Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 26
Phó Nam Đình lạnh lùng cao giọng nói" các người nói đủ chưa" Phó Nam Đình từ trong đám người đi ra lạnh lùng nhìn mọi người đang chỉ trích cô.
Cô nhướng mày nhìn người đàn ông treo trên người bộ vest màu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng với cà vạt màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cấm dục , trên mặt như chữ người khác chớ lại gần.
Phó Nam Đình đứng cạnh cô, nhẹ giọng nói khác hoàn toàn với giọng nói lạnh như băng của anh khi nãy:" Tô Giản, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Phương Tuyết kinh ngạc nói:" Phó Thiếu, anh quen cậu ta sao"
Kiều Bảo Nghi nước mắt lưng tròng nhìn Phó Nam Đình nhỏ nhẹ nói:" Phó Thiếu, anh đứng nhầm bên sao, là cậu ta đánh em mà"
Phương Tuyết :" đúng đó, Phó Thiếu là cậu ta đánh Bảo Nghi, anh nhìn xem còn năm dấu tay trên mặt này"
Phó Nam Đình cau mày nhìn năm dấu tay trên mặt cô ta quay qua nhìn cô nhẹ giọng hỏi:" tay em có đau không? "
Cô nhíu mày nhìn Phó Nam Đình trước mặt nói:" không đau, anh không phải nên hỏi cô ta sao"
Phó Nam Đình lắc đầu hai tay đúp túi quần nhìn cô:" tôi chỉ hỏi em thôi"
Mọi người xung quanh nhất thời yên lặng nhìn về phía hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không giống như trong suy nghĩ của bọn họ.
" Mẹ ơi~"giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên từ phía sau đám đông.
Mọi người thấy vậy liền né đường cho người đàn ông đang ôm đứa trẻ đi về phía này.
Phó Nam Đình nhìn người đàn ông đã từng thay vết thương cho anh lại từng nhìn thấy cô mang đồ ăn đến bệnh viện, lại đang ôm con gái cô trên tay, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông.
Tô Nghiêm đứng cạnh cô hỏi:" sao vậy, xảy ra chuyện gì "
Phương Tuyết kiêu ngạo nói '" anh là người đàn ông của cậu ta sao"
Tô Nghiêm lạnh lùng nhìn phụ nữ không có não trước mặt nói:" liên quan gì đến cô"
Khả Khả đưa dĩa bánh ngọt về phía cô nói:" mẹ ơi, con có lấy bánh cho mẹ này"
Cô mỉm cười nhận lấy dĩa bánh trên tay Khả Khả để xuống bàn rồi lại ôm bé từ trên tay Tô Nghiêm, nhìn cậu :" không có chuyện gì lớn"
Kiều Bảo Nghi tức giận nói:" cái gì không phải chuyện lớn, cô đánh tôi sưng cả mặt rồi mà dám nói không phải chuyện lớn sao"
Tô Nghiêm nghiêm túc nhìn mặt cô ga gật đầu nói :" quả thật chỉ sưng một chút thôi, không nghiêm trọng "
Cô mím môi nhịn cười gật đầu nhìn Tô Nghiêm :" đúng vậy"
" Ở đây xảy ra chuyện gì vậy"Giọng nói già dặn từ sau lưng mọi người vang lên.
Mọi người nhìn về phía sau thấy vợ chồng Trần lão gia cùng với hai vợ chồng lạ mặt cùng xuất hiện ở giữa trung tâm khuôn viên.
Trần Viễn là con cả của nhà Trần và lớn hơn 10 tuổi so với Trần Dung - mẹ Tô nhưng hai người lại có ít nét tương đồng bởi vì mẹ Tô có nét giống mẹ quá cố của bà, nên sẽ không ai biết hai người bọn họ là anh em ruột. Và Trần Viễn từ khi trưởng thành đã rất cưng chiều cô em gái của mình cho đến khi bà có con vẫn cưng chiều con bà như vậy vẫn chưa hề thay đổi.
