Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 113: Chàng hỏi ta trả lời



Mặc dù ba người trong phòng đều đang nói về cùng một việc, nhưng vì suy nghĩ của mỗi người khác nhau nên phản ứng cũng khác nhau.

Mộc Thải Thải là người đơn giản nhất, nghĩ rằng, giáo chủ đại nhân đã có lòng đề bạt muội muội của nàng ấy thì nhất định không thể tuột mất cơ hội này, “lấy” một lần của Sầm Không cũng đủ cho Mộc Nhiêu Nhiêu tu luyện nửa năm.

Đối với Mộc Thải Thải mà nói, một số hành vi nào đó ở trong trường hợp nào đó thì chỉ là một loại phương pháp luyện công mà thôi.

Lòng xấu hổ của những người trong tà giáo vốn đã rất mỏng manh, thậm chí đến loại chuyện chạy khoả thân cũng có thể làm được, hầu như không có chuyện gì có thể làm cho họ cảm thấy xấu hổ.

Suy nghĩ của Sầm Không rất thẳng thắn, nếu Mộc Nhiêu Nhiêu muốn luyện thì hắn chắc chắn sẽ đồng hành đến cùng. Hắn tưởng tượng đến cảnh tượng đó, mặc dù hắn theo bản năng muốn chạm vào Mộc Nhiêu Nhiêu nhưng nếu Mộc Nhiêu Nhiêu muốn chủ động gần gũi với hắn… Sầm giáo chủ mặt mày không cảm xúc, trông có vẻ điềm tĩnh cao quý.

Trong tâm trí của hắn đã bắt đầu suy nghĩ miên man, trong nháy mắt, trong trí tưởng tượng của Sầm giáo chủ thì đã có ba đứa trẻ đang tranh nhau gọi hắn là cha rồi.

Sầm Không quyết định kiềm chế lại sức tưởng tượng phong phú của mình, đưa tay phải ra định sờ vào túi đuổi muỗi treo ở thắt lưng, hắn vừa mới lục ra từ trong hành lý, hắn không biết thắt nơ hoa như Mộc Nhiêu Nhiêu đã thắt cho hắn nên chỉ tuỳ ý buộc vào thắt lưng.

Đôi mắt lạnh lùng bất giác lướt qua gò má ửng đỏ và đôi mắt khẽ trợn tròn của Mộc Nhiêu Nhiêu… Đầu óc vừa mới kéo dây cương lại của Sầm giáo chủ lại bắt đầu kích động trở lại, giống như bài hát “Let’s move” của Thiên Vương vậy…

Được rồi, chỉ vì nhìn thêm Mộc Nhiêu Nhiêu lấy một cái nữa mà trong đầu của Sầm giáo chủ đã sinh ra đứa con thứ tư rồi!

Vào khoảnh khắc đó, cảnh sao trời nhật nguyệt rực rỡ lung linh như thể vụt qua ngay trước mắt của Sầm giáo chủ, cả bầu trời đều trở nên lộng lẫy lung linh.

Và thế là Sầm giáo chủ đã nghĩ sẵn tên cho những đứa con ở tương lai trong khi chưa từng nắm qua tay của Mộc Nhiêu Nhiêu. Lão đại tên là Sầm Minh Nguyệt, lão nhị tên là Sầm Tinh Đài, lão tam tên là Sầm Dật Thải, nếu có lão tứ thì tên là Sầm Triều Nhật.

Nhưng nếu có lão ngũ thì sao?

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Sầm giáo chủ không thể nhìn ra một chút cảm xúc, nhưng thực ra bên trong đầu đang đua xe với tốc độ cao.

Chuyến tàu đang rít lên trong đầu, lão ngũ cũng đã ra đời trong tâm trí của Sầm Không rồi.

Vậy thì tên là Sầm Lưu Vân đi, là đứa ra đời muộn nhất, cho thấy là một đứa có tính chậm chạp, giống như những áng mây trên trời vậy, ung dung chậm rãi.

Mà trong phòng, Mộc Nhiêu Nhiêu là người duy nhất có lối suy nghĩ vẫn cho là bình thường cũng bị hai người làm lệch rồi…

Nàng vẫn chưa tiêu hoá xong cái câu “Nhiêu Nhiêu” đó của Sầm Không, thì câu nói thứ hai của Sầm giáo chủ đã ném xuống rồi, khiến cho Mộc Nhiêu Nhiêu đứng sững ở đấy.

Trước khi Sầm Không nói những lời này thì việc lấy dương bổ âm chính là một dòng chữ công pháp tà môn trong tâm trí của Mộc Nhiêu Nhiêu.

Không còn gì khác.

