Ngự Tiền Nữ Quan
Chương 16: Sống chết
Sao lại rơi vào tay của hắn? Trưởng Tôn Hi tuyệt vọng.
Trong lòng hạ quyết tâm, dù sao mình đã bị "chứng thất hồn", chờ đến lúc hắn hỏi cái gì cũng không biết, dù sao bất quá cũng chết mà thôi. Không phải mình không sợ chết, mà là thấy rõ rơi vào tay Sở vương sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ hắn coi trọng sắc đẹp của thân thể này, tính hưởng thụ một phen rồi ép chết. Hay là vì mình kêu sai tên của hắn, mà bắt tới trả thù tra tấn, hôm nay khẳng định mạng nhỏ cũng khó bảo toàn.
Thôi kệ, nhặt được mệnh đã rồi nói.
"Xuống mau." Ân Thiếu Hạo đợi một lát, có chút mất kiên nhẫn, "Ngươi một hai phải làm mình làm mẩy với bổn vương, có phải không?" Hắn duỗi tay dùng sức túm lấy, kéo nàng ra khỏi kiệu, "Thật đúng là ngại bản thân mạng quá dài."
Nữ nhân thấy nhiều rồi, chỉ là chưa thấy người khó thuần phục thế này!
Vẻ mặt Trưởng Tôn Hi mờ mịt nhìn hắn, "...... Ngươi là ai?" Đôi mắt chớp chớp, như nai con ngây ngô vô tội, lộ ra muôn nét hoảng sợ, "Vì sao bắt cóc ta? Ta......, ta không quen biết ngươi."
Không quen biết? Lần trước không quen biết, lần này lại không quen biết?
Ân Thiếu Hạo tức giận bật cười, "Ngươi con mẹ nó, lần nào cũng không quen biết bổn vương, có phải hay không?" Nhéo chiếc cầm phấn nộn của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình, "Không nhớ? Hửm, còn nhận không ra? Giả bộ đi! Tiếp tục giả bộ cho bổn vương."
"Không, không phải." Vẻ mặt Trưởng Tôn Hi khiếp sợ, liên tục lắc đầu, "Mấy ngày trước đây ta bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng đều không nhớ rõ." Ánh mắt nàng nghiêm túc vô tội, "Toàn bộ Đông Cung đều biết."
Môi mỏng của Ân Thiếu Hạo hơi nhếch lên, "Chứng thất hồn? Bổn vương có nghe nói." Hắn híp mắt phượng lại, đáy mắt lộ ra hàn quang như lưỡi đao sắc bén, "Được thôi! Xem ra ngươi tính giả bộ đến cùng rồi."
Trưởng Tôn Hi cảm nhận được một trận sát khí rõ rành, âm lãnh cứng người.
"Lại đây." Ân Thiếu Hạo vươn tay một cái đã bắt được nàng, lôi kéo, nghiêng ngả lảo đảo kéo vào buồng trong, sau đó hung hăng ném mạnh lên giường, "Nhìn nơi này xem, hiện tại nghĩ tới cái gì?"
Trưởng Tôn Hi bị đụng mạnh vào mép giường, không khỏi thở nhẹ, "Xuýt......"
Nàng chậm rãi nhìn quanh bốn phía.
Nháy mắt tiếp theo, tức khắc hoa dung biến sắc!
Sao lại thế này?! Đây......, nơi này, còn không phải là nơi xuất hiện trong mơ của mình sao? Nàng ghé vào trên giường, tay đụng phải màn lụa màu hồng đào, mặt trên thêu chỉ vàng rõ ràng, uốn lượn diệu kỳ, thêu ra từng đóa hoa quỳ rơi lả tả. Hơn nữa hoa văn sắc vàng kia, dưới ánh nến chiếu ra ánh sáng mê ly, chợt lóe chợt tắt, làm nàng muốn hoa mắt.
"Nghĩ ra cái gì?" Thân ảnh cao lớn của Sở vương tới gần , nguy hiểm vô cùng, "Ngươi......, tiện tì lả lơi ong bướm, chính là ở chỗ này câu dẫn bổn vương!"
Trong lòng Trưởng Tôn Hi giống như sóng to gió lớn.
Đây chính là nơi xuất hiện trong mơ của mình, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, nói cách khác, rất có khả năng là chút ký ức vụn vặt của thân thể này, ---- nguyên chủ đích xác đã từng đến đây! Mà Sở vương lại nói mình từng câu dẫn hắn, ngay tại nơi đây! Vậy......, chẳng phải nguyên chủ đã có liên quan với Sở vương từ trước? Trời ạ!
Ngọc bội kia, kỳ thật chính là của Sở vương? Bọn họ đã sớm quen biết.
Khó trách ngày đó ở cửa Đông Cung gặp được Sở vương, hắn liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó một hai phải quay trở lại đi vào theo, sau đó lại bức cho mình nhảy hồ! Vốn còn tưởng rằng bởi vì mình kêu hắn sai tên khiến hắn nổi giận, ai ngờ được, vậy mà lại có nguyên nhân ky kỳ như thế, hắn và nguyên chủ sớm đã có ân oán.
Câu dẫn hắn? Nguyên chủ thật là loại nữ tử lả lơi ong bướm? Hay là có cái gì hiểu lầm?
