Người Sống Sót 01
Chương 38: Mạc Hàm - 14
【Chúc mừng người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn】
Mọi chuyện đã ra nông nỗi này, điều hài lòng nhất bây giờ là Diệp Phi đã nắm được hơn phân nửa manh mối true end, tất cả là do sự siêng năng của anh trong hai ngày qua, không thì vẫn còn đang ở ngõ cụt.
Ba nội quy và một nhân vật ẩn, nếu thuận lợi hết thì có thể true end trong đêm.
... Hy vọng là vậy.
Sau khi rời khỏi phòng, hành lang tạm thời chưa có quái vật xông vào, song Diệp Phi vẫn nghe thấy tiếng cười và cả tiếng gầm từ xa.
Anh gõ vào cửa phòng bên cạnh, chốc lát, giọng nói của Nhậm Hoa Nhan truyền đến:
“Ai đó?”
Diệp Phi có dặn em sau chín giờ tuyệt đối không được ra ngoài, có vẻ rất cảnh giác.
“Là anh, Diệp Phi.”
Nhậm Hoa Nhan im lặng một lúc:
“Vậy mi chứng minh mình là anh Diệp bằng cách nào?”
Diệp Phi vốn đang rất bực bội, lúc nghe thấy tiếng nói của Nhậm Hoa Nhan thì nhẹ nhõm hơn không ít.
Anh khẽ cười, nhắc nhở:
“Dùng năng lực của em xem.”
“...” Nhậm Hoa Nhan chợt nhớ ra, vài giây sau, cửa phòng trước mặt anh phát ra tiếng “cạch”, em kéo tay Diệp Phi vào.
Bên trong, bà Trương nằm ở trên giường đang được ông Lưu xoa chân. Ông Lưu nhìn thấy Diệp Phi cũng chào hỏi như thường lệ.
Anh đáp lại, ngước mắt nhìn xung quanh.
Rèm cửa đã được kéo kín, vẻ mặt của cả ba vẫn bình thường, không phát hiện mấy thứ hỗn loạn dưới lầu.
Diệp Phi nhìn Nhậm Hoa Nhan, giơ tay xoa đầu em:
“Anh muốn mượn em một chút.”
Nhậm Hoa Nhan ngẩn người, không hỏi gì mà chỉ gật đầu, vui vẻ đáp:
“Được ạ!”
Em quay lại nhìn hai ông bà:
“Ông ơi bà ơi, con ra ngoài với anh Diệp một chút, ông bà ở lại nếu có ai gõ cửa cũng đừng mở nhé, khi nào về con sẽ liên lạc với ông bà qua vòng tay sau.”
Hai người lớn tuổi vẫn chưa biết chuyện nguy hiểm trước mắt, họ chỉ biết qua ba ngày là có thể thông quan, vì vậy cũng chẳng để ý nhiều.
Ông Lưu dặn dò:
“Biết rồi, phải cẩn thận đó.”
Nhậm Hoa Nhan có linh cảm, em ngẩng lên nhìn Diệp Phi, sau đó gật đầu:
“Dạ!”
Rời khỏi phòng bệnh, Nhậm Hoa Nhan thu lại nụ cười. Em khẽ nhăn mặt, nghiêm túc nói:
“Anh Diệp, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Em thấy hả?” Diệp Phi nhướng mày hỏi.
“Ừm, vừa nãy em đi tưới hoa, nhìn thấy dưới lầu có rất nhiều...” Nhậm Hoa Nhan không biết diễn tả thế nào: “Thứ kỳ lạ.”
Diệp Phi gật đầu.
Anh có thể nhận ra, mặc dù em gái này trông có vẻ yếu ớt, nhưng khi gặp chuyện lại rất đáng tin cậy, vì vậy cũng không giấu:
“Tình hình hiện tại hơi rắc rối. Chúng ta đã không thể thông quan sau ba ngày theo kế hoạch được, nếu muốn thông quan thì phải tìm một con đường khác trong thời gian ngắn nhất, nhưng anh cần sự trợ giúp của em. Có thể làm được không?”
Nhậm Hoa Nhan còn đang mặc đồng phục y tá, em gật đầu, nghiêm túc đội mũ lên:
“Em sẽ cố hết sức!”
“Tốt lắm, chuyện thứ nhất anh muốn em làm đây.” Diệp Phi nghiêm túc:
“Trong nội quy y tá có nhắc đến 'kho lưu trữ lầu năm', là chỗ cất giữ đồ của bệnh nhân, anh muốn em dùng năng lực tìm ra vị trí nơi đó.”
Diệp Phi không nghĩ sẽ dẫn theo em gái nhỏ để cùng nhau gặp nguy hiểm, nhưng bệnh viện số bốn có cấu trúc khá phức tạp, Diệp Phi cũng không xoay sở được. Tìm kho lưu trữ trong diện tích lớn như vậy dĩ nhiên quá tốn thời gian, mà thời gian với bọn họ bây giờ là điều quý giá nhất.
