Nhật Kí Làm Việc Và Chăm Sóc Yêu Quái Của Bác Sĩ Quý
Chương 32: Nguyên hình của Trình Thu Bạch
Những gì Quý Lâm vừa nói thực sự khiến đám người Đới Thành phải suy nghĩ. Hơn ai hết bọn họ đều là yêu quái lang thang không nơi để về là Quý Lãng nhặt họ về cho họ chỗ dừng chân chỗ ở giúp bọn họ tu luyện hóa hình vậy nên bọn họ đều hiểu và cũng biết nơi mà Quý Lâm vẽ ra cho họ tốt đến nhường nào. Và cả sau khi hóa hình đến sống ở thế giới loài người viết bao khó khăn cơ chứ. Nếu thực sự được như Quý Lâm nói vậy Sở thú Tinh Quang kia sẽ là nhà của bọn họ là chỗ dựa cho họ.
Thực ra trước đây Đới Thành cùng Thẩm Ly đã từng nghĩ đến vấn đề này nhưng họ lại không nghĩ tới phương án của Quý Lâm. Mà giả dụ họ có thực hiện thành công thật thì cũng không có ai để quản lý nơi đó. Bọn họ trong xã hội đều có thân phận riêng mà tìm người đứng ra đại diện lại không dễ gì.
Vậy nên ý tưởng này của Quý Lâm với họ thực sự rất tốt.
- vậy cậu Lâm muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì? chỉ cần có thể bọn tôi đều sẵn lòng.
Có được sự giúp đỡ của họ Quý Lâm cảm thấy mọi thứ tốt hơn rất nhiều.
- trước mắt cần dọn dẹp lại một lượt nơi đó. tiền vốn để xây dựng lại và mua những máy móc trang bị cần thiết sau đó là thủ tục và giấy phép hoạt động. Cuối cùng là quảng bá đến khách hàng.
Có được hướng đi cụ thể mọi người ai nấy đều phấn khởi mong chờ. Giấy tờ thủ tục chắc chắn sẽ cho Đới Thành phụ trách. Tiền vốn và các chi phí khác đối với phú bà như Cẩm Lan và sao hạng A Trang Dung chỉ là vấn đề con số. Trang thiệt bị máy móc đã có nguồn cung là Hàng Diệc. Những vấn đề nan giải đều đã có giải pháp giờ họ chỉ cần bắt tay vào làm thôi.
Bữa tối hôm ấy Đới Thành bao trọn. Đến tối muộn khi họ bàn bạc xong vẫn không thấy ba người còn lại của hội yêu quái núi Nhạn xuất hiện. Đới Thành công việc họ làm tương đối đặc thù nên đợi sau đó y sẽ nói lại sau.
Kết thúc bữa ăn Trang Dung còn lân la muốn thăm dò xem Trình Thu Bạch có ý muốn vào giới giải trí hay không còn dụ dỗ Quý Lâm để hắn đi làm mẫu anh chắc chắn thu nhập rất được còn có thể giúp quảng bá cho sở thú.
Quả nhiên Quý Lâm nghe vậy thì có chút giao động. Nhưng sau đó lại cố đè nén ý định ấy lại. Tiểu Bạch vẫn còn nhỏ anh không thể bóc lột Tiểu Bạch như vậy được.
Giải quyết xong chuyện sở thú Quý Lâm cũng yên lòng hơn được phần nào tiếp theo sau đây anh phải tập trung vào vụ Thanh Sơn tự thôi. Đã nhận lời rồi mà.
- Tiểu Bạch, chúng ta tới Thanh Sơn tự nhé? anh muốn tranh thủ điều tra thêm.
