Nhân Gian Tham Niệm
Chương 37: Hôn em đi
Tô Nghi kết hôn?
Lam Lâm kinh ngạc, rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm: "Chúc mừng."
Nói rồi vươn tay hướng về Tô Nghi, Tô Nghi rũ mắt, nhìn cô ấy gật đầu, bắt tay Lam Lâm, trong trí nhớ có gì đó thoáng qua, từng có một hình ảnh như vậy, nhưng cô xác thật không nhớ cụ thể như thế nào.
Lam Lâm lại nhớ rất rõ ràng.
Ngày đó gặp Tô Nghi, là mùa đông, show diễn thời trang khi ấy biểu diễn trang phục phong cách cổ trang, quần áo thực rườm rà. Cô mặc trang phục do Tô Nghi thiết kế, mới vừa tiến vào hậu trường đã nghe được có người kêu tên Tô Nghi. Ngẩng đầu, Tô Nghi lướt qua người cô, lưu lại mùi hương rất dễ ngửi, sau này cô hỏi cô ấy, Tô Nghi nói là mùi nước hoa, một hãng nước hoa mà cô không biết, thương hiệu không nổi lắm, nhưng cô ấy rất thích, dùng hơn hai năm.
Tô Nghi sau đó cùng người khác nói vài câu, người nọ chỉ vào cô. Tô Nghi nhìn qua cô, ánh đèn sáng rõ, ánh mắt cô ấy trong trẻo có thần.
Cô ấy bỗng đi thật nhanh đến bên người cô, trái tim Lam Lâm đột nhiên đập nhanh mấy nhịp, cô nghe được Tô Nghi hỏi: "Lam Lâm?"
Thanh âm dễ nghe như vậy, xa cách lãnh đạm, giống như con người cô ấy, làm người khác khó có thể tới gần.
Cô gật đầu: "Tôi là Lam Lâm."
Tô Nghi vươn tay: "Tô Nghi."
Cô bắt lấy.
Giống như hiện tại.
Thời gian lại lặp lại, cảnh tượng trong quá khứ vẫn như cũ rõ ràng như vậy, Lam Lâm nhớ rõ mỗi một chi tiết, cô còn nhớ rõ sau đó đi hỏi thăm, nghe ngóng được tin tức Tô Nghi từ chức, mà cô ấy vốn dĩ tính cách đã lạnh lùng, không có nhiều bạn bè, không ai biết cô ấy đi nơi nào.
Như diều đứt dây, cô chưa từng gặp lại Tô Nghi.
Hóa ra, Tô Nghi đã về nước, cũng đã kết hôn.
Lam Lâm trước kia đối với SX không quen thuộc lắm, lần này nghe xong ý định của người đại diện, nói SX phát triển tương lai rất rộng mở, tổng giám đốc tương đối biết cách kinh doanh, đã lên tạp chí trong giới doanh nghiệp thời trang. Người đại diện có ý định hợp tác, cô muốn trước tiên gặp mặt để bàn bạc.
Hiện tại giống như đã không cần nói thêm.
Cô thực vừa lòng SX, Lam Lâm nói: "Hợp đồng mang theo sao?"
Hứa Nhược Tinh không ngờ dễ dàng như thế đã bàn bạc xong, nghe nói còn có hai công ty cũng đang muốn mời cô ấy, hai công ty kia điều kiện không tồi, cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên hợp đồng cô thật sự đúng lúc mang theo, trợ lý lấy ra hợp đồng.
"Ok, không ngại em gửi đến người đại diện một bản chứ?"
"Đương nhiên không ngại. Chúng ta nơi này có bản điện tử, có thể gửi cho cô ấy bất cứ lúc nào."
Lam Lâm gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tô Nghi.
Tô Nghi hiện tại so với trong trí nhớ của Lam Lâm, hơi có chút không giống nhau, không còn lạnh nhạt nữa. Khí chất ôn hòa hơn rất nhiều, chợt thấy Tô Nghi liền như hoa sen nở rộ trên tuyết, không nhiễm một chút bụi trần, tươi mát thoát tục, không còn cảm giác sẽ đông lạnh chết người, nhạt nhẽo làm người không tới gần được.
