Nhân Gian Tham Niệm

Chương 28: Để ý



Lúc Tô Nghi rời đi công ty không phải thực vui vẻ.

Hứa Nhược Tinh nhìn bóng dáng cô rời khỏi, im lặng một lát mới xoay người về công ty.

Cổng lớn đối diện với khách sạn, Bùi Y Nhiên đứng ở nơi đó, trên tay kẹp một điếu thuốc, nhợt nhạt hút một ngụm, sương khói lượn lờ, trợ lý bà nói: "Hứa tổng vẫn không trả lời điện thoại."

Ngón tay Bùi Y Nhiên mảnh khảnh phủi phủi khói bụi, quay đầu: "Đã biết, trở về đi."

Trợ lý xách theo túi đi theo phía sau bà, Bùi Y Nhiên xuống lầu nhìn thấy Tô Nghi đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp. Đồng nghiệp của cô cũng đến khách sạn này ăn cơm, Tô Nghi vừa đi đến bên xe, Hoàn tỷ giúp cô ấy kéo ra cửa xe, hỏi: "Cùng Hứa tổng ăn cơm xong rồi sao?"

Tô Nghi gật đầu: "Dạ."

Trong xe có hai đồng nghiệp thăm dò: "Tổ trưởng, tình cảm giữa chị và Hứa tổng thật ân ái quá đi! Tới nơi này ăn cơm phải cùng nhau ăn, vừa rồi chúng ta nên bảo Hứa tổng đến."

Ước chừng tính tình của Tô Nghi có chút chuyển biến, đồng nghiệp của cô cũng đi theo nói giỡn. Tô Nghi nghe được lời này mới vơi bớt cảm xúc không vui vừa rồi, nói: "Chị ấy rất bận, không ra được."

Nói xong cười cười.

Cô cười rộ lên, thực ngọt ngào.

Bùi Y Nhiên bước vào, ngồi ở trong xe, nhìn phía trước Tô Nghi đang cười. Từ khi sinh ra, Tô Nghi là đi theo bà ngoại, tính tình bà ngoại rất thân thiện, gặp người liền cười. Sau này Tô Nghi trở về ở bên cạnh bà, cũng nhìn bà cười như vậy, còn thích làm nũng, mẹ bà từng nói: "Đứa nhỏ này, tính tình ngoan ngoãn, đặc biệt thích làm nũng, con bé một khi làm nũng, cái gì ta cũng muốn cho."

Còn biết nhìn cảm xúc người khác, nếu bà không vui, Tô Nghi sẽ rất cẩn thận đi đến bên người bà, hỏi bà: "Mẹ ơi, con có phải làm sai chỗ nào rồi không?"

Tô Nghi không có làm sai.

Là Tô Trường Hòa sai.

Nhưng bà và Tô Nghi giống như không thể hình thành tình cảm thân thiết được.

Bùi Y Nhiên mở cửa số, phủi bay khói bụi, nói với trợ lý: "Đi thôi."

Xe hơi màu đen phóng lướt qua người Tô Nghi.

Tô Nghi ngồi vào trong xe, không thấy được Bùi Y Nhiên, Hoàn tỷ lái xe nghe được phía sau hai đồng nghiệp nói: "Hoàn tỷ, chị biết Hà Khúc không?"

Hoàn tỷ suy nghĩ một lát: "Hà Khúc? Trước kia ở tổ ba?"

"Đúng đúng đúng." Phía sau đồng nghiệp nói: "Trước kia cô ấy ở tố ba, ở Hoài Hải không bao lâu thì từ chức, hiện tại đi SX."

Hoàn tỷ gật đầu: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Nghe nói cô ấy hai ngày trước đến Hoài Hải."

Đồng nghiệp nghe được tin tức còn rất nhiều, cơm nước xong, đều muốn bàn tán về chuyện này, Hoàn tỷ nói: "Tới Hoài Hải làm gì?"

Tô Nghi nháy mắt nhớ tới người vừa rồi mời cô uống cà phê tên là Hà Khúc.

Ngày hôm qua, cô ấy đi Hoài Hải làm gì?

Đồng nghiệp nói: "Em được nghe kể, không biết thật giả, bạn thân thiết nói cho em, nói cô ấy lên tầng cao nhất còn có cảnh sát tới."

