Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
Chương 49: Tô Dịch đi rồi, giống như anh ta chưa từng tồn tại
Trời tối dần, màu đen bao phủ cả bầu trời đêm.
Ngô Đại Sơn cảm thấy cả người như sắp nhũn ra, toàn thân run rẩy, ông nghĩ rằng Giang Kiều muốn giết mình. Ông ngước lên nhìn vào mắt Giang Kiều, trong mắt cô đều là vẻ kiên định, sẽ không vì lời cầu xin của ông mà tha thứ.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Ngô Đại Sơn run rẩy.
Giang Kiều "a" một tiếng, Ngô Đại Sơn liền nhắm chặt hai mắt. Giây tiếp theo, Giang Kiều lập tức bóp cò, viên đạn nháy mắt bay ra, sượt qua không gian yên tĩnh. Nỗi sợ hãi của Ngô Đại Sơn đã gần như lên tới đỉnh điểm, bên tai ông đột ngột cảm thấy đau đớn. Viên đạn làm trầy lỗ tai của ông, giọt máu đỏ tươi chảy xuống, kèm theo đó là sự đau đớn khôn cùng. Ông thở hắt ra một hơi. Giang Kiều lạnh lùng nhìn vết thương của Ngô Đại Sơn, một chút đau đớn nho nhỏ này của ông không đủ để giải tỏa hận ý trong lòng cô.
Cô bấm điện thoại, liên lạc với cảnh sát quốc tế. Ngay trước mắt Ngô Đại Sơn, cô mang đi đống băng ghi hình.
Cuối cùng, băng ghi hình của Ngô Đại Sơn giao vào trong tay cảnh sát quốc tế, ông cũng bị áp giải đi nhưng vì đồng phạm của ông còn chưa bị bắt nên việc này được bảo mật nghiêm ngặt. Không ai biết bác sĩ tâm lý Ngô Đại Sơn nổi tiếng đã biến mất, bọn họ nghĩ rằng ông đi xa nhà một chuyến thôi.
Trong quá trình điều tra băng ghi hình, cảnh sát phát hiện được một sự thật khó tin. Trong cuộc đối thoại giữa Phong Dịch và Ngô Đại Sơn có mấy lời nhắc tới Liêu Thâm. Hắn là nhà từ thiện nổi tiếng khắp thế giới, là người có tấm lòng lương thiện đã quyên tặng ở nhiều nơi trên thế giới.
Cảnh sát quốc tế nghĩ tới cuộc điện thoại nặc danh đã từng tố cáo Liêu Thâm và Kỷ Nham làm chuyện phạm pháp có lẽ có liên quan tới họ. Như vậy thì Liêu Thâm nhất định phải bị giám sát chặt chẽ. Mà hắn còn là một tên tội phạm già đời, giám sát thì cũng phải thật cẩn thận.
Ở một nơi khác, Giang Kiều đang chuẩn bị trở về.
Mặc dù Ngô Đại Sơn đã sa lưới nhưng vết thương của Phong Dịch thì không gì có thể bù đắp. Tội ác của bọn họ đã hủy hoại một đứa trẻ. Giang Kiều biết Phong Dịch vẫn một mực đợi cô ở nước M, chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh thì sẽ không để cho anh gặp phải chuyện gì nữa.
Vết thương của anh, cô sẽ bù đắp từng chút một.
Dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
...
Thư phòng nhà họ Thẩm.
Lúc này, Thẩm Ngôn Phóng đứng bên bệ cửa sổ nhìn về phía cửa lớn nhà họ Thẩm, ánh mắt sâu hun hút, con ngươi hiện lên vẻ bình tĩnh.
Một lát sau, thư ký Lưu từ cửa đi vào, anh ta vội vội vàng vàng, trực tiếp đi tới thư phòng.
Khi thư ký Lưu đi vào phòng, Thẩm Ngôn Phóng xoay người nhìn anh ta, "Mọi việc thế nào rồi?"
Thư ký Lưu đóng cửa phòng lại, cung kính nói, "Toàn bộ đều làm theo phân phó của ngài."
"Tôi nói với hắn là nói ra việc của Lâm Văn Tân trước truyền thông, cũng đến lúc TV phát tin tức này rồi."