Đồng nghiệp của Lam Lâm đều khuyên: "Tô Nghi thì cậu đừng nghĩ, không có hy vọng."
"Cậu không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy sao? Chỉ tính số đồng nghiệp của tớ, không thua cái số này." Dựng thẳng ngón tay khoa trương nói ra con số, Lam Lâm thì cảm thấy không khoa trương chút nào.
Tô Nghi thật sự quá ưu tú.
Ưu tú đến ánh mắt đầu tiên đã có thể khiến người khác động lòng.
Nhưng Lam Lâm chỉ có thể dừng ở cảm giác rung động này.
Cô còn có sự nghiệp, không có năng lực đi yêu, sau này không liên hệ được với Tô Nghi, cô cũng liền buông bỏ đi một chút rung động nhất thời ấy, không nghĩ tới, vậy mà hôm nay còn có cơ hội gặp lại.
Tô Nghi đứng ở bên cạnh người khác, ôn hòa mềm mại dịu dàng như thế.
Lam Lâm thừa nhận có một giây bản thân đã hối hận, có lẽ lúc trước hẳn là thử một lần, có lẽ...
"Lam tiểu thư, tôi đã gửi đi rồi. Em bên này còn có thêm điều kiện gì nữa không?"
Lam Lâm lấy lại tinh thần, cúi đầu xem hợp đồng: "Em không có gì vấn đề, nếu người đại diện của em cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể ký hợp đồng."
Hứa Nhược Tinh hơi gật đầu:"Tôi đã đặt bàn ăn, giữa trưa em có rảnh sao?"
"Có rảnh." Cô dặn dò trợ lý: "Giúp tôi nói với đạo diễn Diêu bên kia tôi giữa trưa không qua đó được."
Trợ lý gật đầu, cười: "Dạ."
Trợ lý đã sớm đoán được, Lam Lâm nhìn thấy Tô Nghi, khẳng định là muốn cùng nhau ăn cơm. Cô đi ra ngoài gọi điện thoại cho đạo diễn Diêu.
Hứa Nhược Tinh mở lời: "Nếu như vậy, chúng ta đi đến nhà hàng trước, Hồng tiểu thư..."
"Chị ấy không rảnh lại đây.Chị ấy khả năng còn cần một chút thời gian xem hợp đồng, chúng ta qua đó đi."
Tô Nghi đi theo bên người Hứa Nhược Tinh, nhỏ giọng: "Đi đến nhà hàng nào ạ?"
"Phố đối diện kia, em có cái gì muốn ăn không?"
"Để em suy nghĩ."
Nghiêm túc đến mức đáng yêu, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt đều là ý cười, lại thấy ánh mắt Lam Lâm cũng dừng ở trên người Tô Nghi.
Lam Lâm mở miệng: "Tô tiểu thư so với trước kia, có chút khác nhau."
Hứa Nhược Tinh nói: "Người đều sẽ thay đổi."
Ngẫm lại thấy cũng đúng, gật đầu, nói với Hứa Nhược Tinh: "Vậy Tô tiểu thư hiện tại cũng là ở SX làm việc sao?"
Tô Nghi đáp: "Không có, chị ở Hoài Hải."
Lam Lâm như suy tư gì, theo Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi vào trong nhà hàng, trợ lý đã đến cửa phòng, nhìn thấy các cô tiếp đón tích cực, giúp các cô ngồi xuống rồi đưa lên thực đơn, nói với Lam Lâm: "Lam tiểu thư, nhà hàng có vài món ăn nổi tiếng cũng không tệ lắm, chị xem xem?"
Thực đơn được cầm lấy, Lam Lâm cúi đầu xem, chọn lựa vài món ăn, đem thực đơn đưa cho Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh đưa cho Tô Nghi. Tô Nghi gọi với người phục vụ: "Lấy một phần kem đá bào, giảm chút đường đỏ."
Người phục vụ ghi nhớ, Lam Lâm thắc mắc: "Tô tiểu thư không thích ăn ngọt?"
Tô Nghi lắc đầu: "Không phải, vợ chị không thích ăn."
Lam Lâm dừng một chút.
Hứa Nhược Tinh cúi đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Người phục vụ rất nhanh liền đưa đồ ăn lên, trời nóng, các cô gọi vài phần rau trộn salad,
Lam Lâm thuộc kiểu người không nói nhiều lời, cơ bản là hai trợ lý tìm đề tài nói chuyện, các cô triển khai thảo luận.
