Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý
Chương 111
Ánh mắt của Tang Yểu rời khỏi người nàng, căn bản là mặc kệ Tang Nhân Nguyệt.
Tang Nhân Nguyệt cất bước đi vào và nàng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp sau khi trang điểm của Tang Yểu, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa phòng bị nàng đóng lại và hiếu kỳ nói: “Yểu Yểu, hai người có làm cái đó không?”
Tang Yểu không biết tại sao nhưng nàng lập tức hiểu Tang Nhân Nguyệt đang muốn nói cái gì, mặt nàng đỏ bừng và nhíu mày nói: “Tỷ…… Có phải có bệnh không?”
Tang Nhân Nguyệt nói: “Chuyện này có cái gì đâu? Yểu Yểu, muội đều trải qua tại sao còn ngượng ngùng như vậy chứ?”
Tang Yểu không biết tại sao Tang Nhân Nguyệt là một tiểu thư khuê các lại có thể hỏi ra chuyện này với vẻ mặt không hề thay đổi như vậy?
Nàng biết những chuyện này ngoại trừ luyện tập với Tạ Uẩn thì còn lại là do ma ma kể lại cho nàng nghe trước khi kết hôn, tại sao Tang Nhân Nguyệt mở miệng ngậm miệng đều nói những chuyện này vậy?
Tang Yểu không nhìn nàng nói: “Tỷ đều biết ta đã trải qua những chuyện gì thì hỏi làm gì nữa?”
Tang Nhân Nguyệt vỗ đùi nói: “Ta biết ngay mà!”
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, mở to đôi mắt to tròn kia, rất tò mò hỏi Tang Yểu: “Tạ đại nhân có mạnh mẽ không?”
Tang Yểu: “……”
Rốt cuộc là có người nào quản Tang Nhân Nguyệt không vậy?
Cái miệng này của Tang Nhân Nguyệt hễ mở miệng ra là không giữ lại được, rõ ràng một nhà của Đại bá trông đều rất bình thường tại sao lại có thể sinh ra một người miệng rộng như Tang Nhân Nguyệt được chứ?
Tang Yểu đẩy nàng ra một chút và nói: “Tỷ rất phiền đó, ta không muốn nói.”
Bọn họ còn không có viên phòng đâu, làm sao mà biết được Tạ Uẩn mạnh hay không mạnh. Dù sao lúc hôn nàng thì rất mạnh mẽ.
Tang Nhân Nguyệt nhìn xem biểu cảm của Tang Yểu, đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ tiếp tục nói: “Yểu Yểu, chắc không phải là hắn không được đi?”
“Ta nghe nói lúc trước phu quân của muội không gần nữ sắc, bên người ngay cả thị nữ đều không có. Lúc đầu ta còn cảm thấy hắn là đóa hoa lạnh lùng, chắc không phải là có bí mật gì đó khó nói đâu đúng không?”
Lúc này nàng vậy mà học được biết dùng từ ngữ bình thường, ít nhất biết thay đổi tướng công thành phu quân.
Nhưng Tang Yểu vẫn xụ mặt lại, nàng nói: “Tỷ có bệnh rồi đó!”
Nàng không thích Tang Nhân Nguyệt tùy tiện nói Tạ Uẩn như vậy, có lẽ là ở chung với Tạ Uẩn lâu rồi nên nàng cũng học được một chút kỹ năng nói chuyện trào phúng của hắn và nàng nói: “Cuộc sống của tỷ không gì thú vị hay sao mà cứ quan tâm đến ta như vậy. Tại sao ta phải nói cho tỷ biết chứ?”
“Ta chỉ muốn hỏi một chút về phu quân của muội……”
“Tỷ ở đây quan tâm đến phu quân của ta còn không bằng nên lo lắng một chút cho bản thân trước đi!”
Trước kia Tang Ấn luôn lo lắng về hôn sự khó khăn của nàng, thật ra trong Tang gia này người có hôn sự khó khăn nhất phải nói đến Tang Nhân Nguyệt.