Chỉ cần có góc nhìn thứ ba của Nhậm Hoa Nhan, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng Nhậm Hoa Nhan lại hơi khó xử:
“Nhưng mà anh Diệp, em không biết kho lưu trữ trông như thế nào, cũng không chắc mình sẽ có cách tìm ra nó.”
Năng lực của Nhậm Hoa Nhan là “nhìn”, em không cảm thấy năng lực của mình có thể dùng để “tìm kiếm“.
“Em có thể.”
Dệp Phi rất chắc chắn.
Nhìn qua, năng lực của Nhậm Hoa Nhan chỉ có chút kỹ năng điều tra đơn giản, nếu ở trong tay người khác cũng sẽ dùng để dò đường như vậy. Nhưng người Nhậm Hoa Nhan gặp được là Diệp Phi, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng anh có thể coi là người có hiểu biết sâu rộng nhất thế giới về năng lực.
Tuy chỉ được Nhậm Hoa Nhan chia sẻ hai lần, nhưng Diệp Phi khẳng định năng lực của Nhậm Hoa Nhan tuyệt đối không dừng lại ở “góc nhìn”, nếu đoán không sai, “góc nhìn” là dùng lực tinh thần bao trùm khắp không gian biểu thị.
Năng lực của Nhậm Hoa Nhan không phải về “góc nhìn”, mà là về phạm vi khu vực.
Tinh thần lực có thể nhìn thấy bên trong phạm vi, so với “góc nhìn” thì làm được rất nhiều chuyện.
Nhưng tình huống hiện tại, Diệp Phi cũng không có thời gian để giảng cho em hiểu, chỉ nói ngắn gọn:
“Dùng trái tim để cảm nhận năng lực và lực tinh thần, truyền đạt mong muốn của em cho nó, thì nó sẽ dẫn đường.”
Nghe rất trừu tượng, Nhậm Hoa Nhan nửa hiểu nửa không gật đầu:
“Để em thử.”
Em đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
【Người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan sử dụng năng lực: Góc nhìn thứ ba】
Năng lực được kích hoạt, làn sóng tinh thần vô hình từ trên người Nhậm Hoa Nhan truyền khắp bệnh viện, như đang đứng trên đỉnh cao, quan sát được tất cả.
Các bức tường và chướng ngại vật đều chuyển thành màu hồng nhạt trong suốt, chia ra từng mảng giống như dữ liệu, tất cả đều không thể che giấu.
“Góc nhìn thứ ba” khuếch tán mọi ngóc ngách bệnh viện khiến lực tinh thần của Nhậm Hoa Nhan nhanh chóng tiêu hao, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể.
Nhậm Hoa Nhan cắn chặt răng, noi theo cách Diệp Phi dạy mà cố gắng cảm thụ.
“Kho lưu trữ lầu năm.”
Nhậm Hoa Nhan nhẩm năm chữ trong đầu.
Không có gì xảy ra.
Em nôn nóng.
Nhanh lên...
Chẳng biết có phải do dao động quá lớn hay vì nguyên nhân nào khác hay không, cảm giác này rất kì diệu, như thể môi trường xung quanh đang đáp lại tiếng gọi của mình vậy.
Nội quy y tá trong túi áo nóng lên một chút, thông qua góc nhìn thứ ba, có thể thấy túi áo xuất hiện một điểm ánh sáng đỏ, ánh sáng phát ra giống như một ngôi sao băng mà chỉ về hướng nào đó.
Nhậm Hoa Nhan đột nhiên mở mắt ra:
“Tìm được rồi!”
Phía xa hành lang truyền đến tiếng thét chói tai của quái vật, không biết có phải do ảo giác của Diệp Phi không, nhưng những âm thanh đó như ngày càng nhiều hơn..
Tiếng bước chân dồn dập của cả hai quẩn quanh trong hành lang.
Nhậm Hoa Nhan dẫn Diệp Phi từ lầu ba lên thẳng lầu năm, vị trí kho lưu trữ khá xa, Nhậm Hoa Nhan chạy rất nhanh, trên đường đi còn suýt vấp ngã.
Nhanh, mau lên.
Âm thanh quái vật bên trong khiến Nhậm Hoa Nhan hơi hoảng hốt, em dựa theo chỉ dẫn của ánh sáng đỏ, lao đến kho lưu trữ lầu năm vắng vẻ.
Ngay sau khúc ngoặt là tới rồi!
Nhậm Hoa Nhan vội vàng chạy lại khúc ngoặt, nhưng khi nhìn thấy phòng lưu trữ, sắc mặt em đột nhiên trắng bệch.
Chân em mềm nhũn, lập tức té ngã.
Cũng may Diệp Phi đi phía sau nhanh nhẹn giữ kịp cánh tay em.
Diệp Phi đỡ em gái đứng vững, nhìn theo ánh mắt Nhậm Hoa Nhan.
Cuối hành lang, trước kho lưu trữ có một “người” đang úp sấp.
Người nọ mặc một chiếc váy liền thân, mái tóc xoăn dài như trứng cuộn lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ, cả người bám lên cửa kho lưu trữ muốn đẩy ra.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, trứng cuộn giật mình chậm rãi xoay đầu lại.
