Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 115: Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều 23



Tám giờ tối, Rimbaud tựa vào bể cá xem phim truyền hình, trong tay bưng một chén sứa.

Trong thời gian quảng cáo ở giữa có một tin tức được cập nhật đến, nói rằng có hai tên khủng bố đã cho nổ tung quả bóng dựa vào tháp Minh Châu, may mắn trước khi kích nổ họ lại kiêu ngạo phát ra dự báo, cảnh sát đã tổ chức sơ tán nhân viên trước nên không có thương vong.

"Hừ, người ngu xuẩn nào mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn nhàm chán này chứ." Rimbaud rảnh rỗi nhàm chán, nhìn những tin tức nhân loại này còn cảm thấy rất thú vị liền đổi kênh tin tức, tính toán nghiêm túc xem náo nhiệt.

Trời đã tối, ống kính phóng viên lắc lư cũng không thấy rõ mặt người ở trên tháp cao Minh Châu đâu, chỉ có thể nhìn thấy khói dày đặc phát nổ.

Là người khác thì nhìn không ra nhưng Rimbaud làm sao có thể không nhận ra được bóng lưng kia là của của Bạch Sở Niên cơ chứ.

*Xoảng*

Bát sứa rơi xuống vỡ tan.

Lúc này Ngôn Dật đang trộn salad rau ở quầy bar nhà hàng, Lục Thượng Cẩm ngồi bên cạnh anh di chuyển chuột xem đầu tư chứng khoán.

Điện thoại di động dồn dập vang lên, Ngôn Dật nhìn thoáng qua số điện thoại: "Tay em ướt rồi, anh giúp em ấn nghe đi."

Lục Thượng Cẩm ấn mở rồi bật chế độ rảnh tay.

Giọng nói trầm thấp nghiêm túc của Lam Ba đầy uy quyền từ bên trong truyền ra: "Ngôn, Dật-- nhìn xem các người để cho Tiểu Bạch nhỏ bé đáng thương nhu nhược của tôi làm cái gì đấy!"

Ngôn Dật: "..."

Mỗi thứ sáu lúc 8 giờ tối, Võ Trường Ngầm bắt đầu hoạt động đúng giờ.

Võ trường này tuy rằng tên là Võ Trường Ngầm nhưng quy củ lại rườm rà hơn các hắc võ trường khác rất nhiều, bởi vì được thành lập ở thành phố Nha Trùng nên nếu có chút hành vi khác thường thì sẽ tương đương với động thổ trên đầu Thái Tuế, cho nên võ trường này không ngược đãi trẻ nhỏ, không mua bán nô lệ, chỉ đánh đấm giải trí, song phương trước khi lên đài ký hợp đồng sinh tử, quyết định đánh canh bạc, không tống tiền, không hối hận.

Cho dù làm ăn như thế cũng vẫn như cũ, thành phố Nha Trùng phú hào quyền quý khắp nơi, vì tìm kiếm niềm vui nên nguyện ý vung tiền ngàn vàng không ít, thời đại này tuy nói so với mười lăm năm trước yên ổn không ít, nhưng thực lực vi tôn quan niệm đã xâm nhập vào lòng người, nói trắng ra là có người thích xem đánh nhau, không chết không vui.

Nghe nói ông chủ của võng võ này tài nguyên rất rộng, hai mặt về tài sản và quyền thế đều ít nhiều có chút giao tình, có đôi khi ngay cả dây trên đất liền cũng có thể dựng lên một hai cái, người bên ngoài không dám chọc, ít gây chuyện, làm ăn đương nhiên sẽ dễ làm.

Ngoài cửa phòng khách có hai alpha trẻ tuổi tiến vào, hai đại hán bảo vệ vạm vỡ ngăn cản bọn họ nói: "Xin hãy xuất trình thẻ thành viên VIP."

"Không có." Eris dùng súng bắn một trong những nhân viên bảo vệ rồi đi vào bên trong.

Một nhân viên bảo vệ khác trên người bị bắn ra bê bết máu, đã lâu hắn kông bị như này rồi nên việc này khiến hắn sửng sốt.