Trình Thu Bạch không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đi theo anh. Quý Lâm tất nhiên nhận ra khác lạ. Anh dừng lại nhìn hắn.
em không khỏe sao? cả tối nay đều không vui.anh còn thiếu tiền không?Quý Lâm ngơ luôn? Hình như anh càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Bạch nữa rồi. Chẳng nhẽ yêu quái thành niên giống con người dậy thì hả?
sao em lại hỏi vậy?chẳng phải trước đó anh nói cần tiền để mở sở thú sao? em có thể giúp anh mà cần gì phải nhờ con cá đó chứ.em còn nhiều tiền hơn cô ta.
Trình Thu Bạch nói xong còn bo thêm biểu cảm hờn dỗi cực sinh động. Hóa ra không vui vì anh thà đi tìm người khác giúp đỡ mà không tìm hắn. Ổi cái suy nghĩ đáng yêu chết đi được. Quý Lâm nhìn hắn khẽ cười.
- em nói thật không? Cẩm Lan chỉ tri tiền xây dựng thôi trang thiết bị anh vẫn chưa có đâu. Tiểu Bạch có thể cho
anh dudc bao nhieu nao?
Quả nhiên Trình Thu Bạch nghe đến đấy là mắt sáng như sao vui vẻ lại ngay lập tức. Không nói gì mà kéo anh đi.
- ơ nè Tiểu Bạch em kéo anh đi đâu?
Trình Thu Bạch không nói. Hắn dẫn anh đến một góc vắng vẻ của con phố. Thoát một cái liền biến về nguyên hình.
Trước mắt Quý Lâm là một con kì lân to lớn. Lông dày mà mượt một màu xám bạc. Dáng như ngựa đầu giống rồng trên đầu cũng có sừng. Đó là một cặp sừng đen tuyền lấp lánh tựa như kim cương đen ấy.
Cái đuôi lớn dài nhọn dần về sau với một túm lông xù màu đen. Giống lúc Tiếu Bạch vừa đến phòng khám tìm anh vậy. Cái bờm xù nhưng lại rất mềm mại. Trình Thu Bạch nhìn anh ngạc nhiên liền đi tới trước mặt anh Từng bước ưu nhã nhẹ nhàng. Đem cái đầu lớn bông xù kia dụi vào cổ anh.
Quý Lâm vươn tay chạm vài nó. Cảm giác mềm mại giống lúc anh vuốt ve Tiểu Bạch khi nhỏ. Nới có mấy tháng mà Tiểu Bạch nhà anh đã lớn như này rồi. Thực sự có chút xúc động giống cha mẹ nhìn con cái lớn lên từng ngày.
Thực ra trước đây Đới Thành cùng Thẩm Ly đã từng nghĩ đến vấn đề này nhưng họ lại không nghĩ tới phương án của Quý Lâm. Mà giả dụ họ có thực hiện thành công thật thì cũng không có ai để quản lý nơi đó. Bọn họ trong xã hội đều có thân phận riêng mà tìm người đứng ra đại diện lại không dễ gì.
Vậy nên ý tưởng này của Quý Lâm với họ thực sự rất tốt.
- vậy cậu Lâm muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì? chỉ cần có thể bọn tôi đều sẵn lòng.
Có được sự giúp đỡ của họ Quý Lâm cảm thấy mọi thứ tốt hơn rất nhiều.
- trước mắt cần dọn dẹp lại một lượt nơi đó. tiền vốn để xây dựng lại và mua những máy móc trang bị cần thiết sau đó là thủ tục và giấy phép hoạt động. Cuối cùng là quảng bá đến khách hàng.
Có được hướng đi cụ thể mọi người ai nấy đều phấn khởi mong chờ. Giấy tờ thủ tục chắc chắn sẽ cho Đới Thành phụ trách. Tiền vốn và các chi phí khác đối với phú bà như Cẩm Lan và sao hạng A Trang Dung chỉ là vấn đề con số. Trang thiệt bị máy móc đã có nguồn cung là Hàng Diệc. Những vấn đề nan giải đều đã có giải pháp giờ họ chỉ cần bắt tay vào làm thôi.
