Nhân Gian Tham Niệm
Chương 31: Viết thư
Hứa Nhược Tinh lúc trước cũng từng nghe Lê Thân oán giận chiếc sofa của cô.
Có lần mở cuộc họp ở văn phòng cô, họp đến nửa đêm, thời điểm rời đi Lê Thần liền phàn nàn: "Sofa của cậu, nên đổi một cái đi, ngồi đau mông."
Khi đó công ty mới vừa khởi bước, tất cả đều rất đơn giản, trang trí cùng nội thất rất đơn sơ, sau này Lê Thần sửa sang lại văn phòng một lần, hỏi cô có cần hay không, cô cảm thấy không cần thiết, Sofa cũng giữ lại.
Tuy nhiên hôm nay nhìn Tô Nghi không thoải mái như vậy, có lẽ nên đổi một cái.
Trước khi lên xe Tô Nghi hỏi: "Chị lái hay là em lái?"
Hứa Nhược Tinh đáp lời: "Em lái đi, chị không quen đường."
Cô chưa từng đi đến nhà giám đốc cũ.
Tô Nghi gật gật đầu, hai người ngồi vào trong xe, Hứa Nhược Tinh ở trên mạng tìm kiến kiểu dáng sofa, nghe được Tô Nghi nói: "Em cũng đã lâu không đi."
Lần cuối đi là trước khi giám đốc thiết kế cũ nghỉ hưu, vốn dĩ nói tai nạn xe xong sau khi xuất viện sẽ đi gặp giám đốc cũ, nhưng mà quay qua quay lại một bận rộn thì cũng mất mấy ngày rồi.
Hứa Nhược Tinh vừa xem bình luận vừa hỏi: "Em trước khi vào công ty, liền quen biết chị ấy sao?"
Tô Nghi nói: "Trước kia gặp nhau vài lần."
"Lúc ở Desna, tiền bối được mời đi qua vài lần, mới quen nhau."
Ở nước ngoài hiếm khi gặp được đồng hương, tình cảm thân thiết, tuy rằng Tô Nghi tính tình nhạt nhẽo, cũng không chịu nổi loại cảm giác thân thiết đến từ người đồng hương, giám đốc thiết kế cũ biết cô là một mình bên ngoài, một mình ở Desna dốc sức làm, không khỏi dốc lòng quan tâm đến cô nhiều hơn.
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu.
Desna mỗi năm sẽ mời các nhà thiết kế cùng nhau tham gia show diễn thời trang, công ty các cô ấynăm trước cũng có nhà thiết kế được mời, giám đốc thiết kế cũ cũng rất có tiếng, được mời như vậy cũng không lạ.
Tô Nghi tiếp tục nói: "Sau này biết em về nước, chị ấy lập tức mời em đi Hoài Hải."
Cũng coi như là trùng hợp, khi đó rất nhiều công ty đều mời cô, căn cứ vào cảm tình của cô cùng tiền bối liền đi Hoài Hải. Sau lại xảy ra tai nạn xe cộ cũng chỉ có tiền bối quan tâm đến cô do vậy mà vẫn luôn không đổi công ty.
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Tô Nghi ngoài mặt không có cảm xúc gì, thật ra đáy lòng khát vọng tình cảm. Giám đốc thiết kế cũ xuất hiện hẳn đã bù đắp một ít tình cảm, cho nên cô ấy mới có thể đặc biệt đối xử với giám đốc thiết kế cũ như thế.
Cô lại nghĩ đến Tô Nghi lúc trước, cái gì đều không nói, lạnh lạnh nhạt nhạt.
Thật ra đáy lòng cô ấy, ẫn giấu bao nhiêu vết sẹo?
Hứa Nhược Tinh cảm thấy trái tim bị châm chọc một chút, không thấy miệng vết thương, chỉ là hơi hơi nhói đau, cô hỏi Tô Nghi: "Về sau còn ở Hoài Hải không?"
Tô Nghi im lặng một lát, nhẹ giọng: "Em cũng không biết đâu."
Tiền bối rời đi, vốn là muốn đem trọng trách giao cho cô, nhưng cô có thể khiêng được trách nhiệm này hay không, cũng là một vấn đề.
