Ngự Tiền Nữ Quan
Chương 18: Kinh động
Giảm phúc? Đoản mạng? Trưởng Tôn Hi cười nhạo trong lòng, ---- hắn cũng sắp giết mình rồi, còn nhắc đến phúc mạng làm gì nữa? Thích lăn lộn như thế nào thì lăn lộn như thế đó đi, dù sao bất quá cũng chết thôi, mình không quan tâm nữa.
Sở vương điện hạ chưa từng mặc y phục cho người ta, trước nay đều là người khác hầu hạ hắn. Hơn nữa y phục nữ tử quá mức linh tinh, lăn lộn sau một lúc lâu, thật vất vả tròng được hai ống tay áo, còn phải vòng tay ra sau lưng buộc đai lưng. Đứng trước mặt buộc lại nửa ngày đều không được, đẩy đẩy nàng, “Mau xoay người sang chỗ khác! Ngươi là người chết hả?!.”
Chưa chết, nhưng cũng sắp chết rồi.
Trưởng Tôn Hi lạnh lùng liếc hắn một cái.
Ân Thiếu Hạo bực nói: “Ngươi là lợn chết không sợ nước sôi, có phải hay không? Tin bổn vương giết ngươi ngay lập tức không?!”
Trưởng Tôn Hi ngẩng mặt, lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng tinh tế.
Không phải mình không sợ chết, mà là chịu đủ loại trò chơi như mèo vờn chuột rồi, cho nên chỉ nghĩ chọc giận hắn, nhanh cho mình một đao kết liễu cho xong! Miễn cho mình chờ đợi hỏng mất cảm xúc, nói không chừng vì mạng sống, sẽ không biết xấu hổ, bằng bất cứ giá nào quỳ xuống đất cầu xin lấy thân hầu hạ mong hắn tha mạng, ---- nháo đến cuối cùng, bất quá là bị nhục nhã một hồi lại chết.
Cùng với như vậy, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh.
Ân Thiếu Hạo thấy được rõ ràng hiểu được tường tận, nữ nhân này……, đúng là đang thật sự tìm chết! Nhưng, mình nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đắc tội phủ Phần Quốc trưởng công chúa, đắc tội Thái Tử Phi, chẳng lẽ chỉ vì làm ra một khối thi thể? Còn không tin, thu thập không được một nữ tử nho nhỏ nhu nhược như nàng.
Mang đi trước đã, chờ hỏi ra chút gì đó, liền băm vằm nàng ra cho chó ăn!
Ân Thiếu Hạo tức quá mức bật cười ra tiếng, “Thôi, hiện tại bổn vương lại không nở để ngươi chết.” Hắn thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, lại là một bộ dạng phong lưu ngả ngớn, để sát vào cười nói: “Muốn chết, cũng làm ngươi chết trên giường bổn vương.”
Thân thể Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng run lên.
Ân Thiếu Hạo cười khẽ, ---- vậy thì đúng rồi, là người thì luôn có nhược điểm. Nữ nhân này luận diện mạo đích xác không có chỗ chê, làn da cũng khá tốt, sau này hung hăng nhục nhã nàng một phen, lại chơi chết cũng không tồi. Bế nàng lên, sau đó đặt nàng đưa lưng về phía mình, cuối cùng chân tay vụng về buộc xong dây lưng.
Sau đó nhổ trâm vàng cùng các đồ vật trên đầu nàng ra, bỏ trong tay áo, chỉ chừa lại một đóa hoa lụa nho nhỏ màu nhạt. Trang điểm cả người nhẹ nhàng, chợt nhìn lại, thật là có vài phần như cung nữ.
Thu thập xong, Ân Thiếu Hạo liền cùng “Cung nữ” Trưởng Tôn Hi lên xe ngựa.
Chạy suốt một đường, cuối cùng tới một chỗ sân yên lặng.
Dọc theo đường đi, Trưởng Tôn Hi không phải không nghĩ tới kêu cứu hay chạy trốn gì đó. Chỉ là Sở vương ở ngay bên người, lại biết võ công, ý đồ chạy trốn rõ ràng là phí công. chết tử tế không bằng lại sống tiếp, sống lâu một khắc, đỡ một khắc, vẫn nên thành thật một chút tốt hơn, đỡ phải bị tội nữa.
Bởi vì đã chuẩn bị chấp nhận cái chết, ngược lại không còn sợ như vậy nữa.
Ngẩng đầu đánh giá hắn một chút.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng óng như lớp phấn vàng, bám trên người hắn. Bộ trường bào vốn có hoa văn chìm thêu bằng chỉ bạc, tỏa ra sắc vàng nhàn nhạt, hai loại quang mang tranh nhau lập lòe, khiến đôi mắt hắn cũng nhiễm sắc lưu li cực nhạt, như ngôi sao trên bầu trời đêm, lúc sáng lúc tắt làm người không nắm bắt được.
Dung nhan hắn tuấn mỹ, không thể bắt bẻ, đáng tiếc tâm địa lại nguy hiểm như rắn độc.
Nếu có thể, thật muốn xé rách cái mặt nạ trên khuôn mặt kia ghê!
