Nhân Gian Tham Niệm

Chương 77: Ký ức



Tô Nghi bừng tỉnh, bên tai là tiếng sấm nổ rền vang, cô giật mình từ trên giường ngồi dậy, thở dốc, bốn phía tối đen như mực. Cô sờ đến di động, xem màn hình trước mắt, ban đêm mới hơn ba giờ. Vừa định đứng dậy rót cốc nước, cổ tay bị người khác nắm lấy, phía sau truyền đến tiếng nói: “Đi đâu vậy?”

Hứa Nhược Tinh không mở mắt ra, bằng cảm giác kéo lấy Tô Nghi, trong phòng tối đen, Tô Nghi mở ra đèn đầu giường. Hứa Nhược Tinh mở mắt ra, có chút chói mắt, xoa xoa khóe mắt, nghe được giọng Tô Nghi: “Em đi ra ngoài rót cốc nước.”

Cô hỏi Hứa Nhược Tinh: “Chị muốn hay không?”

“Để chị đi rót.”

Nói rồi xốc lên chăn xuống giường, Tô Nghi ngồi ở trên giường, nhìn Hứa Nhược Tinh đi ra ngoài, cửa phòng tự động khép lại. Ở bên tai lại ầm một tiếng vang lớn, màng tai cũng ầm ầm vang lên, Tô Nghi nhịn không được ấn tai phải, hoài nghi hôm nay có phải bị thương đến màng tai rồi hay không.

Rất nhanh Hứa Nhược Tinh vào, đưa cho Tô Nghi một ly nước ấm, nhìn cô.

Sắc mặt Tô Nghi không phải rất tốt, có chút tái nhợt. Hứa Nhược Tinh nhớ rõ trong khoảng thời gian này Tô Nghi ngủ rất sâu, ban đêm đa phần sẽ không tỉnh: “Có phải nằm mơ thấy gì không?”

Tô Nghi cầm cái ly, hơi ngửa đầu, nhìn Hứa Nhược Tinh cười: “Như thế nào chị biết được?”

“Mơ thấy cái gì?”

Cô im lặng, không nhớ rõ có phải nằm mơ hay không, nhưng sợ Hứa Nhược Tinh lo lắng: “Mơ thấy ác mộng.”

Liền vươn tay, ôm Hứa Nhược Tinh: “Hiện tại không có việc gì.”

Hứa Nhược Tinh vỗ vỗ phía sau lưng, hai người một lần nữa năm xuống. Hứa Nhược Tinh còn muốn nói chuyện, Tô Nghi đã lên tiếng trước: “Ngủ đi.”

“Em thấy hơi mệt.”

Hứa Nhược Tinh đành phải ôm cô, trầm thấp ừm một tiếng, Tô Nghi hô hấp vững vàng, nằm lâu trong lòng ngực Hứa Nhược Tinh. Rất lâu sau mới nghe được hít thở vững vàng, càng thêm ôm chặt Hứa Nhược Tinh, ù tai ong ong, nghe tiếng tim đập của đối phương cũng không rõ ràng. Cô trở mình, tay đè lên lỗ tai, không có cảm giác gì.

Lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng, Hứa Nhược Tinh dậy rất sớm. Tô Nghi muốn nấu ăn sáng cho cô, Hứa Nhược Tinh chỉ có thể nói: “Chị đi công ty ăn.”

“Em ngủ tiếp một lát nữa đi?”

Thật ra hôm qua hai người buổi chiều đi ngủ, cũng không buồn ngủ đến như vậy. Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh đi rồi mới đứng dậy, rửa mặt xong mở tủ lạnh, định ra ngoài ăn, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Từ tủ lạnh cầm bánh bao đặt lên bàn, quay đầu lấy cái nắp tay bị trượt, cái nắp rơi trên mặt đất, nện ở bên chân, phát ra tiếng vang chói tai. Sắc mặt Tô Nghi trắng bệch, cô lại nghe được tiếng nổ.

Vốn chỉ là một chút tiếng động nhỏ.

