Người Sống Sót 01
Chương 49: Sảnh trò chơi
Anh có muốn thử... cân nhắc đến tôi chút không?
Giản Linh Tây đã có một giấc mơ.
Đó là một giấc mơ xuất hiện từ rất lâu, lúc đó hắn chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ ấy đang ngồi ở góc phòng, cúi đầu chơi với con nhện nằm trong tay vừa mới bắt được. Cùng bị nhốt với hắn còn có những đứa trẻ khác, bọn trẻ tản ra ngồi ở các vị trí khác nhau, không đứa nào làm phiền đứa nào.
Cho đến khi có người đến mở cửa. Những đứa trẻ nhìn thấy người nọ, nhao nhao đứng lên vây xung quanh anh, không khí trong phòng nháy mắt trở nên sống động.
"Anh!"
"Anh Diệp ơi."
"Cuối cùng anh Diệp cũng tới rồi."
"Hôm nay anh có kể chuyện nữa không ạ?"
"..."
Bọn chúng rất ồn ào, giọng nói ôn hòa của người nọ bị xen lẫn trong tiếng ầm ĩ, Giản Linh Tây không thể nghe rõ.
Hắn không vây quanh anh giống với những đứa trẻ khác, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Chỉ yên tĩnh ngồi trong góc nhỏ của mình, dường như không liên quan đến sự náo nhiệt phía bên kia phòng. Cho đến khi nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, người đó dựa sát lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Người đó hỏi:
"Hôm nay tâm trạng Linh Thất không tốt à?"
Giọng nói đó rất dễ nghe, còn mang theo chút tươi cười, khiến người khác không thể không nín thở vì sợ bị bỏ lỡ dù chỉ là một âm tiết.
Động tác của Giản Linh Tây khựng lại, nhưng chẳng trả lời. Hắn cúi đầu, thả con nhện xuống mặt đất.
"Hôm nay Linh Thất vẫn không muốn nói chuyện với anh hả? Anh đau lòng lắm đó."
Người nọ kéo dài thanh âm, có chút trẻ con:
"Vậy thì anh kể chuyện mới cho em nhé, chưa ai nghe được đâu, em là người đầu tiên."
Người đó nói xong, cũng không đợi Giản Linh Tây đáp lại mà đã kể cho hắn. Nói thật, câu chuyện của anh rất nhàm chán, nhưng Giản Linh Tây sẵn lòng lắng nghe, là vì hắn thích giọng nói của anh.
Hắn biết người nọ dịu dàng và chu đáo, chỉ cần không vây quanh anh giống như những đứa trẻ khác, vậy thì anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự đặc biệt của hắn thôi.
Người nọ sẽ không mặc kệ hắn kỳ lạ, sẽ chủ động đến nói chuyện với hắn. Bằng cách này, Giản Linh Tây đã có thể nghe được câu chuyện chỉ thuộc về riêng mình. Đây là điều duy nhất hắn chờ mong ở nơi này, tốt đẹp nhưng ngắn ngủi.
Muốn có được thứ mình muốn, thì phải tốn thời gian và công sức.
Giản Linh Tây đã hiểu điều này từ khi còn nhỏ.
Trong giấc mơ, Giản Linh Tây nghe xong câu chuyện, không kiềm được ngẩng đầu lên, muốn nhìn dáng vẻ của người nọ một chút.
Nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh đen mờ ảo. Trừ nó ra, không nhìn thấy được gì nữa.
Khoảng cách lớn giữa ước muốn với thực tế cùng sự thất vọng khiến Giản Linh Tây cau mày. Hắn thoát khỏi cảnh tượng trong mơ, khó khăn mở bừng mắt.
Đợi đến khi tỉnh táo một chút, hắn mới nhận ra trên người mình có một vật gì đó nằng nặng. Giống như một con bạch tuộc hình người đang quấn lấy cơ thể hắn, làm hắn không thể cử động.
Thói quen lâu dài khiến Giản Linh Tây dấy lên ý định giết chóc, nhưng rất nhanh hắn đã nhớ ra, cố gắng kiềm chế không lật người bên cạnh lại.
Người nọ đang tựa đầu vào vai hắn, tóc của đối phương rất mềm, hơi thở ấm áp quét vào bên gáy có chút ngứa ngáy. Giản Linh Tây vô thức nín thở, nghiêng đầu nhìn qua. Người mà trong mơ có cố gắng thế nào cũng không thấy được, sau khi tỉnh dậy lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn, gần trong gang tấc.
