Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
Chương 30: Tôi sẽ dụng tâm đối xử tốt với anh
Edit: Bối Xu
Chương 30: Tôi sẽ dụng tâm đối xử tốt với anh
Bóng đêm bao trùm lên căn phòng an tĩnh, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Phong Dịch nhìn thẳng vào Giang Kiều. Váy ngủ của cô mỏng manh, hơi trễ xuống, để lộ quá nửa bộ ngực và da thịt trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt. Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy nhìn chằm chằm vào mắt Phong Dịch, không hề có tạp niệm, chỉ đơn thuần muốn tìm một đáp án. Nhưng một lúc lâu sau Phong Dịch vẫn không mở miệng. Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, ánh mắt hai người giao nhau, hô hấp cũng hòa quyện. Phong Dịch đột nhiên nắm lấy cổ thay Giang Kiều, đặt tay cô lên ngực anh. Giang Kiều hơi giật mình. Chỉ một giây sau, anh đứng lên, xoay người bước ra ngoài. Giang Kiều chăm chú nhìn theo bóng lưng anh, bỗng, Phong Dịch dừng lại ở chỗ cánh cửa.
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch "Giang Kiều."
Dường như Phong Dịch đã suy nghĩ rất lâu về việc... dùng bí mật của cô để đổi lấy một vị trí trong lòng anh. Tâm trạng của Giang Kiều lại bị anh kéo căng, nhưng ngay lập tức, người đàn ông lạnh lùng kia lại mở miệng "Dường như đây là một cuộc giao dịch không tệ."
Giọng nói của Phong Dịch trầm thấp như tiếng đàn tấu bên tai Giang Kiều. Khóe môi cô cong lên, ý cười trên mặt lại càng đậm. Giang Kiều bước về phía Phong Dịch, cô không đi dép, đôi chân trần trắng nõn bước trên sàn nhà, nhẹ nhàng như một con mèo lười biếng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên cố và lạnh lẽo của sàn nhà, điều đó càng làm tinh thần cô thêm tỉnh táo.
Bước mấy bước, Giang Kiều dừng lại bên cạnh Phong Dịch. Cô dựa vào khung cửa, ngước mắt lên nhìn người đàn ông luôn lãnh đạm kia. Điều cô muốn xem chừng cũng không phải không thể, anh đã có chút động tâm rồi.
Giang Kiều chủ động mở miệng "Phong Dịch, thật ra bí mật của tôi cũng không có gì. Hay là tôi kể cho anh nghe một câu chuyện xưa đi."
Phong Dịch quay đầu lại, chạm phải ánh mắt điềm tĩnh ung dung của cô, dường như tất cả những gì cô sắp kể cũng chỉ là một câu chuyện cũ vô cùng bình thường. Anh trả lời "Được."
Giang Kiều không nhìn thẳng vào Phong Dịch, cô dời ánh mắt đi chỗ khác, dường như đã chìm vào dòng hồi ức dài "Trước kia có một cô bé, từ lâu đã bị mẹ vứt bỏ. Cô bé đó sống không được tốt lắm, thường xuyên bị người khác bắt nạt, ngay cả cha ruột cũng chưa từng quan tâm." Giọng của Giang Kiều nhàn nhạt "Có một người cha như vậy, cũng không khác gì người đã chết là mấy. Sau đó bọn họ vì quyền lợi đã đem cô bé đó đến một chỗ rất xa."
Cô hơi ngừng một chút, cố nén cảm giác đau đớn lan tràn, rất nhanh, cô khôi phục lại sự điềm tĩnh, tiếp tục cất lời "Đó là một nơi rất nguy hiểm, lại bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có thể đơn phương độc mã chiến đấu để giành lấy sự sống."
Giang Kiều hơi nghiêng đầu đi, che giấu giọt nước mắt lăn dài ở khóe mắt, mãi đến khi giọt nước mắt đó biến mất, cô mới nghiêng đầu lại, ánh mắt cô lạnh băng, hoàn toàn không thể nhìn rõ được cô đang có tâm trạng gì, cô nghiêm túc nói "Thời điểm không có ai để dựa vào, trên thế giới này, chỉ có duy nhất bản thân mới có thể tự bảo vệ mình."
Giọng nói cô rất chuyên tâm, chẳng biết là cô đang nói về bản thân mình hay đang nhắc tới cô bé năm xưa nữa.
Đôi mắt đen thẫm của Phong Dịch hiện lên một tia thương xót, dường như anh có thể chạm vào nỗi thống khổ vô tận năm đó của cô. Giang Kiều trầm mặc nhìn Phong Dịch.
Đối với Giang Kiều, là kiếp trước hay là hồi ức đều đã không còn quan trọng, nhưng đây là lần đầu tiên tự cô kể cho người khác biết đoạn thời gian cô làm đặc công. Chém giết, tàn nhẫn, thống khổ... Giang Kiều đem toàn bộ chuyện xưa kể cho Phong Dịch. Kể xong, cô bất chợt tóm lấy cà vạt của anh, hơi nhón chân, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Nếu anh dám đem chuyện đêm nay nói ra..." Giang Kiều học theo giọng điệu uy hiếp đêm đó của Phong Dịch, nhưng tốc độ của cô chậm rãi hơn một chút.
Giọng nói của cô vang lên trong bóng tối, từng câu từng chữ đều trêu chọc và khiêu khích đến tận cùng:
"Tôi sẽ dụng tâm đối xử tốt với anh. "
Phong Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Kiều. Giọt lệ vừa rồi biến mất không thấy một dấu vết, chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời kiên định.
Không nhận được câu trả lời chắc chắn của Phong Dịch nhưng Giang Kiều vẫn thả cà vạt của anh ra. Lúc trước cô uống rượu còn chưa tình táo hoàn toàn, bây giờ Giang Kiều chỉ biết dùng ngón tay day thái dương để giảm cảm giác choáng váng đến mức muốn ngất. Giây tiếp theo, cô ngẩn người, chợt nhận ra mình lọt vào một vòng ôm ấm áp. Khóe môi bất giác cong lên, Giang Kiều không nói gì, an tĩnh dựa vào lòng Phong Dịch. Anh cẩn thận bế cô về phòng rồi đặt lên giường. Trước khi rời đi, anh đứng trước cửa phòng Giang Kiều một lúc lâu. Ngắm người đã ngủ thiếp đi, ánh mắt Phong Dịch tối đen, nhìn không ra cảm xúc. Cuối cùng, anh vẫn đóng cửa, xoay người bước đi.