Mọi người sắc mặt khẽ biến, đặc biệt là Tô Nghi. Cô nghĩ đến ngày hôm qua Hứa Nhược Tinh dẫn Hà Khúc lên xe, sắc mặt hai người đều không phải vui vẻ, đặc biệt là Hà Khúc.

"Không phải đâu." Hoàn tỷ lái xe, quay đầu nói: "Việc này đừng nói bậy."

"Em không kể cho ai khác đâu." Đồng nghiệp nói xong trò chuyện sang đề tài tiếp theo, chỉ có Tô Nghi vẫn mắc suy nghĩ ở chuyện đó. Cô nghĩ đến lời Hứa Nhược Tinh nói, để mẹ cô đứng ra nhận vụ kiện, chẳng lẽ là vụ kiện của Hà Khúc?

Tô Nghi chau mày, quay đầu nhìn ngoài cửa số xe, phong cảnh lướt qua. KÍ ức cô lại trống không một đoạn, tìm thế nào cũng không có manh mối, cảm giác tìm không nhớ ra được rất mệt mỏi, làm cô trước sau có cảm giác cực kì bất an. Đợi khi ở bên cạnh Hứa Nhược Tinh, mới có thể thoáng giảm bớt cảm giác bất an này.

Nghĩ đến Hứa Nhược Tinh, cô vừa nãy rời đi không cùng Hứa Nhược Tinh nói một câu nào.

Ngón tay Tô Nghi sờ đến di động, dù mới rời đi cô đã muốn gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Tinh.



Hứa Nhược Tinh ngồi ở trong văn phòng, giám đốc đang báo cáo nghiên cứu thị trường. Hứa Nhược Tinh nghe, trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh Tô Nghi nhìn chính mình, đồng tử màu nâu nhạt, một chút chờ mong mỏng manh.

Cha mẹ cô ấy thương tổn cô ấy sâu như vậy, cô ấy còn ôm chút chờ mong.

Hứa Nhược Tinh cúi đầu, nghe được giám đốc hỏi: "Hứa tổng? Chị có phải mệt mỏi hay không?"

Việc của hai ngày nghỉ, toàn bộ tích góp lại đây, cô tối hôm qua không được ngủ ngon. Hứa Nhược Tinh gật gật đầu: "Em trước đi ra ngoài đi, một giờ sau lại qua đây."

Cô muốn nghỉ ngơi một lát, cứ để trạng thái này làm việc cũng không hiệu quả.

Giám đốc gật đầu: "Vậy chị nghỉ ngơi đi."

Cô mang theo văn kiện rời đi khỏi văn phòng, mới ra đi, đón đầu gặp phải Lê Thần, Lê Thần thấy lạ: "Nhanh như vậy đã họp xong rồi sao?"

Giám đốc nói: "Hứa tổng thấy hơi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, em một lát nữa lại qua đây."

"Đau đầu?" Lê Thần kỳ quái: "Vừa rồi vợ cậu ấy ở đây còn đang khỏe lắm mà."

Giám đốc cũng không biết ra sao, không dám hỏi nhiều, Lê Thần nói: "Em đi làm việc trước đi."

Cô chờ giám đốc rời đi, định gõ cửa Hứa Nhược Tinh, tay giơ lên vài giây lại xoay qua hỏi trợ lý của Hứa Nhược Tinh: "Lúc Nhược Tinh cùng Tô Nghi xuống lầu, em có thấy không?"

Trợ lý thật đúng là có nhìn thấy, cô gật đầu: "Lê tổng, làm sao vậy?"

"Các cô ấy khi nãy cảm xúc có gì không đúng sao?" Lê Thần suy nghĩ bởi vì Bùi Y Nhiên muốn thưa kiện khiến cho hai người như vậy, suy đoán chắc hai người lại có mâu thuẫn, trợ lý à một tiếng: "Thật sự có một chút, hai người từ văn phòng ra tới, không khí liền lạ lạ."

Không nên lời nơi nào thấy lạ, chính là giống như, Tô Nghi rất không được vui.

Lê Thần hiểu ra: "Quả nhiên..."

