Nhật Kí Làm Việc Và Chăm Sóc Yêu Quái Của Bác Sĩ Quý
Chương 61: Về Quý gia
Chiều hôm đó Trình Thu Bạch được Quý Lãng dẫn đi dạy thêm về kì lân tộc cũng như sức mạnh thiên phú của mình. Quý Lâm được nước liền ở nhà dính lấy cha nhỉ của mình bắt y kể lại chuyện trước đây cho mình nghe đặc biệt là chuyện về Quý gia.
Từ khi có thêm cha nhỏ Quý Lâm cảm thấy bản thân giống trở về làm một đứa trẻ. Không thấy cha nhỏ sẽ đi tìm, lúc nào cũng muốn ở cạnh y, nếu không có việc gì Quý Lâm sẽ chạy theo cha nhỏ cả ngày không biết mệt. Đến Trình Thu Bạch cũng có chút ghen tị là hiểu Quý Lâm dính cha nhỏ như nào.
Giống như bây giờ. Anh chạy theo Lâm Huyền đi chăm sóc vườn linh thảo nhưng làm thì ít mà hỏi chuyện thì nhiều.
- Cha nhỏ ồng bà ở Quý gia có giống bác cả không?
Nhắc đến cha mẹ Quý Lãng Lâm Huyền có chút không tự nhiên cho lắm. Nhưng y vẫn trả lời bé con.
Chuyện này cha không biết. Có điều trước đây họ không thích cha.Tại sao chứ?Lâm Huyền trầm ngâm. Quý Lâm cũng biết mình vừa lỡ lời hỏi chuyện không nên. Liền thấy hối hận anh luông cuống không biết nên chữa cháy thế nào.
- Vì họ cho rằng vì cha nên con trai họ mới bỏ đi bước vào giới huyền học...... còn vì..... cha không phải con người.
Quý Lâm nhìn cha nhỏ. Anh không ngờ trước đây hai cha mình gặp nhiều khó khăn như vậy. Có lẽ đây cũng là lý do lão cha không thích Quý gia. Khiến ông mất bình tĩnh lúc bác cả nhắc tới việc về nhà chính.
Quý Lâm nhích người tới nắm tay cha nhỏ an ủi y.
Có lẽ ông bà chỉ nhất thời không chấp nhận được thôi. Chẳng phải bác cả đã nói họ nghĩ thông rồi sao? Sẽ không sao đâu, cha đừng lo quá.Ừm cha không lo nữa, cảm ơn bé con.Sáng sớm ngày kia Quý Lãng sắp xếp xong đồ đạc cần thiết liền giao lại biệt thự cho Lăng Lăng sở thú đang dở việc giao cho Đới Thành. Một nhà bốn người lên đường đến Lăng Quan.
Lâm Huyền đã đổi sang diện mạo khác. Nói là vậy chứ thực ra chỉ là biến mái tóc vốn rất dài của mình ngắn lại chút thôi. Vẫn đủ để buộc lên được. Quý Lãng lái xe Lâm Huyền ngồi ghế phụ phía sau là chỗ của Quý Lâm và
Trình Thu Bạch.
Trình Thu Bạch giận dỗi ghen tị mấy ngày cuối cùng cũng thỏa mãn ở cạnh Quý Lâm. Hắn liền biến trở về dáng vẻ lúc vẫn còn nhỏ của mình. Chui vào lòng anh làm ổ trong đấy.
Từ chỗ họ đến Quý gia cũng mất khá nhiều thời gian đâu đó cũng mất 6 tiếng đồng hồ. Lúc khởi hành là 7 giờ sáng hiện tại đã qua 5 tiếng. Một nhà bốn người đã tới Lăng Quan hiện tại đi thêm một tiếng nữa sẽ tới Quý gia.
Nhà chính Quý gia nằm ở khu trung tâm Lăng Quan trước đây là hoàng thành thời vương hầu. Chỗ đó có tiền cũng chưa chắc bước vào được.
