Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại
Chương 18: Tài sắc đầy đủ
Xong xuôi Lâm Nha Khiết cô nằm dài trên giường, Đôi mắt đang nhìn theo hình dáng của Trần Đình Hạo, Hắn chỉnh trang phục trên người mặc một bộ đồ Tây màu đen tóc cũng được vuốt gọn gàng.
Ánh mắt của Lâm Nha Khiết đột nhiên nhìn tập chung về phía cổ của hắn ánh mắt thu lại vết đỏ trên cổ hắn, đến cả cỏ áo cũng không thể che đi được, khuôn mặt cô hiện tại đang ửng đỏ, hắn thật sự muốn đến công ty, nếu người khác thấy thì sao.
- Xuống sảnh ăn sáng.
Hắn nhìn cô đang nằm dài trên giường xoay qua xoay lại, tuy tay có cầm điện thoại nhưng dường như chỉ để trang trí vì từ nãy giờ cô nào để tâm đến nó mà chỉ mãi nhìn người đàn ông trước mặt.
- Tôi không xuống đâu, anh cho người để đồ trước phòng đi tôi ra lấy.
Cô cúi mặt xuống nhìn vết đỏ bị lộ ra bởi chiếc cổ áo rộng, không thể để người làm thấy được, như vậy thì xấu hổ lắm, người giám hộ và cô có quan hệ.
- Xuống ăn với tôi, không ai có thể nhìn em được đâu.
Trần Đình Hạo nhìn cô vẫn không có ý định đứng dậy, hắn chỉ đành nói vậy cho cô yên tâm, hôm nay hắn đã cho người làm nghỉ hết rồi kể cả cô quản gia trẻ Hân Hi cũng nghỉ luôn, hiện tại thì không có ai trong nhà ngoại trừ vệ sĩ của Trần Đình Hạo được cử đứng bên ngoài.
- Ý vậy là sao.
- Tôi cho người làm nghỉ hết rồi.
Lâm Nha Khiết tròn mắt nhìn hắn, ở Dạ Lâm này cô mới là chủ nhân thực sự của nó nhưng từ khi hắn đến ở chung thì cô như kẻ đi ngủ nhờ nhà hắn vậy, đến cả việc cho người làm cả quản gia của cô cũng tự ý quyết.
- Vậy ai nấu ăn... tôi không biết nấu đồ ăn thì sao đây.
Trần Đình Hạo tựa lưng vào cạnh tường tay khoanh lại nhìn cô gái nhỏ trên giường.
- Xuống sảnh, tôi nấu.
- Anh nấu, Trần Đình Hạo anh muốn nấu thật sao.
- Đúng nhưng em cũng phải vào bếp giúp tôi.
Cô có chút hưng phấn, Trần Đình Hạo lại đi nấu ăn, hắn thật biết nấu, nhưng hắn biết nấu đồ ăn lại còn gọi cô theo vào bếp làm gì, cô đâu có biết gì ngoài úp một bát mì ăn liền đâu, Trần Đình Hạo hắn cũng thật rảnh thân mà, cho ngườu làm nghỉ rồi đính thân tự vận, người đàn ông này không phải bận lắm sao còn làm mấy chuyện lặt vặt này.
- Em còn nằm đó.
Hắn đi đến cửa cô còn ngơ ngác, tiếng thúc giục của hắn làm cô tỉnh dậy, luống cuống nhảy ra khỏi giường đi phía sau lưng hắn, nhòn bóng lưng cao lớn vững vàng của hắn cô tim đập có chút nhanh, tay không tự chủ mà đặt lên ngực trái như muốn trấn an nó yên tĩnh một chút, cô cũng có chút cảm giắc với hắn, dù một tháng không phải là nhiều nhưng hắn làm nhũng điều nà chưa ai từng làm với cô, dỗ dành, nhường nhịn, quan tâm, đôi lúc làm cô thấy rất ấm áp.
- Anh định làm món gì vậy.
Hắn trong bếp đang sắn tay áo lên, chẩn bị dao thớt vào gia vị, nhìn tay thoan thoát không gượng gạo chắc hắn hắn đã quen với việc nấu nướng.
- Mì ý sốt cà chua em ăn được không.
- Tôi dễ ăn lắm anh nấu gì tôi cũng ăn.
