Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Chương 6022: Cần các người làm gì?
Người đàn ông mặc áo choàng lại xuất hiện tại hội trường, bước đi thong thả, vẻ mặt bình tĩnh, như thể sự ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến người đó.
Lý Chiêm Quốc khẽ cau mày và nghĩ thầm: "Tại sao cậu ta lại quay lại? Chẳng lẽ cậu ta đã làm xong việc cần làm rồi sao?”
Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ông ta cũng không dám bộc lộ ra ngoài, cố gắng không chọc tức đối phương.
May mắn thay, người đàn ông mặc áo choàng dường như nhìn thấy sự lo lắng của ông ta nên chỉ đứng ở phía sau chứ không lại gần Lý Chiêm Quốc.
Nhìn thấy khách đến, Huyền Dương lại lên tiếng: "Các vị, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây là vì Võ học, Đạo học, trật tự thế giới! Hôm nay, chúng ta sẽ ở đây, cùng thảo luận về một thế giới mới!"
"Được!"
Những tiếng reo hò vang lên từ hiện trường.
Nhiều người tỏ ra vô cùng phấn khích.
Suy cho cùng, đây là hội nghị có ảnh hưởng đến tương lai của Long Quốc.
Mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần, hy vọng có thể thể hiện tài năng của mình tại hội nghị này để đạt được danh vọng và địa vị, như vậy sau này có thể trở thành bá chủ một vùng.
Suy cho cùng, chỉ cần được Đại hội công nhận thì sau này đạt được thành công không khó.
“Mọi người nên biết, hiện tại Long Quốc không hề. bình yên, đừng nói đến tình hình bên ngoài lãnh thổ hỗn loạn như thế nào. Chỉ nói riêng tình hình trong nước đã rất phức tạp, các thế lực tà đạo hoành hành và vô số kẻ có ý đồ xấu xa! Bây giờ Đại hội muốn chỉnh đốn lại trật tự, không biết các vị có kế sách gì hay không!"
Huyền Dương nói.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai muốn làm người đầu tiên lên tiếng.
Lúc này, một bóng người nhảy lên.
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ đồn vào người đàn ông này.
"Là Nam Vực Vương!"
Có người kêu lên.
“Nam Vực Vương là bá chủ Nam Vực, uy phong như vậy. Xem tình hình này, chỉ e rằng hắn cũng muốn đến dựa hơi Đại hội!"
"Ồ, chẳng dựa hơi thì sao? Súng đã lên nòng rồi, nếu hắn không thể hiện thiện chí với Đại hội, e rằng mục tiêu tiếp theo của Đại hội sẽ là khu vực phía Nam của hắn”.
Mọi người bên dưới đang xì xào bàn tán.
"Huyền Dương đại nhân, bỉ chức có đôi lời thô lỗ muốn phát biểu!"
Nam Vực Vương chắp tay lại và nói.
"Nam Vực Vương, mời nói"
Huyền Dương khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng.
Những gì những người bên dưới bàn tán là đúng. Nam Vực Vương đã thống trị lãnh thổ phía Nam mà không Báo cáo với Đại hội. Đại hội quả thực có ý định sẽ chỉnh đốn lại, giờ Nam Vực Vương tự bước lên đây, quả thực đã bớt được cho Đại hội không ít việc.
"Đa tạ Huyền Dương đại nhân”.
Nam Vực Vương mỉm cười, sau đó quay người nói với mọi người
“Mọi người ở đây đều là những người có máu mặt và quyền lực thông thiên tại Long Quốc của chúng ta. Với tư cách là tầng lớp tinh hoa, các bạn nên đóng góp cho hòa bình và trật tự của Long Quốc. Tôi nghĩ chúng ta nên thành lập một tổ chức lớn hơn. Mọi người hãy đoàn kết lại dưới sự lãnh đạo của Đại hội nhằm mang lại trật tự cho Long Quốc. Mọi người nghĩ sao?”
Hắn ta vừa dứt lời, vẻ mặt của vô số người trong nháy mắt thay đổi
"Nói vậy chẳng phải bắt tất cá chúng ta đều phải tham gia Đại hội sao?"
“Nam Vực Vương này thật vô liêm sỉ, hắn lại lợi dụng chúng ta để bày tỏ lòng trung thành với Đại hội!"
"Chết tiệt!”
Nhiều người thầm chửi bới nhưng cũng không đám công khai phản đối.