Đầu Trưởng Tôn Hi đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Trời lạnh như vậy, ngươi còn nóng?" Thanh âm Ân Thiếu Hạo châm chọc, nâng tay lên, nhẹ nhàng trượt trên mặt nàng một chút, "Có phải nhớ tới cái gì rồi hay không? Nói đi."
Trưởng Tôn Hi không mở miệng nổi, nói cũng không nên lời.
Ân Thiếu Hạo lại lần nắm cằm nàng, cúi người nhìn nàng, "Là ngươi tự chịu hạ tiện, muốn bò lên giường bổn vương? Hay là có người khác sai sử? Mau nói! Người nọ là ai?"
Trưởng Tôn Hi vẫn không hé răng.
Nói cái gì? Bản thân mình căn bản cũng không biết gì hết! Ai biết vì sao nguyên chủ xuất hiện ở chỗ này, rồi vì sao lại câu dẫn Sở vương? Còn nguyên chủ bị người nào sai sử, vậy càng không biết. Trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra......, hôm nay mình phải chết không rõ ràng ở nơi này rồi.
"Chết đến nơi, ngươi còn dám cứng miệng?" Một chân Ân Thiếu Hạo đạp lên trên giường, tới gần nàng, "Ngươi đây là cho rằng bộ dạng mình có vài phần tư sắc, bổn vương không nỡ giết ngươi? Hay là cảm thấy có Thái Tử Phi che chở ngươi, bổn vương không dám giết ngươi?" Hắn duỗi tay bóp chặt cổ nàng, "Nếu cái gì cũng không nói, vậy cũng không cần giữ lại."
Ngón tay hắn thon dài bóp lại một chút, càng lúc càng chặt.
"Khụ, khụ khụ......, ngươi buông tay......" Trưởng Tôn Hi liều mạng nắm lấy tay hắn muốn bẻ ra, đáng tiếc sức lực nữ tử nhu nhược, căn bản vô dụng trước mặt nam nhân, giống như con kiến bám thân cây.
"Nói hay không?" Tay Ân Thiếu Hạo lại thu nhỏ một vòng.
"Không! Không......" Trưởng Tôn Hi thở dốc từng ngụm từng ngụm, gian nan hô: "Ta không biết, thật sự......" Nàng không ngừng ho sặc, hô hấp khó khăn, sắc mặt dần dần đỏ lên, "Thật sự......"
"Xem ra ngươi có ý định tìm chết." Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sắc bén thanh lãnh, hàn quang bốn phía, "Vậy bổn vương liền tiễn ngươi một đoạn đường." Trên tay càng thêm dùng sức siết chặt, đe dọa nàng nói: "Trên đường xuống hoàng tuyền, không cần quá mức nhung nhớ bổn vương."
Tuy nói Trưởng Tôn Hi đã chuẩn bị chịu chết, nhưng hô hấp hít thở không thông, thống khổ vô cùng, "A! Buông ra......" Vẫn khiến nàng không tự kìm hãm được giãy giụa, liều mạng đá đạp lung tung, "Khụ khụ......"
Một chân không đề phòng, đá trúng hạ thân* đối phương!
*đọc tự hiểu chữ hạ thân này nha mấy thím
"Ngô......" Ân Thiếu Hạo rên lên một tiếng, lập tức buông tay, sau đó thống khổ ngồi xổm xuống.
Trưởng Tôn Hi thế mới biết, mình không có loại dũng khí thong dong chịu chết này. Trong hoảng loạn, nàng vừa không ngừng ho khan, vừa muốn bò xuống giường bỏ chạy, ---- tuy rằng nàng cũng không biết trốn như thế nào. Nhưng loại thời điểm này, đại não đã không khống chế được lý trí, chỉ biết phải chạy trốn, mau chạy trốn!
Chỉ là Ân Thiếu Hạo sao có thể để nàng chạy thoát? Cho dù hắn còn ngồi xổm trên mặt đất hút khí lạnh, nhưng trở tay bắt lấy nàng, làm nàng té ngã đè dưới thân, hít ngược khí lạnh cả giận nói: "Ngươi......, ngươi thật to gan!" Hạ thân đau đớn còn chưa tiêu tán, có chút không chịu nổi, chỉ có thể nói lời ác độc, "Hôm nay......, hôm nay, bổn vương phải bầm thây ngươi vạn đoạn......"
Trưởng Tôn Hi lập tức nhổ trâm vàng trên đầu xuống, thừa cơ hắn suy yếu, hung hăng đâm xuống mắt hắn!
Muốn chết, cũng không thể tiện nghi hắn.
Ân Thiếu Hạo không đề phòng nàng bỗng nhiên gây động tĩnh, tuy rằng nhạy bén tránh được, không làm trâm đâm trúng mắt, nhưng lại giơ tay che chắn, mu bàn tay lại bị kéo một miệng máu, máu đỏ tươi tức khắc trào ra. "Ngươi mẹ nó còn dám phản đòn?!" Hắn giận tím mặt, cuộc đời này hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân kiệt ngạo khó thuần như thế, càng không có bất luận một nữ nhân nào làm hắn bị thương.
---- quả thực vô cùng nhục nhã.
Giờ này khắc này, thật là hận không thể lập tức xé nát nàng!
