Nhật Kí Làm Việc Và Chăm Sóc Yêu Quái Của Bác Sĩ Quý
Chương 49: Tổ chức tà giáo
Chuyện quay lại lúc Quý Lâm vừa đến điểm hẹn. Lớp đại học của anh không quá nhiều chỉ khoảng gần 30 người trong đó Quý Lâm được xem như có thành tích tốt nhất. Vừa tốt nghiệp liền mở được phòng khám riêng.
Vốn dĩ Quý Lâm không hay tham gia mấy hoạt động như này nhưng người mời là Hàng Diệc, anh chỉ có thể nề mặt hắn.
Lúc Quý Lâm đến phong vao mọi người đã gần như có đủ. Hàng Diệc vẫy tay kéo anh ngồi cạnh mình. Với Quý Lâm vậy cũng tốt. Suốt bữa anh đều là Hàng Diệc và cậu lớp trưởng - Hải Lan khuấy động không khí. Ăn xong
Quý Lâm định ra về bởi cũng gần đến giờ hẹn đón Tiểu Bạch với Đới Thành nhưng ai dè lại bị bọn họ kéo đi tăng hai.
Quý Lâm muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy oán khí trên người Hải Lan anh liền đổi ý.
Vị lớp trưởng này của họ là kiểu người nhiệt tình năng nổ, tính cách hòa đồng lại dễ gần. Rất được lòng người chưa kể dáng vẻ cũng khá ưu nhìn.
Ra trường cậu ta làm việc ở một tạm cứu hộ trực thuộc thành phố. Những chuyện khác Quý Lâm không biết.
Bọn họ đến quán bar Hàng Diệc hay tới gọi một phòng riêng. Quý Lâm ngồi một góc không tham gia nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hải Lan.
Nhìn Hải Lan rời đi anh liền bám theo. Cậu ta rời khỏi quán bar rồi đi tới đường nhỏ phía sau. Nơi đó tối tăm và ít người qua lại. Trời sáng còn đỡ nhưng đến tối lại vô cùng rợn người.
Quý Lâm theo cậu ta đi vào kết quả lại thấy trước mặt là ngõ cụt mà người vốn đã vào lại không thấy đâu.
"cộp, cộp"
- Hóa ra là người trong giới. Quý Lâm cậu nhiều bí mật thật đấy.
Hải Lan xuất hiện từ phía sau anh. Trên mặt cậu ta đã không còn dáng vẻ nhiệt tình như ban nãy thay vào đó là một nụ cười nhạt.
Quý Lâm nhìn cậu ta. Đã mặt hơi trắng gò má cao lộ rõ cả khung xương. Đôi mắt mở lớn hơi lồi. Hoàn toàn không còn dáng vẻ khi nãy.
Quý Lâm nhíu mày. Người này chắc chẳn đã đụng vào thứ dơ bẩn bằng không sẽ không bao giờ có bộ dạng như vậy.
- Cậu đụng vào thứ gì dơ bẩn rồi đúng không?
Quý Lâm vừa nói xong vẻ mặt Hải Lan liền thay đổi. Vặn vẹo đáng sợ. Cậu ta nghiến răng tròng mắt như sắp rơi
ra day to mau. Hoi tho gap dan bo dang ung dung lic dau cung khong gil duoc nua.
- Ngươi biết gì mà nói?! Ngài ấy sao có thể dơ bẩn được chứ? Ngài ấy là thần linh! Là thần linh tôn kính nhất trên đời này! Chúng ta chỉ cần đi theo ngài ấy sẽ có sức mạnh cùng sự vĩnh sinh, điều đó làm sao đám ngu dốt các người hiểu được.
Càng nói giọng điệu càng trở nên điên cuồng hơn giống một kẻ cuồng tín khi nhắc tới tin ngưỡng mù quáng của mình. Quý Lâm nghe ra được từ lời cậu ta thì đây hẳn là một tổ chức nào đó, bọn họ thờ cúng và tôn sùng thứ tín ngưỡng bệnh hoạn về sức mạnh và trường sinh.
