Người Định Mệnh Của Tôi Là Tinh Linh Mạnh Nhất

Chương 37: Manh mối



Chỉ nhìn chú thuật sử dụng mà đã biết người dạy là ai, cô giáo này quả thật là người tài giỏi. Khương Đồng bình tĩnh nhìn giáo viên trước mắt, đôi mắt cô ánh lên sự hoài niệm mà có chút đau xót.

“…”

“Tôi là đồng đội của La Bác, chú thuật mà anh ấy sử dụng tôi vẫn có thể nhận ra được. Cậu không cần giấu làm gì” – Huỳnh Uyển tự tin với điều này, không chỉ là đồng đội, Huỳnh Uyển còn là bại tướng của La Bác thời hai người còn học ở học viện. Cô đã rất ngưỡng mộ khi La Bác tìm được tinh linh thuần chủng hệ thủy, Hera.

“Ba em không muốn người khác biết đâu ạ” – Tuy rằng cậu không sử dụng chú thuật Alivera dạy mình, nhưng sử dụng chú thuật ba dạy vẫn có thể. Từng là đồng đội của ba, cô Huỳnh có thể nhận ra là điều dễ hiểu.

“Hẳn em không phải con ruột của anh ấy, dù sao La Bác cũng hệ thủy” – Giọng nói đã dịu dàng đi rất nhiều

“Em là con nuôi. Cô có thể giữ bí mật được không ạ, ba em không muốn để người khác biết ba đã trở lại Olad” – Khương Đồng không định giấu diếm nữa, với cả coi dáng vẻ của vị nữ giáo viên này, cậu có thể biết thêm vài thông tin cũng nên.

“Đừng cho rằng tôi không biết chú thuật em sử dụng hôm nay khác so với chú thuật em sử dụng ở trận đấu giao hữu với Rakirac đấy nhé” – Nhìn vẻ mặt của cậu học viên này, làm Huỳnh Uyển có chút cay cú. Tuy không biết lí do cậu không thể hiện hết thực lực, nhưng cũng không sao, cậu là con nuôi của La Bác, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cô bỏ qua cho cậu nhóc này.

“… Để cô nhận ra rồi. Chú thuật của em ngoài ba còn có một người khác dạy, em đã hứa sẽ không để lộ tên người đó ra ạ. Cô cũng giữ bí mật giúp em nhé” – Khương Đồng vui vẻ cười nói

“Cũng được, tuy nhiên em phải đồng ý một điều kiện” – Huỳnh Uyển cũng cười, bắt thời cơ mà giao dịch

“Điều kiện gì ạ?” – Khương Đồng gãi sau đầu, làm vẻ mặt vô tội.

“Sắp tới bên quân đội sẽ có một chiến dịch nhỏ đi đến hành tinh RiO, tổ chức cho các học viên năm 4 các hệ dã ngoại rèn luyện để lựa chọn quân dự bị. Tôi muốn em tham gia” – Huỳnh Uyển nói thẳng.

“Sao cô biết em sẽ vào quân đội chứ?” – Khương Đồng bĩu môi

“Em sẽ không vào sao?” – Cô tin chắc cậu nhóc này sẽ vào trường quân đội sau khi tốt nghiệp. Một pháp sư giỏi chú thuật và chiến đấu như vậy, ai lại thích làm công việc hậu phương chứ.

Khương Đồng không nói lại với cô giáo của mình, gật đầu đồng ý. Cậu vào quân đội là điều chắc chắn, không bàn cãi thêm. Đây cũng là cách nhanh nhất để cậu có thể đến địa cầu cổ điều tra nếu có quân công trên người. Trước khi rời khỏi phòng học, Huỳnh Uyển nói một câu với cậu.



“À phải rồi. Giáo sư An và Bách gia rất hứng thú với vũ khí cậu đã sử dụng trong trận đấu trước đó. Có thời gian lại gọi cho họ nhé!”