Nếu không phải vì cảm giác chân thật như thế, Giản Linh Tây chắc chắn sẽ nghĩ đây là một khung cảnh trong mộng khác mà hắn chẳng thể thoát ra.
Giản Linh Tây thả lỏng.
Hắn hơi động đậy thay đổi tư thế, không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn người bên cạnh mình.
Giản Linh Tây không biết đã trôi qua bao lâu.
Nếu có thể, hắn muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng thực tế là Diệp Phi chẳng biết mơ thấy cái gì, anh hơi nhíu mày, duỗi tay ôm chặt Giản Linh Tây hơn một chút, rúc sâu vào lòng hắn cọ tới cọ lui, còn dụi mặt của mình bên gáy người ta.
Sau đó...
Sau đó Giản Linh Tây cảm giác có một cái chớp mắt cứng đờ trong lồng ngực mình.
Sau đó nữa, hắn lập tức đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người nọ.
Diệp Phi ngủ một giấc rất ngon. Trước khi đi ngủ anh quên chỉnh nhiệt độ điều hoà, cho nên trong phòng có hơi nóng, còn chui vào trong chăn, nóng không chịu được.
Thầy Diệp ướt đẫm mồ hôi, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng lăn tới trước mặt đứa nhóc lạnh ngắt này.
Trong lúc ngủ mơ, Diệp Phi hoàn toàn quên mất trên giường mình còn có một người khác, anh chỉ cảm thấy thứ bên cạnh mình lành lạnh, mang theo một mùi hoa thơm ngát, ôm rất thoải mái. Điều này dẫn đến việc khi Diệp Phi tỉnh dậy rồi mơ màng mở mắt ra, anh mới phát hiện chính mình đang nằm trong lồng ngực của người ta.
Không phải, nói chính xác hơn, là anh đang ôm hắn không buông tay.
Diệp Phi giữ nguyên tư thế, bối rối vài giây, sau đó ôm hy vọng lặng lẽ ngẩng đầu lên, mong rắn nhỏ vẫn chưa thức giấc, mong tất cả chỉ là bí mật của riêng anh.
Kết quả vừa nhìn đến, anh liền đối diện với đôi mắt vàng sắc bén không thể bỏ qua ấy.
Tuyệt, mất hết mặt mũi rồi.
"Ây, xin lỗi."
Giọng điệu Diệp Phi cứng ngắc giống như học sinh tiểu học, anh buông lỏng Giản Linh Tây ra, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng lại...
Khoan đã, mắt màu vàng?
Diệp Phi hơi nhướng mày, lần nữa ngẩng lên nhìn Giản Linh Tây. Đại khái là vì cảm thấy buồn cười, đôi mắt hắn cũng hơi cong lên.
Lần trước Diệp Phi gặp hắn ở phó bản, khi đó màu mắt của người này hoàn toàn là màu nâu đậm, nhưng lúc này, màu mắt của đối phương đã biến thành màu vàng đặc biệt, con ngươi thẳng đứng tương tự như loài rắn hoạt động về đêm.
Diệp Phi sát lại gần hơn. Cả hai người vốn cách nhau không xa, lúc này gần như là chóp mũi chạm chóp mũi, thậm chí cả hơi thở cũng quyện vào nhau.
Bầu không khí ngừng lại trong giây lát, cuối cùng, Diệp Phi trầm ngâm nói:
"À, bảo sao cứ thấy mắt cậu hơi kì lạ, hoá ra là đeo kính đổi màu ư?"
Nhìn thấy thứ đồ mới, Diệp Phi cũng quên mất mình đang xấu hổ. Anh cẩn thận quan sát đôi mắt của Giản Linh Tây, khẽ mỉm cười:
"Ừm, vậy thì càng giống rắn nhỏ hơn."
Giản Linh Tây hơi bất ngờ. Hắn rũ mi, che giấu sắc mặt trong mắt của mình rồi mới ngồi dậy, chuẩn bị dịch ra xa.
Nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhận ra một chuyện. Giản Linh Tây khẽ nhướng mày, động tác cứng đờ cúi đầu nhìn bản thân, sau đó xốc chăn lên.
"..."
Nhìn thấy hành động của hắn, Diệp Phi chột dạ lùi lại, anh cười gượng:
"Quần áo trên người cậu dính toàn máu nên tôi vứt hết rồi."
Giản Linh Tây buông chăn xuống, vừa bất lực vừa buồn cười:
"Vậy tôi phải làm sao đây?"