"Lam tiểu thư là lần đầu tiên cùng SX chúng tôi hợp tác, nếu có bất cứ yêu cầu gì khác, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, hoặc là liên hệ Lê tổng."
Lam Lâm gật đầu: "Có thể lưu thông tin liên hệ của Hứa tổng không?"
Hứa Nhược Tinh cười: "Đương nhiên có thể."
Cô đem phương thức liên hệ của mình đưa cho cô ấy, Lam Lâm bổ sung thêm danh bạ, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Có thể thêm Tô tiểu thư không?"
Hỏi xong cô ấy giải thích: "Tô tiểu thư có vài thiết kế thực không tồi, công việc của em ngẫu nhiên sẽ có cơ hội giới thiệu nhà thiết kế, không biết có tiện kết bạn với Tô tiểu thư hay không?"
Hứa Nhược Tinh đưa mắt nhìn sang Tô Nghi.
Tô Nghi nghiêm túc suy nghĩ hai giây: "Có thể."
Hứa Nhược Tinh trong lòng rầu rĩ.
Cô cúi đầu chọc vào kem, có thêm đường đỏ, bên trong dần dần thẩm thấu màu nâu, như ảnh mạch máu phức tạp, cô xúc một miếng, bỏ vào trong miệng, vừa lành lạnh lại ngòn ngọt.
Đột nhiên cảm thấy không ăn ngon như vậy.
Tô Nghi kết bạn với Lam Lâm lúc sau nói: "Chị nhớ ra rồi."
Lam Lâm nghiêng đầu, Tô Nghi nói tiếp: "Em trước kia cũng là dùng avatar WeChat này đi?"
"Đúng vậy." giọng nói của Lam Lâm có rõ ràng vui mừng: "Em trước kia dùng cái này, chị còn nhớ rõ sao?"
Tô Nghi gật đầu: "Giống như có chút ấn tượng."
"Tài khoản trước kia của chị không dùng nữa sao?"
"Về nước thì không dùng nữa." Tô Nghi về nước lúc sau liền thay đổi số di động, chỉ kết bạn với mấy đồng nghiệp thân quen, còn có cấp trên của Desna, còn lại những người không thường liên hệ sẽ không kết bạn. Lam Lâm, thuộc về người không thường liên hệ.
"Vậy chị hiện tại còn đi show diễn thời trang nữa không?"
"Ngẫu nhiên có đi."
Ở Hoài Hải đều là giám đốc thiết kế cũ đi, cô cơ bản không lộ mặt, về sau có khả năng yêu cầu cô cần tự mình đi, Lam Lâm nói: "Thật hy vọng có thể lại hợp tác thêm một lần."
Trợ lý Tiểu Trần cũng chen vào nói: "Đúng vậy, Lam tiểu thư vẫn luôn nhắc tới chị."
"Chị sao?"
"Đúng vậy." Tiểu Trần cười nói: "Chị ấy vẫn luôn nói chị là ngôi sao mang may mắn đến."
Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn Lam Lâm.
Lam Lâm cười nhàn nhạt, vén lên một bên tóc, lộ ra sườn mặt góc cạnh, cô nhấp một ngụm rượu: "Tô tiểu thư khả năng không nhớ rõ trước kia em nhờ vào việc mặc thiết kế của chị, mới được người đại diện để ý tới, mời em đóng phim."
Người đại diện của cô nói, nhìn cô mặc bộ trang phục thiết kế trên sàn diễn mới muốn tìm mời cô về làm nghệ sĩ rồi mời cô ký kết hợp đồng. Hai năm trôi qua, cô ở trong giới giải trí phát triển luôn không tồi, tự nhiên cũng cảm ơn lúc trước, Tô Nghi đã thiết kế ra bộ trang phục kia.
Tô Nghi nói: "Đó là Lam tiểu thư có tài năng."
Hứa Nhược Tinh đúng lúc nâng chén: "Lam tiểu thư xác thật có năng lực, Tô Nghi em cũng thật xuất sắc, hôm nay hiếm khi gặp mặt chúng ta cạn ly được chứ?"
