Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Chương 6046: Tiến thoái lưỡng nan
Cửu Kiếp sửng sốt, nhưng rất nhanh anh ta tựa hồ vừa nhận ra điều gì đó, hừ lạnh nói: "Gì vậy? Cậu muốn ly gián tôi và Đại hội? Nói cho cậu biết, điều này là không thể. Bản chất của Đại hội tôi hiểu rõ hơn cậu!" “Anh có chảc là anh hiểu rõ hơn tôi không?”
Người mặc áo choàng đột nhiên tiến lại gần, hơi ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt vô cùng kiên định lộ ra trong bóng tối.
Cửu Kiếp đột nhiên run rẩy mở miệng, không biết nên phản bác thế nào.
Cuối cùng, anh ta chọn cách im lặng và loạng choạng bỏ đi với hai thanh kiếm trên tay.
"Cửu Kiếp, đừng bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Kẻ này đã nói rõ ràng, hẳn tới đây là vì muốn nhầm vào Đại hội!"
Huyền Dương bước tới thật nhanh, nhỏ giọng nói
"Tôi biết."
Cửu Kiếp gật đầu, hít một hơi thật sâu.
"Cậu đi xuống nghỉ ngơi đi, kẻ này chúng tôi sẽ xử lý."
"Không cần phải vội'
Cửu Kiếp khàn giọng nói: "Tôi muốn tận mắt thấy người này thuat"
Nói xong, anh ta đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nuốt mấy viên đan, điều hoà khí tức rồi lại nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng.
Huyền Dương sắc mặt hơi thay đổi, im lặng nhìn Cửu Kiếp hồi lâu rồi mới về vị trí.
"Thế nào? Võ thuật của Đại hội có vẻ không cao thâm như tôi tưởng. Trong Đại hội không có người nào giỏi đánh đấm hơn sao?"
Người mặc áo choàng đứng trên võ đài đổ nát, nhìn về phía Huyền Dương.
Kiêu ngạo!
Ngang ngược!
Không ai từng nghĩ sẽ có một ngày có người dám khiêu khích Đại hội trên chính đài tỷ võ của Đại hội!
Trong mắt Huyền Dương hiện lên một tia lạnh lẽo.
Mọi người trong Đại hội mặt cũng sa sầm lại.
Tình thế đã đến mức này, những người này đều biết nếu không xử lý được người mặc áo choàng, thể diện của Đại hội sẽ hoàn toàn bị đối thủ chà đạp!
"Võ thuật của các hạ quả thực rất mạnh mẽ”, Huyền Dương chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh: “Tuy nhiên, võ thuật của Đại hội là một phạm trù rộng lớn, không thể chỉ do một cá nhân nào đó đại diện. Xin các hạ chờ một lát, chúng tôi sẽ cử một cao thủ võ thuật. khác của Đại hội lên đài tranh tài cùng các hạ.
"Lại nữa à? Định đấu kiểu tiếp sức hay sao?"
Lúc này, một thành viên của nhà họ Long ở Yên Kinh không khỏi hừ lạnh.
"Đúng vậy, vị tiên sinh này đã liên tục chiến đấu ba trận, dù mạnh đến đâu cũng không thể đấu tiếp nữa!"
"Tôi thấy chắc Đại hội cũng không cử ra được ai cao tay hơn nữa đâu."
Hiện trường vang lên những giọng nói mỉa mai.
Đây đều là lời nói của những người bất mãn với Đại hội.
Không phải ai cũng sợ Đại hội.
Một khi Đại hội mất đi quyền lực, chắc chắn sẽ không ít người dậu đổ bìm leo.
người đàn ông mặc áo choàng đang thách thức trên võ đài.
Bên dưới đài khán giả lại la ó.
Giờ lên đài hay không lên đài đều không ổn.
Phải làm gì đây?
Huyền Dương quay người lại nhìn các quan chức cấp cao của Đại hội.
Vẻ mặt của các quan chức cấp cao Đại hội không có nhiều thay đổi.
