Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 48





Cảnh đế nhìn bộ dáng căm phẫn trào dâng của Tiểu Lộ Tử thì biết hắn nghĩ gì, cong miệng cười: "Lần sau lúc ngươi nộp bạc, có thể ít lại hai trăm lượng, xem như là trẫm thưởng cho ngươi."
 
Lộ công công vừa nghe lời này đã cảm thấy Hoàng thượng cũng quá bủn xỉn rồi, Hi Quý nghi chỉ là một phi tần cũng thưởng hắn hai trăm lượng, nói thế nào đi nữa thì vua của một nước như Hoàng thượng nhiều ít gì cũng phải thưởng nhiều hơn một chút, đáng tiếc từ trước đến nay về phương diện tiền bạc Hoàng thượng chưa từng có ý thức này: "Nô tài tạ ơn Hoàng thượng ban cho." Mấu chốt là Hoàng thượng còn không hề có ý định móc tiền từ túi hắn ra.
 
Cung Thúy Vi, Lệ Phi đang nằm trên giường. Thường ma ma bưng một chén cháo tổ yến đi đến mép giường: "Nương nương, nô tỳ hầm cho ngài chén cháo tổ yến, ngài dậy uống một chút đi." Nói rồi đặt cháo giá trên đầu giường, tiến lên xốc màn giường, cẩn thận đỡ Lệ Phi ngồi ở mép giường.

 
"Cực khổ cho ngươi," Lệ Phi uể oải nói: "Bên Hoàng thượng có ban thưởng tới không?"
 
Thường ma ma cũng không nghĩ đến việc này, theo lý Lệ Phi bị chơi đùa đến mức này, vậy tối hôm qua nhất định là Hoàng thượng đã vô cùng hưng phấn, sao hôm nay điện Càn Nguyên lại không có chút động tĩnh gì chứ?
 
"Chắc hẳn là Hoàng thượng bận rộn, nhất thời còn chưa rảnh tay," Thường ma ma chỉ có thể nói như vậy.
 
"Ôi, Không có ban thưởng cũng phải, dù sao hôm qua cũng là bổn cung cho người đến mời," bản thân Lệ Phi không thể tự động tay, đành từ trong tay Thường ma ma ăn một miếng cháo tổ yến: "Vả lại hôm nay bổn cung cũng không đi thỉnh an Hoàng hậu, nói vậy lần này Hoàng thượng cũng đã biết."
 
Nói đến chuyện này, Thường ma ma cũng lên tiếng: "Nương nương hẳn phải cho nô tỳ đến Cảnh Nhân cung xin phép cho ngài."
 
Lệ Phi nghe vậy, bật cười một tiếng: "Báo hay không cũng giống nhau, dù sao bổn cung cũng không đặt Hoàng hậu vào mắt."
 
"Nói cho cùng thì nàng cũng là Hoàng hậu, nương nương vẫn nên tôn trọng một chút," Thường ma ma hiểu chủ tử nhà mình, đến bây giờ vẫn luôn chướng mắt Hoàng hậu.
 

"Vị trí Hoàng hậu của nàng ta làm sao có được, nàng ta biết, bổn cung cũng biết. Làm Hoàng hậu nhiều năm như vậy, vãn dựa vào vốn liếng của nhà mẹ đẻ nàng ta, nàng ta có gì để bổn cung cung kính chứ?" Lệ Phi nghĩ tới nữ nhân ngu xuẩn Hoàng hậu kia, không còn chút khẩu vị gì.
 
Lý Nghiên Nhi nàng, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nhưng nàng hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, lại chỉ vẫn là Lệ Phi, ngay cả Tứ phi cũng không được. Những người khác thì không cần phải nói, Tiền thị vào phủ cùng với nàng, kẻ ngu xuẩn đó cũng đã đứng hàng Tứ phi rồi.
 
Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Để nàng trở thành trò cười cho mọi người. Chuyện này nếu không có bàn tay của mụ già Hoàng hậu kia, nói thế nào nàng cũng không tin. Nàng biết Hoàng hậu ghét nàng, từ trong ánh mắt Hoàng hậu có thể nhìn thấy được. Nhưng không sao, không phải Hoàng hậu muốn có con sao? Vậy để nàng giúp nàng ta.
 
"Tuy là nói như vậy, nhưng chỉ cần nàng ta chiếm vị trí Hoàng hậu một ngày, nương nương phải tôn kính nàng ta một ngày, như vậy mới gọi lời ong tiếng ve cho mình," Thường ma ma vẫn cẩn thận đút cháo cho Lệ Phi: "Bây giờ bên ngoài đã nổi lên lời đồn."
 
"Cũng vì chuyện sáng nay bổn cung không đến thỉnh an mụ già kia sao?" Lệ Phi giơ tay cản thìa cháo Thường ma ma đưa đến: "Đặt đó đi, bổn cung không còn khẩu vị gì nữa."
 
Thường ma ma bỏ chiếc thìa trong tay xuống: "Nương nương đừng để trong lòng, mấy ngày trước còn đang lan truyền Hi Quý nghi kiêu căng, bây giờ còn có ai nhớ chứ?"
 
"Hừ," Lệ Phi hạ mắt: "Từ khi bổn cung hầu hạ Hoàng thượng đến nay, không biết đã nghe bao nhiêu lời đồn đãi, còn để ý đến mấy chuyện nào ư?"
 
"Ngược lại sáng nay Thiến Quý cơ lại bị Hoàng hậu phạt," Thường ma ma cũng chỉ thuận miệng nói, để chủ tử nhà mình vui vẻ một chút, dù sao Lệ Phi đã không thích Thiến Quý cơ lâu rồi.
 
"Rốt cuộc Hoàng hậu cũng làm một chuyện hợp ý bổn cung," Lệ Phi cười nói: "Tiện nhân Thiến Quý cơ kia cho rằng học cách trang điểm và cử chỉ của bổn cung là có thể câu được Hoàng thượng. Đúng là nực cười, cũng không soi gương nhìn xem cái gương mặt đó của nàng ta, có thể so với mặt con lừa được."
 
"Nương nương nói rất đúng ạ," Thường ma ma nghĩ tới gương mặt kia của Thiến Quý cơ, là hơi dài, cũng cười theo.

 
"Trước tiên cứ tùy bọn họ," Lệ Phi đưa tay phải ra, nhìn một lát, rất hài lòng nở nụ cười: "Chờ một tháng nữa, bổn cung muốn xem lúc đó bọn họ có sắc mặt gì?"
 
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Thường ma ma đã biến mất: "Bắt đầu từ sáng mai, mỗi ngày nô tỳ sẽ hầm cho nương nương một chén thuốc tẩm bổ. Nương nương cũng không thể lại phát tính khí nữa. Dù sao thuốc kia cũng là thuốc mạnh, rất tổn hại đến máu huyết."
 
"Bổn cung biết," Lệ Phi thở dài một hơi: "Mặc kệ thế nào chỉ cần chịu đựng ba tháng, bổn cung có thể tâm tưởng sự thành rồi. Đến lúc đó đứa bé của Dương thị cũng bảy tháng, Hoàng thượng sẽ nhớ bổn cung."
 
"Nương nương mưu tính sâu xa, nô tỳ không theo kịp," Thường ma ma biết dự định của Lệ Phi, nhưng vẫn còn hơi lo lắng: "Có điều nương nương vẫn phải dưỡng tốt thân thể, bằng không đến lúc đó nhiều người lại lấy chuyện thân thể nương nương yếu ớt, không có sức nuôi nấng Hoàng tự."
 