Tô Nghi gật đầu, giơ lên cái ly cụng nhẹ vào ly của Hứa Nhược Tinh, lại cụng ly cùng Lam Lâm.
Một chén rượu uống xuống bụng, Hứa Nhược Tinh ngồi dậy: "Chị đi toilet một chút."
Cô vào trong WC, mới vừa đi vào liền từ trong túi xách tìm ra bản hợp đồng đã ký tên, lật đến tờ thông tin về Lam Lâm, thấy sinh nhật là tháng 5, không biết vì sao, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hứa Nhược Tinh chê cười tố chất thần kinh của bản thân.
Cô khép lại văn kiện, vừa định ra phòng vệ sinh, nghe được có người gõ cửa: "Vợ ơi?"
Hứa Nhược Tinh xem Tô Nghi hé mở cửa ra, thăm dò tiến vào: "Chị xong chưa?"
"Chị xong rồi." Hứa Nhược Tinh rửa sạch tay, quay đầu: "Em phải dùng phòng vệ sinh à?"
Tô Nghi đi vào: "Không cần đâu."
Hứa Nhược Tinh cười: "Không cần sao em như thế nào lại vào đây."
Tô Nghi hơi cúi người, tới gần Hứa Nhược Tinh, mặt cô gần ngay trước mắt cô ấy: "Xem chị?"
Hứa Nhược Tinh khó hiểu:"Xem chị cái gì?"
"Xem chị hình như không được vui cho lắm."
Hứa Nhược Tinh lắc đầu: "Không có, em cùng Lam tiểu thư quen biết nhau từ trước, ngược lại chúng ta cần phải có nhiều thời gian để chiêu đãi cô ấy."
"Ồ..." Tô Nghi thanh âm kéo dài: "Em còn chưa nói là Lam tiểu thư."
Hứa Nhược Tinh hơi hơi hé miệng, đột nhiên phát hiện bị Tô Nghi lừa vào bẫy.
"Em kết bạn với cô ấy còn có một nguyên nhân khác."
Nghe được lời này của cô ấy, Hứa Nhược Tinh cúi đầu: "Cái nguyên nhân gì?"
Tô Nghi nói: "Lam Lâm nói khi có cơ hội sẽ giới thiệu.". Đam Mỹ H Văn
Hứa Nhược Tinh thấy lạ: "Em cũng không cần mà." Làm việc ở Hoài Hải, hoàn toàn không cần những cái cơ hội đó, trừ phi, Hứa Nhược Tinh sững lại: "Em muốn từ chức?"
Tô Nghi không nghĩ tới giấu Hứa Nhược Tinh về việc này, gật đầu: "Em đang xem xét."
Hứa Nhược Tinh nói: "Nguyên nhân là do SX cùng Hoài Hải kiện tụng sao?"
"Không phải." Quan điểm của Tô Nghi cùng Cừ tổng không giống nhau còn chưa tính, cái này còn có thể điều chỉnh, nhưng hôm nay phó tổng đã chạm đến điểm mấu chốt trong giới hạn của cô, huống chi, Tô Trường Hòa còn đi Hoài Hải.
"Là vấn đề cá nhân của em."
Hứa Nhược Tinh dường như mơ hồ hiểu được: "Em suy xét rõ ràng chưa?"
"Lần trước đi đến nhà của tiền bối liền suy xét rõ ràng."
Nhớ tới các cô ấy đã hàn huyên thật lâu, có lẽ chính là bởi vì việc này.
Cô gật đầu.
"Cho nên em vì công việc nên mới kết bạn với cô ấy, chị không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này." Mang theo giọng điệu dỗ ngọt trẻ con, nói đến thực nhẹ nhàng, Hứa Nhược Tinh suy nghĩ, Tô Nghi như vậy khiến cô thật sự không thể giận dỗi được, lắc đầu: "'Chị không có giận em."
Tô Nghi không tin: "Thật chứ?"
"Thật mà."
Cô ấy ánh mắt trong trẻo nhìn cô một lúc lâu, cô đành phải gật gật đầu, bỗng nhiên có ngón tay chọc lên gương mặt chính mình.
"Làm sao vậy?"
Tô Nghi giọng cực kì nghiêm túc: "Hôn em đi, hôn em chứng minh rằng chị không giận."