Vừa nghe thấy tiếng cửa khép lại, Giang Kiều mở mắt ra. Ánh mắt cô trong trẻo, hoàn toàn minh mẫn.
Dường như trong căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của Phong Dịch.
Trời càng lúc càng khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ tĩnh lặng rọi xuống.
Giang Kiều biết, trái tim của anh đã chậm rãi tan chảy rồi.
...
Lão phu nhân của Thượng gia tổ chức một yến tiệc, rất nhiều gia đình quyền quý đều tới dự. Trong danh sách khách mời tất nhiên cũng có tên Giang Kiều. Vì lần này Phong Dịch cũng đến nên tất nhiên cô cũng sẽ tham gia.
Bóng đêm buông xuống, cơn gió đêm hè mang đến cảm giác mát mẻ dìu dịu, không khô hanh như lúc ban ngày.
Lúc Giang Kiều bước vào, cô thờ ơ quan sát xung quanh một vòng. Trong đại sảnh có rất nhiều người túm năm tụm ba đứng nói chuyện.
Tùy tiện liếc mắt một cái, Giang Kiều đã xác định Phong Dịch còn chưa tới.
Ngay lúc đó, có một người cất tiếng gọi cô "Giang Kiều."
Nương theo tiếng gọi, Giang Kiều xoay người lại. Là Thẩm Ngôn Phóng.
Lúc trước, Giang Kiều từng hoài nghi Thẩm Ngôn Phóng là nhân vật phản diện sẽ giết cô, nhưng sau khi đến bệnh viện Minh Lập, cô đã xác định rõ ràng nhân vật phản diện kia là Tô Dịch, nên hiềm nghi đối với Thẩm Ngôn Phóng đã được giải trừ.
Thẩm Ngôn Phóng liếc xuống tay của Giang Kiều, trong lòng anh có chút lo lắng nên lên tiếng hỏi thăm cô "Vết thương của cô sao rồi?"
"Gần như đã khỏi hẳn rồi."
"Trong khoảng thời gian này tôi không thấy cô ở trong đoàn làm phim."
"Tôi xin phép ở nhà nghỉ ngơi." Giọng nói Giang Kiều không che giấu sự xa cách.
Giang Kiều không hiểu vì sao đột nhiên Thẩm Ngôn Phóng lại quan tâm đến cô, nhưng nhất định cô phải giữ một khoảng cách với anh ta. Đúng lúc đó, Giang Kiều nhìn thấy một người, đôi mắt xinh đẹp của cô hơi nheo lại.
Là Lâm Yên.
Rất có thể Lâm Yên là ánh trăng sáng của Tô Dịch, nên nhất định cô không thể để Phong Dịch nhìn thấy Lâm Yên. Giang Kiều tùy tiện tìm một cái cớ rời đi "Hình như bạn gái anh đang tìm anh, tôi đi trước một bước."
Thẩm Ngôn Phóng im lặng gật đầu, Giang Kiều cũng nhân đó rời đi.
Không lâu sau, Đường Lam bước tới, dịu dàng hỏi thăm "Ngôn Phóng, vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?"
Đáy mắt của Thẩm Ngôn Phóng hiện lên sự mất kiên nhẫn như khóe miệng vẫn mang theo ý cười "Tôi làm chuyện gì, hình như không liên quan đến cô."
Đường Lam ngẩn người, sau đó thông minh nói sang chuyện khác.
Ở một chỗ khác, Lâm Yên cũng đang có mặt tại buổi tiệc này. Lần trước ở quán bar, cô ta đã đắc tội Giang Kiều, kết quả là Quý Sùng Viễn ngay lập tức đuổi việc cô ta. Rơi vào đường cùng, Lâm Yên phải nhờ cậy hết người này đến người khác, vất vả lắm với giành được cơ hội được làm nhân viên tạp vụ ở đây. Cô ta cầm khay đồ, cẩn thận đi lẫn vào trong đám người. Vừa nhìn thấy Giang Kiều ở buổi tiệc, đáy mắt cô ta tràn ngập hận ý, nhưng Lâm Yên vẫn không làm gì hết. Trên yến tiệc có rất nhiều người, hơn nữa nhận được giáo huấn lần trước, Lâm Yên đã khôn ngoan hơn, không dám trực tiếp gây phiền phức với Giang Kiều. Cẩn thận quan sát mấy vị khách quý trong đại sảnh, bỗng nhiên ánh mắt cô ta bị thu hút, nhìn chằm chằm về một phía.
Dường như tất cả ánh đèn hào nhoáng trong đại sảnh đều tụ lại nơi người đàn ông kia, tôn lên khí chất đặc biệt của anh.
Người đàn ông đó chính là Thẩm Ngôn Phóng.
Lâm Yên kinh ngạc nhìn Thẩm Ngôn Phóng không rời mắt, tay cô ta không tự chủ siết chặt cái khay. Đã lâu không gặp, không biết liệu Thẩm Ngôn Phóng có nhớ ra cô ta không? Đáy mắt Lâm Yên có vui mừng, khẩn trương, chờ mong... vô cùng phức tạp. Liếc mắt về phía tay trái của Thẩm Ngôn Phóng, cô ta nhìn thấy một cô gái đang nói chuyện với anh. Theo dõi tin tức về Thẩm Ngôn Phóng, tất nhiên cô biết cô gái kia là Đường Lam, cũng là bạn gái của anh. Trong lòng Lâm Yên nảy sinh sự đối kị, ánh mắt nhìn Đường Lam cũng lạnh đi rất nhiều.
Xuyên qua đám người, Lâm Yên một mực nhìn Thẩm Ngôn Phóng. Cô ta không nghĩ được nhiều, bước chân cũng không tự chủ được mà bước về phía đó.
Đúng lúc đó, âm thanh trong trẻo vang lên, chén rượu rơi xuống mặt đất, ngay sau đó là giọng nói tức giận của một cô gái "Vì sao cô lại bất cẩn như vậy?"