Khi Thẩm Ngôn Phóng phát hiện ra việc Lâm Yên bị Trác Man Nhân bắt cóc, khi đó anh quyết định sẽ hạ thủ với nhà họ Giang. Giờ thì cũng coi như nhà họ Giang gặp quả báo thôi.
Khi Thẩm Ngôn Phóng vừa mới tiếp nhận tập đoàn Thẩm thị, anh vẫn chưa có được khí thế như bây giờ, thời gian qua đi, khí chất ấy càng lộ ra ngoài, khiến người ta không đoán được tâm tư của anh.
Thư ký Lưu nhìn sắc mặt của anh, nói, "Cổ phiếu của tập đoàn Giang thị chỉ trong một ngày đã sụt giảm mạnh, có lẽ bây giờ bọn họ đang liều mạng cứu vớt."
Thẩm Ngôn Phóng cười lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên trào phúng, "Chỗ này không còn chuyện của anh nữa, anh lui xuống đi."
Thư ký Lưu "vâng" một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Thẩm Ngôn Phóng dựa vào cạnh bàn, dùng tay đè lên thái dương, nhìn qua anh có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay anh vẫn luôn tập trung vào việc làm nhà họ Giang sụp đổ.
Bây giờ nhà họ Giang đã xảy ra chuyện, muốn cứu vãn cũng khó. Nhưng cũng không thể nói là chuyện này đã thật sự chấm dứt, bọn họ vẫn biết trả giá thật lớn để giữ mình.
Tập đoàn Giang thị.
Tất cả mọi người bận tới sứt đầu mẻ trán cố gắng cứu vớt sự việc, điện thoại trên bàn không ngừng vang, những cuộc điện thoại gọi đến này cũng chỉ muốn hỏi sự việc của Lâm Văn Tân. Nhân viên chỉ có thể không ngừng giải thích chuyện của Lâm Văn Tân là ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với phó giám đốc tập đoàn Giang thị là Trác Man Nhân.
Ở tầng cao của tòa nhà, Trác Man Nhân tức giận, phòng làm việc biến thành một mảnh hỗn độn, đồ đạc trên bàn đều bị bà đẩy hết xuống đất. Khuôn mặt Trác Man Nhân hiện lên vẻ dữ tợn, nắm đấm nặng nề đập lên bàn, "Con khốn Lâm Yên, không ngờ nó lại đẩy tao vào cảnh này."
Sau khi biết Lâm Yên đã được cứu thoát, Trác Man Nhân sinh lòng bất an, bà có tăng thêm người đi điều tra Lâm Yên và cả người cứu cô ta đi nữa. Nhưng không nghĩ tới bà còn chưa tìm được tung tích Lâm Yên thì bên phía truyền thông lại cắn được miếng mồi lớn như vậy. Không ai có thể hiểu rõ Giang Huy hơn bà, ông ta có thể khiến cho vợ chưa cưới của mình thay cậu ta ngồi tù thì cũng có thể đẩy toàn bộ lỗi lầm lên người bà.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên đánh thức Trác Man Nhân, bà cố giữ bình tĩnh, "Vào đi."
Cửa phòng bị đẩy ra, thư ký của Trác Man Nhân đi vào, cô ta khó nén được vẻ lo lắng, "Phó giám đốc Trác, dưới lầu đã bị bọn chó săn bao vây rồi."
Trác Man Nhân vội nói, "Cái gì?"
Giây kế tiếp, bà đã lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, "Chuẩn bị xe, ngay lập tức. Sau đó tìm người hộ tống tôi đi ra từ cửa sau."
Trác Man Nhân quyết định phải đánh đòn phủ đầu, trước tiên phải liên lạc được với bố mẹ của bà đã, sau đó thì đẩy hết tội đi. Bà đi vào thang máy, quyết định sẽ trực tiếp đi ra từ bãi đỗ xe dưới đất.
Cửa thang máy mở ra, thư ký đi lên trước, "Xe đã chuẩn bị xong."
Cô ta mở cửa xe để Trác Man Nhân ngồi vào bên trong, xe khởi động lái về phía sau tập đoàn Giang thị.