Hứa Nhược Tinh nghẹn một chút.
Lam Lâm kinh ngạc, rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm: "Chúc mừng."
Nói rồi vươn tay hướng về Tô Nghi, Tô Nghi rũ mắt, nhìn cô ấy gật đầu, bắt tay Lam Lâm, trong trí nhớ có gì đó thoáng qua, từng có một hình ảnh như vậy, nhưng cô xác thật không nhớ cụ thể như thế nào.
Lam Lâm lại nhớ rất rõ ràng.
Ngày đó gặp Tô Nghi, là mùa đông, show diễn thời trang khi ấy biểu diễn trang phục phong cách cổ trang, quần áo thực rườm rà. Cô mặc trang phục do Tô Nghi thiết kế, mới vừa tiến vào hậu trường đã nghe được có người kêu tên Tô Nghi. Ngẩng đầu, Tô Nghi lướt qua người cô, lưu lại mùi hương rất dễ ngửi, sau này cô hỏi cô ấy, Tô Nghi nói là mùi nước hoa, một hãng nước hoa mà cô không biết, thương hiệu không nổi lắm, nhưng cô ấy rất thích, dùng hơn hai năm.
Tô Nghi sau đó cùng người khác nói vài câu, người nọ chỉ vào cô. Tô Nghi nhìn qua cô, ánh đèn sáng rõ, ánh mắt cô ấy trong trẻo có thần.
Cô ấy bỗng đi thật nhanh đến bên người cô, trái tim Lam Lâm đột nhiên đập nhanh mấy nhịp, cô nghe được Tô Nghi hỏi: "Lam Lâm?"
Thanh âm dễ nghe như vậy, xa cách lãnh đạm, giống như con người cô ấy, làm người khác khó có thể tới gần.
Cô gật đầu: "Tôi là Lam Lâm."
Tô Nghi vươn tay: "Tô Nghi."
Cô bắt lấy.
Giống như hiện tại.
Thời gian lại lặp lại, cảnh tượng trong quá khứ vẫn như cũ rõ ràng như vậy, Lam Lâm nhớ rõ mỗi một chi tiết, cô còn nhớ rõ sau đó đi hỏi thăm, nghe ngóng được tin tức Tô Nghi từ chức, mà cô ấy vốn dĩ tính cách đã lạnh lùng, không có nhiều bạn bè, không ai biết cô ấy đi nơi nào.
Như diều đứt dây, cô chưa từng gặp lại Tô Nghi.
Hóa ra, Tô Nghi đã về nước, cũng đã kết hôn.
Lam Lâm trước kia đối với SX không quen thuộc lắm, lần này nghe xong ý định của người đại diện, nói SX phát triển tương lai rất rộng mở, tổng giám đốc tương đối biết cách kinh doanh, đã lên tạp chí trong giới doanh nghiệp thời trang. Người đại diện có ý định hợp tác, cô muốn trước tiên gặp mặt để bàn bạc.
Hiện tại giống như đã không cần nói thêm.
Cô thực vừa lòng SX, Lam Lâm nói: "Hợp đồng mang theo sao?"
Hứa Nhược Tinh không ngờ dễ dàng như thế đã bàn bạc xong, nghe nói còn có hai công ty cũng đang muốn mời cô ấy, hai công ty kia điều kiện không tồi, cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên hợp đồng cô thật sự đúng lúc mang theo, trợ lý lấy ra hợp đồng.
"Ok, không ngại em gửi đến người đại diện một bản chứ?"
"Đương nhiên không ngại. Chúng ta nơi này có bản điện tử, có thể gửi cho cô ấy bất cứ lúc nào."
Lam Lâm gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tô Nghi.
Tô Nghi hiện tại so với trong trí nhớ của Lam Lâm, hơi có chút không giống nhau, không còn lạnh nhạt nữa. Khí chất ôn hòa hơn rất nhiều, chợt thấy Tô Nghi liền như hoa sen nở rộ trên tuyết, không nhiễm một chút bụi trần, tươi mát thoát tục, không còn cảm giác sẽ đông lạnh chết người, nhạt nhẽo làm người không tới gần được.
Đồng nghiệp của Lam Lâm đều khuyên: "Tô Nghi thì cậu đừng nghĩ, không có hy vọng."