Hứa Nhược Tinh không hỏi lại.
Hai người chạy đến trước cửa nhà giám đốc, nhà tầng kiểu cũ, bên cạnh có một cái ao cá, nơi này thuộc về đoạn đường phía trong thành phố không khai phá, so với trong nội thành thành phố những cao ốc đan xen với nhau lại hiện lên sự khác biệt, mang nét cũ kỹ.
Giám đốc thiết kế về hưu lúc sau trồng trọt đủ loại cây hoa, còn nuôi thêm vài con chó với mèo, bà không kết hôn, cũng không có con, về hưu thì mua ngôi nhà này, sau đó đem tiền còn thừa quyên góp cho nhà trẻ.
Tô Nghi dẫn Hứa Nhược Tinh đứng ở trước cửa, trên tay xách theo trái cây cùng đồ dinh dưỡng mới vừa mua, gõ gõ cửa.
"Tới liền." Thanh âm từ xa đến gần, giám đốc cũ dẫm lên đép lê đi tới cửa, mở cửa, cười: "Tới rồi, mau vào đi."
Tô Nghi chào một tiếng tiền bối, Hứa Nhược Tinh cũng nhìn bà gật gật đầu.
Giám đốc mỉm cười: "Hứa tổng cũng tới, vào ngồi." Nói bà nhìn về phía Tô Nghi: "Không phải cho em chìa khóa rồi, như thể nào còn gõ cửa."
Tô Nghi có chìa khóa, mua nhà không bao lâu giám đốc cũ gửi chìa khóa cho cô, nói là nhỡ đâu chính mình xảy ra chuyện gì, cũng có người biết.
Tô Nghi cười cười: "Sức khỏe của chị thế nào?"
Giám đốc có bệnh huyết áp cao, bà nói đều là do ở Hoài Hải bị chèn ép ra tới, cùng Cừ tổng mỗi lần cãi nhau đều có thể ném đi nóc nhà, ồn ào đến bộ phận thiết kế đều biết.
"Ta không có việc gì." Giám đốc lôi kéo cô: "Em lần trước tai nạn xe cộ, người không có việc gì đi?"
Tô Nghi lắc đầu, một nhà người kia không biết có phải bị Hứa Nhược Tinh giải quyết làm cho im miệng hay không, hay là cùng cảnh sát trao đổi lại, dù sao không có tìm phiền toái tới cô.
"Không có việc gì là được." Giám đốc ngồi ở trên sô pha.
Nói xong có mấy em mèo từ góc chui ra, vừa rồi nhìn thấy có khách tới nên trốn đi, giờ chúng nó từ phía dưới sô pha chui ra tới, ngửi ngửi Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh.
Tô Nghi vươn tay sờ sờ em mèo vàng.
Không phải mèo cùng một giống, Hứa Nhược Tinh cũng muốn sờ, giám đốc nói: "Cẩn thận một chút, mấy đứa đó đều là mèo hoang, sẽ cào người."
Bà nuôi mấy con mèo hoang xung quanh nhà, chúng không dễ dàng thân cận với người khác.
Hứa Nhược Tinh gật đầu, nhìn chung quanh bốn phía, trang trí rất đơn giản, hai màu xanh trắng là chủ đạo, phòng ở thật ra rất rộng, không gian rộng, trong nhà rất nhiều cây cào móng và đồ chơi cho mèo, xem ra giám đốc cũ ngày thường chính là vui đùa cùng mèo, cô nói: "Trước kia vẫn luôn nghe nói chị sấm rền gió cuốn, không nghĩ tới lén có sở thích như vậy."
Ở Hoài Hải làm được vị trí giám đốc thiết kế này, không có chút thủ đoạn là không có khả năng, giám đốc xua tay: "Cái gì sấm rền gió cuốn, công việc mà thôi, lời đồn không được chuẩn."
"Mấy em còn chưa ăn cơm đúng không, chị đi nấu cơm."
Tô Nghi đứng dậy: "Để em giúp chị."