"Ma ma nghĩ không sai, bổn cung phải làm đến không có sơ hở nào," Lệ Phi quay đầu nhìn Thường ma ma, cười nói: "Tựa như chuyện của Đức phi năm đó, đã nhiều năm như vậy, kẻ ngu xuẩn kia vẫn còn tưởng do thân thể của mình không biết cố gắng, ha ha..." Mỗi khi nghĩ đến như vậy nàng vô cùng đắc ý.
 
"Nương nương, sau này những chuyện này vẫn đừng nên luôn đặt ở khóe miệng," năm đó Thường ma ma cũng tham dự vào, bà không nghĩ đơn giản như Lệ Phi, cho rằng nhiều năm như vậy chuyện này sẽ không bị lọt ra ngoài. Mỗi khi thấy Đức phi bà run như cầy sấy, ngày nào cũng cầu khẩn trong lòng là Đức phi đừng biết được chân tướng, nếu không với nỗi căm hận của Đức phi, e rằng toàn bộ Lý gia đều gặp họa.
 
"Sợ cái gì?" Lệ Phi cười tùy ý: "Chỉ cần bổn cung có con, dù là Đức phi có biết được chân tướng, nàng ta cũng không dám làm gì bổn cung, nàng ta sợ Hoàng thượng. Ha ha..." Đúng vậy, Đức phi sợ Hoàng thượng, vậy bản thân nàng thì sao, có sợ không? Lệ Phi không cười nữa: "Ma ma, ngươi nói nhiều năm như vậy, Hoàng thượng còn không thăng vị cho bổn cung, có phải có nghĩa là hắn đã biết tay bổn cung dính máu rồi không?"
 
Thường ma ma nghe vậy, thân thể không nhịn được run lên, môi cũng không tự chủ được mà run rẩy: "Hẳn là không đâu?" Bà cũng không dám khẳng định, đương kim Hoàng thượng tâm tư nhạy cảm, thủ đoạn độc ác, nếu như hắn thật sự dã biết, các nàng sẽ như thế nào? Thường ma ma nghĩ thôi lòng bàn chân cũng phát lạnh.
 
Khóe miệng Lệ Phi hơi co lại, nhưng dường như sức lực không đủ, lại trở về nguyên trạng: "Ma ma, ngươi lui xuống đi, bổn cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát." Nàng không muốn nhớ lại nữa, bởi vì càng nghĩ càng sợ, thật ra nàng không nói chính là, lần này sở dĩ nàng bí quá hóa liều, là vì sợ, nàng sợ Hoàng thượng. Nàng chướng mắt cái này, chướng mắt cái kia, nhưng có ai biết nàng hâm mộ Hứa Đức nghi chứ?
 
"Vâng," Thường ma ma tiến lên nhẹ nhàng hầu hạ Lệ Phi nằm xuống, buông mà giường, sau đó bưng ngọn đèn lui ra ngoài.
 
Trong cung Chiêu Dương, sau khi Lộ công công đi không bao lâu, Trúc Vân lấy tiểu huân lô vàng tráng men cửu đào do Hoàng hậu thưởng trong khố phòng ra. Nghe tên cũng đã biết là hình dạng gì, nhỏ xinh tinh xảo, không hề nhìn ra vấn đề gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự chán ghét của Trúc Vân với nó. Dù sao một ít Lạc Mai hương đã biến Tiền Uyển nghi thành bộ dạng kia, thứ này chắc chắn cũng là tai họa.
 
Thẩm Ngọc Quân ngồi trên tháp, nhìn tiểu huân lô đặt trên bàn con hồi lâu: "Nhìn đúng là thứ tốt, cũng không biết trong này có vấn đề gì không?" Nàng muốn đưa tay lấy nhưng lần nào cũng bị Trúc Vũ cản lại.
 
"Tiểu chủ, theo nô tỳ thấy vẫn nên niêm phong cất vào kho, dù sao người cũng không dùng," Trúc Vân nhớ tới chiếc lọ nhỏ lần trước Hoàng thượng lấy đi, không phải toàn thân chiếc lọ đều bị niêm phong bằng sáp ong sao. Các nàng có thể làm theo đó, như vậy dù tiểu huân lô này có vấn đề thì cũng không làm hại được họ.
 