Diệp Phi bỗng nảy ra ý tưởng. Anh nắm lấy vạt áo của mình bắt đầu cởi:
"Hay cậu mặc đồ của tôi?"
Diệp Phi nói là làm, không chần chừ kéo vạt áo lên, lộ ra một đoạn eo đầy vết sẹo. Da của anh thật sự trắng đến chói mắt, Giản Linh Tây chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng dời đi, giọng nói gấp gáp không dễ phát hiện:
"Đừng, anh thả xuống đi."
Não anh đơ một lúc, sau đó Diệp Phi cũng chợt nhận ra hành động của mình thật sự rất ngu ngốc. Anh nghĩ lại, chân thành hỏi:
"Hay tôi nhặt lại quần áo của cậu rồi giặt sạch?"
"..."
Giặt sạch chắc chắn là không được, cho nên cuối cùng, Giản Linh Tây liên hệ với Esther đang lang thang bên ngoài, nhờ cậu đem một bộ quần áo đến đây.
Esther luôn nghe lời Giản Linh Tây, chưa đến mười phút đã cầm quần áo đứng trước cửa phòng có dãy số mà đại ca cho. Vừa ngân nga vừa nhấn chuông.
Cậu nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng bước chân, nhưng người mở cửa chào đón mình không phải là đại ca thân yêu của cậu.
Mà là...
Là tên hạng nhất đáng chết!
Esther tức giận, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Phi:
"Anh còn chưa chết à?!"
"?" Diệp Phi vừa mở cửa đã bị bạn nhỏ này thăm hỏi như vậy, trên mặt ngơ ngác:
"Sao tôi phải chết?"
Esther trừng mắt liếc anh, không có ý định nói chuyện với Diệp Phi, hung hăng hỏi:
"Đại ca của tôi đâu?"
"Ở trong."
"Để đại ca gặp tôi!"
"Cậu ấy không tiện."
"Tại sao không tiện?"
"..." Diệp Phi kỳ lạ im lặng một lúc lâu.
Anh khoanh tay dựa người bên khung cửa, nhìn túi giấy đựng đồ trong tay cậu rồi lại nhìn Esther, có hơi buồn cười, cợt nhả huýt sáo:
"Cậu đoán xem tại sao cậu ấy lại bảo cậu đem quần áo tới nào?"
Khuôn mặt Esther chuyển từ trắng sang đỏ, sau đó chuyển từ xanh sang đen.
Cậu bực tức hỏi:
"Anh làm gì đại ca tôi?!"
"Tắm rồi ngủ, còn có thể làm gì."
Diệp Phi hơi nhướng mày, cảm thấy cậu nhóc thật kỳ lạ.
"Khốn nạn..."
Cậu nhóc kỳ lạ bỗng nhiên uất ức vô cớ:
"Tôi muốn giết anh!!!"
"?" Diệp Phi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến mức này.
Anh đang định nói lý với cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói của Giản Linh Tây truyền đến từ phía sau:
"Esther, phải lịch sự."
Ngay khi nghe được những lời đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vẻ mặt hung dữ của Esther dần trở lại bình thường sau khi nghe được giọng của Giản Linh Tây. Sự thay đổi lớn này khiến Diệp Phi phải nghi ngờ, chẳng biết cậu nhóc trước mắt có phải được mô phỏng theo robot điều khiển bằng giọng nói hay không.
Sắc mặt Esther cứng nhắc. Dù đôi mắt to ấy vẫn đang hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phi. Nhưng cơ thể lại đưa tay chìa túi đồ ra, giọng điệu rập khuôn:
"Xin kính chào hạng nhất, đây là quần áo mà đại ca bảo tôi đem đến, phiền ngài giúp tôi đưa cho anh ấy, cảm ơn."
Diệp Phi nhếch một bên mày. Anh đưa ngón út ra, cẩn thận câu lấy túi đồ trong tay Esther:
"Không cần cảm ơn đâu."
Xong xuôi, anh cũng không nói chuyện thêm với bạn nhỏ này nữa, lập tức đóng cửa lại quay vào phòng, ném cái túi cho Giản Linh Tây:
"Bạn nhỏ của cậu thú vị thật."
Giản Linh Tây cong môi:
"Tuổi nó còn bé, đầu óc chưa trưởng thành, không xúc phạm đến thầy Diệp chứ?"
"Không có, tôi không chấp nhặt với trẻ con."
Diệp Phi ngáp lên dựa vào ven tường, nhìn Giản Linh Tây lấy đồ trong túi giấy ra.