Hứa Nhược Tinh nhận ra được Tô Nghi có chuyện muốn nói với giám đốc cũ, cô không qua đó cùng mà ngồi ở trên sô pha chơi với mèo.
Sau một lúc lâu, Tô Nghi từ phòng bếp ra tới, cầm một ít cá khô đưa cho cô, nói: "Chờ thêm một lát."
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu.
Tô Nghi vào trong phòng bếp, nghe được giám đốc hỏi: "Cừ tổng không đồng ý đề nghị của em sao?"
Bà biết Tô Nghi hôm nay tới đây là bởi vì cái gì, tuy rằng bà hiện tại không ở công ty, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn đó. Hôm nay Tô Nghi nói đề nghị phối hợp nhiều thiết kế, Cừ tổng rõ ràng không vui.
Tô Nghi gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy không đồng ý."
Giám đốc xoay người nhìn Tô Nghi.
Bà biết Tô Nghi ở Hoài Hải, một phần nguyên nhân rất lớn do bà trước kia rất quan tâm chăm sóc Tô Nghi. Cô ấy ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng lại là người trọng tình cảm, bà chỉ là thuận tay giúp đỡ vài lần, Tô Nghi vẫn nhớ rõ, ngày lễ ngày tết còn sẽ mua một chút quà cho bà. Bà không có con, cũng đối xử với Tô Nghi như con gái mình, lúc trước về hưu, bà quả thật cùng Cừ tổng đề cử Tô Nghi.
"Nếu em tiếp nhận phòng thiết kế, khả năng sẽ thay đổi chế độ hiện tại." Tô Nghi lần đầu tiên nói ra ý kiến của bản thân, giám đốc thiết kế cũ biết ý định của Tô Nghi, không thích Cừ tổng giữ mãi chế độ cạnh tranh như vậy.
Cạnh tranh cũng được, thiết yếu phải cạnh tranh lành mạnh, về chuyện này bà cùng Cừ tổng cũng cãi nhau vài lần, mỗi lần đều không bệnh mà chết. Tô Nghi rốt cuộc còn tuổi trẻ, cùng bà không giống nhau, nếu cô thật sự tiếp nhận phòng thiết kế, tất nhiên muốn đao to búa lớn, lần này show diễn thời trang chỉ là nơi để cô thử nghiệm. Nhưng Cừ tổng, thử đều không cho phép thử.
Giám đốc nói: "'Tô Nghi, em là người có năng lực."
Mặc kệ phương diện thiết kế, hay làm lãnh đạo, năng lực của cô không thể nghi ngờ. Giám đốc thiết kế cũ đã ở trong giới nhiều năm như vậy, có chuyện gì chưa từng trải qua, nhỏ đến trộm bản thảo, sao chép, lớn đến hãm hại, danh dự mất hết. Bà từng chứng kiến quá nhiều chuyện như thế, cũng vì nhìn thấy quá nhiều, mới quyết định để Tô Nghi ngồi vào vị trí giám đốc thiết kế.
Những người khác đều cho rằng Tô Nghi cùng bà có quan hệ thân thiết nên bà mới đề cử Tô Nghi.
Kỳ thật cũng không hẳn, Tô Nghi sẽ mang tới cho Hoài Hải một làn gió mới, mang đến một tờ giấy mới tinh, hiển nhiên Cừ tổng không phải suy nghĩ như vậy.
Hoài Hải cho tới nay giậm chân tại chỗ hoàn toàn do bị lối nghĩ cũ xưa bó tay buộc chân, Cừ tổng bảo thủ không chịu hiểu sự thay đổi vì thế hiện tại mới có thế bị những công ty khác liên tục vượt lên trên.
Bà là người chứng kiến thời huy hoàng của Hoài Hải, khi đó chưa có sự xuất hiện của Cừ tổng. Sau này Cừ tổng tới, Hoài Hải bắt đầu đi đường xuống sườn núi, bà cũng không muốn nhìn thấy Hoài Hải đi bước một xuống dưới mới đề cử Tô Nghi.
Nhưng mà, lại là người thấp cổ bé họng.
Tô Nghi cúi đầu: "Tiền bối..."