Xe vừa mới lái ra đã bị đám nhà báo chặn hết lối đi, tài xế chỉ đành vội phanh gấp.
Thẩm Ngôn Phóng vừa gửi tin tức cho bọn họ, có một số người canh giữ ở cửa sau, chờ Trác Man Nhân xuất hiện.
Trác Man Nhân nghiêng người nhìn ra ngoài, với tình hình này thì phải xuống xe thôi. Bà vừa xuống xe liền bị vô số ánh đèn flash rọi vào mặt, loang loang ánh đèn khiến bà không nhịn được nhíu mày. Vô số chiếc mic đưa tới trước mặt Trác Man Nhân với hy vọng có thể moi được tin tức nóng hổi.
"Bà giải thích thế nào về sự việc của Lâm Văn Tân? Nhà họ Lâm cửa nát nhà tan cũng là vì ngài hay sao?"
"Năm đó Lâm Văn Tân qua đời ngoài ý muốn có phải là do ngài động tay động chân không?"
"Có một số nguồn tin đang tin cho rằng ngài bắt cóc con gái Lâm Yên của Lâm Văn Tân, chuyện này có thật không?"
Tuy Trác Man Nhân rất tức giận nhưng vẫn gắng gượng cười, "Việc này tôi không cần giải thích, tôi đã liên hệ với luật sư, anh ta sẽ sớm đến đây."
Tinh thần bất khuất của phóng viên trỗi dậy, mắt điếc tai ngơ tiếp tục đặt vấn đề.
Giữa lúc Trác Man Nhân chuẩn bị đi thì đoàn người đột nhiên nhường ra một con đường cho cảnh sát đi qua.
Sắc mặt bà cứng đờ, nhưng rất nhanh đã giấu đi cái hoảng loạn của mình, cố giả bộ bình tĩnh đối phó với cảnh sát.
Cảnh sát đi tới trước mặt Trác Man Nhân, nói mà không biểu lộ tình cảm, "Trác Man Nhân, có người báo án nghi ngờ bà trực tiếp tham dự vào hai sự cố ngoài ý muốn của Lâm Yên và Lâm Văn Tân."
"Mong bà có thể phối hợp với chúng tôi."
Thái độ của cảnh sát cực kỳ ương ngạnh, Trác Man Nhân chỉ có thể trao đổi ánh mắt với thư ký, giây tiếp theo, còng số 8 lạnh băng đã nằm trên tay bà.
Đèn flash lóe lên không ngừng, sợ rằng sẽ bỏ qua màn kịch hay, vẻ bình tĩnh của Trác Man Nhân cũng suýt chút không giữ được. Cuối cùng, Trác Man Nhân ngồi vào xe cảnh sát, đi tới đồn.
...
Màn đêm buông xuống, Giang Kiều về tới nước M. Sau khi giải quyết xong việc của Ngô Đại Sơn thì việc cô cần làm bây giờ chính là về với Phong Dịch.
Ô tô dừng bên ngoài sân bay, người của Phong Dịch đón Giang Kiều về nhà.
Giang Kiều mở cửa, trong phòng tối đen như mực làm cô cảm thấy kỳ lạ, lông mày nhíu lại. Quét mắt nhìn một vòng liền thấy trên sofa có người đang ngồi. Bóng hình thật quen thuộc, nhưng bên trong thì lại không phải.
Trong lòng cô đã hiểu rõ người kia không phải Phong Dịch mà là Tô Dịch.
Khí chất không giống nhau, nhưng kỳ quái ở chỗ hôm nay Tô Dịch lại cực kỳ im lặng, thậm chí còn chẳng thèm bật đèn.
Giang Kiều mở miệng dò xét, "Tô Dịch?"
Ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe cửa, Giang Kiều lần mò mở đèn, ánh sáng phủ lên người Tô Dịch, vẻ mặt của anh lại nhàn nhạt làm Giang Kiều sững sờ.
Giang Kiều nhạy bén nhận ra có chút không ổn, "Sao vậy?"
Tô Dịch nghiêng đầu nhìn cô, "Giang Kiều." Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, cực kỳ đường hoàng, nhưng lại giống như sắp có chuyện xảy ra.
