Nhật Kí Làm Việc Và Chăm Sóc Yêu Quái Của Bác Sĩ Quý
Chương 27: Shopping
Lúc hai người xuống dưới Tô Doanh đang cho Bánh Bao ăn sáng. Diệp An do có lịch học nên chiều mới tới. Tư Nhiên thì đang dọn chuồng cho Ban Ban.
Tô Doanh nghe tiếng chân đoán là Quý Lâm xuống.
- anh Quý, em có mua đồ ăn sáng anh....
Lời chưa kịp nói xong đã thấy Quý Lâm đi xuống phía sau còn một người đàn ông cao lớn da bánh mật khỏe khoăn đặc biệt là vô cùng đẹp trai.
Tư Nhiên cũng đồng dạng thấy cảnh này. Cậu chàng cảm thán dạo này phòng khám của họ có nhiều người mới ghê.
- ai vậy anh Quý?
Lúc này Quý Lâm mới nhận ra chuyện mà anh quên. Nên giải thích chuyện này như nào đây? Tiểu Bạch không thấy đâu mà trong nhà anh lại có thêm một nam nhân lạ mặt. Cũng không thế bắt Tiếu Bạch biến lại như trước được.
Quý Lâm đang ấp úng không biết nên giải thích như nào thì Trình Thu Bạch đã tự lên tiếng trước.
- xin chào, tôi là đàn em khóa dưới của anh Lâm hiện tại đang ở nhờ ở đây có thể gọi tôi là Trình Thu Bạch.
Vừa nói vừa kèm theo nụ cười yêu nghiệt của bản thân. Dường như hắn rất biết tận dụng cái lợi thế nhan sắc của mình.
Tô Doanh là người phản ứng lại sớm nhất. Cô bé tươi cười đáp lại hắn.
- chào anh Bạch em là Tô Doanh còn anh ấy là Tư Nhiên tụi em là nhân viên của phòng khám.
Bằng cách vi diệu nào đó Trình Thu Bạch làm thân rất nhanh với đám Tô Doanh. Chưa đầy 20 phút Trình Thu Bạch đã xưng huynh gọi đệ được với Tư Nhiên. Còn cùng Tô Doanh chuẩn bị đồ ăn cho đám thú cưng.
Ý là mọi thứ hài hòa hơn những gì Quý Lâm nghĩ. Thôi vậy cũng tốt. Quý Lâm lấy phần ăn sáng mua cho mình ra vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của lão cha.
Còn phải mua đồ mới cho cả Tiểu Cửu và Tiểu Bạch nữa rồi còn sắp xếp lại phòng khám để mai đến chỗ hẹn chuẩn bị giấy tờ thủ tục để nhận giấy phép hoạt động cải tạo lại trang trại nữa. Một đống việc nghĩ mà nản.
Quý Lâm lại mở giao diện tài khoản của mình kiếm tra lại đơn đặt hàng của mấy chùa miếu và đạo quán. Đơn đã giao xong tiền cũng về tới tài khoản.
Lừa chọc Thanh Sơn Tự: đạo trưởng Quý bọn ta nhận được hàng rồi tháng sau đặt tiếp. Nhiều một chút được không? Sẽ thêm tiền.
Rừng cây nhỏ: được.
- anh xem gì vậy?
Trình Thu Bạch nhìn anh được một lúc rồi nhưng vẫn thấy Quý Lâm nhìn điện thoại hoàn toàn không để ý đến mình. Hắn liền đi tới sau hai tay chống xuống bàn bao trọn anh trong lòng. Nhìn không khác gì hắn đang ôm Quý Lâm cá.
Nhưng cố tình là tên trai thẳng nào đó hoàn toàn không ý thức được vấn đề này còn thản nhiên dựa ra sau ghế giống như đang chủ động dựa vào người Trình Thu Bạch. Mùi mẫn dễ sợ
không có gì anh lên kế hoạch xoay tiền cải tạo trang trại thôi.anh thiếu tiền sao?Trình Thu Bạch lôi ra thêm một cái ghế nữa ngồi xuống cạnh anh đầu gối lên tay đặt trên bàn nhìn về phía anh.
- ừm có thiếu chút. Nhưng sẽ có cách thôi cùng lắm thì gọi cha anh chuyển thêm là được.