Giám đốc cũ không chần chừ nói: "Không cần băn khoăn đến chị, làm chuyện em muốn làm."
Tô Nghi im lặng một lát, nghe được bên ngoài có tiếng, là Hứa Nhược Tinh, cô đang chơi cùng với mấy em mèo. Mèo rất béo, nhảy đến trên bàn trà, cái đuôi quét món đồ chơi rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh, cô nhìn Hứa Nhược Tinh giơ lên món đồ chơi chọc em mèo, gương mặt hiện lên ý cười.
Giám đốc cũng quay đầu, nhìn xem Tô Nghi, lại nhìn về phía Hứa Nhược Tinh ngồi bên ngoài, cứ cảm thấy Tô Nghi so với lúc trước, có chút không quá giống nhau.
Bà nói không nên lời đây là cảm giác như thế nào, giống như Tô Nghi có thể thể hiện cảm xúc ra ngoài hơn trước một chút.
Lúc ăn cơm tối, Hứa Nhược Tinh nghịch mệt với mấy con mèo, chúng nó ngồi ở trên bàn xem ba người ăn cơm, giám đốc múc canh gà cho các cô, có một con mèo muốn duỗi móng vuốt, đụng tới bên cạnh cái bát, bị bỏng, vội lùi về đi.
"Ai kêu tham ăn." Giám đốc dùng chiếc đũa gõ gõ đầu em mèo, mèo trừng đôi mắt tròn xoe nhìn các cô, meow moew một tiếng chạy.
Trên bàn cơm, giám đốc nói: "Cơm canh đạm bạc, Hứa tổng đừng ghét bỏ."
Hứa Nhược Tinh: "Sao lại như thế được, hiếm khi được ăn cơm nhà ngon như vậy."
Giám đốc bị chọc cười, quan sát Hứa Nhược Tinh. Bà từ rất sớm liền biết đến Hứa Nhược Tinh, mỗi năm đều có công ty mới thành lập, nhưng có thể bò lên đỉnh ít ỏi không có mấy, ở bên trong số bò lên đỉnh ấy, công ty nổi bật càng là số ít.
Công ty của Hứa Nhược Tinh, chính là một trong số đó.
Lúc trước cũng không được đánh giá cao, không nghĩ tới lại đứng vững trên thị trường tới bây giờ.
Bà sau này có gặp Hứa Nhược Tinh vài lần, khiêm tốn, cẩn thận lại táo bạo, trầm ồn có thể gánh vác, dám làm dám thất bại, thành công của cô là có thể dự kiến. Sau khi Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh kết hôn, bà còn hỏi Tô Nghi, muốn đi ăn máng khác qua công ty Hứa Nhược Tinh hay không, Tô Nghi khi đó không đồng ý, bà cũng không hỏi nhiều.
Hiện tại bà như cũ hy vọng Tô Nghi ở lại Hoài Hải, nhưng cũng biết, Cừ tổng sợ là không giữ được cô.
Giám đốc cũ không nói tiếp đề tài công ty, chọn vài chuyện Tô Nghi trước kia thấy thú vị, nói đến chuyện mới vừa quen biết Tô Nghi không bao lâu, Tô Nghi gửi một bức thư cho bà.
"Thời buổi này, vậy mà còn có người viết thư tay."
Giám đốc nói: "Lúc tôi nhận được, còn tưởng rằng là lừa đảo nữa."
Tô Nghi cười không nói chuyện.
Hứa Nhược Tinh tò mò: "Viết thư?"
Tô Nghi gật đầu: "Ừ có từng viết mấy bức." Cô nói tới đây, thuận miệng nói: "Em cũng từng viết thư cho chị."
Hứa Nhược Tinh hơi hơi kinh ngạc: "Chị sao? Khi nào?"
Tô Nghi ngẩn ra, dường như muốn ở lỗ hỗng trong đầu đào ra chút kí ức, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, đầu hơi hơi nhức đau, một ít ký ức vụn vặt bị đè ép thành mảnh nhỏ, ghép không thành một bức hình hoàn chính.
Cô có chút mờ mịt.