Bữa tối hôm ấy Đới Thành bao trọn. Đến tối muộn khi họ bàn bạc xong vẫn không thấy ba người còn lại của hội yêu quái núi Nhạn xuất hiện. Đới Thành công việc họ làm tương đối đặc thù nên đợi sau đó y sẽ nói lại sau.
Kết thúc bữa ăn Trang Dung còn lân la muốn thăm dò xem Trình Thu Bạch có ý muốn vào giới giải trí hay không còn dụ dỗ Quý Lâm để hắn đi làm mẫu anh chắc chắn thu nhập rất được còn có thể giúp quảng bá cho sở thú.
Quả nhiên Quý Lâm nghe vậy thì có chút giao động. Nhưng sau đó lại cố đè nén ý định ấy lại. Tiểu Bạch vẫn còn nhỏ anh không thể bóc lột Tiểu Bạch như vậy được.
Giải quyết xong chuyện sở thú Quý Lâm cũng yên lòng hơn được phần nào tiếp theo sau đây anh phải tập trung vào vụ Thanh Sơn tự thôi. Đã nhận lời rồi mà.
- Tiểu Bạch, chúng ta tới Thanh Sơn tự nhé? anh muốn tranh thủ điều tra thêm.
Trình Thu Bạch không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đi theo anh. Quý Lâm tất nhiên nhận ra khác lạ. Anh dừng lại nhìn hắn.
em không khỏe sao? cả tối nay đều không vui.anh còn thiếu tiền không?Quý Lâm ngơ luôn? Hình như anh càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Bạch nữa rồi. Chẳng nhẽ yêu quái thành niên giống con người dậy thì hả?
sao em lại hỏi vậy?chẳng phải trước đó anh nói cần tiền để mở sở thú sao? em có thể giúp anh mà cần gì phải nhờ con cá đó chứ.em còn nhiều tiền hơn cô ta.
Trình Thu Bạch nói xong còn bo thêm biểu cảm hờn dỗi cực sinh động. Hóa ra không vui vì anh thà đi tìm người khác giúp đỡ mà không tìm hắn. Ổi cái suy nghĩ đáng yêu chết đi được. Quý Lâm nhìn hắn khẽ cười.
- em nói thật không? Cẩm Lan chỉ tri tiền xây dựng thôi trang thiết bị anh vẫn chưa có đâu. Tiểu Bạch có thể cho
anh dudc bao nhieu nao?
Quả nhiên Trình Thu Bạch nghe đến đấy là mắt sáng như sao vui vẻ lại ngay lập tức. Không nói gì mà kéo anh đi.
- ơ nè Tiểu Bạch em kéo anh đi đâu?
Trình Thu Bạch không nói. Hắn dẫn anh đến một góc vắng vẻ của con phố. Thoát một cái liền biến về nguyên hình.
Trước mắt Quý Lâm là một con kì lân to lớn. Lông dày mà mượt một màu xám bạc. Dáng như ngựa đầu giống rồng trên đầu cũng có sừng. Đó là một cặp sừng đen tuyền lấp lánh tựa như kim cương đen ấy.
Cái đuôi lớn dài nhọn dần về sau với một túm lông xù màu đen. Giống lúc Tiếu Bạch vừa đến phòng khám tìm anh vậy. Cái bờm xù nhưng lại rất mềm mại. Trình Thu Bạch nhìn anh ngạc nhiên liền đi tới trước mặt anh Từng bước ưu nhã nhẹ nhàng. Đem cái đầu lớn bông xù kia dụi vào cổ anh.
Quý Lâm vươn tay chạm vài nó. Cảm giác mềm mại giống lúc anh vuốt ve Tiểu Bạch khi nhỏ. Nới có mấy tháng mà Tiểu Bạch nhà anh đã lớn như này rồi. Thực sự có chút xúc động giống cha mẹ nhìn con cái lớn lên từng ngày.