Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 40
Ba Tô lạnh nhạt nhìn Phó Nam Đình còn ở trong phòng khó chịu nói:" Phó Thiếu, cậu cũng về đi, ở đây có chúng tôi được rồi"
Cô gật đầu nhìn anh nói:" đúng vậy đó , anh về đi"
Phó Nam Đình gật đầu nhìn Khả Khả ôn nhu nói:" Khả Khả con nghỉ ngơi đi nha, chú về trước đây "
Khả Khả nhìn anh lo lắng hỏi:" Chú Phó, chú có còn đến thăm con không ạ"
Phó Nam Đình gật đầu cười nhẹ nói :" còn chứ, chú có thời gian sẽ đến thăm con có được không "
Khả Khả mỉm cười với anh:" dạ, tạm biệt chú"
Ba Tô nhìn cô nói:" con cũng đi làm việc con cần làm đi, ở đây có ba mẹ được rồi "
Cô gật đầu chào ba mẹ Tô rồi cầm túi chuẩn bị rời đi, lại quay lại cúi người hôn vào má Khả Khả nói :" Khả Khả, con ở đây nhớ nghe lời ông bà có biết không, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi"
Khả Khả gật đầu cũng nghiêng mặt hôn lại vào má cô, vui vẻ nói:" dạ, con nhớ rồi ạ"
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, lúc vào thang máy thì nhận được điện thoại của trường mẫu giáo.
Cô nhìn Phó Nam Đình nói:" anh không cần đến đồn cảnh sát nữa, tôi phải đến trường giải quyết trước, anh bận việc của anh đi"
Phó Nam Đình :" tôi đưa em đi"
Cô lắc đầu :" không cần, tôi có xe"
Xuống tầng hai người đi về hai hướng khác nhau.
Phó Nam Đình ngồi vào xe nhận lấy ipad từ trợ lý Lâm ngồi ở ghế phụ, nghe Trợ lý Lâm báo cáo:"Phó Tổng, ngày hôm qua sau khi ra khỏi trường của tiểu thư Khả Khả, Phương Tuyết cô ta đã ngay trong ngày về Bắc Kinh rồi ạ, có cần cử người bắt cô ta không "
Phó Nam Đình lạnh lùng nhìn ảnh chụp ở sân bay của cô ta, lạnh giọng nói :" cử người bắt cô ta qua đây cho tôi, tôi muốn tự mình xử lý trước khi đưa cô ta đến chỗ cảnh sát"
Trợ lý Lâm :" rõ"
Phó Nam Đình nham hiểm nhếch môi nhìn người phụ nữ trong ảnh.
Trợ lý Lâm nhìn lên kính chiếu hậu thấy nụ cười ớn lạnh của anh bất giác rùng mình thay cô ta.
Cô sau khi lên xe liền lái xe về nhà tắm rửa thay đồ rồi mới đến trường học.
Cô ngồi trong phòng hiệu trưởng nhìn người đàn ông trung niên đang cầm ly trà, lạnh lùng hỏi:" Hiệu trưởng Trần, không biết thầy muốn nói gì với tôi"
Hiệu trưởng Trần để ly trà xuống bàn, nhìn cô nói:" Tô tiểu thư, chúng tôi đã đưa cho cô xem màn hình giám sát rồi, tôi mong cô có thể đừng làm khó cô Hà nữa, chúng tôi cũng không ngờ người phụ nữ đó lại ác độc như vậy"
Cô lạnh lùng nhìn Cô Hà đứng bên cạnh rồi nhìn Hiệu trưởng Trần hỏi:" vậy cô ta đến đây làm gì, không thể nào người lạ có thể vào trường một cách trắng trợn như vậy, có đúng không Hiệu trưởng Trần?"