Đây chính xác là nghĩa trên mặt chữ “xoay đầu”, cổ nó vặn thành bánh quai chèo, gương mặt hướng về phần lưng, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng “cạch”, tỏ vẻ nghi hoặc nghiêng đầu về một bên.
Khuôn mặt thon gọn, cánh môi đỏ mọng và đôi mắt to tròn, lông mi dài đến mức muốn đâm chết người, tất cả những thứ này đều sở hữu vẻ đẹp chân thật đến khó tin.
Hội chứng *Uncanny Valley của Diệp Phi bị gợi lên vô số lần trong phó bản này.
【NPC: Từ Miểu (hình dạng??)】
Anh lui về sau nửa bước.
Diệp Phi giơ tay chạm nhẹ vào bả vai Nhậm Hoa Nhan, thấp giọng nói:
“Bây giờ, em gái, anh muốn giao nhiệm vụ thứ hai cho em.”
Nhậm Hoa Nhan không phải lần đầu chơi trò chơi, em có khả năng thích nghi cao với loại quá vật này, sau khi sợ hãi qua đi đã lấy lại được bình tĩnh, tốc độ nhanh hơn nhiều so với Diệp Phi tưởng tượng.
Em gật đầu:
“Anh nói đi.”
“Quái vật hiện đang đứng ở cửa, chúng ta không có khả năng vượt qua nó để mở kho lưu trữ được. Anh sẽ phụ trách dẫn nó rời đi, em phải nhân cơ hội này sử dụng thẻ danh tính vào trong, dùng năng lực và tốc độ nhanh nhất, tìm vật 'Từ Miểu' để lại.”
Diệp Phi hạ giọng.
Nhậm Hoa Nhan nuốt nước bọt:
“Có, có quy định thời gian không ạ?”
“Ha...”
Diệp Phi cường điệu thở dài, mang theo ý cười đùa giỡn:
“Trước khi anh bị nó nuốt vào trong bụng?”
“???” Nhậm Hoa Nhan mờ mịt:
“Chúng ta không thể vào kho lưu trữ cùng nhau sao?”
Diệp Phi lắc đầu: “Nếu anh đoán không sai, kho lưu trữ chỉ có y tá được vào.”
Bởi vì nội quy bác sĩ cũng không có thông tin liên quan.
Anh đút tay vào túi áo blouse trắng, sờ đến góc thẻ định danh:
“Đi thôi em gái, anh tin em.”
Giây tiếp theo, Diệp Phi cất cao giọng, xông thẳng đến “Từ Miểu” đối diện:
“Trứng cuộn!”
Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy thẻ danh tính, xoay mặt có chữ viết cho Từ Miểu xem: “Muốn không?”
Trứng cuộn bỗng dưng mở to hai mắt.
Ở thế giới đầy “nội quy” này, Mạc Hàm tạo ra những vật không gian cũng chẳng hề có danh tính cụ thể, vì để có được thân phận, chúng sẽ chủ động tìm kiếm NPC gốc, cắn nuốt bọn họ và đoạt lấy thẻ danh tính, nâng lên “trạng thái hợp nhất”, chân chính trở thành một phần của nơi đây.
Hiển nhiên, vị trứng cuộn trước mắt là một trong số đó.
Nhưng vì không biết lý do NPC gốc Từ Miểu biến mất, trứng cuộn không thể tìm được cậu ta, cho nên vẫn luôn lang thang khắp toà nhà, ngay cả Diệp Phi cũng chỉ có thẻ danh tính chưa hoàn chỉnh của Từ Miểu trong tay.
Cho dù thiếu thông tin cũng đủ để hấp dẫn vật không gian vô danh.
Trứng cuộn vặn mình đứng trực diện Diệp Phi, đầu cũng vặn lại như cũ.
“Trả lại cho ta!!!”
Trứng cuộn hét lên, đột nhiên vung tới đánh anh!
“Em gái!”
“Dạ được!”
Ngay khi nó vồ đến, Nhậm Hoa Nhan cũng lao thẳng về phía đối phương.
Quái vật to lớn thoáng lướt qua em, một khắc chạm mắt nhau trong bóng đêm, cuối cùng đi về hướng đối lập.
“Xác minh danh tính, chào mừng y tá Nhậm Hoa Nhan đến kho lưu trữ lầu năm.”
Âm thanh cảm ứng vang lên, cửa lưu trữ đóng lại.
Diệp Phi thu hồi ánh mắt.
Thời điểm nhìn thấy trứng cuộn, trong lòng Diệp Phi có hai suy nghĩ.
Một cái là:
Ha, ghét đánh nhau quá đi.
Một cái là:
Tiểu Cao, tôi nhớ cô muốn chết.
-
Nhậm Hoa Nhan mở đèn kho lưu trữ.
Sau khi tràn ngập ánh sáng, em nhìn khung cảnh trước mặt mà mở to hai mắt.
Kho gần như chứa đầy hộp các-tông trông rất lộn xộn, một số đã được mở ra, Nhậm Hoa Nhan có thể nhìn thấy vài thứ đồ chơi và đồ vật linh tinh trong hộp.