Bạch Sở Niên lấy ra một tấm thẻ VIP từ trong túi quần ra rồi đặt ở trong tay bảo vệ: "Tôi có."

Hai người một đường thông suốt không trở ngại tiến vào bên trong võ trường, một đường chuông báo cảnh sát rung lên, bảo vệ hướng vào điện thoại báo cảnh sát khàn giọng cầu cứu: "Có hai tên cướp xông vào, có vũ trang! Đúng! Cao khoảng một mét tám mươi lăm, đều là alpha, trong đó một người diện mạo như người nước ngoài, đúng đúng! Đó là hai tên khủng bố đang bị truy nã."

Khán giả cổ vũ trong võ trường vẫn còn hưng phấn vì trận chiến kịch liệt trên sân nên hoàn toàn không biết gì về tình huống bên ngoài.

Trên đài đấu vật được khoanh tròn rốt cục cũng có một người ngã xuống vũng máu, người kia cao ngạo khoe cho khán giả thấy cơ bắp và vóc dáng hùng tráng của mình.

Đây là vị quán quân thường thắng ở võ trường, là một alpha voi Châu Phi tên là Bạo Đồ, sau lưng hắn có cả công ty trống lưng cho, là cây hái ra tiền của ông chủ, họ thường xuyên đến thăm các võ trường lớn trong và ngoài nước, đến nay vẫn chưa có bại tích.

Chỉ nhìn vóc người tráng kiện bức bách hai thước năm của hắn mà xem, từ lực lượng cũng không thua bất luận kẻ nào, kỹ xảo kiểu đấu kinh người, đối thủ của hắn chưa từng nguyên vẹn mà đi xuống võ đài, nếu không chết thì cũng tàn phế, có vài lần cho dù đối thủ đầu hàng hắn nhưng hắn vẫn không ngừng tay, đem đối phương đánh cho trọng thương, bởi vậy bị phán phạt, nhưng vẫn không che giấu được chiến tích huy hoàng của hắn.

Nghe nói Bạo Đồ đêm nay ở thành phố Nha Trùng phát động khiêu chiến quyền đấu, phú hào quyền quý hứng thú nhao nhao vì hắn mà đến, chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc thị giác tối nay.



Bạo Đồ đêm nay đã liên tiếp đánh cho hai đối thủ K.O, các ông chủ mang theo võ sĩ đến xem trận đấu do dự, luyến tiếc đem quyền thủ mình bỏ tiền bồi dưỡng đưa lên đài sẽ thua này, bởi vì nguyên nhân này, cho dù MC cố gắng làm hòa hoãn sân khấu nhưng không khí vẫn có chút xấu hổ, khán giả dưới sân đều có chút không kiên nhẫn.

Bụi khói mù mịt trong võ trường, Eris tiến vào đầu tiên là người hưng phấn, sau đó dùng khuỷu tay chạm vào Bạch Sở Niên: "Đây là nơi tốt mà ca nói sao? Chơi như nào đấy?"

Bạch Sở Niên nâng cằm lên ý bảo hắn nhìn lên đài: "Thấy chưa, alpha voi Châu Phi kia đã giết liên tiếp hai đối thủ, hiện tại đang chờ người lên khiêu chiến hắn, con số trên màn hình phía sau hắn chính là số tiền thưởng thắng mà sau này hắn có thể lấy được."

Eris chỉ tay vào số liệu: "Rất nhiều số không. Tôi có thể mua thẻ tàu điện ngầm được."

"Cũng không phải vậy, có thể mua được không ít." Bạch Sở Niên thân mật cởi áo khoác cho hắn: "Ở chỗ này cậu làm gì cũng không có ai mắng cậu, đánh thắng bọn họ còn có người vỗ tay khen cậu."

"Hô, tốt như vậy sao, cho tới bây giờ chưa từng có người vỗ tay cho tôi."Eris nóng lòng muốn thử, Bạch Sở Niên cúi đầu xắn ống tay áo cho hắn, dặn dò: "Nhớ kỹ, sau khi đi lên không thể dùng năng lực phân hóa, chỉ có thể vật lộn, bằng không thắng cũng không cho cậu tiền."

