Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 37
Trợ lý Lâm gật đầu nhanh chóng rời đi, Phó Nam Đình ngồi xuống ghế ở cạnh phòng bệnh.
Trong phòng cô nắm bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của bé con, cô đau lòng vuốt khuôn mặt trắng bệch của bé nghẹn ngào nói:"Khả Khả, mẹ xin lỗi"
Ngoài cửa sổ màn đêm lặng lẽ buông xuống, những ngọn đèn ven đường cũng thi nhau tỏa sáng khắp cả con đường.
Cả bệnh viện và khu nội trú đều bật đèn khắp cả ngõ ngách, duy nhất chỉ có phòng bệnh ở gần cuối hàng lang tối đen như mực.
Tô Nghiêm vừa làm xong ca phẫu thuật liền đi qua phòng bệnh của Khả Khả xem tình hình thế nào.
Tô Nghiêm đi tới đã thấy người đàn ông đang đứng quay lưng về phía anh im lặng nhìn vào cửa kính phòng bệnh.
Tô Nghiêm tiến lại lạnh lùng hỏi :" anh đang làm gì ở đây?"
Phó Nam Đình thu hồi ánh mắt quay lại đầu lại lạnh giọng nói:" có vấn đề gì sao"
Tô Nghiêm nghiêng đầu nhìn vào cửa thấy có ánh đèn mờ ở cửa sổ chiếu vào người cô đang im lặng nhìn Khả Khả.
Tô Nghiêm lạnh lùng nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt nói:" anh ra đây,tôi có chuyện muốn nói với anh" nói rồi anh quay người đi về phía cửa thoát hiểm gần đó.
Phó Nam Đình cũng đi theo Tô Nghiêm vào cửa thoát hiểm.
Tô Nghiêm dựa vào tường, bóp mi tâm lạnh giọng hỏi :" tại sao bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt mẹ con chị ấy?"
Phó Nam Đình cũng dựa vào phía tường đối diện, bình thản hỏi lại:" tại sao tôi không thể xuất hiện? ".
Tô Nghiêm :" tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không để anh làm tổn thương chị ấy lần nữa đâu"
Phó Nam Đình :" cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương mẹ con cô ấy, tôi chỉ muốn đường đường chính chính làm anh rể cậu thôi".
Tô Nghiêm :" anh nghĩ gia đình tôi sẽ chấp nhận anh sao?"
Phó Nam Đình :" cậu cứ đợi mà xem"
Phó Nam Đình bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi chỗ đó đi về phía phòng bệnh.
Phó Nam Đình mở cửa bước vào phòng bật đèn trong phòng lên. Anh nhìn cô đang nắm c.h.ặ.t t.a.y và thẫn thờ nhìn bé con.
Phó Nam Đình lấy điện thoại bấm gửi tin nhắn cho ai đó rồi liền cất điện thoại đi về phía cô.
Cô nghe tiếng động liền ngước mặt nhìn lên, cô thờ ơ nhìn anh nói:" trễ rồi anh về trước đi"
Phó Nam Đình cúi đầu nhìn cô ôn nhu nói :" tôi ở lại với em"
Cô cũng không nhìn anh nữa, cô nhìn Khả Khả rồi lên tiếng :" anh có thể giúp tôi trông cô bé không, tôi muốn đi gọi điện thoại một lát"
Phó Nam Đình gật đầu :" có thể, em đi đi"
Cô cầm lấy điện thoại trên tủ nước đi ra cuối hành lang bấm gọi điện thoại cho nhân viên ở tiệm ngày mai cô sẽ không đến tiệm tất cả đều giao lại cho hai người bọn họ.
Sau khi cúp máy cô yên lặng nhìn ra cửa kính nhìn lên bầu trời không lấy một ngôi sao nào cả, chỉ có duy nhất màu đen huyền.
Cô thở dài rồi đi về phòng, vừa muốn mở cửa đã bị người bên trong mở ra.