Cả trăm thùng giấy chồng chất bên nhau, tuy mỗi hộp đã được dán tên chủ nhân của nó, nhưng muốn tìm thấy đồ của Từ Miểu cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.
“Rầm!”
Ván cửa phía sau Nhậm Hoa Nhan bị người bên ngoài va vào rất mạnh, xen lẫn tiếng gào rú của quái vật.
Em bị giật mình, cố gắng thoát khỏi cảm giác hoảng loạn, thử kích hoạt năng lực.
【Người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan sử dụng năng lực: Góc nhìn thứ ba】
Trước đó, năng lực của Nhậm Hoa Nhan bao trùm toàn bộ bệnh viện nên rất khó điều khiển. Ở tình hình hiện tại thì phạm vi đã được giảm xuống kho lưu trữ, nhưng vì nơi này chứa rất nhiều đồ nên cũng không dễ tìm thấy chính xác thứ đang cần.
Nhậm Hoa Nhan hít một hơi thật sâu, nhẩm tên Từ Miểu giống như lúc tìm kiếm kho lưu trữ.
Em tham gia trò chơi cùng với ông bà, từ lúc bắt đầu đã lập thành tiểu đội. Cũng đã chơi qua một số trò, những người chơi từng gặp được đều không mấy thích thú với họ.
Suy cho cùng thì đây là trò chơi sinh tồn, tự bảo vệ mình đã khó rồi, đa phần cũng chẳng ai muốn bị phân tâm chăm sóc người già và trẻ nhỏ cả. Nhậm Hoa Nhan biết bọn họ kéo chân sau mọi người, vậy nên rất cố gắng hỗ trợ đồng đội, nhưng năng lực của em không có tính tấn công, bình thường rất yếu, chỉ có thể hỗ trợ gác đêm trốn quái nên chẳng có tác dụng gì.
“Đệt, góc nhìn của Thượng đế thì có ích lợi gì, cũng không thể giúp chúng ta đánh quái, bé gái, ra sau đợi đi.”
“Ây cha, đúng là xui xẻo, trò chơi tổng cộng sáu người thì một nửa không có sức chiến đấu, hệ thống là đang nhắm vào chúng ta à?”
Nhậm Hoa Nhan biết bản thân vô dụng, em và ông bà cũng không cố ý để mọi người gánh vác nhiều như vậy.
Bọn họ cũng chỉ muốn được sống, muốn ở bên nhau như người một nhà.
Diệp Phi và Chu Chính Ninh là nhóm đầu tiên không tỏ ra phản cảm sau khi thấy họ, đối xử giống như đồng đội bình thường, cũng chẳng vì không thể đóng góp mà buông lời cay nghiệt, thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều, “điều trị” thay cho cả ba người.
Diệp Phi cũng là người đầu tiên trải nghiệm năng lực của Nhậm Hoa Nhan, còn khen năng lực của em rất mạnh.
Nhậm Hoa Nhan cũng không muốn có năng lực mạnh, chỉ muốn cố hết sức trợ giúp những người xung quanh.
Thật tốt nếu em có thể giúp mọi người một chút.
Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn còn tiếp tục, thái dương Nhậm Hoa Nhan chảy xuống một giọt mồ hôi.
Góc nhìn thứ ba nháy mắt hiện ra ánh sáng đỏ, từ sau ván cửa xuyên thẳng vào kho, chỉ đến trong góc!
Thấy rồi!
Việc liên tục sử dụng năng lực với cường độ cao khiến Nhậm Hoa Nhan hơi kiệt sức, loạng choạng bám vào chiếc kệ bên cạnh để không bị ngã.
Em thở dốc, không dám chậm trễ mà đưa tay kéo thùng giấy sang một bên.
Thân hình nhỏ bé vùi dưới thùng các-tông, mái tóc rối bù, gương mặt dính tro bụi, quần áo nhăn nheo đầy vết bẩn, sức lực gần như cạn kiệt, vì dùng lực quá nhiều mà cánh tay run rẩy nhẹ, nhưng em vẫn không ngừng dọn đi những hộp giấy nặng trĩu.
Cuối cùng, một góc thùng các-tông kia cũng xuất hiện.
Nhậm Hoa Nhan vói tay vào khe hở, cố gắng nhìn đồ vật bên trong qua góc nhìn thứ ba, với tay đến nơi xa nhất cho đến khi chạm vào góc vật cứng.
Em dùng đầu ngón tay câu lấy đồ vật, lặp lại vài lần, rốt cuộc cũng cầm được.
【Bíp-】
【Bệnh viện bị phong bế che đậy những tội ác không thể tả, cất giấu nỗi tuyệt vọng và tiếng kêu khóc đằng sau góc khuất】
【Chúc mừng người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn】
【Người chơi hãy tìm kiếm NPC ẩn Từ Miểu, mở ra “cánh cửa” của số bốn Chu Hải để trốn thoát】
- ------------
*Uncanny valley (tạm dịch: thung lũng kỳ lạ): mô tả cảm giác sợ hãi và rùng rợn khi con người đối mặt với những vật thể nhân tạo có độ giống người ở mức độ cao.