Nhưng sau khi Sầm Không nói những lời này thì hình ảnh lập tức hiện ra trong đầu của nàng, bắt đầu từ chiêu thứ nhất đến chiêu cuối cùng, được sắp xếp rõ ràng rành mạch, và đến cả các khoảng trống giữa những trang với nhau cũng được lắp đầy trọn vẹn bởi lối suy nghĩ phong phú rực rỡ của nàng, có thể gọi là hệ thống sửa lỗi hoàn hảo.

Có một số hình ảnh một khi đã xuất hiện thì không dễ dàng kiềm chế lại được.

Giống như Sầm Không ngứa ngáy khó chịu muốn kiểm soát cơn buồn tiểu của mình vào một tháng trước. Giờ đây sông có khúc người có lúc, Mộc Nhiêu Nhiêu cũng đang phải vắt óc suy nghĩ muốn kiểm soát đoàn tàu mất kiểm soát trong đầu mình.

Đáng tiếc thay, đoàn tàu này lại có cùng trạm xuất phát với đoàn tàu trong đầu của Sầm Không, lần lượt rời khỏi trạm và hiện giờ đang vượt qua những ngọn núi cao, băng qua các vũng đầm lầy.

Đoàn tàu này lấm lem bùn đất, bám đầy bùn lầy và ướt sũng.

Không được, nhất định phải dừng lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất dễ trật đường ray!

Mộc Nhiêu Nhiêu ngoan cố phanh gấp, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sầm Không.

Suy cho cùng, trong đầu của nàng thì Sầm giáo chủ vừa rồi đã là người bị nàng “hái” qua một lần rồi, tuy đó chỉ là những mảnh vụn ngắt quãng nhưng góc độ lại rất hoàn hảo, có nhìn lên và cũng có nhìn xuống…

Mộc Nhiêu Nhiêu: … Không ngờ rằng ta suýt nữa đã trở thành tiểu cô nương “hái nấm”…

Mộc Nhiêu Nhiêu vội xua tay: “Ta không thích hợp luyện công pháp của Lý hộ pháp, nên không cần phải làm phiền giáo chủ đâu. Ta luyện “Thái Hoa Bảo Điển” khá tốt đấy.”

Mộc Thải Thải vô cùng đáng tiếc, khẽ chậc lưỡi, với nguyên tắc thóc đâu mà đãi gà rừng, trên khuôn mặt gầy gò nở ra một nụ cười chanh chua: “Giáo chủ, ngài xem, muội muội của ta không luyện, vậy ngài có thể…” hướng dẫn ta làm thế nào mà ngài đã đói một tháng trời vẫn có thể mập lên không?

Nàng ấy mới nói được nửa chừng thì Sầm Không, người chưa bao giờ rời mắt khỏi Mộc Nhiêu Nhiêu liền thốt ra một từ: “Cút.”

Mộc Thải Thải thầm nghĩ, câu nói há miệng mắc quai này quả thật không sai, có khi nào giáo chủ đối xử nhỏ nhẹ với nàng ấy như đã đối xử với muội muội của mình chứ?

Mộc Thải Thải nghiền ngẫm lại từ “cút” sau hai năm xa cách bèn lùi lại rồi bước ra ngoài: “Vậy thì cút thôi.”

Khi bước đến cửa, Mộc Thải Thải chợt nhớ mình vẫn còn một việc chưa hỏi, thế là cẩn thận hỏi rằng: “Giáo chủ, bữa tiệc đêm nay bắt đầu khi nào?”

Sầm Không xuất quan là một việc lớn của cả giáo Hỗn Luân, mặc dù không biết tại sao giáo chủ vừa mới xuất quan đã đến núi sau, nhưng bữa tiệc tối này nhất định phải được tổ chức.

Sầm Không quay qua hỏi Mộc Nhiêu Nhiêu: “Nàng muốn khi nào dùng bữa?”

Nhịp tim loạn xạ của Mộc Nhiêu Nhiêu đã bình tĩnh trở lại, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn chưa theo kịp đội ngũ nên vẫn còn khẽ ửng đỏ.

“Giáo chủ, ngài quyết định đi.”

Loại việc lớn như chuyện Sầm Không xuất quan thì nàng vẫn không nên nói nhiều.

Sầm Không suy nghĩ một lúc rồi nói ra thời gian ăn tối hàng ngày của Mộc Nhiêu Nhiêu.

Mộc Thải Thải gật đầu: “Vâng, giáo chủ.”

Sau khi đóng cửa, Mộc Thải Thải còn nghĩ nàng ấy đi học làm bếp cho rồi, bản thân đã lăn lộn trong giáo Hỗn Luân nhiều năm như vậy cũng không bằng một con cá của muội muội làm?

Nhưng Mộc Thải Thải đâu nào biết được, trong lòng của Sầm Không, ngay cả khi Mộc Nhiêu Nhiêu là một con cá thì cũng là một nàng tiên cá.

