Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện
Chương 95: Hắn quá tham ăn
Nếu nàng nhớ không lầm thì ngày hôm qua mới đổi lại chăn đệm cho hắn, vì sao chỉ mới một đêm mà trên giường bây giờ đã rắc đầy dược liệu trong túi đuổi muỗi rồi?
Miệng Mộc Nhiêu Nhiêu liên tục há rộng ra trong im lặng, quay đầu nhìn về phía Sầm Không đang đứng bên cạnh như không có chuyện gì. Trước khi lên tiếng nàng hắng giọng một cái, cố để giọng nói của mình nghe không quá mức kích động.
“Giáo chủ, có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Sầm Không Thần vẫn như thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì, đáp: “Túi đuổi muỗi rách rồi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu:...
Nàng cũng không phải không nhìn thấy, nàng muốn biết làm sao lại bị rách cơ.
Môi Sầm Không không còn chút huyết sắc nào, hốc mắt xanh tím, còn thảm hơn sắc mặt phải thức suốt đêm.
Nhìn thấy khuôn mặt này, Mộc Nhiêu Nhiêu liền nuốt câu hỏi vào miệng, bộ dạng này là bị mùi hương của túi đuổi muỗi xông tới mức như vậy à?
“Ngài đi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi rửa mặt.” Sắc mặt hắn quá kém, nếu đổi là người khác thì Mộc Nhiêu Nhiêu sợ là kẻ đó đã té xỉu rồi.
Mộc Nhiêu Nhiêu lấy bát của Sầm Không, xúc một thìa đường mía.
“Ngài ăn ít đường đi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu đoán có lẽ là lượng đường trong máu hắn thấp, hoặc là thiếu máu, nếu không thì sắc mặt không thể khó coi thành cái dạng như thế này được.
Sầm Không ngồi xuống bàn, quét mắt nhìn qua chỗ đồ ăn, sau đó cầm thìa gỗ lên, từ từ khuấy đường mía trong bát. Đường mía hòa vào trong cháo, hắn múc nửa thìa, nếm thử một miếng.
Ngọt, rất ngọt, đường mía chạm đến nhũ đầu trên mặt lưỡi, làm tiết ra rất nhiều nước bọt.
Sầm Không hiếm khi ăn đồ ngọt như vậy, quá ngọt khiến lông mày hắn nhăn cả lại.
Miếng cháo ấm áp trôi vào cổ họng, một loại cảm giác trước đó chưa từng có chợt dâng lên từ trong đáy lòng, Sầm Không gắp bánh trứng lên, ăn từ tốn.
Trước mặt được đặt xuống một chén nước, Sầm Không không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Nhiêu Nhiêu.
“Ngài uống đi rồi ăn tiếp, bên trong có pha thêm mật ong rừng đó.”
Cả đêm Sầm Không không uống nước, buổi sáng cũng không uống. Thói quen sinh hoạt của Mộc Nhiêu Nhiêu chính là buổi sáng nhất định phải uống một cốc nước, ừng ực ừng ực, uống từng ngụm lớn vào trong bụng mới coi là tỉnh ngủ.
Bổ sung lượng nước bị mất vào ban đêm, thúc đẩy nhu động ruột.
Thói quen sinh hoạt của Sầm Không rõ ràng là không tốt, buổi sáng dậy không đi vệ sinh thì thôi bỏ đi, nhưng đến nước cũng không uống. Làn môi đẹp đẽ như cánh hoa lúc này vừa nhợt nhạt vừa khô ráp.
Sầm Không nuốt thức ăn trong miệng xuống bụng: “Tại sao?”
Thật ra Mộc Nhiêu Nhiêu không muốn xen vào việc của người khác, nàng đã do dự cả nửa ngày, nhưng bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy, thấy một đứa trẻ làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật thì phải làm sao?
Mặc kệ hắn à? Mộc Nhiêu Nhiêu không làm được, nên muốn khuyên hắn, không nghe lời nàng thì thôi.
Mộc Nhiêu Nhiêu ăn ngay nói thật: “Tốt cho sức khỏe.”
Sầm Không nhìn chằm chằm vào cốc nước mật ong mấy lần, không có ý định muốn uống. Mộc Nhiêu Nhiêu thầm nghĩ, không uống thì không uống thôi.
Sầm Không đặt thìa xuống, cầm bát lên, chỉ mấy hơi là uống cạn bát nước mật ong, nói: “Cho nhiều mật ong quá.”
