Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Chương 6008: Trận tử chiến cuối cùng
Cái chết của Cầm Kiếm Nữ và Ngự Bích Hồng đã hoàn toàn tuyên bố sự sụp đổ hàng phòng thủ tòa tháp.
Phụt!
Phụt!
Thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi lưng Ngự Bích Hồng, cô ấy từ từ ngã xuống đất, đôi mắt mờ đi và không còn cử động nữa.
"Thật đáng tiếc!"
Cậu chủ nhìn mấy người đang nằm trên mặt đất, lắc đầu: “Nếu các người bằng lòng đầu hàng, cậu chủ đây sẽ không ngại huấn luyện các người. Có điều, các người đúng là ngu xuẩn, còn cố chấp mãi không tỉnh ngộ, kết cục này là do các người tự mình chuốc lã
"Cậu chủ, chúng ta có đánh vào trong không?"
Một kẻ khác chấp tay hỏi.
"Không vội!"
Cậu chủ bình tĩnh nói: “Lâm thần y y thuật siêu phàm, y thuật của những thuộc hạ dưới quyền hắn chắc hắn cũng phi thường, cho nên nếu chỉ đâm xuyên qua tim, e rằng chưa chắc giết được bọn chúng hoàn toàn. Phải cắt chúng thành từng mảnh rồi đốt chúng đi. Đến lúc đó cho dù Lâm thần y có là Đại La Kim Tiên thì cũng không thể hồi sinh chúng!
"Vâng!"
Những kẻ khác gật đầu, lập tức giơ kiếm định chém thi thể họ thành từng mảnh.
Nhưng đúng lúc bọn chúng chuẩn bị ra tay thì cửa tháp đột nhiên mở ra, sau đó một nhóm người lao ra, lao thẳng về phía đám người của cậu chủ.
"Giết hết bọn chúng!”
Người đi đầu là Tửu Ngọc!
Đôi mắt ông ta đỏ hoe, lao tới như phát điên, 'thanh trường kiếm dài sáng ngời trên tay chém mạnh.
Những kẻ trong Đại hội đang mất cảnh giác thì bị tập kích bất ngờ. Một số kẻ bị thương, những kẻ còn lại buộc phải rút lui.
"Đúng là tìm đường chết!"
Cậu chủ hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm nhảy lên, lao về phía Tửu Ngọc như tia chớp.
Tửu Ngọc vội vàng chống cự, nhưng tốc độ của hắn ta quá nhanh, chỉ sau vài chiêu.
Phụt!
Một đường mỏng xuất hiện trên cổ Tửu Ngọc, sau đó bàn tay của cậu chủ nằm lấy đầu Tửu Ngọc và chặt đầu ông ta.
Máu phun ra.
Những người xung quanh chết lặng.
Tửu Ngọc, chết đi!
'Từ Thiên trên tháp nhìn chằm chằm cảnh tượng này, siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt.
Chẳng bao lâu, tất cả những người vừa lao ra ngoài đều bị tàn sát, thi thể của Ngự Bích Hồng, Cầm Kiếm Nữ và những người khác đã được đưa vào tháp.
Tuy nhiên, phòng thủ trong tháp còn lại không nhiều, cũng không có cách nào ngăn cản cậu chủ.
Từ Thiên hít một hơi thật sâu, rút súng từ thắt lưng ra, trực tiếp đi xuống lầu.
"Từ Thiên tiên sinh, xin hãy nhanh chóng rời đi bằng cửa sau!"
Một người nhìn thấy Từ Thiên đi xuống, liền thấp giọng hét lên.
"Tôi không thể rời đi được nữa”.
Từ Thiên khàn giọng nói: “Học viện đã thất thủ, khắp nơi đều có người của Đại hội. Cho dù tôi có trốn thoát khỏi đây, tôi cũng sẽ sớm bị người của Đại hội đuổi kịp. Tôi chỉ là một phàm nhân không có võ công, chỉ dựa vào vũ khí tân tiến do Từ Chính chế tạo mới có khả năng chống lại những cao thủ này. Nếu không có. những vũ khí này, tôi chẳng là gì cả. Chuyện đến nước này, đến cô Căm Kiếm, Ngự Bích Hồng đều đã chết thì sao tôi có thể chạy thoát? Mà cho dù có chạy thoát thì tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với Lâm thần y?"
Từ Thiên nói dứt lời, mọi người đều im lặng.
"Đến đây, chào đón khách của chúng ta nào!”
Từ Thiên gầm lên và dẫn mọi người thắng xuống tầng một của tòa tháp.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Cửa tháp bị người của cậu chủ đập mạnh.