Ân Thiếu Hạo chưa bao giờ bị nữ tử nhìn đánh giá như thế, giật mình, trào phúng cười nói: “Ngươi da mặt dày, lá gan to, trong số nữ nhân bổn vương đã từng gặp, thật có thể nói là nhân tài kiệt xuất.” Hắn đến gần hơn một ít, cơ hồ dán mặt hắn trên mặt nàng, “Xem đủ chưa? Mê rồi hả? Hay là tính khóc la nói yêu bổn vương, cầu bổn vương tha cho ngươi một mạng.”
Trưởng Tôn Hi bước tới ghế dựa ngồi xuống, khóe miệng cũng hơi nhếch, “Ngươi da mặt dày, trong số nam nhân ta đã từng thấy cũng là người đầu tiên! Ngươi không đứn nhất, người khác cũng không dám đứng thứ hai.”
Trước khi chết, lại có một lúc mài răng đi.
“Ha ha!” Ân Thiếu Hạo cười nói: “Ý ngươi là không nghĩ có kết quả tốt hả?.”
Trong mắt Trưởng Tôn Hi hiện lên một mảnh châm biếm.
Kết quả tốt? Chẳng lẽ mình phải làm bộ kính cẩn nghe lời một chút, hoặc là quỳ xuống xin tha, hắn sẽ thả mình đi sao? Dù sao cũng là người sắp chết, chẳng lẽ còn phải cung kính lễ độ với hắn? Ăn no rửng mỡ à.
Hoàng tử cái chó gì? Bất quá chỉ là một tên cầm thú, mặt người lòng thú mà thôi.
Ân Thiếu Hạo tuy rằng không nghe được lời nội tâm nàng thóa mạ, nhưng thấy sắc mặt nàng khinh thường, tự nhiên cũng biết trong lòng nàng có không lời hay. Tuy rằng nhìn không vừa mắt, bất quá cũng lười so đo với nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân sắp phải hương tiêu ngọc vẫn nhanh thôi. Chờ mình hỏi ra việc muốn hỏi, liền kết thúc nàng!
À, dùng kiếm……, miễn cho lại sinh ra những cái ảo giác như lúc trước.
“Nói cho bổn vương biết.” Sắc mặt hắn lạnh băng, lại lần nữa hỏi: “Rốt cuộc là ngươi tự chịu hạ tiện? Hay là có người sai sử?”
Nếu nàng tự chịu hạ tiện thì thôi.
Nếu là có người sai sử, tỷ như Phần Quốc trưởng công chúa hoặc là Thái Tử Phi, vậy……, cần phải để ý nhiều hơn. Thái Tử Phi còn không tính quan trọng, một tiểu cô nương không có bao nhiêu tâm nhãn, còn Phần Quốc trưởng công chúa lại rất khó nhằn. Vị Đại Cô mẫu này không chỉ có thân phận quý trọng, tính tình kỳ quặc, các loại thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt.
Giả thiết là Đại Cô mẫu đưa Trưởng Tôn Hi lại đây, chỉ sợ……, hơn phân nửa là phải làm mật thám cho Thái Tử.
---- thậm chí còn có âm mưu khác.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Ân Thiếu Hạo suy nghĩ rất nhiều, bừng tỉnh, người đối diện vẫn không nói một lời.
Trưởng Tôn Hi căn bản là không nhìn hắn.
“Ha hả.” Ân Thiếu Hạo cười lạnh, “Ngươi là lợn chết không sợ nước sôi, phải không?” Duỗi tay nhéo cằm nàng, khiến nàng nhìn mình chính diện, “Ngươi không sợ chết? Được!” Hắn gằn từng chữ một nói: “Vậy bổn vương lột sạch đồ ngươi, trực tiếp ném trên đường cái!”
Đôi mắt thu thủy của Trưởng Tôn Hi bình tĩnh nhìn hắn. Nơi đó không có sợ hãi, không có hoảng loạn, không có bất luận một chút cảm xúc nào, ---- dường như đang nói, có bản lĩnh thì ngươi ném liền đi.
Ân Thiếu Hạo nhìn ánh mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng, sinh ra một loại cảm giác thất bại không chịu nổi, không khỏi nổi trận lôi đình! “Ngươi cho rằng bổn vương chỉ hù dọa ngươi?” “Roẹt……!” Một tiếng, gấm lụa bị xé rách, cung trang tốt nhất bị hắn xé rách tại chỗ, lộ ra nội y màu xanh lục, lại dùng lực xé, ngay cả yếm ngực màu trắng ngà cũng lộ ra ngoài.
Trưởng Tôn Hi vẫn không nhúc nhích, không phản ứng.
Ân Thiếu Hạo bực bội ngừng lại.
Không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là không có khả năng thật sự ném nàng trên đường gây ra phiền toái, càng đừng nói lột sạch ném ra ngoài, bất quá là hù dọa nàng thôi. Nữ nhân khác, nghe xong lời này chưa tới mức nổi điên, nhưng khẳng định sợ tới mức cái gì cũng nói, vậy mà nàng một chút phản ứng đều không có! Tiện đà nhớ tới vừa rồi nàng nhẹ nhàng run lên, tựa hồ thật sự rất sợ mất trong sạch.
