Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 28
Cô đi ra bữa tiệc chào hỏi người lớn trong nhà trước khi ra về.
Mấy người bọn cô từ cửa chính đi ra cổng lấy xe, cả quãng đường không ai nói chuyện một câu nào. Khả Khả đã nằm ngủ gục trên vai của Tô Nghiêm từ khi lên tay anh.
Cô đi đến lấy chìa khóa từ tay Tô Nghiêm nói:" em ôm Khả Khả đi, để chị lái"
Tô Nghiêm không đưa chìa khóa cho cô nói:" chị uống rượu, lát nữa nữa lên xe chị ôm Khả Khả đi."
Hôm nay cô mặc chiếc váy khá mỏng lại chỉ tới đầu gối không có mang theo áo khoác, khi nãy trong nhà không cảm thấy lạnh mà giờ khi ra đường lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đêm khuya, cô bất giác xoa xoa cánh tay.
Phó Nam Đình thấy cô mặc ít như vậy liền cởi áo vest ra khoác lên vai cô.
Cô đang muốn xem Khả Khả có bị lạnh hay không lại cảm giác trên vai nặng hơn như có vật gì đè lên, cô nhìn cái áo xa lạ đang nằm trên vai mình lại tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng quấn lấy khắp người.
Cô nhìn chủ nhân cái áo giơ tay muốn cởi ra lại nghe anh nói nhanh hành động của cô:" Em mặc đi, dù gì hôm nay trời cũng khá lạnh đừng để bị cảm"
Tô Nghiêm nhìn ra cái gì đó từ người đàn ông này dành cho chị gái mình, anh bất giác cau mày nói:" chị lạnh sao, lấy áo của em này, sao lại nhận áo của người khác như vậy"
Tô Nghiêm hành động ra nhanh đưa Khả Khả cho cô rồi nhanh tay cởi áo khoác cho cô tiện tay trả áo lại cho Phó Nam Đình, lịch sự nói:" cảm ơn Phó Thiếu nhưng chị ấy có áo khoác rồi không cần phiền anh như vậy"
Cô cười nhẹ lịch sự nói:" cảm ơn Phó Thiếu làm phiền anh rồi"
Phó Nam Đình muốn nói gì nữa nhưng bảo vệ đã lái xe ra đến, anh đành phải nuốt lại câu nói, đổi thành câu:" chú ý an toàn "
Cô trước khi lên xe gật đầu nói :" được, anh cũng vậy, tạm biệt "
Tô Nghiêm che đỉnh đầu cho cô ngồi vào xe rồi mới từ từ đưa Khả Khả đang ngủ say cho cô ở ghế sau, trước khi anh vòng người đi về ghế lái lại liếc nhìn người đàn ông phía sau một ánh mắt rồi đi về ghế lái.
Tề Phong lấy xe ra đã Phó Nam Đình đang nhìn chiếc xe phía trước, anh hạ cửa ghế phụ lớn tiếng gọi:" Phó Thiếu, lên xe đi thôi"
Phó Nam Đình vừa vào xe liền thắt dây an toàn nói:" đi theo chiếc xe phía trước "
Tề Phong :" được"
Trên con đường ở cao tốc lại có hai chiếc xe một trước một xe luôn giữ khoảng cách cùng nhau chạy về phía trung tâm thành phố.
Tô Nghiêm nhìn kính chiếu hậu đã phát hiện ra chiếc xe phía sau đang theo đuôi mình đã rất lâu rồi, anh cau mày nhìn chị gái phía sau hỏi:" chị với Phó Thiếu đó có quan hệ gì vậy?"
Cô bình tĩnh nói:" không có quan hệ gì cả, sao em hỏi vậy"
Tô Nghiêm lại liếc kính chiếu hậu khó chịu nói:" xe anh ta từ khi ra khỏi biệt thự đã luôn đi theo xe mình rồi, chị nói xem anh ta có ý gì?"