Thậm chí một tiên cá có thể khóc ra ngọc trai cũng không quan trọng bằng Mộc Nhiêu Nhiêu.

Sau khi Mộc Thải Thải đi ra thì chỉ còn lại Sầm Không và Mộc Nhiêu Nhiêu ở trong phòng.

Nhìn thấy chiếc ủng đen đế trắng của Sầm Không đang từ từ tiến lại gần, cho đến khi ở khoảng cách vừa cúi đầu xuống đã có thể nhìn thấy ngón chân của hắn, Mộc Nhiêu Nhiêu liếʍ môi, ngồi xuống chiếc ghế ở phía sau đầu gối.

Nếu nàng không ngồi xuống thì chân của nàng sẽ tê liệt vì căng thẳng mất.

Sầm Không tưởng nàng đã mệt vì đứng lâu, vậy là bèn kéo chiếc ghế ở bên cạnh nàng qua và ngồi xuống.

Vì Mộc Nhiêu Nhiêu đang cúi đầu, Sầm Không chỉ có thể khom lưng xuống để nhìn khuôn mặt của nàng, mới phát hiện khuôn mặt của nàng còn đỏ hơn vừa nãy.

“Tại sao mặt của nàng lại đỏ thế?”

Vốn dĩ vẻ ửng đỏ trên mặt của Mộc Nhiêu Nhiêu đã gần tan biến hết, ai ngờ được Sầm Không đột nhiên ở gần nàng như thế, trong căn phòng chỉ còn lại hai người họ, vừa mới nghĩ đến thì mặt lại đỏ bừng.

“Ta nóng…” Hiện giờ là mùa thu, làm sao có thể nóng được.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhanh chóng nói khác đi: “Trong phòng có hơi khô…” Khoé mắt liền nhìn thấy một chậu cây xanh ngát trong góc: “… Ta khát, muốn uống nước.”

Nhìn lấy chiếc bàn tròn duy nhất trong phòng được phủ bằng khăn trải bàn đủ loại hoa văn nhưng ở trên đấy đến một cái tách trà cũng không có.

“Giáo chủ, ta đi pha trà.” Mộc Nhiêu Nhiêu theo thói quen muốn đi pha trà.

Sầm Không xua tay trước khi nàng đứng dậy rồi nói: “Những chuyện vặt này đâu cần nàng phải xuống tay.”

“Người đâu.” Giọng nói của Sầm Không không cao, ngay khi vừa dứt lời thì có một giáo đồ đẩy cửa bước vào, Mộc Nhiêu Nhiêu chưa từng gặp qua hắn ta, nghĩ rằng đây chắc là giáo đồ ở bên cạnh Sầm Không, sẽ không lộ mặt ở ngoài.

“Giáo chủ.” Giáo đồ hắc y khom lưng nói.

“Trà.”

“Vâng.”

Sau đó, một vài giáo đồ mang theo bộ đồ trà nối đuôi nhau bước vào, Mộc Nhiêu Nhiêu quan sát những người này, không một ai quen thuộc với nàng cả, ai nấy đều nghiêm mặt lại, mặt mày vô cảm giống như Sầm Không.

Kể từ khi bước vào Hoa Uyển thì Mộc Nhiêu Nhiêu chú ý thấy một việc, ở Hoa Uyển không có một nữ nhân nào cả, toàn bộ đều là nam giáo đồ, nếu không phải vì ngoại hình không giống nhau thì Mộc Nhiêu Nhiêu cũng phải nghi ngờ rằng liệu Sầm Không có phải thích nam sắc hay không.

Về những lời đàm tiếu về giáo chủ, không ai trong giáo dám nói ngay trước mặt, chỉ dám âm thầm lén lút nói. Khi Mộc Nhiêu Nhiêu mới đến thế giới này thì đã từng nghe Mộc Thải Thải nói đến.

Lúc đó Sầm Không mới bế quan được nửa năm, khi Mộc Thải Thải có lần đến nhà bếp để thăm nàng thì thuận miệng nói về chuyện của một nữ giáo đồ, luyện công luyện đến mức bị quỷ ám, muốn trèo lên giường của Sầm Không để đánh cắp Diệt Thánh Tâm Pháp.

Không biết nàng ta là may mắn hay là xui xẻo nữa, vừa đúng lúc gặp phải Sầm Không phát bệnh, đau đến mức sống đi chết lại, động tác đã chậm nửa nhịp, nếu không thì nữ nhân đó suýt chút đã bị Sầm Không xé xác rồi.

Nàng vẫn còn nhớ Mộc Thải Thải khi đó đang kéo một tấm vải bằng hai tay, từ giữa “xoạc” lên một tiếng tách ra làm hai và nói: “Xoạc, suýt chút đã giống như tấm vải này vậy.”

