Ngự Tiền Nữ Quan
Chương 5: Đông Cung
Đông Cung? Thái Tử? Trưởng Tôn Hi không khỏi nhăn nhăn mày.
Vì sao Phó Tư Nhạc phải để mình đi gặp Thái Tử? Chẳng lẽ nói, nàng cho rằng nguyên chủ có chút quan hệ ái muội với Thái Tử? Cẩn thận nhớ lại lời Nguyễn Lục Nhi nói, ---- mấy ngày hôm trước, nguyên chủ đi làm bạn với Thái Tử Phi đang chờ gả, chờ tham gia xong hôn lễ của Thái Tử cùng Thái Tử Phi, trở về liền thắt cổ tự vẫn.
Ngọc bội kia, thật là có vài phần khả năng liên quan đến Thái Tử.
Vậy nên làm thế nào cho phải đây? Nếu nguyên chủ và Thái Tử có một đoạn ái muội, chỉ sợ mình vừa nói vài lời, lập tức sẽ bại lộ trước mặt Thái Tử. Hơn nữa Thái Tử đã cưới Thái Tử Phi, lại là nữ nhi của Phần Quốc trưởng công chúa, quý trọng vô cùng. Thái Tử rõ ràng không có khả năng vì một nữ nhi của tội thần, lại đi đắc tội với chính thê xuất thân cao quý.
Vạn nhất, nguyên chủ thật sự bởi vì không thể cùng Thái Tử ở bên nhau, mới tự sát thì sao? Thậm chí là bị Thái Tử buộc tự sát, hoặc là bị Thái Tử Phi buộc tự sát, thì mình lại phải làm sao bây giờ? Phu thê Thái Tử thấy mình chưa chết, có thể ngầm hạ sát thủ lần nữa hay không? Con đường phía trước nguy cơ tứ phía.
Mặc dù nếu có một chút may mắn, nguyên chủ không có bất luận liên quan nào đến thái tử, ngọc bội là của người khác.
Vậy mình cũng không thể gặp Thái Tử Phi.
Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở phủ Phần Quốc trưởng công chúa, mặc kệ đãi ngộ như thế nào, khẳng định rất quen thuộc với người trong phủ công chúa. Nếu mình đi Đông Cung, gặp được Thái Tử Phi, khả năng lộ tẩy thật sự là quá lớn. Hơn nữa, hơn phân nửa là quan hệ giữa nguyên chủ và phủ công chúa không được tốt lắm, bằng không cũng sẽ không tiến cung làm nữ quan. Nếu nguyên chủ và Thái Tử Phi sớm đã có một đoạn ân oán tình thù, mình còn đặc biệt đưa tới cửa, đây không phải tự tìm phiền toái sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, không có một lý do nào cần đi Đông Cung.
Phó Trinh mắt lạnh nhìn nàng, vẻ mặt do dự cùng vẻ khó xử này, không khỏi có thêm vài phần tin tưởng với lời nói trước đó của Nguyễn Lục Nhi, càng thêm hướng ngọc bội dương chi lên người Thái Tử. Nếu Trưởng Tôn Hi có thể là nữ nhân của Thái Tử điện hạ, vậy càng cần xem xét rõ ràng, miễn cho xử trí không tốt, liền gặp mối họa.
Cho nên cũng mặc kệ nàng nguyện ý hay không, liền đứng dậy nói: “Việc này cứ định như vậy đi.”
Trưởng Tôn Hi há miệng thở dốc, chung quy không dám nói lời cự tuyệt.
Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bản thân mình căn bản không có khả năng cự tuyệt Phó Tư Nhạc, trốn cũng trốn không được, chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Tới buổi chiều, cung nữ bên cạnh Phó Trinh lại đưa thuốc mỡ tới đây.
“Phó Tư Nhạc nói.” Cung nữ Tiểu Tước kia người cũng như tên, thanh âm thanh thúy giống như chim hót, “Hộp Ngọc Cơ Cao này tuy rằng nàng đã dùng một ít, nhưng hiệu dụng cực tốt, dư lại hơn nửa hộp đủ cho Trưởng Tôn nữ quan dùng.” Lại hạ giọng, “Bệnh này của ngươi, không tiện mời thái y.”
Cung nhân tự sát chính là tội lớn, không thể để người khác biết.
“Đa tạ lo lắng.” Trưởng Tôn Hi cảm kích tạ ơn.
Chỉ là nhìn hộp thuốc mỡ lại không khỏi nhíu mày, xem ra Phó Tư Nhạc quyết ý muốn mang mình đi gặp Thái Tử, hơn nữa còn hy vọng càng nhanh càng tốt, ---- chứng tỏ chuyện Thái Tử đã ở thế nhất định phải làm, không thể lảng tránh.
Nhưng mình vẫn là hai mắt đều bị bôi đen a.*
*nghĩa là không hiểu, không biết gì hết
Thái Tử và nguyên chủ có liên quan hay không? Thái Tử Phi và nguyên chủ có một đoạn ân oán tình thù hay không? Chờ gặp mặt, mình rốt cuộc phải nói cái gì? Hoàn toàn không có manh mối nào khác.
Tiểu Tước dặn dò: “Ngươi nhớ một ngày bôi ba lần, không có việc gì thì bôi nhiều một chút, vết bầm rất nhanh có thể tiêu tán.” Nhìn xem xét trên cổ nàng, “Kỳ thật cũng không thấy rõ, ta đánh giá, ngươi dùng cái này hai ngày là có thể không còn dấu vết.”
Trưởng Tôn Hi cười đáp, “Đa tạ Tiểu Tước tỷ tỷ.” Vì cảm thấy đối phương sảng khoái nhanh nhẹn, tâm tư không khỏi động, “Vất vả tỷ tỷ tự mình lại đây một chuyến, trời đang lạnh, uống trước ly trà nóng rồi đi, miễn cho đến lúc ra cửa lạnh cóng cả người.”
Tiểu Tước do dự một chút, “Được.” Xoay người ngồi xuống, cười nói: “Khó được ra ngoài một chuyến, lại không có chuyện gì quan trọng, nhân cơ hội lười biếng một chút cũng là không tồi.”
“Tiểu Tước tỷ tỷ tiến cung năm nào?” Trưởng Tôn Hi cười hỏi.
