Nhân Gian Tham Niệm

Chương 34: Đã có vợ



Bùi Y Nhiên được Lê Thần mời đến. Lê Thần cùng Tô Nghi liên hệ với nhau, biết suy nghĩ của cô ấy liền đi mời Bùi Y Nhiên. Hứa Nhược Tinh không phản bác, cô có thể vì chính mình, vì Tô Nghi, từ chối Bùi Y Nhiên. Nhưng cô không thể không màng công ty, công ty không phải một mình cô quyết định là được, không phải mình cô có thể làm được tất cả, đặc biệt dưới tình huống trước mặt bà ấy chủ động xin ra trận, cô ngầm đồng ý Lê Thần quyết định.

Bùi Y Nhiên ngồi ở bên cạnh Hứa Nhược Tinh, ngẩng đầu, lạnh lạnh nhìn đối diện vài người, nói: "Không cần tự giới thiệu đi? Vài vị cũng rất quen tôi rồi?"

Phó tổng mặt có chút xấu hổ.

Hoài Hải ngay từ đầu đi mời chính là Bùi Y Nhiên, bà ấy rất tinh thông đối với những vụ án kiểu này. Cho dù không mời được Bùi Y Nhiên, bọn họ cũng không nghĩ cùng bà ấy đối địch nên thường xuyên để người đi thăm hỏi tình hình. Sau này mới biết Bùi Y Nhiên gần đây đang bận vụ án của một công ty lớn mới bỏ qua, đi tìm Tô Trường Hòa.

Tô Trường Hòa ở trong giới luật sư càng có tiếng hơn, có năng lực, có ảnh hưởng, quan trọng nhất quan hệ của hắn rất rộng. Hoài Hải trọng yếu yêu cầu những thứ này. Hai vị này mặc kệ là ai, mời được họ thì cục diện chắc chắn sẽ thắng.

Không nghĩ tới, SX vậy mà lại mời được Bùi Y Nhiên!

Phó tổng mặt đen kịt.

Bên ngoài phòng thư ký, mấy người khe khẽ nói nhỏ: "Vừa rồi chính là Bùi luật sư sao?"

"Phải vậy không? Lần trước bà ấy từng tới một lần."

"Nghe nói Bùi luật sư chủ động muốn giúp chúng ta thưa kiện."

"Các cậu còn không biết đi, luật sư của Hoài Hải là ai? Là Tô Trường Hòa, đối thủ không đội trời chung với Bùi luật sư."

"Tôi biết hai người này, ân ân oán oán hai mươi mấy năm, thù mới hận cũ, lần này không biết ai thắng."

"Tôi cảm thấy khẳng định là Bùi luật sư, bà ấy nếu không có tự tin dám trực tiếp đến công ty chúng ta sao? Hơn nữa việc này vốn dĩ Hoài Hải làm chuyện không đạo nghĩa, lừa lọc sinh viên tốt nghiệp thì thôi đi còn bắt mọi người ký thêm thỏa thuận không được tố cáo Hoài Hải!" Người nói chuyện lòng đầy căm phẫn, những người khác đồng tình gật đầu.

Biết là một chuyện nhưng có thể kiện thắng Hoài Hải hay không là một chuyện khác, trong khoảng thời gian vụ án liên quan tới Hoài Hải ầm ĩ dẫn tới mọi người chú ý.

Trong phòng hội nghị, Bùi Y Nhiên lấy ra thỏa thuận hòa giải mới đưa cho phó tổng cùng với Tô Trường Hòa.

Tô Trường Hòa mặt âm u.

Hắn nhìn Bùi Y Nhiên, cười nhạo: "Không biết Bùi luật sư còn có thời gian tiếp nhận cố vấn cho vụ án nhỏ này."

Bùi Y Nhiên cúi đầu, cười cười: "Kia tự nhiên so không được bằng Tô luật sư, nhận tiền không nhận người."

Tô Trường Hòa gương mặt xanh mét, giống y như phó tổng ngồi bên cạnh hắn nhìn đơn thỏa thuận, hắn cúi đầu nhìn lướt qua: "Bảo Hoài Hải công khai xin lỗi?"

"Không cần ý nghĩ kỳ lạ, chúng ta chính là lên tòa án, Hoài Hải không có khả năng thua!"

Bùi Y Nhiên ánh mắt bình tĩnh: "Phải không?"