Lâm Yên ngẩn người, thu hồi lại tâm tư. Vừa cúi đầu nhìn xuống, không biết mấy ly rượu trong tay cô ta đã đổ từ lúc nào. Hơi nâng mắt lên một chút, cô ta phát hiện váy của cô gái kia đã bị rượu làm bẩn hết. Lâm Yên lo lắng, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt của Đường Lam.
Tất nhiên Đường Lam vô cùng tức giận. Cô vốn định đi lấy một ly rượu, nhưng ngay đúng lúc cô ta với tay ra, không ngờ rằng nhân viên phục vụ này lại đụng phải mình. Rượu hắt vào váy của Đường Lam, lần này cô ta lại mặc một bộ váy khá mỏng nên rất dễ bị lộ. Đường Lam hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế lửa giận "Cô làm bẩn váy của tôi."
Lâm Yên vội vàng xin lỗi "Thật ngại quá, là do tôi không cẩn thận."
Vừa nói chuyện, ánh mắt khẩn trương của cô ta lại không tự chủ nhìn về phía Thẩm Ngôn Phóng. Anh ấy còn nhớ mình không? Đồng thời cô ta cũng có chút mong chờ. Nếu Thẩm Ngôn Phóng nhận ra mình là người năm đó, nhất định anh sẽ giúp mình giải vây. Nhưng đối diện với ánh mắt thờ ơ bình thản của Thẩm Ngôn Phóng, trong lòng cô ta lại nặng nề thêm một phần. Gương mặt anh quen thuộc như vậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa cách, không có sự ấm áp ôn hòa năm xưa, làm người ta sợ đến run rẩy. Ánh mắt Thẩm Ngôn Phóng nhìn cô ta dường như hai người xa lạ.
Anh ta chậm rãi liếc Lâm Yên một cái, giọng nói bình thản vang lên "Cô nên chú ý một chút."
Từng chữ từng chữ rơi vào tai Lâm Yên càng làm tâm trạng của cô ta nặng nề. Nhất thời, sắc mặt của Lâm Yên tái nhợt. Dựa vào câu nói kia, dường như Thẩm Ngôn Phóng đã quên cô ta rồi. Anh thật sự không còn nhớ rõ sự việc năm đó rồi sao? So với việc bị Đường Lam trách mắng thì sự thờ ơ của Thẩm Ngôn Phóng càng làm trái tim cô ta băng giá, tâm trạng Lâm Yên dường như chìm xuống đáy vực. Nhìn ánh mắt tối tăm của anh, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
Ánh mắt của Thẩm Ngôn Phóng không dừng lại trên người Lâm Yên lâu, anh liếc sang Đường Lam, lời nói dường như đang ám chỉ gì đó "Nơi này không phải Đường gia."
Thẩm Ngôn Phóng đang cảnh cáo Đường Lam, hiện tại bọn họ đang ở buổi tiệc của Thượng gia, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nên cho dù Đường Lam muốn phát giận cũng phải thu liễm một chút. Anh nhếch môi cười nhạt, hiện giờ Đường Lam đang là bạn gái của anh, nếu như Đường Lam thất lễ nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Đáy mắt Thẩm Ngôn Phóng hiện rõ sự không kiên nhẫn. Nếu không phải vì điều đó, anh cũng lười phải quản mấy chuyện này.
Sau khi Thẩm Ngôn Phóng lên tiếng, Đường Lam cũng không nói gì nữa. Cô cũng biết hiện giờ không phải lúc có thể phát hỏa. Cô lạnh lùng liếc Lâm Yên một cái rồi mới rời đi cùng Thẩm Ngôn Phóng. Mà dù đã đi xa nhưng anh vẫn không liếc mắt nhìn Lâm Yên thêm một lần.
Lúc Giang Kiều đang nhìn ra cửa thì vừa vặn nhìn thấy Phong Dịch đang bước vào. Trong vô thức, Giang Kiều hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Yên. Lúc đó Lâm Yên đứng cách đó không xa đang xoay lưng lại với Phong Dịch. Cô ta cúi đầu thu dọn lại mấy ly rượu, khuôn mặt thanh tú ẩn sau mái tóc dài. Ánh mắt Giang Kiều lại chuyển về chỗ Phong Dịch. Gương mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng cô vẫn biết anh không thích những buổi tiệc như thế này. Giang Kiều nhanh chóng bước về phía anh, lên tiếng gọi "Phong Dịch."
Vừa nghe thấy tiếng cô, Phong Dịch xoay đầu lại. Giang Kiều cố tình chọn vị trí này vì cô vừa có thể quan sát nhất cử nhất động của Lâm Yên, vừa đảm bảo Phong Dịch xoay lưng về phía cô ta.
"Anh cũng tới đây sao?" Giang Kiều hỏi.
Phong Dịch cúi đầu nhìn cô. Da Giang Kiều trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa ngang eo càng tôn thêm nét quyến rũ.
Không đợi Phong Dịch trả lời, Giang Kiều đã nói tiếp "Em cảm thấy hơi đau lòng đấy. Tối hôm qua chúng ta đã trao đổi bí mật, em còn tưởng rằng anh sẽ thẳng thắn với em."
Thần sắc của Phong Dịch vẫn lạnh nhạt nhưng khóe môi lại có nét cười như có như không "Em cũng không nói cho tôi biết tối nay em sẽ đến."
Giang Kiều không trả lời thẳng vấn đề của Phong Dịch, cô tự đùa nghịch mái tóc dài của mình, đuôi mắt hơi cong lên nói "Nếu em không biết hành tung của anh, làm sao có thể giúp anh che giấu đây?"
Ý cười trên môi Phong Dịch nhàn nhạt. Rõ ràng lời nói vừa rồi của Giang Kiều không có đạo lý, nhưng ngoài ý muốn là anh lại không cảm thấy tức giận. Đối với người khác mà nói, Phong Dịch và Giang Kiều đã đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu. Dựa theo tác phong của anh, chắc hẳn đã mất hứng từ lâu. Nhưng hiện tại, cô gái đứng bên cạnh Phong Dịch, e rằng không giống như trước.
