Người Sống Sót 01
Chương 23: Sảnh trò chơi
Ngoài trò chơi, Vườn Địa Đàng.
Sầm Lân hơi ngẩng cằm, cách lá chắn bảo vệ trong suốt nhìn Tổ ong bên ngoài Vườn Địa Đàng.
Biên giới xung quanh Vườn Địa Đàng trước mắt có diện tích là một đồi cỏ rất lớn, bởi vì bên trong lá chắn có thể kiểm soát thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm, vậy nên Vườn Địa Đàng quanh năm luôn có khí hậu ôn hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Lúc này, những bông hoa cúc mini đã nở rộ trên đồi cỏ, cơn gió dịu thổi qua nhẹ nhàng đông đưa, là dáng vẻ năm tháng yên tĩnh.
"Sir." Người đàn ông mang gọng kính vàng cầm theo mặt nạ bảo hộ đưa cho Sầm Lân.
Sầm Lân nhẹ liếc nhìn gã, sau đó buộc gọn mái tóc dài đỏ rực ra sau, nhận lấy mặt nạ bảo hộ đeo lên mặt.
"Mở."
Giọng nữ qua lớp mặt nạ truyền đến có hơi khó chịu.
Quân cảnh vệ cách đó không xa tuân lệnh, ấn nút xuống, lá chắn trong suốt mở ra một khe hở.
Ánh sáng trắng mờ mịt tản đi, bên trong lá chắn tràn đầy sức sống, ngược lại qua khe hở bên ngoài là một màu xám vô hồn.
Khác với bầu trời bên trong Vườn Địa Đàng, bên ngoài lá chắn bị mảng mây đen bao phủ. Nhìn thoáng qua, các tòa nhà cao tầng màu xám đang nằm san sát nhau, chen chúc dày đặt, ngột ngạt đến khó thở, cực kỳ giống với tên gọi của nó - Tổ ong.
Một trận gió thổi qua, theo khe hở của lá chắn len lỏi vào Vườn Địa Đàng, cây cỏ và hoa cúc tiếp xúc với không khí bên ngoài lập tức chuyển sang màu vàng khô héo, đặc biệt bắt mắt giữa màu xanh rực rỡ.
Ánh mắt Sầm Lân dừng lại ở mảng hoa cúc héo úa, lát sau cô chuyển tầm mắt, dẫn đầu rời khỏi lá chắn bảo vệ.
Chiếc chân giả mang cao gót bước lên nền đất đỏ thẫm của Tổ ong.
Mấy chục năm trước, năng lực gia và người thường từng có một cuộc chiến kéo dài với quy mô rất lớn. Cuối cùng phe người thường sử dụng vũ khí hạt nhân giành lấy thắng lợi, thiết lập vị thế hiện tại của Tháp Trắng, nhưng cái giá phải trả là sự suy thoái không thể khôi phục của môi trường sống.
Bức xạ hạt nhân, mưa axit, động đất, sóng thần... Thiên tai hoành hành, hành tinh mất đi sự bồi dưỡng dịu dàng của thiên nhiên, con người đành phải dùng lá chắn bảo vệ trên phế tích để xây dựng "Vườn Địa Đàng" phù hợp.
Nhưng sức chứa Vườn Địa Đàng có giới hạn, những phần tử mang tính nguy hiểm đầy bất trắc như năng lực gia không có tư cách ở lại đây.
Sầm Lân hơi nâng cằm, nhìn khu dân cư cách đó không xa.
Sau đó nâng tay lên, hàng trăm cảnh vệ tuân lệnh hành động, kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần.
Tháp Trắng từng đưa ra bộ luật dành cho năng lực gia, hạn chế hành vi của họ để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của nhân loại chính thống.
Tháp Trắng kiểm soát năng lực gia cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ cảnh vệ giữ gìn an ninh trật tự 24/24, giữa tháng cũng sẽ có cuộc kiểm tra định kỳ, do đích thân cấp trên dẫn dắt, điều tra khả năng phát sinh các nhân tố không ổn định.
Hôm nay tâm tình Sầm Lân khá tốt, vì vậy mới tham gia kiểm tra đánh giá lần này.
Vì cô đã đến nơi, quân cảnh vệ trật tự đã dọn dẹp từ trước, người dân trên đường bị dồn vào góc, lục soát từng người một.
Người dân bên trong Tổ ong toàn bộ đều là năng lực gia, trên cổ bị cưỡng ép đeo vòng giám sát đen cồng kềnh. Vòng giám sát có thể kiểm tra đo lường năng lực dao động trên người bọn họ, nếu đột nhiên sử dụng năng lực còn có thể kịp thời thông báo.
Quân cảnh vệ khóa chặt tay của người đi đường, đè ép xuống mặt đất kiểm soát.