"Hừ, đối phó với một con voi chậm chạp như vậy, còn không cần năng lực phân hóa." Eris một tay chống mặt bàn, xoay người nhảy vào đài đấu.

Thấy có người lên sân khấu, khán giả dưới sân một lần nữa sôi trào, sau khi phát hiện là một mỹ thiếu niên da trắng gầy gò cao gầy, tiếng thét chói tai của khán giả càng thêm chói tai điên cuồng hơn, nhao nhao đem hoa tươi ném về phía Eris.

Eris chưa bao giờ thấy chuyện như vậy, tất cả những tràng pháo tay reo hò đều là dành cho hắn, hắn ngoảnh xuống hôn gió tất cả mọi người: "I'm Eris!" I'll beat the shit out of him~"

(Tôi là Eris, tôi sẽ đánh bại thằng chó này.)

Tiếng hét của khán giả dưới sàn đấu lớn hơn như rung chuyển trần nhà.

Tiểu tử này còn rất có năng khiếu điều động không khí, Bạch Sở Niên khoanh tay ở dưới khán đài xem, việc thi đấu quyền anh cho đến nay cận thân thi đấu, nếu như không cần dùng năng lực phân hóa liều mạng thì Bạch Sở Niên chỉ phục mỗi mình huấn luyện viên Đới Ninh của căn cứ đặc huấn.

Đới Ninh cũng là con người duy nhất có thể đánh bại hắn bằng tay không. Mấy vị huấn luyện viên của căn cứ huấn luyện đặc huấn trước khi giải nghệ đều là đặc công hàng đầu, không phải hội trưởng không muốn để bọn họ rời khỏi cuộc sống về hưu nghỉ ngơi, mà là khi bọn họ làm đặc công đã đắc tội với quá nhiều người, nên để bọn họ ở trên đảo Nha Trùng là sự bảo hộ lớn nhất, như vậy họ có thể an ổn vượt qua phần đời còn lại.

Bạch Sở Niên lắc đầu. Luôn luôn nghĩ về họ trong lúc vô tình.

Lúc hắn bị phân tâm thì trận đấu trên sàn đấu đã bắt đầu. Bạo Đồ đối với tên đối thủ nhỏ bé này có vẻ khinh thường, từ trong mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, giơ hai quyền lên chủ động xuất kích.

Eris dễ dàng né tránh, hai tay ôm lấy cánh tay thô nửa thắt lưng của Bạo Đồ, nhẹ người một cái rồi vòng ra sau lưng hắn, cánh tay từ sau lưng kẹt cổ hắn, càng siết càng chặt đồng thời phát ra một trận cuồng tiếu khiến người ta sởn tóc gáy.

Đối với võ sĩ chuyên nghiệp mà nói, khóa cổ họng sau lưng kỳ thật rất dễ phá giải, nhưng Bạo Đồ lại không cách nào gỡ được vòng kẹp của Eris, thân thể nhìn như gầy gò kì thực ẩn chứa lực lượng nổ tung, cánh tay khóa cổ họng hắn tựa như một thanh thép không cách nào thoát ly.

Bạo Đồ dùng sức ngã về phía sau, ý đồ dùng lực lượng toàn thân đem Eris nện nát trên mặt đất, nhưng khi hắn sau lưng chuẩn bị chạm đất, Eris đột nhiên thay đổi phương hướng, mượn lực trước cổ hắn, thân thể hướng lên trên đẩy lên, sau đó cười to, nhanh chóng rơi xuống, thân hình nặng nề rơi vào dạ dày của Bạo Đồ.

Bạo Đồ phun ra một ngụm máu.

Đây là một cuộc chiến không mấy hồi hộp. Chưa quá ba hiệp, Bạo Đồ đã bị dỡ đứt gân hai chân cùng một cánh tay, hắn kêu thảm thiết bị khiêng xuống võ đài.

Đài đấu vật bị choáng ngợp bởi những bông hoa được ném từ khán đài lên, Eris nhào vào biển hoa tận hưởng, sau đó ném cánh hoa mà hắn đã cầm lên vào khán giả.