“Ba năm trước đây.”
“Vậy thời gian cũng không lâu lắm a.” Trưởng Tôn Hi nịnh hót nói: “Có thể làm thị nữ bên người Phó Tư Nhạc, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu? Cũng là Tiểu Tước tỷ tỷ có bản lĩnh.”
Nàng hỏi một ít vấn đề nịnh hót lấy lòng, như là: Người ở Tư Nhạc Tư đều có tính tình như thế nào? Phó Tư Nhạc tuổi còn trẻ, sao lại chức cao như vậy? Rồi sao lại được Thái Tử điện hạ coi trọng? Dần dần, dẫn đề tài về phía Thái Tử.
Tiểu Tước tựa hồ vô cùng thích khoe mẽ một chút tư lịch trước mặt người mới, biết cái nào nói hết cái đó.
Trưởng Tôn Hi vừa mỉm cười nghe, vừa sắp xếp lại tin tức.
Chiêu Hoài Thái Tử của bổn triều, chính là do Bạch hoàng hậu, nguyên phối quá cố của hoàng đế sinh ra. Người này khiêm tốn có lễ, học thức bất phàm, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, cố tình còn có bộ dáng tuấn dật ngọc thụ lâm phong, dẫn đến không ít thiếu nữ trong kinh động lòng. Cho đến trước đó không lâu, Chiêu Hoài Thái Tử nghênh cưới nữ nhi Phần Quốc trưởng công chúa làm Thái Tử Phi, mới làm những thiên kim công hầu đó chết tâm.
Trưởng Tôn Hi tổng kết trong lòng một chút.
Vị Chiêu Hoài Thái Tử này, ngoại trừ việc mẫu thân Bạch hoàng hậu chết sớm, ---- xuất thân tốt, bộ dáng đẹp, nhân phẩm tài học cũng không thể chê được điểm nào, lại cưới nữ nhi Phần Quốc trưởng công chúa, tương lai còn có bảo tọa hoàng đế chờ hắn, có thể nói phía trước là một mảnh kim quang xán xán, nhân sinh không người nào qua nổi hắn.
Không đạo lý nào lại có quan hệ đến một nữ nhi mồ coi như nguyên chủ.
Rốt cuộc trước khi Thái Tử chưa chính thức ngồi trên long ỷ, xuất thân thê tộc cao quý chính là trợ lực lớn, không nên đắc tội mới đúng. Nhưng……, nhớ tới khuôn mặt tuyện sắc hại nước hại dân của nguyên chủ, lại có vài phần chần chờ. Có lẽ Thái Tử cũng không được trầm ổn như lời đồn đãi bên ngoài, thấy mỹ nhân, liền nhất thời xúc động phạm sai lầm thì sao? Rốt cuộc cũng là nam nhân.
Vì nàng sợ mãi hỏi đến Thái Tử khiến đối phương sinh nghi, lại hỏi: “Các vị hoàng tử khác tính tình như thế nào?”
Tiểu Tước nhấp một miệng trà, nói thao thao bất tuyệt.
Cái gì mà Việt Vương văn thao võ lược, anh dũng đầy hứa hẹn, khi lãnh binh đánh giặc, phảng phất như thần tiên hạ phàm, thế nhưng khiến Lệnh Hoắc chưa chiến đã hàng! Đáng tiếc tuy là trưởng tử, lại không phải là con vợ cả. Rồi cái gì mà Sở Vương tuấn mỹ vô song, còn muốn sặc sỡ loá mắt hơn tranh vẽ vài phần, nhưng tính tình lại lạnh lùng nghiêm khắc, khiến người ta sinh ra sợ hãi.
“Ngươi biết không?” Tiểu Tước hạ giọng, “Mỗi năm thi thể hạ nhân bên cạnh Sở Vương bị kéo ra ngoài, đều không dưới……” Nàng vươn hai bàn tay lên quơ quơ, “Con số này.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy hoảng sợ, “Mỗi năm đều phải chết rất nhiều người?”
“Đúng vậy.” Tiểu Tước thở dài, “Khi ta mới vừa vào cung có một tỷ muội tốt, sau đó được điều tới bên cạnh Sở Vương, vốn là mọi người đều vui mừng cho nàng, nghĩ đâu nàng sắp phú quý phát đạt tới nơi rồi. Ai biết được, không tới ba tháng liền truyền ra tin tức bạo bệnh bỏ mình.” Lắc lắc đầu, “Còn nữa, có trượt chân ngã hồ, cũng có ăn sai đồ vật, nếu không nữa thì chính là tự mình phạm sai lầm luẩn quẩn trong lòng, ai……”
Trưởng Tôn Hi kinh ngạc nói: “Luôn là như thế, vậy người khác sẽ không phê bình Sở vương điện hạ sao?”
“Ai quản a?” Tiểu Tước tự giễu nói: “Chúng ta ở trong cung làm nô làm tì cho người ta, chẳng phải chỉ như cọng hành sao? Ngay cả con chó, con mèo bên người các quý nhân cũng không bằng, chết rồi thì sao, bất quá chỉ là một tấm chiếu cuốn đi là xong.”
Trưởng Tôn Hi nghe, không khỏi cảm thấy trên người có chút phát lạnh.
“Hơn nữa.” Thanh âm Tiểu Tước càng thấp, “Dưỡng mẫu của Sở vương điện hạ là Quý phi nương nương, Hoắc gia lại có quyền thế, ai lại không có mắt đi chọc vào đen đủi như thế a.”
“Vậy Giang Lăng Vương đâu?” Trưởng Tôn Hi không muốn tiếp tục đề tài này, chuyển hướng hỏi.
“Nghe nói cũng là một người tính tình cực tốt.” Tiểu Tước tựa như không chú ý đến Giang Lăng Vương lắm, chỉ giới thiệu qua loa, “Chỉ tiếc vẫn luôn có chút chứng bệnh thể nhược, hàng năm uống thuốc, rất ít người gặp hắn, không rõ tính tình lắm.” Ánh mắt chuyển động nhìn nàng, “Tóm lại làm việc trong cung, có thêm một phần cẩn thận, có thêm một phần chú tâm là không sai.”
“Đúng rồi.” Trưởng Tôn Hi cười nói: “Nghe tỷ tỷ dạy dỗ vào câu nhân tình vụn vặt trong cung, trong lòng càng rộng thoáng hơn.”