Trần Viễn nhìn đám đông ông nhìn đứa trẻ trên tay cô rồi lại lên tiếng hỏi:" ở đây có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy"
Kiều Bảo Nghi nhếch môi liếc cô rồi chạy lại phía Trần Viễn, ấm ức nói:" Trần Tổng, ông phải giúp tôi đòi lại công bằng"
Trần Viễn nhìn cô ta đang ấm ức lên án, lạnh nhạt hỏi :" rút cuộc có chuyện gì? "
Phương Tuyết chạy lại đứng cạnh Kiều Bảo Nghi nói:" Bác Trần, hôm nay là tiệc đính hôn của anh trai cháu với chị dâu mà, không biết ai mời cô ta đến đây gây chuyện với đánh bạn của cháu" cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.
Trần Viễn nhìn về phía cô hỏi:" có chuyện như vậy sao"
Phương Tuyết:" đúng vậy ạ, ở đây mọi người có thể làm chứng cho bọn cháu"
" đúng vậy, Trần Tổng là cô gái kia đánh Kiều tiểu thư "
" đúng vậy, tôi cũng thấy "
Mấy người đứng gần đó cũng lên tiếng tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Phương Tuyết.
Trần phu nhân cười nhẹ nói:" đánh người trước mặt mọi người là không nên nhưng có ai biết lí do tại sao cô gái đó lại đánh Kiều tiểu thư không "
Kiều Bảo Nghi ấm ức nhìn Trần Phu nhân nói:" cháu chỉ nói cô ấy vài câu mà cô ấy lại ra tay đánh cháu thành ra như vậy "
Trần Thi Thi cùng chồng sắp cưới- Phương Cẩn bước lên phía trước, Phương Tuyết thấy cô liền tiến lại nói:" chị Thi, chị đến rồi"
Trần Thi Thi gật đầu lạnh nhạt nói:" ừm, có chuyện gì vậy "
Trần phu nhân kể sơ lại cho Trần Thi Thi nghe toàn bộ câu chuyện họ vừa nghe được từ xung quanh, Trần Thi Thi nhìn về phía cô cao giọng nói :" Tô Giản, cô giỏi thật đó".
Cô nhướng mày nhìn người đàn ông treo trên người bộ vest màu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng với cà vạt màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cấm dục , trên mặt như chữ người khác chớ lại gần.
Phó Nam Đình đứng cạnh cô, nhẹ giọng nói khác hoàn toàn với giọng nói lạnh như băng của anh khi nãy:" Tô Giản, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Phương Tuyết kinh ngạc nói:" Phó Thiếu, anh quen cậu ta sao"
Kiều Bảo Nghi nước mắt lưng tròng nhìn Phó Nam Đình nhỏ nhẹ nói:" Phó Thiếu, anh đứng nhầm bên sao, là cậu ta đánh em mà"
Phương Tuyết :" đúng đó, Phó Thiếu là cậu ta đánh Bảo Nghi, anh nhìn xem còn năm dấu tay trên mặt này"
Phó Nam Đình cau mày nhìn năm dấu tay trên mặt cô ta quay qua nhìn cô nhẹ giọng hỏi:" tay em có đau không? "
Cô nhíu mày nhìn Phó Nam Đình trước mặt nói:" không đau, anh không phải nên hỏi cô ta sao"
Phó Nam Đình lắc đầu hai tay đúp túi quần nhìn cô:" tôi chỉ hỏi em thôi"
Mọi người xung quanh nhất thời yên lặng nhìn về phía hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không giống như trong suy nghĩ của bọn họ.
" Mẹ ơi~"giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên từ phía sau đám đông.
Mọi người thấy vậy liền né đường cho người đàn ông đang ôm đứa trẻ đi về phía này.
Phó Nam Đình nhìn người đàn ông đã từng thay vết thương cho anh lại từng nhìn thấy cô mang đồ ăn đến bệnh viện, lại đang ôm con gái cô trên tay, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông.
