Nguyệt Kim Thiên Hà

Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng



(Khắc thứ sáu bên ngoài hoàng cung)

Tối nay Lý Nhuyễn cải trang thành nam tử. Để trông chín chắn hơn cô buộc một kiểu tóc cao như những công tử thường buộc, kẻ chân mày đậm hơn thường ngày, dùng chì kẻ mày để tạo khối cho khuôn mặt có góc nét sắc cạnh. Cô khoác lên mình một bộ y phục thuần xanh trông vừa khí chất vừa mang một chút năng động vốn có của thiếu niên. Trên tay cô còn cầm một chiếc quạt xanh rêu giản dị, lâu lâu cô lại phất phất vài cái. Không thể phủ nhận rằng cô rất có thiên phú trông việc cải trang. Lý Nhuyễn bây giờ trông chả khác gì nam tử thực thụ, thoạt nhìn rất giống công tử quyền quý.

- “Công chúa, chúng ta trốn ra ngoài lại còn cải trang như này liệu có bị phát hiện không?” Liễu Y vừa hỏi vừa ngó nghiêng quan sát xung quanh.

- “Không sao, tin ta. À mà em phải đổi cách xưng hô lại, phải gọi là công tử.” Lý Nhuyễn ném chiếc quạt trên tay sang Liễu Y.

- “Vâng.”

- “Lên ngựa, ta biểu diễn tài năng cưỡi ngựa của ta cho em xem.” Lý Nhuyễn nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin.

- “Người có bao giờ cưỡi ngựa đâu…”

Chưa kịp đợi Liễu Y nói thêm câu nào, Lý Nhuyễn đã vội kéo cô lên ngựa. Lý Nhuyễn nhanh nhảu quất roi vào mông ngựa, kèm theo một tiếng “cha”, cổng sau ngoài hoàng cung ngựa của hai người một mạch phi thẳng vào thành. Lý Nhuyễn rất thích cảm giác mạnh, tốc độ ngựa chạy càng nhanh cô lại càng thích thú. Ngược lại Liễu Y sợ đến nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm cứng ngắt Lý Nhuyễn không dám buông lỏng.

Một bên khác ở Thiên giới, những áng mây vập vờn xung quanh bao phủ cả Diễn Khúc Nhân Cung, tiên khí ngập tràn lan tỏa khắp nơi, phong cảnh mờ ảo cực kì thơ mộng. Vầng trăng tròn vàng vạnh chiếu rọi cả không gian của Diễn Khúc Nhân Cung. Từ phía trong cửa sổ có một người nam tử đang ngồi họa bút, ánh trăng nơi cao chiếu xuống vài tia sáng trên làn tóc đen huyền làm ánh lên một màu nâu phớt nhẹ. Gương mặt hắn ta thanh tú hiện rõ trên nước da trắng nõn không tì vết, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ lãnh đạm vô tình, hàng mi hắn rũ xuống nhìn tờ giấy trắng tinh đang được hắn tô điểm bằng mực đen. Bộ y phục màu xanh lam hắn mặc trên người cứ như được may riêng cho hắn, nó làm tôn lên khí chất thần tiên vốn có của hắn. Nét đẹp ấy quả là “Kinh tài tuyệt diễm”, trăm năm hiếm gặp.

Trên mặt giấy, tay hắn linh hoạt viết từng nét chữ ngay ngắn thẳng hàng, đường nét dứt khoát. Hắn ta là một người vô cùng nhạt nhẽo, bình thường thời gian rảnh không phải chép thiên quy thì cũng là tập trung vào việc tu luyện nâng cao tu vi, rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với chúng tiên. Từ vóc dáng đến khuôn mặt tuy rất hút ánh nhìn của các tiên nữ nhưng tính cách lại rất cứng nhắc vậy nên trong cung của hắn chẳng có lấy một tiên nhân hầu hạ nào là nữ tử.

Bên cạnh hắn chỉ có một người duy nhất tận tụy trung thành đi theo hắn. Người này tên là Tử Đằng, chân thân là một con hổ. Trái lại một chân thân uy vũ, hắn lại là người khá cởi mở và vui tính. Những lúc rảnh rỗi đa phần sẽ đi chuyện trò với các tiểu tiên. Lúc này hắn ta hớt ha hớt hải chạy vào kêu lớn:

- “Thần quân! Thần quân! Thỏ ngọc của thiên hậu nhảy xuống hố Viễn Châu rơi xuống Phàm giới rồi.”