Hiệu trưởng Trần :" cô ta nói đến gặp tôi muốn xem thử trường học cho con cô ta nên chúng tôi mới cho cô ta đi tham quan thử xung quanh trường lúc đó tôi cũng có đi theo cô ta một đoạn nhưng lúc đó tôi có điện thoại nên mới nói cô ta đi xung quanh trước tôi sẽ quay lại sau, lúc tôi quay lại đã không thấy cô ta ở đâu lại nghe tiếng kêu cứu của cô Hà, chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình vì chuyện ngoài ý muốn này"
Hiệu trưởng Trần cùng cô Hà cúi người xin lỗi, cô nhìn hai người họ chân thành xin lỗi như vậy cũng không làm khó họ nữa cầm lấy usb trên bàn đứng dậy nói:" được rồi, tôi phải đưa thứ này đến đồn cảnh sát rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của hai người"
Sau khi cô ra khỏi trường liền đến đồn cảnh sát trình bày sự việc xong xuôi hết giấy tờ thì đã giữa trưa, cô gọi điện thoại cho Ba Tô hỏi muốn ăn gì cô sẽ mua mang vào rồi mới lái xe đi mua đồ ăn trưa rồi đi bệnh viện.
Phòng bệnh Khả Khả đã chuyển sang tầng khác, có vẻ rộng hơn phòng trước đó, có bộ bàn ghế sofa lớn hơn có thể ngồi được bốn năm người, đặt biệt có thể giường cho người nhà nằm nghỉ ngơi bên cạnh rất tiện lợi.
Cô nhìn căn phòng hỏi Ba Tô :" sao chọn phòng lớn như vậy?"
Ba Tô mở hộp đồ ăn ra bàn, nói:" Tô Nghiêm sắp xếp cho chúng ta, con không cần lo lắng, có người nhà làm bác sĩ thì cứ yên tâm mà chăm sóc con bé không vấn đề gì ".
Mẹ Tô nhìn cô hỏi:" con làm xong việc rồi à"
Cô gật đầu với Mẹ Tô rồi ngồi xuống cạnh Khả Khả nói :" con làm xong hết rồi" cô nắm tay Khả Khả hỏi:" con đói chưa mẹ lấy cháo cho con ăn nha"
Khả Khả lắc đầu nói :" con chưa đói, mẹ qua ăn với ông bà đi ạ"
Cô lắc đầu nói :" mẹ ngồi với con, chút nữa mẹ ăn sau"
Mẹ Tô nhìn cô nói :" qua ăn chung luôn đi, đợi lát nữa cơm nguội lạnh rồi sao mà ăn được"
Ba Tô :" đúng vậy, con để con bé nằm nghỉ đi"
" em qua ăn với chú dì đi, để tôi ngồi với con bé "
Cô gật đầu nhìn anh nói:" đúng vậy đó , anh về đi"
Phó Nam Đình gật đầu nhìn Khả Khả ôn nhu nói:" Khả Khả con nghỉ ngơi đi nha, chú về trước đây "
Khả Khả nhìn anh lo lắng hỏi:" Chú Phó, chú có còn đến thăm con không ạ"
Phó Nam Đình gật đầu cười nhẹ nói :" còn chứ, chú có thời gian sẽ đến thăm con có được không "
Khả Khả mỉm cười với anh:" dạ, tạm biệt chú"
Ba Tô nhìn cô nói:" con cũng đi làm việc con cần làm đi, ở đây có ba mẹ được rồi "
Cô gật đầu chào ba mẹ Tô rồi cầm túi chuẩn bị rời đi, lại quay lại cúi người hôn vào má Khả Khả nói :" Khả Khả, con ở đây nhớ nghe lời ông bà có biết không, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi"
Khả Khả gật đầu cũng nghiêng mặt hôn lại vào má cô, vui vẻ nói:" dạ, con nhớ rồi ạ"
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, lúc vào thang máy thì nhận được điện thoại của trường mẫu giáo.
Cô nhìn Phó Nam Đình nói:" anh không cần đến đồn cảnh sát nữa, tôi phải đến trường giải quyết trước, anh bận việc của anh đi"
Phó Nam Đình :" tôi đưa em đi"
Cô lắc đầu :" không cần, tôi có xe"
Xuống tầng hai người đi về hai hướng khác nhau.
Phó Nam Đình ngồi vào xe nhận lấy ipad từ trợ lý Lâm ngồi ở ghế phụ, nghe Trợ lý Lâm báo cáo:"Phó Tổng, ngày hôm qua sau khi ra khỏi trường của tiểu thư Khả Khả, Phương Tuyết cô ta đã ngay trong ngày về Bắc Kinh rồi ạ, có cần cử người bắt cô ta không "
Phó Nam Đình lạnh lùng nhìn ảnh chụp ở sân bay của cô ta, lạnh giọng nói :" cử người bắt cô ta qua đây cho tôi, tôi muốn tự mình xử lý trước khi đưa cô ta đến chỗ cảnh sát"
Trợ lý Lâm :" rõ"
Phó Nam Đình nham hiểm nhếch môi nhìn người phụ nữ trong ảnh.