Không nhìn ra tên này rất biết nghe lời khuyên đó nha.
Mộc Nhiêu Nhiêu không nhịn được lại thở phào một hơi, nàng lấy một cái bánh trứng, dò xét nhìn vẻ mặt Sầm Không rồi nói: “Giá đậu xào cuộn với bánh trứng cũng rất ngon, ngài thử xem.”
Nói xong liền cho miếng bánh đã cuộn vào một cái bát nhỏ, đưa cho Sầm Không.
Mắt Sầm Không rũ xuống, nhìn chằm chằm vào những ngón tay bóng nhẫy của nàng.
Mộc Nhiêu Nhiêu vội vàng nói: “Ta rửa tay rồi.”
Sầm Không không nói lời nào, gắp miếng bánh lên nếm thử, bánh trứng rất mềm, giá đỗ bên trong thì giòn.
Hắn khẽ nhếch cằm, thản nhiên nói: “Tạm được.”
Tạm được mà thấy ngài ăn không ít đâu, ăn hết bốn cái bánh trứng, lại còn húp thêm một bát cháo to…
Mộc Nhiêu Nhiêu ăn sáng xong rồi đi tháo tấm khăn trải giường rải đầy hương liệu ra, bỏ vào giặt cùng đống đồ được thay ra hôm qua. May là sức nàng khỏe, nếu gặp những nữ tử bình thường thì đã mỏi nhừ cánh tay không nhấc lên nổi từ lâu rồi.
Phơi chăn đệm xong, Mộc Nhiêu Nhiêu dẫn theo Ba Tức đi cho gà vịt ăn, đến khi thu dọn xong xuôi hết mọi thứ thì đã gần trưa.
Chiều nay bọn nhỏ sẽ tới, Mộc Nhiêu Nhiêu thầm nghĩ, làm sao để nói với giáo chủ đây? Trẻ con trong giáo khó tránh khỏi đã từng nhìn thấy hắn, khi chúng quay về nhất định sẽ nói lộ ra.
Để hắn ở lỳ trong phòng mà nghẹn chết sao?
Nàng đi vào nhà, cánh cửa gỗ trong phòng để ngỏ, Sầm giáo chủ lại bắt đầu ngồi trên giường lò luyện công.
Mộc Nhiêu Nhiêu nhai bánh ngô, dùng ngô tươi nướng bánh ăn rất ngon lành, giòn tan, ăn vào có cảm giác như bánh quy vị ngô. Nàng đứng dựa vào khung cửa, vừa ăn vừa nhìn vào bên trong.
Nhân sĩ võ lâm thật sự quá nhàm chán, mỗi ngày trừ luyện công thì cũng là luyện công, luyện hết tâm pháp rồi lại luyện ngoại chiêu, cực kỳ buồn tẻ.
“Nhìn đủ chưa?”
Mộc Nhiêu Nhiêu nhét nốt chỗ bánh ngô còn lại vào miệng, nhai thật nhanh rồi nuốt vào bụng: “Giáo chủ, ta muốn thương lượng với ngài mấy chuyện.”
Sầm Không: “Nói mau, đừng ấp a ấp úng như thế.”
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Buổi chiều đám trẻ sẽ tới đây, ngài có thể ở trong phòng không ra ngoài không?”
Sầm Không nhíu mày: “Đám trẻ? Ngươi thành thân rồi à?”
Mộc Nhiêu Nhiêu xua tay: “Không thành thân, không thành thân. Là con của các giáo đồ trong giáo, chúng thường xuyên đến chơi với ta. Ta sợ chúng nhìn thấy giáo chủ thì sẽ nói chuyện ngài đang ở đây ra ngoài.”
Sầm Không tự mình muốn ở trong phòng với việc hắn bị ép buộc ở trong nhà là hai chuyện khác nhau.
Mộc Nhiêu Nhiêu lại nói: “Hay là, ngài có ngại đeo mặt nạ không?”
Sầm Không: “Mặt nạ?”
Mộc Nhiêu Nhiêu bước vào nhà, lấy ra một chiếc mặt nạ từ tủ chén bát cũ kỹ. Năm trước khi nàng đi dạo hội chùa đã mua trong một sạp hàng nhỏ, là mặt nạ mèo trắng. Bộ ria của nó được khắc sống động như thật, có thể nhìn rõ từng sợi ria.