Đó đúng là phong cách của Giản Linh Tây, áo cao cổ và áo khoác đỏ, quần dài đen và một đôi bốt, còn có găng tay da.
Giản Linh Tây cao ráo, eo thon chân dài, là kiểu người mặc bao tải cũng đẹp. Diệp Phi cũng không coi mình là người ngoài, anh dựa vào tường thưởng thức cảnh rắn nhỏ mặc quần áo, hoàn toàn không thấy có gì bất ổn.
Hôm qua anh còn tắm cho người này, cái cần nhìn hay không cần nhìn cũng thấy hết rồi, bây giờ chẳng có gì để kiêng dè nữa.
Anh muốn nhìn, Giản Linh Tây cũng thoải mái cho anh coi, hai người không ai thấy có gì không ổn.
Hắn mặc xong quần áo, vừa buộc mái tóc dài rối bời, vừa nói:
"Cảm ơn thầy Diệp đã cho tôi tá túc lại hôm qua."
"Không cần cảm ơn, việc nên làm mà." Diệp Phi xua tay, nói tiếp:
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như tôi xen vào việc của người khác rồi."
"Hửm?"
"Chẳng phải bạn nhỏ của cậu cũng ở đó sao?"
Diệp Phi nhìn về phía cửa:
"Nếu tôi không lo chuyện bao đồng, chắc cậu ấy sẽ là người đưa cậu đi. Về chung với người của cậu chẳng phải là tiện hơn nhiều so với ở cùng tôi à?
"..." Giản Linh Tây bất ngờ im lặng một chút.
Hắn nhảy sang chủ đề khác:
"Còn bạn nhỏ của thầy Diệp thì sao?
"Hả?" Diệp Phi hơi sửng sốt.
Giản Linh Tây nhìn thẳng vào anh.
"Tóc vàng và bé gái, anh không ở chung với họ?"
"À..." Nhắc đến mọi người, Diệp Phi vô thức giơ tay làm rối tóc mình.
Anh đứng có hơi mệt, dù sao Giản Linh Tây cũng mặc đồ xong rồi, anh lập tức bổ nhào lên giường, thở dài nói:
"Tách ra rồi."
Giản Linh Tây ngồi bên mép giường, chống tay nhìn Diệp Phi, khẽ nhướng mày:
"Ừm?"
Diệp Phi chống đầu nhìn hắn. Thật ra anh không muốn giải thích lý do, nhưng sau đó anh hơi khựng lại, nói:
"Tôi chỉ có tên tuổi đứng hạng nhất, chứ không có thực lực đứng hạng nhất, tôi chỉ làm trò chơi khó thêm mà thôi. Vậy nên tôi nghĩ, tôi thích hợp làm một con sói cô độc hơn."
"Sói cô độc?" Giản Linh Tây khẽ cười.
"Nhưng sói là động vật sống theo bầy đàn, sói cũng cần phải có đồng bọn. Thầy Diệp không thể làm đồng đội với họ, điều đó chỉ chứng minh bọn bọ không phải là đồng loại của anh."
"Ồ?" Diệp Phi nhếch môi:
"Vậy thì cậu cảm thấy ai là đồng loại của tôi?"
"Tôi."
Giản Linh Tây không hề tránh né ánh mắt của Diệp Phi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng lại dịu dàng kì lạ vì nụ cười nhẹ:
"Tên của chúng ta đứng cạnh nhau, độ khó của trò chơi cũng không có gì khác biệt. Tôi không cần thầy Diệp lo lắng bảo vệ, cũng sẽ không dễ chết."
"Tôi rất hay gây rắc rối đấy."
Diệp Phi nhắc nhở.
"Tôi không sợ rắc rối, tôi có năng lực giải quyết nó, ở bên cạnh tôi, anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu xuất hiện nguy hiểm, gặp phải khủng hoảng, không lường trước được hậu quả, tất cả đều có thể giao cho tôi."
Ánh mắt Giản Linh Tây từ từ hạ xuống, lướt qua chân mày, mắt, mũi, sau đó đến môi, cuối cùng quay lại đôi mắt sâu thẳm của Diệp Phi.
Hai người đối diện nhau một lúc.
Diệp Phi cảm thấy ánh mắt của Giản Linh Tây rất đặc biệt, dường như tất cả nội tâm đều không thể che giấu được dưới ánh nhìn của đối phương.
Diệp Phi hơi giật mình.
Anh nhìn thấy Giản Linh Tây mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, còn nghe thấy hắn nói:
"Vậy nên, thầy Diệp."