Cô trở lại trong văn phòng, lấy ra di động gửi tin nhắn cho Tô Nghi: "Tô Nghi, là chị, Lê Thần, chúng ta vừa mới gặp mặt."

Tô Nghi đến công ty cúi đầu nhìn thấy tin nhắn, hơi giật mình, theo sau gửi lại: "Dạ, em nhớ rõ."

Lê Thần xoa tay hầm hè, cô thật sự định mặc kệ chuyện giữa Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi. Trước kia không quản nguyên do là Tô Nghi quá lạnh nhạt, cô không biết như thế nào để đi tiếp cận, đều không có cơ hội trở thành bạn bè. Hiện tại thật vất vả thấy tính cách Tô Nghi có sự thay đổi khác với trước kia, tình cảm với Hứa Nhược Tinh cũng ngọt ngào hơn. Cô không muốn chuyện của công ty khiến cho hai người giận dỗi, cho nên giải thích với Tô Nghi: "Em đừng trách Nhược Tinh, cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác."

Tô Nghi chau mày lại, ngồi xuống xong mới trả lời Lê Thần: "Chuyện mẹ em thưa kiện sao?"

Lê Thần: "Đúng vậy, việc này đã tạo áp lực rất lớn cho công ty mấy ngày nay, Nhược Tinh cũng rất khó xử, nếu có lựa chọn khác, cậu ấy nhất định sẽ không chọn mẹ em đâu."

Tô Nghi cúi đầu: "Là vụ kiện liên quan tới Hà Khúc sao?"

Lê Thần: "Ừm, vụ kiện của Hà Khúc."

Tô Nghi nghĩ đến lời nói của đồng nghiệp vừa rồi cộng thêm cảm xúc của Hà Khúc ngày hôm qua khi Hứa Nhược Tinh dẫn cô ấy từ trên lầu xuống dưới. Còn có chuyện ba cô tiếp nhận làm cố vấn cho Hoài Hải, liên tiếp nhiều chuyện kết hợp lại, cô không khó để biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là...

Tô Nghi: "Không thể còn ai ngoài mẹ em sao?"

Lê Thần cho rằng Hứa Nhược Tinh không có giải thích rõ ràng cho Tô Nghi, nói ngắn gọn lại vụ án lần này cho cô nghe, cuối cùng gửi: "Bọn chị tìm rất nhiều luật sư, văn phòng luật sư Bắc Nam bên kia cũng tìm, em cũng biết, luật sư đồng ý tiếp nhận vụ án này không nhiều. Hà Khúc cô ấy không có lợi thế, Hoài Hải lại mời Tô luật sư, cho nên chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Đặc biệt là Nhược Tinh, cậu ấy mấy ngày hôm trước nhận được tin nhắn của mẹ em đồng ý tới giúp chúng ta thưa kiện, nhưng mà Nhược Tinh không đồng ý."

Hứa Nhược Tinh, không đồng ý sao?

Ngón tay Tô Nghi dừng ở trên màn hình, cắn môi.

Cô biết rất nhiều người muốn tìm Bùi Y Nhiên thưa kiện. Lúc còn rất nhỏ cũng là như thế, sau này cha mẹ ly hôn, Bùi Y Nhiên ngẫu nhiên trở về, cũng bị điện thoại gọi ầm ĩ không ngừng. Bà luôn có điện thoại trả lời mãi không xong, những vụ kiện tụng nối tiếp nhau không dứt. Trên báo chí, thậm chí trên TV, tỷ lệ mẹ cô xuất hiện còn nhiều hơn là xuất hiện bên cạnh cô.

Luật sư có kinh nghiệm phong phú như vậy, người bình thường rất khó có thể từ chối, đặc biệt là hiện tại SX rơi vào hoàn cảnh xấu như thế, tình huống như này chỉ có mẹ cô mới có thể thắng kiện được.

Hứa Nhược Tinh từ chối.

Vì cô.

Tô Nghi rũ mắt, ngón tay nắm chặt di động, thân người căng thẳng, trước mặt có một người đang đứng, gọi: "Tổ trưởng?"



"Tổ trưởng?" Người nọ nhẹ nhàng gọi cô, cúi đầu nhìn thẳng cô.

Tô Nghi mới kéo lại dòng suy nghĩ: "sao vậy?"