Trần Đình Hạo khượng lại vài giây nhìn cô ' nấu gì cũng ăn ' khoé miệng cong lên có chút niềm vui, nhưng cô khi bày mới biết mình nói hơi lố rồi nhưng thấy hắn đang chắm chú làm thức ăn thì thôi vậy, cô không nói cũng được.
- Anh muốn tôi làm gì không.
- Em lột tỏi và hành đi.
- ừm.
Trần Đình Hạo hắn đang bàm thịt bò nên cần cô lột vỏ, nhưng cô từ nhỏ không đụng vào mấy thứ này nhưng vỏ tỏi thì dẽ rồi đến vỏ hành thì có chút cay mắt, lột được một lát thì cũng được vài nhánh nhỏ hành nhưng nước mắt đã động lại khoé mắt cũng coi là nhiều.
- Hahaa, em cảm động khi tôi nấu đồ ăn ư.
- Hành, lột hành cay mắt.
Lâm Nha Khiết định cho tay lên dụi mắt thì bị hắn giữ lại, kéo tay cô đến vòi nước rửa qua, hắn dùng mu bàn tay lau hộ cô.
- Em ngồi đây đi đợi tôi chút rồi xong
Hắn nhìn cô tiểu thư nhỏ này, quả thật là cô không biết gì rồi, ai bảo cô sinh ra trong gia đình giàu có.
Lâm Nha Khiết gật đầu ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong bếp, nhìn hắn đang băm hết thịt rồi đến cà chua, phút chốc thì tiến xào nấu cùng với mùi hương của hành và tỏi và có chút mùi hương thơm nhẹ của cà chua và thịt bò.
Tiếp đó Trần Đình Hạo cho mì vào luộc chín cho ra hai chiếc đĩa tròn, công đoạn cuối cùng là chan sốt cà chua bò bằm lên trên mì, khoảng hai mươi phút là xong, thật sự cô không ngờ hắn biết nấu thật.
- Để tôi lấy nước nữa.
Hắn đặt hai đĩa mì trên bàn xoay người đi rót nước cho cả hai, ngồi trước hai đĩa mì thơm phức nóng hổi có chút xấu hổ. Thân cô là con gái lại thua một người đàn ông.
Cả hai người họ không ra phòng ăn dành cho gia chủ mà đơn giản ngồi bàn của người làm trong bếp, cô là lần đầu ăn mì ý mà ngon như vậy, đây chính là khẳng định người đàn ông trước mặt này tài sắc đầy đủ.
Ánh mắt của Lâm Nha Khiết đột nhiên nhìn tập chung về phía cổ của hắn ánh mắt thu lại vết đỏ trên cổ hắn, đến cả cỏ áo cũng không thể che đi được, khuôn mặt cô hiện tại đang ửng đỏ, hắn thật sự muốn đến công ty, nếu người khác thấy thì sao.
- Xuống sảnh ăn sáng.
Hắn nhìn cô đang nằm dài trên giường xoay qua xoay lại, tuy tay có cầm điện thoại nhưng dường như chỉ để trang trí vì từ nãy giờ cô nào để tâm đến nó mà chỉ mãi nhìn người đàn ông trước mặt.
- Tôi không xuống đâu, anh cho người để đồ trước phòng đi tôi ra lấy.
Cô cúi mặt xuống nhìn vết đỏ bị lộ ra bởi chiếc cổ áo rộng, không thể để người làm thấy được, như vậy thì xấu hổ lắm, người giám hộ và cô có quan hệ.
- Xuống ăn với tôi, không ai có thể nhìn em được đâu.
Trần Đình Hạo nhìn cô vẫn không có ý định đứng dậy, hắn chỉ đành nói vậy cho cô yên tâm, hôm nay hắn đã cho người làm nghỉ hết rồi kể cả cô quản gia trẻ Hân Hi cũng nghỉ luôn, hiện tại thì không có ai trong nhà ngoại trừ vệ sĩ của Trần Đình Hạo được cử đứng bên ngoài.
- Ý vậy là sao.
- Tôi cho người làm nghỉ hết rồi.
Lâm Nha Khiết tròn mắt nhìn hắn, ở Dạ Lâm này cô mới là chủ nhân thực sự của nó nhưng từ khi hắn đến ở chung thì cô như kẻ đi ngủ nhờ nhà hắn vậy, đến cả việc cho người làm cả quản gia của cô cũng tự ý quyết.
- Vậy ai nấu ăn... tôi không biết nấu đồ ăn thì sao đây.