Ánh mắt của những vị khách quý đều dừng lại trên người Giang Kiều và Phong Dịch, trong khi đó Giang Kiều lại đang cẩn thận quan sát Lâm Yên sau lưng anh. Lâm Yên có thể kích thích một nhân cách khác của anh thức dậy. Cô hoàn toàn không muốn để Tô Dịch và Lâm Yên gặp mặt, vì như vậy toàn bộ kế hoạch của cô sẽ bị đảo lộn. Suy nghĩ như vậy nên đáy lòng Giang Kiều nảy sinh một tia phiền não.
Lâm Yên đã dọn xong mớ lộn xộn cô ta gây ra, bây giờ cô ta đang bước về phía Phong Dịch. Trong lòng Giang Kiều căng thẳng, lông mày cô không tự giác nhíu lại. Tuy chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng không thể thoát được ánh mắt của Phong Dịch.
Anh vừa định quay đầu nhìn lại thì đột nhiên cảm thấy có một lực không nhỏ kéo cổ áo của mình. Lần này Giang Kiều không nhìn sang hướng khác mà nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chậm rãi sửa lại cổ áo của Phong Dịch. Khoảng ách của hai người càng ngày càng gần. Phong Dịch cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cô, hơi thở của hai người quấn quýt. Nụ cười trên môi anh thêm một phần tà khí "Ở nơi cộng cộng, em không cần nóng lòng như vậy."
Sự chú ý của Giang Kiều vẫn còn đặt trên người Lâm Yên, bỗng nghe được câu nói của Phong Dịch, cô có chút giật mình. Lâm Yên đã đi xa rồi, Giang Kiều đưa mắt nhìn anh. Cô hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo chút ghen tuông "Phong tổng tuấn tú như vậy, không ít cô gái mơ ước ngài."
Hơi dừng một chút, cô lại nói tiếp "Nhưng em chỉ cho phép anh nhìn một mình em." Giang Kiều nở nụ cười, sau đó buông cổ áo Phong Dịch ra, cẩn thận vuốt thẳng nếp nhăn trên cổ áo anh.
Một màn tình tứ này cũng bị Thẩm Ngôn Phóng đứng cách đó không xa nhìn thấy. Giang Kiều và Phong Dịch dựa quá gần, thoạt nhìn quan hệ của hai người đó không bình thường. Ánh mắt của anh ta không di chuyển nhưng thần sắc đã lạnh nhạt đi nhiều.
Lúc Giang Kiều đang nói chuyện với Phong Dịch, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhíu mày quan sát Phong Dịch. Khí tức của Phong Dịch đã có sự thay đổi lớn, thêm vào mấy phần phóng khoáng không kìm chế được. Anh ta cúi đầu nhìn Giang Kiều, trên khóe môi lộ ra một nụ cười tùy ý.
Ánh mắt Giang Kiều lạnh đi. Tô Dịch lại xuất hiện rồi. Không đợi anh ta kịp nói câu gì, Giang Kiều đã mở miệng "Theo tôi ra ngoài."
Tô Dịch thấy thần sắc của Giang Kiều lãnh đạm liền ném cho cô một ánh mắt khiêu kích, anh ta lên tiếng chế giễu "Có phải tôi lại xuất hiện vào lúc không thích hợp rồi không?"
Giang Kiều nhíu mày không tiếp lời.
Tô Dịch lại cười "Ngay cả hoàn cảnh xung quanh tôi còn chưa quen thuộc lắm, chẳng lẽ không thể ở lại lâu hơn một chút sao?"
Vừa dứt lời, Giang Kiều đã nở nụ cười, cô không trả lời câu hỏi của anh ta mà lặp lại yêu cầu "Chúng ta ra ngoài một chút. Nhé?"
Tô Dịch hiểu tính cách của Giang Kiều, tất nhiên chỉ có thể theo cô đi ra ngoài. Vừa đi, anh ta vừa nói tiếp "Cô và cậu ta ở cùng một chỗ, tính cách cũng càng ngày càng giống." Câu tiếp theo, Tô Dịch hạ thấp giọng "Đều không thú vị gì cả."
Giang Kiều không để ý đến sự phản đối của Tô Dịch, ngay lập tức đưa anh ta đến chỗ hành lang không người. Cô dựa vào tường, lạnh nhạt nói "Chúng ta cùng nhau biến mất ở buổi tiệc, phỏng chừng những kẻ ngoài kia sẽ suy đoán quan hệ của chúng ta."
"Chẳng phải...." Tô Dịch kéo dài âm cuối "Đây là mục đích chính của cô phải không?"
Giang Kiều lười biếng nở nụ cười "Nếu anh đã biết tâm tư của tôi, chi bằng ngoan ngoãn phối hợp một chút."
Tô Dịch cười kẽ, tiếng nói vang lên trong hành lang vắng vẻ "Lâu như vậy tôi mới có khoảng thời gian tự do. Tất nhiên tôi sẽ không nghe lời cô."
Giang Kiều không để lời nói của Tô Dịch vào lòng, cô nhàn nhã đáp "Ồ? Vậy anh cứ thử xem."
Bây giờ trong buổi tiệc có nhiều người như vậy, Tô Dịch rất dễ để lộ sơ hở. Cô nhất định sẽ không để cho Phong Dịch phải rơi vào tình thế bất lợi. Tô Dịch xoay người muốn rời khỏi, nhưng anh ta dễ dàng bị Giang Kiều chế ngự. Anh ta muốn đánh trả, hất cô sang một bên nhưng không ngờ tới lại bị Giang Kiều bẻ ngược tay ra sau lưng. Anh ta bị Giang Kiều áp lên tường, hai tay cũng bị túm chặt. Dù cố gắng cỡ nào, Tô Dịch cũng không thể thoát ra. Anh ta đen mặt nói "Không ngờ thân thủ của cô cũng tốt giống như tên Phong Dịch kia."
Giang Kiều đang muốn đáp lời thì ở cuối hành lang có một người bước tới. Ông ta là cha ruột của Phong Dịch, Phong Đình.
Cô nhanh chóng thả lỏng tay, Tô Dịch nhân cơ hội đó xoay người lại. Anh ta cũng nhìn thấy Phong Đình đang bước đến, đáy mắt hiện lên vẻ phiền chán.
Bộ dáng này của Tô Dịch rơi vào mắt Giang Kiều, cô nhân cơ hội hạ thấp giọng uy hiếp "Anh ngụy trang cẩn thận cho tôi."