Tiểu Tước như là rất vừa lòng với tư thái hạ thấp này của nàng, an ủi nói: “Yên tâm, chuyện ngươi bị Nguyễn Lục Nhi oan khuất, Phó Tư Nhạc xem trong mắt, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.” Sau đó uống thêm mấy ngụm trà nóng, cáo từ nói: “Canh giờ không còn sớm, ta đi về trước.”
“Tỷ tỷ đi thong thả.” Trưởng Tôn Hi đứng dậy đưa tiễn, tâm tình thật lâu cũng không thể bình tĩnh.
Cấm cung nghiêm ngặt, không chỗ tầm thường.
Vừa mới tiễn đi một Nguyễn Lục Nhi khó chơi, lại phải đi gặp Thái Tử điện hạ, cùng với biểu tỷ Thái Tử Phi không rõ là địch hay bạn, aiz……, con đường phía trước thật là họa phúc khó lường.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Một đầu khác, Tiểu Tước đi tìm Phó Trinh báo cáo.
“Ta nói chuyện tào lao với nàng nửa buổi chiều, bộ dáng nàng tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, hỏi tới hỏi lui, dường như……, cũng không biết chuyện của người trong cung.”
Phó Trinh nhíu mày, “Đều không biết?”
“Vâng.” Tiểu Tước lo lắng bị coi như làm việc bất lợi, liền tỉ mỉ kể lại tình hình buổi chiều một lần, “Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng có bộ dáng không biết. Mặc kệ ta nói đến ai đều cảm thấy thật hứng thú, ta nói một câu, nàng tựa hồ liền ghi nhớ một câu trong lòng. Ta lại không tiện cắt ngang câu chuyện, chỉ có thể nói mấy chuyện không quan trọng, nàng lại nghe rất nhập tâm, cũng không chen lời.”
Phó Trinh xua xua tay, “Thôi, ngươi đi xuống đi.” Vốn là muốn cho Tiểu Tước nhân cơ hội tìm hiểu một chút, nhìn xem thái độ của Trưởng Tôn Hi đối với chư vị hoàng tử, để tìm dấu vết có liên quan đến ngọc bội dương chi để lại. Nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể phân phó Tiểu Tước cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ tới đối phương thận trọng như thế, vậy mà không hề lộ ra một chữ, lại giả bộ ngây thơ vô tri trước mặt Tiểu Tước.
Xem ra……, Trưởng Tôn Hi này rất là khó chơi đây.
Trưởng Tôn Hi tuyệt đối không thể ngờ được, biểu hiện “ngây thơ” của mình, đã trở thành tâm kế thâm trầm trong lòng Phó Trinh. Bất quá trước mắt nàng cũng không rảnh lo, nàng đang đau đầu vì chuyện gặp Thái Tử cùng Thái Tử Phi, cân nhắc đến lúc đó phải ứng đối như thế nào, mới có thể tận lực giảm lỗi.
Thuốc mỡ Phó Trinh cho hiệu dụng thực tốt, bất quá chỉ mới hai ngày, tất cả vết bầm trên cổ Trưởng Tôn Hi đều tiêu tán.
Buổi chiều một ngày này, Phó Trinh để Tiểu Tước truyền lời, nói đi Đông Cung đưa khúc phổ.
Trưởng Tôn Hi chỉ phải nỗ lực trấn định ra cửa.
Vừa đến trong viện, liền có mấy ánh mắt thượng vàng hạ cám phóng lại đây. Nhóm các nữ quan ở cùng một tiểu viện, từng người tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, đánh giá nàng, khe khẽ nói nhỏ không thôi.
“Nhìn thấy không? Người ta lại được Phó Tư Nhạc coi trọng đó.”
“Rốt cuộc là được nuôi lớn ở phủ Phần Quốc trưởng công chúa, những lời đồn trước đó, chỉ sợ cũng có chút căn cứ.”
“Nhưng không……, không phải Nguyễn Lục Nhi bị bệnh sao?” Có người âm dương quái khí, nói: “Một người đang khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ bỗng nhiên lăn đùng ra bệnh, cũng là vận khí không tốt, quá xui xẻo.”
“Nè! Nói nhỏ chút thôi.”
Trưởng Tôn Hi cụp mi rũ mắt, chỉ làm như không nghe thấy.
Nhưng Tiểu Tước lại không kiên nhẫn khiển trách nói: “Đều nhàn rỗi đến mức khó chịu có phải hay không? Nếu có thời gian, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi.” Nàng quét mắt qua trong viện, những nữ quan đó đều có chút kinh hách, nhao nhao trở về phòng.
“Đa tạ Tiểu Tước tỷ tỷ.”
“Đi đi.” Tiểu Tước chưa dừng bước chân, thúc giục nói: “Nhanh lên đi, đừng để Phó Tư Nhạc chờ lâu.”
Hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một chỗ sân nhỏ u tĩnh.
Giữa sân, có bố trí sẵn một chiếc xe ngựa.
Phó Trinh đã ở trên xe ngựa, xốc mành, “Đi lên đi.”
“Vâng vâng.” Trưởng Tôn Hi nhanh chóng đi lên.
Vài cung nhân khác đi theo, không lên xe ngồi, một đường bước nhanh ở phía sau.
Xe ngựa lung lay, Trưởng Tôn Hi ngồi nghiêm chỉnh ổn định, nhìn không ra bất luận biểu tình nào.
Phó Trinh mắt lạnh đánh giá nàng.
Tóc đen như mây, vấn một búi tóc linh xà vô cùng đơn giản, cài trâm trân châu, hợp với hai đóa hoa lụa nghênh xuân nho nhỏ màu vàng. Trên người mặc áo bông màu nguyệt bạch*, váy màu vàng nhạt rải hoa nhỏ, cùng trang điểm trên đầu phối hợp lẫn nhau, chỉ dùng một sợi lụa màu lam buộc eo làm điểm xuyết, lộ ra dáng vẻ thanh lệ tươi đẹp.
*màu nguyệt bạch: chỉ màu trắng ngà
Gương mặt oánh nhuận như ngọc quả thật quá mức tinh xảo, thật sự nhìn thấy mà thương.
