Nhất Ngôn Thông Thiên
Chương 16
Dịch giả: Heo ăn hổ
Khi chân trời dần hiện rõ từng mảng mây hình bong bóng cá, Từ Ngôn cũng đã khóa chết cánh cửa đại điện từ phía bên trong, rồi linh hoạt bò từ nóc nhà ra ngoài.
Đại điện không người, chỉ có gạch xanh trải nền sau pho tượng bị mất đi một viên, thay vào đó là một viên châu trong suốt nằm yên tĩnh trong chỗ đất trống nơi viên gạch bị cạy ra. Mái vòm ngay phía trên hạt châu này lại được treo lên một vật phát ra ánh sáng xanh.
Mặt trời chậm chạp bò lên khỏi chân trời, tia sáng cũng chiếu rọi tới phần mái diềm cong bên rìa điện. Nơi đó được cột thêm một sợi dây đỏ, tạo thành một màu đỏ thẫm nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.
Sáng sớm này, Từ Ngôn trong lúc dừng lại tại cửa điện, còn để lại gốc Sơn Sâm vừa đào được mấy ngày trước ở cửa điện bị phá hỏng đôi chút kia.
Ò!…Ó!…O!
Trong vườn rau, con gà trống vốn bị Từ Ngôn trói gô miệng bằng sợi dây đỏ cuối cùng cũng được tự do, ngẩng cao đầu cất tiếng gáy. Tiền viện dần xuất hiện bóng người.
“Tiểu Hắc, chúng ta nên đi rồi.”
Vừa mới cởi trói cho con gà trống, Từ Ngôn mở cửa chuồng heo rồi lập tức ôm lấy Tiểu Hắc Trư. Hắn trèo lên tường viện, ném Tiểu Hắc Trư qua bên ngoài.
Tiểu Hắc Trư rơi tự do ngã xuống mặt đất, nó đứng dậy vui mừng hân hoan chạy thẳng ra xa, tiếng khò khè khò khè nghe qua mười phần hưng phấn.
Đứng dạng chân nơi tường viện, tay nắm lấy viên đá dẹp được mài đến sắc bén, khóe miệng Từ Ngôn nở ra một nụ cười bình thản mà yếu ớt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tiểu đạo sĩ Thừa Vân quan vẫn cứ cười hề hề ngốc nghếch như trước, ngốc đến mức khiến người khác phải bật cười. Thế nhưng không ai biết rõ lúc này Từ Ngôn mới chân chính thả con ác quỷ trong lòng mình ra.
Một đêm nghỉ ngơi, đám đạo nhân Thái Thanh giáo lần lượt đi ra khỏi phòng ngủ.
“Trần sư huynh, chúng ta thật sự thu nhận tiểu đạo sĩ kia làm đồng môn sao?” Một đạo nhân mập mạp quay sang hỏi gã đạo nhân mặt thẹo: “Sư phụ hắn chết đi mà hắn còn có thể ăn uống ngon lành như vậy. Ta thấy tâm trí tiểu tử kia có lẽ có chút vấn đề.”
“Tên đó là một thằng ngốc. Người nào trong Lâm Sơn trấn mà không biết?” Bên cạnh là một tráng hán áo quần gọn gàng đang vươn người giãn gân cốt, cười nhạo một tiếng: “Hôm qua có đi thăm dò sơ qua, tiểu đạo sĩ kia là thực sự đần độn. Người bình thường có ai lại thích ăn cơm thừa của người ta, hắn là đạo sĩ chứ đâu phải tên ăn mày.”
“Đần độn thì tốt hơn.”
Gã đạo nhân mặt thẹo họ Trần cười lạnh, lẩm bẩm: “Người đần độn trong thiên hạ này càng nhiều thì mới càng có nhiều người bán mạng cho chúng ta. Đừng quên, Thái Thanh giáo chúng ta tuy đứng đầu chính phái nhưng thế lực không được như Tiền Tông, mà mấy tà phái như Quỷ Vương môn lại càng khó đối phó. Cho nên càng có nhiều nhân thủ thì thế lực của chúng ta mới càng lúc càng lớn mạnh được.”
Thiên hạ ngày nay được phân chia làm hai phái chính tà, Phổ quốc lấy chính đạo làm đầu, còn nước láng giềng là Tề quốc thì lại lấy tà phái làm chủ. Hai nước vốn không hòa thuận, chiến sự biên cương diễn ra liên miên không dứt, ân oán hai phái chính tà càng ngày chất chứa càng sâu.