Quý Lâm biết thừa lão cha anh quần quật đền hiện tại tài sản tích góp không nhỏ nếu bí quá thì ngửa tay xin chút cũng không sao đâu ha?
-ò.
Trình Thu Bạch đáp một tiếng rồi im lặng dường như đang suy tính gì đó.
Chiều hôm đó Quý Lâm quyết định dẫn một nhỏ một lớn Tiểu Cửu và Trình Thu Bạch đi sắm đồ.
Tiểu Cửu thì rất đơn giản Quý Lâm để nó tự mình chọn đồ bản thân thích còn sang đứa lớn thì lại không dễ như vậy. Nhất quyết giãy đành đạch bắt anh chọn cho.
Quý Lâm cũng đành chiều theo chứ chẳng nhẽ để hắn nằm ra đây ăn vạ?
Quý Lâm lựa mấy bộ rồi để Trình Thu Bạch đi thử. Đồ mặc ở nhà, ra ngoài, đồ mùa đông, mùa hè,.... Anh muốn mua sao một lượt đủ luôn cho tiện chứ đợi sau này anh sẽ không còn thời gian mất.
- anh, em thử xong rồi, thế nào?
Trình Thu Bạch đi ra gọi anh xem. Trước mắt Quý Lâm nguyên sào phơi đồ di động chứ không còn là Tiếu Bạch nhỏ bé ngày nào của anh nữa rồi. Chỉ đơn giản là áo cổ lọ cùng quần âu bình thường thôi nhưng cũng mang phong vị quyến rũ chết người của đàn ông trưởng thành.
Còn cái chiều cao chết tiệt kia nữa. Đâu đó cũng phải 1m9 chứ ít ỏi gì. Không hiếu sao trong lòng Quý Lâm có chút thỏa mãn khi nhìn từng người trong cửa hàng liên tục ngoái đầu nhìn Trình Thu Bạch. Thấy chưa người anh nuôi có khác lớn lên đẹp trai cao ráo sáng sủa như này cơ mà.
Trình Thu Bạch nhìn dáng vẻ thích thú của anh cũng vui vẻ không kém liền quay lại thử thêm mấy bộ nữa cho anh nhìn. Mà hai người hoàn toàn không biết bản thân từ đầu tới cuối đều đã được người qua đường quay lén.
----
Tô Doanh nghe tiếng chân đoán là Quý Lâm xuống.
- anh Quý, em có mua đồ ăn sáng anh....
Lời chưa kịp nói xong đã thấy Quý Lâm đi xuống phía sau còn một người đàn ông cao lớn da bánh mật khỏe khoăn đặc biệt là vô cùng đẹp trai.
Tư Nhiên cũng đồng dạng thấy cảnh này. Cậu chàng cảm thán dạo này phòng khám của họ có nhiều người mới ghê.
- ai vậy anh Quý?
Lúc này Quý Lâm mới nhận ra chuyện mà anh quên. Nên giải thích chuyện này như nào đây? Tiểu Bạch không thấy đâu mà trong nhà anh lại có thêm một nam nhân lạ mặt. Cũng không thế bắt Tiếu Bạch biến lại như trước được.
Quý Lâm đang ấp úng không biết nên giải thích như nào thì Trình Thu Bạch đã tự lên tiếng trước.
- xin chào, tôi là đàn em khóa dưới của anh Lâm hiện tại đang ở nhờ ở đây có thể gọi tôi là Trình Thu Bạch.
Vừa nói vừa kèm theo nụ cười yêu nghiệt của bản thân. Dường như hắn rất biết tận dụng cái lợi thế nhan sắc của mình.
Tô Doanh là người phản ứng lại sớm nhất. Cô bé tươi cười đáp lại hắn.
- chào anh Bạch em là Tô Doanh còn anh ấy là Tư Nhiên tụi em là nhân viên của phòng khám.
Bằng cách vi diệu nào đó Trình Thu Bạch làm thân rất nhanh với đám Tô Doanh. Chưa đầy 20 phút Trình Thu Bạch đã xưng huynh gọi đệ được với Tư Nhiên. Còn cùng Tô Doanh chuẩn bị đồ ăn cho đám thú cưng.