Có người bị mãi đã thành quen, ngoan ngoãn phối hợp, có người tốn sức giãy giụa, tiếng người ồn ào lấp đầy đường phố.
"Bọn cảnh vệ khốn kiếp, ông đây tại sao phải bị đặt thêm thiết bị gây nhiễu vào cái chuồng chó này nữa, tao đ*o muốn làm chó của chúng mày thì sao hả? Đ*t con mẹ nó đừng có đụng vào người tao!"
"Này, không phải, tôi chưa làm gì cả mà! Các người dựa vào đâu nói tôi có vấn đề?!"
...
"Nhà tôi còn một đứa con nhỏ, bản thân nó còn chưa thể tự sinh hoạt, cầu xin anh, xin anh đừng bắt tôi đi..."
Sầm Lân đi ở giữa đường, bên bờ có người chửi mắng, có người khóc lóc thảm thiết.
Nghe thấy câu nói kia, cô dừng chân lại, quét mắt nhìn qua người phụ nữ đang quỳ xuống đất van xin, hỏi:
"Cô có con?"
Nghe thấy Sầm Lân hỏi chuyện, người phụ nữ sửng sốt một lúc, như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, quỳ mấy bước đến trước mặt cô, bộ dáng chắp tay trước ngực khẩn thiết:
"Đúng vậy, chồng tôi đã bị chuyển vào nhà lao Tháp Trắng rồi, con tôi chỉ mới hai tuổi, thật sự không thể không có mẹ..."
"Ừm, trẻ con thì cần được chăm sóc."
Sầm Lân gật đầu, trong mắt không có cảm xúc:
"Vậy thì mang đứa bé theo."
Vẻ mặt người phụ nữ đột nhiên trống rỗng, sắc mặt tái nhợt mà xụi lơ trên đất.
Sầm Lân thu hồi ánh mắt, nhìn về trước lần nữa.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy một bé gái chạy vụt qua quân thủ vệ, nghiêng ngả chen vào con đường trung tâm.
Bé gái khoảng chừng năm sáu tuổi, quần áo trên người cũ nát, tóc dài đến cẳng chân, khuôn mặt nhỏ dơ dáy nhưng đôi mắt lại rất to.
Cô bé ngừng chạy, dừng lại ở giữa đường không xa, nhìn chằm chằm vào Sầm Lân.
Sầm Lân hơi nhướng mày.
Lúc quân cảnh vệ tiến lại bắt lấy, cô bé cũng không chạy thoát.
Nhưng khi quân cảnh vệ sắp đụng đến, đâu đó truyền đến một tiếng xé gió, quân cảnh vệ không biết bị thứ gì đánh trúng, lảo đảo hai bước, ngã quỵ trên mặt đất.
Viên đá cuội rơi xuống, lăn hai vòng rồi dừng lại.
"Bộ Bộ! Chạy!!"
Bên góc đường vang lên tiếng la lớn.
Cô bé nghe thấy tên mình, như đang trong giấc mộng thì bừng tỉnh lui về sau, xoay người bỏ chạy.
Quân cảnh vệ muốn đuổi theo, nhưng đi được hai bước thì bị viên đá chặn lại.
Chàng trai tóc ngắn từ chỗ ngoặt lao ra, trong khe hở của ngón tay kẹp mấy viên đá sau đó phẩy cánh tay, sáu viên quay cuồng đánh tới, như đang cọ xát tạo ra tia lửa nhỏ.
"Mẹ nó, bọn chó cái cảnh vệ, ông đây nhịn chúng mày lâu lắm rồi!!"
Thấy có chuyện, người đàn ông mang mắt kính vàng vội đi đến che Sầm Lân lại, nhưng sau đó lại bị cô đá vào chân.
Sầm Lân thuận tiện lấy khẩu súng máy laser cao cấp của cảnh vệ bên cạnh, làm chệch hướng những viên đá đang bay về phía mình, sau đó nhắm ngay đầu thiếu niên bóp cò, lại bị cậu trai xoay người né đi.
Có lẽ là có người mở đầu, sau khi cậu trai tóc ngắn kia chửi mắng, oán giận của người dân Tổ ong vì tích tụ lâu ngày mà bắt đầu bùng nổ.
Có người gỡ vòng giám sát, đấm ngã cảnh vệ bên cạnh, kháng cự cùng với chàng thanh niên kia. Có người hoảng loạn chạy trốn, muốn nhanh rời khỏi nơi thị phi này.
Bầu không khí vô cùng hỗn loạn.
Sầm Lân hít sâu một hơi, vô cảm nạp đạn cho khẩu súng máy.
Trong chốc lát, tiếng súng và tiếng than khóc vang lên khắp khu phố.
...
Sầm Lân đạp một chân lên đầu thi thể của chàng trai tóc ngắn, cụp mắt bắn thêm hai phát đạn.