Bởi vì tính cách của nàng thẳng thắn, tính tình hơi xấu nhưng không phải đặc biệt xấu. Tuy rằng ngoài miệng luôn nói không lựa lời, ngày thường cũng tiếp xúc với nam nhân không nhiều lắm. Trước kia có nói qua hôn sự vài lần nhưng tất cả đều thất bại.
Người thứ nhất nàng bởi vì giữa trán của người ta có một cái nốt ruồi nên khi nói chuyện luôn nhìn chằm chằm nốt ruồi của người ta, cuối cùng khi người ta nói chuyện thì đột nhiên nói người ta lớn tuổi và sau đó thành công làm hôn sự thất bại.
Người thứ hai thì người nọ không phải là người ở kinh thành nên khi nói chuyện mang theo một ít khẩu âm ở nơi khác. Ngoài ra lại luôn thích khoe khoang ở trước mặt Tang Nhân Nguyệt, Tang Nhân Nguyệt vừa khoa trương học khẩu âm của hắn vừa mắng hắn là con chó khoe khoang nên cũng thất bại.
Sau lại Tang Cức cảm thấy mất mặt cho nên cũng không nói hôn sự cho Tang Nhân Nguyệt nữa. Tuổi của Tang Nhân Nguyệt còn lớn hơn nàng một chút nhưng trong nhà đối với hôn sự của nàng đã trên bờ vực từ bỏ.
Tang Nhân Nguyệt trừng lớn đôi mắt và nói: “Yểu Yểu, tại sao muội lại có thể nói chuyện như vậy?”
Tang Yểu nghiêm mặt lại: “…… Cảm ơn, nhưng ta không phải người câm.”
Tang Nhân Nguyệt ngồi ở bên cạnh Tang Yểu và nói: “Cầu xin muội, Yểu Yểu. Muội nói cho ta biết là Tạ đại nhân có lý do khó nói gì không? Ta sắp tò mò muốn chết rồi.”
“Trước kia các nàng đều nói Tạ đại nhân không gần nữ sắc không phải bởi vì không muốn mà là không thể, lúc đó ta còn cãi nhau với nhau với các nàng nữa đó.”
Trước kia Tang Yểu rất ít khi tụ tập thảo luận những chuyện này với những người khác, cho nên không nghe nói qua những chuyện này đó.
Thật ra nàng không thích những người khác tụ tập lại bên nhau và tung những tin đồn vô căn cứ về Tạ Uẩn.
Nàng hơi khó chịu nên lập tức trả lời nói: “Hắn thật sự rất tốt, ta không cho phép lần sau tỷ lại thảo luận chuyện này với những người đó.”
Tang Nhân Nguyệt nói: “Ta biết ngay mà.”
Nàng lại nói: “Ai, ta không muốn thành thân nhưng mẫu thân luôn thúc giục ta. Ta cảm thấy thật sự rất phiền.”
“Lại nói cũng không có ai thích ta.”
Tang Yểu nhìn về phía Tang Nhân Nguyệt, thật ra Tang Nhân Nguyệt cũng rất xinh đẹp.
Chỉ là khi nàng vừa mở miệng thì hủy hoại tất cả, nàng không chỉ có mỗi lần đều có chính xác đắc tội với người khác mà còn luôn có thể nói ra một số lời nói mà tiểu thư khuê các không nên nói.-
“Vậy thì tỷ phải nói chuyện cẩn thận.” Tang Yểu nói.
Tang Nhân Nguyệt lui một bước nói: “Ta có khi nào không nói chuyện cẩn thận đâu.”
“Thành thân cũng không có gì tốt, ngoại trừ việc có thể đùa giỡn nam nhân.”
Tang Yểu đã không biết nên nói cái gì mới đúng.
Có lẽ cả đời này nàng đều không thể nói chuyện được với Tang Nhân Nguyệt.