Trưởng Tôn Hi biết mình một kích không trúng, đã không còn khả năng giết hắn, tay lại bị hắn niết chặt sinh đau, không tự kìm hãm được buông lỏng, "Leng keng!", trâm vàng rơi xuống đất, đinh linh linh, thanh âm thanh thúy dễ nghe.
Dừng ở lỗ tai nàng, lại như vang lên tiếng chuông báo tử vô cùng tuyệt vọng.
Hạ thân Ân Thiếu Hạo đau đớn khó nhịn, trong nháy mắt này đã có chút mất lý trí, một lát cũng không muốn chờ, càng không muốn hỏi, chỉ muốn bóp chết nữ nhân thiếu chút nữa huỷ hoại mình! Trực tiếp vừa nhanh vừa chuẩn, lại lần nữa bóp lấy cổ nàng. Lúc này đây, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, dùng hết sức.
Trưởng Tôn Hi liều mạng giãy giụa, đáng tiếc thân thể bị hắn ngăn chặn, đôi tay bị thân thể to rộng của hắn ngăn trở, cái gì cũng làm không được. Dần dần, sức lực giãy giụa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, trong lòng biết cái chết sắp đến rồi!
Mẹ ơi, con thật sự sắp đi gặp mẹ đây.
Một đầu tóc đen nhánh như mực, bị lắc đến tán loạn, trang sức ngã nghiêng, thần sắc trong mắt dần dần bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người muốn giết mình. Trong con ngươi hàm chứa hơi nước mờ mịt, sương mù mông lung, dường như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng, có một loại vẻ đẹp thê lương tuyệt mỹ.
Màu máu tươi diễm lệ, từ khóe miệng nàng trào ra, pha lẫn với nước mắt cùng uốn lượn dọc từ cổ chảy xuống dưới.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo nhìn nàng kỳ dị, nụ cười thê mỹ này, hình như......, hình như đã nhìn thấy ở nơi nào rồi? Hình ảnh trong đầu hắn không ngừng đong đưa, phảng phất như thấy được một nữ tử khác, bị người bóp chặt cổ, nước mắt như mưa, bất lực lại tuyệt vọng liều mạng giãy giụa, cuối cùng một chút động tĩnh cũng không có.
Đột nhiên đầu óc đau đớn, thanh âm phân loạn.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
"Hạo nhi, con nghe nương nói! Trốn ở nơi này, đừng ra ngoài, tuyệt đối đừng ra ngoài!"
"Nương, nương......" Có thanh âm non nớt vang lên, "Đừng bỏ con, ô ô, Hạo nhi sợ......, nương không được bỏ con, ô ô ô......"
"Hạo nhi ngoan, ngoan đi, đừng ra ngoài nha con!"
"Nương......"
Bên tai có tiếng người đang ho khan, "Khụ, khụ khụ......"
Hình ảnh trước mắt Ân Thiếu Hạo bị đánh gãy, giương mắt nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào mình đã buông lỏng tay. Trưởng Tôn Hi đang đỏ mặt há mồm thở dốc, không ngừng ho khan, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
Hắn cảm thấy lẫn lộn.
Vì sao? Vì sao lại nhớ tới ác mộng khi còn nhỏ? Trưởng Tôn Hi và mẫu thân có quan hệ gì? Hôm nay nhất định không tin loại tà quái này! Lại lần nữa duỗi tay bóp chặt cổ nàng, muốn nàng hương tiêu ngọc vẫn!
Trưởng Tôn Hi muốn chạy trốn lại bị hắn ngăn chặn chạy không thoát, muốn phản kháng lại phản kháng không nổi, chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ, ---- chết thì chết! Mau chết đi, mình còn có thể sớm gặp được mẹ một chút.
Dù sao mình cũng không thuộc về thế giới này.
Nhưng mà, đầu Ân Thiếu Hạo lại đau đớn lần nữa, có tiếng nói nữ tử ôn nhu vang lên, "Hạo nhi! Con đừng ra đây......, chờ bọn họ đi rồi, liền đi Kim Loan Điện tìm phụ hoàng con......"
"Nương......" thấy bản thân mình nho nhỏ khóc lóc, "Con không muốn đi, nương đi với con."
"Hạo nhi, Hạo nhi." Nước mắt nàng kia cuồn cuộn rơi xuống, cắn răng một cái, móc khăn ra nhét vào miệng mình, đẩy mạnh mình vào cái động trong núi giả, "Nghe lời, nhớ kỹ lời nương nói." Cuối cùng, nàng vô cùng quyến luyến nhìn thoáng qua, xách theo váy, rảo chân chạy tới nơi xa.
Có hai thái giám cao lớn thô kệch đuổi theo, ấn nàng xuống......
"Không!" Ân Thiếu Hạo thống khổ bưng kín đầu, không kiềm chế được ngồi xuống, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn thẳng Trưởng Tôn Hi, "Ngươi......, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc sử dụng yêu thuật gì?"
Vì sao bóp cổ nàng, mình lại nhớ tới cơn ác mộng kia? Nàng rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với mẫu thân.
Năm ấy mẫu thân "trượt chân rơi xuống nước", mình vừa mới ba tuổi, ký ức xa xăm dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí cũng đã sắp sửa quên đi. Chỉ nhớ rõ, năm đó mẫu thân chết là có người cố ý làm, nhưng lại không nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, hôm nay sao nhớ lại như rõ ràng trước mắt? Thật giống như vừa mới phát sinh.