Giang Kiều cảm thấy căng thẳng, trong mắt cô, Tô Dịch là một thiếu niên chẳng biết dối trá, cô hiểu được anh nghĩ gì mà.
Cô dừng một chút liền đi thằng vào vấn đề, "Tô Dịch, trước đây từng nói vì quan hệ của tôi mà anh có thể sẽ biến mất, đúng không?"
Tô Dịch hơi nghiêng đầu để lộ nụ cười nhàn nhạt, vẫn là cái bộ dạng phóng khoáng ấy.
Nhưng lúc này, trong sự phóng khoáng không đổi ấy lại đem theo chút ít sự thương cảm, giấu sâu trong nụ cười bên môi. Người ngoài nhìn không ra, nhưng Giang Kiều thì thấy được.
Tô Dịch cười cười, "Giang Kiều, mong rằng hai người không quên tôi."
Lòng Giang Kiều trùng xuống, giọng rất mệt mỏi, "Tôi đã xem một ít tài liệu, nhất định có thể giải quyết thỏa đáng chuyện này."
Lần trước, sau khi nói chuyện với Tô Dịch cô đã đến sở nghiên cứu xem rất nhiều bệnh án đa nhân cách.
Chợt cô có chút nóng nảy, "Tôi và Phong Dịch sẽ tìm được biện pháp thỏa đáng, anh đừng đi, được không?"
"Làm sao được đây?" Tô Dịch hơi híp mắt, "Tôi phải nhanh chóng biến mất thôi."
"Trước giờ tôi và Phong Dịch chung sống hòa bình nhưng cả hai đều rất mơ hồ về đối phương." Tô Dịch nói, "Tôi biết anh ta thích cô, cô cũng muốn chăm sóc tốt cho anh ta."
Giang Kiều biết không có nhiều người biết đến sự tồn tại của Tô Dịch. Ngô Đại Sơn, Liêu Thâm, Quý Sùng Viễn,... Băng ghi hình đưa đến cảnh sát quốc tế cũng đã được chỉnh sửa. Bọn họ lưu lại một đoạn ngắn chứng tỏ Ngô Đại Sơn đã tiến hành tẩy não Phong Dịch, không để lại phần Tô Dịch xuất hiện. Vì vậy mà Tô Dịch là một nhân vật chỉ có Phong Dịch và Giang Kiều mới biết đến.
Tô Dịch trầm mặc một hồi, Giang Kiều cũng im lặng nhìn anh. Anh không nhìn cô, tầm mắt vẫn cứ đuổi về phương xa.
Kể từ khi cả hai biết được sự tồn tại của đối phương, Tô Dịch đã hiểu rằng anh không nên tồn tại. Bởi vì bị cưỡng chế tẩy não nên anh mới xuất hiện.
Tô Dịch chợt nói, "Đối với tôi, Phong Dịch cũng là một người rất quan trọng, cô cũng vậy."
Anh nghiêng đầu quay qua nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt cô đều là vẻ khẩn trương, anh cười.
Không đợi cô nói gì, Tô Dịch lại nói tiếp, "Đừng để tôi thất vọng."
Một đêm vắng lặng, ngoài trời tí tách mưa rơi. Mưa rơi vội vội vàng vàng, bóng tối âm trầm dần bao phủ.
Giọng nói của Tô Dịch vang lên trong màn đêm yên tĩnh, "Giang Kiều, tôi giỏi nhất là nói dối, nhưng lần này thì không."
Thân thể cô cứng đờ, tay chân lạnh dần. Cái lạnh từ đầu ngón tay tràn ra toàn thân, từng chút từng chút, lan đến cả đáy lòng, giống như buổi tối đen kịt ngoài kia. Anh nhắm hai mắt lại, mép nhếch lên cười, giống như trước đây vậy, có chút tùy ý, có chút đường hoàng, cười đến ngang ngược.
Đêm ấy mưa rất to, mưa rơi suốt đêm chẳng ngừng. Giọt mưa nhỏ xuống mặt đất, giống như gõ vào lòng người một cái lại một cái, mỗi lần rơi xuống đều cực kỳ đau đớn.