Mọi chuyện đã ra nông nỗi này, điều hài lòng nhất bây giờ là Diệp Phi đã nắm được hơn phân nửa manh mối true end, tất cả là do sự siêng năng của anh trong hai ngày qua, không thì vẫn còn đang ở ngõ cụt.
Ba nội quy và một nhân vật ẩn, nếu thuận lợi hết thì có thể true end trong đêm.
... Hy vọng là vậy.
Sau khi rời khỏi phòng, hành lang tạm thời chưa có quái vật xông vào, song Diệp Phi vẫn nghe thấy tiếng cười và cả tiếng gầm từ xa.
Anh gõ vào cửa phòng bên cạnh, chốc lát, giọng nói của Nhậm Hoa Nhan truyền đến:
“Ai đó?”
Diệp Phi có dặn em sau chín giờ tuyệt đối không được ra ngoài, có vẻ rất cảnh giác.
“Là anh, Diệp Phi.”
Nhậm Hoa Nhan im lặng một lúc:
“Vậy mi chứng minh mình là anh Diệp bằng cách nào?”
Diệp Phi vốn đang rất bực bội, lúc nghe thấy tiếng nói của Nhậm Hoa Nhan thì nhẹ nhõm hơn không ít.
Anh khẽ cười, nhắc nhở:
“Dùng năng lực của em xem.”
“...” Nhậm Hoa Nhan chợt nhớ ra, vài giây sau, cửa phòng trước mặt anh phát ra tiếng “cạch”, em kéo tay Diệp Phi vào.
Bên trong, bà Trương nằm ở trên giường đang được ông Lưu xoa chân. Ông Lưu nhìn thấy Diệp Phi cũng chào hỏi như thường lệ.
Anh đáp lại, ngước mắt nhìn xung quanh.
Rèm cửa đã được kéo kín, vẻ mặt của cả ba vẫn bình thường, không phát hiện mấy thứ hỗn loạn dưới lầu.
Diệp Phi nhìn Nhậm Hoa Nhan, giơ tay xoa đầu em:
“Anh muốn mượn em một chút.”
Nhậm Hoa Nhan ngẩn người, không hỏi gì mà chỉ gật đầu, vui vẻ đáp:
“Được ạ!”
Em quay lại nhìn hai ông bà:
“Ông ơi bà ơi, con ra ngoài với anh Diệp một chút, ông bà ở lại nếu có ai gõ cửa cũng đừng mở nhé, khi nào về con sẽ liên lạc với ông bà qua vòng tay sau.”
Hai người lớn tuổi vẫn chưa biết chuyện nguy hiểm trước mắt, họ chỉ biết qua ba ngày là có thể thông quan, vì vậy cũng chẳng để ý nhiều.
Ông Lưu dặn dò:
“Biết rồi, phải cẩn thận đó.”
Nhậm Hoa Nhan có linh cảm, em ngẩng lên nhìn Diệp Phi, sau đó gật đầu:
“Dạ!”
Rời khỏi phòng bệnh, Nhậm Hoa Nhan thu lại nụ cười. Em khẽ nhăn mặt, nghiêm túc nói:
“Anh Diệp, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Em thấy hả?” Diệp Phi nhướng mày hỏi.
“Ừm, vừa nãy em đi tưới hoa, nhìn thấy dưới lầu có rất nhiều...” Nhậm Hoa Nhan không biết diễn tả thế nào: “Thứ kỳ lạ.”
Diệp Phi gật đầu.
Anh có thể nhận ra, mặc dù em gái này trông có vẻ yếu ớt, nhưng khi gặp chuyện lại rất đáng tin cậy, vì vậy cũng không giấu:
“Tình hình hiện tại hơi rắc rối. Chúng ta đã không thể thông quan sau ba ngày theo kế hoạch được, nếu muốn thông quan thì phải tìm một con đường khác trong thời gian ngắn nhất, nhưng anh cần sự trợ giúp của em. Có thể làm được không?”
Nhậm Hoa Nhan còn đang mặc đồng phục y tá, em gật đầu, nghiêm túc đội mũ lên:
“Em sẽ cố hết sức!”
“Tốt lắm, chuyện thứ nhất anh muốn em làm đây.” Diệp Phi nghiêm túc:
“Trong nội quy y tá có nhắc đến 'kho lưu trữ lầu năm', là chỗ cất giữ đồ của bệnh nhân, anh muốn em dùng năng lực tìm ra vị trí nơi đó.”
Diệp Phi không nghĩ sẽ dẫn theo em gái nhỏ để cùng nhau gặp nguy hiểm, nhưng bệnh viện số bốn có cấu trúc khá phức tạp, Diệp Phi cũng không xoay sở được. Tìm kho lưu trữ trong diện tích lớn như vậy dĩ nhiên quá tốn thời gian, mà thời gian với bọn họ bây giờ là điều quý giá nhất.
Chỉ cần có góc nhìn thứ ba của Nhậm Hoa Nhan, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng Nhậm Hoa Nhan lại hơi khó xử:
“Nhưng mà anh Diệp, em không biết kho lưu trữ trông như thế nào, cũng không chắc mình sẽ có cách tìm ra nó.”