Suy cho cùng, Đại hội nhất định sẽ ủng hộ chiến lược này. Nếu công khai phản đối, chẳng phải là một cái tát vào mặt Đại hội sao?
Lý Chiêm Quốc khẽ cau mày và nghĩ thầm: "Tại sao cậu ta lại quay lại? Chẳng lẽ cậu ta đã làm xong việc cần làm rồi sao?”
Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ông ta cũng không dám bộc lộ ra ngoài, cố gắng không chọc tức đối phương.
May mắn thay, người đàn ông mặc áo choàng dường như nhìn thấy sự lo lắng của ông ta nên chỉ đứng ở phía sau chứ không lại gần Lý Chiêm Quốc.
Nhìn thấy khách đến, Huyền Dương lại lên tiếng: "Các vị, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây là vì Võ học, Đạo học, trật tự thế giới! Hôm nay, chúng ta sẽ ở đây, cùng thảo luận về một thế giới mới!"
"Được!"
Những tiếng reo hò vang lên từ hiện trường.
Nhiều người tỏ ra vô cùng phấn khích.
Suy cho cùng, đây là hội nghị có ảnh hưởng đến tương lai của Long Quốc.
Mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần, hy vọng có thể thể hiện tài năng của mình tại hội nghị này để đạt được danh vọng và địa vị, như vậy sau này có thể trở thành bá chủ một vùng.
Suy cho cùng, chỉ cần được Đại hội công nhận thì sau này đạt được thành công không khó.
“Mọi người nên biết, hiện tại Long Quốc không hề. bình yên, đừng nói đến tình hình bên ngoài lãnh thổ hỗn loạn như thế nào. Chỉ nói riêng tình hình trong nước đã rất phức tạp, các thế lực tà đạo hoành hành và vô số kẻ có ý đồ xấu xa! Bây giờ Đại hội muốn chỉnh đốn lại trật tự, không biết các vị có kế sách gì hay không!"
Huyền Dương nói.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai muốn làm người đầu tiên lên tiếng.
Lúc này, một bóng người nhảy lên.
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ đồn vào người đàn ông này.
"Là Nam Vực Vương!"
Có người kêu lên.
“Nam Vực Vương là bá chủ Nam Vực, uy phong như vậy. Xem tình hình này, chỉ e rằng hắn cũng muốn đến dựa hơi Đại hội!"
"Ồ, chẳng dựa hơi thì sao? Súng đã lên nòng rồi, nếu hắn không thể hiện thiện chí với Đại hội, e rằng mục tiêu tiếp theo của Đại hội sẽ là khu vực phía Nam của hắn”.
Mọi người bên dưới đang xì xào bàn tán.
"Huyền Dương đại nhân, bỉ chức có đôi lời thô lỗ muốn phát biểu!"
Nam Vực Vương chắp tay lại và nói.
"Nam Vực Vương, mời nói"
Huyền Dương khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng.
Những gì những người bên dưới bàn tán là đúng. Nam Vực Vương đã thống trị lãnh thổ phía Nam mà không Báo cáo với Đại hội. Đại hội quả thực có ý định sẽ chỉnh đốn lại, giờ Nam Vực Vương tự bước lên đây, quả thực đã bớt được cho Đại hội không ít việc.
"Đa tạ Huyền Dương đại nhân”.
Nam Vực Vương mỉm cười, sau đó quay người nói với mọi người
“Mọi người ở đây đều là những người có máu mặt và quyền lực thông thiên tại Long Quốc của chúng ta. Với tư cách là tầng lớp tinh hoa, các bạn nên đóng góp cho hòa bình và trật tự của Long Quốc. Tôi nghĩ chúng ta nên thành lập một tổ chức lớn hơn. Mọi người hãy đoàn kết lại dưới sự lãnh đạo của Đại hội nhằm mang lại trật tự cho Long Quốc. Mọi người nghĩ sao?”
Hắn ta vừa dứt lời, vẻ mặt của vô số người trong nháy mắt thay đổi
"Nói vậy chẳng phải bắt tất cá chúng ta đều phải tham gia Đại hội sao?"
“Nam Vực Vương này thật vô liêm sỉ, hắn lại lợi dụng chúng ta để bày tỏ lòng trung thành với Đại hội!"
"Chết tiệt!”
Nhiều người thầm chửi bới nhưng cũng không đám công khai phản đối.
Suy cho cùng, Đại hội nhất định sẽ ủng hộ chiến lược này. Nếu công khai phản đối, chẳng phải là một cái tát vào mặt Đại hội sao?