Bà cầm tư liệu sưu tầm được lấy bản sao chép đưa cho họ, phó tổng mở ra, nhăn mày lại: "Đây là cái gì?"

"Đây là những nhà thiết kế đã từ chức ở công ty Hoài Hải, tất cả danh sách, tôi nếu không có nhớ lầm, tám năm trước Hoài Hải cũng từng xảy ra vụ kiện liên quan tới quyền sở hữu tác phẩm như này."

"Chuyện kia cùng vụ kiện của Hà Khúc có liên quan gì tới nhau?"

Tô Trường Hòa chen vào nói: "Bùi luật sư, đừng trách tôi không nhắc nhở bà, Hà Khúc ký hợp đồng, cũng nhận tiền bồi thường, cho dù là bà cũng không có cách nào thắng trận kiện tụng này."

"Đúng vậy." Bùi Y Nhiên bình tĩnh mở miệng: "Chuyện này, Hà Khúc là sai, tôi biết." Bà nhìn về phía phó tổng: "Nhưng Hoài Hải các người không sai?"

"Chúng ta Hoài Hải có cái vấn đề gì!" Phó tổng vỗ cái bàn đứng dậy!

Bùi Y Nhiên bình thản: "Này một phần là danh sách những nhà thiết kế từng nhận được tiền bồi thường từ Hoài Hải các ngươi, một phần này vừa mới bổ sung, chỉ là danh sách này nếu Tô luật sư vẫn không nhìn rõ, chúng ta không ngại mời nhà thiết kế tám năm trước cũng bị kiện ra, để cô ấy nói chuyện với mọi người?"

Bà nói với Hứa Nhược Tinh: "Hứa tổng, bản thỏa thuận này không ngại để mấy người họ mang về nghiên cứu?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu, đương nhiên rộng lượng: "Đương nhiên không ngại."

Hai người kẻ tung người hứng, Tô Trường Hòa còn muốn nói chuyện, bị trợ lý lôi kéo, trợ lý nhỏ giọng ghé tai nói vài câu, Tô Trường Hòa nhìn phó tổng, nói: "Chúng ta đi về trước đi."

Phó tổng hừ lạnh một tiếng, tư liệu đều không có mang theo, vẫn là trợ lý giúp hắn thu dọn xong mới rời đi.

Trong phòng họp chỉ còn Hứa Nhược Tinh cùng Bùi Y Nhiên, Hứa Nhược Tinh nói: "Mẹ, hôm nay cảm ơn mẹ."

Bùi Y Nhiên đứng dậy, nói: "Không cần, con nói đúng, mẹ không phải vì giúp con."



Hứa Nhược Tinh ngẩng đầu nhìn bà, Bùi Y Nhiên búi tóc, không chút cẩu thả, trang điểm xuất chúng, khuôn mặt không hay cười có vẻ vô cùng lạnh lùng, làm Hứa Nhược Tinh tự nhiên nghĩ đến Tô Nghi trước kia.

Không khác nhau.

Tô Nghi càng lạnh nhạt hơn một ít, cảm giác không màng thế sự hiện rõ hơn. Bùi Y Nhiên như là tướng quân sát phạt quyết đoán, giơ tay thấy máu.

Cô hỏi: "Mẹ thật sự hận Tô luật sư vậy sao?"

Bùi Y Nhiên nghe thấy câu nói như thế trầm mặc hai giây: "Hận hắn?" Ngữ khí khinh miệt: "Hắn xứng sao?"

Thấy Hứa Nhược Tinh không đứng dậy, Bùi Y Nhiên quay đầu, đột nhiên ngồi xuống, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Đế ý mẹ hút thuốc không?"

"Xin cứ tự nhiên."

Bùi Y Nhiên châm một điếu thuốc, ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài đưa điếu thuốc lên miệng, lửa thuốc cùng sương khói lượn lờ: "Mẹ không phải hận hẳn, mẹ hận chính là bản thân."

Hứa Nhược Tinh không quá rõ ràng.

Bùi Y Nhiên nhàn nhạt mở miệng: "Mẹ cùng hắn quen biết nhau ở văn phòng luật sư, cùng một ngành với nhau, ở bên nhau năm ấy, chúng ta cùng cạnh tranh lên làm chủ nhiệm, giữa mẹ và hắn chỉ được chọn một người."

Hứa Nhược Tinh lâm vào trầm tư, chậm rãi hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó mẹ mang thai ngoài ý muốn." Cái này đến có bao nhiêu ngoài ý muốn? Có phải thật sự ngoài ý muốn hay không?