Ân Thiếu Hạo không thể tin nhìn qua.
Nữ tử dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ trước mắt, trường mi nhập tấn*, một đôi mắt phượng vừa đen vừa to, mặc dù nàng bị mình bóp đến mặt đỏ bừng, cũng khó bỏ qua ngũ quan như vẽ, ngược lại càng hiện nét thê mỹ đáng thương. Giờ phút này nàng nằm trên mặt đất, ngưỡng cằm, được ánh mặt trời phác họa ra đường cong duyên dáng, quả thực có thể nói là hoàn mỹ.
*trương mi nhập tấn: mày dài chấm tóc
Không! Mẫu thân không phải mỹ nhân như thế.
Nhưng vì sao mình lại vì nàng nhớ tới mẫu thân? Nhìn kỹ hơn, mơ hồ cảm thấy nàng và mẫu thân có vài phần tương tự, không thể nói rõ là nét mặt, hay là thần vận, nhưng lại có hai, ba phần hương vị.
Không không không! Ân Thiếu Hạo liên tục lắc đầu, nhất định là ký ức của mình đã xảy ra lệch lạc.
Đúng rồi, năm đó mẫu thân thật sự chết quá thảm, mình khó có thể quên. Cho nên hôm nay lúc bóp chết nàng, tự nhiên liền nhớ tới bộ dạng mẫu thân chết thảm năm đó, ký ức đã xảy ra trùng lắp.
Ừm, nhất định là dạng này.
Ân Thiếu Hạo dần dần bình phục nỗi lòng. Hắn nhịn từng trận đau đớn ở hạ thân, đứng dậy rút kiếm, --- nếu bóp chết nàng dễ sinh ra ảo giác, vậy dùng kiếm chấm dứt nàng! Hắn không tin, còn sẽ nhớ tới ác mộng khi còn nhỏ.
Hắn nâng tay lên, lợi kiếm rơi xuống, mắt thấy hoa đào sắp nát tan trên mặt đất.
Trưởng Tôn Hi lại lần nữa nhặt trâm vàng lên, hung hắn nhắm tới hạ thân hắn đâm xuống! Cho dù không giết được hắn, nhưng nếu có thể làm vị Sở vương điện hạ phong lưu háo sắc này, từ nay về sau không thể giao hợp được nữa, vậy mình chết cũng đáng.
Làm hắn cả đời thống khổ!
"Ngươi......" Ân Thiếu Hạo chưa từng gặp qua loại nữ nhân đanh đá vô sỉ nào như thế, không rảnh lo giết nàng, lập tức theo bản năng dùng tay ngăn trở phía dưới, hoảng sợ né tránh, "Tìm chết!!"
Trưởng Tôn Hi đâm trật trâm vàng, cuối cùng không thể huỷ hoại hạnh phúc nửa người dưới của Sở vương, nhưng lại làm thân mình hắn uốn éo, cả người mất đi thăng bằng, giống như thái sơn áp đỉnh đổ nhào lại đây! Nàng không khỏi kinh hô, nhanh chóng lăn qua bên cạnh né tránh.
Ân Thiếu Hạo vốn dĩ vóc người cao lớn, lại hàng năm tập võ, tự nhiên có chút phân lượng, một cú ngã này gây ra động tĩnh hơi to. "Ầm!" Một tiếng vang lớn, thân thể hắn lại nện thẳng tủ y phục, ván cửa đứt gãy, vụn gỗ tung tóe, một cái tủ y phục bị khóa cũng đã bị mở tung.
Gậy tre mán y phục trong ngăn tủ cũng bị gãy đôi, y phục rơi xuống đầy đất.
Trưởng Tôn Hi nhanh chóng bò ra phía sau.
"Ngươi......" Ân Thiếu Hạo tức giận đến mức nổi trận lôi đình, "Ngươi, ngươi nữ nhân vô sỉ!" Đang muốn xoay người huy kiếm, khiến nàng phun máu tại chỗ, hương tiêu ngọc vẫn, đột nhiên nhìn tủ y phục sửng sốt, ---- hình như có cơ quan? Do dự một lúc, sau đó đi qua thăm dò cơ quan kia.
Một tiếng "Răng rắc" trầm vang, lò xò cơ quan nhảy lên, tủ y phục cư nhiên lộ ra một cái động đen kịt không đáy!
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo vô cùng khiếp sợ.
Trưởng Tôn Hi nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, không phải không muốn trốn, mà là tay chân rụng rời khó nhúc nhích, huống hồ bên ngoài còn có người của phủ Sở vương canh gác, thấy rõ mình trốn không thoát. Nhưng thật kỳ quái, sao Sở vương lại sững sờ.
Sau một lúc lâu, Ân Thiếu Hạo bò dậy.
Hắn phủi phủi áo choàng, đi tới cửa, hạ lệnh với bên ngoài: "Không có bổn vương phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, bằng không giết chết không luận tội!"
"Vâng." Người bên ngoài kính cẩn trả lời.
Tròng mắt Ân Thiếu Hạo xoay chuyển, không biết đang cân nhắc cái gì, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Trưởng Tôn Hi, tiến lên nắm lấy nàng, "Đi, ngươi cùng bổn vương đi xuống nhìn xem." Dung nhan thấp thoáng chìm phân nửa vào bóng tối, như quỷ tựa ma, "Hừm......, cấm lên tiếng."