Người mà đang ngồi phía cửa sổ được Tử Đằng gọi là Thần quân thực ra hắn ta có thân phận là hài tử duy nhất của Thiên hậu Lãnh Cơ Nguyệt Y và Thiên đế Thiên Chước Quân Nhân. Hắn ta khi nghe Tử Đằng nói như vậy thì ngừng bút không viết nữa, vẻ mặt vẫn điềm đạm không chút dao động. Nhưng rồi hắn đặt bút xuống, đứng bật dậy không nói lời nào mà thi triển tiên pháp dịch chuyển rời khỏi Diễn Khúc Nhân Cung. Chỉ để lại bốn từ được viết trên không trung cho Tử Đằng:

- “Không cần đi theo.”

Quay lại chỗ Phàm giới, Lý Nhuyễn đã vào tới kinh thành tấp nập, không khí nhộn nhịp xôn xao bởi những tiếng rao bán và mời gọi của những người dân xung quanh. Lý Nhuyễn nhìn giáp một vòng hồi lâu mới tìm thấy một chỗ để gửi ngựa, cô dắt ngựa lại chỗ người gửi:

- “Ta muốn gửi ngựa ở đây.” Nói rồi Lý Nhuyễn quăng thỏi bạc về phía hắn.

- “Được được, vị công tử này ngài quả thật phóng khoáng. Thẻ bài của ngài đây.” Người giữ ngựa hai mắt sáng rực cất nhanh thỏi vàng rồi đưa cho Lý Nhuyễn một thẻ bài.



- “Còn có thẻ bài cơ à?”

- “Đúng vậy, thẻ bài này là để đề phòng bất trắc có người giả mạo ngài sau khi quay lại dẫn ngựa đi mà không có thẻ bài thì sẽ không lấy lại được ngựa. Với cả công tử mong ngài thông cảm cho tiểu nhân, trong một buổi tối mà có nhiều người gửi đến vậy, tiểu nhân không tài nào nhớ nổi là ngựa của ai. Thế nên mỗi người đến đây gửi ngựa đều được phát mỗi thẻ khác nhau để phân biệt.”

Lý Nhuyễn nhìn lại thì thấy màu của thẻ bài giống với màu sợi dây hắn ta quấn trên chân con ngựa của cô vừa mới gửi. Những con ngựa quanh đó cũng được quấn bằng những sợi dây khác màu. Chứng tỏ đây cũng là sự cẩn trọng không hề dư thừa của người giữ ngựa, hắn cũng chỉ là muốn đôi bên cùng có lợi không ai chịu thiệt mà thôi. Cô cũng đồng tình với cách làm ăn của hắn nên vui vẻ trả lời:

- “Không sao, không sao, ta hiểu.” Lý Nhuyễn cười nói rồi đưa tay vỗ vai hắn ta vài cái.

Sau đó Lý Nhuyễn cầm thẻ bài treo lên thắt lưng rồi sải bước đi dạo trên khu chợ náo nhiệt đông đúc đầy ắp người. Cô lấy chiếc quạt từ trên tay Liễu Y, hất một cái quạt phanh ra, rồi cô lại giống như lúc nãy thuận tay phất phất chiếc quạt trước ngực. Làn gió nhẹ từ quạt thoáng ra phía sau làm tóc mái cô bay phấp phới càng lộ rõ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú tuyệt mỹ. Cô đi đến đâu là các cô nương điên đảo thần hồn đến đó, vẻ đẹp của cô bắt đầu thành chủ đề nói chuyện của họ, họ thi nhau bàn tán:

- “Aaa… công tử nhà ai mà đẹp thế.”

- “Ta cũng không biết, nhưng mà khuôn mặt của huynh ấy có thể gọi là “Phong hoa trác nguyệt” đó nha.”

- “Đúng vậy, không lệch đi đâu được. Ta cũng mê mẩn vẻ đẹp này mất rồi.”

- “Ấy nhưng mà nữ tử đi bên cạnh huynh ấy là ai vậy? Nô tì sao?”

- “Ta không quan tâm đâu, ta muốn được thay thế chỗ cô nương đó ghê.”