Tô Dịch đi rồi, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Ngô Đại Sơn cảm thấy cả người như sắp nhũn ra, toàn thân run rẩy, ông nghĩ rằng Giang Kiều muốn giết mình. Ông ngước lên nhìn vào mắt Giang Kiều, trong mắt cô đều là vẻ kiên định, sẽ không vì lời cầu xin của ông mà tha thứ.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Ngô Đại Sơn run rẩy.
Giang Kiều "a" một tiếng, Ngô Đại Sơn liền nhắm chặt hai mắt. Giây tiếp theo, Giang Kiều lập tức bóp cò, viên đạn nháy mắt bay ra, sượt qua không gian yên tĩnh. Nỗi sợ hãi của Ngô Đại Sơn đã gần như lên tới đỉnh điểm, bên tai ông đột ngột cảm thấy đau đớn. Viên đạn làm trầy lỗ tai của ông, giọt máu đỏ tươi chảy xuống, kèm theo đó là sự đau đớn khôn cùng. Ông thở hắt ra một hơi. Giang Kiều lạnh lùng nhìn vết thương của Ngô Đại Sơn, một chút đau đớn nho nhỏ này của ông không đủ để giải tỏa hận ý trong lòng cô.
Cô bấm điện thoại, liên lạc với cảnh sát quốc tế. Ngay trước mắt Ngô Đại Sơn, cô mang đi đống băng ghi hình.
Cuối cùng, băng ghi hình của Ngô Đại Sơn giao vào trong tay cảnh sát quốc tế, ông cũng bị áp giải đi nhưng vì đồng phạm của ông còn chưa bị bắt nên việc này được bảo mật nghiêm ngặt. Không ai biết bác sĩ tâm lý Ngô Đại Sơn nổi tiếng đã biến mất, bọn họ nghĩ rằng ông đi xa nhà một chuyến thôi.
Trong quá trình điều tra băng ghi hình, cảnh sát phát hiện được một sự thật khó tin. Trong cuộc đối thoại giữa Phong Dịch và Ngô Đại Sơn có mấy lời nhắc tới Liêu Thâm. Hắn là nhà từ thiện nổi tiếng khắp thế giới, là người có tấm lòng lương thiện đã quyên tặng ở nhiều nơi trên thế giới.
Cảnh sát quốc tế nghĩ tới cuộc điện thoại nặc danh đã từng tố cáo Liêu Thâm và Kỷ Nham làm chuyện phạm pháp có lẽ có liên quan tới họ. Như vậy thì Liêu Thâm nhất định phải bị giám sát chặt chẽ. Mà hắn còn là một tên tội phạm già đời, giám sát thì cũng phải thật cẩn thận.
Ở một nơi khác, Giang Kiều đang chuẩn bị trở về.
Mặc dù Ngô Đại Sơn đã sa lưới nhưng vết thương của Phong Dịch thì không gì có thể bù đắp. Tội ác của bọn họ đã hủy hoại một đứa trẻ. Giang Kiều biết Phong Dịch vẫn một mực đợi cô ở nước M, chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh thì sẽ không để cho anh gặp phải chuyện gì nữa.
Vết thương của anh, cô sẽ bù đắp từng chút một.
Dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
...
Thư phòng nhà họ Thẩm.
Lúc này, Thẩm Ngôn Phóng đứng bên bệ cửa sổ nhìn về phía cửa lớn nhà họ Thẩm, ánh mắt sâu hun hút, con ngươi hiện lên vẻ bình tĩnh.
Một lát sau, thư ký Lưu từ cửa đi vào, anh ta vội vội vàng vàng, trực tiếp đi tới thư phòng.
Khi thư ký Lưu đi vào phòng, Thẩm Ngôn Phóng xoay người nhìn anh ta, "Mọi việc thế nào rồi?"
Thư ký Lưu đóng cửa phòng lại, cung kính nói, "Toàn bộ đều làm theo phân phó của ngài."
"Tôi nói với hắn là nói ra việc của Lâm Văn Tân trước truyền thông, cũng đến lúc TV phát tin tức này rồi."