Trưởng Tôn Hi cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, lại không tiện nhìn lại, chỉ làm như cũng không biết gì.
Dọc theo đường đi về phía Đông cung trạm kiểm soát thật nhiều, các trạm dừng lại kiểm tra, báo thông tin các kiểu, tốc độ đi tới vô cùng thong thả. Cái này làm cho nàng cảm thấy sống một ngày bằng một năm, đang lúc nàng nhẫn nhịn đến có chút nôn nóng, đột nhiên, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, “A nha……!" Thân mình nàng và Phó Trinh lung lay, thiếu chút nữa đã đụng vào nhau.
Đội ngũ bên ngoài ngừng lại.
Trưởng Tôn Hi vừa mở miệng nghi vấn.
Phó Trinh nhăn nhăn mày, thấp giọng nói: “Im lặng! Hơn phân nửa là gặp quý nhân.” Lập tức cùng nàng xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đợi cho thấy rõ người tới, tức khắc hiện lên vẻ kinh sắc.
Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu nhìn qua.
Phía trước cách đó không xa, một nam tử cao lớn khoác áo chồn tía phối da cừu đang đứng, thân hình thon dài như ngọc, tư thái tự phụ, nhưng trên người lại ngầm lộ ra hàn khí, ---- dường như băng phách tử ngọc bị đông lại trong nghìn năm, chỉ cần liếc nhìn một cái, liền khiến người không rét mà run.
Phó Trinh quỳ xuống, “Gặp qua……”
Trưởng Tôn Hi nhanh chóng quỳ xuống theo, trong miệng nói: “Gặp qua Thái Tử điện hạ.”
“Xuy!” Trong không khí, vang lên một tiếng cười nhạo.
Trong nháy mắt, không khí chung quanh dường như bị đọng lại thành băng, lặng yên không tiếng động.
Làm sao vậy? Trưởng Tôn Hi phát hiện không khí không đúng, trong lòng khẩn trương, lại không dám lắm miệng dò hỏi.
Đang lúc nghi hoặc, liền nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình.
Ngừng ở trước mặt, là một bộ trường bào gấm thêu mây màu tím nhạt, kèm áo choàng lông chồn tía phối da cừu, có một dáng vẻ lộng lẫy hoa quý ung dung vô cùng. “Ha hả, tiểu nha đầu.” Một giọng nói nam tử như vàng chạm vào ngọc vang lên, mang theo châm biếm, “Nhìn rõ chưa, bổn vương cũng không phải là Thái Tử điện hạ.”
Ôi mình gọi sai người?! Đầu Trưởng Tôn Hi tức khắc “Ong” lên một tiếng.
Vậy……, người này là ai? Nhưng mặc kệ là vị hoàng tử nào, bị người nhận sai, khẳng định đều sẽ không cao hứng! Hơn nữa mình lại nhận sai thành Thái Tử điện hạ, ---- nếu nói nghiêm trọng, thật là ý đồ đáng chết.
“Sở vương điện hạ.” Phó Trinh vội vàng giải thích nói: “Nàng vừa mới tiến cung không lâu, còn không biết người trong cung, hôm nay lại gặp được điện hạ ở Đông Cung, cho nên mới nhận sai.” Thanh âm kèm theo cẩn thận, “Mong rằng Sở vương điện hạ thứ tội.”
Trưởng Tôn Hi nghe trong lòng hơi trầm xuống, ---- người này cư nhiên là Sở vương Ân Thiếu Hạo tiếng ác đồn xa? Chính là vị chủ nhân trong lời Tiểu Tước, một năm ép chết hạ nhân lên đến hai con số? Mình chọc phải phiền toái rồi!
Nếu cứ không minh bạch như vậy, bởi vì kêu sai người, mà bị kéo xuống đánh chết.
- --- vậy cũng thật đủ hoang đường.
Ân Thiếu Hạo nhịp nhịp mũi chân, “Ngẩng đầu lên.” Trong lời nói, mang ra vài phần ngả ngớn, “Nhìn cho kĩ mặt bổn vương, miễn cho…… lần sau lại nhận sai.”
Người này thật là tuỳ tiện bất kham!
Trưởng Tôn Hi nhíu nhíu mày, tận lực không lộ ra bất luận thần sắc nào.
“Điếc sao?” Ân Thiếu Hạo đột nhiên lạnh giọng, “Bổn vương kêu ngươi ngẩng đầu lên!”
Thật sự muốn mình nhìn hắn? Trưởng Tôn Hi tuy không muốn, nhưng không thể cãi lời, chỉ phải từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đó là một đôi mắt như thế nào? Trong con ngươi đen nhánh như mặc ngọc, u quang lập loè, lạnh lẽo dữ dội, giống như vực sâu vạn trượng vô cùng vô tận, muốn thu hồn phách của người vào trong đó.
“Ngươi……?!” Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên kinh ngạc, tiện đà dừng một chút, lại cười, “Tiểu nha đầu nhà ngươi, bộ dáng ngược lại có vài phần tư sắc.” Lời càng nói càng tuỳ tiện ái muội, “Đúng rồi, nhớ kỹ mặt bổn vương chưa? Có muốn... lại tinh tế nhìn thêm mấy lần không?”
Trưởng Tôn Hi cúi đầu nói: “Không dám lại nhận sai.”
“Phải không?” Ân Thiếu Hạo ha hả cười, “Vậy là tốt rồi.” Lại quay đầu nhìn Phó Trinh hỏi: “Người Tư Nhạc Tư các ngươi lại đây, chính là lại soạn ra khúc nhạc mới?”
Phó Trinh ước gì chuyển đề tài khác, vội nói: “Gần đây soạn ra một khúc [Cẩm Sắt Hành], trong đó có mấy chỗ còn chưa có vần điệu, cố ý đưa lại đây, muốn thỉnh Thái Tử điện hạ chỉ điểm vài chỗ.”
Ân Thiếu Hạo cười cười, “Ngô……, Thái Tử điện hạ cầm kỳ thư họa đều là nhất tuyệt, tiếng đàn càng tinh diệu vô song, bổn vương cũng đã lâu chưa từng nghe qua.” Hắn nói đến cực kỳ tự nhiên, “Nếu hôm nay đã đúng lúc, vậy cùng nhau đi thôi.”
