Nhật Kí Làm Việc Và Chăm Sóc Yêu Quái Của Bác Sĩ Quý
Chương 44: Vẩy rồng
Chính vào lúc Quý Lâm đang choáng ngợp với cơ ngơi lão cha để cho mình thì điện thoại của anh lại tinh lên thông báo.
Là lão cha của anh nhắn tới.
"Lâm tử à cha nghe Thành Thành nói con muốn cải tạo lại trang trại thành chỗ ở cho đám tiểu yêu đúng không?
Con làm rất tốt luôn đó có thiếu tiền thì bảo cha. Trong phòng cuối hành lang tầng hai là phòng cha để dành cho con có sổ tiết kiệm ở ngăn tủ đó lấy mà dùng. Nhớ giữ gìn đạo quán của cha cho tốt nghe chưa? "
Quý Lâm ngay lập tức kéo Trình Thu Bạch đến căn phòng lão cha nhắc tới. Nhìn qua thì không khác những phòng bên cạnh nhưng mở ra rồi thì như một thế giới mới.
Phòng này rộng vô cùng tận đâu đó cũng bằng nửa cái phòng khách bên dưới. Từ quần áo lớn kịch trần kệ sách với đủ loại sách y học mà Quý Lâm thích còn có cả sách về huyền học. Mấy tích góp một đời của Quý Lãng đều ở đây cả.
Quý Lâm đi tới cái tủ nhỏ ở đầu giường quả nhiên thấy cuốn sổ tiết kiệm lão cha nói trong đấy. Số tiền bên trong khiến anh hoa mắt luôn. Nhanh tay nhắn lại một câu với lão cha.
"Cha con yêu người vô cùng tận."
Lúc Quý Lâm chìm đắm trong cảm giác phát tài thì Trình Thu Bạch lại chỉ để ý một thứ trong căn phòng. Đó chính là cái giường size king bên cạnh tủ nhỏ trước mặt Quý Lâm.
Hắn cảm giác chiếc giường này không tồi đủ để hắn nằm vừa ôm thêm Quý Lâm vẫn dư rất nhiều. Giường cũ ở nhà tuy hai người nằm vẫn được nhưng chân hắn vẫn thò ra cả đoạn.
Trình Thu Bạch tiến lại chỗ cái giường nhưng khi vừa đi lướt qua kệ sách hắn liền khựng lại. Một cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng hắn. Thứ cảm giác ấy vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Sự quen thuộc này hắn từng cảm nhận được khi tiếp nhận truyền thừa. Và đặc biệt đây là cảm giác mà hắn cảm nhận trên người Quý Lâm. Đó cũng là một trong những lý do khi gặp Quý Lâm lần đầu hắn lại cảm thấy quen thuộc.
Trình Thu Bạch bước tới trước kệ sách lần theo cảm giác mà dò tìm. Cuối cùng dừng ở hàng thứ ba từ trên xuống.
Trước mắt hắn là một cuốn sách dày nhưng bìa đã cũ. Có thể nhìn ra được màu sắc ban đầu là vàng kim còn có họa tiết sống động nhưng theo thời gian bìa sách đã ngả màu họa tiết trên đó cũng mờ dần không còn thấy rõ.
Giấy bên trong cũng ố vàng nhuốm màu thời gian. Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra nó là cuốn sách cũ nhất ở đây.
Quý Lâm cũng nhận ra Trình Thu Bạch hơi lạ cứ nhìn chằm chằm vào kệ sách. Anh đi tới cạnh hắn xem thử hắn đang nhìn gì. Đó là một cuốn sách cũ.
- Cuốn sách đó có gì đặc biệt sao?
Trình Thu Bạch im lặng một chút nhưng đang nghĩ nên nói như nào để diễn tả cảm giác của hắn lúc này.
- Em.... cũng không rõ. Chỉ là.... khi nhìn thấy nó giống như thấy anh ở cạnh vậy.
Quý Lâm bị lời này của Trình Thu Bạch làm cho khó hiểu. Sao anh lại giống cuốn sách này? Y nói anh già sao?