Khi Thẩm Ngôn Phóng phát hiện ra việc Lâm Yên bị Trác Man Nhân bắt cóc, khi đó anh quyết định sẽ hạ thủ với nhà họ Giang. Giờ thì cũng coi như nhà họ Giang gặp quả báo thôi.
Khi Thẩm Ngôn Phóng vừa mới tiếp nhận tập đoàn Thẩm thị, anh vẫn chưa có được khí thế như bây giờ, thời gian qua đi, khí chất ấy càng lộ ra ngoài, khiến người ta không đoán được tâm tư của anh.
Thư ký Lưu nhìn sắc mặt của anh, nói, "Cổ phiếu của tập đoàn Giang thị chỉ trong một ngày đã sụt giảm mạnh, có lẽ bây giờ bọn họ đang liều mạng cứu vớt."
Thẩm Ngôn Phóng cười lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên trào phúng, "Chỗ này không còn chuyện của anh nữa, anh lui xuống đi."
Thư ký Lưu "vâng" một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Thẩm Ngôn Phóng dựa vào cạnh bàn, dùng tay đè lên thái dương, nhìn qua anh có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay anh vẫn luôn tập trung vào việc làm nhà họ Giang sụp đổ.
Bây giờ nhà họ Giang đã xảy ra chuyện, muốn cứu vãn cũng khó. Nhưng cũng không thể nói là chuyện này đã thật sự chấm dứt, bọn họ vẫn biết trả giá thật lớn để giữ mình.
Tập đoàn Giang thị.
Tất cả mọi người bận tới sứt đầu mẻ trán cố gắng cứu vớt sự việc, điện thoại trên bàn không ngừng vang, những cuộc điện thoại gọi đến này cũng chỉ muốn hỏi sự việc của Lâm Văn Tân. Nhân viên chỉ có thể không ngừng giải thích chuyện của Lâm Văn Tân là ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với phó giám đốc tập đoàn Giang thị là Trác Man Nhân.
Ở tầng cao của tòa nhà, Trác Man Nhân tức giận, phòng làm việc biến thành một mảnh hỗn độn, đồ đạc trên bàn đều bị bà đẩy hết xuống đất. Khuôn mặt Trác Man Nhân hiện lên vẻ dữ tợn, nắm đấm nặng nề đập lên bàn, "Con khốn Lâm Yên, không ngờ nó lại đẩy tao vào cảnh này."
Sau khi biết Lâm Yên đã được cứu thoát, Trác Man Nhân sinh lòng bất an, bà có tăng thêm người đi điều tra Lâm Yên và cả người cứu cô ta đi nữa. Nhưng không nghĩ tới bà còn chưa tìm được tung tích Lâm Yên thì bên phía truyền thông lại cắn được miếng mồi lớn như vậy. Không ai có thể hiểu rõ Giang Huy hơn bà, ông ta có thể khiến cho vợ chưa cưới của mình thay cậu ta ngồi tù thì cũng có thể đẩy toàn bộ lỗi lầm lên người bà.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên đánh thức Trác Man Nhân, bà cố giữ bình tĩnh, "Vào đi."
Cửa phòng bị đẩy ra, thư ký của Trác Man Nhân đi vào, cô ta khó nén được vẻ lo lắng, "Phó giám đốc Trác, dưới lầu đã bị bọn chó săn bao vây rồi."
Trác Man Nhân vội nói, "Cái gì?"
Giây kế tiếp, bà đã lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, "Chuẩn bị xe, ngay lập tức. Sau đó tìm người hộ tống tôi đi ra từ cửa sau."
Trác Man Nhân quyết định phải đánh đòn phủ đầu, trước tiên phải liên lạc được với bố mẹ của bà đã, sau đó thì đẩy hết tội đi. Bà đi vào thang máy, quyết định sẽ trực tiếp đi ra từ bãi đỗ xe dưới đất.
Cửa thang máy mở ra, thư ký đi lên trước, "Xe đã chuẩn bị xong."
Cô ta mở cửa xe để Trác Man Nhân ngồi vào bên trong, xe khởi động lái về phía sau tập đoàn Giang thị.