Cùng nhau đi vào? Trong lòng Trưởng Tôn Hi, ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm xấu.
Vì sao Phó Tư Nhạc phải để mình đi gặp Thái Tử? Chẳng lẽ nói, nàng cho rằng nguyên chủ có chút quan hệ ái muội với Thái Tử? Cẩn thận nhớ lại lời Nguyễn Lục Nhi nói, ---- mấy ngày hôm trước, nguyên chủ đi làm bạn với Thái Tử Phi đang chờ gả, chờ tham gia xong hôn lễ của Thái Tử cùng Thái Tử Phi, trở về liền thắt cổ tự vẫn.
Ngọc bội kia, thật là có vài phần khả năng liên quan đến Thái Tử.
Vậy nên làm thế nào cho phải đây? Nếu nguyên chủ và Thái Tử có một đoạn ái muội, chỉ sợ mình vừa nói vài lời, lập tức sẽ bại lộ trước mặt Thái Tử. Hơn nữa Thái Tử đã cưới Thái Tử Phi, lại là nữ nhi của Phần Quốc trưởng công chúa, quý trọng vô cùng. Thái Tử rõ ràng không có khả năng vì một nữ nhi của tội thần, lại đi đắc tội với chính thê xuất thân cao quý.
Vạn nhất, nguyên chủ thật sự bởi vì không thể cùng Thái Tử ở bên nhau, mới tự sát thì sao? Thậm chí là bị Thái Tử buộc tự sát, hoặc là bị Thái Tử Phi buộc tự sát, thì mình lại phải làm sao bây giờ? Phu thê Thái Tử thấy mình chưa chết, có thể ngầm hạ sát thủ lần nữa hay không? Con đường phía trước nguy cơ tứ phía.
Mặc dù nếu có một chút may mắn, nguyên chủ không có bất luận liên quan nào đến thái tử, ngọc bội là của người khác.
Vậy mình cũng không thể gặp Thái Tử Phi.
Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở phủ Phần Quốc trưởng công chúa, mặc kệ đãi ngộ như thế nào, khẳng định rất quen thuộc với người trong phủ công chúa. Nếu mình đi Đông Cung, gặp được Thái Tử Phi, khả năng lộ tẩy thật sự là quá lớn. Hơn nữa, hơn phân nửa là quan hệ giữa nguyên chủ và phủ công chúa không được tốt lắm, bằng không cũng sẽ không tiến cung làm nữ quan. Nếu nguyên chủ và Thái Tử Phi sớm đã có một đoạn ân oán tình thù, mình còn đặc biệt đưa tới cửa, đây không phải tự tìm phiền toái sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, không có một lý do nào cần đi Đông Cung.
Phó Trinh mắt lạnh nhìn nàng, vẻ mặt do dự cùng vẻ khó xử này, không khỏi có thêm vài phần tin tưởng với lời nói trước đó của Nguyễn Lục Nhi, càng thêm hướng ngọc bội dương chi lên người Thái Tử. Nếu Trưởng Tôn Hi có thể là nữ nhân của Thái Tử điện hạ, vậy càng cần xem xét rõ ràng, miễn cho xử trí không tốt, liền gặp mối họa.
Cho nên cũng mặc kệ nàng nguyện ý hay không, liền đứng dậy nói: “Việc này cứ định như vậy đi.”
Trưởng Tôn Hi há miệng thở dốc, chung quy không dám nói lời cự tuyệt.
Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bản thân mình căn bản không có khả năng cự tuyệt Phó Tư Nhạc, trốn cũng trốn không được, chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Tới buổi chiều, cung nữ bên cạnh Phó Trinh lại đưa thuốc mỡ tới đây.
“Phó Tư Nhạc nói.” Cung nữ Tiểu Tước kia người cũng như tên, thanh âm thanh thúy giống như chim hót, “Hộp Ngọc Cơ Cao này tuy rằng nàng đã dùng một ít, nhưng hiệu dụng cực tốt, dư lại hơn nửa hộp đủ cho Trưởng Tôn nữ quan dùng.” Lại hạ giọng, “Bệnh này của ngươi, không tiện mời thái y.”
Cung nhân tự sát chính là tội lớn, không thể để người khác biết.
“Đa tạ lo lắng.” Trưởng Tôn Hi cảm kích tạ ơn.
Chỉ là nhìn hộp thuốc mỡ lại không khỏi nhíu mày, xem ra Phó Tư Nhạc quyết ý muốn mang mình đi gặp Thái Tử, hơn nữa còn hy vọng càng nhanh càng tốt, ---- chứng tỏ chuyện Thái Tử đã ở thế nhất định phải làm, không thể lảng tránh.
Nhưng mình vẫn là hai mắt đều bị bôi đen a.*
*nghĩa là không hiểu, không biết gì hết
Thái Tử và nguyên chủ có liên quan hay không? Thái Tử Phi và nguyên chủ có một đoạn ân oán tình thù hay không? Chờ gặp mặt, mình rốt cuộc phải nói cái gì? Hoàn toàn không có manh mối nào khác.
Tiểu Tước dặn dò: “Ngươi nhớ một ngày bôi ba lần, không có việc gì thì bôi nhiều một chút, vết bầm rất nhanh có thể tiêu tán.” Nhìn xem xét trên cổ nàng, “Kỳ thật cũng không thấy rõ, ta đánh giá, ngươi dùng cái này hai ngày là có thể không còn dấu vết.”
Trưởng Tôn Hi cười đáp, “Đa tạ Tiểu Tước tỷ tỷ.” Vì cảm thấy đối phương sảng khoái nhanh nhẹn, tâm tư không khỏi động, “Vất vả tỷ tỷ tự mình lại đây một chuyến, trời đang lạnh, uống trước ly trà nóng rồi đi, miễn cho đến lúc ra cửa lạnh cóng cả người.”
Tiểu Tước do dự một chút, “Được.” Xoay người ngồi xuống, cười nói: “Khó được ra ngoài một chuyến, lại không có chuyện gì quan trọng, nhân cơ hội lười biếng một chút cũng là không tồi.”
“Tiểu Tước tỷ tỷ tiến cung năm nào?” Trưởng Tôn Hi cười hỏi.
“Ba năm trước đây.”