Phỏng đoán như thế, lúc trước hẳn là nàng thật sự trúng thuốc mê, bị Đại Cô mẫu đưa tới? Không bằng thử nàng một lần.
“Hơn nữa……” Hắn từ từ nói: “Bộ dáng này của người, đích xác rất khiến nam nhân thích.” Vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nàng, “Dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng……, trước khi chết hầu hạ bổn vương một chuyến.”
Trưởng Tôn Hi phảng phất như không nghe thấy.
Ân Thiếu Hạo cúi người dán qua, hô hấp đánh vào cổ nàng, hỏi: “Ngươi thích dạng nào? Là……” Nói rất nhiều lời hạ lưu không chịu nổi, sau đó nắm thùy tai nàng, vân vê, “Như vậy……, thích không?” Ngữ khí vô cùng ngả ngớn cười, “Là muốn nhẹ một chút, hay là mạnh một chút?”
Trưởng Tôn Hi đột nhiên giơ tay, hung hăng giáng xuống cho hắn một bạt tai!
Ân Thiếu Hạo phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, lập tức nắm tay nàng, giận tím mặt nói: “Ngươi còn dám đánh ta?!” Giờ này khắc này, các loại thủ đoạn có thể dùng để đối phó nữ nhân, đều đã dùng hết, kiên nhẫn cũng hao hết. Nắm mạnh nàng một cái, kéo đến giữa phòng, quay đầu hướng ra phía ngoài quát: “Người đâu rồi! Mau lăn mấy người vào đây!”
Hai thái giám tè ra quần chạy vào.
Ân Thiếu Hạo ác độc nói: “Trông chừng nàng kĩ cho bổn vương! Không cho ăn cơm! Không cho uống nước! Không cho ngủ! Không cho đi nhà xí!” Không tin, không thu thập được nàng.
Hai thái giám sợ tới mức cả người run run, “Dạ, nô tài tuân mệnh.”
“Nếu nàng tự sát, bổn vương liền nghiền xương các ngươi thành tro!” Ân Thiếu Hạo ném xuống một câu tàn nhẫn, đạp cửa rời đi.
Hai thái giám vẫn luôn trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm, không dám có chút sơ sẩy.
Trưởng Tôn Hi sắc mặt bình tĩnh đứng đó, không nói, cũng không có bất luận ý muốn tự sát nào. Ha hả, Sở vương đây là vướng vào bệnh tâm thần hả? Tức giận đến mức không giết mình, sửa thành tra tấn mình? Được thôi, không phải đứng sao? Vậy được.
Tiếp tục kéo dài, có lẽ……, Thái Tử Phi sẽ tìm được mình thì sao?
Hắn đổi chủ ý, mình cũng đổi chủ ý.
Vì sao phải yên lặng nhận lấy cái chết? Lúc trước có thể đẩy cha dượng lòng lang dạ sói xuống sườn núi, vì sao không thể giết Sở vương? Tục ngữ nói cũng đúng, xả thân kéo hoàng đế xuống ngựa*! Hắn là hoàng tử hậu duệ quý tộc, là ngọc châu, mình bất quá chỉ là ngói vụn, cho dù có đồng quy vu tận cũng không có hại.
*Tui tìm mãi cũng không biết nguyên văn câu thành ngữ là gì, nên tui để theo bản convert nhen.
Chỉ cần sống sót, cơ hội……, tương lai luôn có.
Ha hả, hắn năm lần bảy lượt muốn đẩy mình vào chỗ chết, hiện giờ lại tra tấn mình như vậy, ---- thật hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, lột bộ da lang sói của hắn, sau đó lại băm hắn thành thịt vụn cho chó ăn!
Phi, chỉ sợ chó cũng không thèm ăn.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Mà giờ phút này, không khí phủ Phần Quốc trưởng công chúa nặng nề vô cùng.
Thái Tử Phi khóc đến đôi mắt đỏ bừng bừng, nức nở nói: “Đều do con……, đều do con. Lúc ấy... lúc ấy chỉ lo trốn những đốm lửa đó, lại hoảng loạn, đã quên kéo tay Linh Tê. Linh Tê còn nhắc con chú ý, che chắn đầu cho con, sợ tóc con bị đốm lửa cháy xém.” Nàng tự trách áy náy vô cùng, “Còn con, ngay cả nàng bị bắt cũng không biết……”
Càng nói, càng khóc đến khóc không thành tiếng.
Phần Quốc trưởng công chúa ở bên cạnh nghe nàng khóc nửa ngày, thật sự rất phiền lòng, bực nói: “Khóc cái gì? Cha ngươi không phải đã mang theo người đi tìm sao? Thấy ngươi khóc như cha mẹ chết không bằng.” Ngữ khí mang ra vài phần oán hận, “Chỉ sợ tương lai ta chết, cũng sẽ không khóc đến mức thương tâm vậy đâu.”
Thái Tử Phi như là sợ chọc giận mẫu thân, nhịn tiếng khóc xuống, bả vai run lên run xuống, không tiếng động nức nở.
---- nói không hết nỗi đáng thương.
Phần Quốc trưởng công chúa càng nhìn càng thêm bực bội, dứt khoát vung tay áo, để Triệu ma ma dìu ra khỏi nội thất. Tới gian ngoài, vẫn căm giận không thôi, “Thật là! Nuôi đứa bé mồ côi, cứ như nuôi ra một tổ tông.”