Eris đến làm cho tất cả mọi người sôi trào, nhưng đồng thời hình xăm của Hồng Hầu Điểu mà hắn trần trụi để lộ khiến mọi người nhìn không sót một chút nào.

Có lẽ người bình thường không biết dấu hiệu này, nhưng trong số khán giả ở đây ít nhiều sẽ có lợi ích liên quan, cho dù chỉ là tên ăn chơi trác táng thì tai mắt đối với dấu hiệu này cũng sẽ không xa lạ.

Ông chủ của Bạo Đồ nhìn chằm chằm vào con chim cổ họng đỏ trên cánh tay của Eris, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Trận này khiến hắn tổn thất chừng mấy chục triệu, hắn nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng vắt ra mấy chữ: "Hồng Hầu Điểu... Cứ chờ đấy cho tao..."

Bạch Sở Niên đối với phản ứng của ông chủ kia vô cùng hài lòng, hắn ho khan một tiếng, xúi giục Eris: "Không chọn mấy đối thủ trong khán giả sao?"

Bất ngờ, Eris từ chối, hắn đang bận rộn ôm hoa và bắt tay khán giả, quay trở lại và hỏi: "Tại sao chứ? Cậu xem này, bọn họ thích tôi này, chỗ mà cậu mang tôi tới thật tuyệt, từ nay về sau cậu chính là đại ca của tôi."

Bạch Sở Niên nghẹn một chút, tìm bật lửa châm một điếu thuốc: "Tùy cậu đi."



Hắn nhìn đồng hồ, thời gian này hẳn là không sai biệt lắm rồi đi, cục cảnh sát quốc tế sẽ tới bắt Eris trước, sau đó cho vào trại tạm giam, cuối cùng do cảnh sát nhà tù quốc tế tự mình áp giải, hắn có thể thuận lợi tiến vào nhà tù quốc tế, nếu như không nháo ra loại động tĩnh quy mô này, không có thương vong thì nhà tù quốc tế căn bản sẽ không để ý tới.

Bên ngoài võ trường đã mơ hồ truyền đến tiếng còi báo động, Bạch Sở Niên mắt lạnh nhìn chằm chằm Eris, bàn tay hướng đầu vai hắn khoác qua.

Từ việc hắn giới thiệu bản thân có thể phán đoán, hắn chủ quan tiếp nhận cái tên Eris, năng lực M2 của Bạch Sở Niên là tiêu diệt nếu mà dùng trên hắn thì tuyệt đối sẽ có hiệu quả.

Khi cảnh sát sắp tiếp xúc với Eris, một tiếng cánh quạt trực thăng nặng nề phát ra từ phía trên sân đấu và cảnh báo bằng loa: "Cá người đã được bao quanh bởi Phong Bạo của PBB, ngay lập tức đặt xuống vũ khí của mình và bỏ đi ý nghĩ kháng cự lại."

Nghe qua nhiều lần như vậy, Bạch Sở Niên đối với giọng nói này đã có phản xạ có điều kiện, người nói là Hà Sở Vị đang cất cao giọng cảnh cáo.

"Đệch, không phải bộ đội Phong Bạo đã rút khỏi cảng M rồi sao?" Bạch Sở Niên dùng sức nghiền nát tàn thuốc, nhìn thoáng qua Eris một lần nữa nâng súng ngắm lên hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng đưa tay bắt hắn, lại bị Eris né tránh nói: "Không được chạm vào tôi, trên người tôi đều là dấu hôn của fan hâm mộ đấy."

Bạch Sở Niên nhất thời nghẹn lời.

"Là PBB, tôi muốn đi cùng bọn họ làm một trận." Eris ôm súng rồi lao ra ngoài.

"Đệch mịe! Quay lại đây!" Bạch Sở Niên theo sát phía sau, không biết mật mã truy cập của máy thông tin liên lạc của Hà Sở Vị, hiện tại xin truy cập cuộc gọi căn bản không kịp, chỉ có thể thấp giọng gọi bộ phận kỹ thuật: "Nhanh, tín hiệu kết nối quấy nhiễu PBB, không kịp báo cáo tổng bộ, để lão Hà dẫn người rút đi, bên này tôi có tính toán riêng."