Trần Đình Hạo tựa lưng vào cạnh tường tay khoanh lại nhìn cô gái nhỏ trên giường.
- Xuống sảnh, tôi nấu.
- Anh nấu, Trần Đình Hạo anh muốn nấu thật sao.
- Đúng nhưng em cũng phải vào bếp giúp tôi.
Cô có chút hưng phấn, Trần Đình Hạo lại đi nấu ăn, hắn thật biết nấu, nhưng hắn biết nấu đồ ăn lại còn gọi cô theo vào bếp làm gì, cô đâu có biết gì ngoài úp một bát mì ăn liền đâu, Trần Đình Hạo hắn cũng thật rảnh thân mà, cho ngườu làm nghỉ rồi đính thân tự vận, người đàn ông này không phải bận lắm sao còn làm mấy chuyện lặt vặt này.
- Em còn nằm đó.
Hắn đi đến cửa cô còn ngơ ngác, tiếng thúc giục của hắn làm cô tỉnh dậy, luống cuống nhảy ra khỏi giường đi phía sau lưng hắn, nhòn bóng lưng cao lớn vững vàng của hắn cô tim đập có chút nhanh, tay không tự chủ mà đặt lên ngực trái như muốn trấn an nó yên tĩnh một chút, cô cũng có chút cảm giắc với hắn, dù một tháng không phải là nhiều nhưng hắn làm nhũng điều nà chưa ai từng làm với cô, dỗ dành, nhường nhịn, quan tâm, đôi lúc làm cô thấy rất ấm áp.
- Anh định làm món gì vậy.
Hắn trong bếp đang sắn tay áo lên, chẩn bị dao thớt vào gia vị, nhìn tay thoan thoát không gượng gạo chắc hắn hắn đã quen với việc nấu nướng.
- Mì ý sốt cà chua em ăn được không.
- Tôi dễ ăn lắm anh nấu gì tôi cũng ăn.
Trần Đình Hạo khượng lại vài giây nhìn cô ' nấu gì cũng ăn ' khoé miệng cong lên có chút niềm vui, nhưng cô khi bày mới biết mình nói hơi lố rồi nhưng thấy hắn đang chắm chú làm thức ăn thì thôi vậy, cô không nói cũng được.
- Anh muốn tôi làm gì không.
- Em lột tỏi và hành đi.
- ừm.
Trần Đình Hạo hắn đang bàm thịt bò nên cần cô lột vỏ, nhưng cô từ nhỏ không đụng vào mấy thứ này nhưng vỏ tỏi thì dẽ rồi đến vỏ hành thì có chút cay mắt, lột được một lát thì cũng được vài nhánh nhỏ hành nhưng nước mắt đã động lại khoé mắt cũng coi là nhiều.
- Hahaa, em cảm động khi tôi nấu đồ ăn ư.
- Hành, lột hành cay mắt.
Lâm Nha Khiết định cho tay lên dụi mắt thì bị hắn giữ lại, kéo tay cô đến vòi nước rửa qua, hắn dùng mu bàn tay lau hộ cô.
- Em ngồi đây đi đợi tôi chút rồi xong
Hắn nhìn cô tiểu thư nhỏ này, quả thật là cô không biết gì rồi, ai bảo cô sinh ra trong gia đình giàu có.
Lâm Nha Khiết gật đầu ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong bếp, nhìn hắn đang băm hết thịt rồi đến cà chua, phút chốc thì tiến xào nấu cùng với mùi hương của hành và tỏi và có chút mùi hương thơm nhẹ của cà chua và thịt bò.
Tiếp đó Trần Đình Hạo cho mì vào luộc chín cho ra hai chiếc đĩa tròn, công đoạn cuối cùng là chan sốt cà chua bò bằm lên trên mì, khoảng hai mươi phút là xong, thật sự cô không ngờ hắn biết nấu thật.
- Để tôi lấy nước nữa.
Hắn đặt hai đĩa mì trên bàn xoay người đi rót nước cho cả hai, ngồi trước hai đĩa mì thơm phức nóng hổi có chút xấu hổ. Thân cô là con gái lại thua một người đàn ông.
Cả hai người họ không ra phòng ăn dành cho gia chủ mà đơn giản ngồi bàn của người làm trong bếp, cô là lần đầu ăn mì ý mà ngon như vậy, đây chính là khẳng định người đàn ông trước mặt này tài sắc đầy đủ.