Vừa lấy cái mặt nạ ra, Mộc Nhiêu Nhiêu liền cảm nhận được một ánh nhìn như ánh mắt nhìn người chết từ ai đó.
Ngay cả cái mặt nạ cũng bắt đầu trở nên phỏng tay, Mộc Nhiêu Nhiêu hít sâu một hơi, chậm rãi quay cổ lại, liền thấy gương mặt như cười như không của Sầm Không.
Đây là lần đầu tiên Mộc Nhiêu Nhiêu thấy Sầm Không cười, mặc dù đó chỉ là một nụ cười lạnh.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong, mơ hồ có thể thấy hàm răng trắng như tuyết ẩn hiện bên trong cánh môi hắn. Tựa như một bông hoa xinh đẹp đầy răng cưa, mỗi cánh hoa đều thấm đẫm nọc độc. Chỉ cần chạm vào nó sẽ lập tức biến thành một vũng máu.
“Lá gan không nhỏ đâu.”
Tóc gáy sau lưng dựng thẳng lên, Mộc Nhiêu Nhiêu không dám cử động cất mặt nạ vào trong: “Giáo chủ, tiểu nữ nói đùa thôi.”
Sầm Không chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không đi ra ngoài.”
“Vâng, giáo chủ, cảm ơn ngài.” Mộc Nhiêu Nhiêu cẩn thận lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Cho đến khi khe hở cuối cùng được khép lại, Mộc Nhiêu Nhiêu mới vỗ ngực, thở hắt ra một hơi dài. Đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng mà quá dọa người.
Có điều, hình như từ sáng đến giờ hắn không hề đi vệ sinh, buổi sáng uống nhiều nước như vậy mà không có chuyện gì sao?
Mộc Nhiêu Nhiêu nhanh chóng ném ý nghĩ này ra sau đầu, nếu Sầm giáo chủ muốn đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ không nhịn.
Vốn dĩ hôm nay định nướng gà, nhưng vì hôm qua nhặt được nhiều ngô nên Mộc Nhiêu Nhiêu tạm thời đổi thực đơn.
Hấp mấy bắp ngô, làm hạt ngô chiên với lòng đỏ trứng muối, dùng bột ngô làm bánh ngô chiên, chiên thịt khô thái thành hình hạt lựu rồi nhồi vào trong bánh ngô.
Giữa trưa, trong bữa cơm Sầm Không đã ăn rất nhiều.
Hắn để bát đũa xuống, chỉ vào chiếc bánh ngô nướng giòn hỏi: “Sao không bưng món này lên bàn?”
Mộc Nhiêu Nhiêu gắp vài cái cho hắn: “Nướng cho bọn nhỏ ăn.”
Mùi vị giòn tan, động tác Sầm Không vô cùng ưu nhã nhanh chóng quét sạch đồ ăn vào miệng, hắn chỉ vào cái đĩa, rũ mí mắt xuống nói: “Bưng vào trong cho ta.”
... Ngài đúng là có tiền đồ đấy, đi tranh ăn với trẻ con, may là nàng đã nướng nhiều thêm vài đĩa.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống cho “đứa trẻ lớn”, Mộc Nhiêu Nhiêu tranh thủ lúc đám nhỏ còn chưa tới, nhanh chóng khâu cho hắn một cái túi đuổi muỗi. Sợ hắn không cẩn thận làm rách mất nàng còn khâu hai tầng vải, dù có lăn hai bên, dùng làm bao cát thì cũng không bị rách.
“Giáo chủ, ta chuẩn bị cho ngài một cái mới rồi đây.”
Tránh cho cái túi đuổi muỗi lại bị rơi ra, Mộc Nhiêu Nhiêu còn thắt cho hắn một nút chết, rồi thắt thêm nút thắt hình hoa lên trên.
Sau khi Mộc Nhiêu Nhiêu ra khỏi phòng, Sầm Không đưa tay ra nghịch nút thắt hình hoa trên túi đuổi muỗi. Nút thắt mềm mại quấn quanh ngón tay thành hình hai cánh hoa. Mu ngón tay hắn cọ lên cái túi, rồi đưa ngón tay lên chóp mũi, đầu ngón tay thoang thoảng mùi hương liệu.
Mới qua giữa trưa, ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt.