Con đường vốn bẩn thỉu giờ đây còn rải rác thêm xác chết, các kiến trúc xung quanh sụp đổ vì bị ném bom, tàn tích để lại tràn ngập lửa và khói thuốc súng.
Khói đen bốc lên tan vào mây đêm, ở nơi xa có tiếng khóc truyền đến, khung cảnh cực kì giống như địa ngục.
Sầm Lân liếc mắt nhìn bọn người bạo loạn bị khống chế, rũ mắt nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nói:
"Tình huống phát sinh ngoài ý muốn, tốn thêm mười lăm phút so với dự tính ban đầu..."
Không đợi Sầm Lân nói xong, phía sau có tiếng người hốt hoảng vọng đến:
"Sir!!"
Sầm Lân ném súng đi, lấy khăn ướt từ thư ký bên cạnh lau ngón tay:
"Nói."
Người nọ chạy tới thở hổn hển, sợ hãi phát run:
"Lưu Kim, sòng bạc Lưu Kim có chuyện rồi!"
"..."
Sắc mặt Sầm Lân âm trầm. Lạnh nhạt giương khóe môi bình luận:
"Một ngày chẳng lành."
Cô đá văng thi thể của chàng thanh niên tóc ngắn, xoay người chuẩn bị về Vườn Địa Đàng, đồng thời ra chỉ thị:
"Ngày 6 tháng 5, phía Nam Tổ ong xảy ra bạo động, buổi chiều gọi người phụ trách phía Nam đến tìm tôi. Nhắc cho rõ, bảo ông ta trước khi đi nhớ chuẩn bị tang lễ của mình thật kĩ."
"Vâng."
Trên mặt thư ký không có cảm xúc gì, hiển nhiên đã quen với loại chuyện này.
-
Sòng bạc Lưu Kim.
Sòng bạc Lưu Kim mỗi ngày đều có nhân viên đông đúc, hiện tại lại vô cùng quạnh quẽ, khi Sầm Lân đến, còn có không ít người mang theo gương mặt trắng bệch chạy ra ngoài.
Bàn ghế giữa sân là một mảng rối tung, không phân biệt được người nào vừa vứt giày lại.
Còn có, nghiên cứu viên ngầm của sòng bạc hoang mang chạy ra, Sầm Lân đánh giá từ trên xuống dưới:
"Cậu tốt nhất nên cho tôi một lý do hợp lí."
"Là, là..." Nghiên cứu viên gật đầu như gà mổ thóc:
"Là Diệp... Không, đối tượng thí nghiệm số 1. Là đối tượng thí nghiệm số 1, anh ta dùng năng lực mẫu số 8 'quấy nhiễu không gian'. Dẫn tới hệ thống trò chơi phát sinh lỗi, hơn phân nửa số khách ở sòng bạc bị cuốn vào trò chơi!"
"Ừm?"
Sầm Lân giương mắt nhìn bên sườn màn hình.
Giữa màn hình là gương mặt phóng đại của Diệp Phi.
Tóc anh lộn xộn che đi đôi mắt. Ngón trỏ dừng ở trên môi, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng:
"Suỵt."
Sầm Lân nhìn thấy trong mắt anh hiện lên một tia ánh sáng đỏ tươi.
Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, biến thành đốm sang loang lổ lấp đầy màn hình, đoạn video kết thúc.
Trên mặt Sầm Lân hiếm khi lộ rõ cảm xúc, cô cười khẩy:
"Là tôi đánh giá thấp anh ta, thật cũng rất bạo gan, xem ra trong lòng thực sự muốn gây rắc rối cho tôi hơn tôi tưởng nhiều."
Nghiên cứu viên không dám nói tiếp, đứng bên kia cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Giữa sân chìm vào yên tĩnh, cuối cùng người thư ký bên cạnh Sầm Lân cũng lên tiếng hỏi:
"Cô chủ, bây giờ..."
Sầm Lân liếc nhìn gã:
"Anh cảm thấy bây giờ nên giải quyết thế nào?"
Thư ký bị hỏi nên nghẹn họng, sau một hồi im lặng, gã nghiêm túc đưa ra phương án:
"Tạm dừng tiến trình trò chơi, mở kênh đăng xuất, trước tiên cứu những người vô tình bị kéo vào? Dù sao tính mạng của người thường nếu vào trò chơi sẽ gặp nguy..."
"Không sai." Sầm Lân cắt đứt lời gã, hơi nheo mắt lại.
"Trước khi thả Diệp Phi đi, tôi đã không đặt ra đủ hạn chế cho anh ta, đó là lỗi của tôi. Bây giờ xem ra, kế hoạch không những không có hiệu quả như mong đợi, anh ta còn ở bên trong tự do tự tại, khiến người khác rất khó chịu. Gọi cho đội đặc nhiệm đi."