“Vậy thời gian cũng không lâu lắm a.” Trưởng Tôn Hi nịnh hót nói: “Có thể làm thị nữ bên người Phó Tư Nhạc, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu? Cũng là Tiểu Tước tỷ tỷ có bản lĩnh.”
Nàng hỏi một ít vấn đề nịnh hót lấy lòng, như là: Người ở Tư Nhạc Tư đều có tính tình như thế nào? Phó Tư Nhạc tuổi còn trẻ, sao lại chức cao như vậy? Rồi sao lại được Thái Tử điện hạ coi trọng? Dần dần, dẫn đề tài về phía Thái Tử.
Tiểu Tước tựa hồ vô cùng thích khoe mẽ một chút tư lịch trước mặt người mới, biết cái nào nói hết cái đó.
Trưởng Tôn Hi vừa mỉm cười nghe, vừa sắp xếp lại tin tức.
Chiêu Hoài Thái Tử của bổn triều, chính là do Bạch hoàng hậu, nguyên phối quá cố của hoàng đế sinh ra. Người này khiêm tốn có lễ, học thức bất phàm, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, cố tình còn có bộ dáng tuấn dật ngọc thụ lâm phong, dẫn đến không ít thiếu nữ trong kinh động lòng. Cho đến trước đó không lâu, Chiêu Hoài Thái Tử nghênh cưới nữ nhi Phần Quốc trưởng công chúa làm Thái Tử Phi, mới làm những thiên kim công hầu đó chết tâm.
Trưởng Tôn Hi tổng kết trong lòng một chút.
Vị Chiêu Hoài Thái Tử này, ngoại trừ việc mẫu thân Bạch hoàng hậu chết sớm, ---- xuất thân tốt, bộ dáng đẹp, nhân phẩm tài học cũng không thể chê được điểm nào, lại cưới nữ nhi Phần Quốc trưởng công chúa, tương lai còn có bảo tọa hoàng đế chờ hắn, có thể nói phía trước là một mảnh kim quang xán xán, nhân sinh không người nào qua nổi hắn.
Không đạo lý nào lại có quan hệ đến một nữ nhi mồ coi như nguyên chủ.
Rốt cuộc trước khi Thái Tử chưa chính thức ngồi trên long ỷ, xuất thân thê tộc cao quý chính là trợ lực lớn, không nên đắc tội mới đúng. Nhưng……, nhớ tới khuôn mặt tuyện sắc hại nước hại dân của nguyên chủ, lại có vài phần chần chờ. Có lẽ Thái Tử cũng không được trầm ổn như lời đồn đãi bên ngoài, thấy mỹ nhân, liền nhất thời xúc động phạm sai lầm thì sao? Rốt cuộc cũng là nam nhân.
Vì nàng sợ mãi hỏi đến Thái Tử khiến đối phương sinh nghi, lại hỏi: “Các vị hoàng tử khác tính tình như thế nào?”
Tiểu Tước nhấp một miệng trà, nói thao thao bất tuyệt.
Cái gì mà Việt Vương văn thao võ lược, anh dũng đầy hứa hẹn, khi lãnh binh đánh giặc, phảng phất như thần tiên hạ phàm, thế nhưng khiến Lệnh Hoắc chưa chiến đã hàng! Đáng tiếc tuy là trưởng tử, lại không phải là con vợ cả. Rồi cái gì mà Sở Vương tuấn mỹ vô song, còn muốn sặc sỡ loá mắt hơn tranh vẽ vài phần, nhưng tính tình lại lạnh lùng nghiêm khắc, khiến người ta sinh ra sợ hãi.
“Ngươi biết không?” Tiểu Tước hạ giọng, “Mỗi năm thi thể hạ nhân bên cạnh Sở Vương bị kéo ra ngoài, đều không dưới……” Nàng vươn hai bàn tay lên quơ quơ, “Con số này.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy hoảng sợ, “Mỗi năm đều phải chết rất nhiều người?”
“Đúng vậy.” Tiểu Tước thở dài, “Khi ta mới vừa vào cung có một tỷ muội tốt, sau đó được điều tới bên cạnh Sở Vương, vốn là mọi người đều vui mừng cho nàng, nghĩ đâu nàng sắp phú quý phát đạt tới nơi rồi. Ai biết được, không tới ba tháng liền truyền ra tin tức bạo bệnh bỏ mình.” Lắc lắc đầu, “Còn nữa, có trượt chân ngã hồ, cũng có ăn sai đồ vật, nếu không nữa thì chính là tự mình phạm sai lầm luẩn quẩn trong lòng, ai……”
Trưởng Tôn Hi kinh ngạc nói: “Luôn là như thế, vậy người khác sẽ không phê bình Sở vương điện hạ sao?”
“Ai quản a?” Tiểu Tước tự giễu nói: “Chúng ta ở trong cung làm nô làm tì cho người ta, chẳng phải chỉ như cọng hành sao? Ngay cả con chó, con mèo bên người các quý nhân cũng không bằng, chết rồi thì sao, bất quá chỉ là một tấm chiếu cuốn đi là xong.”
Trưởng Tôn Hi nghe, không khỏi cảm thấy trên người có chút phát lạnh.
“Hơn nữa.” Thanh âm Tiểu Tước càng thấp, “Dưỡng mẫu của Sở vương điện hạ là Quý phi nương nương, Hoắc gia lại có quyền thế, ai lại không có mắt đi chọc vào đen đủi như thế a.”
“Vậy Giang Lăng Vương đâu?” Trưởng Tôn Hi không muốn tiếp tục đề tài này, chuyển hướng hỏi.
“Nghe nói cũng là một người tính tình cực tốt.” Tiểu Tước tựa như không chú ý đến Giang Lăng Vương lắm, chỉ giới thiệu qua loa, “Chỉ tiếc vẫn luôn có chút chứng bệnh thể nhược, hàng năm uống thuốc, rất ít người gặp hắn, không rõ tính tình lắm.” Ánh mắt chuyển động nhìn nàng, “Tóm lại làm việc trong cung, có thêm một phần cẩn thận, có thêm một phần chú tâm là không sai.”
“Đúng rồi.” Trưởng Tôn Hi cười nói: “Nghe tỷ tỷ dạy dỗ vào câu nhân tình vụn vặt trong cung, trong lòng càng rộng thoáng hơn.”