Mộc Nhiêu Nhiêu đứng trong sân, tưới nước cho cây mạch nha trồng trong cái gầu xúc. Hai ngày nữa là có thể hái được, trộn với gạo nếp, sau khi lên men thì chắt nước ra, như vậy là thành kẹo mạch nha.
Từ phía xa truyền đến tiếng hò reo, Mộc Nhiêu Nhiêu ngẩng đầu nhìn lại, bọn nhỏ đội ánh nắng trên đầu đang vẫy tay về phía nàng.
Mộc Nhiêu Nhiêu mỉm cười vẫy tay chào lại, để nước đã phơi nắng cả buổi sáng trước cửa, bọn nhỏ chạy tới như đàn chim nhỏ, trong tay không còn chỗ trống.
“Bỏ bọ vào hũ, bỏ những con khác vào rổ, đậy nắp lại. Rửa tay xong rồi ăn bánh.”
Sầm Không ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám trẻ ở bên ngoài.
“Mộc Mộc ơi, Mộc Mộc nghe ta nói nè…”
“Mộc Mộc nghe ta, nghe ta nói trước.”
Chỉ cần nghe đám trẻ con tràn đầy năng lượng tranh nhau nói chuyện với nàng là có thể tưởng tượng ra trong lòng tụi nhỏ, nàng được hoan nghênh đến thế nào.
Trong giáo Hỗn Luân chúng không hề dám thoải mái không kiêng dè gì như vậy, bình thường đều là mấy đứa trẻ tụ cùng một chỗ, thấy người lớn đến liền nhanh chóng trốn đi.
Trong trí nhớ mơ hồ của Sầm Không, hắn chưa bao giờ nghe thấy âm thanh trẻ con hoạt bát như vậy.
Tiếng cười đùa của lũ trẻ giống như tiếng pháo hoa, nổ tung trong màng nhĩ Sầm Không, đây là niềm vui hắn chưa từng nghe thấy, cũng chưa bao giờ cảm nhận được. Bọn nhỏ vừa ăn bánh ngô vừa kể cho Mộc Nhiêu Nhiêu nghe về cuộc sống hai ngày nay của chúng.
Không có chuyện gì đặc biệt, việc vốn không có gì đáng nói trong tai Sầm Không, giờ lại được đám trẻ dùng trạng thái hết sức hào hứng không ngừng kể lại cho Mộc Nhiêu Nhiêu nghe về những gì chúng nghe được và những người chúng nhìn thấy.
Trong lúc nói chuyện, bọn trẻ sẽ không hẹn mà cùng cười rộ lên. Sầm Không không biết chuyện này có gì đáng cười, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của đám trẻ không cao, thậm chí có một số câu hắn cũng không hiểu là có nghĩa gì.
Sau đó, hắn chợt nghe thấy tiếng cười của nữ nhân ngu xuẩn kia, còn to hơn cả tiếng cười của lũ trẻ. Rõ ràng là tiếng ở ngoài phòng mà dường như có thể xuyên thấu qua bức tường, đập thẳng vào màng nhĩ hắn.
Niềm vui dễ lây lan, Sầm Không không hiểu được đạo lý này.
Hắn chỉ cảm thấy tiếng cười kia càng ngày càng giòn, lúc đầu mới nghe còn thấy rất ồn ào, nhưng bây giờ lại thấy cũng không khó chấp nhận đến thế.
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần thì cả người đã đứng bên cửa sổ.
Đôi mắt phân rõ đen trắng trợn trừng, Sầm giáo chủ không thể tin nhìn đầu ngón chân mình, hắn đã bước xuống từ lúc nào vậy?
Hắn nhấc chân định quay lại, mới vừa đi được một bước thì chợt dừng lại.
... Hắn muốn đi vệ sinh.
Nhìn khắp bốn phía, trừ cửa phòng thì chỗ duy nhất có thể đi ra ngoài chính là cửa sổ. Nhưng dù đi bằng cửa nào cũng sẽ bị bọn nhỏ nhìn thấy.
Sầm giáo chủ đứng thẳng bất động tại chỗ, một lúc lâu sau mới đi về giường, ngồi xếp bằng, trong lòng mặc niệm, quên nó đi, lờ nó đi…
Khi đang ngủ mà có cảm giác muốn đi tiểu thì sẽ không thể nhịn được, nếu không sẽ phản tác dụng.
Bây giờ Sầm Không đang trải qua cảm giác như vậy, càng cố nhịn lại càng muốn đi vệ sinh...