Trong lòng hạ quyết tâm, dù sao mình đã bị "chứng thất hồn", chờ đến lúc hắn hỏi cái gì cũng không biết, dù sao bất quá cũng chết mà thôi. Không phải mình không sợ chết, mà là thấy rõ rơi vào tay Sở vương sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ hắn coi trọng sắc đẹp của thân thể này, tính hưởng thụ một phen rồi ép chết. Hay là vì mình kêu sai tên của hắn, mà bắt tới trả thù tra tấn, hôm nay khẳng định mạng nhỏ cũng khó bảo toàn.
Thôi kệ, nhặt được mệnh đã rồi nói.
"Xuống mau." Ân Thiếu Hạo đợi một lát, có chút mất kiên nhẫn, "Ngươi một hai phải làm mình làm mẩy với bổn vương, có phải không?" Hắn duỗi tay dùng sức túm lấy, kéo nàng ra khỏi kiệu, "Thật đúng là ngại bản thân mạng quá dài."
Nữ nhân thấy nhiều rồi, chỉ là chưa thấy người khó thuần phục thế này!
Vẻ mặt Trưởng Tôn Hi mờ mịt nhìn hắn, "...... Ngươi là ai?" Đôi mắt chớp chớp, như nai con ngây ngô vô tội, lộ ra muôn nét hoảng sợ, "Vì sao bắt cóc ta? Ta......, ta không quen biết ngươi."
Không quen biết? Lần trước không quen biết, lần này lại không quen biết?
Ân Thiếu Hạo tức giận bật cười, "Ngươi con mẹ nó, lần nào cũng không quen biết bổn vương, có phải hay không?" Nhéo chiếc cầm phấn nộn của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình, "Không nhớ? Hửm, còn nhận không ra? Giả bộ đi! Tiếp tục giả bộ cho bổn vương."
"Không, không phải." Vẻ mặt Trưởng Tôn Hi khiếp sợ, liên tục lắc đầu, "Mấy ngày trước đây ta bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng đều không nhớ rõ." Ánh mắt nàng nghiêm túc vô tội, "Toàn bộ Đông Cung đều biết."
Môi mỏng của Ân Thiếu Hạo hơi nhếch lên, "Chứng thất hồn? Bổn vương có nghe nói." Hắn híp mắt phượng lại, đáy mắt lộ ra hàn quang như lưỡi đao sắc bén, "Được thôi! Xem ra ngươi tính giả bộ đến cùng rồi."
Trưởng Tôn Hi cảm nhận được một trận sát khí rõ rành, âm lãnh cứng người.
"Lại đây." Ân Thiếu Hạo vươn tay một cái đã bắt được nàng, lôi kéo, nghiêng ngả lảo đảo kéo vào buồng trong, sau đó hung hăng ném mạnh lên giường, "Nhìn nơi này xem, hiện tại nghĩ tới cái gì?"
Trưởng Tôn Hi bị đụng mạnh vào mép giường, không khỏi thở nhẹ, "Xuýt......"
Nàng chậm rãi nhìn quanh bốn phía.
Nháy mắt tiếp theo, tức khắc hoa dung biến sắc!
Sao lại thế này?! Đây......, nơi này, còn không phải là nơi xuất hiện trong mơ của mình sao? Nàng ghé vào trên giường, tay đụng phải màn lụa màu hồng đào, mặt trên thêu chỉ vàng rõ ràng, uốn lượn diệu kỳ, thêu ra từng đóa hoa quỳ rơi lả tả. Hơn nữa hoa văn sắc vàng kia, dưới ánh nến chiếu ra ánh sáng mê ly, chợt lóe chợt tắt, làm nàng muốn hoa mắt.
"Nghĩ ra cái gì?" Thân ảnh cao lớn của Sở vương tới gần , nguy hiểm vô cùng, "Ngươi......, tiện tì lả lơi ong bướm, chính là ở chỗ này câu dẫn bổn vương!"
Trong lòng Trưởng Tôn Hi giống như sóng to gió lớn.
Đây chính là nơi xuất hiện trong mơ của mình, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, nói cách khác, rất có khả năng là chút ký ức vụn vặt của thân thể này, ---- nguyên chủ đích xác đã từng đến đây! Mà Sở vương lại nói mình từng câu dẫn hắn, ngay tại nơi đây! Vậy......, chẳng phải nguyên chủ đã có liên quan với Sở vương từ trước? Trời ạ!
Ngọc bội kia, kỳ thật chính là của Sở vương? Bọn họ đã sớm quen biết.
Khó trách ngày đó ở cửa Đông Cung gặp được Sở vương, hắn liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó một hai phải quay trở lại đi vào theo, sau đó lại bức cho mình nhảy hồ! Vốn còn tưởng rằng bởi vì mình kêu hắn sai tên khiến hắn nổi giận, ai ngờ được, vậy mà lại có nguyên nhân ky kỳ như thế, hắn và nguyên chủ sớm đã có ân oán.
Câu dẫn hắn? Nguyên chủ thật là loại nữ tử lả lơi ong bướm? Hay là có cái gì hiểu lầm?