"Anh có muốn thử... cân nhắc đến tôi chút không?"
Giản Linh Tây đã có một giấc mơ.
Đó là một giấc mơ xuất hiện từ rất lâu, lúc đó hắn chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ ấy đang ngồi ở góc phòng, cúi đầu chơi với con nhện nằm trong tay vừa mới bắt được. Cùng bị nhốt với hắn còn có những đứa trẻ khác, bọn trẻ tản ra ngồi ở các vị trí khác nhau, không đứa nào làm phiền đứa nào.
Cho đến khi có người đến mở cửa. Những đứa trẻ nhìn thấy người nọ, nhao nhao đứng lên vây xung quanh anh, không khí trong phòng nháy mắt trở nên sống động.
"Anh!"
"Anh Diệp ơi."
"Cuối cùng anh Diệp cũng tới rồi."
"Hôm nay anh có kể chuyện nữa không ạ?"
"..."
Bọn chúng rất ồn ào, giọng nói ôn hòa của người nọ bị xen lẫn trong tiếng ầm ĩ, Giản Linh Tây không thể nghe rõ.
Hắn không vây quanh anh giống với những đứa trẻ khác, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Chỉ yên tĩnh ngồi trong góc nhỏ của mình, dường như không liên quan đến sự náo nhiệt phía bên kia phòng. Cho đến khi nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, người đó dựa sát lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Người đó hỏi:
"Hôm nay tâm trạng Linh Thất không tốt à?"
Giọng nói đó rất dễ nghe, còn mang theo chút tươi cười, khiến người khác không thể không nín thở vì sợ bị bỏ lỡ dù chỉ là một âm tiết.
Động tác của Giản Linh Tây khựng lại, nhưng chẳng trả lời. Hắn cúi đầu, thả con nhện xuống mặt đất.
"Hôm nay Linh Thất vẫn không muốn nói chuyện với anh hả? Anh đau lòng lắm đó."
Người nọ kéo dài thanh âm, có chút trẻ con:
"Vậy thì anh kể chuyện mới cho em nhé, chưa ai nghe được đâu, em là người đầu tiên."
Người đó nói xong, cũng không đợi Giản Linh Tây đáp lại mà đã kể cho hắn. Nói thật, câu chuyện của anh rất nhàm chán, nhưng Giản Linh Tây sẵn lòng lắng nghe, là vì hắn thích giọng nói của anh.
Hắn biết người nọ dịu dàng và chu đáo, chỉ cần không vây quanh anh giống như những đứa trẻ khác, vậy thì anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự đặc biệt của hắn thôi.
Người nọ sẽ không mặc kệ hắn kỳ lạ, sẽ chủ động đến nói chuyện với hắn. Bằng cách này, Giản Linh Tây đã có thể nghe được câu chuyện chỉ thuộc về riêng mình. Đây là điều duy nhất hắn chờ mong ở nơi này, tốt đẹp nhưng ngắn ngủi.
Muốn có được thứ mình muốn, thì phải tốn thời gian và công sức.
Giản Linh Tây đã hiểu điều này từ khi còn nhỏ.
Trong giấc mơ, Giản Linh Tây nghe xong câu chuyện, không kiềm được ngẩng đầu lên, muốn nhìn dáng vẻ của người nọ một chút.
Nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh đen mờ ảo. Trừ nó ra, không nhìn thấy được gì nữa.
Khoảng cách lớn giữa ước muốn với thực tế cùng sự thất vọng khiến Giản Linh Tây cau mày. Hắn thoát khỏi cảnh tượng trong mơ, khó khăn mở bừng mắt.
Đợi đến khi tỉnh táo một chút, hắn mới nhận ra trên người mình có một vật gì đó nằng nặng. Giống như một con bạch tuộc hình người đang quấn lấy cơ thể hắn, làm hắn không thể cử động.
Thói quen lâu dài khiến Giản Linh Tây dấy lên ý định giết chóc, nhưng rất nhanh hắn đã nhớ ra, cố gắng kiềm chế không lật người bên cạnh lại.
Người nọ đang tựa đầu vào vai hắn, tóc của đối phương rất mềm, hơi thở ấm áp quét vào bên gáy có chút ngứa ngáy. Giản Linh Tây vô thức nín thở, nghiêng đầu nhìn qua. Người mà trong mơ có cố gắng thế nào cũng không thấy được, sau khi tỉnh dậy lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn, gần trong gang tấc.