Hứa Nhược Tinh rũ mắt nhìn tư liệu, nghe được Bùi Y Nhiên tiếp tục kể: "Hắn ngỏ lời với mẹ, kết hôn, sinh đứa bé ra, hắn làm chủ nhiệm một năm, chờ đứa bé được sinh ra thì chủ nhiệm vẫn là mẹ."

Khi đó quá dễ dàng tin tưởng, cứ như thế liền mắc mưu, tin vào Tô Trường Hòa nói mấy lời ngon ngọt. Bà hiện tại cũng nghĩ không ra. Khi Tô Trường Hòa nhân lúc bà mang thai mà lên làm chủ nhiệm, bọn họ vì chuyện này bắt đầu vĩnh viễn khắc khẩu. Sau bà lại phát hiện, Tô Trường Hòa trong lúc bà mang thai còn cùng người phụ nữ khác lui tới.

Cái gọi mang thai ngoài ý muốn hoàn toàn là cái bẫy do Tô Trường Hòa bày ra.

Bà trở thành trò chê cười, mà Tô Nghi chính là cái chứng cứ bản thân bị chê cười rõ ràng nhất.

Chứng cứ vĩnh viễn cũng tiêu hủy không xong.

Bà hận chính chính mình của quá khứ vô tri ngu xuẩn. Tô Nghi mỗi lần xuất hiện đều như đang nhấn mạnh lại đoạn ký ức xấu hổ ngu muội của bà.

Hứa Nhược Tinh trầm mặc vài giây: "Này không phải là lý do để mẹ tổn thương đến Tô Nghi."

"Mẹ biết." Bùi Y Nhiên phủi phủi khói bụi: "Mẹ biết mẹ không xứng làm mẹ của con bé, mẹ cũng không hy vọng xa vời con bé sẽ tha thứ."

Hứa Nhược Tinh không nói chuyện.

Bùi Y Nhiên hút xong điếu thuốc, ngoài phòng hợp vang lên tiếng đập cửa, trợ lý kêu: "Hứa tổng, Triệu tổng tới."

Là đối tác của cô, Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Tôi ra ngay đây."

Bùi Y Nhiên nói: "Đi đi, mẹ cũng phải về, hiệp nghị có tiến triển thì gọi điện thoại cho mẹ."

Hứa Nhược Tinh: "Dạ."

Cô rời đi phòng họp, ra tới cửa Lê Thần theo sát: "Hoài Hải bên kia nói như thế nào? Đồng ý giải hòa sao?"

Hứa Nhược Tinh nói: "Nào có nhanh như vậy."

Ít nhất còn phải suy nghĩ mấy ngày.

Lê Thần nói: "Mình đây không phải sợ một mình cậu gánh vác không nổi sao?"

Hứa Nhược Tinh không hé răng, nghe được phía sau âm thanh giày cao gót, cô quay đầu.

Bùi Y Nhiên cùng trợ lý rời đi công ty, cô nhớ đến những lời Bùi Y Nhiên vừa mới nói.

Tô Nghi, biết không?

Biết cô ấy bị cha lợi dụng, bị mẹ ghét bỏ như thế?

Nếu Tô Nghi biết, sẽ thế nào? Không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến Tô Nghi hiện tại, cảm thấy yếu đuối, sẽ khóc chứ? Tưởng tượng đến Tô Nghi đỏ mắt, Hứa Nhược Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu, ngực giống như bị một thứ bén nhọn chọc thủng, nhìn không thấy vết thương, nhưng hô hấp thôi cũng cảm thấy đau.



Nhẹ thở ra, lấy ra di động, cô thấy tên của Tô Nghi, ngón tay ấn màn hình.

Tô Nghi đang vẽ, gần đây tổ một tổ hai căng thẳng, một chút va chạm đều sẽ nổ mạnh, thành viên trong tổ rất tự giác phân rõ giới hạn với đối phương, ngay cả đi uống trà cũng không chào hỏi.

Không khí căng thẳng, khói thuốc súng tràn ngập thế nhưng Tô Nghi một chút cũng không để ý, Hoàn tỷ chống lưng nói: "Giữa trưa chúng ta đi nơi nào ăn cơm?"

"Tổ trưởng đi nơi nào?" Có người hỏi Tô Nghi.

Tô Nghi nói: "Tôi thế nào cũng được."