Chương 30: Tôi sẽ dụng tâm đối xử tốt với anh
Bóng đêm bao trùm lên căn phòng an tĩnh, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Phong Dịch nhìn thẳng vào Giang Kiều. Váy ngủ của cô mỏng manh, hơi trễ xuống, để lộ quá nửa bộ ngực và da thịt trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt. Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy nhìn chằm chằm vào mắt Phong Dịch, không hề có tạp niệm, chỉ đơn thuần muốn tìm một đáp án. Nhưng một lúc lâu sau Phong Dịch vẫn không mở miệng. Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, ánh mắt hai người giao nhau, hô hấp cũng hòa quyện. Phong Dịch đột nhiên nắm lấy cổ thay Giang Kiều, đặt tay cô lên ngực anh. Giang Kiều hơi giật mình. Chỉ một giây sau, anh đứng lên, xoay người bước ra ngoài. Giang Kiều chăm chú nhìn theo bóng lưng anh, bỗng, Phong Dịch dừng lại ở chỗ cánh cửa.
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch "Giang Kiều."
Dường như Phong Dịch đã suy nghĩ rất lâu về việc... dùng bí mật của cô để đổi lấy một vị trí trong lòng anh. Tâm trạng của Giang Kiều lại bị anh kéo căng, nhưng ngay lập tức, người đàn ông lạnh lùng kia lại mở miệng "Dường như đây là một cuộc giao dịch không tệ."
Giọng nói của Phong Dịch trầm thấp như tiếng đàn tấu bên tai Giang Kiều. Khóe môi cô cong lên, ý cười trên mặt lại càng đậm. Giang Kiều bước về phía Phong Dịch, cô không đi dép, đôi chân trần trắng nõn bước trên sàn nhà, nhẹ nhàng như một con mèo lười biếng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên cố và lạnh lẽo của sàn nhà, điều đó càng làm tinh thần cô thêm tỉnh táo.
Bước mấy bước, Giang Kiều dừng lại bên cạnh Phong Dịch. Cô dựa vào khung cửa, ngước mắt lên nhìn người đàn ông luôn lãnh đạm kia. Điều cô muốn xem chừng cũng không phải không thể, anh đã có chút động tâm rồi.
Giang Kiều chủ động mở miệng "Phong Dịch, thật ra bí mật của tôi cũng không có gì. Hay là tôi kể cho anh nghe một câu chuyện xưa đi."
Phong Dịch quay đầu lại, chạm phải ánh mắt điềm tĩnh ung dung của cô, dường như tất cả những gì cô sắp kể cũng chỉ là một câu chuyện cũ vô cùng bình thường. Anh trả lời "Được."
Giang Kiều không nhìn thẳng vào Phong Dịch, cô dời ánh mắt đi chỗ khác, dường như đã chìm vào dòng hồi ức dài "Trước kia có một cô bé, từ lâu đã bị mẹ vứt bỏ. Cô bé đó sống không được tốt lắm, thường xuyên bị người khác bắt nạt, ngay cả cha ruột cũng chưa từng quan tâm." Giọng của Giang Kiều nhàn nhạt "Có một người cha như vậy, cũng không khác gì người đã chết là mấy. Sau đó bọn họ vì quyền lợi đã đem cô bé đó đến một chỗ rất xa."
Cô hơi ngừng một chút, cố nén cảm giác đau đớn lan tràn, rất nhanh, cô khôi phục lại sự điềm tĩnh, tiếp tục cất lời "Đó là một nơi rất nguy hiểm, lại bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có thể đơn phương độc mã chiến đấu để giành lấy sự sống."
Giang Kiều hơi nghiêng đầu đi, che giấu giọt nước mắt lăn dài ở khóe mắt, mãi đến khi giọt nước mắt đó biến mất, cô mới nghiêng đầu lại, ánh mắt cô lạnh băng, hoàn toàn không thể nhìn rõ được cô đang có tâm trạng gì, cô nghiêm túc nói "Thời điểm không có ai để dựa vào, trên thế giới này, chỉ có duy nhất bản thân mới có thể tự bảo vệ mình."
Giọng nói cô rất chuyên tâm, chẳng biết là cô đang nói về bản thân mình hay đang nhắc tới cô bé năm xưa nữa.
Đôi mắt đen thẫm của Phong Dịch hiện lên một tia thương xót, dường như anh có thể chạm vào nỗi thống khổ vô tận năm đó của cô. Giang Kiều trầm mặc nhìn Phong Dịch.
Đối với Giang Kiều, là kiếp trước hay là hồi ức đều đã không còn quan trọng, nhưng đây là lần đầu tiên tự cô kể cho người khác biết đoạn thời gian cô làm đặc công. Chém giết, tàn nhẫn, thống khổ... Giang Kiều đem toàn bộ chuyện xưa kể cho Phong Dịch. Kể xong, cô bất chợt tóm lấy cà vạt của anh, hơi nhón chân, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Nếu anh dám đem chuyện đêm nay nói ra..." Giang Kiều học theo giọng điệu uy hiếp đêm đó của Phong Dịch, nhưng tốc độ của cô chậm rãi hơn một chút.
Giọng nói của cô vang lên trong bóng tối, từng câu từng chữ đều trêu chọc và khiêu khích đến tận cùng:
"Tôi sẽ dụng tâm đối xử tốt với anh. "
Phong Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Kiều. Giọt lệ vừa rồi biến mất không thấy một dấu vết, chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời kiên định.
Không nhận được câu trả lời chắc chắn của Phong Dịch nhưng Giang Kiều vẫn thả cà vạt của anh ra. Lúc trước cô uống rượu còn chưa tình táo hoàn toàn, bây giờ Giang Kiều chỉ biết dùng ngón tay day thái dương để giảm cảm giác choáng váng đến mức muốn ngất. Giây tiếp theo, cô ngẩn người, chợt nhận ra mình lọt vào một vòng ôm ấm áp. Khóe môi bất giác cong lên, Giang Kiều không nói gì, an tĩnh dựa vào lòng Phong Dịch. Anh cẩn thận bế cô về phòng rồi đặt lên giường. Trước khi rời đi, anh đứng trước cửa phòng Giang Kiều một lúc lâu. Ngắm người đã ngủ thiếp đi, ánh mắt Phong Dịch tối đen, nhìn không ra cảm xúc. Cuối cùng, anh vẫn đóng cửa, xoay người bước đi.