Nếu không phải vì cảm giác chân thật như thế, Giản Linh Tây chắc chắn sẽ nghĩ đây là một khung cảnh trong mộng khác mà hắn chẳng thể thoát ra.
Giản Linh Tây thả lỏng.
Hắn hơi động đậy thay đổi tư thế, không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn người bên cạnh mình.
Giản Linh Tây không biết đã trôi qua bao lâu.
Nếu có thể, hắn muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng thực tế là Diệp Phi chẳng biết mơ thấy cái gì, anh hơi nhíu mày, duỗi tay ôm chặt Giản Linh Tây hơn một chút, rúc sâu vào lòng hắn cọ tới cọ lui, còn dụi mặt của mình bên gáy người ta.
Sau đó...
Sau đó Giản Linh Tây cảm giác có một cái chớp mắt cứng đờ trong lồng ngực mình.
Sau đó nữa, hắn lập tức đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người nọ.
Diệp Phi ngủ một giấc rất ngon. Trước khi đi ngủ anh quên chỉnh nhiệt độ điều hoà, cho nên trong phòng có hơi nóng, còn chui vào trong chăn, nóng không chịu được.
Thầy Diệp ướt đẫm mồ hôi, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng lăn tới trước mặt đứa nhóc lạnh ngắt này.
Trong lúc ngủ mơ, Diệp Phi hoàn toàn quên mất trên giường mình còn có một người khác, anh chỉ cảm thấy thứ bên cạnh mình lành lạnh, mang theo một mùi hoa thơm ngát, ôm rất thoải mái. Điều này dẫn đến việc khi Diệp Phi tỉnh dậy rồi mơ màng mở mắt ra, anh mới phát hiện chính mình đang nằm trong lồng ngực của người ta.
Không phải, nói chính xác hơn, là anh đang ôm hắn không buông tay.
Diệp Phi giữ nguyên tư thế, bối rối vài giây, sau đó ôm hy vọng lặng lẽ ngẩng đầu lên, mong rắn nhỏ vẫn chưa thức giấc, mong tất cả chỉ là bí mật của riêng anh.
Kết quả vừa nhìn đến, anh liền đối diện với đôi mắt vàng sắc bén không thể bỏ qua ấy.
Tuyệt, mất hết mặt mũi rồi.
"Ây, xin lỗi."
Giọng điệu Diệp Phi cứng ngắc giống như học sinh tiểu học, anh buông lỏng Giản Linh Tây ra, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng lại...
Khoan đã, mắt màu vàng?
Diệp Phi hơi nhướng mày, lần nữa ngẩng lên nhìn Giản Linh Tây. Đại khái là vì cảm thấy buồn cười, đôi mắt hắn cũng hơi cong lên.
Lần trước Diệp Phi gặp hắn ở phó bản, khi đó màu mắt của người này hoàn toàn là màu nâu đậm, nhưng lúc này, màu mắt của đối phương đã biến thành màu vàng đặc biệt, con ngươi thẳng đứng tương tự như loài rắn hoạt động về đêm.
Diệp Phi sát lại gần hơn. Cả hai người vốn cách nhau không xa, lúc này gần như là chóp mũi chạm chóp mũi, thậm chí cả hơi thở cũng quyện vào nhau.
Bầu không khí ngừng lại trong giây lát, cuối cùng, Diệp Phi trầm ngâm nói:
"À, bảo sao cứ thấy mắt cậu hơi kì lạ, hoá ra là đeo kính đổi màu ư?"
Nhìn thấy thứ đồ mới, Diệp Phi cũng quên mất mình đang xấu hổ. Anh cẩn thận quan sát đôi mắt của Giản Linh Tây, khẽ mỉm cười:
"Ừm, vậy thì càng giống rắn nhỏ hơn."
Giản Linh Tây hơi bất ngờ. Hắn rũ mi, che giấu sắc mặt trong mắt của mình rồi mới ngồi dậy, chuẩn bị dịch ra xa.
Nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhận ra một chuyện. Giản Linh Tây khẽ nhướng mày, động tác cứng đờ cúi đầu nhìn bản thân, sau đó xốc chăn lên.
"..."
Nhìn thấy hành động của hắn, Diệp Phi chột dạ lùi lại, anh cười gượng:
"Quần áo trên người cậu dính toàn máu nên tôi vứt hết rồi."
Giản Linh Tây buông chăn xuống, vừa bất lực vừa buồn cười:
"Vậy tôi phải làm sao đây?"
Diệp Phi bỗng nảy ra ý tưởng. Anh nắm lấy vạt áo của mình bắt đầu cởi:
"Hay cậu mặc đồ của tôi?"