Thẩm Ngọc Quân nghĩ lại, khẽ gật đầu: "Cách này cũng không tệ, vậy thì theo Trúc Vân nói, niêm phong cất vào kho đi."
 
Qua giờ dậu Cảnh đế mới đến cung Chiêu Dương. Lúc này Thẩm Ngọc Quân vừa tắm xong, mặc tẩm y, khoác áo choàng ra đón: "Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường!"
 
Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân ăn mặc xốc xếch thì hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch lên: "Đứng dậy đi," nói xong vươn một bàn tay tới trước mặt Thẩm Ngọc Quân.
 
Thẩm Ngọc Quân nắm tay Hoàng thượng đứng lên: "Tần thiếp tưởng là một lát nữa Hoàng thượng mới đến," nàng thật sự cho là như vậy, dù sao cũng sắp tới tháng ba, năm nay Hoàng thượng mở ân khoa, tiền triều nhất định là rất bận rộn.
 
"Hôm nay ít việc, làm xong mới đến đây," Cảnh đế kéo Thẩm Ngọc Quân vào thẳng nội thất: "Sao nào, nàng không muốn trẫm đến đây sớm với nàng sao?"
 
Lộ công công nhìn bóng lưng hai người, không nói gì chỉ thở dài, phất tay áo, ý bảo cung nhân hầu hạ lui ra.
 
Trong phòng, Thẩm Ngọc Quân cởi áo khoác cho Hoàng thượng, lại vắt khăn lau mặt cho Hoàng thượng, sau đó ngồi vào cạnh hắn: "Ai không biết Hoàng thượng chuyên cần với chính sự, tần thiếp không có tự tin tranh sủng với chính sự của người."
 

Cảnh đế nghe vậy nở nụ cười, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái: "Chỉ có nàng hiểu chuyện."
 
"Đó là đương nhiên," Thẩm Ngọc Quân bị Hoàng thượng hôn có hơi ngưa ngứa, nàng trở tay muốn che cái miệng làm loạn của Cảnh đế lại, vậy mà hắn lại liếm, hôn lòng bàn tay nàng: "A... Hoàng thượng người quá xấu rồi," nàng không kịp tránh né.
 
"Ha ha..." Cảnh đế nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thẩm Ngọc Quân liền phá lên cười, giơ tay ôm nàng cùng ngả ra sau...
 
Tiểu Lộ Tử đứng ở góc tường, không khỏi trợn mắt, Hoàng thượng người có thể kiềm chế chút không, thái y nói người túng dục quá độ, nô tài vì mặt mũi của người mà vẫn chưa nói với người đó.
 
Tuy rằng đầu xuân, nhưng ngày vẫn hơi ngắn, thời gian trôi qua rất nhanh. Cảm giác chỉ trong chớp mắt đã đến tháng ba.
 
Muốn nói với Thẩm Ngọc Quân tháng ba năm nay có gì khác, thì nhất định là tháng ba năm nay là kỳ thi mùa xuân, vì kết cục của Tam ca nàng.
 
Mấy ngày nay Thẩm Ngọc Quân đều đứng ngồi không yên, tuy nói đã qua kỳ thi mùa xuân, nhưng vẫn chưa có kết quả, bảo nàng sao có thể an tâm được? Hôm nay chính là ngày công bố kết quả thi, nàng lại càng nóng lòng.
 
"Tiểu chủ, nô tỳ về rồi!" Thu Cúc gần như là chạy vội vào.
 
"Sao rồi?" Thẩm Ngọc Quân nghe tiếng lập tức chạy ra khỏi phòng ra ngoài đón, vội vàng hỏi.
 
Thu Cúc thở hổn hển: "A... Trạng... Trạng nguyên."
 