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Nhiêu Nhiêu: Đáng lắm! Đáng đời ngươi ăn nhiều như vậy! Ngươi nghĩ mình là con Tỳ Hưu sao?
Miệng Mộc Nhiêu Nhiêu liên tục há rộng ra trong im lặng, quay đầu nhìn về phía Sầm Không đang đứng bên cạnh như không có chuyện gì. Trước khi lên tiếng nàng hắng giọng một cái, cố để giọng nói của mình nghe không quá mức kích động.
“Giáo chủ, có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Sầm Không Thần vẫn như thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì, đáp: “Túi đuổi muỗi rách rồi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu:...
Nàng cũng không phải không nhìn thấy, nàng muốn biết làm sao lại bị rách cơ.
Môi Sầm Không không còn chút huyết sắc nào, hốc mắt xanh tím, còn thảm hơn sắc mặt phải thức suốt đêm.
Nhìn thấy khuôn mặt này, Mộc Nhiêu Nhiêu liền nuốt câu hỏi vào miệng, bộ dạng này là bị mùi hương của túi đuổi muỗi xông tới mức như vậy à?
“Ngài đi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi rửa mặt.” Sắc mặt hắn quá kém, nếu đổi là người khác thì Mộc Nhiêu Nhiêu sợ là kẻ đó đã té xỉu rồi.
Mộc Nhiêu Nhiêu lấy bát của Sầm Không, xúc một thìa đường mía.
“Ngài ăn ít đường đi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu đoán có lẽ là lượng đường trong máu hắn thấp, hoặc là thiếu máu, nếu không thì sắc mặt không thể khó coi thành cái dạng như thế này được.
Sầm Không ngồi xuống bàn, quét mắt nhìn qua chỗ đồ ăn, sau đó cầm thìa gỗ lên, từ từ khuấy đường mía trong bát. Đường mía hòa vào trong cháo, hắn múc nửa thìa, nếm thử một miếng.
Ngọt, rất ngọt, đường mía chạm đến nhũ đầu trên mặt lưỡi, làm tiết ra rất nhiều nước bọt.
Sầm Không hiếm khi ăn đồ ngọt như vậy, quá ngọt khiến lông mày hắn nhăn cả lại.
Miếng cháo ấm áp trôi vào cổ họng, một loại cảm giác trước đó chưa từng có chợt dâng lên từ trong đáy lòng, Sầm Không gắp bánh trứng lên, ăn từ tốn.
Trước mặt được đặt xuống một chén nước, Sầm Không không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Nhiêu Nhiêu.
“Ngài uống đi rồi ăn tiếp, bên trong có pha thêm mật ong rừng đó.”
Cả đêm Sầm Không không uống nước, buổi sáng cũng không uống. Thói quen sinh hoạt của Mộc Nhiêu Nhiêu chính là buổi sáng nhất định phải uống một cốc nước, ừng ực ừng ực, uống từng ngụm lớn vào trong bụng mới coi là tỉnh ngủ.
Bổ sung lượng nước bị mất vào ban đêm, thúc đẩy nhu động ruột.
Thói quen sinh hoạt của Sầm Không rõ ràng là không tốt, buổi sáng dậy không đi vệ sinh thì thôi bỏ đi, nhưng đến nước cũng không uống. Làn môi đẹp đẽ như cánh hoa lúc này vừa nhợt nhạt vừa khô ráp.
Sầm Không nuốt thức ăn trong miệng xuống bụng: “Tại sao?”
Thật ra Mộc Nhiêu Nhiêu không muốn xen vào việc của người khác, nàng đã do dự cả nửa ngày, nhưng bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy, thấy một đứa trẻ làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật thì phải làm sao?
Mặc kệ hắn à? Mộc Nhiêu Nhiêu không làm được, nên muốn khuyên hắn, không nghe lời nàng thì thôi.
Mộc Nhiêu Nhiêu ăn ngay nói thật: “Tốt cho sức khỏe.”
Sầm Không nhìn chằm chằm vào cốc nước mật ong mấy lần, không có ý định muốn uống. Mộc Nhiêu Nhiêu thầm nghĩ, không uống thì không uống thôi.
Sầm Không đặt thìa xuống, cầm bát lên, chỉ mấy hơi là uống cạn bát nước mật ong, nói: “Cho nhiều mật ong quá.”
Không nhìn ra tên này rất biết nghe lời khuyên đó nha.