Sơn thần nổi giận chỉ là một trò lừa bịp đầu độc dân chúng, thu môn đồ rộng rãi mới là thủ đoạn khiến môn phái càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt đạo nhân mặt thẹo, chính là càng có thêm nhiều người bán mạng cho Thái Thanh giáo. Như vậy địa vị đứng đầu tại Phổ quốc của Thái Thanh giáo mới càng thêm kiên cố, mà địa vị giang hồ kiên cố lại ảnh hưởng trực tiếp đến uy vọng của Quốc sư tại triều đình Đại Phổ.
Sau Lâm Sơn Trấn, lại tiếp tục đi đến thôn trấn biên giới khác rồi. Đạo nhân mặt thẹo đang tính toán đến bước tiếp theo thì đột nhiên có người kinh hô lên.
"Nhân sâm!"
“Còn cử động được!”
Nhân sâm cử động được rốt cuộc đã kinh động đến tất cả đám cao nhân Thái Thanh giáo này. Sau khi tên đạo sĩ đầu tiên phát hiện ra gốc nhân sâm ở cửa chính đại điện thì tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn qua đó.
Đó thực sự là một gốc nhân sâm cử động được, nó đang chậm chạp đi về phía cửa điện. Đến khi đám đạo nhân vừa chạy đến nơi, thì nó cũng vừa lúc chui tọt vào trong một góc của cái cửa điện bị tàn phá kia.
“Là linh sâm! Ít nhất cũng đạt tới trăm năm rồi!”
“Chỉ có Sơn sâm có tham linh mới có thể cử động được. Bắt lấy nó, loại bảo bối này ngàn vàng cũng khó mua được!”
“Tên tiểu đạo sĩ hôm qua đâu rồi, còn ở trong đó hay không? Nhanh mở cửa ra!”
Rầm! Rầm rầm!
Tiếng đập cửa, tiếng kêu gọi ầm ĩ, tiếng quát mắng như đan xen cả vào nhau thành một loạt thanh âm hỗn loạn ầm ĩ truyền ra thật xa. Từ Ngôn đang dạng chân đứng trên bờ tường của hậu viện nghe thấy một loạt tiếng gào thét này, khóe miệng vui vẻ đột nhiên dần chuyển sang lạnh lẽo.
Sư phụ còn chưa đi xa, vẫn còn kịp…
“Phá cửa ra!”
“Nhanh tìm lấy gốc cây to nào đấy, nhanh! Nhanh!”
“Có phải tiểu tử kia đã khóa trái cửa bên trong rồi? Nếu còn không mở cửa, ta chặt chân chó của ngươi!”
“Làm hư nhân sâm, ta sẽ lấy mạng ngươi!”
“Gốc cây to đến rồi, tất cả qua đây! Cùng nhau đập mở ra nào!”
Rầm rầm!
Rầm rầm!
Ầm ầm!
Cửa điện cũ nát cao lớn rốt cuộc cũng bị phá nát, sụp đổ xuống. Hơn một trăm bóng người vội vã vọt vào trong đại điện. Dù sao thì đó cũng không phải là Nhân sâm bình thường, mà là Nhân sâm đã có tham linh, một gốc đáng giá cả vạn lượng bạc. Vật này là đại bổ cho những người luyện võ như bọn họ cho nên có tiền chưa chắc đã mua được.
Tính cách con người là như thế, nhìn thấy bảo bối thì cả hai mắt đỏ lên, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy mà gần trăm tên môn nhân Thái Thanh giáo đến Lâm Sơn Trấn lần này đều đồng loạt vọt vào đại điện tối đen như mực, cũng chính xác là lao vào vực sâu nhất của tử vong.
Vèo!
Hậu viện Thừa Vân Quan, Từ Ngôn đang chờ đợi trên bờ tường, chậm rãi ổn định tâm tình trong vài hơi thở rồi dùng sức ném hòn đá trong tay ra. Hắn không quay đầu lại nhìn mà nhảy thẳng ra bên ngoài, rồi tập trung toàn bộ sức lực xuống hai chân, cắm đầu chạy như điên.
Hòn đá sắc bén xé gió lao đi, đồng thời tiện thể cũng cắt đứt sợi dây đỏ quấn trên viền mái diềm cong cong của đại điện. Trong ánh rực rỡ của mặt trời, sợi dây đỏ bị cắt đứt văng tung tóe ra gần mười sợi chỉ đỏ, như từng tia máu đỏ nhỏ bắn ra ngoài.