Quý Lâm nhìn cậu ta đang tự điên khùng để chứng minh cái tín ngưỡng kia mà không để ý đến anh. Xem ra anh phải đen người đến Hiệp hội Huyền học của An Thành một chuyển rồi.
Nhưng Quý Lâm chưa kịp động Hải Lan đã ngừng hành động điên khùng của mình nhìn về phía anh đầy sát khí.
Ngay sau đó cậu ta lao đến chỗ anh tung ra nắm bột đỏ không rõ nguồn gốc. Quý Lâm rút ra một tấm bùa vàng niệm chú chặn lại.
Thể nhưng vẫn có một phần dính vào người anh. Quý Lâm nhìn đống bột đỏ ấy liên tục tỏa ra oán khí đen cùng một loại khí tức kì lạ mà nhíu mày.
Thanh Tẩy chú vậy mà không có tác dụng với nó. Hải Lan nhếch miệng nhìn anh sau đó lao tới tiếp. Cậu ta cẩm trong tay mấy tấm bùa đen với phù chú đỏ viết từ chu sa.
Quý Lâm có thể cảm nhận rõ khí tức tử thi nồng nàn tỏa ra từ mấy lá bùa đó. Hải Lan ném đến chỗ anh. Vô số khí
den thoat ra hinh dang nhu daื่น เลิน gao thet lao tdi cho anh nhu vo moi.
Quy Lam rut kiem go dao da yem phep trong tui tr vat ra. Vung kiem chem nat may cai ดลื่น เลิน. อลื่น เลิน via
chạm vào kiếm gỗ liền tan rã hóa thành cát bụi mà rơi xuống.
Mà Hải Lan ở đối diện đã không thấy đâu nữa. Vậy mà lại đánh lạc hướng anh để chạy trốn. Quý Lâm nhìn đống cát dưới đất vẫn không ngừng tỏa ra oán khí cùng mùi tử thi ghê người mà khó chịu.
Lại nghĩ tới tổ chức mà Hải Lan đang theo. Từ khi nào An Thành lại xuất hiện thành phần như tà giáo vậy chứ?
Cao tầng của Hiệp hội có biết hay không?
Vốn dĩ Quý Lâm không hay tham gia mấy hoạt động như này nhưng người mời là Hàng Diệc, anh chỉ có thể nề mặt hắn.
Lúc Quý Lâm đến phong vao mọi người đã gần như có đủ. Hàng Diệc vẫy tay kéo anh ngồi cạnh mình. Với Quý Lâm vậy cũng tốt. Suốt bữa anh đều là Hàng Diệc và cậu lớp trưởng - Hải Lan khuấy động không khí. Ăn xong
Quý Lâm định ra về bởi cũng gần đến giờ hẹn đón Tiểu Bạch với Đới Thành nhưng ai dè lại bị bọn họ kéo đi tăng hai.
Quý Lâm muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy oán khí trên người Hải Lan anh liền đổi ý.
Vị lớp trưởng này của họ là kiểu người nhiệt tình năng nổ, tính cách hòa đồng lại dễ gần. Rất được lòng người chưa kể dáng vẻ cũng khá ưu nhìn.
Ra trường cậu ta làm việc ở một tạm cứu hộ trực thuộc thành phố. Những chuyện khác Quý Lâm không biết.
Bọn họ đến quán bar Hàng Diệc hay tới gọi một phòng riêng. Quý Lâm ngồi một góc không tham gia nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hải Lan.
Nhìn Hải Lan rời đi anh liền bám theo. Cậu ta rời khỏi quán bar rồi đi tới đường nhỏ phía sau. Nơi đó tối tăm và ít người qua lại. Trời sáng còn đỡ nhưng đến tối lại vô cùng rợn người.
Quý Lâm theo cậu ta đi vào kết quả lại thấy trước mặt là ngõ cụt mà người vốn đã vào lại không thấy đâu.