Triệu ma ma không tiện khuyên, chỉ nói: “Trưởng công chúa xin bớt giận……”
Đang nói, liền nghe cung nữ thông truyền: “Phò mã gia đã trở lại.”
Ngay cửa đình viện, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tối, phía sau đi theo mấy tiểu thái giám, đúng là Phần Quốc phò mã Hứa Giới. Khuôn mặt hắn thanh nhã trắng nõn, dáng người thon dài, bởi vì từ nhỏ sống trong nhung lụa, cuộc sống thoải mái, bộ dáng thoạt nhìn như mới qua 30, toàn thân tràn ngập hơi thở nho nhã.
Chỉ là giờ phút này, chau mày thoạt nhìn rất là nôn nóng.
Thái Tử Phi dẫn theo làn váy hoa hải đường chạy ra tới, gấp giọng hỏi: “Tìm được Linh Tê không?”
Hứa Giới lắc đầu thở dài, “Không có.”
Trong mắt Thái Tử Phi hiện lên thất vọng thật lớn, cùng với lo lắng, “Làm sao bây giờ? Sao lại tìm không thấy……” Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh biểu muội bị người khinh nhục, lại là lo lắng, lại là hối hận, nước mắt lại rào rạt rơi xuống, “Đều do con, Linh Tê khẳng định là dữ nhiều lành ít.”
“Phi!” Phần Quốc trưởng công chúa quay đầu mắng, nói: “Ngươi cũng không chê đen đủi.”
Thái Tử Phi không khỏi lại khóc lên.
Hứa Giới vỗ vỗ bả vai nữ nhi, “Quỳnh Hoa, trước con đừng khóc.” Sau đó nhìn về phía Phần Quốc trưởng công chúa, thần sắc mang ra vài phần bất đắc dĩ, “Ta trở về, là muốn cầu Trưởng công chúa một việc.”
“Cầu ta?” Trong mắt Phần Quốc trưởng công chúa hiện lên ngoài ý muốn, mày nhíu nhẹ, “Khó có khi phò mã lại nói như vậy.” Phu thê vốn hẳn là người thân cận nhất, nhưng lại như người xa lạ, cũng thật buồn cười, “Chuyện gì? Cứ nói.”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Trưởng Tôn Hi không biết mình đã đứng bao lâu, hình như một ngày, lại dường như mười năm, thời gian này thật quá dày vò, thật quá chậm chạp, thật giống như đã dừng hẳn.
Tồn tại, sống sót……, giết Sở vương!
Nàng không ngừng nói với mình như vậy, tiếp tục chống đỡ kiên trì, thật sự đứng bất động, liền hung hăng véo tay một cái, cho đến khi véo ra một mảnh bầm tím hình trăng non. Dựa vào lòng tin và lửa hận ngập tràn, cùng với hận ý với Sở vương, không ăn không uống, không nhúc nhích, vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Đáng tiếc ý chí kiên cường, thân thể lại có lúc không phối hợp.
Khi sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, bọn thái giám đốt nến trong phòng, Trưởng Tôn Hi cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.
Ngoài cửa, vang lên một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn hữu lực.
Bọn thái giám đi mở cửa đón tiếp, “Sở vương điện hạ.”
Ân Thiếu Hạo nhìn thoáng qua trong phòng, sắc mặt hơi trầm xuống.
Vài canh giờ trôi qua, nàng cư nhiên còn đứng? Rốt cuộc có phải nữ nhân hay không hả? Sao còn chịu đựng được vậy? Không ăn không uống lại không cho ngồi, cho dù là nam nhân, cũng sẽ cảm thấy gian nan. Nhưng nàng tuy rằng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng đang lung lay, nhưng vẫn kiên trì đứng, không có chút nào thỏa hiệp.
Có khoảnh khắc, cũng cảm thấy có chút nhìn không nổi.
Mạng người trên tay mình không ít, trước kia cũng ép chết không ít nữ nhân, nhưng không có tra tấn qua hạng nữ nhân nào như thế. Mặc dù là Nguyễn Lục Nhi, bất quá cũng chỉ ăn một đạp, sau đó bị rót thuốc câm mà thôi.
Bất quá ngẫm lại, trước đó nàng còn luôn muốn huỷ hoại mình, không phải đâm hai mắt của mình, chính là đâm……, chưa từng thấy nữ nhân nào vô sỉ độc ác như nàng! Cho dù tra tấn nàng như thế nào, cũng không khuất phục.
Ân Thiếu Hạo có chút bực bội, ---- giết, không có bất luận tác dụng gì; không giết, cũng không chiếm được bất luận tin tức nào. Nhưng muốn hắn cứ nhận thua như vậy, thật không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, môi nàng đã hơi hơi khô nứt, người cũng lung lay, khẳng định sẽ chống đỡ không được lâu lắm.
Hừ! Vậy chờ một chút xem, xem nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Cũng không tin không chế phục được một nữ tử nhu nhược.