Tô Nghiêm đứng cạnh cô hỏi:" sao vậy, xảy ra chuyện gì "
Phương Tuyết kiêu ngạo nói '" anh là người đàn ông của cậu ta sao"
Tô Nghiêm lạnh lùng nhìn phụ nữ không có não trước mặt nói:" liên quan gì đến cô"
Khả Khả đưa dĩa bánh ngọt về phía cô nói:" mẹ ơi, con có lấy bánh cho mẹ này"
Cô mỉm cười nhận lấy dĩa bánh trên tay Khả Khả để xuống bàn rồi lại ôm bé từ trên tay Tô Nghiêm, nhìn cậu :" không có chuyện gì lớn"
Kiều Bảo Nghi tức giận nói:" cái gì không phải chuyện lớn, cô đánh tôi sưng cả mặt rồi mà dám nói không phải chuyện lớn sao"
Tô Nghiêm nghiêm túc nhìn mặt cô ga gật đầu nói :" quả thật chỉ sưng một chút thôi, không nghiêm trọng "
Cô mím môi nhịn cười gật đầu nhìn Tô Nghiêm :" đúng vậy"
" Ở đây xảy ra chuyện gì vậy"Giọng nói già dặn từ sau lưng mọi người vang lên.
Mọi người nhìn về phía sau thấy vợ chồng Trần lão gia cùng với hai vợ chồng lạ mặt cùng xuất hiện ở giữa trung tâm khuôn viên.
Trần Viễn là con cả của nhà Trần và lớn hơn 10 tuổi so với Trần Dung - mẹ Tô nhưng hai người lại có ít nét tương đồng bởi vì mẹ Tô có nét giống mẹ quá cố của bà, nên sẽ không ai biết hai người bọn họ là anh em ruột. Và Trần Viễn từ khi trưởng thành đã rất cưng chiều cô em gái của mình cho đến khi bà có con vẫn cưng chiều con bà như vậy vẫn chưa hề thay đổi.
Trần Viễn nhìn đám đông ông nhìn đứa trẻ trên tay cô rồi lại lên tiếng hỏi:" ở đây có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy"
Kiều Bảo Nghi nhếch môi liếc cô rồi chạy lại phía Trần Viễn, ấm ức nói:" Trần Tổng, ông phải giúp tôi đòi lại công bằng"
Trần Viễn nhìn cô ta đang ấm ức lên án, lạnh nhạt hỏi :" rút cuộc có chuyện gì? "
Phương Tuyết chạy lại đứng cạnh Kiều Bảo Nghi nói:" Bác Trần, hôm nay là tiệc đính hôn của anh trai cháu với chị dâu mà, không biết ai mời cô ta đến đây gây chuyện với đánh bạn của cháu" cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.
Trần Viễn nhìn về phía cô hỏi:" có chuyện như vậy sao"
Phương Tuyết:" đúng vậy ạ, ở đây mọi người có thể làm chứng cho bọn cháu"
" đúng vậy, Trần Tổng là cô gái kia đánh Kiều tiểu thư "
" đúng vậy, tôi cũng thấy "
Mấy người đứng gần đó cũng lên tiếng tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Phương Tuyết.
Trần phu nhân cười nhẹ nói:" đánh người trước mặt mọi người là không nên nhưng có ai biết lí do tại sao cô gái đó lại đánh Kiều tiểu thư không "
Kiều Bảo Nghi ấm ức nhìn Trần Phu nhân nói:" cháu chỉ nói cô ấy vài câu mà cô ấy lại ra tay đánh cháu thành ra như vậy "
Trần Thi Thi cùng chồng sắp cưới- Phương Cẩn bước lên phía trước, Phương Tuyết thấy cô liền tiến lại nói:" chị Thi, chị đến rồi"
Trần Thi Thi gật đầu lạnh nhạt nói:" ừm, có chuyện gì vậy "
Trần phu nhân kể sơ lại cho Trần Thi Thi nghe toàn bộ câu chuyện họ vừa nghe được từ xung quanh, Trần Thi Thi nhìn về phía cô cao giọng nói :" Tô Giản, cô giỏi thật đó".