Mộc Nhiêu Nhiêu không nhịn được lại thở phào một hơi, nàng lấy một cái bánh trứng, dò xét nhìn vẻ mặt Sầm Không rồi nói: “Giá đậu xào cuộn với bánh trứng cũng rất ngon, ngài thử xem.”
Nói xong liền cho miếng bánh đã cuộn vào một cái bát nhỏ, đưa cho Sầm Không.
Mắt Sầm Không rũ xuống, nhìn chằm chằm vào những ngón tay bóng nhẫy của nàng.
Mộc Nhiêu Nhiêu vội vàng nói: “Ta rửa tay rồi.”
Sầm Không không nói lời nào, gắp miếng bánh lên nếm thử, bánh trứng rất mềm, giá đỗ bên trong thì giòn.
Hắn khẽ nhếch cằm, thản nhiên nói: “Tạm được.”
Tạm được mà thấy ngài ăn không ít đâu, ăn hết bốn cái bánh trứng, lại còn húp thêm một bát cháo to…
Mộc Nhiêu Nhiêu ăn sáng xong rồi đi tháo tấm khăn trải giường rải đầy hương liệu ra, bỏ vào giặt cùng đống đồ được thay ra hôm qua. May là sức nàng khỏe, nếu gặp những nữ tử bình thường thì đã mỏi nhừ cánh tay không nhấc lên nổi từ lâu rồi.
Phơi chăn đệm xong, Mộc Nhiêu Nhiêu dẫn theo Ba Tức đi cho gà vịt ăn, đến khi thu dọn xong xuôi hết mọi thứ thì đã gần trưa.
Chiều nay bọn nhỏ sẽ tới, Mộc Nhiêu Nhiêu thầm nghĩ, làm sao để nói với giáo chủ đây? Trẻ con trong giáo khó tránh khỏi đã từng nhìn thấy hắn, khi chúng quay về nhất định sẽ nói lộ ra.
Để hắn ở lỳ trong phòng mà nghẹn chết sao?
Nàng đi vào nhà, cánh cửa gỗ trong phòng để ngỏ, Sầm giáo chủ lại bắt đầu ngồi trên giường lò luyện công.
Mộc Nhiêu Nhiêu nhai bánh ngô, dùng ngô tươi nướng bánh ăn rất ngon lành, giòn tan, ăn vào có cảm giác như bánh quy vị ngô. Nàng đứng dựa vào khung cửa, vừa ăn vừa nhìn vào bên trong.
Nhân sĩ võ lâm thật sự quá nhàm chán, mỗi ngày trừ luyện công thì cũng là luyện công, luyện hết tâm pháp rồi lại luyện ngoại chiêu, cực kỳ buồn tẻ.
“Nhìn đủ chưa?”
Mộc Nhiêu Nhiêu nhét nốt chỗ bánh ngô còn lại vào miệng, nhai thật nhanh rồi nuốt vào bụng: “Giáo chủ, ta muốn thương lượng với ngài mấy chuyện.”
Sầm Không: “Nói mau, đừng ấp a ấp úng như thế.”
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Buổi chiều đám trẻ sẽ tới đây, ngài có thể ở trong phòng không ra ngoài không?”
Sầm Không nhíu mày: “Đám trẻ? Ngươi thành thân rồi à?”
Mộc Nhiêu Nhiêu xua tay: “Không thành thân, không thành thân. Là con của các giáo đồ trong giáo, chúng thường xuyên đến chơi với ta. Ta sợ chúng nhìn thấy giáo chủ thì sẽ nói chuyện ngài đang ở đây ra ngoài.”
Sầm Không tự mình muốn ở trong phòng với việc hắn bị ép buộc ở trong nhà là hai chuyện khác nhau.
Mộc Nhiêu Nhiêu lại nói: “Hay là, ngài có ngại đeo mặt nạ không?”
Sầm Không: “Mặt nạ?”
Mộc Nhiêu Nhiêu bước vào nhà, lấy ra một chiếc mặt nạ từ tủ chén bát cũ kỹ. Năm trước khi nàng đi dạo hội chùa đã mua trong một sạp hàng nhỏ, là mặt nạ mèo trắng. Bộ ria của nó được khắc sống động như thật, có thể nhìn rõ từng sợi ria.
Vừa lấy cái mặt nạ ra, Mộc Nhiêu Nhiêu liền cảm nhận được một ánh nhìn như ánh mắt nhìn người chết từ ai đó.