"Vâng." thư ký gật đầu tuân lệnh.
Nghiên cứu viên đối diện nghe thấy, cẩn thận hỏi:
"Sir, ngài có muốn dừng trò chơi lại không?"
"Dừng? Sao lại dừng? Tiếp tục."
"Các khách hàng..."
Có người đem ghế lại cho bọn họ, Sầm Lân ngồi lên, tháo dây buộc tóc xuống:
"Bị cuốn vào là do bọn họ xui xẻo, tôi sẽ không gánh tổn thất này."
Dừng một chút, cô nói:
"Phong tỏa tất cả tin tức về những chuyện xảy ra hôm nay, không cần biết cậu dùng cách gì, ngày mai tôi phải thấy sòng bạc Lưu Kim vẫn hoạt động bình thường, chỉ cần một tin tức nhỏ lộ ra ngoài ảnh hưởng đến kinh doanh, thì cậu tự nhận lấy hậu quả. Diệp Phi làm tôi mất rất nhiều tiền lời, vậy nên, tôi không muốn nghe thấy bất cứ một tin xấu nào về việc này nữa."
Sầm Lân hơi nhướng mày:
"Hiểu không?"
-
Sảnh trò chơi.
"Tiểu Cao, nhanh lên, chỉ còn một người thôi, cô còn chưa chịu vào."
Tiếng Diệp Phi gọi cách đó vài bước, người chơi bên cạnh cũng nhìn sang, Tần Cảnh chú ý tới những ánh mắt đang dán lên người mình, nhất thời muốn tìm một cái hố chui xuống.
Cứu mạng, tại sao cô phải đến trung tâm quảng trường vào lúc này, tại sao phải trả lời Diệp Phi, tại sao phải đồng ý gia nhập tiểu đội chết tiệt đó.
Tần Cảnh cảm thấy cả đời này của mình chưa từng mất mặt như vậy.
"Đã biết, vào liền đây, đừng hối!"
Tần Cảnh như muốn hỏng mất, cuối cùng vẫn cắn rắng nhắm mắt chuẩn bị đồng ý lời mời tổ đội.
Nhưng lúc cô sắp chạm vào hai chữ "xác nhận", bên ven đường đột nhiên có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vọt đến, chụp lấy cánh tay rồi bắt đầu tấn công cô.
Người chơi xung quanh kêu lên, nhanh chóng lùi lại, không ai muốn ảnh hưởng đến chính mình.
Tuy nói sảnh trò chơi không hạn chế đánh nhau, nhưng đối thủ đều là những kẻ sa ngã lưu lạc đến đây, người chơi muốn bảo vệ bản thân còn không kịp, trừ khi có tình huống đặc biệt, không ai sẽ chủ động gây rối ở sảnh.
Tần Cảnh không ngờ bản thân mình sẽ bị tấn công, cô không quen cậu nhóc này, không biết tại sao lại đến làm khó dễ.
Tần Cảnh tính tình không tốt, cô lười hỏi nhiều, thấy thiếu niên chẳng còn chỗ để ra tay, cũng kích hoạt năng lực, nhanh chóng giải quyết cho xong rồi vào trò chơi.
Nhưng ngạc nhiên hơn là, cậu nhóc này coi vậy mà rất mạnh.
Tần Cảnh thay đổi thế đánh, cường hóa cơ thể đã được coi là đứng trong top cận chiến. Nhưng vậy mà cũng không thể tuyệt đối chiếm được ưu thế.
Tần Cảnh có dự cảm không lành, theo bản năng nhìn Diệp Phi bên kia.
Kết quả phát hiện tên chết tiệt đó đang ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết đang làm gì. Nháy mắt tiếp theo, ánh sáng trắng chợt lóe lên, anh và Chu Chính Ninh bị cuốn vào sảnh đăng nhập.
Cùng lúc đó, thiếu niên đang quấy rầy Tần Cảnh lên tiếng:
"Đại ca! Anh nhanh lên, chị gái này có thể đánh, em sắp không chịu nổi rồi!!"
Tần Cảnh thoáng nhìn thấy một bóng đỏ lóe qua bên cạnh mình.
Người đó đứng trước cổng đăng nhập, bình tĩnh bấm xác nhận.
Sau đó, hắn xuyên qua đám người nhìn về phía Tần Cảnh, hơi nhếch môi cười khiêu khích.
Trang phục đỏ, tóc dài.
Cho dù có đeo kính đổi màu thì Tần Cảnh vẫn nhận ra, người đó là...
Giản Linh Tây.
