Nhật Kí Làm Việc Và Chăm Sóc Yêu Quái Của Bác Sĩ Quý
Chương 34: Em nuôi anh
Trình Thu Bạch nhìn vẻ ngạc nhiên không tin nổi của anh mà hài lòng.
- trước khi phá vỏ em chính là ở đây. chỗ này là tài sản phụ mẫu để cho em.
Lời này của Trình Thu Bạch khiến một kẻ phải nai lưng kiếm tiền suốt hơn hai mươi năm như Quý Lâm không khỏi nảy sinh ghen ghét. Nhìn mà xem còn chưa nở đã có gia tài cỡ này hiện tại lớn từng này rồi kiếm thêm tiền là điều rất đơn giản. Giống như Trang Dung đã nói kiểu như Trình Thu Bạch thì hắn chỉ cần ngồi một chỗ đưa mặt ra là đã có ối tiền rồi.
Trình Thu Bạch nhìn Quý Lâm biểu cảm thay đổi liên tục có chút bất đắc dĩ. Anh chủ lại suy nghĩ linh tinh gì rồi không biết.
- anh, chỗ vàng này anh có thể lấy để đổi ra tiền. em có rất nhiều anh muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Quý Lâm nhìn Trình Thu Bạch như đang nhìn thấy vàng bay trước mắt. Chuyện tốt gì vậy trời? Hắn nói anh muốn lấy bao nhiêu cũng được? Nếu vậy anh liền sẽ không khách sáo nữa đâu đó.
Tuy nghĩ vậy nhưng Quý Lâm nhà mình vẫn biết ý lắm đó. Cầm một đóng vàng như vậy đi đổi thực sự cũng không quá ổn trước hết lấy mấy thỏi thôi là được. Sau này cần thêm sẽ nhờ Tiểu Bạch đến lấy.
Trình Thu Bạch không biết suy nghĩ của anh. Nhìn Quý Lâm chỉ lấy có mấy thỏi nhỏ nhỏ thì cau mày không vui.
- sao anh không lấy thêm? em có nhiều lắm có thể nuôi anh được luôn.
Đó đó nghe chưa? Thật không uổng công anh chăm bằm nuôi nấng mà. Nói câu mà Quý Lâm nghe mát lòng mát dạ. Nhìn biểu cảm kiên quyết của Trình Thu Bạch khi nói câu đó không hiểu sao anh lại thấy đáng yêu hết sức.
- nuôi anh? em chắc không đó?
Quý Lâm vừa nói vừa cười cười trêu ghẹo hắn. Nhưng đối mặt với câu hỏi của anh Trình Thu Bạch lại trả lời một cách nghiêm túc chắc chắn.
- chắc mà. anh yên tâm đi sau này anh không cần làm gì cả chỉ cần ngồi một chỗ thôi em sẽ nuôi anh.
Quý Lâm hơi mất tự nhiên khi nghe hắn khẳng định chắc chắn rõ ràng như vậy. Nếu đổi lại là một cô gái nào đó e là đã bị đổ gục trước Tiểu Bạch nhà ta mất thôi.
Quý Lâm xoa đầu hắn.
- anh biết Tiểu Bạch thừa sức nuôi được anh rồi chẳng qua hiện tại chúng ta cũng chưa cần nhiều tiền như vậy lấy trước cần này khi nào thiếu Tiểu Bạch đưa anh quay lại lấy thêm được không?
Trình Thu Bạch ngay lập tức trở lại bộ dáng vui vẻ sau khi được anh dỗ, gật đầu đáp ứng anh. Thôi thì đành chịu ai kêu Tiểu Bạch nhà mình dễ đoán như vậy? Dù có thành niên rồi thì cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi so sao được với lão trai già đời như Quý Lâm.
Quý Lâm đem vàng lấy từ hang đá bỏ vào túi trữ vật vẫn luôn đem theo bên người tiện thể lấy luôn một khối linh ngọc thuần khiến trong đó. Ngọc phỉ thúy lúc trước anh làm cho Trình Thu Bạch là vòng cổ đeo cho thú cưng giờ hắn hóa hình rồi đeo thế nào được nữa. Thôi thì làm cái mới vậy.
Trên đường trở về Quý Lâm ngồi trên lưng kì lân tận hưởng từng cơn gió nhẹ mát lành thổi qua lại thêm bộ lông mềm như chăn lụa cao cấp nên rất nhanh anh đã có chút lim rim.