Đầu Trưởng Tôn Hi đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Trời lạnh như vậy, ngươi còn nóng?" Thanh âm Ân Thiếu Hạo châm chọc, nâng tay lên, nhẹ nhàng trượt trên mặt nàng một chút, "Có phải nhớ tới cái gì rồi hay không? Nói đi."
Trưởng Tôn Hi không mở miệng nổi, nói cũng không nên lời.
Ân Thiếu Hạo lại lần nắm cằm nàng, cúi người nhìn nàng, "Là ngươi tự chịu hạ tiện, muốn bò lên giường bổn vương? Hay là có người khác sai sử? Mau nói! Người nọ là ai?"
Trưởng Tôn Hi vẫn không hé răng.
Nói cái gì? Bản thân mình căn bản cũng không biết gì hết! Ai biết vì sao nguyên chủ xuất hiện ở chỗ này, rồi vì sao lại câu dẫn Sở vương? Còn nguyên chủ bị người nào sai sử, vậy càng không biết. Trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra......, hôm nay mình phải chết không rõ ràng ở nơi này rồi.
"Chết đến nơi, ngươi còn dám cứng miệng?" Một chân Ân Thiếu Hạo đạp lên trên giường, tới gần nàng, "Ngươi đây là cho rằng bộ dạng mình có vài phần tư sắc, bổn vương không nỡ giết ngươi? Hay là cảm thấy có Thái Tử Phi che chở ngươi, bổn vương không dám giết ngươi?" Hắn duỗi tay bóp chặt cổ nàng, "Nếu cái gì cũng không nói, vậy cũng không cần giữ lại."
Ngón tay hắn thon dài bóp lại một chút, càng lúc càng chặt.
"Khụ, khụ khụ......, ngươi buông tay......" Trưởng Tôn Hi liều mạng nắm lấy tay hắn muốn bẻ ra, đáng tiếc sức lực nữ tử nhu nhược, căn bản vô dụng trước mặt nam nhân, giống như con kiến bám thân cây.
"Nói hay không?" Tay Ân Thiếu Hạo lại thu nhỏ một vòng.
"Không! Không......" Trưởng Tôn Hi thở dốc từng ngụm từng ngụm, gian nan hô: "Ta không biết, thật sự......" Nàng không ngừng ho sặc, hô hấp khó khăn, sắc mặt dần dần đỏ lên, "Thật sự......"
"Xem ra ngươi có ý định tìm chết." Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sắc bén thanh lãnh, hàn quang bốn phía, "Vậy bổn vương liền tiễn ngươi một đoạn đường." Trên tay càng thêm dùng sức siết chặt, đe dọa nàng nói: "Trên đường xuống hoàng tuyền, không cần quá mức nhung nhớ bổn vương."
Tuy nói Trưởng Tôn Hi đã chuẩn bị chịu chết, nhưng hô hấp hít thở không thông, thống khổ vô cùng, "A! Buông ra......" Vẫn khiến nàng không tự kìm hãm được giãy giụa, liều mạng đá đạp lung tung, "Khụ khụ......"
Một chân không đề phòng, đá trúng hạ thân* đối phương!
*đọc tự hiểu chữ hạ thân này nha mấy thím
"Ngô......" Ân Thiếu Hạo rên lên một tiếng, lập tức buông tay, sau đó thống khổ ngồi xổm xuống.
Trưởng Tôn Hi thế mới biết, mình không có loại dũng khí thong dong chịu chết này. Trong hoảng loạn, nàng vừa không ngừng ho khan, vừa muốn bò xuống giường bỏ chạy, ---- tuy rằng nàng cũng không biết trốn như thế nào. Nhưng loại thời điểm này, đại não đã không khống chế được lý trí, chỉ biết phải chạy trốn, mau chạy trốn!
Chỉ là Ân Thiếu Hạo sao có thể để nàng chạy thoát? Cho dù hắn còn ngồi xổm trên mặt đất hút khí lạnh, nhưng trở tay bắt lấy nàng, làm nàng té ngã đè dưới thân, hít ngược khí lạnh cả giận nói: "Ngươi......, ngươi thật to gan!" Hạ thân đau đớn còn chưa tiêu tán, có chút không chịu nổi, chỉ có thể nói lời ác độc, "Hôm nay......, hôm nay, bổn vương phải bầm thây ngươi vạn đoạn......"
Trưởng Tôn Hi lập tức nhổ trâm vàng trên đầu xuống, thừa cơ hắn suy yếu, hung hăng đâm xuống mắt hắn!
Muốn chết, cũng không thể tiện nghi hắn.
Ân Thiếu Hạo không đề phòng nàng bỗng nhiên gây động tĩnh, tuy rằng nhạy bén tránh được, không làm trâm đâm trúng mắt, nhưng lại giơ tay che chắn, mu bàn tay lại bị kéo một miệng máu, máu đỏ tươi tức khắc trào ra. "Ngươi mẹ nó còn dám phản đòn?!" Hắn giận tím mặt, cuộc đời này hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân kiệt ngạo khó thuần như thế, càng không có bất luận một nữ nhân nào làm hắn bị thương.
---- quả thực vô cùng nhục nhã.
Giờ này khắc này, thật là hận không thể lập tức xé nát nàng!
Trưởng Tôn Hi biết mình một kích không trúng, đã không còn khả năng giết hắn, tay lại bị hắn niết chặt sinh đau, không tự kìm hãm được buông lỏng, "Leng keng!", trâm vàng rơi xuống đất, đinh linh linh, thanh âm thanh thúy dễ nghe.