“Yểu Yểu, Yểu Yểu, tại sao muội không nói lời nào vậy? Muội không ủng hộ ta ra sao?”
Tang Nhân Nguyệt có bệnh, Tang Yểu đã đưa ra kết luận.
Tang Yểu xoay người và đặt quyển sách nhỏ vào hộp gỗ rồi khóa lại, Tang Nhân Nguyệt còn đang lải nhải ở phía sau nàng và nàng không hề nghe vào một chút nào.
Chờ đến khi gần giữa trưa, bữa tiệc hồi môn mới được bắt đầu.
Tang phủ vốn dĩ không tính lớn, người cũng không nhiều lắm nhưng cũng ngồi đầy một bàn.
Không khí trên bàn cơm cũng không tính lạnh.
Mỗi khi đề tài nói đến Tạ Uẩn, khi muốn nói thì hắn sẽ hạ mình nói hai câu nhưng khi không muốn nói thì có lệ rất rõ ràng.
Còn có thể có lệ thật ra là hắn đã rất nể tình.
Ngày thường Tạ Uẩn ngay cả yến tiệc trong gia tộc hắn đều rất ít khi tham gia, càng đừng nói đến là loại này.
Tang Ấn còn ổn định được, nên nói thì nói, không nên nói thì nghẹn lại. Tang Cức thì không giống như vậy, từ khi Tạ Uẩn mới vừa bước vào thì đã thể hiện thái độ nhiệt tình quá mức không giống bình thường.
Tang Yểu không phải là một người sẽ chủ động nói chuyện, sau khi bọn họ uống rượu xong thì nàng cũng không còn cẩn thận như lúc đầu.
Khi Tang Ấn và Tang Cức đang mặt đỏ tai hồng nói chuyện thì Tang Yểu chỉ im lặng không tiếng động gắp đồ ăn ăn cơm.
Nàng thấy Tạ Uẩn không hề ăn cái gì thì lặng lẽ tới gần hắn nói: “Không hợp khẩu vị của chàng sao?”
Tạ Uẩn nói: “Không có.”
Tang Yểu gắp miếng măng vừa mới bỏ vào trong chén của mình sang cho Tạ Uẩn, sau đó nói: “Chàng nếm thử cái này đi?”
Nàng cảm thấy món măng này ăn rất ngon, nàng đã ăn được vài miếng.
Tạ Uẩn im lặng một lúc lâu.
Ít nhất đã gần sáu năm qua, Tạ Uẩn không có ăn qua đồ ăn do đôi đũa của người khác dùng qua gắp cho hắn.
Một lát sau, Tạ Uẩn cúi đầu, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tang Yểu mà ăn miếng măng kia.
“Ta không lừa chàng đúng không?”
Tạ Uẩn không quá thích ăn gì, miếng măng này ở trong mắt của hắn cũng giống những thứ khác nhưng hắn vẫn ừ một tiếng nói: “Cũng được.”
Tang Yểu lại nói: “Đại bá của ta chính là người như vậy, chàng đừng để ý đến ông ấy.”
Nàng dặn dò nói: “Nếu ông ấy cầu xin chàng làm cái gì thì chàng nhất định đừng có đồng ý đó.”
Tạ Uẩn cũng không phải là loại người sẽ dựa vào quan hệ xa gần thân thiết mà tùy ý giúp người khác làm việc.
Hắn hỏi từ tận đáy lòng: “Ông ta không phải là nàng, tại sao ta phải giúp ông ta chứ?”
Tang Yểu nghe vậy thì mím môi lại và trên mặt hơi nóng lên, nàng nhỏ giọng oán trách nói: “Chúng ta đang ở trên bàn cơm đó, chàng có thể đừng nói như vậy được không?”
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của nàng nói: “Chúng ta đang ở trên bàn cơm đó, nàng đỏ mặt cái gì vậy.”
“……”
Tang Yểu không muốn để ý đến hắn, nàng kéo ra khoảng cách với hắn, tập trung dùng bữa, ngoại trừ ngẫu nhiên xụ mặt lại gắp mấy đũa măng tre cho hắn.