"cộp, cộp"
- Hóa ra là người trong giới. Quý Lâm cậu nhiều bí mật thật đấy.
Hải Lan xuất hiện từ phía sau anh. Trên mặt cậu ta đã không còn dáng vẻ nhiệt tình như ban nãy thay vào đó là một nụ cười nhạt.
Quý Lâm nhìn cậu ta. Đã mặt hơi trắng gò má cao lộ rõ cả khung xương. Đôi mắt mở lớn hơi lồi. Hoàn toàn không còn dáng vẻ khi nãy.
Quý Lâm nhíu mày. Người này chắc chẳn đã đụng vào thứ dơ bẩn bằng không sẽ không bao giờ có bộ dạng như vậy.
- Cậu đụng vào thứ gì dơ bẩn rồi đúng không?
Quý Lâm vừa nói xong vẻ mặt Hải Lan liền thay đổi. Vặn vẹo đáng sợ. Cậu ta nghiến răng tròng mắt như sắp rơi
ra day to mau. Hoi tho gap dan bo dang ung dung lic dau cung khong gil duoc nua.
- Ngươi biết gì mà nói?! Ngài ấy sao có thể dơ bẩn được chứ? Ngài ấy là thần linh! Là thần linh tôn kính nhất trên đời này! Chúng ta chỉ cần đi theo ngài ấy sẽ có sức mạnh cùng sự vĩnh sinh, điều đó làm sao đám ngu dốt các người hiểu được.
Càng nói giọng điệu càng trở nên điên cuồng hơn giống một kẻ cuồng tín khi nhắc tới tin ngưỡng mù quáng của mình. Quý Lâm nghe ra được từ lời cậu ta thì đây hẳn là một tổ chức nào đó, bọn họ thờ cúng và tôn sùng thứ tín ngưỡng bệnh hoạn về sức mạnh và trường sinh.
Quý Lâm nhìn cậu ta đang tự điên khùng để chứng minh cái tín ngưỡng kia mà không để ý đến anh. Xem ra anh phải đen người đến Hiệp hội Huyền học của An Thành một chuyển rồi.
Nhưng Quý Lâm chưa kịp động Hải Lan đã ngừng hành động điên khùng của mình nhìn về phía anh đầy sát khí.
Ngay sau đó cậu ta lao đến chỗ anh tung ra nắm bột đỏ không rõ nguồn gốc. Quý Lâm rút ra một tấm bùa vàng niệm chú chặn lại.
Thể nhưng vẫn có một phần dính vào người anh. Quý Lâm nhìn đống bột đỏ ấy liên tục tỏa ra oán khí đen cùng một loại khí tức kì lạ mà nhíu mày.
Thanh Tẩy chú vậy mà không có tác dụng với nó. Hải Lan nhếch miệng nhìn anh sau đó lao tới tiếp. Cậu ta cẩm trong tay mấy tấm bùa đen với phù chú đỏ viết từ chu sa.
Quý Lâm có thể cảm nhận rõ khí tức tử thi nồng nàn tỏa ra từ mấy lá bùa đó. Hải Lan ném đến chỗ anh. Vô số khí
den thoat ra hinh dang nhu daื่น เลิน gao thet lao tdi cho anh nhu vo moi.
Quy Lam rut kiem go dao da yem phep trong tui tr vat ra. Vung kiem chem nat may cai ดลื่น เลิน. อลื่น เลิน via
chạm vào kiếm gỗ liền tan rã hóa thành cát bụi mà rơi xuống.
Mà Hải Lan ở đối diện đã không thấy đâu nữa. Vậy mà lại đánh lạc hướng anh để chạy trốn. Quý Lâm nhìn đống cát dưới đất vẫn không ngừng tỏa ra oán khí cùng mùi tử thi ghê người mà khó chịu.
Lại nghĩ tới tổ chức mà Hải Lan đang theo. Từ khi nào An Thành lại xuất hiện thành phần như tà giáo vậy chứ?
Cao tầng của Hiệp hội có biết hay không?