Vừa nghe thấy tiếng cửa khép lại, Giang Kiều mở mắt ra. Ánh mắt cô trong trẻo, hoàn toàn minh mẫn.
Dường như trong căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của Phong Dịch.
Trời càng lúc càng khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ tĩnh lặng rọi xuống.
Giang Kiều biết, trái tim của anh đã chậm rãi tan chảy rồi.
...
Lão phu nhân của Thượng gia tổ chức một yến tiệc, rất nhiều gia đình quyền quý đều tới dự. Trong danh sách khách mời tất nhiên cũng có tên Giang Kiều. Vì lần này Phong Dịch cũng đến nên tất nhiên cô cũng sẽ tham gia.
Bóng đêm buông xuống, cơn gió đêm hè mang đến cảm giác mát mẻ dìu dịu, không khô hanh như lúc ban ngày.
Lúc Giang Kiều bước vào, cô thờ ơ quan sát xung quanh một vòng. Trong đại sảnh có rất nhiều người túm năm tụm ba đứng nói chuyện.
Tùy tiện liếc mắt một cái, Giang Kiều đã xác định Phong Dịch còn chưa tới.
Ngay lúc đó, có một người cất tiếng gọi cô "Giang Kiều."
Nương theo tiếng gọi, Giang Kiều xoay người lại. Là Thẩm Ngôn Phóng.
Lúc trước, Giang Kiều từng hoài nghi Thẩm Ngôn Phóng là nhân vật phản diện sẽ giết cô, nhưng sau khi đến bệnh viện Minh Lập, cô đã xác định rõ ràng nhân vật phản diện kia là Tô Dịch, nên hiềm nghi đối với Thẩm Ngôn Phóng đã được giải trừ.
Thẩm Ngôn Phóng liếc xuống tay của Giang Kiều, trong lòng anh có chút lo lắng nên lên tiếng hỏi thăm cô "Vết thương của cô sao rồi?"
"Gần như đã khỏi hẳn rồi."
"Trong khoảng thời gian này tôi không thấy cô ở trong đoàn làm phim."
"Tôi xin phép ở nhà nghỉ ngơi." Giọng nói Giang Kiều không che giấu sự xa cách.
Giang Kiều không hiểu vì sao đột nhiên Thẩm Ngôn Phóng lại quan tâm đến cô, nhưng nhất định cô phải giữ một khoảng cách với anh ta. Đúng lúc đó, Giang Kiều nhìn thấy một người, đôi mắt xinh đẹp của cô hơi nheo lại.
Là Lâm Yên.
Rất có thể Lâm Yên là ánh trăng sáng của Tô Dịch, nên nhất định cô không thể để Phong Dịch nhìn thấy Lâm Yên. Giang Kiều tùy tiện tìm một cái cớ rời đi "Hình như bạn gái anh đang tìm anh, tôi đi trước một bước."
Thẩm Ngôn Phóng im lặng gật đầu, Giang Kiều cũng nhân đó rời đi.
Không lâu sau, Đường Lam bước tới, dịu dàng hỏi thăm "Ngôn Phóng, vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?"
Đáy mắt của Thẩm Ngôn Phóng hiện lên sự mất kiên nhẫn như khóe miệng vẫn mang theo ý cười "Tôi làm chuyện gì, hình như không liên quan đến cô."
Đường Lam ngẩn người, sau đó thông minh nói sang chuyện khác.
Ở một chỗ khác, Lâm Yên cũng đang có mặt tại buổi tiệc này. Lần trước ở quán bar, cô ta đã đắc tội Giang Kiều, kết quả là Quý Sùng Viễn ngay lập tức đuổi việc cô ta. Rơi vào đường cùng, Lâm Yên phải nhờ cậy hết người này đến người khác, vất vả lắm với giành được cơ hội được làm nhân viên tạp vụ ở đây. Cô ta cầm khay đồ, cẩn thận đi lẫn vào trong đám người. Vừa nhìn thấy Giang Kiều ở buổi tiệc, đáy mắt cô ta tràn ngập hận ý, nhưng Lâm Yên vẫn không làm gì hết. Trên yến tiệc có rất nhiều người, hơn nữa nhận được giáo huấn lần trước, Lâm Yên đã khôn ngoan hơn, không dám trực tiếp gây phiền phức với Giang Kiều. Cẩn thận quan sát mấy vị khách quý trong đại sảnh, bỗng nhiên ánh mắt cô ta bị thu hút, nhìn chằm chằm về một phía.
Dường như tất cả ánh đèn hào nhoáng trong đại sảnh đều tụ lại nơi người đàn ông kia, tôn lên khí chất đặc biệt của anh.
Người đàn ông đó chính là Thẩm Ngôn Phóng.
Lâm Yên kinh ngạc nhìn Thẩm Ngôn Phóng không rời mắt, tay cô ta không tự chủ siết chặt cái khay. Đã lâu không gặp, không biết liệu Thẩm Ngôn Phóng có nhớ ra cô ta không? Đáy mắt Lâm Yên có vui mừng, khẩn trương, chờ mong... vô cùng phức tạp. Liếc mắt về phía tay trái của Thẩm Ngôn Phóng, cô ta nhìn thấy một cô gái đang nói chuyện với anh. Theo dõi tin tức về Thẩm Ngôn Phóng, tất nhiên cô biết cô gái kia là Đường Lam, cũng là bạn gái của anh. Trong lòng Lâm Yên nảy sinh sự đối kị, ánh mắt nhìn Đường Lam cũng lạnh đi rất nhiều.
Xuyên qua đám người, Lâm Yên một mực nhìn Thẩm Ngôn Phóng. Cô ta không nghĩ được nhiều, bước chân cũng không tự chủ được mà bước về phía đó.
Đúng lúc đó, âm thanh trong trẻo vang lên, chén rượu rơi xuống mặt đất, ngay sau đó là giọng nói tức giận của một cô gái "Vì sao cô lại bất cẩn như vậy?"
