Người Trong Lòng Của Thế Tử Gia Luôn Muốn Gả Cho Người Khác
Chương 13
Thử đi thử lại mấy lần, ta phát hiện phải bỏ phần thịt trắng dính trên vỏ quýt, sau đó đem thịt quýt và vỏ quýt nấu cùng, cho đường trắng vào thì ngon nhất.
Còn mứt quýt nấu ra, dù là ăn trực tiếp hay pha nước uống, đều rất ngon.
Dì ta vui mừng nói: "Ôi chao, Sơ Âm à, cháu đúng là lập công lớn rồi, nếu phu nhân biết được quýt có thể nấu thành mứt, chắc chắn sẽ thưởng cho cháu thật hậu hĩnh. Đến lúc đó, lễ vật mà Hầu phủ bọn ta tặng đi sẽ có thêm mứt quýt bí truyền do chính bọn ta nấu, thật là có mặt mũi biết bao."
Ta giữ chặt dì ta, không cho dì ta đi tìm phu nhân để khoe công, nói: "Dì ơi, cháu không muốn nói bí quyết này cho người khác biết, dì cũng đừng nói nhé, được không? Bây giờ còn rất nhiều quýt, cháu muốn tự nấu thành mứt, như vậy cháu có thể tự bán cho người khác, chẳng phải cháu sẽ có thể kiếm được một khoản tiền sao?"
Mắt dì ta sáng lên, vỗ đùi nói: "Đầu óc của Sơ Âm nhà ta đúng là thông minh!"
Nói làm là làm.
Lúc đầu ta đến tìm dì ta là để bàn chuyện lấy chồng nhưng chuyện mứt quýt này đã lập tức thu hút hết sự chú ý của ta.
Dì ta rất hào phóng với ta, nói rằng trước đây quốc công gia đã cho dì ta một cửa hàng, bây giờ có thể cho ta làm mứt quýt.
Nhưng ta muốn lấy quýt của Hầu phủ thì phải được người ta đồng ý mới được, hơn nữa không thể xin, mà phải mua.
Hơn nữa còn phải mua thêm nhiều quýt khác nữa. Còn phải mua lọ về để đựng.
Còn người thì ta có thể tự làm.
Nhưng cũng cần một số tiền. Hơn nữa nếu thất bại thì đó sẽ là một vụ làm ăn lỗ vốn.
Dì ta luyến tiếc đưa tiền riêng của mình cho ta, nói rằng ta đừng có tiêu hết tiền của dì, dì còn trông vào số tiền này để dưỡng già.
Ta bận rộn nửa tháng, thương lượng với quản gia trong phủ về việc mua quýt, sau đó lại dọn dẹp cửa hàng mà dì ta cho ta mượn, rồi nấu mứt quýt.
Ta bận rộn ngày đêm một thời gian dài, làm được mấy trăm lọ mứt quýt nhưng người đến mua lại rất ít.
Bởi vì một lọ mứt quýt không hề rẻ, cho thêm đường vào thì giá thành cao, mứt sẽ đắt.
Dì ta luôn để ý đến cửa hàng của ta, dì ta không tiện ra khỏi phủ, còn ta thì ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Dì ta biết mứt quýt không bán được, còn buồn hơn cả ta.
Hai dì cháu đang buồn rầu thì nha hoàn nói phu nhân mời chúng ta qua đó một chuyến.
Còn mứt quýt nấu ra, dù là ăn trực tiếp hay pha nước uống, đều rất ngon.
Dì ta vui mừng nói: "Ôi chao, Sơ Âm à, cháu đúng là lập công lớn rồi, nếu phu nhân biết được quýt có thể nấu thành mứt, chắc chắn sẽ thưởng cho cháu thật hậu hĩnh. Đến lúc đó, lễ vật mà Hầu phủ bọn ta tặng đi sẽ có thêm mứt quýt bí truyền do chính bọn ta nấu, thật là có mặt mũi biết bao."
Ta giữ chặt dì ta, không cho dì ta đi tìm phu nhân để khoe công, nói: "Dì ơi, cháu không muốn nói bí quyết này cho người khác biết, dì cũng đừng nói nhé, được không? Bây giờ còn rất nhiều quýt, cháu muốn tự nấu thành mứt, như vậy cháu có thể tự bán cho người khác, chẳng phải cháu sẽ có thể kiếm được một khoản tiền sao?"
Mắt dì ta sáng lên, vỗ đùi nói: "Đầu óc của Sơ Âm nhà ta đúng là thông minh!"
Nói làm là làm.
Lúc đầu ta đến tìm dì ta là để bàn chuyện lấy chồng nhưng chuyện mứt quýt này đã lập tức thu hút hết sự chú ý của ta.
Dì ta rất hào phóng với ta, nói rằng trước đây quốc công gia đã cho dì ta một cửa hàng, bây giờ có thể cho ta làm mứt quýt.
Nhưng ta muốn lấy quýt của Hầu phủ thì phải được người ta đồng ý mới được, hơn nữa không thể xin, mà phải mua.
Hơn nữa còn phải mua thêm nhiều quýt khác nữa. Còn phải mua lọ về để đựng.
Còn người thì ta có thể tự làm.
Nhưng cũng cần một số tiền. Hơn nữa nếu thất bại thì đó sẽ là một vụ làm ăn lỗ vốn.
Dì ta luyến tiếc đưa tiền riêng của mình cho ta, nói rằng ta đừng có tiêu hết tiền của dì, dì còn trông vào số tiền này để dưỡng già.
Ta bận rộn nửa tháng, thương lượng với quản gia trong phủ về việc mua quýt, sau đó lại dọn dẹp cửa hàng mà dì ta cho ta mượn, rồi nấu mứt quýt.
Ta bận rộn ngày đêm một thời gian dài, làm được mấy trăm lọ mứt quýt nhưng người đến mua lại rất ít.
Bởi vì một lọ mứt quýt không hề rẻ, cho thêm đường vào thì giá thành cao, mứt sẽ đắt.
Dì ta luôn để ý đến cửa hàng của ta, dì ta không tiện ra khỏi phủ, còn ta thì ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Dì ta biết mứt quýt không bán được, còn buồn hơn cả ta.
Hai dì cháu đang buồn rầu thì nha hoàn nói phu nhân mời chúng ta qua đó một chuyến.