“Sở vương điện hạ.” Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm thái giám nôn nóng, “Vừa mới có tin tức, nói là Phần Quốc trưởng công chúa thất lạc con mèo yêu thích, phát ra 200 thị vệ, lại cho Cửu Môn Đề Đốc giới nghiêm cửa thành, đang tìm kiếm khắp đường.”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Sở vương điện hạ chưa từng mặc y phục cho người ta, trước nay đều là người khác hầu hạ hắn. Hơn nữa y phục nữ tử quá mức linh tinh, lăn lộn sau một lúc lâu, thật vất vả tròng được hai ống tay áo, còn phải vòng tay ra sau lưng buộc đai lưng. Đứng trước mặt buộc lại nửa ngày đều không được, đẩy đẩy nàng, “Mau xoay người sang chỗ khác! Ngươi là người chết hả?!.”
Chưa chết, nhưng cũng sắp chết rồi.
Trưởng Tôn Hi lạnh lùng liếc hắn một cái.
Ân Thiếu Hạo bực nói: “Ngươi là lợn chết không sợ nước sôi, có phải hay không? Tin bổn vương giết ngươi ngay lập tức không?!”
Trưởng Tôn Hi ngẩng mặt, lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng tinh tế.
Không phải mình không sợ chết, mà là chịu đủ loại trò chơi như mèo vờn chuột rồi, cho nên chỉ nghĩ chọc giận hắn, nhanh cho mình một đao kết liễu cho xong! Miễn cho mình chờ đợi hỏng mất cảm xúc, nói không chừng vì mạng sống, sẽ không biết xấu hổ, bằng bất cứ giá nào quỳ xuống đất cầu xin lấy thân hầu hạ mong hắn tha mạng, ---- nháo đến cuối cùng, bất quá là bị nhục nhã một hồi lại chết.
Cùng với như vậy, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh.
Ân Thiếu Hạo thấy được rõ ràng hiểu được tường tận, nữ nhân này……, đúng là đang thật sự tìm chết! Nhưng, mình nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đắc tội phủ Phần Quốc trưởng công chúa, đắc tội Thái Tử Phi, chẳng lẽ chỉ vì làm ra một khối thi thể? Còn không tin, thu thập không được một nữ tử nho nhỏ nhu nhược như nàng.
Mang đi trước đã, chờ hỏi ra chút gì đó, liền băm vằm nàng ra cho chó ăn!
Ân Thiếu Hạo tức quá mức bật cười ra tiếng, “Thôi, hiện tại bổn vương lại không nở để ngươi chết.” Hắn thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, lại là một bộ dạng phong lưu ngả ngớn, để sát vào cười nói: “Muốn chết, cũng làm ngươi chết trên giường bổn vương.”
Thân thể Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng run lên.
Ân Thiếu Hạo cười khẽ, ---- vậy thì đúng rồi, là người thì luôn có nhược điểm. Nữ nhân này luận diện mạo đích xác không có chỗ chê, làn da cũng khá tốt, sau này hung hăng nhục nhã nàng một phen, lại chơi chết cũng không tồi. Bế nàng lên, sau đó đặt nàng đưa lưng về phía mình, cuối cùng chân tay vụng về buộc xong dây lưng.
Sau đó nhổ trâm vàng cùng các đồ vật trên đầu nàng ra, bỏ trong tay áo, chỉ chừa lại một đóa hoa lụa nho nhỏ màu nhạt. Trang điểm cả người nhẹ nhàng, chợt nhìn lại, thật là có vài phần như cung nữ.
Thu thập xong, Ân Thiếu Hạo liền cùng “Cung nữ” Trưởng Tôn Hi lên xe ngựa.
Chạy suốt một đường, cuối cùng tới một chỗ sân yên lặng.
Dọc theo đường đi, Trưởng Tôn Hi không phải không nghĩ tới kêu cứu hay chạy trốn gì đó. Chỉ là Sở vương ở ngay bên người, lại biết võ công, ý đồ chạy trốn rõ ràng là phí công. chết tử tế không bằng lại sống tiếp, sống lâu một khắc, đỡ một khắc, vẫn nên thành thật một chút tốt hơn, đỡ phải bị tội nữa.
Bởi vì đã chuẩn bị chấp nhận cái chết, ngược lại không còn sợ như vậy nữa.
Ngẩng đầu đánh giá hắn một chút.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng óng như lớp phấn vàng, bám trên người hắn. Bộ trường bào vốn có hoa văn chìm thêu bằng chỉ bạc, tỏa ra sắc vàng nhàn nhạt, hai loại quang mang tranh nhau lập lòe, khiến đôi mắt hắn cũng nhiễm sắc lưu li cực nhạt, như ngôi sao trên bầu trời đêm, lúc sáng lúc tắt làm người không nắm bắt được.
Dung nhan hắn tuấn mỹ, không thể bắt bẻ, đáng tiếc tâm địa lại nguy hiểm như rắn độc.
Nếu có thể, thật muốn xé rách cái mặt nạ trên khuôn mặt kia ghê!
Ân Thiếu Hạo chưa bao giờ bị nữ tử nhìn đánh giá như thế, giật mình, trào phúng cười nói: “Ngươi da mặt dày, lá gan to, trong số nữ nhân bổn vương đã từng gặp, thật có thể nói là nhân tài kiệt xuất.” Hắn đến gần hơn một ít, cơ hồ dán mặt hắn trên mặt nàng, “Xem đủ chưa? Mê rồi hả? Hay là tính khóc la nói yêu bổn vương, cầu bổn vương tha cho ngươi một mạng.”