Nhưng vào lúc này, một ông già chậm rãi đứng dậy.
"Lão Phong?"
Huyền Dương ngạc nhiên.
Nhưng ông già giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một viên đan trong suốt như pha lê.
Người mặc áo choàng đột nhiên tiến lại gần, hơi ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt vô cùng kiên định lộ ra trong bóng tối.
Cửu Kiếp đột nhiên run rẩy mở miệng, không biết nên phản bác thế nào.
Cuối cùng, anh ta chọn cách im lặng và loạng choạng bỏ đi với hai thanh kiếm trên tay.
"Cửu Kiếp, đừng bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Kẻ này đã nói rõ ràng, hẳn tới đây là vì muốn nhầm vào Đại hội!"
Huyền Dương bước tới thật nhanh, nhỏ giọng nói
"Tôi biết."
Cửu Kiếp gật đầu, hít một hơi thật sâu.
"Cậu đi xuống nghỉ ngơi đi, kẻ này chúng tôi sẽ xử lý."
"Không cần phải vội'
Cửu Kiếp khàn giọng nói: "Tôi muốn tận mắt thấy người này thuat"
Nói xong, anh ta đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nuốt mấy viên đan, điều hoà khí tức rồi lại nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng.
Huyền Dương sắc mặt hơi thay đổi, im lặng nhìn Cửu Kiếp hồi lâu rồi mới về vị trí.
"Thế nào? Võ thuật của Đại hội có vẻ không cao thâm như tôi tưởng. Trong Đại hội không có người nào giỏi đánh đấm hơn sao?"
Người mặc áo choàng đứng trên võ đài đổ nát, nhìn về phía Huyền Dương.
Kiêu ngạo!
Ngang ngược!
Không ai từng nghĩ sẽ có một ngày có người dám khiêu khích Đại hội trên chính đài tỷ võ của Đại hội!
Trong mắt Huyền Dương hiện lên một tia lạnh lẽo.
Mọi người trong Đại hội mặt cũng sa sầm lại.
Tình thế đã đến mức này, những người này đều biết nếu không xử lý được người mặc áo choàng, thể diện của Đại hội sẽ hoàn toàn bị đối thủ chà đạp!
"Võ thuật của các hạ quả thực rất mạnh mẽ”, Huyền Dương chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh: “Tuy nhiên, võ thuật của Đại hội là một phạm trù rộng lớn, không thể chỉ do một cá nhân nào đó đại diện. Xin các hạ chờ một lát, chúng tôi sẽ cử một cao thủ võ thuật. khác của Đại hội lên đài tranh tài cùng các hạ.
"Lại nữa à? Định đấu kiểu tiếp sức hay sao?"
Lúc này, một thành viên của nhà họ Long ở Yên Kinh không khỏi hừ lạnh.
"Đúng vậy, vị tiên sinh này đã liên tục chiến đấu ba trận, dù mạnh đến đâu cũng không thể đấu tiếp nữa!"
"Tôi thấy chắc Đại hội cũng không cử ra được ai cao tay hơn nữa đâu."
Hiện trường vang lên những giọng nói mỉa mai.
Đây đều là lời nói của những người bất mãn với Đại hội.
Không phải ai cũng sợ Đại hội.
Một khi Đại hội mất đi quyền lực, chắc chắn sẽ không ít người dậu đổ bìm leo.
người đàn ông mặc áo choàng đang thách thức trên võ đài.
Bên dưới đài khán giả lại la ó.
Giờ lên đài hay không lên đài đều không ổn.
Phải làm gì đây?
Huyền Dương quay người lại nhìn các quan chức cấp cao của Đại hội.
Vẻ mặt của các quan chức cấp cao Đại hội không có nhiều thay đổi.
Nhưng vào lúc này, một ông già chậm rãi đứng dậy.
"Lão Phong?"
Huyền Dương ngạc nhiên.
Nhưng ông già giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một viên đan trong suốt như pha lê.