Ý là mọi thứ hài hòa hơn những gì Quý Lâm nghĩ. Thôi vậy cũng tốt. Quý Lâm lấy phần ăn sáng mua cho mình ra vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của lão cha.
Còn phải mua đồ mới cho cả Tiểu Cửu và Tiểu Bạch nữa rồi còn sắp xếp lại phòng khám để mai đến chỗ hẹn chuẩn bị giấy tờ thủ tục để nhận giấy phép hoạt động cải tạo lại trang trại nữa. Một đống việc nghĩ mà nản.
Quý Lâm lại mở giao diện tài khoản của mình kiếm tra lại đơn đặt hàng của mấy chùa miếu và đạo quán. Đơn đã giao xong tiền cũng về tới tài khoản.
Lừa chọc Thanh Sơn Tự: đạo trưởng Quý bọn ta nhận được hàng rồi tháng sau đặt tiếp. Nhiều một chút được không? Sẽ thêm tiền.
Rừng cây nhỏ: được.
- anh xem gì vậy?
Trình Thu Bạch nhìn anh được một lúc rồi nhưng vẫn thấy Quý Lâm nhìn điện thoại hoàn toàn không để ý đến mình. Hắn liền đi tới sau hai tay chống xuống bàn bao trọn anh trong lòng. Nhìn không khác gì hắn đang ôm Quý Lâm cá.
Nhưng cố tình là tên trai thẳng nào đó hoàn toàn không ý thức được vấn đề này còn thản nhiên dựa ra sau ghế giống như đang chủ động dựa vào người Trình Thu Bạch. Mùi mẫn dễ sợ
không có gì anh lên kế hoạch xoay tiền cải tạo trang trại thôi.anh thiếu tiền sao?Trình Thu Bạch lôi ra thêm một cái ghế nữa ngồi xuống cạnh anh đầu gối lên tay đặt trên bàn nhìn về phía anh.
- ừm có thiếu chút. Nhưng sẽ có cách thôi cùng lắm thì gọi cha anh chuyển thêm là được.
Quý Lâm biết thừa lão cha anh quần quật đền hiện tại tài sản tích góp không nhỏ nếu bí quá thì ngửa tay xin chút cũng không sao đâu ha?
-ò.
Trình Thu Bạch đáp một tiếng rồi im lặng dường như đang suy tính gì đó.
Chiều hôm đó Quý Lâm quyết định dẫn một nhỏ một lớn Tiểu Cửu và Trình Thu Bạch đi sắm đồ.
Tiểu Cửu thì rất đơn giản Quý Lâm để nó tự mình chọn đồ bản thân thích còn sang đứa lớn thì lại không dễ như vậy. Nhất quyết giãy đành đạch bắt anh chọn cho.
Quý Lâm cũng đành chiều theo chứ chẳng nhẽ để hắn nằm ra đây ăn vạ?
Quý Lâm lựa mấy bộ rồi để Trình Thu Bạch đi thử. Đồ mặc ở nhà, ra ngoài, đồ mùa đông, mùa hè,.... Anh muốn mua sao một lượt đủ luôn cho tiện chứ đợi sau này anh sẽ không còn thời gian mất.
- anh, em thử xong rồi, thế nào?
Trình Thu Bạch đi ra gọi anh xem. Trước mắt Quý Lâm nguyên sào phơi đồ di động chứ không còn là Tiếu Bạch nhỏ bé ngày nào của anh nữa rồi. Chỉ đơn giản là áo cổ lọ cùng quần âu bình thường thôi nhưng cũng mang phong vị quyến rũ chết người của đàn ông trưởng thành.
Còn cái chiều cao chết tiệt kia nữa. Đâu đó cũng phải 1m9 chứ ít ỏi gì. Không hiếu sao trong lòng Quý Lâm có chút thỏa mãn khi nhìn từng người trong cửa hàng liên tục ngoái đầu nhìn Trình Thu Bạch. Thấy chưa người anh nuôi có khác lớn lên đẹp trai cao ráo sáng sủa như này cơ mà.
Trình Thu Bạch nhìn dáng vẻ thích thú của anh cũng vui vẻ không kém liền quay lại thử thêm mấy bộ nữa cho anh nhìn. Mà hai người hoàn toàn không biết bản thân từ đầu tới cuối đều đã được người qua đường quay lén.
----