Lâm Yên ngẩn người, thu hồi lại tâm tư. Vừa cúi đầu nhìn xuống, không biết mấy ly rượu trong tay cô ta đã đổ từ lúc nào. Hơi nâng mắt lên một chút, cô ta phát hiện váy của cô gái kia đã bị rượu làm bẩn hết. Lâm Yên lo lắng, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt của Đường Lam.
Tất nhiên Đường Lam vô cùng tức giận. Cô vốn định đi lấy một ly rượu, nhưng ngay đúng lúc cô ta với tay ra, không ngờ rằng nhân viên phục vụ này lại đụng phải mình. Rượu hắt vào váy của Đường Lam, lần này cô ta lại mặc một bộ váy khá mỏng nên rất dễ bị lộ. Đường Lam hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế lửa giận "Cô làm bẩn váy của tôi."
Lâm Yên vội vàng xin lỗi "Thật ngại quá, là do tôi không cẩn thận."
Vừa nói chuyện, ánh mắt khẩn trương của cô ta lại không tự chủ nhìn về phía Thẩm Ngôn Phóng. Anh ấy còn nhớ mình không? Đồng thời cô ta cũng có chút mong chờ. Nếu Thẩm Ngôn Phóng nhận ra mình là người năm đó, nhất định anh sẽ giúp mình giải vây. Nhưng đối diện với ánh mắt thờ ơ bình thản của Thẩm Ngôn Phóng, trong lòng cô ta lại nặng nề thêm một phần. Gương mặt anh quen thuộc như vậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa cách, không có sự ấm áp ôn hòa năm xưa, làm người ta sợ đến run rẩy. Ánh mắt Thẩm Ngôn Phóng nhìn cô ta dường như hai người xa lạ.
Anh ta chậm rãi liếc Lâm Yên một cái, giọng nói bình thản vang lên "Cô nên chú ý một chút."
Từng chữ từng chữ rơi vào tai Lâm Yên càng làm tâm trạng của cô ta nặng nề. Nhất thời, sắc mặt của Lâm Yên tái nhợt. Dựa vào câu nói kia, dường như Thẩm Ngôn Phóng đã quên cô ta rồi. Anh thật sự không còn nhớ rõ sự việc năm đó rồi sao? So với việc bị Đường Lam trách mắng thì sự thờ ơ của Thẩm Ngôn Phóng càng làm trái tim cô ta băng giá, tâm trạng Lâm Yên dường như chìm xuống đáy vực. Nhìn ánh mắt tối tăm của anh, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
Ánh mắt của Thẩm Ngôn Phóng không dừng lại trên người Lâm Yên lâu, anh liếc sang Đường Lam, lời nói dường như đang ám chỉ gì đó "Nơi này không phải Đường gia."
Thẩm Ngôn Phóng đang cảnh cáo Đường Lam, hiện tại bọn họ đang ở buổi tiệc của Thượng gia, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nên cho dù Đường Lam muốn phát giận cũng phải thu liễm một chút. Anh nhếch môi cười nhạt, hiện giờ Đường Lam đang là bạn gái của anh, nếu như Đường Lam thất lễ nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Đáy mắt Thẩm Ngôn Phóng hiện rõ sự không kiên nhẫn. Nếu không phải vì điều đó, anh cũng lười phải quản mấy chuyện này.
Sau khi Thẩm Ngôn Phóng lên tiếng, Đường Lam cũng không nói gì nữa. Cô cũng biết hiện giờ không phải lúc có thể phát hỏa. Cô lạnh lùng liếc Lâm Yên một cái rồi mới rời đi cùng Thẩm Ngôn Phóng. Mà dù đã đi xa nhưng anh vẫn không liếc mắt nhìn Lâm Yên thêm một lần.
Lúc Giang Kiều đang nhìn ra cửa thì vừa vặn nhìn thấy Phong Dịch đang bước vào. Trong vô thức, Giang Kiều hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Yên. Lúc đó Lâm Yên đứng cách đó không xa đang xoay lưng lại với Phong Dịch. Cô ta cúi đầu thu dọn lại mấy ly rượu, khuôn mặt thanh tú ẩn sau mái tóc dài. Ánh mắt Giang Kiều lại chuyển về chỗ Phong Dịch. Gương mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng cô vẫn biết anh không thích những buổi tiệc như thế này. Giang Kiều nhanh chóng bước về phía anh, lên tiếng gọi "Phong Dịch."
Vừa nghe thấy tiếng cô, Phong Dịch xoay đầu lại. Giang Kiều cố tình chọn vị trí này vì cô vừa có thể quan sát nhất cử nhất động của Lâm Yên, vừa đảm bảo Phong Dịch xoay lưng về phía cô ta.
"Anh cũng tới đây sao?" Giang Kiều hỏi.
Phong Dịch cúi đầu nhìn cô. Da Giang Kiều trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa ngang eo càng tôn thêm nét quyến rũ.
Không đợi Phong Dịch trả lời, Giang Kiều đã nói tiếp "Em cảm thấy hơi đau lòng đấy. Tối hôm qua chúng ta đã trao đổi bí mật, em còn tưởng rằng anh sẽ thẳng thắn với em."
Thần sắc của Phong Dịch vẫn lạnh nhạt nhưng khóe môi lại có nét cười như có như không "Em cũng không nói cho tôi biết tối nay em sẽ đến."
Giang Kiều không trả lời thẳng vấn đề của Phong Dịch, cô tự đùa nghịch mái tóc dài của mình, đuôi mắt hơi cong lên nói "Nếu em không biết hành tung của anh, làm sao có thể giúp anh che giấu đây?"
Ý cười trên môi Phong Dịch nhàn nhạt. Rõ ràng lời nói vừa rồi của Giang Kiều không có đạo lý, nhưng ngoài ý muốn là anh lại không cảm thấy tức giận. Đối với người khác mà nói, Phong Dịch và Giang Kiều đã đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu. Dựa theo tác phong của anh, chắc hẳn đã mất hứng từ lâu. Nhưng hiện tại, cô gái đứng bên cạnh Phong Dịch, e rằng không giống như trước.