【Bíp -】
【Số người đăng nhập của nhóm A đã đầy, đang phân bổ phó bản...】
【Lựa chọn phó bản】
【Bệnh viện số 4 Chu Hải (cấp A)】
Sầm Lân hơi ngẩng cằm, cách lá chắn bảo vệ trong suốt nhìn Tổ ong bên ngoài Vườn Địa Đàng.
Biên giới xung quanh Vườn Địa Đàng trước mắt có diện tích là một đồi cỏ rất lớn, bởi vì bên trong lá chắn có thể kiểm soát thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm, vậy nên Vườn Địa Đàng quanh năm luôn có khí hậu ôn hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Lúc này, những bông hoa cúc mini đã nở rộ trên đồi cỏ, cơn gió dịu thổi qua nhẹ nhàng đông đưa, là dáng vẻ năm tháng yên tĩnh.
"Sir." Người đàn ông mang gọng kính vàng cầm theo mặt nạ bảo hộ đưa cho Sầm Lân.
Sầm Lân nhẹ liếc nhìn gã, sau đó buộc gọn mái tóc dài đỏ rực ra sau, nhận lấy mặt nạ bảo hộ đeo lên mặt.
"Mở."
Giọng nữ qua lớp mặt nạ truyền đến có hơi khó chịu.
Quân cảnh vệ cách đó không xa tuân lệnh, ấn nút xuống, lá chắn trong suốt mở ra một khe hở.
Ánh sáng trắng mờ mịt tản đi, bên trong lá chắn tràn đầy sức sống, ngược lại qua khe hở bên ngoài là một màu xám vô hồn.
Khác với bầu trời bên trong Vườn Địa Đàng, bên ngoài lá chắn bị mảng mây đen bao phủ. Nhìn thoáng qua, các tòa nhà cao tầng màu xám đang nằm san sát nhau, chen chúc dày đặt, ngột ngạt đến khó thở, cực kỳ giống với tên gọi của nó - Tổ ong.
Một trận gió thổi qua, theo khe hở của lá chắn len lỏi vào Vườn Địa Đàng, cây cỏ và hoa cúc tiếp xúc với không khí bên ngoài lập tức chuyển sang màu vàng khô héo, đặc biệt bắt mắt giữa màu xanh rực rỡ.
Ánh mắt Sầm Lân dừng lại ở mảng hoa cúc héo úa, lát sau cô chuyển tầm mắt, dẫn đầu rời khỏi lá chắn bảo vệ.
Chiếc chân giả mang cao gót bước lên nền đất đỏ thẫm của Tổ ong.
Mấy chục năm trước, năng lực gia và người thường từng có một cuộc chiến kéo dài với quy mô rất lớn. Cuối cùng phe người thường sử dụng vũ khí hạt nhân giành lấy thắng lợi, thiết lập vị thế hiện tại của Tháp Trắng, nhưng cái giá phải trả là sự suy thoái không thể khôi phục của môi trường sống.
Bức xạ hạt nhân, mưa axit, động đất, sóng thần... Thiên tai hoành hành, hành tinh mất đi sự bồi dưỡng dịu dàng của thiên nhiên, con người đành phải dùng lá chắn bảo vệ trên phế tích để xây dựng "Vườn Địa Đàng" phù hợp.
Nhưng sức chứa Vườn Địa Đàng có giới hạn, những phần tử mang tính nguy hiểm đầy bất trắc như năng lực gia không có tư cách ở lại đây.
Sầm Lân hơi nâng cằm, nhìn khu dân cư cách đó không xa.
Sau đó nâng tay lên, hàng trăm cảnh vệ tuân lệnh hành động, kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần.
Tháp Trắng từng đưa ra bộ luật dành cho năng lực gia, hạn chế hành vi của họ để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của nhân loại chính thống.
Tháp Trắng kiểm soát năng lực gia cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ cảnh vệ giữ gìn an ninh trật tự 24/24, giữa tháng cũng sẽ có cuộc kiểm tra định kỳ, do đích thân cấp trên dẫn dắt, điều tra khả năng phát sinh các nhân tố không ổn định.
Hôm nay tâm tình Sầm Lân khá tốt, vì vậy mới tham gia kiểm tra đánh giá lần này.
Vì cô đã đến nơi, quân cảnh vệ trật tự đã dọn dẹp từ trước, người dân trên đường bị dồn vào góc, lục soát từng người một.
Người dân bên trong Tổ ong toàn bộ đều là năng lực gia, trên cổ bị cưỡng ép đeo vòng giám sát đen cồng kềnh. Vòng giám sát có thể kiểm tra đo lường năng lực dao động trên người bọn họ, nếu đột nhiên sử dụng năng lực còn có thể kịp thời thông báo.
Quân cảnh vệ khóa chặt tay của người đi đường, đè ép xuống mặt đất kiểm soát.