Diệp Phi nói là làm, không chần chừ kéo vạt áo lên, lộ ra một đoạn eo đầy vết sẹo. Da của anh thật sự trắng đến chói mắt, Giản Linh Tây chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng dời đi, giọng nói gấp gáp không dễ phát hiện:
"Đừng, anh thả xuống đi."
Não anh đơ một lúc, sau đó Diệp Phi cũng chợt nhận ra hành động của mình thật sự rất ngu ngốc. Anh nghĩ lại, chân thành hỏi:
"Hay tôi nhặt lại quần áo của cậu rồi giặt sạch?"
"..."
Giặt sạch chắc chắn là không được, cho nên cuối cùng, Giản Linh Tây liên hệ với Esther đang lang thang bên ngoài, nhờ cậu đem một bộ quần áo đến đây.
Esther luôn nghe lời Giản Linh Tây, chưa đến mười phút đã cầm quần áo đứng trước cửa phòng có dãy số mà đại ca cho. Vừa ngân nga vừa nhấn chuông.
Cậu nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng bước chân, nhưng người mở cửa chào đón mình không phải là đại ca thân yêu của cậu.
Mà là...
Là tên hạng nhất đáng chết!
Esther tức giận, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Phi:
"Anh còn chưa chết à?!"
"?" Diệp Phi vừa mở cửa đã bị bạn nhỏ này thăm hỏi như vậy, trên mặt ngơ ngác:
"Sao tôi phải chết?"
Esther trừng mắt liếc anh, không có ý định nói chuyện với Diệp Phi, hung hăng hỏi:
"Đại ca của tôi đâu?"
"Ở trong."
"Để đại ca gặp tôi!"
"Cậu ấy không tiện."
"Tại sao không tiện?"
"..." Diệp Phi kỳ lạ im lặng một lúc lâu.
Anh khoanh tay dựa người bên khung cửa, nhìn túi giấy đựng đồ trong tay cậu rồi lại nhìn Esther, có hơi buồn cười, cợt nhả huýt sáo:
"Cậu đoán xem tại sao cậu ấy lại bảo cậu đem quần áo tới nào?"
Khuôn mặt Esther chuyển từ trắng sang đỏ, sau đó chuyển từ xanh sang đen.
Cậu bực tức hỏi:
"Anh làm gì đại ca tôi?!"
"Tắm rồi ngủ, còn có thể làm gì."
Diệp Phi hơi nhướng mày, cảm thấy cậu nhóc thật kỳ lạ.
"Khốn nạn..."
Cậu nhóc kỳ lạ bỗng nhiên uất ức vô cớ:
"Tôi muốn giết anh!!!"
"?" Diệp Phi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến mức này.
Anh đang định nói lý với cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói của Giản Linh Tây truyền đến từ phía sau:
"Esther, phải lịch sự."
Ngay khi nghe được những lời đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vẻ mặt hung dữ của Esther dần trở lại bình thường sau khi nghe được giọng của Giản Linh Tây. Sự thay đổi lớn này khiến Diệp Phi phải nghi ngờ, chẳng biết cậu nhóc trước mắt có phải được mô phỏng theo robot điều khiển bằng giọng nói hay không.
Sắc mặt Esther cứng nhắc. Dù đôi mắt to ấy vẫn đang hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phi. Nhưng cơ thể lại đưa tay chìa túi đồ ra, giọng điệu rập khuôn:
"Xin kính chào hạng nhất, đây là quần áo mà đại ca bảo tôi đem đến, phiền ngài giúp tôi đưa cho anh ấy, cảm ơn."
Diệp Phi nhếch một bên mày. Anh đưa ngón út ra, cẩn thận câu lấy túi đồ trong tay Esther:
"Không cần cảm ơn đâu."
Xong xuôi, anh cũng không nói chuyện thêm với bạn nhỏ này nữa, lập tức đóng cửa lại quay vào phòng, ném cái túi cho Giản Linh Tây:
"Bạn nhỏ của cậu thú vị thật."
Giản Linh Tây cong môi:
"Tuổi nó còn bé, đầu óc chưa trưởng thành, không xúc phạm đến thầy Diệp chứ?"
"Không có, tôi không chấp nhặt với trẻ con."
Diệp Phi ngáp lên dựa vào ven tường, nhìn Giản Linh Tây lấy đồ trong túi giấy ra.
Đó đúng là phong cách của Giản Linh Tây, áo cao cổ và áo khoác đỏ, quần dài đen và một đôi bốt, còn có găng tay da.