Tô Nghi im lặng, không có ăn uống gì, đi đến sô pha ngồi xuống. Mở ra máy tính tìm kiếm, di chứng sau vụ nổ, nổ mạnh dẫn đến điếc tai, màng nhĩ thủng, các loại danh từ chuyên nghiệp làm cô hoa cả mắt. Căn bản xem không hiểu, duy nhất có thế xem hiểu chính là thính lực bị giảm sút.

Cô ngơ ngác ngồi vài giây, đột nhiên có chút không dám đi bệnh viện.

Phòng khách an tĩnh, điều hoà vù vù thổi, ở bên tai cô tạo nên một trận một trận ong ong, âm thanh phút chốc mà cách rất xa, lại rất gần. Tô Nghi sắc mặt trắng bệch, sờ đến di động, gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh đang ở cùng giám đốc xưởng hai mở họp, nhìn đến điện thoại khẽ nâng tay. Giám đốc dừng lại không nói nữa, Hứa Nhược Tinh cầm lấy di động, giọng nói không nghiêm túc như vừa rồi, có chút ôn hòa: “Làm sao vậy? Em dậy rồi à?”

Nghe được giọng nói của người kia, Tô Nghi mới an tâm trở lại: “Chị đang làm việc à?”

“Vừa mới mở họp.”

“Vậy trước hết họp đi, giữa trưa trở về ăn cơm không?”

Hứa Nhược Tinh đối với di động hạ giọng: “Giữa trưa còn phải đi gặp Triệu tổng.”

Lúc này Tô Nghi mới nhớ tới chuyện Triệu tổng, nói: “Ừm, em chờ chị buổi tối trở về.”

Tắt điện thoại, Hứa Nhược Tinh cảm nhận đáy lòng mềm mại, nhìn tên Tô Nghi trên điện thoại, là bị Tô Nghi sửa lại, không khỏi buồn cười.

Giám đốc rất biết ý, vẫn không nói chuyện, cho đến khi Hứa Nhược Tinh buông di động, hắn mới khẽ hỏi: “Là Tô tổng giám sao?”



Hứa Nhược Tinh liếc hắn một cái, cười cười: “Chúng ta nói đến đâu rồi?”

Giám đốc đem biểu đơn cho cô xem: “Nói đến nguyên liệu đặc thù, còn có thể dùng hai ngày, khu Đông An bên kia lập tức cần phải nhập hàng mới.”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Bảo mọi người hàng sẽ về chậm vài ngày.”

Giám đốc cúi đầu ghi chép, cửa bị gõ vang, giọng nói của tiểu Trịnh truyền đến: “Hứa tổng.”

“Vào đi.”

Tiểu Trịnh bước nhanh tới, ghé tai nói: “Triệu tổng đồng ý giữa trưa ăn một bữa cơm.”

Hứa Nhược Tinh buông lỏng: 'Em đi đặt quán ăn đi.”

Tiểu Trịnh đồng ý, giám đốc báo cáo cũng hoàn tất.

Hứa Nhược Tinh lại cùng người phụ trách khu Đông An mở cuộc họp trực tuyến, cô đè đè giữa mày, vội vàng giữa trưa đi ăn cơm xong lên xe, gọi điện thoại cho Tô Nghi.

Tô Nghi đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, cô vẫn quyết định đi bệnh viện làm kiểm tra do những tin tức tìm được trên Baibu làm cô sợ hết hồn.

Chỉ là, còn chưa nói cho Hứa Nhược Tinh. Cô biết giữa trưa Hứa Nhược Tinh cần đi gặp Triệu tổng lần nữa. Tuy rằng ngày hôm qua Hứa Nhược Tinh không nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cô nhìn ra là bởi vì cô rời đi nên chuyện làm ăn mới dang dở. Hôm nay như thế nào cũng không thể làm Hứa Nhược Tinh phân tâm thêm.

Tô Nghi chuẩn bị lái xe, nhớ tới cảnh sát đang giữ xe của các cô, cô xuống lầu, gõ gõ cửa xe hơi màu đen, cảnh sát lập tức mở cửa: “Tô tiểu thư?”

“Có thể cùng đi bệnh viện không?”

Cảnh sát này chính là phụ trách bảo vệ cô, gật đầu: “Có thể, chị lên xe đi.”