Thẩm Ngọc Quân cười, nụ cười không hề dè dặt: "Thật sao?"
 
"Thật ạ," Thu Cúc cũng vui mừng, tiểu chủ của các nàng lại thêm một phần trợ lực. Tuy hiện giờ hậu cung và tiền triều không liên quan nhiều với nhau, chỉ nhìn sắc mặt của Hoàng thượng mà sống, nhưng nhà mẹ để của tiểu chủ có huynh đệ xuất sắc, ở trước mặt Hoàng thượng, tiểu chủ sẽ được yêu thích hơn một chút.
 
Thẩm Ngọc Quân biết Tam ca của nàng có thể làm được, hiện tại rốt cuộc huynh ấy có thể thực hiện khát vọng rồi.
 
Lại nói đến điện Càn Nguyên, lúc này Cảnh đế đang ngồi trước ngự án, nhìn Thẩm Triết Húc đang quỳ giữa đại điện, ánh mắt đầy thưởng thức: "Bây giờ trẫm cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, vào Hàn Lâm viện; thứ hai, đi Dụ Môn quan, ngươi về nghĩ kỹ rồi nói với trẫm."
 
Thẩm Triết Húc không ngờ Hoàng thượng sẽ làm như vậy, nhưng thứ Hoàng thượng tung ra thật sự vô cùng mê hoặc. Có lẽ với người khác mà nói, Dụ Môn quan chỉ là một cửa ngõ của Đại Vũ, nhưng đối với người Thẩm gia mà nói, đó chính là giấc mơ của họ. Có điều có bỏ tất có được, hắn tự hiểu cũng đã đưa ra lựa chọn: "Bẩm Hoàng thượng, thần nguyện ý vào Hàn Lâm viện."
 
Cảnh đế dường như đã đoán hắn sẽ có lựa chọn như vậy, cười nói: "Ngươi chắc chắn chứ, không về thương lượng với tổ phụ của ngươi một chút sao?"
 
Thẩm Triết Húc nghe Hoàng thượng nhắc tới tổ phụ nhà mình, trong lòng nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn rất trấn định: "Bẩm Hoàng thượng, đường của thần chỉ có thể do thần tự đi, rất nhiên cũng chỉ do thần tự mình làm chủ, người nhà của thần sẽ không can thiệp vào." Hắn cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ nhắc đến tổ phụ của hắn, tổ phụ của hắn đã già, không thể chịu dằn vặt nổi nữa.
 
"Đúng là phong phạm của người Thẩm gia, cũng không bôi nhọ danh tiếng tổ tiên ngươi," Cảnh đế nhìn khuôn mặt có bảy phần tương tự cô gái nhỏ kia, cười nói: "Ngươi đã lựa chọn Hàn Lâm viện, vậy hãy làm cho tốt, lui ra đi."
 
"Đa tạ Hoàng thượng chỉ điểm, thần xin cáo lui," sau khi Thẩm Triết Húc dập đầu với Hoàng thượng thì đứng dậy rời khỏi điện Càn Nguyên.
 
Từ khi nhìn thấy Thẩm Triết Húc Lộ công công vẫn luôn cau mày, không phải hắn không thích con người Thẩm Triết Húc, mà là hắn rất có ý kiến với gương mặt của Thẩm Triết Húc, thật sự là nhìn quá giống Hi Quý nghi: "Hoàng thượng, người không cảm thấy Thẩm Triết Húc này trông rất giống Hi Quý nghi sao?"

 
"Bọn họ là huynh muội cùng mẫu thân, trông không giống mới có chuyện đó," Cảnh đế quay đầu nhìn Tiểu Lộ Tử: "Sao, ngươi thấy có vấn đề gì à?"
 
