là của ai? Thật không thể ngờ, Thái Tử luôn luôn ra vẻ đạo mạo, thanh tâm quả dục, thế nhưng vẫn có lúc nhi nữ tình trường.

Cũng khó nói, rốt cuộc bộ dạng Trưởng Tôn Hi đích xác không tồi.

---- có thể nói là tuyệt sắc.

Bất quá, có chút không thích hợp.

Thái Tử là người thận trọng cẩn thận như vậy, cho dù coi trọng Trưởng Tôn Hi, cũng không có đạo lý vì một nữ tử xinh đẹp, lại đắc tội Thái Tử phi xuất thân cao quý. Hay là nói, bản thân Thái Tử Phi cố ý dùng biểu muội tuyệt sắc để cố sủng, nhân cơ hội đưa cho Thái Tử? Nhưng nếu là như thế, vậy Trưởng Tôn Hi còn tự sát làm cái gì? Sự tình cổ quái, xem ra tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tiện tì! Chốc lát câu dẫn mình, chốc lát câu dẫn Thái Tử, thật đúng là lả lơi ong bướm! Cho rằng có vài phần tư sắc thì mọi việc có thể đều thuận lợi? Một ngày nào đó, sẽ cho nàng ta chết trong tay mình.

Đông Cung, nội viện.

Trưởng Tôn Hi đang mờ mịt nhìn biểu tỷ, nghe nàng nói từng chuyện trước kia.

Thái Tử Phi ôn nhu nói: “Hôm nay nói bấy nhiêu đây thôi, muội cứ nhớ người thân của mình trước đã.” Dường như lo lắng âm thanh mình lớn, sẽ khiến biểu muội bị “chứng thất hồn” sợ hãi, lại khuyên nàng, “Không nóng vội, không nhớ được cũng không quan trọng, sau này ta nói thêm với muội mấy lần nữa là được.”

Trưởng Tôn Hi ngoan ngoãn gật gật đầu, “Vâng.”

Không phải Thái Tử Phi đã nói, nàng muốn một biểu muội ngoan ngoãn nghe lời sao? Vậy mình sẽ theo ý nàng.

Dù sao trên thế gian này, ngoại trừ Thái Tử Phi, ha hả……, những người khác đều tính toán muốn lấy mạng mình! Sở vương muốn giết mình, Phần Quốc trưởng công chúa muốn bóp chết mình, ngay cả Chiêu Hoài Thái Tử nhìn như ôn nhuận như ngọc và Phó Trinh đã từng cứu mình, đều có mục đích riêng, đến lúc cần mình chết chắc chắn sẽ không chút nương tay!

Huống chi, hiện giờ mình không biết gì rất dễ gây ra lỗi, không bằng mất trí nhớ đỡ tốn công sức.

Nếu mình quên hết mọi thứ, đương nhiên sẽ không nhớ rõ ân oán với Sở vương, không nhớ Chiêu Hoài Thái Tử và Phó Trinh bụng dạ khó lường, ---- mặc dù bọn họ nhìn thấu mình đang giả bộ, cũng coi như là có một lời giải thích.

Sau này gặp mặt, còn có thể khách khách khí khí nói chuyện.

Tại cấm cung âm trầm này, có vị nào không mang theo mặt nạ làm người? Chỉ còn lại vị Thái Tử Phi ngây thơ hồn nhiên nhưng cố chấp trước mặt này thôi, người bênh vực mình, toàn tâm toàn ý đối tốt với biểu muội.

“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Thái Tử Phi mỉm cười hỏi.

Trưởng Tôn Hi giương mắt nhìn về phía nàng, hôm nay mặc một cái áo trêb màu hồng cánh sen, váy màu nâu quế, bởi vì không ra cửa, chỉ bới một búi tóc đọa mã kế nghiêng nghiêng đơn giản, có vẻ phá lệ ôn nhu như nước. Nhịn không được ôm cánh tay nàng, mang theo vài phần làm nũng, “Biểu tỷ muốn ăn cái gì, ta liền ăn cái đó.”

Thái Tử Phi nghe xong, không khỏi cười đến mi mắt cong cong, “Biết, làm món muội thích ăn.” Sau đó quay đầu phân phó Chi Hương, nói một tràng dài các món ăn, “Nhanh chóng cho phòng bếp đi làm.”

Trưởng Tôn Hi đồng loạt ghi nhớ trong lòng.

Ngô……, mấy món này đều là món “mình” thích ăn, về sau không thể lầm.

Đang nhẩm đi nhẩm lại, Chi Hương đột nhiên xốc rèm châu tiến vào, sắc mặt thoáng có vài phần khẩn trương, “Thái Tử Phi, Vô Ưu công chúa cùng tứ tiểu thư lại đây.”

Tứ tiểu thư? Hẳn chính là Hứa tứ tiểu thư, Hứa Tường.

Muội muội ruột cùng một mẹ đẻ ra của Thái Tử Phi.

Dưới gối Phần Quốc trưởng công chúa có hai nữ nhi, trưởng nữ Hứa Quỳnh Hoa, đó là Thái Tử Phi trước mắt. Thứ nữ Hứa Tường, bởi vì lúc trước Bạch hoàng hậu quá cố rất thích nàng, từ nhỏ nuôi ở trong cung lớn lên, cho nên Hứa Tường và trưởng tỷ Thái Tử Phi cũng không thân thiết. Ngược lại rất khắng khít với Vô Ưu công chúa, muội muội ruột của Chiêu Hoài Thái Tử, hai người cũng vô cùng thân cận.

Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Thái Tử Phi và biểu muội càng giống tỷ muội ruột hơn.

Vậy hôm nay, Hứa Tường lại đây làm cái gì? Còn có Vô Ưu công chúa, dạo gần đây hậu duệ quý tộc thật không một ai dễ chọc, động hay không động đều ảnh hưởng đến tính mạng! Trưởng Tôn Hi theo bản năng nhăn lại mày, không muốn gặp, nhưng lại không tiện mở miệng cự tuyệt.

“Không có việc gì, là Tường Nhi các nàng.” Thái Tử Phi trấn an nàng nói: “Muội là người bệnh, chỉ cần nằm trên giường, ta đi ra ngoài nhìn xem các nàng có chuyện gì? Nghĩ chắc cũng chỉ nói vài câu nhàn thoại, muội ở đây chờ ta là được.”

Rèm châu đong đưa, Thái Tử Phi đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến giọng thiếu nữ thanh thúy, “Gặp qua Thái Tử Phi.” Ngữ khí cũng không quá kính cẩn, lại nói tiếp: “Nghe nói ngươi vì chuyện Linh Tê, không tiếc tranh luận với nương, khiến cho nương tức điên.”

Trưởng Tôn Hi không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng đã mơ hồ biết cảm tình Thái Tử Phi cùng Hứa Tường xa cách, nhưng không nghĩ tới quan hệ tỷ muội lại kém đến nông nỗi như thế! Khẩu khí Hứa Tường, rõ ràng chính là lại đây hưng sư vấn tội.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...