Tang Nhân Nguyệt cất bước đi vào và nàng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp sau khi trang điểm của Tang Yểu, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa phòng bị nàng đóng lại và hiếu kỳ nói: “Yểu Yểu, hai người có làm cái đó không?”
Tang Yểu không biết tại sao nhưng nàng lập tức hiểu Tang Nhân Nguyệt đang muốn nói cái gì, mặt nàng đỏ bừng và nhíu mày nói: “Tỷ…… Có phải có bệnh không?”
Tang Nhân Nguyệt nói: “Chuyện này có cái gì đâu? Yểu Yểu, muội đều trải qua tại sao còn ngượng ngùng như vậy chứ?”
Tang Yểu không biết tại sao Tang Nhân Nguyệt là một tiểu thư khuê các lại có thể hỏi ra chuyện này với vẻ mặt không hề thay đổi như vậy?
Nàng biết những chuyện này ngoại trừ luyện tập với Tạ Uẩn thì còn lại là do ma ma kể lại cho nàng nghe trước khi kết hôn, tại sao Tang Nhân Nguyệt mở miệng ngậm miệng đều nói những chuyện này vậy?
Tang Yểu không nhìn nàng nói: “Tỷ đều biết ta đã trải qua những chuyện gì thì hỏi làm gì nữa?”
Tang Nhân Nguyệt vỗ đùi nói: “Ta biết ngay mà!”
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, mở to đôi mắt to tròn kia, rất tò mò hỏi Tang Yểu: “Tạ đại nhân có mạnh mẽ không?”
Tang Yểu: “……”
Rốt cuộc là có người nào quản Tang Nhân Nguyệt không vậy?
Cái miệng này của Tang Nhân Nguyệt hễ mở miệng ra là không giữ lại được, rõ ràng một nhà của Đại bá trông đều rất bình thường tại sao lại có thể sinh ra một người miệng rộng như Tang Nhân Nguyệt được chứ?
Tang Yểu đẩy nàng ra một chút và nói: “Tỷ rất phiền đó, ta không muốn nói.”
Bọn họ còn không có viên phòng đâu, làm sao mà biết được Tạ Uẩn mạnh hay không mạnh. Dù sao lúc hôn nàng thì rất mạnh mẽ.
Tang Nhân Nguyệt nhìn xem biểu cảm của Tang Yểu, đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ tiếp tục nói: “Yểu Yểu, chắc không phải là hắn không được đi?”
“Ta nghe nói lúc trước phu quân của muội không gần nữ sắc, bên người ngay cả thị nữ đều không có. Lúc đầu ta còn cảm thấy hắn là đóa hoa lạnh lùng, chắc không phải là có bí mật gì đó khó nói đâu đúng không?”
Lúc này nàng vậy mà học được biết dùng từ ngữ bình thường, ít nhất biết thay đổi tướng công thành phu quân.
Nhưng Tang Yểu vẫn xụ mặt lại, nàng nói: “Tỷ có bệnh rồi đó!”
Nàng không thích Tang Nhân Nguyệt tùy tiện nói Tạ Uẩn như vậy, có lẽ là ở chung với Tạ Uẩn lâu rồi nên nàng cũng học được một chút kỹ năng nói chuyện trào phúng của hắn và nàng nói: “Cuộc sống của tỷ không gì thú vị hay sao mà cứ quan tâm đến ta như vậy. Tại sao ta phải nói cho tỷ biết chứ?”
“Ta chỉ muốn hỏi một chút về phu quân của muội……”
“Tỷ ở đây quan tâm đến phu quân của ta còn không bằng nên lo lắng một chút cho bản thân trước đi!”
Trước kia Tang Ấn luôn lo lắng về hôn sự khó khăn của nàng, thật ra trong Tang gia này người có hôn sự khó khăn nhất phải nói đến Tang Nhân Nguyệt.