Lộ công công nghe vậy, vội vàng lắc đầu: "Không... Không có ạ," hắn chỉ hơi tò mò, khi Hoàng thượng ôm Hi Quý nghi, có thể nghĩ tới ca ca của nàng hay không, nhưng vấn đề này hắn tuyệt đối không dám hỏi ra miệng, hắn sợ Hoàng thượng sẽ chém hắn: "Nhưng mà, không phải người của Thẩm gia luôn nhớ mãi không quên Dụ Môn quan ư, sao Thẩm Trạng nguyên này lại vào Hàn Lâm viện?"
 
Cảnh đế nhìn tấu chương bày trên bàn: "Ngươi đã quên hơn hai mươi năm trước Thẩm gia thua ở đâu rồi sao?"
 
Lộ công công đứng phía sau Hoàng thượng, ỷ vào chuyện Hoàng thượng không nhìn thấy, lén trợn mắt, Hoàng thượng thật sự xem hắn là kẻ ngốc sao, Thẩm gia bại ở đâu, ai ai cũng biết: "Là ở biên quan."
 
Cảnh đế đọc kỹ tấu chương: "Chỉ là một trong số đó, còn có một chuyện, trong đám văn thần, Thẩm gia không có ai có tiếng nói. Năm đó nếu Thẩm gia có một văn thần có tiếng nói trong triều, có lẽ tước vị kia sẽ không dễ bị đoạt như vậy." Thẩm Triết Húc hiện tại, có sự nhạy cảm của văn thần, cũng có gan dạ sáng suốt của võ tướng, sao Thẩm Lâm lại không biết?
 
Lộ công công suy nghĩ, đúng là có chuyện như vậy, năm đó phủ Trung Dũng hầu còn không phải dựa vào người thổi gió bên gối mới giữ được phú quý của cả nhà sao. Thẩm gia hiện giờ, võ tướng có, văn thần cũng có, ngay cả người thổi gió bên gối cũng có, xem ra đúng là không đơn giản.
 
Bên này Cảnh đế có suy nghĩ gì, người Thẩm gia tạm thời không biết. Thẩm Triết Húc vừa trở lại ngõ Bán nguyệt đã bị tổ phụ hắn gọi đến hậu viện.
 
Thẩm Lân nhìn nam nhi đang quỳ trước mặt ông: "Con thật sự không hối hận?"
 
"Tôn nhi không hối hận," Thẩm Triết Húc không chút do dự nói: "Lúc Tôn nhi cầm Tứ thư Ngũ kinh thì đã chọn con đường sau này rồi."
 
"Vậy con đọc nhiều binh thư như vậy làm gì?" Mặc dù Thẩm Lâm biết tôn tử chọn như vậy là có lợi cho Thẩm gia, nhưng tôn tử này có phong phạm nho tướng của tổ tiên, ông thật sự không đành lòng vì đại cục mà chặt đứt con đường võ tướng của hắn.
 
"Giống nhau ạ, quan trường như chiến trường, đọc thuộc binh thự, với chuyện hành tẩu quan trường sau này của tôn nhi có lợi không hại," Thẩm Triết Húc biết suy nghĩ trong lòng tổ phục, thế nhưng ngay cả muội muội của hắn cũng có thể vì gia tộc quật khởi mà lựa chọn vào cung, hắn có gì mà không bỏ xuống được: "Tổ phụ, người đừng quên, Hi Quý nghi đã là chính tứ phẩm rồi."
 
Thẩm Lâm biết ý tứ trong lời nói của hắn, tôn nữ đã là chính tứ phẩm, một khi có thai, nếu như sinh được Hoàng tử, vậy Thẩm gia của bọn họ nhất định phải chuẩn bị trước: "Con nói không sai, trong đám văn thần Thẩm gia nhất định phải có một người nhà."
 
Hôm nay Cảnh đế rất có hứng thú, chủ yếu là vì ân khoa lần này hắn phát hiện cũng có chút thu hoạch. Hôm nay hắn cũng không lật thẻ bài, vừa qua giờ thân lập tức đến cung Chiêu Dương.
 