Quý Lâm suy nghĩ nhưng nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của hắn dường như anh cũng bị ảnh hưởng. Cảm thấy cuốn sách này có điều gì đó.
Quý Lâm vươn tay lấy nó ra khỏi kệ. Bìa sách đã đối sang màu nâu vàng ngoài họa tiết đã bị mờ kia thì không còn gì khác nữa. Nếu có thì chỉ có mấy vết đen giống như bị cháy xém. Bên trong cũng không khác gì hầu như mỗi trang sách đều có vết bị cháy. Ít thì bên lề còn nhiều thì liền mất hơn nửa tờ.
Quý Lâm lật tiếp những trang tiếp theo, đều là chữ và chữ. Dường như nó đang ghi lại điều gì đó.
"Cạch" Từ trong sách một vật gì đó rơi ra. Trình Thu Bạch nhanh chóng nhặt nó lên. Đó là một miếng vẩy hình dạng khá giống vẩy trên nguyên hình của Trình Thu Bạch. Màu vàng nhạt có chút ánh kim. Mặt sau của vấy giống như vỏ trai màu bạc..
Quý Lâm nhìn nó rồi lại nhìn Trình Thu Bạch. Thấy hắn đăm chiêu nhìn chiếc vẩy trên tay. Mà cuốn sách trên tay
Quý Lâm cũng bị lật đến trang kẹp chiếc vẩy bằng chứng là dấu vết hằn trên trang sách.
- Trông giống vẩy của em ghê. Là vẩy kì lân sao?
Quý Lâm tò mò nhìn chiếc vẩy xinh đẹp kia đang mơ hồ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Trình Thu Bạch đứng trước câu hỏi của anh khẽ lắc đầu.
Không phải vẩy kì lân.Hả? Vậy là vẩy của thứ gì? Cá à? Hay rắn? Nhưng mà hình như không giống lắm.Quý Lâm đăm chiêu vận dụng hết toàn bộ kiến thức về thế giới động vật cả mình nhưng vẫn không tìm được con vật phù hợp. Lúc này Trình Thu Bạch lại nói ra điều mà anh cũng không ngờ.
- Nó là vẩy rồng.
Là lão cha của anh nhắn tới.
"Lâm tử à cha nghe Thành Thành nói con muốn cải tạo lại trang trại thành chỗ ở cho đám tiểu yêu đúng không?
Con làm rất tốt luôn đó có thiếu tiền thì bảo cha. Trong phòng cuối hành lang tầng hai là phòng cha để dành cho con có sổ tiết kiệm ở ngăn tủ đó lấy mà dùng. Nhớ giữ gìn đạo quán của cha cho tốt nghe chưa? "
Quý Lâm ngay lập tức kéo Trình Thu Bạch đến căn phòng lão cha nhắc tới. Nhìn qua thì không khác những phòng bên cạnh nhưng mở ra rồi thì như một thế giới mới.
Phòng này rộng vô cùng tận đâu đó cũng bằng nửa cái phòng khách bên dưới. Từ quần áo lớn kịch trần kệ sách với đủ loại sách y học mà Quý Lâm thích còn có cả sách về huyền học. Mấy tích góp một đời của Quý Lãng đều ở đây cả.
Quý Lâm đi tới cái tủ nhỏ ở đầu giường quả nhiên thấy cuốn sổ tiết kiệm lão cha nói trong đấy. Số tiền bên trong khiến anh hoa mắt luôn. Nhanh tay nhắn lại một câu với lão cha.
"Cha con yêu người vô cùng tận."
Lúc Quý Lâm chìm đắm trong cảm giác phát tài thì Trình Thu Bạch lại chỉ để ý một thứ trong căn phòng. Đó chính là cái giường size king bên cạnh tủ nhỏ trước mặt Quý Lâm.
Hắn cảm giác chiếc giường này không tồi đủ để hắn nằm vừa ôm thêm Quý Lâm vẫn dư rất nhiều. Giường cũ ở nhà tuy hai người nằm vẫn được nhưng chân hắn vẫn thò ra cả đoạn.