Ánh mắt của những vị khách quý đều dừng lại trên người Giang Kiều và Phong Dịch, trong khi đó Giang Kiều lại đang cẩn thận quan sát Lâm Yên sau lưng anh. Lâm Yên có thể kích thích một nhân cách khác của anh thức dậy. Cô hoàn toàn không muốn để Tô Dịch và Lâm Yên gặp mặt, vì như vậy toàn bộ kế hoạch của cô sẽ bị đảo lộn. Suy nghĩ như vậy nên đáy lòng Giang Kiều nảy sinh một tia phiền não.
Lâm Yên đã dọn xong mớ lộn xộn cô ta gây ra, bây giờ cô ta đang bước về phía Phong Dịch. Trong lòng Giang Kiều căng thẳng, lông mày cô không tự giác nhíu lại. Tuy chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng không thể thoát được ánh mắt của Phong Dịch.
Anh vừa định quay đầu nhìn lại thì đột nhiên cảm thấy có một lực không nhỏ kéo cổ áo của mình. Lần này Giang Kiều không nhìn sang hướng khác mà nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chậm rãi sửa lại cổ áo của Phong Dịch. Khoảng ách của hai người càng ngày càng gần. Phong Dịch cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cô, hơi thở của hai người quấn quýt. Nụ cười trên môi anh thêm một phần tà khí "Ở nơi cộng cộng, em không cần nóng lòng như vậy."
Sự chú ý của Giang Kiều vẫn còn đặt trên người Lâm Yên, bỗng nghe được câu nói của Phong Dịch, cô có chút giật mình. Lâm Yên đã đi xa rồi, Giang Kiều đưa mắt nhìn anh. Cô hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo chút ghen tuông "Phong tổng tuấn tú như vậy, không ít cô gái mơ ước ngài."
Hơi dừng một chút, cô lại nói tiếp "Nhưng em chỉ cho phép anh nhìn một mình em." Giang Kiều nở nụ cười, sau đó buông cổ áo Phong Dịch ra, cẩn thận vuốt thẳng nếp nhăn trên cổ áo anh.
Một màn tình tứ này cũng bị Thẩm Ngôn Phóng đứng cách đó không xa nhìn thấy. Giang Kiều và Phong Dịch dựa quá gần, thoạt nhìn quan hệ của hai người đó không bình thường. Ánh mắt của anh ta không di chuyển nhưng thần sắc đã lạnh nhạt đi nhiều.
Lúc Giang Kiều đang nói chuyện với Phong Dịch, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhíu mày quan sát Phong Dịch. Khí tức của Phong Dịch đã có sự thay đổi lớn, thêm vào mấy phần phóng khoáng không kìm chế được. Anh ta cúi đầu nhìn Giang Kiều, trên khóe môi lộ ra một nụ cười tùy ý.
Ánh mắt Giang Kiều lạnh đi. Tô Dịch lại xuất hiện rồi. Không đợi anh ta kịp nói câu gì, Giang Kiều đã mở miệng "Theo tôi ra ngoài."
Tô Dịch thấy thần sắc của Giang Kiều lãnh đạm liền ném cho cô một ánh mắt khiêu kích, anh ta lên tiếng chế giễu "Có phải tôi lại xuất hiện vào lúc không thích hợp rồi không?"
Giang Kiều nhíu mày không tiếp lời.
Tô Dịch lại cười "Ngay cả hoàn cảnh xung quanh tôi còn chưa quen thuộc lắm, chẳng lẽ không thể ở lại lâu hơn một chút sao?"
Vừa dứt lời, Giang Kiều đã nở nụ cười, cô không trả lời câu hỏi của anh ta mà lặp lại yêu cầu "Chúng ta ra ngoài một chút. Nhé?"
Tô Dịch hiểu tính cách của Giang Kiều, tất nhiên chỉ có thể theo cô đi ra ngoài. Vừa đi, anh ta vừa nói tiếp "Cô và cậu ta ở cùng một chỗ, tính cách cũng càng ngày càng giống." Câu tiếp theo, Tô Dịch hạ thấp giọng "Đều không thú vị gì cả."
Giang Kiều không để ý đến sự phản đối của Tô Dịch, ngay lập tức đưa anh ta đến chỗ hành lang không người. Cô dựa vào tường, lạnh nhạt nói "Chúng ta cùng nhau biến mất ở buổi tiệc, phỏng chừng những kẻ ngoài kia sẽ suy đoán quan hệ của chúng ta."
"Chẳng phải...." Tô Dịch kéo dài âm cuối "Đây là mục đích chính của cô phải không?"
Giang Kiều lười biếng nở nụ cười "Nếu anh đã biết tâm tư của tôi, chi bằng ngoan ngoãn phối hợp một chút."
Tô Dịch cười kẽ, tiếng nói vang lên trong hành lang vắng vẻ "Lâu như vậy tôi mới có khoảng thời gian tự do. Tất nhiên tôi sẽ không nghe lời cô."
Giang Kiều không để lời nói của Tô Dịch vào lòng, cô nhàn nhã đáp "Ồ? Vậy anh cứ thử xem."
Bây giờ trong buổi tiệc có nhiều người như vậy, Tô Dịch rất dễ để lộ sơ hở. Cô nhất định sẽ không để cho Phong Dịch phải rơi vào tình thế bất lợi. Tô Dịch xoay người muốn rời khỏi, nhưng anh ta dễ dàng bị Giang Kiều chế ngự. Anh ta muốn đánh trả, hất cô sang một bên nhưng không ngờ tới lại bị Giang Kiều bẻ ngược tay ra sau lưng. Anh ta bị Giang Kiều áp lên tường, hai tay cũng bị túm chặt. Dù cố gắng cỡ nào, Tô Dịch cũng không thể thoát ra. Anh ta đen mặt nói "Không ngờ thân thủ của cô cũng tốt giống như tên Phong Dịch kia."
Giang Kiều đang muốn đáp lời thì ở cuối hành lang có một người bước tới. Ông ta là cha ruột của Phong Dịch, Phong Đình.
Cô nhanh chóng thả lỏng tay, Tô Dịch nhân cơ hội đó xoay người lại. Anh ta cũng nhìn thấy Phong Đình đang bước đến, đáy mắt hiện lên vẻ phiền chán.
Bộ dáng này của Tô Dịch rơi vào mắt Giang Kiều, cô nhân cơ hội hạ thấp giọng uy hiếp "Anh ngụy trang cẩn thận cho tôi."