Tổ viên nói: "Đây là bản thảo thiết kế cho quý sau."

Tô Nghi gật đầu: "Ừm, đưa cho tôi."

Thành viên đưa bản thảo thiết kế cho cô, quay đầu rời đi.

Tô Nghi tiếp nhận bản thảo, cúi đầu lật từng tờ, có mấy mẫu cũng không tồi, thiết kế làm người trước mắt sáng ngời, cô đánh dấu vào trong.

Lúc cầm cốc cà phê đụng tới di động, ngây người.

Hứa Nhược Tinh mơ một giấc mộng, trong mộng Tô Nghi gọi điện thoại cho cô, gọi rất nhiều cuộc, nhưng di động của cô hỏng rồi, ấn trả lời nhưng trước sau nghe không thấy Tô Nghi đang nói cái gì, cô buồn bực tắt điện thoại, di động lại vang lên.

Cô bừng tỉnh, nhìn về phía điện thoại đặt ở trên bàn, thật sự đang vang lên.

Quả thật là Tô Nghi.

Nghĩ đến giấc mộng khó hiểu vừa rồi, Hứa Nhược Tinh bật cười, đè đè giữa mày cầm lấy điện thoại: "Alo."

Mới vừa tỉnh tiếng nói có chút hơi khàn, nghe vào thực ôn nhu, Tô Nghi không khỏi gọi một tiếng: "Vợ."

Hứa Nhược Tinh ngồi thẳng lưng: "Ân."

Đầu ngón tay cô điểm ở khóe mắt, rát rát, có chút đau, thấy Tô Nghi không nói gì nữa, trước mở miệng nói: "Em là muốn hỏi về chuyện của mẹ em sao? Em yên tâm đi, chị tạm thời không có dự định hợp tác với mẹ."

"Vì cái gì?" Tô Nghi hỏi cô.

Hứa Nhược Tinh ngẩn ra: "Cái gì, vì cái gì?"

Tô Nghi nói: "Vì cái gì mà chị không hợp tác với mẹ?"

Hứa Nhược Tinh hơi hơi hé miệng, không nói.

Tô Nghi rũ mắt: "Là bởi vì em sao?"

"Bởi vì em, chị không muốn hợp tác với mẹ, chị sợ xúc phạm tới em, có phải hay không?"

Hứa Nhược Tinh trong cổ họng khô rát, cô liếm liếm môi, nhớ lại ánh mắt Tô Nghi lúc ấy yếu ớt chờ mong, trầm mặc vài giây nói: "Em biết mẹ tiếp nhận, luật sư đối phương là ai không?"

Tô Nghi nói: "Em biết, là ba em."

Hứa Nhược Tinh nắm chặt di động: "Vậy em còn..."

"Em không sao." Tô Nghi nói: "Em không sao cả, không cần vì em mà ảnh hưởng chuyện của chị. Mẹ nếu tìm tới chị, chứng minh có năng lực đánh thắng vụ kiện tụng này, chị nên hợp tác với mẹ."

Hứa Nhược Tinh cho rằng cô đang nói là lời tức giận, kêu: "Tô Nghi."

Tô Nghi nói giọng rất bình tĩnh, cô tựa hồ là đứng ở cửa sổ, có gió gào thét cuốn vào microphone, nhưng giọng nói của Tô Nghi lại vô cùng rõ ràng: "Vợ ơi."

Hai chữ, đánh gãy lời Hứa Nhược Tinh nói, cô ừm một tiếng.

Tô Nghi lẩm bẩm nói: "Em không để bụng bọn họ, em chỉ để ý chị."

Như lời âu yếm kéo dài sát bên tai Hứa Nhược Tinh vang lên, mang theo mê mang dụ hoặc tâm hồn. Cô không khỏi nắm chặt di động, lòng bàn tay ở góc cạnh di động bị cứa vào phát đau, Hứa Nhược Tinh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện, một chỗ nơi góc nơi trái tim đã sớm âm u ẩm ướt, bởi vì những lời của Tô Nghi bắt đầu sinh ra phản ứng.

Em không để bụng bọn họ, em chỉ để ý đến chị.

Những lời này ở bên tai lăn qua lộn lại.

Làm cô gấp gáp không chờ nổi muốn đáp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...