Cô cười nhẹ nói :" chắc chỉ cùng đường đi thôi, em không cần quan tâm đến anh ta, tập trung lái xe đi"
Tô Nghiêm không nghĩ như vậy, trực giác của anh mách bảo người đàn ông này đang có tâm tư gì khác với chị mình, nhưng anh lại không nói ra với chị mình mà anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Người đàn ông này không phù hợp với gia đình bọn họ nhất là đối với chị mình càng không thể.
Cô không biết suy nghĩ của Tô Nghiêm chỉ nghĩ cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.
Phó Nam Đình theo xe cô đến tận cửa khu thấy cô đi lên nhà rồi mới lặng lẽ lái xe rời đi.
Sáng hôm sau, mẹ con cô cùng Tô Nghiêm lái xe đến nhà cũ ở ngoại thành thăm ông nội.
Bọn cô chỉ ở lại ăn bữa trưa cùng ông rồi cũng ra về không ở lại lâu.
Về đến nhà ba mẹ cũng đã về nhà, cô liền nhận được cuộc gọi của Lộ Dao, nói sau 15 phút sẽ đến nhà cô rồi tắt máy không để cô nói thêm một câu nào.
Mẹ Tô nhìn cô đang nhìn chằm chằm điện thoại liền hỏi:" con có việc gì sao"
Cô thở dài đi lại sofa ôm Khả Khả đang ngồi ăn trái cây để con bé lên đùi, nhìn mẹ Tô nói :" Lộ Dao, lại muốn con đi họp lớp lần này"
Mẹ Tô :" Cũng đã ở đây rồi, con cũng đi đi, năm nào con bé cũng rủ con cả có lần nào con đi không, lần này đi đi, mẹ giữ Khả Khả giúp con"
Khả Khả nhìn cô nũng nịu nói :" mẹ đi đi, con sẽ ở nhà với ông bà "
Ba Tô từ trong bếp đi ra, cũng lên tiếng :" con đi đi, chẳng lẽ về đây con chỉ muốn ở trong nhà không ra đường giao du với bạn bè sao"
Cô nhìn hai người lớn một đứa trẻ đang nhìn mình chỉ có thể bất lực nói:" được rồi, con đi là được chứ gì"
Mấy người bọn cô từ cửa chính đi ra cổng lấy xe, cả quãng đường không ai nói chuyện một câu nào. Khả Khả đã nằm ngủ gục trên vai của Tô Nghiêm từ khi lên tay anh.
Cô đi đến lấy chìa khóa từ tay Tô Nghiêm nói:" em ôm Khả Khả đi, để chị lái"
Tô Nghiêm không đưa chìa khóa cho cô nói:" chị uống rượu, lát nữa nữa lên xe chị ôm Khả Khả đi."
Hôm nay cô mặc chiếc váy khá mỏng lại chỉ tới đầu gối không có mang theo áo khoác, khi nãy trong nhà không cảm thấy lạnh mà giờ khi ra đường lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đêm khuya, cô bất giác xoa xoa cánh tay.
Phó Nam Đình thấy cô mặc ít như vậy liền cởi áo vest ra khoác lên vai cô.
Cô đang muốn xem Khả Khả có bị lạnh hay không lại cảm giác trên vai nặng hơn như có vật gì đè lên, cô nhìn cái áo xa lạ đang nằm trên vai mình lại tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng quấn lấy khắp người.
Cô nhìn chủ nhân cái áo giơ tay muốn cởi ra lại nghe anh nói nhanh hành động của cô:" Em mặc đi, dù gì hôm nay trời cũng khá lạnh đừng để bị cảm"
Tô Nghiêm nhìn ra cái gì đó từ người đàn ông này dành cho chị gái mình, anh bất giác cau mày nói:" chị lạnh sao, lấy áo của em này, sao lại nhận áo của người khác như vậy"
Tô Nghiêm hành động ra nhanh đưa Khả Khả cho cô rồi nhanh tay cởi áo khoác cho cô tiện tay trả áo lại cho Phó Nam Đình, lịch sự nói:" cảm ơn Phó Thiếu nhưng chị ấy có áo khoác rồi không cần phiền anh như vậy"
Cô cười nhẹ lịch sự nói:" cảm ơn Phó Thiếu làm phiền anh rồi"
Phó Nam Đình muốn nói gì nữa nhưng bảo vệ đã lái xe ra đến, anh đành phải nuốt lại câu nói, đổi thành câu:" chú ý an toàn "
Cô trước khi lên xe gật đầu nói :" được, anh cũng vậy, tạm biệt "
Tô Nghiêm che đỉnh đầu cho cô ngồi vào xe rồi mới từ từ đưa Khả Khả đang ngủ say cho cô ở ghế sau, trước khi anh vòng người đi về ghế lái lại liếc nhìn người đàn ông phía sau một ánh mắt rồi đi về ghế lái.