Tiểu Tước như là rất vừa lòng với tư thái hạ thấp này của nàng, an ủi nói: “Yên tâm, chuyện ngươi bị Nguyễn Lục Nhi oan khuất, Phó Tư Nhạc xem trong mắt, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.” Sau đó uống thêm mấy ngụm trà nóng, cáo từ nói: “Canh giờ không còn sớm, ta đi về trước.”
“Tỷ tỷ đi thong thả.” Trưởng Tôn Hi đứng dậy đưa tiễn, tâm tình thật lâu cũng không thể bình tĩnh.
Cấm cung nghiêm ngặt, không chỗ tầm thường.
Vừa mới tiễn đi một Nguyễn Lục Nhi khó chơi, lại phải đi gặp Thái Tử điện hạ, cùng với biểu tỷ Thái Tử Phi không rõ là địch hay bạn, aiz……, con đường phía trước thật là họa phúc khó lường.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Một đầu khác, Tiểu Tước đi tìm Phó Trinh báo cáo.
“Ta nói chuyện tào lao với nàng nửa buổi chiều, bộ dáng nàng tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, hỏi tới hỏi lui, dường như……, cũng không biết chuyện của người trong cung.”
Phó Trinh nhíu mày, “Đều không biết?”
“Vâng.” Tiểu Tước lo lắng bị coi như làm việc bất lợi, liền tỉ mỉ kể lại tình hình buổi chiều một lần, “Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng có bộ dáng không biết. Mặc kệ ta nói đến ai đều cảm thấy thật hứng thú, ta nói một câu, nàng tựa hồ liền ghi nhớ một câu trong lòng. Ta lại không tiện cắt ngang câu chuyện, chỉ có thể nói mấy chuyện không quan trọng, nàng lại nghe rất nhập tâm, cũng không chen lời.”
Phó Trinh xua xua tay, “Thôi, ngươi đi xuống đi.” Vốn là muốn cho Tiểu Tước nhân cơ hội tìm hiểu một chút, nhìn xem thái độ của Trưởng Tôn Hi đối với chư vị hoàng tử, để tìm dấu vết có liên quan đến ngọc bội dương chi để lại. Nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể phân phó Tiểu Tước cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ tới đối phương thận trọng như thế, vậy mà không hề lộ ra một chữ, lại giả bộ ngây thơ vô tri trước mặt Tiểu Tước.
Xem ra……, Trưởng Tôn Hi này rất là khó chơi đây.
Trưởng Tôn Hi tuyệt đối không thể ngờ được, biểu hiện “ngây thơ” của mình, đã trở thành tâm kế thâm trầm trong lòng Phó Trinh. Bất quá trước mắt nàng cũng không rảnh lo, nàng đang đau đầu vì chuyện gặp Thái Tử cùng Thái Tử Phi, cân nhắc đến lúc đó phải ứng đối như thế nào, mới có thể tận lực giảm lỗi.
Thuốc mỡ Phó Trinh cho hiệu dụng thực tốt, bất quá chỉ mới hai ngày, tất cả vết bầm trên cổ Trưởng Tôn Hi đều tiêu tán.
Buổi chiều một ngày này, Phó Trinh để Tiểu Tước truyền lời, nói đi Đông Cung đưa khúc phổ.
Trưởng Tôn Hi chỉ phải nỗ lực trấn định ra cửa.
Vừa đến trong viện, liền có mấy ánh mắt thượng vàng hạ cám phóng lại đây. Nhóm các nữ quan ở cùng một tiểu viện, từng người tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, đánh giá nàng, khe khẽ nói nhỏ không thôi.
“Nhìn thấy không? Người ta lại được Phó Tư Nhạc coi trọng đó.”
“Rốt cuộc là được nuôi lớn ở phủ Phần Quốc trưởng công chúa, những lời đồn trước đó, chỉ sợ cũng có chút căn cứ.”
“Nhưng không……, không phải Nguyễn Lục Nhi bị bệnh sao?” Có người âm dương quái khí, nói: “Một người đang khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ bỗng nhiên lăn đùng ra bệnh, cũng là vận khí không tốt, quá xui xẻo.”
“Nè! Nói nhỏ chút thôi.”
Trưởng Tôn Hi cụp mi rũ mắt, chỉ làm như không nghe thấy.
Nhưng Tiểu Tước lại không kiên nhẫn khiển trách nói: “Đều nhàn rỗi đến mức khó chịu có phải hay không? Nếu có thời gian, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi.” Nàng quét mắt qua trong viện, những nữ quan đó đều có chút kinh hách, nhao nhao trở về phòng.
“Đa tạ Tiểu Tước tỷ tỷ.”
“Đi đi.” Tiểu Tước chưa dừng bước chân, thúc giục nói: “Nhanh lên đi, đừng để Phó Tư Nhạc chờ lâu.”
Hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một chỗ sân nhỏ u tĩnh.
Giữa sân, có bố trí sẵn một chiếc xe ngựa.
Phó Trinh đã ở trên xe ngựa, xốc mành, “Đi lên đi.”
“Vâng vâng.” Trưởng Tôn Hi nhanh chóng đi lên.
Vài cung nhân khác đi theo, không lên xe ngồi, một đường bước nhanh ở phía sau.
Xe ngựa lung lay, Trưởng Tôn Hi ngồi nghiêm chỉnh ổn định, nhìn không ra bất luận biểu tình nào.
Phó Trinh mắt lạnh đánh giá nàng.
Tóc đen như mây, vấn một búi tóc linh xà vô cùng đơn giản, cài trâm trân châu, hợp với hai đóa hoa lụa nghênh xuân nho nhỏ màu vàng. Trên người mặc áo bông màu nguyệt bạch*, váy màu vàng nhạt rải hoa nhỏ, cùng trang điểm trên đầu phối hợp lẫn nhau, chỉ dùng một sợi lụa màu lam buộc eo làm điểm xuyết, lộ ra dáng vẻ thanh lệ tươi đẹp.
*màu nguyệt bạch: chỉ màu trắng ngà
Gương mặt oánh nhuận như ngọc quả thật quá mức tinh xảo, thật sự nhìn thấy mà thương.
Trưởng Tôn Hi cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, lại không tiện nhìn lại, chỉ làm như cũng không biết gì.