Bởi vì tính cách của nàng thẳng thắn, tính tình hơi xấu nhưng không phải đặc biệt xấu. Tuy rằng ngoài miệng luôn nói không lựa lời, ngày thường cũng tiếp xúc với nam nhân không nhiều lắm. Trước kia có nói qua hôn sự vài lần nhưng tất cả đều thất bại.
Người thứ nhất nàng bởi vì giữa trán của người ta có một cái nốt ruồi nên khi nói chuyện luôn nhìn chằm chằm nốt ruồi của người ta, cuối cùng khi người ta nói chuyện thì đột nhiên nói người ta lớn tuổi và sau đó thành công làm hôn sự thất bại.
Người thứ hai thì người nọ không phải là người ở kinh thành nên khi nói chuyện mang theo một ít khẩu âm ở nơi khác. Ngoài ra lại luôn thích khoe khoang ở trước mặt Tang Nhân Nguyệt, Tang Nhân Nguyệt vừa khoa trương học khẩu âm của hắn vừa mắng hắn là con chó khoe khoang nên cũng thất bại.
Sau lại Tang Cức cảm thấy mất mặt cho nên cũng không nói hôn sự cho Tang Nhân Nguyệt nữa. Tuổi của Tang Nhân Nguyệt còn lớn hơn nàng một chút nhưng trong nhà đối với hôn sự của nàng đã trên bờ vực từ bỏ.
Tang Nhân Nguyệt trừng lớn đôi mắt và nói: “Yểu Yểu, tại sao muội lại có thể nói chuyện như vậy?”
Tang Yểu nghiêm mặt lại: “…… Cảm ơn, nhưng ta không phải người câm.”
Tang Nhân Nguyệt ngồi ở bên cạnh Tang Yểu và nói: “Cầu xin muội, Yểu Yểu. Muội nói cho ta biết là Tạ đại nhân có lý do khó nói gì không? Ta sắp tò mò muốn chết rồi.”
“Trước kia các nàng đều nói Tạ đại nhân không gần nữ sắc không phải bởi vì không muốn mà là không thể, lúc đó ta còn cãi nhau với nhau với các nàng nữa đó.”
Trước kia Tang Yểu rất ít khi tụ tập thảo luận những chuyện này với những người khác, cho nên không nghe nói qua những chuyện này đó.
Thật ra nàng không thích những người khác tụ tập lại bên nhau và tung những tin đồn vô căn cứ về Tạ Uẩn.
Nàng hơi khó chịu nên lập tức trả lời nói: “Hắn thật sự rất tốt, ta không cho phép lần sau tỷ lại thảo luận chuyện này với những người đó.”
Tang Nhân Nguyệt nói: “Ta biết ngay mà.”
Nàng lại nói: “Ai, ta không muốn thành thân nhưng mẫu thân luôn thúc giục ta. Ta cảm thấy thật sự rất phiền.”
“Lại nói cũng không có ai thích ta.”
Tang Yểu nhìn về phía Tang Nhân Nguyệt, thật ra Tang Nhân Nguyệt cũng rất xinh đẹp.
Chỉ là khi nàng vừa mở miệng thì hủy hoại tất cả, nàng không chỉ có mỗi lần đều có chính xác đắc tội với người khác mà còn luôn có thể nói ra một số lời nói mà tiểu thư khuê các không nên nói.-
“Vậy thì tỷ phải nói chuyện cẩn thận.” Tang Yểu nói.
Tang Nhân Nguyệt lui một bước nói: “Ta có khi nào không nói chuyện cẩn thận đâu.”
“Thành thân cũng không có gì tốt, ngoại trừ việc có thể đùa giỡn nam nhân.”
Tang Yểu đã không biết nên nói cái gì mới đúng.
Có lẽ cả đời này nàng đều không thể nói chuyện được với Tang Nhân Nguyệt.
“Yểu Yểu, Yểu Yểu, tại sao muội không nói lời nào vậy? Muội không ủng hộ ta ra sao?”