Trình Thu Bạch tiến lại chỗ cái giường nhưng khi vừa đi lướt qua kệ sách hắn liền khựng lại. Một cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng hắn. Thứ cảm giác ấy vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Sự quen thuộc này hắn từng cảm nhận được khi tiếp nhận truyền thừa. Và đặc biệt đây là cảm giác mà hắn cảm nhận trên người Quý Lâm. Đó cũng là một trong những lý do khi gặp Quý Lâm lần đầu hắn lại cảm thấy quen thuộc.
Trình Thu Bạch bước tới trước kệ sách lần theo cảm giác mà dò tìm. Cuối cùng dừng ở hàng thứ ba từ trên xuống.
Trước mắt hắn là một cuốn sách dày nhưng bìa đã cũ. Có thể nhìn ra được màu sắc ban đầu là vàng kim còn có họa tiết sống động nhưng theo thời gian bìa sách đã ngả màu họa tiết trên đó cũng mờ dần không còn thấy rõ.
Giấy bên trong cũng ố vàng nhuốm màu thời gian. Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra nó là cuốn sách cũ nhất ở đây.
Quý Lâm cũng nhận ra Trình Thu Bạch hơi lạ cứ nhìn chằm chằm vào kệ sách. Anh đi tới cạnh hắn xem thử hắn đang nhìn gì. Đó là một cuốn sách cũ.
- Cuốn sách đó có gì đặc biệt sao?
Trình Thu Bạch im lặng một chút nhưng đang nghĩ nên nói như nào để diễn tả cảm giác của hắn lúc này.
- Em.... cũng không rõ. Chỉ là.... khi nhìn thấy nó giống như thấy anh ở cạnh vậy.
Quý Lâm bị lời này của Trình Thu Bạch làm cho khó hiểu. Sao anh lại giống cuốn sách này? Y nói anh già sao?
Quý Lâm suy nghĩ nhưng nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của hắn dường như anh cũng bị ảnh hưởng. Cảm thấy cuốn sách này có điều gì đó.
Quý Lâm vươn tay lấy nó ra khỏi kệ. Bìa sách đã đối sang màu nâu vàng ngoài họa tiết đã bị mờ kia thì không còn gì khác nữa. Nếu có thì chỉ có mấy vết đen giống như bị cháy xém. Bên trong cũng không khác gì hầu như mỗi trang sách đều có vết bị cháy. Ít thì bên lề còn nhiều thì liền mất hơn nửa tờ.
Quý Lâm lật tiếp những trang tiếp theo, đều là chữ và chữ. Dường như nó đang ghi lại điều gì đó.
"Cạch" Từ trong sách một vật gì đó rơi ra. Trình Thu Bạch nhanh chóng nhặt nó lên. Đó là một miếng vẩy hình dạng khá giống vẩy trên nguyên hình của Trình Thu Bạch. Màu vàng nhạt có chút ánh kim. Mặt sau của vấy giống như vỏ trai màu bạc..
Quý Lâm nhìn nó rồi lại nhìn Trình Thu Bạch. Thấy hắn đăm chiêu nhìn chiếc vẩy trên tay. Mà cuốn sách trên tay
Quý Lâm cũng bị lật đến trang kẹp chiếc vẩy bằng chứng là dấu vết hằn trên trang sách.
- Trông giống vẩy của em ghê. Là vẩy kì lân sao?
Quý Lâm tò mò nhìn chiếc vẩy xinh đẹp kia đang mơ hồ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Trình Thu Bạch đứng trước câu hỏi của anh khẽ lắc đầu.
Không phải vẩy kì lân.Hả? Vậy là vẩy của thứ gì? Cá à? Hay rắn? Nhưng mà hình như không giống lắm.Quý Lâm đăm chiêu vận dụng hết toàn bộ kiến thức về thế giới động vật cả mình nhưng vẫn không tìm được con vật phù hợp. Lúc này Trình Thu Bạch lại nói ra điều mà anh cũng không ngờ.
- Nó là vẩy rồng.