“Bắt được rồi!”
“Ít nhất cũng có giá trị hơn vạn lượng bạc, lần này phát tài rồi!”
“Cẩn thận, đừng để Linh tham chạy mất, nhanh tìm sợi chỉ đỏ!”
“Sau pho tượng kia có sợi chỉ đỏ kia, còn có mảnh gạch xanh kia nữa…”
Có người trong tích tắc đó đã phát hiện ra một sợi chỉ đỏ treo trên đầu pho tượng, phần cuối của sợi chỉ rủ xuống là một mảnh gạch xanh. Ánh mắt tất cả đều tập trung nhìn mảnh gạch xanh kia rơi xuống đập vào nền đất tạo thành một chỗ lõm xuống. Trong chỗ lõm này, lại như có một hạt châu kì dị.
Chẳng lẽ còn có bảo bối nữa?
Đây là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu của tổng cộng một trăm lẻ ba tên đệ tử Thái Thanh giáo có mặt tại đây. Ngay lập tức, một tiếng nổ tung xé rách cả không khí ầm ầm xuất hiện trước mặt bọn hắn.
Ầm ầm ầm!!!
Tiếng nổ rung trời xuất hiện tại thị trấn biên giới nhỏ bé yên tĩnh, đến mặt đất cũng rung chuyển. Rồi một cảnh tượng mà cả đời những người dân dậy sớm trong sáng nay sẽ không thể nào tưởng tượng ra được.
Lúc này, Thừa Vân quan bên rìa của Lâm Sơn Trấn thật sự đang nổi trên mây*. Đạo quán đang ở giữa không trung lại bất giác nổ tung lên thành từng mảnh nhỏ, rồi lại bị một lực lượng bạo tạc đáng sợ nghiền nát thành bột mịn đầy trời!
(*ý chỉ tên Thừa Vân – cưỡi mây_Hoangtruc)
Bất kể là pho tượng Tam Thanh, hay bốn phía tường viện, hay là một trăm lẻ ba tên cao nhân Thái Thanh giáo trong đại điện, trong tiếng nổ vang rung trời chuyển đất này, đều biến thành bột phấn. Thậm chí còn không thừa lại lấy một mẩu xương nguyên vẹn.
Lão đạo sĩ không nói sai, có vài đầu heo, lại ăn thịt hổ đấy. Hơn nữa, vừa mới mở miệng, nó lại nuốt hơn một trăm con Mãnh hổ!
Ngoài tiểu trấn, Từ Ngôn không kịp thở, ngừng bước chân lại, nhìn về dãy núi không người mà hét lớn.
“Sư phụ!”
Hai tay đưa lên miệng làm thành cái loa, thoải mái hô gào đến khản giọng: “Đi chậm một chút! Bọn hắn đến tiễn đưa người rồi!”
Bầu trời xa xăm với từng đám mây trắng lượn lờ phía xa. Đám mây đó như một gương mặt già nua hòa nhã. Từ Ngôn không nhìn thấy hồn phách sư phụ, nhưng hắn vẫn chắc chắn sư phụ đang ở trong đám mây trắng đó nhìn hắn mà cười, trong vẻ tươi cười đó có chút bất đắc dĩ, cũng có cả thoải mái nữa.
Đáng giá, cho dù là cái gì tồn tại trên thế gian này đi nữa cũng có giá trị đặc biệt riêng của nó. Từ Ngôn dùng bảo bối Lôi châu nhặt được trong lòng núi đổi lấy mạng của một trăm lẻ ba tên ác nhân, khoản mua bán này đáng giá.
Khò khè, khò khè!
Dưới chân, Tiểu Hắc trư vui sướng ủi ủi lấy Từ Ngôn, nước miếng chảy dài, nhìn qua chính là dáng vẻ đói bụng. Sau tiếng nổ đằng kia, toàn bộ súc vật trong tiểu trấn đều hoảng sợ run rẩy, chỉ có Tiểu Hắc lại không chút phản ứng gì khác lạ. Vừa rồi nó chạy một vòng lớn, lúc này đang đòi chủ nó cho ăn. Quả nhiên là một bộ dáng không tim không phổi.
“Nguy rồi, quên mất bánh nướng của chúng ta rồi…”
Bụng của Từ Ngôn cũng vừa đúng lúc phát ra thanh âm ùng ục. Hắn gãi đầu gãi tai, bất đắc dĩ nói. Lúc này, cả hắn và heo, đều đang đói bụng.