Có người bị mãi đã thành quen, ngoan ngoãn phối hợp, có người tốn sức giãy giụa, tiếng người ồn ào lấp đầy đường phố.
"Bọn cảnh vệ khốn kiếp, ông đây tại sao phải bị đặt thêm thiết bị gây nhiễu vào cái chuồng chó này nữa, tao đ*o muốn làm chó của chúng mày thì sao hả? Đ*t con mẹ nó đừng có đụng vào người tao!"
"Này, không phải, tôi chưa làm gì cả mà! Các người dựa vào đâu nói tôi có vấn đề?!"
...
"Nhà tôi còn một đứa con nhỏ, bản thân nó còn chưa thể tự sinh hoạt, cầu xin anh, xin anh đừng bắt tôi đi..."
Sầm Lân đi ở giữa đường, bên bờ có người chửi mắng, có người khóc lóc thảm thiết.
Nghe thấy câu nói kia, cô dừng chân lại, quét mắt nhìn qua người phụ nữ đang quỳ xuống đất van xin, hỏi:
"Cô có con?"
Nghe thấy Sầm Lân hỏi chuyện, người phụ nữ sửng sốt một lúc, như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, quỳ mấy bước đến trước mặt cô, bộ dáng chắp tay trước ngực khẩn thiết:
"Đúng vậy, chồng tôi đã bị chuyển vào nhà lao Tháp Trắng rồi, con tôi chỉ mới hai tuổi, thật sự không thể không có mẹ..."
"Ừm, trẻ con thì cần được chăm sóc."
Sầm Lân gật đầu, trong mắt không có cảm xúc:
"Vậy thì mang đứa bé theo."
Vẻ mặt người phụ nữ đột nhiên trống rỗng, sắc mặt tái nhợt mà xụi lơ trên đất.
Sầm Lân thu hồi ánh mắt, nhìn về trước lần nữa.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy một bé gái chạy vụt qua quân thủ vệ, nghiêng ngả chen vào con đường trung tâm.
Bé gái khoảng chừng năm sáu tuổi, quần áo trên người cũ nát, tóc dài đến cẳng chân, khuôn mặt nhỏ dơ dáy nhưng đôi mắt lại rất to.
Cô bé ngừng chạy, dừng lại ở giữa đường không xa, nhìn chằm chằm vào Sầm Lân.
Sầm Lân hơi nhướng mày.
Lúc quân cảnh vệ tiến lại bắt lấy, cô bé cũng không chạy thoát.
Nhưng khi quân cảnh vệ sắp đụng đến, đâu đó truyền đến một tiếng xé gió, quân cảnh vệ không biết bị thứ gì đánh trúng, lảo đảo hai bước, ngã quỵ trên mặt đất.
Viên đá cuội rơi xuống, lăn hai vòng rồi dừng lại.
"Bộ Bộ! Chạy!!"
Bên góc đường vang lên tiếng la lớn.
Cô bé nghe thấy tên mình, như đang trong giấc mộng thì bừng tỉnh lui về sau, xoay người bỏ chạy.
Quân cảnh vệ muốn đuổi theo, nhưng đi được hai bước thì bị viên đá chặn lại.
Chàng trai tóc ngắn từ chỗ ngoặt lao ra, trong khe hở của ngón tay kẹp mấy viên đá sau đó phẩy cánh tay, sáu viên quay cuồng đánh tới, như đang cọ xát tạo ra tia lửa nhỏ.
"Mẹ nó, bọn chó cái cảnh vệ, ông đây nhịn chúng mày lâu lắm rồi!!"
Thấy có chuyện, người đàn ông mang mắt kính vàng vội đi đến che Sầm Lân lại, nhưng sau đó lại bị cô đá vào chân.
Sầm Lân thuận tiện lấy khẩu súng máy laser cao cấp của cảnh vệ bên cạnh, làm chệch hướng những viên đá đang bay về phía mình, sau đó nhắm ngay đầu thiếu niên bóp cò, lại bị cậu trai xoay người né đi.
Có lẽ là có người mở đầu, sau khi cậu trai tóc ngắn kia chửi mắng, oán giận của người dân Tổ ong vì tích tụ lâu ngày mà bắt đầu bùng nổ.
Có người gỡ vòng giám sát, đấm ngã cảnh vệ bên cạnh, kháng cự cùng với chàng thanh niên kia. Có người hoảng loạn chạy trốn, muốn nhanh rời khỏi nơi thị phi này.
Bầu không khí vô cùng hỗn loạn.
Sầm Lân hít sâu một hơi, vô cảm nạp đạn cho khẩu súng máy.
Trong chốc lát, tiếng súng và tiếng than khóc vang lên khắp khu phố.
...
Sầm Lân đạp một chân lên đầu thi thể của chàng trai tóc ngắn, cụp mắt bắn thêm hai phát đạn.
