Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 13
Cô từ trong bếp đi ra thì nhìn thấy hai bà cháu đang ngồi ăn bánh , cô nhìn Mẹ Tô nói : " mẹ đợi lâu chưa "
Mẹ Tô nhìn cô cười nhẹ nói : " Chưa lâu lắm , con hết bận chưa "
Cô gật đầu rồi nhìn Khả Khả cười nhẹ nhàng nói : " Khả Khả đợi mẹ lâu rồi à "
Khả Khả giơ hai tay muốn ôm , đối mắt to long lạnh nhìn cô cười , cô khom lưng ôm bé , bé vừa được vòng tay mẹ mình ôm liền vui vẻ nói : " không lâu a , mẹ mệt không a "
Cô cười nhẹ nhàng lắc đầu nói : " mẹ không mệt , chúng ta về nhà thôi nào "
Khả Khả gật đầu : " mẹ thả còn xuống đi , con có thể tự đi ạ "
Cô thả Khả Khả xuống vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi nhìn cô , cô nhìn Mẹ Tô nổi ; " mẹ đợi con một lát"
Mẹ Tô gật đầu nắm tay Khả Khả đứng nhìn cô đi về phía người đàn ông kia , bà thấy vậy cũng đi theo nghe xem hai người này có mối quan hệ gì .
Cô đứng lại trước mặt anh điềm đạm nói:"anh chưa đi nữa sao "
Phó Nam Đình nhìn vẻ điềm đạm của cô khác với nét mặt cười nhẹ nhàng của cố như vừa rồi người cười nhẹ nhàng không phải là một người vậy.
Phó Nam Đình nhìn về phía sau có một lớn một nhỏ đang nhìn về phía này , anh lạnh nhạt nhìn cô:" Tôi bị thương không thể đi lại nhiều với cả tôi đưa thẻ cho cô phụ trách việc ăn ở của tôi trong vài ngày tới rồi sao "
Cô gật đầu : " nhưng chẳng phải tôi sẽ thuê phòng cho canh với gọi đồ ăn cho anh cho anh không phải được rồi sao "
Anh nhếch môi lạnh nhạt nói : " vậy tôi cần thuê cô sao"
Cô :"vậy tôi sẽ trả thẻ lại cho anh tôi không cần 20 vạn này của anh nữa , vết thương của anh đã có bác sĩ coi qua rồi không có gì đáng ngại cả , nên anh có thể yên tâm rời đi rồi " cô lấy thẻ trong túi ra đưa đến trước mặt của anh.
20 van ?
Mẹ Tô ngạc nhiên khi nghe 20 vạn mà con gái lại không cần, bà thấy người đàn ông định lấy thẻ thì bà kéo Khả Khả chạy lại kéo tay đang cầm thẻ của cô xuống , nhìn anh vui vẻ nói " như vậy sao mà được , chẳng phải cậu đang bị thương sao , đi lại như vậy rất không tốt cho việc hồi phục "
Cô nhìn Mẹ Tô đang nắm tay cô , chưa đời có lên tiếng người đàn ông đã nói trước nói:" dì nói rất có lý."
Mẹ Tô đưa Khả Khả cho cô rồi nhìn người cầm ông có nét mặt giống Khả Khả ra thì đã không còn thấy giống điểm nào nữa , chắc chỉ người giống người thôi , tiền là quan trọng ở thời điểm này nên còn vấn đề giống người thì chỉ là người giống người thôi.Đâu có thể nào trùng hợp tới nổi sau mấy năm lại có thể gặp được huống hồ đã chuyển qua thành phố khác rồi.
Mẹ Tô cười nhìn anh rồi hỏi:" cậu không phải người ở đây sao"
Anh lắc đầu :" Tôi đến đây có việc"
Mẹ Tô nói:" vậy nếu cậu không ngại thì cậu thấy đến nhà dì ở lại vài ngày có được không "
Cô nhíu mày nhìn Mẹ Tô nhưng không lên tiếng, cô cảm nhận được Khả Khả đang kéo góc áo, cô cúi người xuống ngồi nhìn bé:" Khả Khả làm sao vậy"
Khả Khả nói nhỏ vào tai cô và đồng thời so bụng nhỏ của mình :' mẹ ơi, con đói rồi ạ"
Tuy Khả Khả nói nhỏ nhưng hai người lớn đang nói chuyện vẫn có thể thấy bé đang so cái bụng nhỏ của mình. Thì có thể biết được bé đang nói gì.
Phó Nam Đình gật đầu :" vậy làm phiền Dì rồi"
Cô không nói gì chỉ khom lưng ôm bé đi trước.
Phó Nam Đình tuy vết thương không nghiêm trọng chỉ là vết thương nhỏ đối với anh nhưng anh lại muốn biết cô có phải là người đó hay không nên mới có chuyện này xảy ra.
Anh xách hai túi đồ cô đưa sáng nay đi theo ra xe. Anh thấy mẹ Tô đang ngồi phía sau cùng với bé, anh chỉ có thể nhìn ghế phụ phía trước.
Cô thấy đã lên đủ thì liền khởi động xe lái về nhà, từ tiệm về nhà cũng gần nên rất nhanh sẽ đã ngừng trước nhà.
Khả Khả Khả được Mẹ Tô dẫn vào nhà trước , chỉ còn hai người Phó Nam Đình và cô đang xách đồ phía sau.
Cô biết chân anh không có vấn đề gì đáng ngại nữa nhưng không hiểu tại sao anh lại không chịu đi lại còn bỏ ra số tiền lớn chỉ ở vài ngày như vậy, đây là nhiều tiền không có việc gì làm sao.
Ba Tô vừa ôm Khả Khả lên thì liền thấy một người đàn ông đứng sau lưng con gái mình, ông nhìn cô đang lấy dép trong tủ ra cho anh thay, ông đợi hai người vào rồi lên tiếng :" Cậu này là.."
Cô nhìn Ba Tô nói:" đây là Phó Nam Đình, còn đây là ba tôi" cô nhìn anh giới thiệu.
Mẹ Tô đứng trong bếp nói:" vào ăn đi, đồ ăn hâm nóng lại cả rồi"
Ba Tô gật đầu :" vào đi vừa ăn vừa nói"
Ba Tô để Khả Khả ngồi lên ghế trẻ em trên bàn ngồi bên cạnh cô. Cô chỉ ghế bên trái cạnh Khả Khả cho anh rồi tự mình cũng ngồi xuống bên còn lại của Khả Khả.