Khi chân trời dần hiện rõ từng mảng mây hình bong bóng cá, Từ Ngôn cũng đã khóa chết cánh cửa đại điện từ phía bên trong, rồi linh hoạt bò từ nóc nhà ra ngoài.
Đại điện không người, chỉ có gạch xanh trải nền sau pho tượng bị mất đi một viên, thay vào đó là một viên châu trong suốt nằm yên tĩnh trong chỗ đất trống nơi viên gạch bị cạy ra. Mái vòm ngay phía trên hạt châu này lại được treo lên một vật phát ra ánh sáng xanh.
Mặt trời chậm chạp bò lên khỏi chân trời, tia sáng cũng chiếu rọi tới phần mái diềm cong bên rìa điện. Nơi đó được cột thêm một sợi dây đỏ, tạo thành một màu đỏ thẫm nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.
Sáng sớm này, Từ Ngôn trong lúc dừng lại tại cửa điện, còn để lại gốc Sơn Sâm vừa đào được mấy ngày trước ở cửa điện bị phá hỏng đôi chút kia.
Ò!…Ó!…O!
Trong vườn rau, con gà trống vốn bị Từ Ngôn trói gô miệng bằng sợi dây đỏ cuối cùng cũng được tự do, ngẩng cao đầu cất tiếng gáy. Tiền viện dần xuất hiện bóng người.
“Tiểu Hắc, chúng ta nên đi rồi.”
Vừa mới cởi trói cho con gà trống, Từ Ngôn mở cửa chuồng heo rồi lập tức ôm lấy Tiểu Hắc Trư. Hắn trèo lên tường viện, ném Tiểu Hắc Trư qua bên ngoài.
Tiểu Hắc Trư rơi tự do ngã xuống mặt đất, nó đứng dậy vui mừng hân hoan chạy thẳng ra xa, tiếng khò khè khò khè nghe qua mười phần hưng phấn.
Đứng dạng chân nơi tường viện, tay nắm lấy viên đá dẹp được mài đến sắc bén, khóe miệng Từ Ngôn nở ra một nụ cười bình thản mà yếu ớt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tiểu đạo sĩ Thừa Vân quan vẫn cứ cười hề hề ngốc nghếch như trước, ngốc đến mức khiến người khác phải bật cười. Thế nhưng không ai biết rõ lúc này Từ Ngôn mới chân chính thả con ác quỷ trong lòng mình ra.
Một đêm nghỉ ngơi, đám đạo nhân Thái Thanh giáo lần lượt đi ra khỏi phòng ngủ.
“Trần sư huynh, chúng ta thật sự thu nhận tiểu đạo sĩ kia làm đồng môn sao?” Một đạo nhân mập mạp quay sang hỏi gã đạo nhân mặt thẹo: “Sư phụ hắn chết đi mà hắn còn có thể ăn uống ngon lành như vậy. Ta thấy tâm trí tiểu tử kia có lẽ có chút vấn đề.”
“Tên đó là một thằng ngốc. Người nào trong Lâm Sơn trấn mà không biết?” Bên cạnh là một tráng hán áo quần gọn gàng đang vươn người giãn gân cốt, cười nhạo một tiếng: “Hôm qua có đi thăm dò sơ qua, tiểu đạo sĩ kia là thực sự đần độn. Người bình thường có ai lại thích ăn cơm thừa của người ta, hắn là đạo sĩ chứ đâu phải tên ăn mày.”
“Đần độn thì tốt hơn.”
Gã đạo nhân mặt thẹo họ Trần cười lạnh, lẩm bẩm: “Người đần độn trong thiên hạ này càng nhiều thì mới càng có nhiều người bán mạng cho chúng ta. Đừng quên, Thái Thanh giáo chúng ta tuy đứng đầu chính phái nhưng thế lực không được như Tiền Tông, mà mấy tà phái như Quỷ Vương môn lại càng khó đối phó. Cho nên càng có nhiều nhân thủ thì thế lực của chúng ta mới càng lúc càng lớn mạnh được.”
Thiên hạ ngày nay được phân chia làm hai phái chính tà, Phổ quốc lấy chính đạo làm đầu, còn nước láng giềng là Tề quốc thì lại lấy tà phái làm chủ. Hai nước vốn không hòa thuận, chiến sự biên cương diễn ra liên miên không dứt, ân oán hai phái chính tà càng ngày chất chứa càng sâu.