Trợ lý Lâm vừa mang đồ ăn đến định đi về liền đụng phải cô ngoài cửa liền cười lịch sự nói:" Tô tiểu thư, tôi xin phép về trước "
Cô chỉ gật đầu rồi né ra cho người đàn ông rời đi, cô vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng.
Phó Nam Đình đang bày đồ ăn từ trong hộp ra bàn, anh nhẹ giọng nói :" em ngồi xuống ăn chút gì lót bụng đi"
Cô nhìn mười mấy món trên bàn liền nhíu mày nhìn anh hỏi:" sao lại mua nhiều như vậy?"
Phó Nam Đình đứng dậy kéo cô ngồi xuống sofa còn mình liền giơ tay kéo ghế bên giường bệnh qua ngồi đối diện cô, nói:" tôi không biết em thích ăn gì nên mua thứ một ít, em ăn đi còn ấm đó"
Cô lắc đầu nói :" tôi nuốt không trôi, anh ăn đi"
Cô định đứng lên liền nghe anh nói:" em ăn đi, tôi có thứ cho em xem"
Cô cau mày hỏi:" thứ gì?"
Phó Nam Đình đưa đôi đũa cho cô nói:" rm ăn xong, tôi sẽ nói liên quan đến Khả Khả"
Cô thở dài cầm lấy đôi đũa từ tay anh, Phó Nam Đình hài lòng liền gắp đồ ăn vào chén nhỏ của cô.
Cô yên lặng ăn đồ ăn trong chén, cô chưa ăn hết anh lại gắp thêm vào chén, cô cau mày nói:" anh tự ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa"
Phó Nam Đình cười nhẹ nói :" được, em ăn đi"
Sau khi ăn xong cô muốn dọn dẹp nhưng bị Phó Nam Đình cản lại nói bản thân tự có thể làm bảo cô chứ qua ngồi với Khả Khả đi.
Cô cũng không có ý định muốn giành với anh liền đi qua ngồi cạnh Khả Khả .
Phó Nam Đình dọn dẹp xong liền đi qua đưa điện thoại của mình cho cô, cô nhíu mày không hiểu gì nhìn anh.
Phó Nam Đình :" em xem đi rồi sẽ hiểu"
Trong phòng cô nắm bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của bé con, cô đau lòng vuốt khuôn mặt trắng bệch của bé nghẹn ngào nói:"Khả Khả, mẹ xin lỗi"
Ngoài cửa sổ màn đêm lặng lẽ buông xuống, những ngọn đèn ven đường cũng thi nhau tỏa sáng khắp cả con đường.
Cả bệnh viện và khu nội trú đều bật đèn khắp cả ngõ ngách, duy nhất chỉ có phòng bệnh ở gần cuối hàng lang tối đen như mực.
Tô Nghiêm vừa làm xong ca phẫu thuật liền đi qua phòng bệnh của Khả Khả xem tình hình thế nào.
Tô Nghiêm đi tới đã thấy người đàn ông đang đứng quay lưng về phía anh im lặng nhìn vào cửa kính phòng bệnh.
Tô Nghiêm tiến lại lạnh lùng hỏi :" anh đang làm gì ở đây?"
Phó Nam Đình thu hồi ánh mắt quay lại đầu lại lạnh giọng nói:" có vấn đề gì sao"
Tô Nghiêm nghiêng đầu nhìn vào cửa thấy có ánh đèn mờ ở cửa sổ chiếu vào người cô đang im lặng nhìn Khả Khả.
Tô Nghiêm lạnh lùng nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt nói:" anh ra đây,tôi có chuyện muốn nói với anh" nói rồi anh quay người đi về phía cửa thoát hiểm gần đó.
Phó Nam Đình cũng đi theo Tô Nghiêm vào cửa thoát hiểm.
Tô Nghiêm dựa vào tường, bóp mi tâm lạnh giọng hỏi :" tại sao bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt mẹ con chị ấy?"
Phó Nam Đình cũng dựa vào phía tường đối diện, bình thản hỏi lại:" tại sao tôi không thể xuất hiện? ".