Mọi người chĩa súng vào cánh cửa liên tục rung chuyển và vô cùng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Phụt!
Phụt!
Thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi lưng Ngự Bích Hồng, cô ấy từ từ ngã xuống đất, đôi mắt mờ đi và không còn cử động nữa.
"Thật đáng tiếc!"
Cậu chủ nhìn mấy người đang nằm trên mặt đất, lắc đầu: “Nếu các người bằng lòng đầu hàng, cậu chủ đây sẽ không ngại huấn luyện các người. Có điều, các người đúng là ngu xuẩn, còn cố chấp mãi không tỉnh ngộ, kết cục này là do các người tự mình chuốc lã
"Cậu chủ, chúng ta có đánh vào trong không?"
Một kẻ khác chấp tay hỏi.
"Không vội!"
Cậu chủ bình tĩnh nói: “Lâm thần y y thuật siêu phàm, y thuật của những thuộc hạ dưới quyền hắn chắc hắn cũng phi thường, cho nên nếu chỉ đâm xuyên qua tim, e rằng chưa chắc giết được bọn chúng hoàn toàn. Phải cắt chúng thành từng mảnh rồi đốt chúng đi. Đến lúc đó cho dù Lâm thần y có là Đại La Kim Tiên thì cũng không thể hồi sinh chúng!
"Vâng!"
Những kẻ khác gật đầu, lập tức giơ kiếm định chém thi thể họ thành từng mảnh.
Nhưng đúng lúc bọn chúng chuẩn bị ra tay thì cửa tháp đột nhiên mở ra, sau đó một nhóm người lao ra, lao thẳng về phía đám người của cậu chủ.
"Giết hết bọn chúng!”
Người đi đầu là Tửu Ngọc!
Đôi mắt ông ta đỏ hoe, lao tới như phát điên, 'thanh trường kiếm dài sáng ngời trên tay chém mạnh.
Những kẻ trong Đại hội đang mất cảnh giác thì bị tập kích bất ngờ. Một số kẻ bị thương, những kẻ còn lại buộc phải rút lui.
"Đúng là tìm đường chết!"
Cậu chủ hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm nhảy lên, lao về phía Tửu Ngọc như tia chớp.
Tửu Ngọc vội vàng chống cự, nhưng tốc độ của hắn ta quá nhanh, chỉ sau vài chiêu.
Phụt!
Một đường mỏng xuất hiện trên cổ Tửu Ngọc, sau đó bàn tay của cậu chủ nằm lấy đầu Tửu Ngọc và chặt đầu ông ta.
Máu phun ra.
Những người xung quanh chết lặng.
Tửu Ngọc, chết đi!
'Từ Thiên trên tháp nhìn chằm chằm cảnh tượng này, siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt.
Chẳng bao lâu, tất cả những người vừa lao ra ngoài đều bị tàn sát, thi thể của Ngự Bích Hồng, Cầm Kiếm Nữ và những người khác đã được đưa vào tháp.
Tuy nhiên, phòng thủ trong tháp còn lại không nhiều, cũng không có cách nào ngăn cản cậu chủ.
Từ Thiên hít một hơi thật sâu, rút súng từ thắt lưng ra, trực tiếp đi xuống lầu.
"Từ Thiên tiên sinh, xin hãy nhanh chóng rời đi bằng cửa sau!"
Một người nhìn thấy Từ Thiên đi xuống, liền thấp giọng hét lên.
"Tôi không thể rời đi được nữa”.
Từ Thiên khàn giọng nói: “Học viện đã thất thủ, khắp nơi đều có người của Đại hội. Cho dù tôi có trốn thoát khỏi đây, tôi cũng sẽ sớm bị người của Đại hội đuổi kịp. Tôi chỉ là một phàm nhân không có võ công, chỉ dựa vào vũ khí tân tiến do Từ Chính chế tạo mới có khả năng chống lại những cao thủ này. Nếu không có. những vũ khí này, tôi chẳng là gì cả. Chuyện đến nước này, đến cô Căm Kiếm, Ngự Bích Hồng đều đã chết thì sao tôi có thể chạy thoát? Mà cho dù có chạy thoát thì tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với Lâm thần y?"
Từ Thiên nói dứt lời, mọi người đều im lặng.
"Đến đây, chào đón khách của chúng ta nào!”
Từ Thiên gầm lên và dẫn mọi người thắng xuống tầng một của tòa tháp.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Cửa tháp bị người của cậu chủ đập mạnh.
Mọi người chĩa súng vào cánh cửa liên tục rung chuyển và vô cùng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!