Người nhà Quý gia biết hôm nay Quý Lãng trở về đều tập trung đông đủ ngồi đợi. Ông Quý bà Quý đã rất lâu không gặp con trai nên rất mong ngóng Quý Lãng. Quý Hoàng hôm nay cũng nghỉ một buổi ở nhà chờ em trai có gì thì ông còn kịp thời hòa hoãn.
Bên cạnh Quý Hoàng còn có một người đàn ông khác. Trông nhỏ hơn ông vài tuổi nhưng vóc dáng lại cao lớn hơn cả Quý Hoàng. Mắt hồ li, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng. Là một mỹ nam thúc thúc. Trên tay hắn ôm một con chó nhỏ. Chó con hiếu động không chịu ở yên hết ngó bên này lại nghịch bên kia.
Bị Quý Hoàng liếc một cái thì liền ngoan ngoãn ngồi yên còn dũi dũi mũi vào tay ông làm nũng.
Nếu Quý Lâm cùng Trình Thu Bạch nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nhận ra nó chính là con non của Thiên Khuyển nhất tộc bọn họ cứu trong lúc phá vụ án mất tích hàng loạt dạo trước.
Mà phía đối diện là một nam nhân trưởng thành. Từ cử chỉ điệu bộ thì không khác gì Quý Hoàng nhưng vẻ ngoài thì lại sao y bản chính từ người đàn ông bên cạnh ông.
Người này là Quý Tinh Dương - con trai của Quý Hoàng. Hiện tại là thiếu gia duy nhất của nhà họ Quý. Nhưng sắp tới thì không phải nữa rồi.
Quý phu nhân đợi từ sáng vẫn chưa thấy người đâu trong lòng có chút sốt ruột. Bà sợ con trai vẫn giận họ không muốn trở về. Quý phu nhân năm nay cũng ngoài thất tuần rồi nhưng vẫn còn tốt chán. Từ nhan sắc hay tinh thần đều được chăm sóc bảo dưỡng rất kĩ.
- Mẹ đừng vội từ An Thành đến Lăng Quan không gần, có lẽ vẫn đang trên đường.
Quý phu nhân nghe ông gật gù. Bà cũng mong là vậy, chỉ cần con trai chịu trở về gặp họ là được rồi đợi bao lâu cũng không sao.
Từ khi có thêm cha nhỏ Quý Lâm cảm thấy bản thân giống trở về làm một đứa trẻ. Không thấy cha nhỏ sẽ đi tìm, lúc nào cũng muốn ở cạnh y, nếu không có việc gì Quý Lâm sẽ chạy theo cha nhỏ cả ngày không biết mệt. Đến Trình Thu Bạch cũng có chút ghen tị là hiểu Quý Lâm dính cha nhỏ như nào.
Giống như bây giờ. Anh chạy theo Lâm Huyền đi chăm sóc vườn linh thảo nhưng làm thì ít mà hỏi chuyện thì nhiều.
- Cha nhỏ ồng bà ở Quý gia có giống bác cả không?
Nhắc đến cha mẹ Quý Lãng Lâm Huyền có chút không tự nhiên cho lắm. Nhưng y vẫn trả lời bé con.
Chuyện này cha không biết. Có điều trước đây họ không thích cha.Tại sao chứ?Lâm Huyền trầm ngâm. Quý Lâm cũng biết mình vừa lỡ lời hỏi chuyện không nên. Liền thấy hối hận anh luông cuống không biết nên chữa cháy thế nào.
- Vì họ cho rằng vì cha nên con trai họ mới bỏ đi bước vào giới huyền học...... còn vì..... cha không phải con người.
Quý Lâm nhìn cha nhỏ. Anh không ngờ trước đây hai cha mình gặp nhiều khó khăn như vậy. Có lẽ đây cũng là lý do lão cha không thích Quý gia. Khiến ông mất bình tĩnh lúc bác cả nhắc tới việc về nhà chính.
Quý Lâm nhích người tới nắm tay cha nhỏ an ủi y.