Trưởng Tôn Hi bước tới ghế dựa ngồi xuống, khóe miệng cũng hơi nhếch, “Ngươi da mặt dày, trong số nam nhân ta đã từng thấy cũng là người đầu tiên! Ngươi không đứn nhất, người khác cũng không dám đứng thứ hai.”
Trước khi chết, lại có một lúc mài răng đi.
“Ha ha!” Ân Thiếu Hạo cười nói: “Ý ngươi là không nghĩ có kết quả tốt hả?.”
Trong mắt Trưởng Tôn Hi hiện lên một mảnh châm biếm.
Kết quả tốt? Chẳng lẽ mình phải làm bộ kính cẩn nghe lời một chút, hoặc là quỳ xuống xin tha, hắn sẽ thả mình đi sao? Dù sao cũng là người sắp chết, chẳng lẽ còn phải cung kính lễ độ với hắn? Ăn no rửng mỡ à.
Hoàng tử cái chó gì? Bất quá chỉ là một tên cầm thú, mặt người lòng thú mà thôi.
Ân Thiếu Hạo tuy rằng không nghe được lời nội tâm nàng thóa mạ, nhưng thấy sắc mặt nàng khinh thường, tự nhiên cũng biết trong lòng nàng có không lời hay. Tuy rằng nhìn không vừa mắt, bất quá cũng lười so đo với nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân sắp phải hương tiêu ngọc vẫn nhanh thôi. Chờ mình hỏi ra việc muốn hỏi, liền kết thúc nàng!
À, dùng kiếm……, miễn cho lại sinh ra những cái ảo giác như lúc trước.
“Nói cho bổn vương biết.” Sắc mặt hắn lạnh băng, lại lần nữa hỏi: “Rốt cuộc là ngươi tự chịu hạ tiện? Hay là có người sai sử?”
Nếu nàng tự chịu hạ tiện thì thôi.
Nếu là có người sai sử, tỷ như Phần Quốc trưởng công chúa hoặc là Thái Tử Phi, vậy……, cần phải để ý nhiều hơn. Thái Tử Phi còn không tính quan trọng, một tiểu cô nương không có bao nhiêu tâm nhãn, còn Phần Quốc trưởng công chúa lại rất khó nhằn. Vị Đại Cô mẫu này không chỉ có thân phận quý trọng, tính tình kỳ quặc, các loại thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt.
Giả thiết là Đại Cô mẫu đưa Trưởng Tôn Hi lại đây, chỉ sợ……, hơn phân nửa là phải làm mật thám cho Thái Tử.
---- thậm chí còn có âm mưu khác.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Ân Thiếu Hạo suy nghĩ rất nhiều, bừng tỉnh, người đối diện vẫn không nói một lời.
Trưởng Tôn Hi căn bản là không nhìn hắn.
“Ha hả.” Ân Thiếu Hạo cười lạnh, “Ngươi là lợn chết không sợ nước sôi, phải không?” Duỗi tay nhéo cằm nàng, khiến nàng nhìn mình chính diện, “Ngươi không sợ chết? Được!” Hắn gằn từng chữ một nói: “Vậy bổn vương lột sạch đồ ngươi, trực tiếp ném trên đường cái!”
Đôi mắt thu thủy của Trưởng Tôn Hi bình tĩnh nhìn hắn. Nơi đó không có sợ hãi, không có hoảng loạn, không có bất luận một chút cảm xúc nào, ---- dường như đang nói, có bản lĩnh thì ngươi ném liền đi.
Ân Thiếu Hạo nhìn ánh mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng, sinh ra một loại cảm giác thất bại không chịu nổi, không khỏi nổi trận lôi đình! “Ngươi cho rằng bổn vương chỉ hù dọa ngươi?” “Roẹt……!” Một tiếng, gấm lụa bị xé rách, cung trang tốt nhất bị hắn xé rách tại chỗ, lộ ra nội y màu xanh lục, lại dùng lực xé, ngay cả yếm ngực màu trắng ngà cũng lộ ra ngoài.
Trưởng Tôn Hi vẫn không nhúc nhích, không phản ứng.
Ân Thiếu Hạo bực bội ngừng lại.
Không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là không có khả năng thật sự ném nàng trên đường gây ra phiền toái, càng đừng nói lột sạch ném ra ngoài, bất quá là hù dọa nàng thôi. Nữ nhân khác, nghe xong lời này chưa tới mức nổi điên, nhưng khẳng định sợ tới mức cái gì cũng nói, vậy mà nàng một chút phản ứng đều không có! Tiện đà nhớ tới vừa rồi nàng nhẹ nhàng run lên, tựa hồ thật sự rất sợ mất trong sạch.
Phỏng đoán như thế, lúc trước hẳn là nàng thật sự trúng thuốc mê, bị Đại Cô mẫu đưa tới? Không bằng thử nàng một lần.