Năng lực của Nhậm Hoa Nhan là “nhìn”, em không cảm thấy năng lực của mình có thể dùng để “tìm kiếm“.
“Em có thể.”
Dệp Phi rất chắc chắn.
Nhìn qua, năng lực của Nhậm Hoa Nhan chỉ có chút kỹ năng điều tra đơn giản, nếu ở trong tay người khác cũng sẽ dùng để dò đường như vậy. Nhưng người Nhậm Hoa Nhan gặp được là Diệp Phi, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng anh có thể coi là người có hiểu biết sâu rộng nhất thế giới về năng lực.
Tuy chỉ được Nhậm Hoa Nhan chia sẻ hai lần, nhưng Diệp Phi khẳng định năng lực của Nhậm Hoa Nhan tuyệt đối không dừng lại ở “góc nhìn”, nếu đoán không sai, “góc nhìn” là dùng lực tinh thần bao trùm khắp không gian biểu thị.
Năng lực của Nhậm Hoa Nhan không phải về “góc nhìn”, mà là về phạm vi khu vực.
Tinh thần lực có thể nhìn thấy bên trong phạm vi, so với “góc nhìn” thì làm được rất nhiều chuyện.
Nhưng tình huống hiện tại, Diệp Phi cũng không có thời gian để giảng cho em hiểu, chỉ nói ngắn gọn:
“Dùng trái tim để cảm nhận năng lực và lực tinh thần, truyền đạt mong muốn của em cho nó, thì nó sẽ dẫn đường.”
Nghe rất trừu tượng, Nhậm Hoa Nhan nửa hiểu nửa không gật đầu:
“Để em thử.”
Em đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
【Người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan sử dụng năng lực: Góc nhìn thứ ba】
Năng lực được kích hoạt, làn sóng tinh thần vô hình từ trên người Nhậm Hoa Nhan truyền khắp bệnh viện, như đang đứng trên đỉnh cao, quan sát được tất cả.
Các bức tường và chướng ngại vật đều chuyển thành màu hồng nhạt trong suốt, chia ra từng mảng giống như dữ liệu, tất cả đều không thể che giấu.
“Góc nhìn thứ ba” khuếch tán mọi ngóc ngách bệnh viện khiến lực tinh thần của Nhậm Hoa Nhan nhanh chóng tiêu hao, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể.
Nhậm Hoa Nhan cắn chặt răng, noi theo cách Diệp Phi dạy mà cố gắng cảm thụ.
“Kho lưu trữ lầu năm.”
Nhậm Hoa Nhan nhẩm năm chữ trong đầu.
Không có gì xảy ra.
Em nôn nóng.
Nhanh lên...
Chẳng biết có phải do dao động quá lớn hay vì nguyên nhân nào khác hay không, cảm giác này rất kì diệu, như thể môi trường xung quanh đang đáp lại tiếng gọi của mình vậy.
Nội quy y tá trong túi áo nóng lên một chút, thông qua góc nhìn thứ ba, có thể thấy túi áo xuất hiện một điểm ánh sáng đỏ, ánh sáng phát ra giống như một ngôi sao băng mà chỉ về hướng nào đó.
Nhậm Hoa Nhan đột nhiên mở mắt ra:
“Tìm được rồi!”
Phía xa hành lang truyền đến tiếng thét chói tai của quái vật, không biết có phải do ảo giác của Diệp Phi không, nhưng những âm thanh đó như ngày càng nhiều hơn..
Tiếng bước chân dồn dập của cả hai quẩn quanh trong hành lang.
Nhậm Hoa Nhan dẫn Diệp Phi từ lầu ba lên thẳng lầu năm, vị trí kho lưu trữ khá xa, Nhậm Hoa Nhan chạy rất nhanh, trên đường đi còn suýt vấp ngã.
Nhanh, mau lên.
Âm thanh quái vật bên trong khiến Nhậm Hoa Nhan hơi hoảng hốt, em dựa theo chỉ dẫn của ánh sáng đỏ, lao đến kho lưu trữ lầu năm vắng vẻ.
Ngay sau khúc ngoặt là tới rồi!
Nhậm Hoa Nhan vội vàng chạy lại khúc ngoặt, nhưng khi nhìn thấy phòng lưu trữ, sắc mặt em đột nhiên trắng bệch.
Chân em mềm nhũn, lập tức té ngã.
Cũng may Diệp Phi đi phía sau nhanh nhẹn giữ kịp cánh tay em.
Diệp Phi đỡ em gái đứng vững, nhìn theo ánh mắt Nhậm Hoa Nhan.
Cuối hành lang, trước kho lưu trữ có một “người” đang úp sấp.
Người nọ mặc một chiếc váy liền thân, mái tóc xoăn dài như trứng cuộn lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ, cả người bám lên cửa kho lưu trữ muốn đẩy ra.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, trứng cuộn giật mình chậm rãi xoay đầu lại.