Dừng ở lỗ tai nàng, lại như vang lên tiếng chuông báo tử vô cùng tuyệt vọng.
Hạ thân Ân Thiếu Hạo đau đớn khó nhịn, trong nháy mắt này đã có chút mất lý trí, một lát cũng không muốn chờ, càng không muốn hỏi, chỉ muốn bóp chết nữ nhân thiếu chút nữa huỷ hoại mình! Trực tiếp vừa nhanh vừa chuẩn, lại lần nữa bóp lấy cổ nàng. Lúc này đây, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, dùng hết sức.
Trưởng Tôn Hi liều mạng giãy giụa, đáng tiếc thân thể bị hắn ngăn chặn, đôi tay bị thân thể to rộng của hắn ngăn trở, cái gì cũng làm không được. Dần dần, sức lực giãy giụa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, trong lòng biết cái chết sắp đến rồi!
Mẹ ơi, con thật sự sắp đi gặp mẹ đây.
Một đầu tóc đen nhánh như mực, bị lắc đến tán loạn, trang sức ngã nghiêng, thần sắc trong mắt dần dần bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người muốn giết mình. Trong con ngươi hàm chứa hơi nước mờ mịt, sương mù mông lung, dường như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng, có một loại vẻ đẹp thê lương tuyệt mỹ.
Màu máu tươi diễm lệ, từ khóe miệng nàng trào ra, pha lẫn với nước mắt cùng uốn lượn dọc từ cổ chảy xuống dưới.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo nhìn nàng kỳ dị, nụ cười thê mỹ này, hình như......, hình như đã nhìn thấy ở nơi nào rồi? Hình ảnh trong đầu hắn không ngừng đong đưa, phảng phất như thấy được một nữ tử khác, bị người bóp chặt cổ, nước mắt như mưa, bất lực lại tuyệt vọng liều mạng giãy giụa, cuối cùng một chút động tĩnh cũng không có.
Đột nhiên đầu óc đau đớn, thanh âm phân loạn.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
"Hạo nhi, con nghe nương nói! Trốn ở nơi này, đừng ra ngoài, tuyệt đối đừng ra ngoài!"
"Nương, nương......" Có thanh âm non nớt vang lên, "Đừng bỏ con, ô ô, Hạo nhi sợ......, nương không được bỏ con, ô ô ô......"
"Hạo nhi ngoan, ngoan đi, đừng ra ngoài nha con!"
"Nương......"
Bên tai có tiếng người đang ho khan, "Khụ, khụ khụ......"
Hình ảnh trước mắt Ân Thiếu Hạo bị đánh gãy, giương mắt nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào mình đã buông lỏng tay. Trưởng Tôn Hi đang đỏ mặt há mồm thở dốc, không ngừng ho khan, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
Hắn cảm thấy lẫn lộn.
Vì sao? Vì sao lại nhớ tới ác mộng khi còn nhỏ? Trưởng Tôn Hi và mẫu thân có quan hệ gì? Hôm nay nhất định không tin loại tà quái này! Lại lần nữa duỗi tay bóp chặt cổ nàng, muốn nàng hương tiêu ngọc vẫn!
Trưởng Tôn Hi muốn chạy trốn lại bị hắn ngăn chặn chạy không thoát, muốn phản kháng lại phản kháng không nổi, chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ, ---- chết thì chết! Mau chết đi, mình còn có thể sớm gặp được mẹ một chút.
Dù sao mình cũng không thuộc về thế giới này.
Nhưng mà, đầu Ân Thiếu Hạo lại đau đớn lần nữa, có tiếng nói nữ tử ôn nhu vang lên, "Hạo nhi! Con đừng ra đây......, chờ bọn họ đi rồi, liền đi Kim Loan Điện tìm phụ hoàng con......"
"Nương......" thấy bản thân mình nho nhỏ khóc lóc, "Con không muốn đi, nương đi với con."
"Hạo nhi, Hạo nhi." Nước mắt nàng kia cuồn cuộn rơi xuống, cắn răng một cái, móc khăn ra nhét vào miệng mình, đẩy mạnh mình vào cái động trong núi giả, "Nghe lời, nhớ kỹ lời nương nói." Cuối cùng, nàng vô cùng quyến luyến nhìn thoáng qua, xách theo váy, rảo chân chạy tới nơi xa.
Có hai thái giám cao lớn thô kệch đuổi theo, ấn nàng xuống......
"Không!" Ân Thiếu Hạo thống khổ bưng kín đầu, không kiềm chế được ngồi xuống, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn thẳng Trưởng Tôn Hi, "Ngươi......, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc sử dụng yêu thuật gì?"
Vì sao bóp cổ nàng, mình lại nhớ tới cơn ác mộng kia? Nàng rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với mẫu thân.
Năm ấy mẫu thân "trượt chân rơi xuống nước", mình vừa mới ba tuổi, ký ức xa xăm dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí cũng đã sắp sửa quên đi. Chỉ nhớ rõ, năm đó mẫu thân chết là có người cố ý làm, nhưng lại không nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, hôm nay sao nhớ lại như rõ ràng trước mắt? Thật giống như vừa mới phát sinh.
Ân Thiếu Hạo không thể tin nhìn qua.