“Hơn nữa……” Hắn từ từ nói: “Bộ dáng này của người, đích xác rất khiến nam nhân thích.” Vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nàng, “Dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng……, trước khi chết hầu hạ bổn vương một chuyến.”
Trưởng Tôn Hi phảng phất như không nghe thấy.
Ân Thiếu Hạo cúi người dán qua, hô hấp đánh vào cổ nàng, hỏi: “Ngươi thích dạng nào? Là……” Nói rất nhiều lời hạ lưu không chịu nổi, sau đó nắm thùy tai nàng, vân vê, “Như vậy……, thích không?” Ngữ khí vô cùng ngả ngớn cười, “Là muốn nhẹ một chút, hay là mạnh một chút?”
Trưởng Tôn Hi đột nhiên giơ tay, hung hăng giáng xuống cho hắn một bạt tai!
Ân Thiếu Hạo phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, lập tức nắm tay nàng, giận tím mặt nói: “Ngươi còn dám đánh ta?!” Giờ này khắc này, các loại thủ đoạn có thể dùng để đối phó nữ nhân, đều đã dùng hết, kiên nhẫn cũng hao hết. Nắm mạnh nàng một cái, kéo đến giữa phòng, quay đầu hướng ra phía ngoài quát: “Người đâu rồi! Mau lăn mấy người vào đây!”
Hai thái giám tè ra quần chạy vào.
Ân Thiếu Hạo ác độc nói: “Trông chừng nàng kĩ cho bổn vương! Không cho ăn cơm! Không cho uống nước! Không cho ngủ! Không cho đi nhà xí!” Không tin, không thu thập được nàng.
Hai thái giám sợ tới mức cả người run run, “Dạ, nô tài tuân mệnh.”
“Nếu nàng tự sát, bổn vương liền nghiền xương các ngươi thành tro!” Ân Thiếu Hạo ném xuống một câu tàn nhẫn, đạp cửa rời đi.
Hai thái giám vẫn luôn trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm, không dám có chút sơ sẩy.
Trưởng Tôn Hi sắc mặt bình tĩnh đứng đó, không nói, cũng không có bất luận ý muốn tự sát nào. Ha hả, Sở vương đây là vướng vào bệnh tâm thần hả? Tức giận đến mức không giết mình, sửa thành tra tấn mình? Được thôi, không phải đứng sao? Vậy được.
Tiếp tục kéo dài, có lẽ……, Thái Tử Phi sẽ tìm được mình thì sao?
Hắn đổi chủ ý, mình cũng đổi chủ ý.
Vì sao phải yên lặng nhận lấy cái chết? Lúc trước có thể đẩy cha dượng lòng lang dạ sói xuống sườn núi, vì sao không thể giết Sở vương? Tục ngữ nói cũng đúng, xả thân kéo hoàng đế xuống ngựa*! Hắn là hoàng tử hậu duệ quý tộc, là ngọc châu, mình bất quá chỉ là ngói vụn, cho dù có đồng quy vu tận cũng không có hại.
*Tui tìm mãi cũng không biết nguyên văn câu thành ngữ là gì, nên tui để theo bản convert nhen.
Chỉ cần sống sót, cơ hội……, tương lai luôn có.
Ha hả, hắn năm lần bảy lượt muốn đẩy mình vào chỗ chết, hiện giờ lại tra tấn mình như vậy, ---- thật hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, lột bộ da lang sói của hắn, sau đó lại băm hắn thành thịt vụn cho chó ăn!
Phi, chỉ sợ chó cũng không thèm ăn.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Mà giờ phút này, không khí phủ Phần Quốc trưởng công chúa nặng nề vô cùng.
Thái Tử Phi khóc đến đôi mắt đỏ bừng bừng, nức nở nói: “Đều do con……, đều do con. Lúc ấy... lúc ấy chỉ lo trốn những đốm lửa đó, lại hoảng loạn, đã quên kéo tay Linh Tê. Linh Tê còn nhắc con chú ý, che chắn đầu cho con, sợ tóc con bị đốm lửa cháy xém.” Nàng tự trách áy náy vô cùng, “Còn con, ngay cả nàng bị bắt cũng không biết……”
Càng nói, càng khóc đến khóc không thành tiếng.
Phần Quốc trưởng công chúa ở bên cạnh nghe nàng khóc nửa ngày, thật sự rất phiền lòng, bực nói: “Khóc cái gì? Cha ngươi không phải đã mang theo người đi tìm sao? Thấy ngươi khóc như cha mẹ chết không bằng.” Ngữ khí mang ra vài phần oán hận, “Chỉ sợ tương lai ta chết, cũng sẽ không khóc đến mức thương tâm vậy đâu.”
Thái Tử Phi như là sợ chọc giận mẫu thân, nhịn tiếng khóc xuống, bả vai run lên run xuống, không tiếng động nức nở.
---- nói không hết nỗi đáng thương.
Phần Quốc trưởng công chúa càng nhìn càng thêm bực bội, dứt khoát vung tay áo, để Triệu ma ma dìu ra khỏi nội thất. Tới gian ngoài, vẫn căm giận không thôi, “Thật là! Nuôi đứa bé mồ côi, cứ như nuôi ra một tổ tông.”