Xe vừa mới lái ra đã bị đám nhà báo chặn hết lối đi, tài xế chỉ đành vội phanh gấp.
Thẩm Ngôn Phóng vừa gửi tin tức cho bọn họ, có một số người canh giữ ở cửa sau, chờ Trác Man Nhân xuất hiện.
Trác Man Nhân nghiêng người nhìn ra ngoài, với tình hình này thì phải xuống xe thôi. Bà vừa xuống xe liền bị vô số ánh đèn flash rọi vào mặt, loang loang ánh đèn khiến bà không nhịn được nhíu mày. Vô số chiếc mic đưa tới trước mặt Trác Man Nhân với hy vọng có thể moi được tin tức nóng hổi.
"Bà giải thích thế nào về sự việc của Lâm Văn Tân? Nhà họ Lâm cửa nát nhà tan cũng là vì ngài hay sao?"
"Năm đó Lâm Văn Tân qua đời ngoài ý muốn có phải là do ngài động tay động chân không?"
"Có một số nguồn tin đang tin cho rằng ngài bắt cóc con gái Lâm Yên của Lâm Văn Tân, chuyện này có thật không?"
Tuy Trác Man Nhân rất tức giận nhưng vẫn gắng gượng cười, "Việc này tôi không cần giải thích, tôi đã liên hệ với luật sư, anh ta sẽ sớm đến đây."
Tinh thần bất khuất của phóng viên trỗi dậy, mắt điếc tai ngơ tiếp tục đặt vấn đề.
Giữa lúc Trác Man Nhân chuẩn bị đi thì đoàn người đột nhiên nhường ra một con đường cho cảnh sát đi qua.
Sắc mặt bà cứng đờ, nhưng rất nhanh đã giấu đi cái hoảng loạn của mình, cố giả bộ bình tĩnh đối phó với cảnh sát.
Cảnh sát đi tới trước mặt Trác Man Nhân, nói mà không biểu lộ tình cảm, "Trác Man Nhân, có người báo án nghi ngờ bà trực tiếp tham dự vào hai sự cố ngoài ý muốn của Lâm Yên và Lâm Văn Tân."
"Mong bà có thể phối hợp với chúng tôi."
Thái độ của cảnh sát cực kỳ ương ngạnh, Trác Man Nhân chỉ có thể trao đổi ánh mắt với thư ký, giây tiếp theo, còng số 8 lạnh băng đã nằm trên tay bà.
Đèn flash lóe lên không ngừng, sợ rằng sẽ bỏ qua màn kịch hay, vẻ bình tĩnh của Trác Man Nhân cũng suýt chút không giữ được. Cuối cùng, Trác Man Nhân ngồi vào xe cảnh sát, đi tới đồn.
...
Màn đêm buông xuống, Giang Kiều về tới nước M. Sau khi giải quyết xong việc của Ngô Đại Sơn thì việc cô cần làm bây giờ chính là về với Phong Dịch.
Ô tô dừng bên ngoài sân bay, người của Phong Dịch đón Giang Kiều về nhà.
Giang Kiều mở cửa, trong phòng tối đen như mực làm cô cảm thấy kỳ lạ, lông mày nhíu lại. Quét mắt nhìn một vòng liền thấy trên sofa có người đang ngồi. Bóng hình thật quen thuộc, nhưng bên trong thì lại không phải.
Trong lòng cô đã hiểu rõ người kia không phải Phong Dịch mà là Tô Dịch.
Khí chất không giống nhau, nhưng kỳ quái ở chỗ hôm nay Tô Dịch lại cực kỳ im lặng, thậm chí còn chẳng thèm bật đèn.
Giang Kiều mở miệng dò xét, "Tô Dịch?"
Ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe cửa, Giang Kiều lần mò mở đèn, ánh sáng phủ lên người Tô Dịch, vẻ mặt của anh lại nhàn nhạt làm Giang Kiều sững sờ.
Giang Kiều nhạy bén nhận ra có chút không ổn, "Sao vậy?"
Tô Dịch nghiêng đầu nhìn cô, "Giang Kiều." Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, cực kỳ đường hoàng, nhưng lại giống như sắp có chuyện xảy ra.