Đột nhiên Lý Nhuyễn nhận ra những cô nương ở nơi này cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của mấy người họ si mê nhìn cô không rời mắt, cứ như muốn chớp lấy thời cơ kéo tới bắt chuyện với cô vậy. Nhưng trái với những gì họ nghĩ, trong mắt cô bấy giờ họ lại giống như hổ rình mồi, khiến cô có chút kiêng dè lấy quạt che mặt lại, nghiêng đầu sang phía Liễu Y hỏi nhỏ:

- “Trên mặt ta có dính gì sao? Mấy cô nương đó cứ nhìn ta rồi xì xào bàn tán mãi.”

- “Có chứ, dính vẻ đẹp động lòng người đó ạ.”

- “Gì chứ!? Biểu cảm của mấy vị đó có phải hơi thái quá rồi không.” Lý Nhuyễn mày cao mày thấp cảm thấy khó tin hỏi lại.

- “Không đâu, công tử nhà em là tỏa sáng nhất.” Liễu Y nhướng mày đáp.

- “Thôi thôi, chuồn nhanh. Ta sắp ngạt thở bởi những ánh mắt đó rồi.”

Lý Nhuyễn nhanh chân nhanh tay kéo tay Liễu Y đi ra phía xa xa trốn khỏi nơi đó. Hai người tiếp tục đi dạo, trên con đường nhỏ hai bên bày bán đầy những gian hàng trông vô cùng bắt mắt. Đa dạng từ ẩm thực đến đồ dùng như túi thơm, son phấn, hình nhân, khắc gỗ, hạt dẻ rang đường, kẹo đường tạo hình, bánh bao, màn thầu có đủ. Ở phía trước còn có tiết mục múa lửa, những tia lửa được người đàn ông thổi ánh lên màu cam vàng rực rỡ, mọi người kéo đến coi rồi tán dương bằng những tràn vỗ tay và vài đồng tiền lẻ. Lễ hội Hoa Đăng là một lễ hội lớn nên khắp nơi đều đông đúc người người qua lại.



- “Kẹo hồ lô đây! Vị công tử này mua một cái nhé!” Lão bán kẹo đi đến chỗ cô ngỏ lời mời mua.

Lý Nhuyễn nhìn lão thật kĩ, lão chắc cũng trạc tuổi bà cô. Tiếc là lão còn an nhiên đi bán kẹo còn người bà của cô thì đã đi khuất khỏi thế gian này rồi, mỗi lần nghĩ đến người bà đã khuất của mình cô lại không thể kìm nén được nỗi đau. Cô vô hồn suy nghĩ, hàng mi cô bắt đầu rũ xuống, ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi Liễu Y ở bên cạnh vỗ vai cô một cái kéo cô trở về với thực tại:

- “Công tử, người có sao không?”

- “Ta… ta không sao.”

Nhờ có Liễu Y ở cạnh đánh thức tinh thần cho cô kịp lúc, không là lại nghĩ ngợi lung tung mất. Nghĩ kĩ thì thật ra cũng lâu lắm rồi cô chưa nếm lại vị ngọt ngọt chua chua của kẹo hồ lô. Kể từ cái năm kinh hoàng ấy cô cũng chẳng còn tâm trạng để tâm đến mùi vị mà cô đã từng yêu thích. Bây giờ nhìn lại xiên kẹo hồ lô trước mắt cô có chút hoài niệm, tại thời khắc này cô muốn thử lại hương vị ấy một lần nữa.

- “Bao nhiêu một xiên vậy ạ?” Lý Nhuyễn hỏi với giọng tôn kính.

- “5 xu một xiên nhé công tử.” Lão mang một gương mặt phúc hậu cười nhẹ rồi đáp.

- “Cho ta 2 xiên.” Lý Nhuyễn lấy ra trong túi 10 xu đưa cho lão.

- “Cảm ơn công tử.”

Lý Nhuyễn chia cho Liễu Y một xiên kẹo hồ lô. Liễu Y vui vẻ cầm lấy, hai người vừa ăn vừa chầm chậm tiếp tục đi dạo. Chợt Liễu Y như thấy được thú vui mới ở phía trước, cô hớn hở lắc lắc cánh tay Lý Nhuyễn:

- “Công tử! Phía trước có đố chữ đổi đèn kìa, thú vị quá!”

- “Em có muốn tham gia không?”

- “Có ạ, nhưng mà… em không biết giải đố.”

- “Không thành vấn đề, ta tham gia đố chữ đổi đèn cho em.”

CHÚ THÍCH TỪ NGỮ

Kinh tài tuyệt diễm: có nghĩa là đẹp khiến người khác phải kinh sợ.

Phong hoa trác nguyệt: có nghĩa là vẻ đẹp siêu phàm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...