Tang Nhân Nguyệt có bệnh, Tang Yểu đã đưa ra kết luận.
Tang Yểu xoay người và đặt quyển sách nhỏ vào hộp gỗ rồi khóa lại, Tang Nhân Nguyệt còn đang lải nhải ở phía sau nàng và nàng không hề nghe vào một chút nào.
Chờ đến khi gần giữa trưa, bữa tiệc hồi môn mới được bắt đầu.
Tang phủ vốn dĩ không tính lớn, người cũng không nhiều lắm nhưng cũng ngồi đầy một bàn.
Không khí trên bàn cơm cũng không tính lạnh.
Mỗi khi đề tài nói đến Tạ Uẩn, khi muốn nói thì hắn sẽ hạ mình nói hai câu nhưng khi không muốn nói thì có lệ rất rõ ràng.
Còn có thể có lệ thật ra là hắn đã rất nể tình.
Ngày thường Tạ Uẩn ngay cả yến tiệc trong gia tộc hắn đều rất ít khi tham gia, càng đừng nói đến là loại này.
Tang Ấn còn ổn định được, nên nói thì nói, không nên nói thì nghẹn lại. Tang Cức thì không giống như vậy, từ khi Tạ Uẩn mới vừa bước vào thì đã thể hiện thái độ nhiệt tình quá mức không giống bình thường.
Tang Yểu không phải là một người sẽ chủ động nói chuyện, sau khi bọn họ uống rượu xong thì nàng cũng không còn cẩn thận như lúc đầu.
Khi Tang Ấn và Tang Cức đang mặt đỏ tai hồng nói chuyện thì Tang Yểu chỉ im lặng không tiếng động gắp đồ ăn ăn cơm.
Nàng thấy Tạ Uẩn không hề ăn cái gì thì lặng lẽ tới gần hắn nói: “Không hợp khẩu vị của chàng sao?”
Tạ Uẩn nói: “Không có.”
Tang Yểu gắp miếng măng vừa mới bỏ vào trong chén của mình sang cho Tạ Uẩn, sau đó nói: “Chàng nếm thử cái này đi?”
Nàng cảm thấy món măng này ăn rất ngon, nàng đã ăn được vài miếng.
Tạ Uẩn im lặng một lúc lâu.
Ít nhất đã gần sáu năm qua, Tạ Uẩn không có ăn qua đồ ăn do đôi đũa của người khác dùng qua gắp cho hắn.
Một lát sau, Tạ Uẩn cúi đầu, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tang Yểu mà ăn miếng măng kia.
“Ta không lừa chàng đúng không?”
Tạ Uẩn không quá thích ăn gì, miếng măng này ở trong mắt của hắn cũng giống những thứ khác nhưng hắn vẫn ừ một tiếng nói: “Cũng được.”
Tang Yểu lại nói: “Đại bá của ta chính là người như vậy, chàng đừng để ý đến ông ấy.”
Nàng dặn dò nói: “Nếu ông ấy cầu xin chàng làm cái gì thì chàng nhất định đừng có đồng ý đó.”
Tạ Uẩn cũng không phải là loại người sẽ dựa vào quan hệ xa gần thân thiết mà tùy ý giúp người khác làm việc.
Hắn hỏi từ tận đáy lòng: “Ông ta không phải là nàng, tại sao ta phải giúp ông ta chứ?”
Tang Yểu nghe vậy thì mím môi lại và trên mặt hơi nóng lên, nàng nhỏ giọng oán trách nói: “Chúng ta đang ở trên bàn cơm đó, chàng có thể đừng nói như vậy được không?”
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của nàng nói: “Chúng ta đang ở trên bàn cơm đó, nàng đỏ mặt cái gì vậy.”
“……”
Tang Yểu không muốn để ý đến hắn, nàng kéo ra khoảng cách với hắn, tập trung dùng bữa, ngoại trừ ngẫu nhiên xụ mặt lại gắp mấy đũa măng tre cho hắn.