Tô Nghi lên xe đi bệnh viện ngay cạnh, một mình lấy số, bên người ai cũng đều là có đôi có cặp, cô một mình có vẻ có chút cô đơn hiu quạnh. Giữa trưa, bác sĩ đi nghỉ ngơi, Tô Nghi ngồi ở bên ngoài đại sảnh chờ, nhìn di động. Cô gửi tin nhắn cho Triệu Dư, hỏi Triệu Dư có nhớ đến bộ quần áo ngủ con thỏ do cô thiết kế hồi còn đi học không, Triệu Dư nói: “Kia quên sao được chứ? Cậu còn mời tớ đi ăn cơm.”

Triệu Dư cùng Tô Nghi vốn dĩ là muốn đi nhà hàng cao cấp hưởng thụ một chút, kết quả tuổi còn nhỏ, thiếu chút nữa bị đuổi ra ngoài. Sau này Tô Nghi kiên trì muốn ở nơi đó ăn, hai người cuối cùng cũng ăn được.

Nghĩ vậy Triệu Dư gửi lại: “Nhớ đến việc này à?”

Tô Nghi: “Đột nhiên nghĩ đến, nhưng mà không nhớ nổi dáng vẻ của bộ áo ngủ ấy ra sao.”

Triệu Dư: “Tớ còn nhớ rõ đây, để tớ gửi ảnh đến cho.”

Mở ra QQ, tốt nghiệp xong không dùng hộp thư này nữa, hiện tại ngẫu nhiên đăng nhập nhìn xem, ấn vào album, tải về một ảnh trên dòng thời gian, gửi cho Tô Nghi: “Rất đáng yêu, tớ nhớ rõ lúc ấy công ty chuyển cho cậu một bộ, tớ xin cậu cho tớ nhìn, cậu sống chết không chịu.”

Sau này khắp đường phố bán đầy, nhưng Tô Nghi giữ chính là bộ được sản xuất đầu tiên.

Tô Nghi xem ảnh, có cảm giác quen thuộc từ tận xương tủy, nhưng lại hỗn loạn một ít xa lạ. Cảm giác xa lạ đến từ đâu? Tô Nghi thấy đầu hơi đau, trong nhà giống như chưa từng được nhìn bộ quần áo này. Nhưng cô nhớ rõ, đây là mẫu thiết kế đầu tiên của cô, một tác phẩm ý nghĩa như thế, không có khả năng không giữ lại.

“Số 143, Tô Nghi.” Cửa lục tục có người ra vào, máy tính phát ra tiếng máy móc, lặp lại hai lần tên Tô Nghi, cô ngẩng đầu, xách theo túi xách đi vào.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng, sắc mặt hòa ái: “Ngồi đi, nơi nào không thoải mái?”

“Lỗ tai.”

“Đau không?”

“Không đau.”

Bác sĩ ngẩng đầu: “Có tình trạng gì khác không?”

Tô Nghi suy nghĩ một lát: “Thường thường sẽ nghe được thanh âm, một lúc lại nghe không thấy.”

Bác sĩ cảm thấy kỳ quái, trên tay hắn cầm máy kiểm tra: “Ngồi lại đây chút.”



Tô Nghi dựa qua, quay người sang bên, bác sĩ kiểm tra màng nhĩ, hoàn hảo, không có gì vấn đề, liền nói: “Khi nào có tình trạng như vậy?”

“Ngày hôm qua bắt đầu.” Tô Nghi nói: “Hôm qua em gặp vụ nổ.”

Sắc mặt bác sĩ khẽ biến: “Nổ sao?”

Tô Nghi gật đầu: “Có thể điếc tai do nổ không?”

Bác sĩ không có nói đến kết quả, chỉ đáp: “Trước mắt kiểm tra xem có gì vấn đề gì, cũng có khả năng là ở bên trong...”

Bác sĩ chưa nói gì thêm, sắc mặt Tô Nghi đã trắng bệch, đành an ủi: “ Cứ kiểm tra xem sao đã.”

