Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại
Chương 35: Thật muốn ăn
Cả căn biệt thư lớn tưởng như lạnh lẽo nhưng kể từ giây phút này dường như đã ánh lên một tia ấm áp ko ai có thể nhận ra.
- Thi cũng đã thi xong định học trường nào.
Trần Đình Hạo hắn để ý đến cô, cũng đã thi xong, khoảng thời gian lúc này cô được nghỉ, tính toán cũng không biết khoảng thời gian này cô sẽ làm gì.
- Tôi chưa suy nghĩ đến.
Lâm Nha Khiết từ nhỏ đã luôn muốn đi đây đi đó, cô têu thích sự tự do, cô muốn đến nhiều nơi để học tập và phát triển bản thân, còn có công ty của cha cô để lại nữa, cô vốn không thích kinh doanh mà chỉ muốn sống đúng ý muốn bản thân là một nhà thiết kế lĩnh vực thời trang, vốn đây là ước muốn trẻ chung năng động của giới trẻ mà.
- Nhưng chắc chắn mình sẽ đi đâu đó thật xa để thoải mái haha…
Cô ước mơ đã lâu giờ thì có thể tự quyền quyết định của mình rồi, cô không bị ai ràng buộc quản thúc nữa rồi.
- Muốn đi.
Trần Đình Hạo hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt khẽ nheo lại có chút lạnh lùng.
- Tôi là người giám hộ của em đó, chắc em còn nhớ nhỉ.
Lâm Nha Khiết chợt sững người nhìn hắn, ý hắn đang nói là gì.
- Ừ ha nhưng đâu có sao, tôi đã qua cái tuổi cần người giám hộ rồi, anh không biết sao.
Lâm Nga Khiết ngang nhiên phủ nhận vai trò của hắn đối với cô một cách sạch sẽ.
- Trên giấy tờ em dưới sự quản thúc của tôi.
Trần Đình Hạo hắn mới tìm thấy điều thú vị trong cô, giờ đâu thể dễ dàng để cô đi khỏi mắt hắn nhanh chóng như thế, hẳn đây chính là bản chất của hắn.
- Anh không có quyền quản tôi.
Lâm Nha Khiết nói cong hất mặt rời đi, cô lên trên phòng nhanh chóng khoá lại cho chắc, hắn chuyên vào phòng cô chiếm dụng làm của riêng, nhất là chiếc giường.
- Đồ lớn tuổi cổ hũ.
Trần Đình Hạo bên ngoài có nghe thấy tiếng nói của cô, tuy nhỏ nhưng không sót một tiếng.
- Lâm Nha Khiết, mở cửa cho tôi.
Trần Đình Hạo thực sự muốn vào trong dậy dỗ cô một trận, nói hắn lớn tuổi, đây chính là điều cô suy nghĩ trong đầu về hắn sao.
- Không mở, ông chú muốn vào phòng tôi làm gì hửm.
Đây chính là muốn chọc tức hắn mà, vốn trong tay hắn đã có chìa khoá phụ chỉ là hắn đang muốn cô tự mở cho hắn mà thôi. Nhưng hiện tại nếu hắn muốn vào bên trong phòng thì chỉ có thể tự thân vận động mà đi vào thôi.
- Này này, chú lấy đâu ra chùa khoá phụ vậy hả …
Lâm Nha Khiết trợn tròn mắt nhìn cánh cửa đang được mở ra, khuôn mặt của hắn thật sự đang khó chịu, bị cô gọi là ông chú này ông chú nọ ba bốn lần thật sự rất khó chịu, dường như cái cách cô xưng hô đang đẩy lùi khoảng cách của cô và hắn xa ra, nhưng đáng khinh hơn là hắn chính là đang chọc ghẹo một thiếu nữ trẻ vậy.
- Tôi cho em gọi lại một lần nữa.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang chùm chăn chỉ lộ duy nhất khuôn mặt non nớt của mình ra.
- Giọi anh là chú đúng rồi còn gì, chú hơn tôi một thập kỉ đó.
Trần Đình Hạo có chút sượng, cô đúng là miệng mồm nhanh nhẹ, có nhất thiết vạch rõ sự xa cách về độ tuổi với hắn không.
- Thập kỉ, tôi không có để tâm em để tâm làm gì.
- Hừm … ngay từ đầu không biết sao tôi lại nhìn trúng anh.