Đây chính xác là nghĩa trên mặt chữ “xoay đầu”, cổ nó vặn thành bánh quai chèo, gương mặt hướng về phần lưng, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng “cạch”, tỏ vẻ nghi hoặc nghiêng đầu về một bên.
Khuôn mặt thon gọn, cánh môi đỏ mọng và đôi mắt to tròn, lông mi dài đến mức muốn đâm chết người, tất cả những thứ này đều sở hữu vẻ đẹp chân thật đến khó tin.
Hội chứng *Uncanny Valley của Diệp Phi bị gợi lên vô số lần trong phó bản này.
【NPC: Từ Miểu (hình dạng??)】
Anh lui về sau nửa bước.
Diệp Phi giơ tay chạm nhẹ vào bả vai Nhậm Hoa Nhan, thấp giọng nói:
“Bây giờ, em gái, anh muốn giao nhiệm vụ thứ hai cho em.”
Nhậm Hoa Nhan không phải lần đầu chơi trò chơi, em có khả năng thích nghi cao với loại quá vật này, sau khi sợ hãi qua đi đã lấy lại được bình tĩnh, tốc độ nhanh hơn nhiều so với Diệp Phi tưởng tượng.
Em gật đầu:
“Anh nói đi.”
“Quái vật hiện đang đứng ở cửa, chúng ta không có khả năng vượt qua nó để mở kho lưu trữ được. Anh sẽ phụ trách dẫn nó rời đi, em phải nhân cơ hội này sử dụng thẻ danh tính vào trong, dùng năng lực và tốc độ nhanh nhất, tìm vật 'Từ Miểu' để lại.”
Diệp Phi hạ giọng.
Nhậm Hoa Nhan nuốt nước bọt:
“Có, có quy định thời gian không ạ?”
“Ha...”
Diệp Phi cường điệu thở dài, mang theo ý cười đùa giỡn:
“Trước khi anh bị nó nuốt vào trong bụng?”
“???” Nhậm Hoa Nhan mờ mịt:
“Chúng ta không thể vào kho lưu trữ cùng nhau sao?”
Diệp Phi lắc đầu: “Nếu anh đoán không sai, kho lưu trữ chỉ có y tá được vào.”
Bởi vì nội quy bác sĩ cũng không có thông tin liên quan.
Anh đút tay vào túi áo blouse trắng, sờ đến góc thẻ định danh:
“Đi thôi em gái, anh tin em.”
Giây tiếp theo, Diệp Phi cất cao giọng, xông thẳng đến “Từ Miểu” đối diện:
“Trứng cuộn!”
Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy thẻ danh tính, xoay mặt có chữ viết cho Từ Miểu xem: “Muốn không?”
Trứng cuộn bỗng dưng mở to hai mắt.
Ở thế giới đầy “nội quy” này, Mạc Hàm tạo ra những vật không gian cũng chẳng hề có danh tính cụ thể, vì để có được thân phận, chúng sẽ chủ động tìm kiếm NPC gốc, cắn nuốt bọn họ và đoạt lấy thẻ danh tính, nâng lên “trạng thái hợp nhất”, chân chính trở thành một phần của nơi đây.
Hiển nhiên, vị trứng cuộn trước mắt là một trong số đó.
Nhưng vì không biết lý do NPC gốc Từ Miểu biến mất, trứng cuộn không thể tìm được cậu ta, cho nên vẫn luôn lang thang khắp toà nhà, ngay cả Diệp Phi cũng chỉ có thẻ danh tính chưa hoàn chỉnh của Từ Miểu trong tay.
Cho dù thiếu thông tin cũng đủ để hấp dẫn vật không gian vô danh.
Trứng cuộn vặn mình đứng trực diện Diệp Phi, đầu cũng vặn lại như cũ.
“Trả lại cho ta!!!”
Trứng cuộn hét lên, đột nhiên vung tới đánh anh!
“Em gái!”
“Dạ được!”
Ngay khi nó vồ đến, Nhậm Hoa Nhan cũng lao thẳng về phía đối phương.
Quái vật to lớn thoáng lướt qua em, một khắc chạm mắt nhau trong bóng đêm, cuối cùng đi về hướng đối lập.
“Xác minh danh tính, chào mừng y tá Nhậm Hoa Nhan đến kho lưu trữ lầu năm.”
Âm thanh cảm ứng vang lên, cửa lưu trữ đóng lại.
Diệp Phi thu hồi ánh mắt.
Thời điểm nhìn thấy trứng cuộn, trong lòng Diệp Phi có hai suy nghĩ.
Một cái là:
Ha, ghét đánh nhau quá đi.
Một cái là:
Tiểu Cao, tôi nhớ cô muốn chết.
-
Nhậm Hoa Nhan mở đèn kho lưu trữ.
Sau khi tràn ngập ánh sáng, em nhìn khung cảnh trước mặt mà mở to hai mắt.
Kho gần như chứa đầy hộp các-tông trông rất lộn xộn, một số đã được mở ra, Nhậm Hoa Nhan có thể nhìn thấy vài thứ đồ chơi và đồ vật linh tinh trong hộp.