Quý Lâm ôm lấy cái bờm xù đầy lông mềm kia vùi mặt vào đó mà ngủ. Hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên cổ hắn làm con kì lân bự xíu nữa thì muốn trượt chân luôn. Trình Thu Bạch thả nhẹ bước chân đi chậm nhất có thể. Hắn không muốn anh bị làm tỉnh. Chính vì vậy khi cả hai trở về tới nhà đã là hơn nửa đêm.
Trình Thu Bạch bế anh vào phòng đặt xuống giường. Còn cẩn thận cởi giầy, tất, áo khoác cho anh và cả mình sau đó điểm nhiên leo lên giường chui vào chăn nằm ôm anh ngủ. Một đêm vô mộng bình yên.
Nhưng có vẻ cả hai đã quên gì đó. Tại Thanh Sơn tự. Tiểu Cửu đang nằm chán nản trên lưng Niên thú. Bé con trắng trẻo đáng yêu một bộ áo yếm xanh nhạt đang chăm chú đếm mấy sợi lông bờm của Niên thú.
Niên thú bị Trình Thu Bạch hạ cấm chế không thể rời khỏi Thanh Sơn tự tu vi cũng bị hạ xuống một bậc. Đành bất đắc dĩ mà bồi Tiểu Cửu chơi nguyên ngày. Vốn hai người kia nói ăn tối xong sẽ đến đón Tiểu Cửu nhưng kết quả là nửa đêm cũng không thấy cái bóng đâu.
Tiểu Cửu chán nản đợi hai người mà ngồi đếm lông Niên thú hiện tại đã đếm đến lông bờm.
- mập mạp à mày nói xem có phải hai người kia quên mất tao rồi không? đã hơn nửa đêm rồi.
Tiểu Cửu rầu rĩ chu cái môi nhỏ phàn nàn. Nhưng Niên thú lao lực như trâu như chó cả ngày với nó đã sớm ngủ mất rồi. Tiểu Cửu chỉ đành cam tâm nằm trên lưng Niên thú mà ngủ. Nhưng lúc nó ngủ say rồi thì cái đồ mập mạp nó nghĩ đã ngủ lại mở mắt đem nó từ trên lưng xuống ôm vào lòng rồi mới ngủ tiếp.
- trước khi phá vỏ em chính là ở đây. chỗ này là tài sản phụ mẫu để cho em.
Lời này của Trình Thu Bạch khiến một kẻ phải nai lưng kiếm tiền suốt hơn hai mươi năm như Quý Lâm không khỏi nảy sinh ghen ghét. Nhìn mà xem còn chưa nở đã có gia tài cỡ này hiện tại lớn từng này rồi kiếm thêm tiền là điều rất đơn giản. Giống như Trang Dung đã nói kiểu như Trình Thu Bạch thì hắn chỉ cần ngồi một chỗ đưa mặt ra là đã có ối tiền rồi.
Trình Thu Bạch nhìn Quý Lâm biểu cảm thay đổi liên tục có chút bất đắc dĩ. Anh chủ lại suy nghĩ linh tinh gì rồi không biết.
- anh, chỗ vàng này anh có thể lấy để đổi ra tiền. em có rất nhiều anh muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Quý Lâm nhìn Trình Thu Bạch như đang nhìn thấy vàng bay trước mắt. Chuyện tốt gì vậy trời? Hắn nói anh muốn lấy bao nhiêu cũng được? Nếu vậy anh liền sẽ không khách sáo nữa đâu đó.
Tuy nghĩ vậy nhưng Quý Lâm nhà mình vẫn biết ý lắm đó. Cầm một đóng vàng như vậy đi đổi thực sự cũng không quá ổn trước hết lấy mấy thỏi thôi là được. Sau này cần thêm sẽ nhờ Tiểu Bạch đến lấy.
Trình Thu Bạch không biết suy nghĩ của anh. Nhìn Quý Lâm chỉ lấy có mấy thỏi nhỏ nhỏ thì cau mày không vui.
- sao anh không lấy thêm? em có nhiều lắm có thể nuôi anh được luôn.
Đó đó nghe chưa? Thật không uổng công anh chăm bằm nuôi nấng mà. Nói câu mà Quý Lâm nghe mát lòng mát dạ. Nhìn biểu cảm kiên quyết của Trình Thu Bạch khi nói câu đó không hiểu sao anh lại thấy đáng yêu hết sức.