Trần Đình Hạo có chút tức giận, nếu không nhìn trúng hắn có lẽ hắn không phải người đầy tiên của cô mà là một người khác. Nghĩ đến khiến hắn có chút khó chịu.
- Thi cũng đã thi xong định học trường nào.
Trần Đình Hạo hắn để ý đến cô, cũng đã thi xong, khoảng thời gian lúc này cô được nghỉ, tính toán cũng không biết khoảng thời gian này cô sẽ làm gì.
- Tôi chưa suy nghĩ đến.
Lâm Nha Khiết từ nhỏ đã luôn muốn đi đây đi đó, cô têu thích sự tự do, cô muốn đến nhiều nơi để học tập và phát triển bản thân, còn có công ty của cha cô để lại nữa, cô vốn không thích kinh doanh mà chỉ muốn sống đúng ý muốn bản thân là một nhà thiết kế lĩnh vực thời trang, vốn đây là ước muốn trẻ chung năng động của giới trẻ mà.
- Nhưng chắc chắn mình sẽ đi đâu đó thật xa để thoải mái haha…
Cô ước mơ đã lâu giờ thì có thể tự quyền quyết định của mình rồi, cô không bị ai ràng buộc quản thúc nữa rồi.
- Muốn đi.
Trần Đình Hạo hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt khẽ nheo lại có chút lạnh lùng.
- Tôi là người giám hộ của em đó, chắc em còn nhớ nhỉ.
Lâm Nha Khiết chợt sững người nhìn hắn, ý hắn đang nói là gì.
- Ừ ha nhưng đâu có sao, tôi đã qua cái tuổi cần người giám hộ rồi, anh không biết sao.
Lâm Nga Khiết ngang nhiên phủ nhận vai trò của hắn đối với cô một cách sạch sẽ.
- Trên giấy tờ em dưới sự quản thúc của tôi.
Trần Đình Hạo hắn mới tìm thấy điều thú vị trong cô, giờ đâu thể dễ dàng để cô đi khỏi mắt hắn nhanh chóng như thế, hẳn đây chính là bản chất của hắn.
- Anh không có quyền quản tôi.
Lâm Nha Khiết nói cong hất mặt rời đi, cô lên trên phòng nhanh chóng khoá lại cho chắc, hắn chuyên vào phòng cô chiếm dụng làm của riêng, nhất là chiếc giường.
- Đồ lớn tuổi cổ hũ.
Trần Đình Hạo bên ngoài có nghe thấy tiếng nói của cô, tuy nhỏ nhưng không sót một tiếng.
- Lâm Nha Khiết, mở cửa cho tôi.
Trần Đình Hạo thực sự muốn vào trong dậy dỗ cô một trận, nói hắn lớn tuổi, đây chính là điều cô suy nghĩ trong đầu về hắn sao.
- Không mở, ông chú muốn vào phòng tôi làm gì hửm.
Đây chính là muốn chọc tức hắn mà, vốn trong tay hắn đã có chìa khoá phụ chỉ là hắn đang muốn cô tự mở cho hắn mà thôi. Nhưng hiện tại nếu hắn muốn vào bên trong phòng thì chỉ có thể tự thân vận động mà đi vào thôi.
- Này này, chú lấy đâu ra chùa khoá phụ vậy hả …
Lâm Nha Khiết trợn tròn mắt nhìn cánh cửa đang được mở ra, khuôn mặt của hắn thật sự đang khó chịu, bị cô gọi là ông chú này ông chú nọ ba bốn lần thật sự rất khó chịu, dường như cái cách cô xưng hô đang đẩy lùi khoảng cách của cô và hắn xa ra, nhưng đáng khinh hơn là hắn chính là đang chọc ghẹo một thiếu nữ trẻ vậy.
- Tôi cho em gọi lại một lần nữa.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang chùm chăn chỉ lộ duy nhất khuôn mặt non nớt của mình ra.
- Giọi anh là chú đúng rồi còn gì, chú hơn tôi một thập kỉ đó.
Trần Đình Hạo có chút sượng, cô đúng là miệng mồm nhanh nhẹ, có nhất thiết vạch rõ sự xa cách về độ tuổi với hắn không.
- Thập kỉ, tôi không có để tâm em để tâm làm gì.
- Hừm … ngay từ đầu không biết sao tôi lại nhìn trúng anh.
Trần Đình Hạo có chút tức giận, nếu không nhìn trúng hắn có lẽ hắn không phải người đầy tiên của cô mà là một người khác. Nghĩ đến khiến hắn có chút khó chịu.