Không để Khương Đồng nói thêm điều gì, Huỳnh Uyển đã biến mất sau cánh cửa phòng học. Đơn nhiên Khương Đồng biết các thế gia về hứng thú với răng Xích Lam thú mà cậu đang có. Không chỉ An gia, Bách gia mà cả Hoàng tộc lẫn Ngưng gia đều đang ráo riết muốn biết thông tin về nó. Đó là lí do cậu muốn phao tin về Xích Lam thú. Có khả năng người phao tin năm đó đã đến địa cầu cổ từ trước và biết đến Xích Lam hoặc đã chạm chán với chúng. Sau lại mượn cơ hội để bẻ gãy cánh tay phải của Hoàng tộc. Nhưng vì sao sau khi cha cậu đã chết nhưng chúng lại không ra tay lật đổ Hoàng tộc?

Mất đi uy tín của mình ở Liên Bang sau cái chết của nguyên soái cùng sự tan rã của Cổ Lang đoàn. Đây mới là cơ hội tốt nhất cho bọn chúng mới đúng. Vì sao lại vẫn âm thầm không ra tay đến tận bây giờ. Hơn nữa, sau đó mẹ cậu đã chết một cách bí ẩn trong một tai nạn ngẫu nhiên. Khương Đồng không tin đó là tai nạn, mà có thể kẻ thù thật sự muốn một thứ gì đó ở chỗ mẹ cậu chăng. Mẹ cậu lại chỉ là một người bình thường, lúc xảy ra tai nạn lại chỉ có một mình mẹ mất, ba nuôi tới chỉ kịp đưa cậu vào bệnh viện. Sau đó cậu đã mất kí ức. Rất nhiều vấn đề mâu thuẫn ở đây. Khương Đồng ngồi phịch trên bục giảng ôm đầu mình. Nếu cậu có thể nhớ được kí ức lúc đó, có thể cậu sẽ biết được điều gì hoặc chí ít, người mà bọn chúng muốn nhắm đến hay thứ mà chúng muốn lấy đi là gì.

Đền thần thung lũng Vera

Khương Đồng ngồi uống trà với tâm trạng có chút nặng nề làm Alivera không biết thế nào. Chỉ có thể hỏi thăm liệu có chuyện gì xảy ra ở học viện không. Khương Đồng nhìn sự lo lắng trong mắt cô, cậu thở một hơi rồi tiến đến, nằm xuống gác đầu lên chân của Alivera, nhắm mắt nói chuyện cùng cô.

“Ali, tôi tự hỏi liệu bản thân có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ hay không?”

“Sao lại nghĩ như thế?” – Alivera vuốt ve mái tóc đen ngắn của cậu hỏi lại.

Khương Đồng nói lại những suy đoán của mình, mất đi kí ức lúc nhỏ khiến cậu không thể chắc chắn động cơ của bọn chúng. Cậu cảm thấy bản thân đã bỏ qua điều gì đó, thâm tâm lại nhắc nhở đó là điều vô cùng quan trọng.

“Đồng Đồng, có thể ra tay với một đứa trẻ càng nhanh hơn so với một người lớn. Vậy lí do cậu vẫn còn sống chờ đến lúc La Bác tìm thấy thì một là cậu quá may mắn, hai là…. Bọn chúng không ta tay được với cậu” – Alivera nói ra vấn đề.

“Không ra tay được với tôi sao?..” – Khương Đồng lẩm nhẩm. Bỗng cậu nhớ lại những gì ba cậu đã nói trước đây

“A Hy rất mong con chào đời… Ngày con chào đời, cô ấy đã đến cứu mẹ con con…. Cô ấy ôm con rủ ngủ…” – Giọng La Bác trong hồi ức vọng về tâm trí của Khương Đồng, cậu bật dậy quay lại nhìn Alivera.

“Ali, chẳng lẽ lúc đó, A Hy đã quay trở lại cứu tôi sao?”

“Ta không chắc chắn, dù là một phần thần thức của ta, nhưng A Hy có kí ức riêng của mình. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn. Cả ta và cô ấy, đều rất yêu quý cậu” – Alivera đặt tay lên trán Khương Đồng, lời nói chắc nịch làm cậu rung động.

“Vậy sao cô ấy lại biến mất sao đó, có khi nào cô ấy vẫn còn ở Olad không?” – Khương Đồng đưa tay cầm chặt tay Alivera đang để trên trán mình. Cậu nghĩ Alivera hẳn đã biết điều gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...