Ngay cả cái mặt nạ cũng bắt đầu trở nên phỏng tay, Mộc Nhiêu Nhiêu hít sâu một hơi, chậm rãi quay cổ lại, liền thấy gương mặt như cười như không của Sầm Không.
Đây là lần đầu tiên Mộc Nhiêu Nhiêu thấy Sầm Không cười, mặc dù đó chỉ là một nụ cười lạnh.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong, mơ hồ có thể thấy hàm răng trắng như tuyết ẩn hiện bên trong cánh môi hắn. Tựa như một bông hoa xinh đẹp đầy răng cưa, mỗi cánh hoa đều thấm đẫm nọc độc. Chỉ cần chạm vào nó sẽ lập tức biến thành một vũng máu.
“Lá gan không nhỏ đâu.”
Tóc gáy sau lưng dựng thẳng lên, Mộc Nhiêu Nhiêu không dám cử động cất mặt nạ vào trong: “Giáo chủ, tiểu nữ nói đùa thôi.”
Sầm Không chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không đi ra ngoài.”
“Vâng, giáo chủ, cảm ơn ngài.” Mộc Nhiêu Nhiêu cẩn thận lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Cho đến khi khe hở cuối cùng được khép lại, Mộc Nhiêu Nhiêu mới vỗ ngực, thở hắt ra một hơi dài. Đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng mà quá dọa người.
Có điều, hình như từ sáng đến giờ hắn không hề đi vệ sinh, buổi sáng uống nhiều nước như vậy mà không có chuyện gì sao?
Mộc Nhiêu Nhiêu nhanh chóng ném ý nghĩ này ra sau đầu, nếu Sầm giáo chủ muốn đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ không nhịn.
Vốn dĩ hôm nay định nướng gà, nhưng vì hôm qua nhặt được nhiều ngô nên Mộc Nhiêu Nhiêu tạm thời đổi thực đơn.
Hấp mấy bắp ngô, làm hạt ngô chiên với lòng đỏ trứng muối, dùng bột ngô làm bánh ngô chiên, chiên thịt khô thái thành hình hạt lựu rồi nhồi vào trong bánh ngô.
Giữa trưa, trong bữa cơm Sầm Không đã ăn rất nhiều.
Hắn để bát đũa xuống, chỉ vào chiếc bánh ngô nướng giòn hỏi: “Sao không bưng món này lên bàn?”
Mộc Nhiêu Nhiêu gắp vài cái cho hắn: “Nướng cho bọn nhỏ ăn.”
Mùi vị giòn tan, động tác Sầm Không vô cùng ưu nhã nhanh chóng quét sạch đồ ăn vào miệng, hắn chỉ vào cái đĩa, rũ mí mắt xuống nói: “Bưng vào trong cho ta.”
... Ngài đúng là có tiền đồ đấy, đi tranh ăn với trẻ con, may là nàng đã nướng nhiều thêm vài đĩa.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống cho “đứa trẻ lớn”, Mộc Nhiêu Nhiêu tranh thủ lúc đám nhỏ còn chưa tới, nhanh chóng khâu cho hắn một cái túi đuổi muỗi. Sợ hắn không cẩn thận làm rách mất nàng còn khâu hai tầng vải, dù có lăn hai bên, dùng làm bao cát thì cũng không bị rách.
“Giáo chủ, ta chuẩn bị cho ngài một cái mới rồi đây.”
Tránh cho cái túi đuổi muỗi lại bị rơi ra, Mộc Nhiêu Nhiêu còn thắt cho hắn một nút chết, rồi thắt thêm nút thắt hình hoa lên trên.
Sau khi Mộc Nhiêu Nhiêu ra khỏi phòng, Sầm Không đưa tay ra nghịch nút thắt hình hoa trên túi đuổi muỗi. Nút thắt mềm mại quấn quanh ngón tay thành hình hai cánh hoa. Mu ngón tay hắn cọ lên cái túi, rồi đưa ngón tay lên chóp mũi, đầu ngón tay thoang thoảng mùi hương liệu.
Mới qua giữa trưa, ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt.
Mộc Nhiêu Nhiêu đứng trong sân, tưới nước cho cây mạch nha trồng trong cái gầu xúc. Hai ngày nữa là có thể hái được, trộn với gạo nếp, sau khi lên men thì chắt nước ra, như vậy là thành kẹo mạch nha.