Đúng vậy, khi nào?
Cô viết thư cho Hứa Nhược Tinh khi nào?
Có lần mở cuộc họp ở văn phòng cô, họp đến nửa đêm, thời điểm rời đi Lê Thần liền phàn nàn: "Sofa của cậu, nên đổi một cái đi, ngồi đau mông."
Khi đó công ty mới vừa khởi bước, tất cả đều rất đơn giản, trang trí cùng nội thất rất đơn sơ, sau này Lê Thần sửa sang lại văn phòng một lần, hỏi cô có cần hay không, cô cảm thấy không cần thiết, Sofa cũng giữ lại.
Tuy nhiên hôm nay nhìn Tô Nghi không thoải mái như vậy, có lẽ nên đổi một cái.
Trước khi lên xe Tô Nghi hỏi: "Chị lái hay là em lái?"
Hứa Nhược Tinh đáp lời: "Em lái đi, chị không quen đường."
Cô chưa từng đi đến nhà giám đốc cũ.
Tô Nghi gật gật đầu, hai người ngồi vào trong xe, Hứa Nhược Tinh ở trên mạng tìm kiến kiểu dáng sofa, nghe được Tô Nghi nói: "Em cũng đã lâu không đi."
Lần cuối đi là trước khi giám đốc thiết kế cũ nghỉ hưu, vốn dĩ nói tai nạn xe xong sau khi xuất viện sẽ đi gặp giám đốc cũ, nhưng mà quay qua quay lại một bận rộn thì cũng mất mấy ngày rồi.
Hứa Nhược Tinh vừa xem bình luận vừa hỏi: "Em trước khi vào công ty, liền quen biết chị ấy sao?"
Tô Nghi nói: "Trước kia gặp nhau vài lần."
"Lúc ở Desna, tiền bối được mời đi qua vài lần, mới quen nhau."
Ở nước ngoài hiếm khi gặp được đồng hương, tình cảm thân thiết, tuy rằng Tô Nghi tính tình nhạt nhẽo, cũng không chịu nổi loại cảm giác thân thiết đến từ người đồng hương, giám đốc thiết kế cũ biết cô là một mình bên ngoài, một mình ở Desna dốc sức làm, không khỏi dốc lòng quan tâm đến cô nhiều hơn.
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu.
Desna mỗi năm sẽ mời các nhà thiết kế cùng nhau tham gia show diễn thời trang, công ty các cô ấynăm trước cũng có nhà thiết kế được mời, giám đốc thiết kế cũ cũng rất có tiếng, được mời như vậy cũng không lạ.
Tô Nghi tiếp tục nói: "Sau này biết em về nước, chị ấy lập tức mời em đi Hoài Hải."
Cũng coi như là trùng hợp, khi đó rất nhiều công ty đều mời cô, căn cứ vào cảm tình của cô cùng tiền bối liền đi Hoài Hải. Sau lại xảy ra tai nạn xe cộ cũng chỉ có tiền bối quan tâm đến cô do vậy mà vẫn luôn không đổi công ty.
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Tô Nghi ngoài mặt không có cảm xúc gì, thật ra đáy lòng khát vọng tình cảm. Giám đốc thiết kế cũ xuất hiện hẳn đã bù đắp một ít tình cảm, cho nên cô ấy mới có thể đặc biệt đối xử với giám đốc thiết kế cũ như thế.
Cô lại nghĩ đến Tô Nghi lúc trước, cái gì đều không nói, lạnh lạnh nhạt nhạt.
Thật ra đáy lòng cô ấy, ẫn giấu bao nhiêu vết sẹo?
Hứa Nhược Tinh cảm thấy trái tim bị châm chọc một chút, không thấy miệng vết thương, chỉ là hơi hơi nhói đau, cô hỏi Tô Nghi: "Về sau còn ở Hoài Hải không?"
Tô Nghi im lặng một lát, nhẹ giọng: "Em cũng không biết đâu."
Tiền bối rời đi, vốn là muốn đem trọng trách giao cho cô, nhưng cô có thể khiêng được trách nhiệm này hay không, cũng là một vấn đề.