"Cậu không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy sao? Chỉ tính số đồng nghiệp của tớ, không thua cái số này." Dựng thẳng ngón tay khoa trương nói ra con số, Lam Lâm thì cảm thấy không khoa trương chút nào.
Tô Nghi thật sự quá ưu tú.
Ưu tú đến ánh mắt đầu tiên đã có thể khiến người khác động lòng.
Nhưng Lam Lâm chỉ có thể dừng ở cảm giác rung động này.
Cô còn có sự nghiệp, không có năng lực đi yêu, sau này không liên hệ được với Tô Nghi, cô cũng liền buông bỏ đi một chút rung động nhất thời ấy, không nghĩ tới, vậy mà hôm nay còn có cơ hội gặp lại.
Tô Nghi đứng ở bên cạnh người khác, ôn hòa mềm mại dịu dàng như thế.
Lam Lâm thừa nhận có một giây bản thân đã hối hận, có lẽ lúc trước hẳn là thử một lần, có lẽ...
"Lam tiểu thư, tôi đã gửi đi rồi. Em bên này còn có thêm điều kiện gì nữa không?"
Lam Lâm lấy lại tinh thần, cúi đầu xem hợp đồng: "Em không có gì vấn đề, nếu người đại diện của em cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể ký hợp đồng."
Hứa Nhược Tinh hơi gật đầu:"Tôi đã đặt bàn ăn, giữa trưa em có rảnh sao?"
"Có rảnh." Cô dặn dò trợ lý: "Giúp tôi nói với đạo diễn Diêu bên kia tôi giữa trưa không qua đó được."
Trợ lý gật đầu, cười: "Dạ."
Trợ lý đã sớm đoán được, Lam Lâm nhìn thấy Tô Nghi, khẳng định là muốn cùng nhau ăn cơm. Cô đi ra ngoài gọi điện thoại cho đạo diễn Diêu.
Hứa Nhược Tinh mở lời: "Nếu như vậy, chúng ta đi đến nhà hàng trước, Hồng tiểu thư..."
"Chị ấy không rảnh lại đây.Chị ấy khả năng còn cần một chút thời gian xem hợp đồng, chúng ta qua đó đi."
Tô Nghi đi theo bên người Hứa Nhược Tinh, nhỏ giọng: "Đi đến nhà hàng nào ạ?"
"Phố đối diện kia, em có cái gì muốn ăn không?"
"Để em suy nghĩ."
Nghiêm túc đến mức đáng yêu, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt đều là ý cười, lại thấy ánh mắt Lam Lâm cũng dừng ở trên người Tô Nghi.
Lam Lâm mở miệng: "Tô tiểu thư so với trước kia, có chút khác nhau."
Hứa Nhược Tinh nói: "Người đều sẽ thay đổi."
Ngẫm lại thấy cũng đúng, gật đầu, nói với Hứa Nhược Tinh: "Vậy Tô tiểu thư hiện tại cũng là ở SX làm việc sao?"
Tô Nghi đáp: "Không có, chị ở Hoài Hải."
Lam Lâm như suy tư gì, theo Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi vào trong nhà hàng, trợ lý đã đến cửa phòng, nhìn thấy các cô tiếp đón tích cực, giúp các cô ngồi xuống rồi đưa lên thực đơn, nói với Lam Lâm: "Lam tiểu thư, nhà hàng có vài món ăn nổi tiếng cũng không tệ lắm, chị xem xem?"
Thực đơn được cầm lấy, Lam Lâm cúi đầu xem, chọn lựa vài món ăn, đem thực đơn đưa cho Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh đưa cho Tô Nghi. Tô Nghi gọi với người phục vụ: "Lấy một phần kem đá bào, giảm chút đường đỏ."
Người phục vụ ghi nhớ, Lam Lâm thắc mắc: "Tô tiểu thư không thích ăn ngọt?"
Tô Nghi lắc đầu: "Không phải, vợ chị không thích ăn."
Lam Lâm dừng một chút.
Hứa Nhược Tinh cúi đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Người phục vụ rất nhanh liền đưa đồ ăn lên, trời nóng, các cô gọi vài phần rau trộn salad,
Lam Lâm thuộc kiểu người không nói nhiều lời, cơ bản là hai trợ lý tìm đề tài nói chuyện, các cô triển khai thảo luận.