Mộc Nhiêu Nhiêu lúc đó đã bị dọa sợ, đêm đó ăn thêm một đĩa thịt cừu xé, bây giờ nghĩ lại… con người này của Sầm Không cũng khá giữ mình trong sạch đấy… khụ khụ.

Tách trà đã được rót đầy, những giáo đồ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhận lấy tách trà mà Sầm Không đưa cho nàng, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, chà, khá ngon đấy.

Sầm Không quan sát lấy vẻ mặt của nàng và hỏi: “Vừa miệng chứ?”

Mộc Nhiêu Nhiêu mỉm cười: “Ta không kén trà.” Nàng cũng không thể phân biệt được mà.

Sầm Không đặt tách trà xuống, có vẻ như sắp nói ra điều gì đó vậy.

Mộc Nhiêu Nhiêu nín thở và chăm chú lắng nghe, cảm thấy tai mình cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.

“Nàng đã chăm sóc bổn tọa lâu như vậy, bổn tọa nên ban thưởng cho nàng rồi.” Đây là điều mà Sầm Không đã nghĩ ra ngay từ ban đầu, những gì mà Mộc Nhiêu Nhiêu xứng đáng có được thì hắn chắc chắn sẽ cho, những gì mà nàng không tiện lấy thì hắn tất nhiên cũng sẽ cho.

“Nàng muốn cái gì, cứ nói ra đừng ngại.”

Còn tưởng hắn muốn nói cái gì, ngay khi nghe thấy chuyện này, Mộc Nhiêu Nhiêu cũng không giả tạo, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu giáo chủ cho phép thì ta muốn tư thục trong giáo.”

Sầm Không: “Nàng từ từ nói đi.”

Mộc Nhiêu Nhiêu đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, nếu nói nàng biết làm những gì thì nàng chỉ biết khai sáng cho trẻ con, dù sao thì đây cũng là kiến thức của một thế giới song song trong hàng nghìn năm sau. Ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, nàng đều có thể dạy, hiện tại không cần dùng đến tiếng Anh, còn về ngữ văn thì nơi này sử dụng chữ phồn thể, nên nàng chỉ định dạy nhận chữ và toán học đơn giản. Mặc dù nói là toán tiểu học, nhưng khi đem đến đây thì đến cả người lớn cũng có rất nhiều người không biết.

Vì vậy, khi Mộc Nhiêu Nhiêu vừa mới đến đây thì đã nghĩ rằng, nếu có cơ hội thì nàng chắc chắn sẽ mở lớp khai sáng ở đây, nói không chừng còn có thể thúc đẩy trình độ văn minh của cả thời đại này.

Nàng không có lý tưởng lớn lao như thế, những thứ ở trên hoàn toàn là trí tưởng tượng khi nàng nghĩ ngợi vẩn vơ, suy nghĩ đơn giản nhất của nàng chính là muốn giúp bọn trẻ trong giáo xoá nạn mù chữ.

Sau khi nghe xong suy nghĩ của Mộc Nhiêu Nhiêu, Sầm Không gật đầu rồi chậm rãi nói: “Được, nàng muốn làm thế thì cứ làm thế vậy.”

Sầm Không ban đầu luôn tránh xa những thứ như trẻ con, động vật nhỏ. Trong tiềm thức của Sầm Không muốn tránh xa những thứ nhỏ bé vừa yếu ớt vừa đáng thương, lại không thể nào tự chủ được sự sống cái chết của chính mình.

Mộc Nhiêu Nhiêu thích trẻ con, không ai hiểu rõ điều này hơn Sầm Không, có lẽ là đã chịu sự ảnh hưởng của Mộc Nhiêu Nhiêu nên trong tưởng tượng của Sầm giáo chủ mới sinh ra năm đứa con…

Cục thịt nhỏ biết cười biết kêu giống như Mộc Nhiêu Nhiêu, trông có nét giống như hắn và Mộc Nhiêu Nhiêu… cũng không phải là điều khó chấp nhận như thế.

Nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt tươi cười của Mộc Nhiêu Nhiêu, Sầm giáo chủ nói: “Nàng đã nói xong rồi, bổn tọa cũng có một việc muốn hỏi nàng.”

“Hả?” Nhìn lấy khuôn mặt không thể nhận ra vui vẻ hay tức giận của Sầm Không, rõ ràng không có bất kỳ biểu cảm gì nhưng Mộc Nhiêu Nhiêu lại cảm nhận được một loại cảm giác gió thổi báo cơn “điên” sắp đến.

Sầm Không nói với giọng điệu thường lệ: “Nàng với bổn tọa, khi nào sẽ thành thân?”

Tác giả có lời muốn nói: Sầm Không: Tay vẫn còn chưa nắm qua nhưng trong tâm trí của ta đã có năm đứa con rồi.

Sầm giáo chủ đích thân bày tỏ rằng lòng lớn như thế nào thì sân khấu lớn như thế đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...