Trợ lý Lâm nhìn lên kính chiếu hậu thấy nụ cười ớn lạnh của anh bất giác rùng mình thay cô ta.
Cô sau khi lên xe liền lái xe về nhà tắm rửa thay đồ rồi mới đến trường học.
Cô ngồi trong phòng hiệu trưởng nhìn người đàn ông trung niên đang cầm ly trà, lạnh lùng hỏi:" Hiệu trưởng Trần, không biết thầy muốn nói gì với tôi"
Hiệu trưởng Trần để ly trà xuống bàn, nhìn cô nói:" Tô tiểu thư, chúng tôi đã đưa cho cô xem màn hình giám sát rồi, tôi mong cô có thể đừng làm khó cô Hà nữa, chúng tôi cũng không ngờ người phụ nữ đó lại ác độc như vậy"
Cô lạnh lùng nhìn Cô Hà đứng bên cạnh rồi nhìn Hiệu trưởng Trần hỏi:" vậy cô ta đến đây làm gì, không thể nào người lạ có thể vào trường một cách trắng trợn như vậy, có đúng không Hiệu trưởng Trần?"
Hiệu trưởng Trần :" cô ta nói đến gặp tôi muốn xem thử trường học cho con cô ta nên chúng tôi mới cho cô ta đi tham quan thử xung quanh trường lúc đó tôi cũng có đi theo cô ta một đoạn nhưng lúc đó tôi có điện thoại nên mới nói cô ta đi xung quanh trước tôi sẽ quay lại sau, lúc tôi quay lại đã không thấy cô ta ở đâu lại nghe tiếng kêu cứu của cô Hà, chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình vì chuyện ngoài ý muốn này"
Hiệu trưởng Trần cùng cô Hà cúi người xin lỗi, cô nhìn hai người họ chân thành xin lỗi như vậy cũng không làm khó họ nữa cầm lấy usb trên bàn đứng dậy nói:" được rồi, tôi phải đưa thứ này đến đồn cảnh sát rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của hai người"
Sau khi cô ra khỏi trường liền đến đồn cảnh sát trình bày sự việc xong xuôi hết giấy tờ thì đã giữa trưa, cô gọi điện thoại cho Ba Tô hỏi muốn ăn gì cô sẽ mua mang vào rồi mới lái xe đi mua đồ ăn trưa rồi đi bệnh viện.
Phòng bệnh Khả Khả đã chuyển sang tầng khác, có vẻ rộng hơn phòng trước đó, có bộ bàn ghế sofa lớn hơn có thể ngồi được bốn năm người, đặt biệt có thể giường cho người nhà nằm nghỉ ngơi bên cạnh rất tiện lợi.
Cô nhìn căn phòng hỏi Ba Tô :" sao chọn phòng lớn như vậy?"
Ba Tô mở hộp đồ ăn ra bàn, nói:" Tô Nghiêm sắp xếp cho chúng ta, con không cần lo lắng, có người nhà làm bác sĩ thì cứ yên tâm mà chăm sóc con bé không vấn đề gì ".
Mẹ Tô nhìn cô hỏi:" con làm xong việc rồi à"
Cô gật đầu với Mẹ Tô rồi ngồi xuống cạnh Khả Khả nói :" con làm xong hết rồi" cô nắm tay Khả Khả hỏi:" con đói chưa mẹ lấy cháo cho con ăn nha"
Khả Khả lắc đầu nói :" con chưa đói, mẹ qua ăn với ông bà đi ạ"
Cô lắc đầu nói :" mẹ ngồi với con, chút nữa mẹ ăn sau"
Mẹ Tô nhìn cô nói :" qua ăn chung luôn đi, đợi lát nữa cơm nguội lạnh rồi sao mà ăn được"
Ba Tô :" đúng vậy, con để con bé nằm nghỉ đi"
" em qua ăn với chú dì đi, để tôi ngồi với con bé "