Cả trăm thùng giấy chồng chất bên nhau, tuy mỗi hộp đã được dán tên chủ nhân của nó, nhưng muốn tìm thấy đồ của Từ Miểu cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.
“Rầm!”
Ván cửa phía sau Nhậm Hoa Nhan bị người bên ngoài va vào rất mạnh, xen lẫn tiếng gào rú của quái vật.
Em bị giật mình, cố gắng thoát khỏi cảm giác hoảng loạn, thử kích hoạt năng lực.
【Người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan sử dụng năng lực: Góc nhìn thứ ba】
Trước đó, năng lực của Nhậm Hoa Nhan bao trùm toàn bộ bệnh viện nên rất khó điều khiển. Ở tình hình hiện tại thì phạm vi đã được giảm xuống kho lưu trữ, nhưng vì nơi này chứa rất nhiều đồ nên cũng không dễ tìm thấy chính xác thứ đang cần.
Nhậm Hoa Nhan hít một hơi thật sâu, nhẩm tên Từ Miểu giống như lúc tìm kiếm kho lưu trữ.
Em tham gia trò chơi cùng với ông bà, từ lúc bắt đầu đã lập thành tiểu đội. Cũng đã chơi qua một số trò, những người chơi từng gặp được đều không mấy thích thú với họ.
Suy cho cùng thì đây là trò chơi sinh tồn, tự bảo vệ mình đã khó rồi, đa phần cũng chẳng ai muốn bị phân tâm chăm sóc người già và trẻ nhỏ cả. Nhậm Hoa Nhan biết bọn họ kéo chân sau mọi người, vậy nên rất cố gắng hỗ trợ đồng đội, nhưng năng lực của em không có tính tấn công, bình thường rất yếu, chỉ có thể hỗ trợ gác đêm trốn quái nên chẳng có tác dụng gì.
“Đệt, góc nhìn của Thượng đế thì có ích lợi gì, cũng không thể giúp chúng ta đánh quái, bé gái, ra sau đợi đi.”
“Ây cha, đúng là xui xẻo, trò chơi tổng cộng sáu người thì một nửa không có sức chiến đấu, hệ thống là đang nhắm vào chúng ta à?”
Nhậm Hoa Nhan biết bản thân vô dụng, em và ông bà cũng không cố ý để mọi người gánh vác nhiều như vậy.
Bọn họ cũng chỉ muốn được sống, muốn ở bên nhau như người một nhà.
Diệp Phi và Chu Chính Ninh là nhóm đầu tiên không tỏ ra phản cảm sau khi thấy họ, đối xử giống như đồng đội bình thường, cũng chẳng vì không thể đóng góp mà buông lời cay nghiệt, thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều, “điều trị” thay cho cả ba người.
Diệp Phi cũng là người đầu tiên trải nghiệm năng lực của Nhậm Hoa Nhan, còn khen năng lực của em rất mạnh.
Nhậm Hoa Nhan cũng không muốn có năng lực mạnh, chỉ muốn cố hết sức trợ giúp những người xung quanh.
Thật tốt nếu em có thể giúp mọi người một chút.
Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn còn tiếp tục, thái dương Nhậm Hoa Nhan chảy xuống một giọt mồ hôi.
Góc nhìn thứ ba nháy mắt hiện ra ánh sáng đỏ, từ sau ván cửa xuyên thẳng vào kho, chỉ đến trong góc!
Thấy rồi!
Việc liên tục sử dụng năng lực với cường độ cao khiến Nhậm Hoa Nhan hơi kiệt sức, loạng choạng bám vào chiếc kệ bên cạnh để không bị ngã.
Em thở dốc, không dám chậm trễ mà đưa tay kéo thùng giấy sang một bên.
Thân hình nhỏ bé vùi dưới thùng các-tông, mái tóc rối bù, gương mặt dính tro bụi, quần áo nhăn nheo đầy vết bẩn, sức lực gần như cạn kiệt, vì dùng lực quá nhiều mà cánh tay run rẩy nhẹ, nhưng em vẫn không ngừng dọn đi những hộp giấy nặng trĩu.
Cuối cùng, một góc thùng các-tông kia cũng xuất hiện.
Nhậm Hoa Nhan vói tay vào khe hở, cố gắng nhìn đồ vật bên trong qua góc nhìn thứ ba, với tay đến nơi xa nhất cho đến khi chạm vào góc vật cứng.
Em dùng đầu ngón tay câu lấy đồ vật, lặp lại vài lần, rốt cuộc cũng cầm được.
【Bíp-】
【Bệnh viện bị phong bế che đậy những tội ác không thể tả, cất giấu nỗi tuyệt vọng và tiếng kêu khóc đằng sau góc khuất】
【Chúc mừng người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn】
【Người chơi hãy tìm kiếm NPC ẩn Từ Miểu, mở ra “cánh cửa” của số bốn Chu Hải để trốn thoát】
- ------------
*Uncanny valley (tạm dịch: thung lũng kỳ lạ): mô tả cảm giác sợ hãi và rùng rợn khi con người đối mặt với những vật thể nhân tạo có độ giống người ở mức độ cao.