Hôm nay Thẩm Ngọc Quân cũng rất vui, cố ý bảo Trúc Vân cấp bạc cho các cung nhân hầu hạ thêm đồ ăn, đương nhiên cũng thêm cho bản thân nàng vài món. Lúc Cảnh đế đến không cho thái giám thủ vệ thông báo mà đi thẳng vào, nhìn một bàn lớn bày toàn đồ ăn: "Trẫm biết hôm nay nàng sẽ rất vui." Nói xong cũng không để ý đến Thẩm Ngọc Quân đang sợ ngây người, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lộ Tử hầu hạ mình rửa tay. Sau khi rửa tay xong, hắn cũng không hề khách khí mà ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa.
 
Thẩm Ngọc Quân cứ như vậy mà nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi của Hoàng thượng, cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng tiến lên hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường!"
 
Cảnh đế không hề buông đũa, xua xua tay: "Đứng lên đi."
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân đứng dậy bèn đứng bên cạnh Lộ công công, chuẩn bị hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa.
 
Cảnh đế thấy bộ dạng quy quy củ củ của nàng, không nhịn được mà cong miệng cười: "Nàng cũng ngồi xuống cùng ăn đi."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn duy trì nụ cười nhạt trên mặt, phúc lễ nói: "Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng."
 
Hai người dùng xong bữa tối, Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân ăn no căng bèn kéo nàng ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.
 
"Hôm nay nàng vui, là vì ca ca của nàng sao?" Cảnh đế như là nhắc đến việc nhà, lên tiếng hỏi mà không mang theo bất kỳ mục đích gì.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe hỏi cũng không giấu giếm: "Vâng ạ," nàng biết nếu Hoàng thượng đã hỏi nàng, nàng phải thành thật trả lời: "Chính xác thì lúc đầu là vậy, nhưng sao khi Hoàng thượng tới, tần thiếp đã quên mất Tam ca tần thiếp."
 
Cảnh đế quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng của nàng, cười nói: "Những lời này trẫm tin, ha ha..."
 

Thẩm Ngọc Quân bán vào cánh tay của Cảnh đế: "Hoàng thượng, người có muốn nghe tần thiếp kể chuyện khi còn nhỏ không..."
 
Thẩm Ngọc Quân liên tục nói chuyện khi nàng còn nhỏ, Cảnh đế cũng chăm chú lắng nghe, có đôi khi hắn còn chen vào vài câu.
 
"Cho nên, Tam ca tần thiếp là người nghèo nhất trong nhà, vì huynh ấy có thứ gì tốt thì luôn thích lấy ra khoe khoang trước mặt tần thiếp," ánh mắt Thẩm Ngọc Quân sáng lên, rất hưng phấn: "Sau đó vật kia sẽ biến thành của tần thiếp, ha ha.. Tam ca của tần thiếp luôn không nhớ lâu được."
 
Đây là lần đầu tiên Cảnh đế thấy nàng vui như vậy: "Nàng có nhớ nhà không?"
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ tựa như rất nghiêm túc: "Có đôi lúc tần thiếp nhớ, có đôi lúc cũng không nhớ."
 
"Đây là câu trả lời gì vậy hả?" Cảnh đế cười nói.
 
"Tần thiếp nói thật mà, lúc tần thiếp thấy Hoàng thượng thì không hề nhớ nhà, nếu như mười ngày nửa tháng không thấy Hoàng thượng, tần thiếp chắc chắn là sẽ hơi nhớ nhà," Thẩm Ngọc Quân hơi đỏ mặt, lời nàng nói đúng là thật.
 
Cảnh đế nghe xong cười lớn: "Ha ha..."
 
Lộ công công theo sau lưng mặt như bị rút gân, Hi Quý nghi này đúng là rất có tài tranh sủng, quan trọng là những câu này, vậy mà nàng có thể nói ra miệng, nhìn xem đã làm Hoàng thượng vui đến mức nào.
 
"Hoàng thượng cát tường, Hi Quý nghi cát tường!"
 