Có lẽ ông bà chỉ nhất thời không chấp nhận được thôi. Chẳng phải bác cả đã nói họ nghĩ thông rồi sao? Sẽ không sao đâu, cha đừng lo quá.Ừm cha không lo nữa, cảm ơn bé con.Sáng sớm ngày kia Quý Lãng sắp xếp xong đồ đạc cần thiết liền giao lại biệt thự cho Lăng Lăng sở thú đang dở việc giao cho Đới Thành. Một nhà bốn người lên đường đến Lăng Quan.
Lâm Huyền đã đổi sang diện mạo khác. Nói là vậy chứ thực ra chỉ là biến mái tóc vốn rất dài của mình ngắn lại chút thôi. Vẫn đủ để buộc lên được. Quý Lãng lái xe Lâm Huyền ngồi ghế phụ phía sau là chỗ của Quý Lâm và
Trình Thu Bạch.
Trình Thu Bạch giận dỗi ghen tị mấy ngày cuối cùng cũng thỏa mãn ở cạnh Quý Lâm. Hắn liền biến trở về dáng vẻ lúc vẫn còn nhỏ của mình. Chui vào lòng anh làm ổ trong đấy.
Từ chỗ họ đến Quý gia cũng mất khá nhiều thời gian đâu đó cũng mất 6 tiếng đồng hồ. Lúc khởi hành là 7 giờ sáng hiện tại đã qua 5 tiếng. Một nhà bốn người đã tới Lăng Quan hiện tại đi thêm một tiếng nữa sẽ tới Quý gia.
Nhà chính Quý gia nằm ở khu trung tâm Lăng Quan trước đây là hoàng thành thời vương hầu. Chỗ đó có tiền cũng chưa chắc bước vào được.
Người nhà Quý gia biết hôm nay Quý Lãng trở về đều tập trung đông đủ ngồi đợi. Ông Quý bà Quý đã rất lâu không gặp con trai nên rất mong ngóng Quý Lãng. Quý Hoàng hôm nay cũng nghỉ một buổi ở nhà chờ em trai có gì thì ông còn kịp thời hòa hoãn.
Bên cạnh Quý Hoàng còn có một người đàn ông khác. Trông nhỏ hơn ông vài tuổi nhưng vóc dáng lại cao lớn hơn cả Quý Hoàng. Mắt hồ li, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng. Là một mỹ nam thúc thúc. Trên tay hắn ôm một con chó nhỏ. Chó con hiếu động không chịu ở yên hết ngó bên này lại nghịch bên kia.
Bị Quý Hoàng liếc một cái thì liền ngoan ngoãn ngồi yên còn dũi dũi mũi vào tay ông làm nũng.
Nếu Quý Lâm cùng Trình Thu Bạch nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nhận ra nó chính là con non của Thiên Khuyển nhất tộc bọn họ cứu trong lúc phá vụ án mất tích hàng loạt dạo trước.
Mà phía đối diện là một nam nhân trưởng thành. Từ cử chỉ điệu bộ thì không khác gì Quý Hoàng nhưng vẻ ngoài thì lại sao y bản chính từ người đàn ông bên cạnh ông.
Người này là Quý Tinh Dương - con trai của Quý Hoàng. Hiện tại là thiếu gia duy nhất của nhà họ Quý. Nhưng sắp tới thì không phải nữa rồi.
Quý phu nhân đợi từ sáng vẫn chưa thấy người đâu trong lòng có chút sốt ruột. Bà sợ con trai vẫn giận họ không muốn trở về. Quý phu nhân năm nay cũng ngoài thất tuần rồi nhưng vẫn còn tốt chán. Từ nhan sắc hay tinh thần đều được chăm sóc bảo dưỡng rất kĩ.
- Mẹ đừng vội từ An Thành đến Lăng Quan không gần, có lẽ vẫn đang trên đường.
Quý phu nhân nghe ông gật gù. Bà cũng mong là vậy, chỉ cần con trai chịu trở về gặp họ là được rồi đợi bao lâu cũng không sao.