Nữ tử dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ trước mắt, trường mi nhập tấn*, một đôi mắt phượng vừa đen vừa to, mặc dù nàng bị mình bóp đến mặt đỏ bừng, cũng khó bỏ qua ngũ quan như vẽ, ngược lại càng hiện nét thê mỹ đáng thương. Giờ phút này nàng nằm trên mặt đất, ngưỡng cằm, được ánh mặt trời phác họa ra đường cong duyên dáng, quả thực có thể nói là hoàn mỹ.
*trương mi nhập tấn: mày dài chấm tóc
Không! Mẫu thân không phải mỹ nhân như thế.
Nhưng vì sao mình lại vì nàng nhớ tới mẫu thân? Nhìn kỹ hơn, mơ hồ cảm thấy nàng và mẫu thân có vài phần tương tự, không thể nói rõ là nét mặt, hay là thần vận, nhưng lại có hai, ba phần hương vị.
Không không không! Ân Thiếu Hạo liên tục lắc đầu, nhất định là ký ức của mình đã xảy ra lệch lạc.
Đúng rồi, năm đó mẫu thân thật sự chết quá thảm, mình khó có thể quên. Cho nên hôm nay lúc bóp chết nàng, tự nhiên liền nhớ tới bộ dạng mẫu thân chết thảm năm đó, ký ức đã xảy ra trùng lắp.
Ừm, nhất định là dạng này.
Ân Thiếu Hạo dần dần bình phục nỗi lòng. Hắn nhịn từng trận đau đớn ở hạ thân, đứng dậy rút kiếm, --- nếu bóp chết nàng dễ sinh ra ảo giác, vậy dùng kiếm chấm dứt nàng! Hắn không tin, còn sẽ nhớ tới ác mộng khi còn nhỏ.
Hắn nâng tay lên, lợi kiếm rơi xuống, mắt thấy hoa đào sắp nát tan trên mặt đất.
Trưởng Tôn Hi lại lần nữa nhặt trâm vàng lên, hung hắn nhắm tới hạ thân hắn đâm xuống! Cho dù không giết được hắn, nhưng nếu có thể làm vị Sở vương điện hạ phong lưu háo sắc này, từ nay về sau không thể giao hợp được nữa, vậy mình chết cũng đáng.
Làm hắn cả đời thống khổ!
"Ngươi......" Ân Thiếu Hạo chưa từng gặp qua loại nữ nhân đanh đá vô sỉ nào như thế, không rảnh lo giết nàng, lập tức theo bản năng dùng tay ngăn trở phía dưới, hoảng sợ né tránh, "Tìm chết!!"
Trưởng Tôn Hi đâm trật trâm vàng, cuối cùng không thể huỷ hoại hạnh phúc nửa người dưới của Sở vương, nhưng lại làm thân mình hắn uốn éo, cả người mất đi thăng bằng, giống như thái sơn áp đỉnh đổ nhào lại đây! Nàng không khỏi kinh hô, nhanh chóng lăn qua bên cạnh né tránh.
Ân Thiếu Hạo vốn dĩ vóc người cao lớn, lại hàng năm tập võ, tự nhiên có chút phân lượng, một cú ngã này gây ra động tĩnh hơi to. "Ầm!" Một tiếng vang lớn, thân thể hắn lại nện thẳng tủ y phục, ván cửa đứt gãy, vụn gỗ tung tóe, một cái tủ y phục bị khóa cũng đã bị mở tung.
Gậy tre mán y phục trong ngăn tủ cũng bị gãy đôi, y phục rơi xuống đầy đất.
Trưởng Tôn Hi nhanh chóng bò ra phía sau.
"Ngươi......" Ân Thiếu Hạo tức giận đến mức nổi trận lôi đình, "Ngươi, ngươi nữ nhân vô sỉ!" Đang muốn xoay người huy kiếm, khiến nàng phun máu tại chỗ, hương tiêu ngọc vẫn, đột nhiên nhìn tủ y phục sửng sốt, ---- hình như có cơ quan? Do dự một lúc, sau đó đi qua thăm dò cơ quan kia.
Một tiếng "Răng rắc" trầm vang, lò xò cơ quan nhảy lên, tủ y phục cư nhiên lộ ra một cái động đen kịt không đáy!
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo vô cùng khiếp sợ.
Trưởng Tôn Hi nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, không phải không muốn trốn, mà là tay chân rụng rời khó nhúc nhích, huống hồ bên ngoài còn có người của phủ Sở vương canh gác, thấy rõ mình trốn không thoát. Nhưng thật kỳ quái, sao Sở vương lại sững sờ.
Sau một lúc lâu, Ân Thiếu Hạo bò dậy.
Hắn phủi phủi áo choàng, đi tới cửa, hạ lệnh với bên ngoài: "Không có bổn vương phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, bằng không giết chết không luận tội!"
"Vâng." Người bên ngoài kính cẩn trả lời.
Tròng mắt Ân Thiếu Hạo xoay chuyển, không biết đang cân nhắc cái gì, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Trưởng Tôn Hi, tiến lên nắm lấy nàng, "Đi, ngươi cùng bổn vương đi xuống nhìn xem." Dung nhan thấp thoáng chìm phân nửa vào bóng tối, như quỷ tựa ma, "Hừm......, cấm lên tiếng."