Hứa Nhược Tinh không hỏi lại.
Hai người chạy đến trước cửa nhà giám đốc, nhà tầng kiểu cũ, bên cạnh có một cái ao cá, nơi này thuộc về đoạn đường phía trong thành phố không khai phá, so với trong nội thành thành phố những cao ốc đan xen với nhau lại hiện lên sự khác biệt, mang nét cũ kỹ.
Giám đốc thiết kế về hưu lúc sau trồng trọt đủ loại cây hoa, còn nuôi thêm vài con chó với mèo, bà không kết hôn, cũng không có con, về hưu thì mua ngôi nhà này, sau đó đem tiền còn thừa quyên góp cho nhà trẻ.
Tô Nghi dẫn Hứa Nhược Tinh đứng ở trước cửa, trên tay xách theo trái cây cùng đồ dinh dưỡng mới vừa mua, gõ gõ cửa.
"Tới liền." Thanh âm từ xa đến gần, giám đốc cũ dẫm lên đép lê đi tới cửa, mở cửa, cười: "Tới rồi, mau vào đi."
Tô Nghi chào một tiếng tiền bối, Hứa Nhược Tinh cũng nhìn bà gật gật đầu.
Giám đốc mỉm cười: "Hứa tổng cũng tới, vào ngồi." Nói bà nhìn về phía Tô Nghi: "Không phải cho em chìa khóa rồi, như thể nào còn gõ cửa."
Tô Nghi có chìa khóa, mua nhà không bao lâu giám đốc cũ gửi chìa khóa cho cô, nói là nhỡ đâu chính mình xảy ra chuyện gì, cũng có người biết.
Tô Nghi cười cười: "Sức khỏe của chị thế nào?"
Giám đốc có bệnh huyết áp cao, bà nói đều là do ở Hoài Hải bị chèn ép ra tới, cùng Cừ tổng mỗi lần cãi nhau đều có thể ném đi nóc nhà, ồn ào đến bộ phận thiết kế đều biết.
"Ta không có việc gì." Giám đốc lôi kéo cô: "Em lần trước tai nạn xe cộ, người không có việc gì đi?"
Tô Nghi lắc đầu, một nhà người kia không biết có phải bị Hứa Nhược Tinh giải quyết làm cho im miệng hay không, hay là cùng cảnh sát trao đổi lại, dù sao không có tìm phiền toái tới cô.
"Không có việc gì là được." Giám đốc ngồi ở trên sô pha.
Nói xong có mấy em mèo từ góc chui ra, vừa rồi nhìn thấy có khách tới nên trốn đi, giờ chúng nó từ phía dưới sô pha chui ra tới, ngửi ngửi Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh.
Tô Nghi vươn tay sờ sờ em mèo vàng.
Không phải mèo cùng một giống, Hứa Nhược Tinh cũng muốn sờ, giám đốc nói: "Cẩn thận một chút, mấy đứa đó đều là mèo hoang, sẽ cào người."
Bà nuôi mấy con mèo hoang xung quanh nhà, chúng không dễ dàng thân cận với người khác.
Hứa Nhược Tinh gật đầu, nhìn chung quanh bốn phía, trang trí rất đơn giản, hai màu xanh trắng là chủ đạo, phòng ở thật ra rất rộng, không gian rộng, trong nhà rất nhiều cây cào móng và đồ chơi cho mèo, xem ra giám đốc cũ ngày thường chính là vui đùa cùng mèo, cô nói: "Trước kia vẫn luôn nghe nói chị sấm rền gió cuốn, không nghĩ tới lén có sở thích như vậy."
Ở Hoài Hải làm được vị trí giám đốc thiết kế này, không có chút thủ đoạn là không có khả năng, giám đốc xua tay: "Cái gì sấm rền gió cuốn, công việc mà thôi, lời đồn không được chuẩn."
"Mấy em còn chưa ăn cơm đúng không, chị đi nấu cơm."
Tô Nghi đứng dậy: "Để em giúp chị."
Hứa Nhược Tinh nhận ra được Tô Nghi có chuyện muốn nói với giám đốc cũ, cô không qua đó cùng mà ngồi ở trên sô pha chơi với mèo.
