Ngụy Trang Bạch Liên Hoa
Chương 17: Dao động
Cậu từ trường trở về biệt thự, vừa bước đến sảnh đã nghe thấy những lời nói chua ngoa và cay độc từ phòng khách truyền đến
"Phu nhân ngài đừng để tâm, hầu như chuyện này mỗi tháng đều xảy ra" quản gia ở phía sau, nhìn cậu đang nhìn về hướng phòng khách mà cung kính nói
Cậu nghe những lời quản gia vừa nói trong lòng có chút nghi hoặc, vì từ khi cậu đến thế giới này và tiếp nhận ký ức của chủ cơ thể này, trong ký ức đó hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với những gì mà quản gia vừa nói
Có lẽ từ trước đến bây giờ, chủ của cơ thể này chỉ một lòng quan tâm đến Phó Thời Vũ, nên mới không biết những gì đã xảy ra ở đây, hoặc cũng có thể là bỏ mặc mọi thứ ở nơi này
Cậu đi về hướng phòng khách, cậu muốn biết chủ nhân của giọng nói đầy chua ngoa và cay độc kia là của ai
Cậu vừa bước vào phòng khách đã bị một chiếc tách từ đâu bay đến, cậu nhất thời không phản ứng kịp nên đã bị trúng vào trán
Chiếc tách sau khi va chạm với trán cậu, liền rơi xuống đất mà vỡ thành từng mảnh
Những người có mặt trong căn phòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu
Nơi trán cậu bắt đầu có một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, quản gia nhìn máu từ trán cậu chảy xuống, trong lòng có chút sợ hãi mà chạy đi gọi bác sĩ đến
"Bà về đi" Phó Thời Ân nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt không chút thiện cảm và giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên
"Muốn về cũng được, ít nhất phải có thêm chút thành ý" người phụ nữ nhìn Phó Thời Ân sau đó liếc mắt nhìn cậu
Phó Thời Ân mở ngăn kéo ra, cầm lấy tấm thẻ ngân hàng bên trong, ném thẳng vào người người phụ nữ
"Cầm lấy rồi cút đi" Phó Thời Ân không kiên nhẫn nói
Người phụ nữ nhận lấy tấm thẻ ngân hàng trên tay thì giễu cợt "hôm nay dễ dàng vậy sao? bất quá cũng cảm ơn con nhé, CON TRAI ngoan"
Cậu bất ngờ trước lời nói của người phụ nữ, cậu lúc này đã hiểu người phụ nữ trước mặt này là ai, hóa ra người phụ nữ chua ngoa và nói những lời cay độc đó lại là mẹ ruột của Phó Thời Ân
Người phụ nữ đi lướt qua cậu đi đến cửa, thì đột ngột dừng lại "con dâu nhờ con mà ta lại có thêm một chút tiền tiêu vặt" người phụ nữ cười khẩy sau đó rời đi
Cậu nghi hoặc trong lòng không khỏi suy nghĩ [bà ta nói như vậy là có ý gì, nhưng người phụ nữ đó có gương mặt thật sự có chút giống với tảng băng ngàn năm]
Cậu mãi chìm đắm trong suy mà không biết rằng, có một bàn tay đang cầm khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên trán cậu
Phó Thời Ân nhìn cậu bị thương, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy rất đau lòng, ánh mắt tỏa ra sự áy náy nhìn cậu
"Sao cậu không né?"
Cậu hơi ngớ người trước câu hỏi của hắn, cậu lúc này mới nhìn lên thì chợt nhìn thấy ánh mắt
áy náy của Phó Thời Ân đang nhìn mình, không hiểu sao cậu lúc này lại có chút muốn trêu Phó Thời Ân "ây da tôi đau quá, không biết có để lại sẹo không, gương mặt xinh đẹp này nếu để lại sẹo thì phải làm sao"
"Sẽ không để lại sẹo" Phó Thời Ân nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán cậu, dù cho thật sự có để lại sẹo thì Phó Thời Ân cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cậu
Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phó Thời Ân, trong lòng không nhịn được mà cười thầm, lại muốn trêu hắn hơn "nếu để lại sẹo sau này anh phải có trách nhiệm với tôi cả đời, phải yêu thương cưng chiều tôi có biết không?"