Từ phía xa truyền đến tiếng hò reo, Mộc Nhiêu Nhiêu ngẩng đầu nhìn lại, bọn nhỏ đội ánh nắng trên đầu đang vẫy tay về phía nàng.
Mộc Nhiêu Nhiêu mỉm cười vẫy tay chào lại, để nước đã phơi nắng cả buổi sáng trước cửa, bọn nhỏ chạy tới như đàn chim nhỏ, trong tay không còn chỗ trống.
“Bỏ bọ vào hũ, bỏ những con khác vào rổ, đậy nắp lại. Rửa tay xong rồi ăn bánh.”
Sầm Không ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám trẻ ở bên ngoài.
“Mộc Mộc ơi, Mộc Mộc nghe ta nói nè…”
“Mộc Mộc nghe ta, nghe ta nói trước.”
Chỉ cần nghe đám trẻ con tràn đầy năng lượng tranh nhau nói chuyện với nàng là có thể tưởng tượng ra trong lòng tụi nhỏ, nàng được hoan nghênh đến thế nào.
Trong giáo Hỗn Luân chúng không hề dám thoải mái không kiêng dè gì như vậy, bình thường đều là mấy đứa trẻ tụ cùng một chỗ, thấy người lớn đến liền nhanh chóng trốn đi.
Trong trí nhớ mơ hồ của Sầm Không, hắn chưa bao giờ nghe thấy âm thanh trẻ con hoạt bát như vậy.
Tiếng cười đùa của lũ trẻ giống như tiếng pháo hoa, nổ tung trong màng nhĩ Sầm Không, đây là niềm vui hắn chưa từng nghe thấy, cũng chưa bao giờ cảm nhận được. Bọn nhỏ vừa ăn bánh ngô vừa kể cho Mộc Nhiêu Nhiêu nghe về cuộc sống hai ngày nay của chúng.
Không có chuyện gì đặc biệt, việc vốn không có gì đáng nói trong tai Sầm Không, giờ lại được đám trẻ dùng trạng thái hết sức hào hứng không ngừng kể lại cho Mộc Nhiêu Nhiêu nghe về những gì chúng nghe được và những người chúng nhìn thấy.
Trong lúc nói chuyện, bọn trẻ sẽ không hẹn mà cùng cười rộ lên. Sầm Không không biết chuyện này có gì đáng cười, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của đám trẻ không cao, thậm chí có một số câu hắn cũng không hiểu là có nghĩa gì.
Sau đó, hắn chợt nghe thấy tiếng cười của nữ nhân ngu xuẩn kia, còn to hơn cả tiếng cười của lũ trẻ. Rõ ràng là tiếng ở ngoài phòng mà dường như có thể xuyên thấu qua bức tường, đập thẳng vào màng nhĩ hắn.
Niềm vui dễ lây lan, Sầm Không không hiểu được đạo lý này.
Hắn chỉ cảm thấy tiếng cười kia càng ngày càng giòn, lúc đầu mới nghe còn thấy rất ồn ào, nhưng bây giờ lại thấy cũng không khó chấp nhận đến thế.
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần thì cả người đã đứng bên cửa sổ.
Đôi mắt phân rõ đen trắng trợn trừng, Sầm giáo chủ không thể tin nhìn đầu ngón chân mình, hắn đã bước xuống từ lúc nào vậy?
Hắn nhấc chân định quay lại, mới vừa đi được một bước thì chợt dừng lại.
... Hắn muốn đi vệ sinh.
Nhìn khắp bốn phía, trừ cửa phòng thì chỗ duy nhất có thể đi ra ngoài chính là cửa sổ. Nhưng dù đi bằng cửa nào cũng sẽ bị bọn nhỏ nhìn thấy.
Sầm giáo chủ đứng thẳng bất động tại chỗ, một lúc lâu sau mới đi về giường, ngồi xếp bằng, trong lòng mặc niệm, quên nó đi, lờ nó đi…
Khi đang ngủ mà có cảm giác muốn đi tiểu thì sẽ không thể nhịn được, nếu không sẽ phản tác dụng.
Bây giờ Sầm Không đang trải qua cảm giác như vậy, càng cố nhịn lại càng muốn đi vệ sinh...
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Nhiêu Nhiêu: Đáng lắm! Đáng đời ngươi ăn nhiều như vậy! Ngươi nghĩ mình là con Tỳ Hưu sao?