"Lam tiểu thư là lần đầu tiên cùng SX chúng tôi hợp tác, nếu có bất cứ yêu cầu gì khác, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, hoặc là liên hệ Lê tổng."
Lam Lâm gật đầu: "Có thể lưu thông tin liên hệ của Hứa tổng không?"
Hứa Nhược Tinh cười: "Đương nhiên có thể."
Cô đem phương thức liên hệ của mình đưa cho cô ấy, Lam Lâm bổ sung thêm danh bạ, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Có thể thêm Tô tiểu thư không?"
Hỏi xong cô ấy giải thích: "Tô tiểu thư có vài thiết kế thực không tồi, công việc của em ngẫu nhiên sẽ có cơ hội giới thiệu nhà thiết kế, không biết có tiện kết bạn với Tô tiểu thư hay không?"
Hứa Nhược Tinh đưa mắt nhìn sang Tô Nghi.
Tô Nghi nghiêm túc suy nghĩ hai giây: "Có thể."
Hứa Nhược Tinh trong lòng rầu rĩ.
Cô cúi đầu chọc vào kem, có thêm đường đỏ, bên trong dần dần thẩm thấu màu nâu, như ảnh mạch máu phức tạp, cô xúc một miếng, bỏ vào trong miệng, vừa lành lạnh lại ngòn ngọt.
Đột nhiên cảm thấy không ăn ngon như vậy.
Tô Nghi kết bạn với Lam Lâm lúc sau nói: "Chị nhớ ra rồi."
Lam Lâm nghiêng đầu, Tô Nghi nói tiếp: "Em trước kia cũng là dùng avatar WeChat này đi?"
"Đúng vậy." giọng nói của Lam Lâm có rõ ràng vui mừng: "Em trước kia dùng cái này, chị còn nhớ rõ sao?"
Tô Nghi gật đầu: "Giống như có chút ấn tượng."
"Tài khoản trước kia của chị không dùng nữa sao?"
"Về nước thì không dùng nữa." Tô Nghi về nước lúc sau liền thay đổi số di động, chỉ kết bạn với mấy đồng nghiệp thân quen, còn có cấp trên của Desna, còn lại những người không thường liên hệ sẽ không kết bạn. Lam Lâm, thuộc về người không thường liên hệ.
"Vậy chị hiện tại còn đi show diễn thời trang nữa không?"
"Ngẫu nhiên có đi."
Ở Hoài Hải đều là giám đốc thiết kế cũ đi, cô cơ bản không lộ mặt, về sau có khả năng yêu cầu cô cần tự mình đi, Lam Lâm nói: "Thật hy vọng có thể lại hợp tác thêm một lần."
Trợ lý Tiểu Trần cũng chen vào nói: "Đúng vậy, Lam tiểu thư vẫn luôn nhắc tới chị."
"Chị sao?"
"Đúng vậy." Tiểu Trần cười nói: "Chị ấy vẫn luôn nói chị là ngôi sao mang may mắn đến."
Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn Lam Lâm.
Lam Lâm cười nhàn nhạt, vén lên một bên tóc, lộ ra sườn mặt góc cạnh, cô nhấp một ngụm rượu: "Tô tiểu thư khả năng không nhớ rõ trước kia em nhờ vào việc mặc thiết kế của chị, mới được người đại diện để ý tới, mời em đóng phim."
Người đại diện của cô nói, nhìn cô mặc bộ trang phục thiết kế trên sàn diễn mới muốn tìm mời cô về làm nghệ sĩ rồi mời cô ký kết hợp đồng. Hai năm trôi qua, cô ở trong giới giải trí phát triển luôn không tồi, tự nhiên cũng cảm ơn lúc trước, Tô Nghi đã thiết kế ra bộ trang phục kia.
Tô Nghi nói: "Đó là Lam tiểu thư có tài năng."
Hứa Nhược Tinh đúng lúc nâng chén: "Lam tiểu thư xác thật có năng lực, Tô Nghi em cũng thật xuất sắc, hôm nay hiếm khi gặp mặt chúng ta cạn ly được chứ?"