"Được" Phó Thời Ân không do dự mà trả lời ngay lập tức
Câu trả lời của Phó Thời Ân làm cậu sửng sốt bất ngờ, cậu không ngờ rằng Phó Thời Ân lại đồng ý nhanh như vậy mà không hề suy nghĩ hay do dự
Cậu rất muốn hỏi hắn có nghe rõ những gì cậu vừa nói ra không? Tại sao lại đồng ý nhanh như vậy?
Vốn chỉ là lời trêu chọc của cậu với hắn, nhưng không ngờ câu trả lời của hắn làm tim cậu dao động, có chút ngượng ngùng nhìn hắn
Bác sĩ được quản gia mời đến vội vàng đi đến xử lý vết thương trên trán cậu, cậu ngồi yên để bác sĩ xử lý vết
Cậu lúc này mới nhớ ra, từ khi cậu đến thế giới này liên tục bị thương ở phần đầu, lúc mới sống lại trong cơ thể này thì chủ của cơ thể này chết vì đập đầu vào thành lầu lang cang do mất máu quá nhiều mà chết, lần thứ hai bị thương là từ việc cắt đứt quan hệ với Đường Gia, và lần thứ ba chính là lần này bất ngờ bị một chiếc tách từ đâu bay đến đập thẳng vào trán chảy máu
[Đúng là số nhọ đen không thể bàn cãi, sao mình lại đen như thế này không biết] cậu thầm oán trong lòng
"Vết thương đã được xử lý, thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi" người bác sĩ nhìn Phó Thời Ân nói
"để lại sẹo không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm bác sĩ có chút kinh ngạc, sau đó trả lời "sẽ không, ngài không cần lo gương mặt của Phó phu nhân để lại sẹo"
Lời nói của bác sĩ làm cậu xấu hổ trong vài giây
"Phu nhân ngài đừng để tâm, hầu như chuyện này mỗi tháng đều xảy ra" quản gia ở phía sau, nhìn cậu đang nhìn về hướng phòng khách mà cung kính nói
Cậu nghe những lời quản gia vừa nói trong lòng có chút nghi hoặc, vì từ khi cậu đến thế giới này và tiếp nhận ký ức của chủ cơ thể này, trong ký ức đó hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với những gì mà quản gia vừa nói
Có lẽ từ trước đến bây giờ, chủ của cơ thể này chỉ một lòng quan tâm đến Phó Thời Vũ, nên mới không biết những gì đã xảy ra ở đây, hoặc cũng có thể là bỏ mặc mọi thứ ở nơi này
Cậu đi về hướng phòng khách, cậu muốn biết chủ nhân của giọng nói đầy chua ngoa và cay độc kia là của ai
Cậu vừa bước vào phòng khách đã bị một chiếc tách từ đâu bay đến, cậu nhất thời không phản ứng kịp nên đã bị trúng vào trán
Chiếc tách sau khi va chạm với trán cậu, liền rơi xuống đất mà vỡ thành từng mảnh
Những người có mặt trong căn phòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu
Nơi trán cậu bắt đầu có một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, quản gia nhìn máu từ trán cậu chảy xuống, trong lòng có chút sợ hãi mà chạy đi gọi bác sĩ đến
"Bà về đi" Phó Thời Ân nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt không chút thiện cảm và giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên
"Muốn về cũng được, ít nhất phải có thêm chút thành ý" người phụ nữ nhìn Phó Thời Ân sau đó liếc mắt nhìn cậu
Phó Thời Ân mở ngăn kéo ra, cầm lấy tấm thẻ ngân hàng bên trong, ném thẳng vào người người phụ nữ
"Cầm lấy rồi cút đi" Phó Thời Ân không kiên nhẫn nói
