Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 34
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ nhìn những tòa nhà bị bỏ lại phía sau, hạ giọng nói:" tối qua tớ ngủ nhờ nhà của một người quen"
Lộ Dao :" người quen? Cậu còn quen ai ở đây ngoài tớ nữa sao... A chẳng lẽ tối qua cậu ở nhà Trình Nhất Nguyên sao "
Lộ Dao bất ngờ hét vào điện thoại, cô theo phản xạ giơ điện thoại ra xa tránh bị điếc một bên tai, khi nghe đã hết tiếng hét mới để sát tai trả lời :" cậu làm gì kích động như vậy, tớ bây giờ đang trên đường về nhà, cậu yên tâm đi"
Lộ Dao thở phào nói:" cậu ở cùng cậu ta, đương nhiên tớ yên tâm rồi, không còn gì nữa tớ cúp máy đây"
Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn cuộc gọi kết thúc, liền quay lại nhìn anh ngại ngùng nói:" xin lỗi nha, bạn tôi nói chuyện hơi lớn tiếng"
Không gian trong xe hai người ngồi không xa nhau nên cô nói chuyện điện thoại anh đều nghe không sót chữ nào, anh lạnh lùng hỏi:" tại sao em không nói rõ với bạn em tối qua em ngủ lại nhà tôi?"
Cô lạnh nhạt nói :" sao phải nói chứ, nói ra càng hiểu lầm lại càng phiền phức, không cần thiết "
Phó Nam Đình tức giận nói:" hiểu lầm? vậy em không sợ hiểu lầm với anh ta sao?"
Cô cau mày nhìn anh hỏi:" anh ta là ai?"
Phó Nam Đình dừng xe vào lề đường, quay đầu nhìn cô tức giận nói :" Trình Nhất Nguyên, em không sợ người khác hiểu lầm em với anh ta sao"
Cô lắc đầu nói:" làm gì phải sợ, dù gì gia đình tôi cũng biết cậu ấy mà"
Phó Nam Đình vừa tức giận vừa lại đen mặt hỏi:" em với anh ta có quan hệ gì ?"
Cô cau mày lạnh lùng nói :" Phó Nam Đình anh không có tư cách hỏi chuyện riêng tư của tôi, nếu anh có việc bận thì tôi có thể xuống xe ở đây"
Phó Nam Đình khóa cửa xe không cho cô xuống, lạnh lùng nói :" đúng vậy hiện tại tôi không có tư cách xen vào chuyện của em, nhưng tương lai tôi sẽ có"
Nói rồi lái xe lao lên trên đường thẳng đến tòa nhà của cô, cô vẫn chưa hiểu được câu nói của anh có ý gì liền quăng câu nói đó ra sau đầu không nghĩ nữa.
Ngay sau khi cô từ Bắc Kinh quay về Tam Á thì liền quay trở lại công việc hằng ngày ở tiệm bánh, mỗi sáng cô đều đưa Khả Khả đến trường thường ngày.
Nhưng có một chuyện duy nhất khác đó là ba mẹ cô sẽ ở lại Bắc Kinh và hiện tại cả căn nhà chỉ có hai mẹ con cô ở cùng nhau, Tô Nghiêm sẽ ở lại căn hộ gần bệnh viện của cậu.
Cô mỗi ngày đều sẽ dành thời gian ra đi đón Khả Khả tan học, hôm nay cũng vậy cô vừa đến trường thì đã thấy những bạn nhỏ theo ba mẹ đi về, cô xuống xe chạy lại cổng trường kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của con gái nhưng nhìn mãi vẫn không thấy.
Đến khi các bạn nhỏ đều ra về hết cả, cô lo lắng chạy lại cô giáo lớp bên cạnh hỏi:" chào cô, cho tôi hỏi cô giáo Hà thường đứng cạnh cô hôm nay đi đâu rồi ạ"
Cô giáo nhẹ nhàng nói:" chào chị, hôm nay cô Hà vừa đưa một bé gái đến bệnh viện rồi ạ"
Cô hoảng hốt hỏii:" bé gái? Bệnh viện?"
Cô giáo:" đúng rồi, hình như tôi nghe cô Hà gọi bé đó là Khả Khả, chị có biết phụ huynh của bé ấy không ạ"
Cô hoảng sợ hỏi:" đưa đến bệnh viện nào vậy"
Cô giáo:" bệnh viện thành phố".
Cô biết bệnh viện liền chạy nhanh ra xe, vừa vào xe liền kiếm điện thoại trong túi xách ra thì mới biết điện thoại hết pin đã sập nguồn, cô vừa sạc điện thoại vừa khởi động xe lái đến bệnh viện.
Cô vừa lái xe vừa mở lại điện thoại, vừa mở lên đã hiện lên liên tục cuộc gọi nhỡ từ cô Hà và cả Tô Nghiêm.
Tay cô run run bấm số của Tô Nghiêm gọi đi, chỉ vừa đổ chuông đã có người nhận máy, giọng nói bình tĩnh vang lên:" chị, chị đang ở đâu, nhanh đến bệnh viện đi"
Cô bây giờ không thể nào phát ra âm thanh nào được hết chỉ biết nhanh chân đạp ga tâng tốc đến bệnh viện.
Phó Nam Đình đến bệnh viện thăm một người quen nhập viện vừa đi ra khỏi thang máy liền thấy một bóng dáng của cô gấp gáp lướt qua.
Anh quay đầu lại nhìn theo thì lại không thấy bóng dáng cô đâu, anh nhíu mày hỏi trợ lý bên cạnh:" vừa nãy cậu có nhìn thấy Tô Giản không? "
Trợ lý Lâm :" có thấy cô ấy lướt qua chúng ta ạ"
Cô chạy đến phòng phẫu thuật đã nhìn thấy Tô Nghiêm đang mặc áo blouse với cô Hà đang đứng ở ngoài .
Cô chạy lại nắm tay Tô Nghiêm lo lắng hỏi:" Khả Khả làm sao vậy"
Tô Nghiêm bình tĩnh nói tình hình :" hiện tại con bé đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi"
Cô ngước nhìn hàng chữ màu đỏ đang sáng đèn, mặt trắng bệch nhìn cô Hà lạnh lùng hỏi:" tại sao con gái tôi lại thành ra như vậy'.