Con đường vốn bẩn thỉu giờ đây còn rải rác thêm xác chết, các kiến trúc xung quanh sụp đổ vì bị ném bom, tàn tích để lại tràn ngập lửa và khói thuốc súng.
Khói đen bốc lên tan vào mây đêm, ở nơi xa có tiếng khóc truyền đến, khung cảnh cực kì giống như địa ngục.
Sầm Lân liếc mắt nhìn bọn người bạo loạn bị khống chế, rũ mắt nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nói:
"Tình huống phát sinh ngoài ý muốn, tốn thêm mười lăm phút so với dự tính ban đầu..."
Không đợi Sầm Lân nói xong, phía sau có tiếng người hốt hoảng vọng đến:
"Sir!!"
Sầm Lân ném súng đi, lấy khăn ướt từ thư ký bên cạnh lau ngón tay:
"Nói."
Người nọ chạy tới thở hổn hển, sợ hãi phát run:
"Lưu Kim, sòng bạc Lưu Kim có chuyện rồi!"
"..."
Sắc mặt Sầm Lân âm trầm. Lạnh nhạt giương khóe môi bình luận:
"Một ngày chẳng lành."
Cô đá văng thi thể của chàng thanh niên tóc ngắn, xoay người chuẩn bị về Vườn Địa Đàng, đồng thời ra chỉ thị:
"Ngày 6 tháng 5, phía Nam Tổ ong xảy ra bạo động, buổi chiều gọi người phụ trách phía Nam đến tìm tôi. Nhắc cho rõ, bảo ông ta trước khi đi nhớ chuẩn bị tang lễ của mình thật kĩ."
"Vâng."
Trên mặt thư ký không có cảm xúc gì, hiển nhiên đã quen với loại chuyện này.
-
Sòng bạc Lưu Kim.
Sòng bạc Lưu Kim mỗi ngày đều có nhân viên đông đúc, hiện tại lại vô cùng quạnh quẽ, khi Sầm Lân đến, còn có không ít người mang theo gương mặt trắng bệch chạy ra ngoài.
Bàn ghế giữa sân là một mảng rối tung, không phân biệt được người nào vừa vứt giày lại.
Còn có, nghiên cứu viên ngầm của sòng bạc hoang mang chạy ra, Sầm Lân đánh giá từ trên xuống dưới:
"Cậu tốt nhất nên cho tôi một lý do hợp lí."
"Là, là..." Nghiên cứu viên gật đầu như gà mổ thóc:
"Là Diệp... Không, đối tượng thí nghiệm số 1. Là đối tượng thí nghiệm số 1, anh ta dùng năng lực mẫu số 8 'quấy nhiễu không gian'. Dẫn tới hệ thống trò chơi phát sinh lỗi, hơn phân nửa số khách ở sòng bạc bị cuốn vào trò chơi!"
"Ừm?"
Sầm Lân giương mắt nhìn bên sườn màn hình.
Giữa màn hình là gương mặt phóng đại của Diệp Phi.
Tóc anh lộn xộn che đi đôi mắt. Ngón trỏ dừng ở trên môi, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng:
"Suỵt."
Sầm Lân nhìn thấy trong mắt anh hiện lên một tia ánh sáng đỏ tươi.
Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, biến thành đốm sang loang lổ lấp đầy màn hình, đoạn video kết thúc.
Trên mặt Sầm Lân hiếm khi lộ rõ cảm xúc, cô cười khẩy:
"Là tôi đánh giá thấp anh ta, thật cũng rất bạo gan, xem ra trong lòng thực sự muốn gây rắc rối cho tôi hơn tôi tưởng nhiều."
Nghiên cứu viên không dám nói tiếp, đứng bên kia cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Giữa sân chìm vào yên tĩnh, cuối cùng người thư ký bên cạnh Sầm Lân cũng lên tiếng hỏi:
"Cô chủ, bây giờ..."
Sầm Lân liếc nhìn gã:
"Anh cảm thấy bây giờ nên giải quyết thế nào?"
Thư ký bị hỏi nên nghẹn họng, sau một hồi im lặng, gã nghiêm túc đưa ra phương án:
"Tạm dừng tiến trình trò chơi, mở kênh đăng xuất, trước tiên cứu những người vô tình bị kéo vào? Dù sao tính mạng của người thường nếu vào trò chơi sẽ gặp nguy..."
"Không sai." Sầm Lân cắt đứt lời gã, hơi nheo mắt lại.
"Trước khi thả Diệp Phi đi, tôi đã không đặt ra đủ hạn chế cho anh ta, đó là lỗi của tôi. Bây giờ xem ra, kế hoạch không những không có hiệu quả như mong đợi, anh ta còn ở bên trong tự do tự tại, khiến người khác rất khó chịu. Gọi cho đội đặc nhiệm đi."