Người phụ nữ nhận lấy tấm thẻ ngân hàng trên tay thì giễu cợt "hôm nay dễ dàng vậy sao? bất quá cũng cảm ơn con nhé, CON TRAI ngoan"
Cậu bất ngờ trước lời nói của người phụ nữ, cậu lúc này đã hiểu người phụ nữ trước mặt này là ai, hóa ra người phụ nữ chua ngoa và nói những lời cay độc đó lại là mẹ ruột của Phó Thời Ân
Người phụ nữ đi lướt qua cậu đi đến cửa, thì đột ngột dừng lại "con dâu nhờ con mà ta lại có thêm một chút tiền tiêu vặt" người phụ nữ cười khẩy sau đó rời đi
Cậu nghi hoặc trong lòng không khỏi suy nghĩ [bà ta nói như vậy là có ý gì, nhưng người phụ nữ đó có gương mặt thật sự có chút giống với tảng băng ngàn năm]
Cậu mãi chìm đắm trong suy mà không biết rằng, có một bàn tay đang cầm khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên trán cậu
Phó Thời Ân nhìn cậu bị thương, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy rất đau lòng, ánh mắt tỏa ra sự áy náy nhìn cậu
"Sao cậu không né?"
Cậu hơi ngớ người trước câu hỏi của hắn, cậu lúc này mới nhìn lên thì chợt nhìn thấy ánh mắt
áy náy của Phó Thời Ân đang nhìn mình, không hiểu sao cậu lúc này lại có chút muốn trêu Phó Thời Ân "ây da tôi đau quá, không biết có để lại sẹo không, gương mặt xinh đẹp này nếu để lại sẹo thì phải làm sao"
"Sẽ không để lại sẹo" Phó Thời Ân nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán cậu, dù cho thật sự có để lại sẹo thì Phó Thời Ân cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cậu
Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phó Thời Ân, trong lòng không nhịn được mà cười thầm, lại muốn trêu hắn hơn "nếu để lại sẹo sau này anh phải có trách nhiệm với tôi cả đời, phải yêu thương cưng chiều tôi có biết không?"
"Được" Phó Thời Ân không do dự mà trả lời ngay lập tức
Câu trả lời của Phó Thời Ân làm cậu sửng sốt bất ngờ, cậu không ngờ rằng Phó Thời Ân lại đồng ý nhanh như vậy mà không hề suy nghĩ hay do dự
Cậu rất muốn hỏi hắn có nghe rõ những gì cậu vừa nói ra không? Tại sao lại đồng ý nhanh như vậy?
Vốn chỉ là lời trêu chọc của cậu với hắn, nhưng không ngờ câu trả lời của hắn làm tim cậu dao động, có chút ngượng ngùng nhìn hắn
Bác sĩ được quản gia mời đến vội vàng đi đến xử lý vết thương trên trán cậu, cậu ngồi yên để bác sĩ xử lý vết
Cậu lúc này mới nhớ ra, từ khi cậu đến thế giới này liên tục bị thương ở phần đầu, lúc mới sống lại trong cơ thể này thì chủ của cơ thể này chết vì đập đầu vào thành lầu lang cang do mất máu quá nhiều mà chết, lần thứ hai bị thương là từ việc cắt đứt quan hệ với Đường Gia, và lần thứ ba chính là lần này bất ngờ bị một chiếc tách từ đâu bay đến đập thẳng vào trán chảy máu
[Đúng là số nhọ đen không thể bàn cãi, sao mình lại đen như thế này không biết] cậu thầm oán trong lòng
"Vết thương đã được xử lý, thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi" người bác sĩ nhìn Phó Thời Ân nói
"để lại sẹo không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm bác sĩ có chút kinh ngạc, sau đó trả lời "sẽ không, ngài không cần lo gương mặt của Phó phu nhân để lại sẹo"
Lời nói của bác sĩ làm cậu xấu hổ trong vài giây