Giang Kiều cảm thấy căng thẳng, trong mắt cô, Tô Dịch là một thiếu niên chẳng biết dối trá, cô hiểu được anh nghĩ gì mà.
Cô dừng một chút liền đi thằng vào vấn đề, "Tô Dịch, trước đây từng nói vì quan hệ của tôi mà anh có thể sẽ biến mất, đúng không?"
Tô Dịch hơi nghiêng đầu để lộ nụ cười nhàn nhạt, vẫn là cái bộ dạng phóng khoáng ấy.
Nhưng lúc này, trong sự phóng khoáng không đổi ấy lại đem theo chút ít sự thương cảm, giấu sâu trong nụ cười bên môi. Người ngoài nhìn không ra, nhưng Giang Kiều thì thấy được.
Tô Dịch cười cười, "Giang Kiều, mong rằng hai người không quên tôi."
Lòng Giang Kiều trùng xuống, giọng rất mệt mỏi, "Tôi đã xem một ít tài liệu, nhất định có thể giải quyết thỏa đáng chuyện này."
Lần trước, sau khi nói chuyện với Tô Dịch cô đã đến sở nghiên cứu xem rất nhiều bệnh án đa nhân cách.
Chợt cô có chút nóng nảy, "Tôi và Phong Dịch sẽ tìm được biện pháp thỏa đáng, anh đừng đi, được không?"
"Làm sao được đây?" Tô Dịch hơi híp mắt, "Tôi phải nhanh chóng biến mất thôi."
"Trước giờ tôi và Phong Dịch chung sống hòa bình nhưng cả hai đều rất mơ hồ về đối phương." Tô Dịch nói, "Tôi biết anh ta thích cô, cô cũng muốn chăm sóc tốt cho anh ta."
Giang Kiều biết không có nhiều người biết đến sự tồn tại của Tô Dịch. Ngô Đại Sơn, Liêu Thâm, Quý Sùng Viễn,... Băng ghi hình đưa đến cảnh sát quốc tế cũng đã được chỉnh sửa. Bọn họ lưu lại một đoạn ngắn chứng tỏ Ngô Đại Sơn đã tiến hành tẩy não Phong Dịch, không để lại phần Tô Dịch xuất hiện. Vì vậy mà Tô Dịch là một nhân vật chỉ có Phong Dịch và Giang Kiều mới biết đến.
Tô Dịch trầm mặc một hồi, Giang Kiều cũng im lặng nhìn anh. Anh không nhìn cô, tầm mắt vẫn cứ đuổi về phương xa.
Kể từ khi cả hai biết được sự tồn tại của đối phương, Tô Dịch đã hiểu rằng anh không nên tồn tại. Bởi vì bị cưỡng chế tẩy não nên anh mới xuất hiện.
Tô Dịch chợt nói, "Đối với tôi, Phong Dịch cũng là một người rất quan trọng, cô cũng vậy."
Anh nghiêng đầu quay qua nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt cô đều là vẻ khẩn trương, anh cười.
Không đợi cô nói gì, Tô Dịch lại nói tiếp, "Đừng để tôi thất vọng."
Một đêm vắng lặng, ngoài trời tí tách mưa rơi. Mưa rơi vội vội vàng vàng, bóng tối âm trầm dần bao phủ.
Giọng nói của Tô Dịch vang lên trong màn đêm yên tĩnh, "Giang Kiều, tôi giỏi nhất là nói dối, nhưng lần này thì không."
Thân thể cô cứng đờ, tay chân lạnh dần. Cái lạnh từ đầu ngón tay tràn ra toàn thân, từng chút từng chút, lan đến cả đáy lòng, giống như buổi tối đen kịt ngoài kia. Anh nhắm hai mắt lại, mép nhếch lên cười, giống như trước đây vậy, có chút tùy ý, có chút đường hoàng, cười đến ngang ngược.
Đêm ấy mưa rất to, mưa rơi suốt đêm chẳng ngừng. Giọt mưa nhỏ xuống mặt đất, giống như gõ vào lòng người một cái lại một cái, mỗi lần rơi xuống đều cực kỳ đau đớn.
Tô Dịch đi rồi, giống như chưa từng tồn tại vậy.