Hoàn tỷ cười: "Em không đi tìm Hứa tổng sao?"

Tô Nghi lắc đầu: "Chị ấy hôm nay bận, không rảnh cùng nhau ăn cơm."

Mọi người hiểu ý, chọn một quán ăn gần đây, Tô Nghi vẽ xong một bức, cầm cái cốc lên mới phát hiện không còn nước. Cô đứng dậy đi vào phòng trà, vô tình chạm mặt Úc Tử An ở tổ bên cạnh, vốn dĩ mọi người đang rảnh rỗi lập tức buông đồ cầm trên tay, nhanh chóng ghé vào kính pha lê nhìn về phía hai người.

Thành viên hai tổ hiếm khi phối hợp như thế, động tác đồng nhất đến thái quá, hai bên phòng trà có vài người đứng, đều tay cầm cái cốc không, hướng trong nhìn xung quanh.

Tô Nghi cùng Úc Tử An sẽ không đánh nhau đi?

Bây giờ hai tổ như nước với lửa, thật đúng là khó nói.

Tô Nghi ngồi vào ghế, nhìn thấy Úc Tử An đi tới, cô cầm kẹo sữa đưa cho Úc Tử An.

Úc Tử An khó hiểu với hành động của Tô Nghi.

Trong trí nhớ, Tô Nghi sẽ không có lòng tốt như vậy, như vậy không phải không tốt, mà sẽ không làm như vậy. Tô Nghi trước giờ luôn lạnh nhạt như tiên tử không nhiễm bụi trần, Úc Tử An ngồi ở bên cạnh cô, cúi đầu gắp kẹo sữa đặt bỏ vào cà phê, quấy một lát, nói: "Cảm ơn."

Tô Nghi cười: "Không có gì."

Thái độ quỷ dị làm Úc Tử An nhíu mày.

Lần trước Tô Nghi xảy ra tai nạn xe, mọi người đều nói tính cách Tô Nghi thay đồi, xem ra không phải giả, hiện tại thân thiện hơn nhiều. Úc Tử An không khỏi hỏi một câu: "Tai nạn xe cô không có việc gì chứ?"

Tô Nghi nói: "Không có việc gì."

Bên ngoài thành viên hai tổ hóng hớt, chờ nửa ngày, nhìn đến hai người bắt đầu nói chuyện, tựa hồ... không khí cũng không tệ lắm?

Các cô đối diện nhau.

Úc Tử An khuấy cà phê, hỏi Tô Nghi: "Lúc ở văn phòng, vì sao cô lại nói như vậy?"

Tô Nghi ghé mắt về phía cô: "Đề nghị phối hợp sao?"

Úc Tử An gật đầu: "Cô biết rõ Cừ tổng sẽ không đồng ý."

"Tôi chỉ là nói ra ý nghĩ của tôi, dù cho là Cừ tổng hay là bất kỳ ai, tôi cũng kiên trì với ý tưởng của mình. Một nhà thiết kế, cảm hứng của tôi bị trói buộc, giới hạn trong một phong cách, cảm hứng của tôi thực mau liền sẽ khô kiệt."

Đây là nguyên nhân Hoài Hải mấy năm gần đây quay qua quay lại mất đi nhiều nhà thiết kế như vậy.

Tô Nghi từ lúc giám đốc thiết kế cũ còn ở đây đã chú ý đến vấn đề này.

Úc Tử An thắc mắc: "Cô không sợ chọc giận Cừ tổng? Vị trí giám đốc thiết kế sẽ ngâm nước nóng sao?"

Tô Nghi nói: "Tôi có thể không cần vị trí giám đốc thiết kế nhưng tôi không bao giờ từ bỏ chính kiến của mình."

Nói nhiều hơn, thái độ ôn hòa, không còn dáng vẻ tiên nữ cao cao tại thượng, Úc Tử An nhìn cô một cái: "Thật sự tôi trước kia không thích cô."

Luôn là một dáng vẻ thanh cao, không dính bụi trần tự phụ, cô ấy không thích.

Tuy nhiên hiện tại khá hơn nhiều.

Cô ấy vừa muốn mở miệng.

Tô Nghi nói: "Vậy cô hiện tại cũng không cần thích tôi."

Úc Tử An muốn nói chuyện lại nghẹn trở về nhìn Tô Nghi, Tô Nghi cũng nhìn lại cô khẽ cười: "Tôi đã có vợ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...