Sau một lúc lâu, Tô Nghi từ phòng bếp ra tới, cầm một ít cá khô đưa cho cô, nói: "Chờ thêm một lát."
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu.
Tô Nghi vào trong phòng bếp, nghe được giám đốc hỏi: "Cừ tổng không đồng ý đề nghị của em sao?"
Bà biết Tô Nghi hôm nay tới đây là bởi vì cái gì, tuy rằng bà hiện tại không ở công ty, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn đó. Hôm nay Tô Nghi nói đề nghị phối hợp nhiều thiết kế, Cừ tổng rõ ràng không vui.
Tô Nghi gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy không đồng ý."
Giám đốc xoay người nhìn Tô Nghi.
Bà biết Tô Nghi ở Hoài Hải, một phần nguyên nhân rất lớn do bà trước kia rất quan tâm chăm sóc Tô Nghi. Cô ấy ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng lại là người trọng tình cảm, bà chỉ là thuận tay giúp đỡ vài lần, Tô Nghi vẫn nhớ rõ, ngày lễ ngày tết còn sẽ mua một chút quà cho bà. Bà không có con, cũng đối xử với Tô Nghi như con gái mình, lúc trước về hưu, bà quả thật cùng Cừ tổng đề cử Tô Nghi.
"Nếu em tiếp nhận phòng thiết kế, khả năng sẽ thay đổi chế độ hiện tại." Tô Nghi lần đầu tiên nói ra ý kiến của bản thân, giám đốc thiết kế cũ biết ý định của Tô Nghi, không thích Cừ tổng giữ mãi chế độ cạnh tranh như vậy.
Cạnh tranh cũng được, thiết yếu phải cạnh tranh lành mạnh, về chuyện này bà cùng Cừ tổng cũng cãi nhau vài lần, mỗi lần đều không bệnh mà chết. Tô Nghi rốt cuộc còn tuổi trẻ, cùng bà không giống nhau, nếu cô thật sự tiếp nhận phòng thiết kế, tất nhiên muốn đao to búa lớn, lần này show diễn thời trang chỉ là nơi để cô thử nghiệm. Nhưng Cừ tổng, thử đều không cho phép thử.
Giám đốc nói: "'Tô Nghi, em là người có năng lực."
Mặc kệ phương diện thiết kế, hay làm lãnh đạo, năng lực của cô không thể nghi ngờ. Giám đốc thiết kế cũ đã ở trong giới nhiều năm như vậy, có chuyện gì chưa từng trải qua, nhỏ đến trộm bản thảo, sao chép, lớn đến hãm hại, danh dự mất hết. Bà từng chứng kiến quá nhiều chuyện như thế, cũng vì nhìn thấy quá nhiều, mới quyết định để Tô Nghi ngồi vào vị trí giám đốc thiết kế.
Những người khác đều cho rằng Tô Nghi cùng bà có quan hệ thân thiết nên bà mới đề cử Tô Nghi.
Kỳ thật cũng không hẳn, Tô Nghi sẽ mang tới cho Hoài Hải một làn gió mới, mang đến một tờ giấy mới tinh, hiển nhiên Cừ tổng không phải suy nghĩ như vậy.
Hoài Hải cho tới nay giậm chân tại chỗ hoàn toàn do bị lối nghĩ cũ xưa bó tay buộc chân, Cừ tổng bảo thủ không chịu hiểu sự thay đổi vì thế hiện tại mới có thế bị những công ty khác liên tục vượt lên trên.
Bà là người chứng kiến thời huy hoàng của Hoài Hải, khi đó chưa có sự xuất hiện của Cừ tổng. Sau này Cừ tổng tới, Hoài Hải bắt đầu đi đường xuống sườn núi, bà cũng không muốn nhìn thấy Hoài Hải đi bước một xuống dưới mới đề cử Tô Nghi.
Nhưng mà, lại là người thấp cổ bé họng.
Tô Nghi cúi đầu: "Tiền bối..."
Giám đốc cũ không chần chừ nói: "Không cần băn khoăn đến chị, làm chuyện em muốn làm."