Tề Phong lấy xe ra đã Phó Nam Đình đang nhìn chiếc xe phía trước, anh hạ cửa ghế phụ lớn tiếng gọi:" Phó Thiếu, lên xe đi thôi"
Phó Nam Đình vừa vào xe liền thắt dây an toàn nói:" đi theo chiếc xe phía trước "
Tề Phong :" được"
Trên con đường ở cao tốc lại có hai chiếc xe một trước một xe luôn giữ khoảng cách cùng nhau chạy về phía trung tâm thành phố.
Tô Nghiêm nhìn kính chiếu hậu đã phát hiện ra chiếc xe phía sau đang theo đuôi mình đã rất lâu rồi, anh cau mày nhìn chị gái phía sau hỏi:" chị với Phó Thiếu đó có quan hệ gì vậy?"
Cô bình tĩnh nói:" không có quan hệ gì cả, sao em hỏi vậy"
Tô Nghiêm lại liếc kính chiếu hậu khó chịu nói:" xe anh ta từ khi ra khỏi biệt thự đã luôn đi theo xe mình rồi, chị nói xem anh ta có ý gì?"
Cô cười nhẹ nói :" chắc chỉ cùng đường đi thôi, em không cần quan tâm đến anh ta, tập trung lái xe đi"
Tô Nghiêm không nghĩ như vậy, trực giác của anh mách bảo người đàn ông này đang có tâm tư gì khác với chị mình, nhưng anh lại không nói ra với chị mình mà anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Người đàn ông này không phù hợp với gia đình bọn họ nhất là đối với chị mình càng không thể.
Cô không biết suy nghĩ của Tô Nghiêm chỉ nghĩ cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.
Phó Nam Đình theo xe cô đến tận cửa khu thấy cô đi lên nhà rồi mới lặng lẽ lái xe rời đi.
Sáng hôm sau, mẹ con cô cùng Tô Nghiêm lái xe đến nhà cũ ở ngoại thành thăm ông nội.
Bọn cô chỉ ở lại ăn bữa trưa cùng ông rồi cũng ra về không ở lại lâu.
Về đến nhà ba mẹ cũng đã về nhà, cô liền nhận được cuộc gọi của Lộ Dao, nói sau 15 phút sẽ đến nhà cô rồi tắt máy không để cô nói thêm một câu nào.
Mẹ Tô nhìn cô đang nhìn chằm chằm điện thoại liền hỏi:" con có việc gì sao"
Cô thở dài đi lại sofa ôm Khả Khả đang ngồi ăn trái cây để con bé lên đùi, nhìn mẹ Tô nói :" Lộ Dao, lại muốn con đi họp lớp lần này"
Mẹ Tô :" Cũng đã ở đây rồi, con cũng đi đi, năm nào con bé cũng rủ con cả có lần nào con đi không, lần này đi đi, mẹ giữ Khả Khả giúp con"
Khả Khả nhìn cô nũng nịu nói :" mẹ đi đi, con sẽ ở nhà với ông bà "
Ba Tô từ trong bếp đi ra, cũng lên tiếng :" con đi đi, chẳng lẽ về đây con chỉ muốn ở trong nhà không ra đường giao du với bạn bè sao"
Cô nhìn hai người lớn một đứa trẻ đang nhìn mình chỉ có thể bất lực nói:" được rồi, con đi là được chứ gì"