Triệu ma ma không tiện khuyên, chỉ nói: “Trưởng công chúa xin bớt giận……”
Đang nói, liền nghe cung nữ thông truyền: “Phò mã gia đã trở lại.”
Ngay cửa đình viện, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tối, phía sau đi theo mấy tiểu thái giám, đúng là Phần Quốc phò mã Hứa Giới. Khuôn mặt hắn thanh nhã trắng nõn, dáng người thon dài, bởi vì từ nhỏ sống trong nhung lụa, cuộc sống thoải mái, bộ dáng thoạt nhìn như mới qua 30, toàn thân tràn ngập hơi thở nho nhã.
Chỉ là giờ phút này, chau mày thoạt nhìn rất là nôn nóng.
Thái Tử Phi dẫn theo làn váy hoa hải đường chạy ra tới, gấp giọng hỏi: “Tìm được Linh Tê không?”
Hứa Giới lắc đầu thở dài, “Không có.”
Trong mắt Thái Tử Phi hiện lên thất vọng thật lớn, cùng với lo lắng, “Làm sao bây giờ? Sao lại tìm không thấy……” Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh biểu muội bị người khinh nhục, lại là lo lắng, lại là hối hận, nước mắt lại rào rạt rơi xuống, “Đều do con, Linh Tê khẳng định là dữ nhiều lành ít.”
“Phi!” Phần Quốc trưởng công chúa quay đầu mắng, nói: “Ngươi cũng không chê đen đủi.”
Thái Tử Phi không khỏi lại khóc lên.
Hứa Giới vỗ vỗ bả vai nữ nhi, “Quỳnh Hoa, trước con đừng khóc.” Sau đó nhìn về phía Phần Quốc trưởng công chúa, thần sắc mang ra vài phần bất đắc dĩ, “Ta trở về, là muốn cầu Trưởng công chúa một việc.”
“Cầu ta?” Trong mắt Phần Quốc trưởng công chúa hiện lên ngoài ý muốn, mày nhíu nhẹ, “Khó có khi phò mã lại nói như vậy.” Phu thê vốn hẳn là người thân cận nhất, nhưng lại như người xa lạ, cũng thật buồn cười, “Chuyện gì? Cứ nói.”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Trưởng Tôn Hi không biết mình đã đứng bao lâu, hình như một ngày, lại dường như mười năm, thời gian này thật quá dày vò, thật quá chậm chạp, thật giống như đã dừng hẳn.
Tồn tại, sống sót……, giết Sở vương!
Nàng không ngừng nói với mình như vậy, tiếp tục chống đỡ kiên trì, thật sự đứng bất động, liền hung hăng véo tay một cái, cho đến khi véo ra một mảnh bầm tím hình trăng non. Dựa vào lòng tin và lửa hận ngập tràn, cùng với hận ý với Sở vương, không ăn không uống, không nhúc nhích, vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Đáng tiếc ý chí kiên cường, thân thể lại có lúc không phối hợp.
Khi sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, bọn thái giám đốt nến trong phòng, Trưởng Tôn Hi cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.
Ngoài cửa, vang lên một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn hữu lực.
Bọn thái giám đi mở cửa đón tiếp, “Sở vương điện hạ.”
Ân Thiếu Hạo nhìn thoáng qua trong phòng, sắc mặt hơi trầm xuống.
Vài canh giờ trôi qua, nàng cư nhiên còn đứng? Rốt cuộc có phải nữ nhân hay không hả? Sao còn chịu đựng được vậy? Không ăn không uống lại không cho ngồi, cho dù là nam nhân, cũng sẽ cảm thấy gian nan. Nhưng nàng tuy rằng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng đang lung lay, nhưng vẫn kiên trì đứng, không có chút nào thỏa hiệp.
Có khoảnh khắc, cũng cảm thấy có chút nhìn không nổi.
Mạng người trên tay mình không ít, trước kia cũng ép chết không ít nữ nhân, nhưng không có tra tấn qua hạng nữ nhân nào như thế. Mặc dù là Nguyễn Lục Nhi, bất quá cũng chỉ ăn một đạp, sau đó bị rót thuốc câm mà thôi.
Bất quá ngẫm lại, trước đó nàng còn luôn muốn huỷ hoại mình, không phải đâm hai mắt của mình, chính là đâm……, chưa từng thấy nữ nhân nào vô sỉ độc ác như nàng! Cho dù tra tấn nàng như thế nào, cũng không khuất phục.
Ân Thiếu Hạo có chút bực bội, ---- giết, không có bất luận tác dụng gì; không giết, cũng không chiếm được bất luận tin tức nào. Nhưng muốn hắn cứ nhận thua như vậy, thật không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, môi nàng đã hơi hơi khô nứt, người cũng lung lay, khẳng định sẽ chống đỡ không được lâu lắm.
Hừ! Vậy chờ một chút xem, xem nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Cũng không tin không chế phục được một nữ tử nhu nhược.
“Sở vương điện hạ.” Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm thái giám nôn nóng, “Vừa mới có tin tức, nói là Phần Quốc trưởng công chúa thất lạc con mèo yêu thích, phát ra 200 thị vệ, lại cho Cửu Môn Đề Đốc giới nghiêm cửa thành, đang tìm kiếm khắp đường.”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***