Tô Nghi im lặng một lát, nghe được bên ngoài có tiếng, là Hứa Nhược Tinh, cô đang chơi cùng với mấy em mèo. Mèo rất béo, nhảy đến trên bàn trà, cái đuôi quét món đồ chơi rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh, cô nhìn Hứa Nhược Tinh giơ lên món đồ chơi chọc em mèo, gương mặt hiện lên ý cười.
Giám đốc cũng quay đầu, nhìn xem Tô Nghi, lại nhìn về phía Hứa Nhược Tinh ngồi bên ngoài, cứ cảm thấy Tô Nghi so với lúc trước, có chút không quá giống nhau.
Bà nói không nên lời đây là cảm giác như thế nào, giống như Tô Nghi có thể thể hiện cảm xúc ra ngoài hơn trước một chút.
Lúc ăn cơm tối, Hứa Nhược Tinh nghịch mệt với mấy con mèo, chúng nó ngồi ở trên bàn xem ba người ăn cơm, giám đốc múc canh gà cho các cô, có một con mèo muốn duỗi móng vuốt, đụng tới bên cạnh cái bát, bị bỏng, vội lùi về đi.
"Ai kêu tham ăn." Giám đốc dùng chiếc đũa gõ gõ đầu em mèo, mèo trừng đôi mắt tròn xoe nhìn các cô, meow moew một tiếng chạy.
Trên bàn cơm, giám đốc nói: "Cơm canh đạm bạc, Hứa tổng đừng ghét bỏ."
Hứa Nhược Tinh: "Sao lại như thế được, hiếm khi được ăn cơm nhà ngon như vậy."
Giám đốc bị chọc cười, quan sát Hứa Nhược Tinh. Bà từ rất sớm liền biết đến Hứa Nhược Tinh, mỗi năm đều có công ty mới thành lập, nhưng có thể bò lên đỉnh ít ỏi không có mấy, ở bên trong số bò lên đỉnh ấy, công ty nổi bật càng là số ít.
Công ty của Hứa Nhược Tinh, chính là một trong số đó.
Lúc trước cũng không được đánh giá cao, không nghĩ tới lại đứng vững trên thị trường tới bây giờ.
Bà sau này có gặp Hứa Nhược Tinh vài lần, khiêm tốn, cẩn thận lại táo bạo, trầm ồn có thể gánh vác, dám làm dám thất bại, thành công của cô là có thể dự kiến. Sau khi Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh kết hôn, bà còn hỏi Tô Nghi, muốn đi ăn máng khác qua công ty Hứa Nhược Tinh hay không, Tô Nghi khi đó không đồng ý, bà cũng không hỏi nhiều.
Hiện tại bà như cũ hy vọng Tô Nghi ở lại Hoài Hải, nhưng cũng biết, Cừ tổng sợ là không giữ được cô.
Giám đốc cũ không nói tiếp đề tài công ty, chọn vài chuyện Tô Nghi trước kia thấy thú vị, nói đến chuyện mới vừa quen biết Tô Nghi không bao lâu, Tô Nghi gửi một bức thư cho bà.
"Thời buổi này, vậy mà còn có người viết thư tay."
Giám đốc nói: "Lúc tôi nhận được, còn tưởng rằng là lừa đảo nữa."
Tô Nghi cười không nói chuyện.
Hứa Nhược Tinh tò mò: "Viết thư?"
Tô Nghi gật đầu: "Ừ có từng viết mấy bức." Cô nói tới đây, thuận miệng nói: "Em cũng từng viết thư cho chị."
Hứa Nhược Tinh hơi hơi kinh ngạc: "Chị sao? Khi nào?"
Tô Nghi ngẩn ra, dường như muốn ở lỗ hỗng trong đầu đào ra chút kí ức, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, đầu hơi hơi nhức đau, một ít ký ức vụn vặt bị đè ép thành mảnh nhỏ, ghép không thành một bức hình hoàn chính.
Cô có chút mờ mịt.
Đúng vậy, khi nào?
Cô viết thư cho Hứa Nhược Tinh khi nào?