Sơn thần nổi giận chỉ là một trò lừa bịp đầu độc dân chúng, thu môn đồ rộng rãi mới là thủ đoạn khiến môn phái càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt đạo nhân mặt thẹo, chính là càng có thêm nhiều người bán mạng cho Thái Thanh giáo. Như vậy địa vị đứng đầu tại Phổ quốc của Thái Thanh giáo mới càng thêm kiên cố, mà địa vị giang hồ kiên cố lại ảnh hưởng trực tiếp đến uy vọng của Quốc sư tại triều đình Đại Phổ.
Sau Lâm Sơn Trấn, lại tiếp tục đi đến thôn trấn biên giới khác rồi. Đạo nhân mặt thẹo đang tính toán đến bước tiếp theo thì đột nhiên có người kinh hô lên.
"Nhân sâm!"
“Còn cử động được!”
Nhân sâm cử động được rốt cuộc đã kinh động đến tất cả đám cao nhân Thái Thanh giáo này. Sau khi tên đạo sĩ đầu tiên phát hiện ra gốc nhân sâm ở cửa chính đại điện thì tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn qua đó.
Đó thực sự là một gốc nhân sâm cử động được, nó đang chậm chạp đi về phía cửa điện. Đến khi đám đạo nhân vừa chạy đến nơi, thì nó cũng vừa lúc chui tọt vào trong một góc của cái cửa điện bị tàn phá kia.
“Là linh sâm! Ít nhất cũng đạt tới trăm năm rồi!”
“Chỉ có Sơn sâm có tham linh mới có thể cử động được. Bắt lấy nó, loại bảo bối này ngàn vàng cũng khó mua được!”
“Tên tiểu đạo sĩ hôm qua đâu rồi, còn ở trong đó hay không? Nhanh mở cửa ra!”
Rầm! Rầm rầm!
Tiếng đập cửa, tiếng kêu gọi ầm ĩ, tiếng quát mắng như đan xen cả vào nhau thành một loạt thanh âm hỗn loạn ầm ĩ truyền ra thật xa. Từ Ngôn đang dạng chân đứng trên bờ tường của hậu viện nghe thấy một loạt tiếng gào thét này, khóe miệng vui vẻ đột nhiên dần chuyển sang lạnh lẽo.
Sư phụ còn chưa đi xa, vẫn còn kịp…
“Phá cửa ra!”
“Nhanh tìm lấy gốc cây to nào đấy, nhanh! Nhanh!”
“Có phải tiểu tử kia đã khóa trái cửa bên trong rồi? Nếu còn không mở cửa, ta chặt chân chó của ngươi!”
“Làm hư nhân sâm, ta sẽ lấy mạng ngươi!”
“Gốc cây to đến rồi, tất cả qua đây! Cùng nhau đập mở ra nào!”
Rầm rầm!
Rầm rầm!
Ầm ầm!
Cửa điện cũ nát cao lớn rốt cuộc cũng bị phá nát, sụp đổ xuống. Hơn một trăm bóng người vội vã vọt vào trong đại điện. Dù sao thì đó cũng không phải là Nhân sâm bình thường, mà là Nhân sâm đã có tham linh, một gốc đáng giá cả vạn lượng bạc. Vật này là đại bổ cho những người luyện võ như bọn họ cho nên có tiền chưa chắc đã mua được.
Tính cách con người là như thế, nhìn thấy bảo bối thì cả hai mắt đỏ lên, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy mà gần trăm tên môn nhân Thái Thanh giáo đến Lâm Sơn Trấn lần này đều đồng loạt vọt vào đại điện tối đen như mực, cũng chính xác là lao vào vực sâu nhất của tử vong.
Vèo!
Hậu viện Thừa Vân Quan, Từ Ngôn đang chờ đợi trên bờ tường, chậm rãi ổn định tâm tình trong vài hơi thở rồi dùng sức ném hòn đá trong tay ra. Hắn không quay đầu lại nhìn mà nhảy thẳng ra bên ngoài, rồi tập trung toàn bộ sức lực xuống hai chân, cắm đầu chạy như điên.
Hòn đá sắc bén xé gió lao đi, đồng thời tiện thể cũng cắt đứt sợi dây đỏ quấn trên viền mái diềm cong cong của đại điện. Trong ánh rực rỡ của mặt trời, sợi dây đỏ bị cắt đứt văng tung tóe ra gần mười sợi chỉ đỏ, như từng tia máu đỏ nhỏ bắn ra ngoài.