Tô Nghi gật đầu, giơ lên cái ly cụng nhẹ vào ly của Hứa Nhược Tinh, lại cụng ly cùng Lam Lâm.
Một chén rượu uống xuống bụng, Hứa Nhược Tinh ngồi dậy: "Chị đi toilet một chút."
Cô vào trong WC, mới vừa đi vào liền từ trong túi xách tìm ra bản hợp đồng đã ký tên, lật đến tờ thông tin về Lam Lâm, thấy sinh nhật là tháng 5, không biết vì sao, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hứa Nhược Tinh chê cười tố chất thần kinh của bản thân.
Cô khép lại văn kiện, vừa định ra phòng vệ sinh, nghe được có người gõ cửa: "Vợ ơi?"
Hứa Nhược Tinh xem Tô Nghi hé mở cửa ra, thăm dò tiến vào: "Chị xong chưa?"
"Chị xong rồi." Hứa Nhược Tinh rửa sạch tay, quay đầu: "Em phải dùng phòng vệ sinh à?"
Tô Nghi đi vào: "Không cần đâu."
Hứa Nhược Tinh cười: "Không cần sao em như thế nào lại vào đây."
Tô Nghi hơi cúi người, tới gần Hứa Nhược Tinh, mặt cô gần ngay trước mắt cô ấy: "Xem chị?"
Hứa Nhược Tinh khó hiểu:"Xem chị cái gì?"
"Xem chị hình như không được vui cho lắm."
Hứa Nhược Tinh lắc đầu: "Không có, em cùng Lam tiểu thư quen biết nhau từ trước, ngược lại chúng ta cần phải có nhiều thời gian để chiêu đãi cô ấy."
"Ồ..." Tô Nghi thanh âm kéo dài: "Em còn chưa nói là Lam tiểu thư."
Hứa Nhược Tinh hơi hơi hé miệng, đột nhiên phát hiện bị Tô Nghi lừa vào bẫy.
"Em kết bạn với cô ấy còn có một nguyên nhân khác."
Nghe được lời này của cô ấy, Hứa Nhược Tinh cúi đầu: "Cái nguyên nhân gì?"
Tô Nghi nói: "Lam Lâm nói khi có cơ hội sẽ giới thiệu.". Đam Mỹ H Văn
Hứa Nhược Tinh thấy lạ: "Em cũng không cần mà." Làm việc ở Hoài Hải, hoàn toàn không cần những cái cơ hội đó, trừ phi, Hứa Nhược Tinh sững lại: "Em muốn từ chức?"
Tô Nghi không nghĩ tới giấu Hứa Nhược Tinh về việc này, gật đầu: "Em đang xem xét."
Hứa Nhược Tinh nói: "Nguyên nhân là do SX cùng Hoài Hải kiện tụng sao?"
"Không phải." Quan điểm của Tô Nghi cùng Cừ tổng không giống nhau còn chưa tính, cái này còn có thể điều chỉnh, nhưng hôm nay phó tổng đã chạm đến điểm mấu chốt trong giới hạn của cô, huống chi, Tô Trường Hòa còn đi Hoài Hải.
"Là vấn đề cá nhân của em."
Hứa Nhược Tinh dường như mơ hồ hiểu được: "Em suy xét rõ ràng chưa?"
"Lần trước đi đến nhà của tiền bối liền suy xét rõ ràng."
Nhớ tới các cô ấy đã hàn huyên thật lâu, có lẽ chính là bởi vì việc này.
Cô gật đầu.
"Cho nên em vì công việc nên mới kết bạn với cô ấy, chị không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này." Mang theo giọng điệu dỗ ngọt trẻ con, nói đến thực nhẹ nhàng, Hứa Nhược Tinh suy nghĩ, Tô Nghi như vậy khiến cô thật sự không thể giận dỗi được, lắc đầu: "'Chị không có giận em."
Tô Nghi không tin: "Thật chứ?"
"Thật mà."
Cô ấy ánh mắt trong trẻo nhìn cô một lúc lâu, cô đành phải gật gật đầu, bỗng nhiên có ngón tay chọc lên gương mặt chính mình.
"Làm sao vậy?"
Tô Nghi giọng cực kì nghiêm túc: "Hôn em đi, hôn em chứng minh rằng chị không giận."
Hứa Nhược Tinh nghẹn một chút.