Tô Nghi mơ màng thất thần, lấy đơn kiểm tra, đi ra ngoài thở nhẹ một hơi, đột nhiên nhớ Hứa Nhược Tinh, có chị ấy bên cạnh thật tốt. Một khi có cảm giác ỷ lại vào một người, rất khó rời xa. Cô nắm di động, cưỡng ép chính mình không có gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh.

Kiểm tra rườm rà mà phức tạp, bởi vì không tìm được nguyên nhân bệnh, cô lại làm thêm vài cái kiểm tra, cuối cùng bác sĩ nói cho cô: “Tô tiểu thư, theo kết quả kiểm tra trước mắt tới xem, lỗ tai không có vân đề gì.”

Tô Nghi không thể nói là thở phào nhẹ nhõm mà càng lo lắng bởi vì sắc mặt bác sĩ cũng không khả quan.

“Còn có vấn đề gì khác sao bác sĩ?”

“Không thể không đề phòng tình trạng chưa nhìn rõ, là máy móc kiêm tra không ra, cho nên cô trở về cần phải chú ý nhiều hơn.”

Tô Nghi gật đầu.

Bác sĩ lại nói: “Tô tiểu thư, cô chờ một lát.”

Tô Nghi ngồi ở trên ghế, bác sĩ đi tới cửa, đột nhiên đóng lại, bên tai rầm một tiếng, cô cả kinh, mặt nháy mắt trắng bệch, ù tai vài giây.

Bác sĩ chú ý xem phản ứng của cô: “Còn có phản ứng, bệnh của cô cũng có thể là chướng ngại kích ứng cấp tính. Như vậy đi, tôi chuyển cô tới khoa thần kinh bên kia, để bác sĩ khoa thần kinh kiếm tra lại giúp cô?”

“Chướng ngại kích ứng cấp tính?” Từ này đối với Tô Nghi vô cùng xa lạ.

Bác sĩ gật đầu, gõ mấy dòng chữ ở trên máy tính, nói với Tô Nghi: “Tôi chuyển đi rồi, cô không cần lại trả phí đăng ký, mang giấy này đi kiểm tra là được.”

Tô Nghi nắm chặt túi xách, từ một phòng lại chuyển tới một phòng khác, cô càng thấy lo lắng hơn vừa rồi. Nếu là có thể kiểm tra ra vấn đề gì, không chừng còn có thể an tâm hơn.

Cửa phòng khoa thần kinh đang mở ra, Tô Nghi đứng ở cửa, bên trong có người mặc đồ hộ lý đang sửa sang lại đồ vật, thấy Tô Nghi liền cười: “Tìm bác sĩ Chu ạ?”

Bác sĩ Chu?

Không rõ lắm là ai, cô nhìn về phía cửa bên cạnh treo tên bác sĩ, họ Lý.

“Bác sĩ không ở đây sao?”

“Vừa mới đi rồi.” Hộ lý nói: “Chị vào ngồi chờ một lát.”

Vào trong nhìn đến hộ lý lau mặt bàn, phân loại đồ xong, trên bàn có di động, màu hồng nhạt.

“Chờ một lát, em đi gọi bác sĩ Chu.”

Tô Nghi hơi gật đầu, cô thấy một tấm bảng mới tinh... Chu Viện Viện.

Có lẽ là phòng này vừa thay đổi người vì thế thẻ bác sĩ treo ngoài cửa còn chưa đổi. Tô Nghi ngồi ở trên ghế, khóe mắt thấy màn hình di động sáng lên, dường như là nhận được tin nhắn. Cô lập tức liếc mắt ra chỗ khác, vài giây sau, cô lại quay đầu, xem cái di động trên bàn kia.

Màn hình điện thoại nhận được tin nhắn sáng lên vài giây xong lại tối đen lại. Tô Nghi nhíu mày, vươn tay chạm vào màn hình, màn hình tức khắc sáng lên. Màn hình khóa hiện ra một tấm ảnh chụp, hai người con gái cười nhìn ống kính.

Tay Tô Nghi cầm chặt tờ báo cáo run lên, cả người cứng đờ tại chỗ, bên tai gào thét một tiếng, ký ức như dời non lấp biển, khoảnh khắc này đánh úp lại!
Chương trước Chương tiếp
Loading...