Tiếng cười của Cảnh đế ngừng lại, xoay người nói: "Đứng lên đi."
 
Dương Thư Hoa một tay chống eo, một tay vỗ bụng, được Lục Khỏa đỡ đứng dậy: "Ở xa tần thiếp chợt nghe tiếng tường của Hoàng thượng, Hoàng thượng đúng là rất vui."
 
Cảnh đế không có ý định tiếp lời nàng ta: "Hôm nay trời đã tối rồi, ngươi không ở yên trong Liên Nguyệt các, ra đây làm gì?"
 
Dương Thư Hoa không ngờ Hoàng thượng lại nói trắng ra như vậy, nàng ta có thai hai tháng không thấy Hoàng thượng đây, tối nay nghe cung nhân nói Hoàng thượng đang ở cung Chiêu Dương bên cạnh, nàng ta thật sự không nhịn được, lập tức muốn đi chung quanh cung Chiêu Dương một lát, không ngờ vận may của nàng ta tốt như vậy, lại gặp được Hoàng thượng: "Tần thiếp mang thai, thái y dặn dò phải đi nhiều một chút. Tần thiếp đành phải đi dạo một lát."
 
Thẩm Ngọc Quân không hề muốn xem nàng ta làm ra vẻ ta đây, ngày thường cũng không thấy nàng ta đi lại, hôm nay lại trùng hợp như vậy: "Trời đã tối rồi, dù có cung nhân cầm đèn theo nhưng cũng bất tiện, lấy Hoàng tự làm trọng, Dương Thục nghi vẫn nên cẩn thận một chút."
 
"Đa tạ Hi Quý nghi nhắc nhở," Dương Thư Hoa không hề nhìn Thẩm Ngọc Quân, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phái Hoàng thượng: "Hoàng thượng, Hoàng nhi trong bụng tần thiếp gần đây dã bắt đầu động đậy."
 
Lộ công công đứng phía sau Hoàng thượng thật sự không nghe nổi nữa, hắn cảm thấy lời nói vừa rồi của Hi Quý nghi thật đúng là hàm súc.
 
Cảnh đế hơi nhíu mày: "Không có chuyện gì thì sau này buổi tối ít đi lại thôi."
 
"Mọi chuyện tần thiếp đều nghe theo Hoàng thượng," Dương Thư Hoa cảm thấy Hoàng thượng đang quan tâm mình, trên mặt có chút vui sướng: "Hoàng thượng, tần tiếp muốn làm ít y phục của Hoàng nhi, nhưng tần thiếp không thạo nữ hồng. Tần thiếp nghe nói nữ hồng của Hi Quý nghi không tệ, người có thể thay tần thiếp xin Hi Quý nghi làm vài món y phục cho Hoàng nhi được không?" Lần này Dương Thư Hoa ngược lại đã chịu cho Thẩm Ngọc Quân một cái liếc mắt rồi.
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng ta, trong lòng có chút kinh thường, nàng còn nghĩ lại tại sao lúc đầu nàng lại cảm thấy Dương thị là một người an phận được?
 
"Trong cung có Thượng Y cục, ngươi phân phó Thượng Y cục là được rồi," mặt Cảnh đế không chút thay đổi: "Hi Quý nghi là cung phi, không phải là ma ma của Thượng Y cục."
 
Dương Thư Hoa vốn cho rằng đây là việc nhỏ, không ngờ Hoàng thượng lại không đồng ý: "Tần thiếp chỉ muốn..."
 
"Tiểu Lộ Tử, ngươi gọi người đưa Dương Thục nghi về," Cảnh đế không muốn nghe nàng ta nói gì nữa, thẳng thừng ngắt lời, nàng ta có suy nghĩ gì, hắn biết rõ, nhưng mà hình như nàng ta đã quên thân phận của mình, bắt đầu hy vọng hão huyền.

 


Chương trước Chương tiếp
Loading...