“Bắt được rồi!”
“Ít nhất cũng có giá trị hơn vạn lượng bạc, lần này phát tài rồi!”
“Cẩn thận, đừng để Linh tham chạy mất, nhanh tìm sợi chỉ đỏ!”
“Sau pho tượng kia có sợi chỉ đỏ kia, còn có mảnh gạch xanh kia nữa…”
Có người trong tích tắc đó đã phát hiện ra một sợi chỉ đỏ treo trên đầu pho tượng, phần cuối của sợi chỉ rủ xuống là một mảnh gạch xanh. Ánh mắt tất cả đều tập trung nhìn mảnh gạch xanh kia rơi xuống đập vào nền đất tạo thành một chỗ lõm xuống. Trong chỗ lõm này, lại như có một hạt châu kì dị.
Chẳng lẽ còn có bảo bối nữa?
Đây là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu của tổng cộng một trăm lẻ ba tên đệ tử Thái Thanh giáo có mặt tại đây. Ngay lập tức, một tiếng nổ tung xé rách cả không khí ầm ầm xuất hiện trước mặt bọn hắn.
Ầm ầm ầm!!!
Tiếng nổ rung trời xuất hiện tại thị trấn biên giới nhỏ bé yên tĩnh, đến mặt đất cũng rung chuyển. Rồi một cảnh tượng mà cả đời những người dân dậy sớm trong sáng nay sẽ không thể nào tưởng tượng ra được.
Lúc này, Thừa Vân quan bên rìa của Lâm Sơn Trấn thật sự đang nổi trên mây*. Đạo quán đang ở giữa không trung lại bất giác nổ tung lên thành từng mảnh nhỏ, rồi lại bị một lực lượng bạo tạc đáng sợ nghiền nát thành bột mịn đầy trời!
(*ý chỉ tên Thừa Vân – cưỡi mây_Hoangtruc)
Bất kể là pho tượng Tam Thanh, hay bốn phía tường viện, hay là một trăm lẻ ba tên cao nhân Thái Thanh giáo trong đại điện, trong tiếng nổ vang rung trời chuyển đất này, đều biến thành bột phấn. Thậm chí còn không thừa lại lấy một mẩu xương nguyên vẹn.
Lão đạo sĩ không nói sai, có vài đầu heo, lại ăn thịt hổ đấy. Hơn nữa, vừa mới mở miệng, nó lại nuốt hơn một trăm con Mãnh hổ!
Ngoài tiểu trấn, Từ Ngôn không kịp thở, ngừng bước chân lại, nhìn về dãy núi không người mà hét lớn.
“Sư phụ!”
Hai tay đưa lên miệng làm thành cái loa, thoải mái hô gào đến khản giọng: “Đi chậm một chút! Bọn hắn đến tiễn đưa người rồi!”
Bầu trời xa xăm với từng đám mây trắng lượn lờ phía xa. Đám mây đó như một gương mặt già nua hòa nhã. Từ Ngôn không nhìn thấy hồn phách sư phụ, nhưng hắn vẫn chắc chắn sư phụ đang ở trong đám mây trắng đó nhìn hắn mà cười, trong vẻ tươi cười đó có chút bất đắc dĩ, cũng có cả thoải mái nữa.
Đáng giá, cho dù là cái gì tồn tại trên thế gian này đi nữa cũng có giá trị đặc biệt riêng của nó. Từ Ngôn dùng bảo bối Lôi châu nhặt được trong lòng núi đổi lấy mạng của một trăm lẻ ba tên ác nhân, khoản mua bán này đáng giá.
Khò khè, khò khè!
Dưới chân, Tiểu Hắc trư vui sướng ủi ủi lấy Từ Ngôn, nước miếng chảy dài, nhìn qua chính là dáng vẻ đói bụng. Sau tiếng nổ đằng kia, toàn bộ súc vật trong tiểu trấn đều hoảng sợ run rẩy, chỉ có Tiểu Hắc lại không chút phản ứng gì khác lạ. Vừa rồi nó chạy một vòng lớn, lúc này đang đòi chủ nó cho ăn. Quả nhiên là một bộ dáng không tim không phổi.
“Nguy rồi, quên mất bánh nướng của chúng ta rồi…”
Bụng của Từ Ngôn cũng vừa đúng lúc phát ra thanh âm ùng ục. Hắn gãi đầu gãi tai, bất đắc dĩ nói. Lúc này, cả hắn và heo, đều đang đói bụng.