Giản Linh Tây cao ráo, eo thon chân dài, là kiểu người mặc bao tải cũng đẹp. Diệp Phi cũng không coi mình là người ngoài, anh dựa vào tường thưởng thức cảnh rắn nhỏ mặc quần áo, hoàn toàn không thấy có gì bất ổn.
Hôm qua anh còn tắm cho người này, cái cần nhìn hay không cần nhìn cũng thấy hết rồi, bây giờ chẳng có gì để kiêng dè nữa.
Anh muốn nhìn, Giản Linh Tây cũng thoải mái cho anh coi, hai người không ai thấy có gì không ổn.
Hắn mặc xong quần áo, vừa buộc mái tóc dài rối bời, vừa nói:
"Cảm ơn thầy Diệp đã cho tôi tá túc lại hôm qua."
"Không cần cảm ơn, việc nên làm mà." Diệp Phi xua tay, nói tiếp:
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như tôi xen vào việc của người khác rồi."
"Hửm?"
"Chẳng phải bạn nhỏ của cậu cũng ở đó sao?"
Diệp Phi nhìn về phía cửa:
"Nếu tôi không lo chuyện bao đồng, chắc cậu ấy sẽ là người đưa cậu đi. Về chung với người của cậu chẳng phải là tiện hơn nhiều so với ở cùng tôi à?
"..." Giản Linh Tây bất ngờ im lặng một chút.
Hắn nhảy sang chủ đề khác:
"Còn bạn nhỏ của thầy Diệp thì sao?
"Hả?" Diệp Phi hơi sửng sốt.
Giản Linh Tây nhìn thẳng vào anh.
"Tóc vàng và bé gái, anh không ở chung với họ?"
"À..." Nhắc đến mọi người, Diệp Phi vô thức giơ tay làm rối tóc mình.
Anh đứng có hơi mệt, dù sao Giản Linh Tây cũng mặc đồ xong rồi, anh lập tức bổ nhào lên giường, thở dài nói:
"Tách ra rồi."
Giản Linh Tây ngồi bên mép giường, chống tay nhìn Diệp Phi, khẽ nhướng mày:
"Ừm?"
Diệp Phi chống đầu nhìn hắn. Thật ra anh không muốn giải thích lý do, nhưng sau đó anh hơi khựng lại, nói:
"Tôi chỉ có tên tuổi đứng hạng nhất, chứ không có thực lực đứng hạng nhất, tôi chỉ làm trò chơi khó thêm mà thôi. Vậy nên tôi nghĩ, tôi thích hợp làm một con sói cô độc hơn."
"Sói cô độc?" Giản Linh Tây khẽ cười.
"Nhưng sói là động vật sống theo bầy đàn, sói cũng cần phải có đồng bọn. Thầy Diệp không thể làm đồng đội với họ, điều đó chỉ chứng minh bọn bọ không phải là đồng loại của anh."
"Ồ?" Diệp Phi nhếch môi:
"Vậy thì cậu cảm thấy ai là đồng loại của tôi?"
"Tôi."
Giản Linh Tây không hề tránh né ánh mắt của Diệp Phi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng lại dịu dàng kì lạ vì nụ cười nhẹ:
"Tên của chúng ta đứng cạnh nhau, độ khó của trò chơi cũng không có gì khác biệt. Tôi không cần thầy Diệp lo lắng bảo vệ, cũng sẽ không dễ chết."
"Tôi rất hay gây rắc rối đấy."
Diệp Phi nhắc nhở.
"Tôi không sợ rắc rối, tôi có năng lực giải quyết nó, ở bên cạnh tôi, anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu xuất hiện nguy hiểm, gặp phải khủng hoảng, không lường trước được hậu quả, tất cả đều có thể giao cho tôi."
Ánh mắt Giản Linh Tây từ từ hạ xuống, lướt qua chân mày, mắt, mũi, sau đó đến môi, cuối cùng quay lại đôi mắt sâu thẳm của Diệp Phi.
Hai người đối diện nhau một lúc.
Diệp Phi cảm thấy ánh mắt của Giản Linh Tây rất đặc biệt, dường như tất cả nội tâm đều không thể che giấu được dưới ánh nhìn của đối phương.
Diệp Phi hơi giật mình.
Anh nhìn thấy Giản Linh Tây mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, còn nghe thấy hắn nói:
"Vậy nên, thầy Diệp."
"Anh có muốn thử... cân nhắc đến tôi chút không?"