Tô Nghiêm :" tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không để anh làm tổn thương chị ấy lần nữa đâu"
Phó Nam Đình :" cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương mẹ con cô ấy, tôi chỉ muốn đường đường chính chính làm anh rể cậu thôi".
Tô Nghiêm :" anh nghĩ gia đình tôi sẽ chấp nhận anh sao?"
Phó Nam Đình :" cậu cứ đợi mà xem"
Phó Nam Đình bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi chỗ đó đi về phía phòng bệnh.
Phó Nam Đình mở cửa bước vào phòng bật đèn trong phòng lên. Anh nhìn cô đang nắm c.h.ặ.t t.a.y và thẫn thờ nhìn bé con.
Phó Nam Đình lấy điện thoại bấm gửi tin nhắn cho ai đó rồi liền cất điện thoại đi về phía cô.
Cô nghe tiếng động liền ngước mặt nhìn lên, cô thờ ơ nhìn anh nói:" trễ rồi anh về trước đi"
Phó Nam Đình cúi đầu nhìn cô ôn nhu nói :" tôi ở lại với em"
Cô cũng không nhìn anh nữa, cô nhìn Khả Khả rồi lên tiếng :" anh có thể giúp tôi trông cô bé không, tôi muốn đi gọi điện thoại một lát"
Phó Nam Đình gật đầu :" có thể, em đi đi"
Cô cầm lấy điện thoại trên tủ nước đi ra cuối hành lang bấm gọi điện thoại cho nhân viên ở tiệm ngày mai cô sẽ không đến tiệm tất cả đều giao lại cho hai người bọn họ.
Sau khi cúp máy cô yên lặng nhìn ra cửa kính nhìn lên bầu trời không lấy một ngôi sao nào cả, chỉ có duy nhất màu đen huyền.
Cô thở dài rồi đi về phòng, vừa muốn mở cửa đã bị người bên trong mở ra.
Trợ lý Lâm vừa mang đồ ăn đến định đi về liền đụng phải cô ngoài cửa liền cười lịch sự nói:" Tô tiểu thư, tôi xin phép về trước "
Cô chỉ gật đầu rồi né ra cho người đàn ông rời đi, cô vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng.
Phó Nam Đình đang bày đồ ăn từ trong hộp ra bàn, anh nhẹ giọng nói :" em ngồi xuống ăn chút gì lót bụng đi"
Cô nhìn mười mấy món trên bàn liền nhíu mày nhìn anh hỏi:" sao lại mua nhiều như vậy?"
Phó Nam Đình đứng dậy kéo cô ngồi xuống sofa còn mình liền giơ tay kéo ghế bên giường bệnh qua ngồi đối diện cô, nói:" tôi không biết em thích ăn gì nên mua thứ một ít, em ăn đi còn ấm đó"
Cô lắc đầu nói :" tôi nuốt không trôi, anh ăn đi"
Cô định đứng lên liền nghe anh nói:" em ăn đi, tôi có thứ cho em xem"
Cô cau mày hỏi:" thứ gì?"
Phó Nam Đình đưa đôi đũa cho cô nói:" rm ăn xong, tôi sẽ nói liên quan đến Khả Khả"
Cô thở dài cầm lấy đôi đũa từ tay anh, Phó Nam Đình hài lòng liền gắp đồ ăn vào chén nhỏ của cô.
Cô yên lặng ăn đồ ăn trong chén, cô chưa ăn hết anh lại gắp thêm vào chén, cô cau mày nói:" anh tự ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa"
Phó Nam Đình cười nhẹ nói :" được, em ăn đi"
Sau khi ăn xong cô muốn dọn dẹp nhưng bị Phó Nam Đình cản lại nói bản thân tự có thể làm bảo cô chứ qua ngồi với Khả Khả đi.
Cô cũng không có ý định muốn giành với anh liền đi qua ngồi cạnh Khả Khả .
Phó Nam Đình dọn dẹp xong liền đi qua đưa điện thoại của mình cho cô, cô nhíu mày không hiểu gì nhìn anh.
Phó Nam Đình :" em xem đi rồi sẽ hiểu"