Dọc theo đường đi về phía Đông cung trạm kiểm soát thật nhiều, các trạm dừng lại kiểm tra, báo thông tin các kiểu, tốc độ đi tới vô cùng thong thả. Cái này làm cho nàng cảm thấy sống một ngày bằng một năm, đang lúc nàng nhẫn nhịn đến có chút nôn nóng, đột nhiên, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, “A nha……!" Thân mình nàng và Phó Trinh lung lay, thiếu chút nữa đã đụng vào nhau.
Đội ngũ bên ngoài ngừng lại.
Trưởng Tôn Hi vừa mở miệng nghi vấn.
Phó Trinh nhăn nhăn mày, thấp giọng nói: “Im lặng! Hơn phân nửa là gặp quý nhân.” Lập tức cùng nàng xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đợi cho thấy rõ người tới, tức khắc hiện lên vẻ kinh sắc.
Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu nhìn qua.
Phía trước cách đó không xa, một nam tử cao lớn khoác áo chồn tía phối da cừu đang đứng, thân hình thon dài như ngọc, tư thái tự phụ, nhưng trên người lại ngầm lộ ra hàn khí, ---- dường như băng phách tử ngọc bị đông lại trong nghìn năm, chỉ cần liếc nhìn một cái, liền khiến người không rét mà run.
Phó Trinh quỳ xuống, “Gặp qua……”
Trưởng Tôn Hi nhanh chóng quỳ xuống theo, trong miệng nói: “Gặp qua Thái Tử điện hạ.”
“Xuy!” Trong không khí, vang lên một tiếng cười nhạo.
Trong nháy mắt, không khí chung quanh dường như bị đọng lại thành băng, lặng yên không tiếng động.
Làm sao vậy? Trưởng Tôn Hi phát hiện không khí không đúng, trong lòng khẩn trương, lại không dám lắm miệng dò hỏi.
Đang lúc nghi hoặc, liền nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình.
Ngừng ở trước mặt, là một bộ trường bào gấm thêu mây màu tím nhạt, kèm áo choàng lông chồn tía phối da cừu, có một dáng vẻ lộng lẫy hoa quý ung dung vô cùng. “Ha hả, tiểu nha đầu.” Một giọng nói nam tử như vàng chạm vào ngọc vang lên, mang theo châm biếm, “Nhìn rõ chưa, bổn vương cũng không phải là Thái Tử điện hạ.”
Ôi mình gọi sai người?! Đầu Trưởng Tôn Hi tức khắc “Ong” lên một tiếng.
Vậy……, người này là ai? Nhưng mặc kệ là vị hoàng tử nào, bị người nhận sai, khẳng định đều sẽ không cao hứng! Hơn nữa mình lại nhận sai thành Thái Tử điện hạ, ---- nếu nói nghiêm trọng, thật là ý đồ đáng chết.
“Sở vương điện hạ.” Phó Trinh vội vàng giải thích nói: “Nàng vừa mới tiến cung không lâu, còn không biết người trong cung, hôm nay lại gặp được điện hạ ở Đông Cung, cho nên mới nhận sai.” Thanh âm kèm theo cẩn thận, “Mong rằng Sở vương điện hạ thứ tội.”
Trưởng Tôn Hi nghe trong lòng hơi trầm xuống, ---- người này cư nhiên là Sở vương Ân Thiếu Hạo tiếng ác đồn xa? Chính là vị chủ nhân trong lời Tiểu Tước, một năm ép chết hạ nhân lên đến hai con số? Mình chọc phải phiền toái rồi!
Nếu cứ không minh bạch như vậy, bởi vì kêu sai người, mà bị kéo xuống đánh chết.
- --- vậy cũng thật đủ hoang đường.
Ân Thiếu Hạo nhịp nhịp mũi chân, “Ngẩng đầu lên.” Trong lời nói, mang ra vài phần ngả ngớn, “Nhìn cho kĩ mặt bổn vương, miễn cho…… lần sau lại nhận sai.”
Người này thật là tuỳ tiện bất kham!
Trưởng Tôn Hi nhíu nhíu mày, tận lực không lộ ra bất luận thần sắc nào.
“Điếc sao?” Ân Thiếu Hạo đột nhiên lạnh giọng, “Bổn vương kêu ngươi ngẩng đầu lên!”
Thật sự muốn mình nhìn hắn? Trưởng Tôn Hi tuy không muốn, nhưng không thể cãi lời, chỉ phải từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đó là một đôi mắt như thế nào? Trong con ngươi đen nhánh như mặc ngọc, u quang lập loè, lạnh lẽo dữ dội, giống như vực sâu vạn trượng vô cùng vô tận, muốn thu hồn phách của người vào trong đó.
“Ngươi……?!” Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên kinh ngạc, tiện đà dừng một chút, lại cười, “Tiểu nha đầu nhà ngươi, bộ dáng ngược lại có vài phần tư sắc.” Lời càng nói càng tuỳ tiện ái muội, “Đúng rồi, nhớ kỹ mặt bổn vương chưa? Có muốn... lại tinh tế nhìn thêm mấy lần không?”
Trưởng Tôn Hi cúi đầu nói: “Không dám lại nhận sai.”
“Phải không?” Ân Thiếu Hạo ha hả cười, “Vậy là tốt rồi.” Lại quay đầu nhìn Phó Trinh hỏi: “Người Tư Nhạc Tư các ngươi lại đây, chính là lại soạn ra khúc nhạc mới?”
Phó Trinh ước gì chuyển đề tài khác, vội nói: “Gần đây soạn ra một khúc [Cẩm Sắt Hành], trong đó có mấy chỗ còn chưa có vần điệu, cố ý đưa lại đây, muốn thỉnh Thái Tử điện hạ chỉ điểm vài chỗ.”
Ân Thiếu Hạo cười cười, “Ngô……, Thái Tử điện hạ cầm kỳ thư họa đều là nhất tuyệt, tiếng đàn càng tinh diệu vô song, bổn vương cũng đã lâu chưa từng nghe qua.” Hắn nói đến cực kỳ tự nhiên, “Nếu hôm nay đã đúng lúc, vậy cùng nhau đi thôi.”
Cùng nhau đi vào? Trong lòng Trưởng Tôn Hi, ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm xấu.