Phân đội tác chiến của bộ đội Phong Bạo không có quyền trang bị một lượng lớn thuốc gây mê đặc chế như cục cảnh sát quốc tế và nhà tù quốc tế, nếu như không có thuốc gây mê đặc chế, chọc giận Eris rồi tuyệt đối sẽ dẫn đến thương vong rất lớn, so với mấy người mà Eris tùy tâm muốn giết mà nói, thương vong sẽ khó có thể đoán được.

Eris đã cùng bộ đội Phong Bạo đánh thành một đoàn, hắn còn đang vui vẻ, rõ ràng còn chưa động chân, Bạch Sở Niên vội vàng ở trong đám người hỗn loạn tìm kiếm thân ảnh Hà Sở Vị.

Ở trước mặt hắn, một chiếc trực thăng rơi xuống đất, Hà Sở Vị đội mũ bảo hiểm thép ngụy trang và kính bảo hộ mặc áo chống cháy nổ mang logo PBBw, ôm súng trên trực thăng, vừa chửi bới vừa vươn tay về phía Bạch Sở Niên: "Cậu ăn no rồi làm chuyện rửng mỡ đấy à! Mau lên đây, lên đây chúng ta giải quyết!"

Bạch Sở Niên theo bản năng muốn đi lên nhưng hắn bỗng nhiên dừng bước, thật lâu ngước nhìn hắn xuất thần, hồi lâu, khom lưng nhặt lên một khối thủy tinh vỡ, ở trước mặt Hà Sở Vị ở trên cánh tay mình rạch một đao, đưa tay cho hắn xem.

Mặt cắt thủy tinh sắc bén cắt cánh tay hắn ra một vết máu tươi đầm đìa, sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu.

Đây là bằng chứng về cơ thể thử nghiệm.

Hà Sở Vị là bởi vì hành động của hắn sửng sốt một chút.

Xe cảnh sát của sở cảnh sát quốc tế đã bấm còi báo động chạy tới, bọn họ có lựu pháo chuyên dụng đối phó với cơ thể thí nghiệm, khóa chặt vị trí của Eris sau đó liên tiếp nổ súng.

Lựu đạn rơi xuống đất nổ tung, sóng âm chấn động nhức óc, sóng khí lật đổ mấy chiếc xe, kính đấu trường kim bích huy hoàng nổ tung rơi xuống.

Những tấm kính lớn và biển quảng cáo nặng nề bị rơi xuống từ đỉnh đầu Bạch Sở Niên.

Dù sao cũng sẽ không chết, bận rộn cả ngày, Bạch Sở Niên có chút mệt mỏi về cả tâm lý cùng sinh lý.

Một cỗ lực đạo nặng nề đem hắn lao ra xa hai thước, Hà Sở Vị mặc quần áo chống bạo nổ nhào hắn ra ngoài, Bạch Sở Niên còn chưa kịp phản ứng, trên bụng đã bị một súng bắn tới.

Hà Sở Vị miệng chửi thề: "Tôi nhận nuôi hai đứa nhóc xui xẻo giống như cậu, bây giờ chúng đang đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình thế giới, được công nhận và có huân chương quân hàm, cậu có thể chọn đối đầu với chúng tôi, đối đầu gay gắt trên chiến trường, nhưng tự cam chịu sa ngã là kẻ hèn nhát, lão tử chướng mắt cậu!"

Bạch Sở Niên hơi giật mình, nghĩ nghĩ đại trực A này còn không biết kế hoạch của hắn, liền phun hắn đến mặt đầy nước bọt. PBB và IOA đồng khí liên chi hắn xem như là đã nhìn ra.

Nhưng bây giờ còn không phải là thời điểm cùng bàn giao ra ngoài.

"Ít đến giáo dục tôi đi, tôi cũng không mở loài áp chế làm tổn thương lòng tự trọng của cậu." Bạch Sở Niên cũng không giãy dụa, dứt khoát nằm ngửa, lộ ra răng hổ cười nói:

"Cậu không phải chướng mắt tôi, cậu là nhìn không thấu tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...