"Vâng." thư ký gật đầu tuân lệnh.
Nghiên cứu viên đối diện nghe thấy, cẩn thận hỏi:
"Sir, ngài có muốn dừng trò chơi lại không?"
"Dừng? Sao lại dừng? Tiếp tục."
"Các khách hàng..."
Có người đem ghế lại cho bọn họ, Sầm Lân ngồi lên, tháo dây buộc tóc xuống:
"Bị cuốn vào là do bọn họ xui xẻo, tôi sẽ không gánh tổn thất này."
Dừng một chút, cô nói:
"Phong tỏa tất cả tin tức về những chuyện xảy ra hôm nay, không cần biết cậu dùng cách gì, ngày mai tôi phải thấy sòng bạc Lưu Kim vẫn hoạt động bình thường, chỉ cần một tin tức nhỏ lộ ra ngoài ảnh hưởng đến kinh doanh, thì cậu tự nhận lấy hậu quả. Diệp Phi làm tôi mất rất nhiều tiền lời, vậy nên, tôi không muốn nghe thấy bất cứ một tin xấu nào về việc này nữa."
Sầm Lân hơi nhướng mày:
"Hiểu không?"
-
Sảnh trò chơi.
"Tiểu Cao, nhanh lên, chỉ còn một người thôi, cô còn chưa chịu vào."
Tiếng Diệp Phi gọi cách đó vài bước, người chơi bên cạnh cũng nhìn sang, Tần Cảnh chú ý tới những ánh mắt đang dán lên người mình, nhất thời muốn tìm một cái hố chui xuống.
Cứu mạng, tại sao cô phải đến trung tâm quảng trường vào lúc này, tại sao phải trả lời Diệp Phi, tại sao phải đồng ý gia nhập tiểu đội chết tiệt đó.
Tần Cảnh cảm thấy cả đời này của mình chưa từng mất mặt như vậy.
"Đã biết, vào liền đây, đừng hối!"
Tần Cảnh như muốn hỏng mất, cuối cùng vẫn cắn rắng nhắm mắt chuẩn bị đồng ý lời mời tổ đội.
Nhưng lúc cô sắp chạm vào hai chữ "xác nhận", bên ven đường đột nhiên có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vọt đến, chụp lấy cánh tay rồi bắt đầu tấn công cô.
Người chơi xung quanh kêu lên, nhanh chóng lùi lại, không ai muốn ảnh hưởng đến chính mình.
Tuy nói sảnh trò chơi không hạn chế đánh nhau, nhưng đối thủ đều là những kẻ sa ngã lưu lạc đến đây, người chơi muốn bảo vệ bản thân còn không kịp, trừ khi có tình huống đặc biệt, không ai sẽ chủ động gây rối ở sảnh.
Tần Cảnh không ngờ bản thân mình sẽ bị tấn công, cô không quen cậu nhóc này, không biết tại sao lại đến làm khó dễ.
Tần Cảnh tính tình không tốt, cô lười hỏi nhiều, thấy thiếu niên chẳng còn chỗ để ra tay, cũng kích hoạt năng lực, nhanh chóng giải quyết cho xong rồi vào trò chơi.
Nhưng ngạc nhiên hơn là, cậu nhóc này coi vậy mà rất mạnh.
Tần Cảnh thay đổi thế đánh, cường hóa cơ thể đã được coi là đứng trong top cận chiến. Nhưng vậy mà cũng không thể tuyệt đối chiếm được ưu thế.
Tần Cảnh có dự cảm không lành, theo bản năng nhìn Diệp Phi bên kia.
Kết quả phát hiện tên chết tiệt đó đang ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết đang làm gì. Nháy mắt tiếp theo, ánh sáng trắng chợt lóe lên, anh và Chu Chính Ninh bị cuốn vào sảnh đăng nhập.
Cùng lúc đó, thiếu niên đang quấy rầy Tần Cảnh lên tiếng:
"Đại ca! Anh nhanh lên, chị gái này có thể đánh, em sắp không chịu nổi rồi!!"
Tần Cảnh thoáng nhìn thấy một bóng đỏ lóe qua bên cạnh mình.
Người đó đứng trước cổng đăng nhập, bình tĩnh bấm xác nhận.
Sau đó, hắn xuyên qua đám người nhìn về phía Tần Cảnh, hơi nhếch môi cười khiêu khích.
Trang phục đỏ, tóc dài.
Cho dù có đeo kính đổi màu thì Tần Cảnh vẫn nhận ra, người đó là...
Giản Linh Tây.
【Bíp -】
【Số người đăng nhập của nhóm A đã đầy, đang phân bổ phó bản...】
【Lựa chọn phó bản】
【Bệnh viện số 4 Chu Hải (cấp A)】