- nuôi anh? em chắc không đó?
Quý Lâm vừa nói vừa cười cười trêu ghẹo hắn. Nhưng đối mặt với câu hỏi của anh Trình Thu Bạch lại trả lời một cách nghiêm túc chắc chắn.
- chắc mà. anh yên tâm đi sau này anh không cần làm gì cả chỉ cần ngồi một chỗ thôi em sẽ nuôi anh.
Quý Lâm hơi mất tự nhiên khi nghe hắn khẳng định chắc chắn rõ ràng như vậy. Nếu đổi lại là một cô gái nào đó e là đã bị đổ gục trước Tiểu Bạch nhà ta mất thôi.
Quý Lâm xoa đầu hắn.
- anh biết Tiểu Bạch thừa sức nuôi được anh rồi chẳng qua hiện tại chúng ta cũng chưa cần nhiều tiền như vậy lấy trước cần này khi nào thiếu Tiểu Bạch đưa anh quay lại lấy thêm được không?
Trình Thu Bạch ngay lập tức trở lại bộ dáng vui vẻ sau khi được anh dỗ, gật đầu đáp ứng anh. Thôi thì đành chịu ai kêu Tiểu Bạch nhà mình dễ đoán như vậy? Dù có thành niên rồi thì cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi so sao được với lão trai già đời như Quý Lâm.
Quý Lâm đem vàng lấy từ hang đá bỏ vào túi trữ vật vẫn luôn đem theo bên người tiện thể lấy luôn một khối linh ngọc thuần khiến trong đó. Ngọc phỉ thúy lúc trước anh làm cho Trình Thu Bạch là vòng cổ đeo cho thú cưng giờ hắn hóa hình rồi đeo thế nào được nữa. Thôi thì làm cái mới vậy.
Trên đường trở về Quý Lâm ngồi trên lưng kì lân tận hưởng từng cơn gió nhẹ mát lành thổi qua lại thêm bộ lông mềm như chăn lụa cao cấp nên rất nhanh anh đã có chút lim rim.
Quý Lâm ôm lấy cái bờm xù đầy lông mềm kia vùi mặt vào đó mà ngủ. Hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên cổ hắn làm con kì lân bự xíu nữa thì muốn trượt chân luôn. Trình Thu Bạch thả nhẹ bước chân đi chậm nhất có thể. Hắn không muốn anh bị làm tỉnh. Chính vì vậy khi cả hai trở về tới nhà đã là hơn nửa đêm.
Trình Thu Bạch bế anh vào phòng đặt xuống giường. Còn cẩn thận cởi giầy, tất, áo khoác cho anh và cả mình sau đó điểm nhiên leo lên giường chui vào chăn nằm ôm anh ngủ. Một đêm vô mộng bình yên.
Nhưng có vẻ cả hai đã quên gì đó. Tại Thanh Sơn tự. Tiểu Cửu đang nằm chán nản trên lưng Niên thú. Bé con trắng trẻo đáng yêu một bộ áo yếm xanh nhạt đang chăm chú đếm mấy sợi lông bờm của Niên thú.
Niên thú bị Trình Thu Bạch hạ cấm chế không thể rời khỏi Thanh Sơn tự tu vi cũng bị hạ xuống một bậc. Đành bất đắc dĩ mà bồi Tiểu Cửu chơi nguyên ngày. Vốn hai người kia nói ăn tối xong sẽ đến đón Tiểu Cửu nhưng kết quả là nửa đêm cũng không thấy cái bóng đâu.
Tiểu Cửu chán nản đợi hai người mà ngồi đếm lông Niên thú hiện tại đã đếm đến lông bờm.
- mập mạp à mày nói xem có phải hai người kia quên mất tao rồi không? đã hơn nửa đêm rồi.
Tiểu Cửu rầu rĩ chu cái môi nhỏ phàn nàn. Nhưng Niên thú lao lực như trâu như chó cả ngày với nó đã sớm ngủ mất rồi. Tiểu Cửu chỉ đành cam tâm nằm trên lưng Niên thú mà ngủ. Nhưng lúc nó ngủ say rồi thì cái đồ mập mạp nó nghĩ đã ngủ lại mở mắt đem nó từ trên lưng xuống ôm vào lòng rồi mới ngủ tiếp.